#1
Kuma - một ác linh tạm thuần hóa bởi bà Seiko, lưu vong từ thời Edo. Tại sao hắn lại không siêu thoát? Bởi vì điều đó là không thể...oán niệm của Kuma quá lớn...Nên Seiko mới ngỏ lời mời hắn về sống chung cho bớt gây họa.
Và...thế là Kuma trở thành thành viên mới sống cùng Seiko, Momo, Turbo bà bà trong dạng tượng mèo...ngày nào cũng giành ăn với bà ta riết thói quen nó ăn vô máu luôn...còn đâu dáng vẻ samurai tự do kiêu hãnh 1 thời:))? Mà...Hắn ấy, khá háu chiến, hồi chưa hẹo còn có giao lưu đổ máu vài trận, rồi bây giờ ở không, sáng dậy đi tưới vườn nhà Seiko (tự dưng nghiện cái cảm giác thư thái này), chiều ăn, xong rồi nằm một đống chờ tới sáng hôm sau, cứ xoay quanh cái vòng lặp này qua ngày, hắn nghĩ:
Chả có ai để đánh nhau hết, chán thật chứ...
Nói thế thôi chứ Kuma đây có một niềm đam mê bất tận với việc đọc thơ cổ á, cứ khi nào Seiko cho mượn vài cuốn thì hắn đọc cả ngày không than vãn vì chán nữa...
-.-.-
Một ngày như mọi ngày:)
Kuma, vẫn bộ Kimono trắng thêu hoa bỉ ngạn đỏ, vẫn cái dáng nằm phơi nắng như cá khô ngoài hiên nhà, chỉ có tiếng chuông gió là thanh âm duy nhất vang trong tai hắn...Sách thì đọc hết rồi...giờ làm gì đây?
Bỗng...tiếng chuông điện thoại bàn vang lên thu hút sự chú ý của hắn, cái thứ đó reo lên đồng nghĩa với việc ai đó cần nói chuyện với Seiko à? Hắn tự hỏi. Lần đầu đến đây ở thì Kuma có nhớ đã được Seiko hướng dẫn rằng: "nếu điện thoại reo thì nếu ta không có nhà thì cứ nhấc máy trả lời đại đi"...Giờ bà ấy cũng không có ở đây thật nên chắc phải trả lời họ nhỉ?
*Reng reng...*....*Cạch* [nhấc máy]
"ahem...moshi moshi, ta là người nhà Ayase...không biết vị 'đại hiệp' nào bên đầu dây bên kia gọi đến đây có chuyện chi đó hả?"
[...]
-.-.-
Ở New York, Hoa Kỳ:
Jotaro Kujo, đang đứng cùng hai ông già, một nhỏ con gái tuổi teen, và vài người bạn, đang bấm số gọi đến Nhật Bản định nhờ người quen tên Ayase Seiko để nhờ gì đó. Mà...sao người bắt máy lại không phải Seiko? Chưa kể đến cách hắn nói chuyện y hệt mấy tên samurai từ thời Edo vậy...
Một trong hai ông già là Joseph Joestar nghe được, bật cười:
"Chà...có vẻ người bên kia xem khá nhiều phim cổ trang nhỉ?"
Kuma (từ đầu dây bên kia): "Oi oi, có vấn đề gì mà gọi Seiko đấy? Bà ấy đi vắng, mai mới về."
Kuma định cúp máy nhưng người bên kia ngăn lại.
"Khoan đã, có thể chuyển lời tới Seiko - san giúp tôi chứ?" - Jotaro hỏi.
Kuma: "nói nhanh, nhà bao việc" (nói thế thôi vì Kuma muốn cúp luôn vì hắn không muốn đứng đây lâu ấy:3)
Jotaro thở ra, bảo:
"Nhờ Seiko - san tìm giúp một người nào đó đủ mạnh để làm một công việc giúp chúng tôi"
Kuma: "vâng vâng...hiểu rồi...thôi thì cúp máy-..."
"Gì cơ? Ngươi vừa nói gì? Tìm kẻ mạnh á?"
Người đàn ông tóc màu đỏ hồng đeo kính râm đứng cạnh Jotaro nghe được, bật cười:
"có vẻ người này hứng thú với những kẻ mạnh? Jotaro, cậu vô tình níu chân họ lại cuộc gọi này rồi đấy"
Jotaro im lặng, lại thở dài...
"Yare yare daze..."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro