Chương 1
Ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu xuống đồng hoa trắng, những cánh Bồ Công Anh thấp thoáng bay theo gió. Đằng kia là chiếc xe đạp lặng yên đỗ bên cạnh cậu trai khoác áo sơ mi trắng, quần jean, trên vai đeo một chiếc balo, một người một vật ấy đang lẳng lặng nhìn theo những cánh hoa bay đầy trời. Cậu trai ấy tìm đến nơi vắng vẻ như vậy vì cậu muốn quên đi nhịp sống bon chen hối hả của thành thị, né đi sự miệt thị của những người xung quanh và trốn tránh cái xã hội thực dụng không tình người này. Nơi đây tuy là một thành phố nhỏ nhưng Thạc Trân rất thích nó bởi vì nó quá đỗi bình yên đối với một Kim Thạc Trân mang trong lòng trái tim đẫm máu.
Bắt lấy cánh Bồ Công Anh, Thạc Trân chăm chú ngắm nhìn, cậu thì thầm: "Ước chi tôi có thể giống như các cậu cùng gió bay lên bầu trời, nhưng tôi không có cánh và không thể bay đi thực hiện ước mơ của mình. Tôi rất mệt mỏi khi sống trong sự sắp đặt của người khác và rồi họ từ bỏ tôi, từ bỏ chính đứa con họ đã sinh ra chỉ vì họ cảm thấy mất mặt khi tôi thích bạn đồng giới." Thạc Trân đưa tay lên cao thả cánh hoa bay đi, cậu vẫy tay với nó và nói: "Các cậu hãy thay tôi bay đi thật xa nhé, đi đến nơi mình muốn đến ấy....!"
Khe khẽ cúi đầu, những giọt nước mắt vỡ lòng lăn dài trên đôi gò má rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Cuối cùng thì cậu cũng không kềm chế được nữa, nơi mềm yếu nhất trong lòng giải bày trước mặt mẹ thiên nhiên.
"Này nhóc, lau nước mắt đi." Có người đứa chiếc khăn tay đến trước mặt cậu, Thạc Trân hoảng hốt ngẩng đầu nhìn. Là một chàng trai má lúm đồng tiền đang cười với cậu.
Thấy Kim Thạc Trân ngơ ngác nhìn mình, Nam Tuấn chủ động đưa khăn nhẹ lau nước mắt giúp cậu và nói: "Tôi đến đây được một lúc rồi nhưng thấy cậu đứng đây mãi nên không dám làm phiền." Hắn cười cười: "Xin lỗi vì đã phiền đến cậu nhưng tôi không quen nhìn người khác khóc."
"Ngại quá, là tôi thất thố. Cám ơn khăn của anh, tôi sẽ trả lại anh sau." Không hổ lại người từ nhỏ sống trong gia tộc lớn, dù trong lòng khá hoảng loạn nhưng Kim Thạc Trân vẫn rất lịch sự với người khác.
"Không sao, cậu cứ giữ lấy." Kim Nam Tuấn hắn không quan trọng quá một chiếc khăn tay đâu.
Dù người ta nói không cần nhưng Kim Thạc Trân sợ nhất chính là nợ ân tình người khác: "Tôi có thể biết tên của anh không?"
"Kim Nam Tuấn là tên tôi." Cùng lúc đó, di động của Kim Nam Tuấn vang lên, hắn lịch sự xin phép nghe điện thoại và rời đi.
Nam Tuấn đi rồi, Kim Thạc Trân một mình đứng nhìn đồng hoa đến khi trời sụp tối sau đó cậu đạp xe về nhà.
D thị là một thành phố nhỏ có một trường đại học nhỏ gọi là B đại, hai năm trước Kim Thạc Trân chuyển đến B đại học, vì ghét cuộc sống ồn ào phức tạp trong thành phố nên cậu mua một căn nhà nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Sống ở đây đã hai năm, mỗi ngày đi học cậu đều đạp xe ngang qua cánh đồng hoa dại trắng muốt xen lẫn những khóm Bồ Công Anh này. Có những buổi sáng trong trời, Thạc Trân dừng chân vài phút để thưởng thức bầu không khí trong lành mang theo hương hoa nhàn nhạt. Hoặc giả những chiều nắng ấm, cậu nán lại đôi chút để nhìn ngắm nó, phác họa nên bức tranh bình thản tuyệt vời này vào tâm.
Những chuỗi ngày sau đó, Kim Thạc Trân vẫn là cậu sinh viên ngày ngày đến trường, chỉ có đồng hoa kia bị người khai phá. Những lần đạp xe ngang qua, cậu thấy người ta đưa xe Ben đến đổ đá sang lấp mặt bằng, nhiều công trình đã, đang và sắp được thi công. Dần dần các dãy nhà máy, nhà kho mọc lên, thậm chí vài tòa dinh thự lộng lẫy xa hoa cũng xuất hiện gần đó.
Thạc Trân không ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng đó. Bởi vì trước đây các nhà đầu tư tập trung bỏ vốn xây dựng công ty ở các thành phố lớn, tuy nhiên họ không ngừng tìm kiếm những nơi có tìm năng phát triển khác. D thị có một vùng đất rộng rãi nằm ở ngoại ô ngay bên cạnh quốc lộ nên vấn đề giao thông vận tải vô cùng thuận tiện, miếng thịt béo như vậy bị khai thác sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian.
Lại một năm trôi qua, vùng ngoại ô của D thị chính thức trở thành một khu công nghiệp mới với tên gọi INNOVATION. Môi trường sống yên tĩnh trước đây bị cưỡng chế thay đổi, mỗi ngày các loại xe vận chuyển vào ra khá ồn ào. Kim Thạc Trân nhiều lần muốn tìm một nơi ở mới nhưng những chỗ đủ tiền chi trả thì quá xa trường học, chỗ gần lại không đủ tiền mua.
Vấn đề chuyển nhà dây dưa chưa được giải quyết thì khai giảng năm ba kéo đến. Việc học tập tăng lên đáng kể khiến Kim Thạc Trân càng thêm bận rộn, tuy thời gian học chiếm phần lớn nhưng cậu vẫn quyết định đi làm thêm vào buổi tối.
Vì Kim Thạc Trân theo học ngành quản trị nhà hàng - khách sạn nên tạm thời cậu muốn xin làm phục vụ nhà hàng, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa tích góp kinh nghiệm cho bản thân về sau.
=========
Nửa năm xây dựng nhà kho và hai tháng sau khi đưa vào hoạt động thì mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy, Kim Nam Tuấn rất hài lòng với khả năng làm việc của đàn em mình.
Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Kim Nam Tuấn tự rót cho mình một ly rượu hắn nhấp một ngụm và nhếch môi cười: "Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi, đến lúc tôi phải đòi lại món nợ máu năm xưa, các người, chẳng được sống thoải mái bao lâu nữa, cứ cố gắng mà tận hưởng đi." Bóp nát ly rượu, máu tươi từng giọt chảy qua kẽ tay rơi xuống, Kim Nam Tuấn nghiến răng nhổ ra từng chữ: "Chúng ta..từ..từ..chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro