17
Hôm sau, anh vẫn thấy Soobin cả một ngày không ra ngoài
" Hửm? Không phải nói là đi gặp người yêu cũ sao? Định đến tối mới đi hửm?" giọng nói trêu chọc có chút thờ ơ kia của anh vang lên. Soobin đang ngồi đọc sách ở kia nói lại:
" cô ấy bảo bận nên đổi hôm khác rồi " hắn không rõ là nói thật hay nói đùa mà trả lời anh, có lẽ là thật..mà cũng có lẽ là đùa. Anh lắc lắc đầu không thèm để ý đến hắn nữa. Một lúc sau vẫn không nhịn được tò mò mà hỏi hắn :
" Choi Soobin....tại sao em lại thích anh" hắn ngồi im mải đọc sách không trả lời. Lúc lâu sau vẫn chưa thấy hắn hó hé gì anh có chút bực bội mà nói:" bỏ đi, em không thích trả lời thì thôi". Soobin ngay lập tức đứng dậy chạy đến ôm từ đằng sau lưng anh, anh cảm thấy có chút nóng nhìn lên mới thấy mặt mũi và tai của người kia đã đỏ ửng hết.
" Anh í, muốn em trả lời sao nữa..đương nhiên là vì anh rất giỏi, cười rất xinh, còn có...tốt với em, em không yêu anh chẳng lẽ lại đợi ai tới trước cướp anh sao" nhìn Soobin ngại ngùng nói vậy tâm tình anh đúng là có chút vui nhưng vẫn rất buồn. Vì sao Soobin là người cái gì cũng là "đầu tiên" của anh mà anh lại không phải, thật không công bằng chút nào! Huống hồ, anh sao lại bằng được những người ngoài kia mà có được hắn - đó là anh nghĩ vậy .
" bé..không tin em sao?, em thương Junie thật lòng mà.." nói rồi lại dụi dụi vào gáy anh mà chụt lên đó một cái .
Choi Soobin, cái tên mà anh rất thương, cũng không biết là thương vì cái gì, chắc do hắn thích anh, dành điều tốt nhất cho anh, dù giỏi nhưng cứ quấn lấy anh, yêu thương anh, dỗ anh, coi anh như em bé,.... Đấy, mỗi vì thế mà anh yêu hắn. Thật ra thì nói là quá khứ thế thôi, anh vẫn giận hắn lắm cớ sao mà người thích hắn lại tài giỏi như thế còn anh..anh thấy mình thật thất bại, cố gắng vì cái gì , vì cái đam mê nhàu nát ấy? Lại nói, cái thứ nhàu nát kia khó có thể với lấy, mà lấy được rồi cũng khó để tồn tại.. Giây phút những suy nghĩ ấy hiện lên cũng là lúc đam mê chỉ nên là sở thích.
" anh tin em mà...chỉ tại cô ấy có lẽ vẫn còn thích em, nếu như anh không xuất hiện thì chắc giờ em và cô ấy đã..đã " đột nhiên Yeonjun bị hắn quay người lại mà hôn, hôn chán hôn chê rồi hắn mới cất tiếng :
" anh biết tại sao em và Seojin chia tay không? " hắn mỉm cười " bởi vì em nói với cô ấy em là gay, mà cô ấy cũng biết ngay từ đầu em không thích cô ấy, vậy nên bọn em ngay lúc đó lại trở lại là bạn bình thường " lại nói tiếp " thời gian không quá 1 tháng , à không 2 tuần"
" vậy nên nếu như anh không xuất hiện thì không phải em cùng cô ấy, chỉ có em thôi, em sẽ chết mất..." giờ thì anh tin rồi, người yêu anh thẳng thắn , nói ra như vậy thì anh liền cũng không còn tình cảm .
Choi Soobin lại vui vẻ bế xốc anh lên ôm vào phòng . " Đây, cái mắt cáo dễ thương thoạt nhìn chỉ muốn làm..làm anh khóc, đây cái mũi nhỏ xinh thoạt nhìn chỉ muốn làm nó đỏ lên, đây, cái miệng chúm chím thoạt nhìn chỉ muốn"
" Choi Soobinnnnnn!!!" anh hét lên không muốn hắn nói, tai đã đỏ hết lên
" anh nghĩ gì vậy ?...chỉ muốn nó phát ra...phát ra tiếng "anh yêu em""
" anh..ngày mai anh có phải đi đâu không?"
" anh đi làm, đi làm để nuôi chủ tịch đây" nói rồi lại lấy ngón tay chỉ chỉ vào người nằm bên thoáng lại nghe tiếng cười hì hì.
" anh không cần nuôi em, em sẽ nuôi anh!"
" anh đương nhiên biết chủ tịch của anh không cần anh nuôi, vậy...đi nuôi người khác!" Choi Soobin giãy nảy lên nói không được, lại quay đi sang hướng còn lại giở trò giận dỗi anh, được lắm, biết anh đùa mà vẫn giận để xem được bao lâu.
Thấy anh lâu vậy cũng không thèm dỗ còn tưởng anh ngủ nên lén quay lại nhìn nào ngờ thấy anh ánh mắt như đã biết trước việc này nhìn hắn, mặt chẳng tỏ vẻ muốn xin lỗi gì. Hắn ấy vậy vẫn là người mềm lòng trước .
" Choi Yeonjun anh lừa em, anh nói yêu em thương em mà lại đối xử với em như thế, thấy em giận cũng không thèm dỗ "
" anh là biết em thế nào cũng không hề dỗi chỉ muốn ăn vạ nên mới không dỗ, anh sai sao? Binie?" hai chữ Binie phát ra ngọt xớt chỉ khiến hắn hơi thở trở nên gấp gáp hiện tại rất muốn làm..
" không sai không sai, là em sai, em xin lỗi từ giờ sẽ không giở thói hư ấy nữa, anh đừng giận em" tổng tài của anh thật mềm lòng, sau này anh mà lỡ hư chắc sẽ làm tổng tài của anh trắng tay lại còn phải nuôi anh mất thôi. Choi Soobin lại lấy tay xoa xoa đầu anh cho anh dễ ngủ, hết xoa đầu lại xoa lưng, vậy mà anh vẫn dùng đôi mắt đó chớp chớp nhìn hắn, môi cong lên nhìn có vẻ tội nghiệp? Hắn lại là đang suy nghĩ đen tối trong đầu mà tay dần lần mò xuống dưới. Nhưng sau đó rất nhanh đã tỉnh lại, lại xoa lưng sờ đầu cho anh dễ ngủ. Quả thật nếu Yeonjun cứ mãi nhìn hắn như thế, không chừng một ngày nào đó hắn sẽ không chịu được mà đè anh ra làm bởi nó quá đỗi dễ thương, quá đỗi dễ bắt nạt. Không được, với tình hình như này hắn thật sự không muốn cho anh ra ngoài, hắn muốn nhìn anh thật lâu chẳng được lại còn cho người khác nhìn ? Sau đó anh đã ngủ mà hắn sau khi dỗ được anh ngủ cũng ngủ luôn, tay vẫn vô thức vỗ vỗ lưng anh
Khi khắp các trang mạng đang là hình ảnh Yeonjun cùng những bộ quần áo thời trang vấn đề không phải ở trang phục mà vì nhan sắc của người mẫu đã mặc chúng- Yeonjun. Dư luận đang bàn tán xôn xao về nhan sắc độc lạ ấy. Mắt cáo, môi vịt, răng thỏ??? Thể loại khuôn mặt gì đây, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Các bộ trang phục khác của studio cũng từ đó mà được hưởng ké, lượt like share tăng bất ngờ. Yeonjun vẫn còn đang ngái ngủ trên đường tới stu, nhận được điện thoại của thư kí báo là hôm nay không cần đi làm, vậy là Soobin lần nữa đưa anh về. Về đến nhà lại hỏi anh hôm nay có muốn cùng hắn đi làm không , anh không biết trả lời sao nên nói vu vơ
" nay nghỉ làm cùng anh đi chơi đi" Soobin cùng lúc đó nhận được thông báo các bài post của Yeonjun đang nhận được những phản hồi tích cực của dư luận từ thư kí của hắn, sau đó liền nói với anh cho anh biết. Anh đã không tin vào mắt mình cố gắng lướt nhiều nhất để đọc bình luận, trong lòng liền cảm thấy phấn khởi. Soobin cũng vì thế mà ôm anh vào lòng dụi dụi khen anh
" bé nhà ai mà giỏi quá taa" nhưng Yeonjun một câu cũng không lên tiếng. Hắn quay lại nhìn thấy mắt anh đang chằm chằm vào một bình luận, nhìn qua thì thấy đó là một bình luận ác ý, hắn nhăn mày lấy điện thoại từ tay anh, bình luận đó là:
" tôi biết cậu ta, hình như đang cặp kè với chủ tịch trẻ tuổi nào đấy chứ sao một studio nhỏ thế này một phát lên mây..."
May có anh ngăn lại nếu không hắn đã phản hồi lại rằng:" đúng rồi, là tôi đây"
Mặc dù cũng có một vài bình luận không có ý tốt nhưng anh và hắn đã có một ngày vui vẻ ở bên nhau, rất lâu rồi hai người mới có những khoảnh khắc này. Hắn dẫn anh đi công viên giải trí, cùng chơi tàu lượn, cầu trượt, vân vân và mây mây. Hôm nay anh bé cười rất nhiều hắn thầm nghĩ, hắn vẫn luôn muốn dành thời gian cho anh nhưng dường như công việc của cả hai không cho phép. Đến khi cả hai đã thấm mệt và trở về nhà, trên xe anh ngủ gật rồi dựa vào vai hắn thở đều, hắn nhìn anh như một chú mèo con nghịch ngợm rồi lăn đùng ra ngủ.
"Em bé thật giống mèo"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro