Chương 11 - Chuyển nhà
Chương 11- Chuyển nhà
Một tuần trôi qua rồi mà đồ sếp đổ đốn không gọi điện, nhắn tin gì cả tôi cũng không mấy quan tâm, điện thoại tôi chỉ toàn tin nhắn của Hạ Minh và tôi. Trước khi ngủ, em tập cho tôi thói quen nhắn tin zalo, chúc ngủ ngon mới được đi ngủ, thói quen này tôi đã bỏ từ lâu, từ khi chia tay người cũ. Lúc trước, tôi hay ngủ quên trong lúc nhắn tin nhưng giờ không vậy nữa, phải cố tỉnh táo cho đến tin nhắn chúc ngủ ngon cuối cùng, vì đã đặt mục tiêu là em và không thể lơ là được. Hằng ngày, sáng tôi vẫn ghé nhà chở em đi làm và chiều đưa em tới tận cổng nhà, tôi hay em chưa hề đề cập đến việc hẹn hò, nhưng quan hệ thực sự mật thiết. Người ta thường nói đen bạc, đỏ tình quả không sai. Những tưởng mọi chuyện đối với tôi đều suôn sẻ thì tin động trời ập tới..
"Từ nay anh nộp bài trực tiếp cho tôi, chính tay tôi sẽ kiểm duyệt chứ không nộp đi đâu cả, phó tổng đã bảo thế đấy, nghe rõ chưa?" Trưởng biên chuyên mục gọi tôi đến và thông báo một tin khủng khiếp, nghe xong chỉ muốn nhảy lầu tự vẫn, mặt lão trông thực thỏa mãn gõ gõ ngón tay lên bàn để nhấn mạnh.
"Dạ.. nhưng phó tổng có nói tại sao không ạ..?" Tôi thắc mắc
"Tại sao là tại sao? Anh nguyên gốc phải nộp cho tôi, lại đi sang làm phiền phó tổng, sếp lo công việc chưa đủ bận sao? Tháng này có nhiều hợp đồng truyền thông mới, nên anh không sang nhờ vả được gì đâu"
"Em có nhờ vả bao giờ, sếp nói sẽ chuyển em sang chuyên mục xã hội nếu có đủ năng lực nên em mới phải theo"
"Anh trả treo tôi đấy à? Thế mà không chịu nhờ vả, thôi về phòng làm việc đi. Sau này tôi sẽ chú ý đến anh hơn, mới vào đừng có mà láo, muốn lên đầu cha chú ngồi à?"
Cái giọng đặc xứ Nghệ của lão nghe mới chua chát làm sao, xưng hô cũng theo kiểu người Bắc khách sáo, lạ đời, ghét tôi mà cứ kêu bằng anh này nọ, kiểu gì từ nay cũng từ chết tới bị thương. Thôi tôi đi nhảy lầu đây, vậy là anh ta bỏ rơi tôi thật rồi, phải tự lực cánh sinh thôi, tôi đã thấy trước viễn cảnh này rồi mà sao giờ còn bị shock. Mạnh mẽ lên nào chàng trai, định dựa hơi sếp đến bao giờ? May mắn cũng phải tới lúc nhường cho người khác chứ.
"Có sao không anh? Trưởng biên nói gì mà anh trông thất thần vậy?" Hạ Minh ghé sang hỏi thăm
"Anh đang lo.. sắp tới bị trù dập"
"Ai trù dập anh?"
"Thì trưởng biên chứ ai, ổng không ưa gì anh, sắp tới phải nộp bài trực tiếp cho ổng. Phó tổng bận nhiều việc nên không giúp nữa"
"Bộ ông Cấn có thù gì với anh hả? Sao cấp trên gì kỳ khôi vậy?"
"Vì từ lúc vô làm tới giờ, được phó tổng chiếu cố, duyệt bài cho mấy lần, nên ổng ghét anh nói anh nịnh bợ, cậy được lòng sếp, không xem ổng ra gì"
"Vậy lần này anh chết chắc rồi. Ổng đì anh tới bến luôn"
"Ừ, thì đó. Muốn nhảy lầu cho xong"
"Nói bậy không hà, chuyện bình thường trong công sở em gặp nhiều rồi. Để em nói chuyện với anh Danh cho anh"
"Thôi, không cần đâu, anh thấy mình cũng dựa hơi quá, giờ tự bơi thử thời gian xem sao"
"Dựa hơi cái gì, anh có năng lực, chỉ là mong muốn làm đúng đam mê nên mới cố gắng chạy hai chuyên mục cùng lúc, sếp ưu ái anh là phải. Để em nói cho, không sao đâu"
Tôi không từ chối ý tốt của Hạ Minh nữa, không biết em định nói gì với anh ta, dù sao tôi không hy vọng gì cả, bất quá tự lực cánh sinh, không được thì nghỉ việc. Nhưng tôi không muốn nghỉ việc một chút nào, mất bao tâm sức mới vào được đây và giữ một vị trí trong cái tòa soạn này, đã có chỗ đứng nhất định trong lòng đọc giả, nếu thôi việc sẽ tiếc nuối khôn nguôi. Thiết nghĩ anh ta đâu việc gì phải giúp tôi lần này, là anh ta cố tình đá tôi qua trưởng biên để tôi biết thế nào là lễ độ, để tôi thấy được tầm quan trọng khi được anh ta chiếu cố. Không chừng mai mốt sẽ dọa rằng nếu tôi muốn yên thân thì tốt hơn hết.. trao thân cho hắn. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng, đừng hòng đè bẹp tôi, nói gì thì nói tôi vẫn là cây bút chủ lực trong chuyên mục, muốn trù dập là được sao? Cứ tự nhủ lòng mọi chuyện sẽ ổn thôi..
Giờ nghỉ trưa, ăn trưa xong đang gục đầu tranh thủ chợp mắt bên laptop, Hạ Minh từ bên ngoài về, nhắn với tôi đến phòng phó tổng có chuyện cần trao đổi gấp, em ấy chắc đã đi thưa chuyện với anh ta, không biết cuộc đời tôi có được cứu vớt chút nào không hay tàn lụi đây. Gõ cửa nhẹ nghe tiếng nói vọng ra. "Vào đi"
Phòng sếp không hiểu sao kéo rèm phủ kín mít, có vẻ bí mật và u ám hơn thường ngày. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi cúi đầu chào, anh ta lập tức đứng dậy ra khỏi ghế khiến tôi hơi hốt hoảng, cảm tưởng sắp nhào lại ép mình vào tường như cảnh thường thấy trong mấy bộ phim. (bạn nhỏ tưởng tượng kinh quá :3)
"Thiên, em định nghỉ việc sao? Có đúng vậy không?" Vẻ mặt nghiêm trọng, đặt hai tay tỳ trên vai tôi.
"Er.." sao anh ta lại nói tôi định nghỉ việc? Tôi nói thế bao giờ "Dạ.."
"Không được, mới tí khó khăn đã có ý định ngu ngốc đó, em nghĩ cho kỹ đi, không dễ gì vào lại tòa soạn lớn một lần nữa"
"Dạ, em.. em đâu có định nghỉ, chỉ là đang lo lắng thôi"
"Sao Hạ Minh nói với anh ngày mai em đưa đơn thôi việc vì sợ bị trù dập? Gì thì gì, tố chất đầu tiên cần có ở một nhà báo là can đảm, em mà nghỉ việc ở đây vì mỗi lí do đó thì tốt nhất đừng làm báo nữa"
"Chắc là Hạ Minh thấy em hoang mang nên nghĩ em có ý định nghỉ việc, em không sao, anh đừng lo em không nghỉ việc dễ dàng vậy đâu"
"Ừm, về phòng, chuẩn bị nhận quyết định đi"
"Hơ.. quyết định gì anh? Đuổi việc hả?"
"Ừm, chắc vậy. Giờ anh viết, trình lên cấp trên duyệt rồi sẽ thông báo cho em sau"
"Dạ, vậy em đợi.."
Tôi biết sếp đùa, mặt tỉnh rụi, nên cũng hùa theo, nhưng không biết là quyết định gì nhỉ? Sếp làm tôi hồi hộp đoán già đoán non, phải chăng sau bao nỗ lực tôi đã qua ải? Anh ta thấy sự cố gắng của tôi mà ra quyết định chuyển tôi đến chuyên mục xã hội? Không chắc, thôi sao cũng được, tóm lại một câu tôi muốn yên thân, kết quả thế này đã là vượt quá mong đợi. Tôi chỉ đã nghĩ quá lên, anh ta thật ra cũng không đến mức xấu xa, đồi bại như ý nghĩ ban đầu của tôi, chẳng biết mình có đang hiểu lầm anh ta, nhưng không sao xóa được nỗi bất an trong lòng mỗi lần ở gần hắn.
Nộp bài và đợi cấp trên xét duyệt bây giờ trở thành một tấn thảm họa, tôi khá e dè, đảo qua đảo lại trên chục lần bài viết mới dám nộp cho lão trưởng biên. Nhưng hình như tôi làm chuyện dư thừa thì phải, tôi thừa biết lão sẽ săm soi, moi móc từng chi tiết nhỏ để mà phê bình tôi, thậm chí lão thích thì xé luôn bài, tuy vậy tôi vẫn cố gắng làm tốt hết khả năng.
"Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này chỉnh lại cho tôi, ý tưởng quá tồi. Anh trẻ mà sao không hiểu tâm lý giới trẻ? Bị già hóa à? Sửa ngay đi, nộp lại trong chiều nay" Lão khoanh nguệch ngoạc mấy vết bút bi vào trang bài viết tôi, không đưa ra được luận cứ nào chứng minh rằng ý tưởng tôi tồi, chỉ biết chê bai, chỉ trích, chứ không gợi ý quái gì về phương hướng giải quyết, rốt cuộc sai là sai cái gì?
Tôi chỉ lẳng lặng lấy lại bài, không nói gì, lão phang thêm một câu tôi hành xử thiếu lễ độ, tôi cũng vẫn thái độ trầm mặc, có vẻ nguy hiểm lượn vào phòng làm việc. Tôi cố gắng xong trong chiều nay, tập trung nặn óc cho ra ý tưởng khác, rồi triển khai lại xem như từ đầu. Não muốn nổ tung, đầu óc căng thẳng, vậy mà lúc tôi vội vội vàng vàng chạy ra nộp lần hai vì sắp hết giờ hành chính, lão phán cho câu xanh rờn "Anh làm việc như rùa bò, tôi đã chọn bài của anh Sơn đăng chính tuần này" rồi ngoáy mông ra về. Lạy trời, tôi muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Bế tắc, chẳng biết sống sao cho vừa lòng, khéo phải nịnh lão mấy câu rồi đưa lão đi nhà hàng cao cấp chiêu đãi, cơ mà những thứ xa xỉ đó tôi không có khả năng chi trả. Cứ cái đà này chắc chia tay sớm, bớt đau khổ.
Hai ngày sau, tin mừng cuối cùng cũng gõ cửa, tôi đợi điều này cả năm rồi, từ khi bị chuyển chuyên mục, tôi vẫn cố gắng cải thiện tư duy để trở lại vị trí mơ ước của mình. Lần này, thư ký chuyển quyết định cho tôi, có chữ ký của sếp tổng, thật tuyệt vời, không thể tin được! Cứ như là điều tôi hay nằm mơ thấy. Tôi đang mơ chăng? Bẹo má một cái xem, đau.. haha vậy là thật rồi.
Thu dọn đồ đạc chuẩn bị dời nhà, tôi quên mất nếu chuyển chuyên mục sẽ không còn được làm việc cạnh Hạ Minh nữa, cũng khá tiếc, em nhìn tôi mỉm cười và còn nói lời chúc mừng tôi. Không chừng đi rồi sẽ có anh chàng nào đó trong phòng hớt tay trên cuỗm mất em, nhưng sự nghiệp vẫn đặt chỗ quan trọng hơn. Từng nghe cho đến năm gần 30 thì người đàn ông mới lo xoắn quẩy lên tìm tình yêu, còn trước đó là những cuộc dạo chơi trong vườn hoa. Thật ra, chỉ vì bận quá mà không có thời gian suy nghĩ đến hai chữ hẹn hò, đành chúc bản thân may mắn sau vậy.
Phòng làm việc mới, những con người mới am tường về các vấn đề xã hội, cũng có đam mê giống như tôi, trông họ đều rất đỉnh đạc, phòng có mỗi một nữ duy nhất. Tôi vào chào hỏi, làm quen, rồi ngồi vào chỗ làm việc, nói chung đồng nghiệp có vẻ thân thiện, và đa số tôi đã có kết bạn qua facebook. Sếp, xem như anh tốt, biết điều, tôi nợ anh lần này, nhưng mà năng lực của tôi cũng nên được xét đến chứ, trừ nợ cho anh, nhưng vẫn còn nợ một ít. (vãi bạn trẻ quá, tính toán thôi rồi :3)
Công việc đầu tiên là hoàn thành nốt bài viết sếp giao từ tuần trước. Sang chuyên mục xã hội, phải đi hiện trường khá thường xuyên, làm phóng viên hiện trường thú vị nhưng có một số cái khó, cái khổ riêng, mà chỉ người trong nghề mới thấu. Có thể tóm gọn vài chữ vô cùng vất vả, khi nhận được cuộc gọi từ cộng tác viên, phải thu xếp lên đường ngay, không được chậm trễ sẽ mất tin vào tay tờ báo khác. Các báo hầu như cho đăng đồng loạt các tin hot, tác phong phóng viên hiện trường phải cực kỳ nhanh nhẹn và tháo vát. Vừa chuyển qua, tôi đã đảm nhận vị trí này, hăng hái thì thôi rồi, dù thừa biết sẽ có nhiều thử thách đang đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro