Lảm nhảm : Au đã trở lại và quằn quại hơn xưa, sau một thời gian lăn lộn nếm mùi đời thì rất zui vì vẫn còn ngồi đây post truyện được ._. :v mãi yêu *sờ mông xã giao* :v
Chương 12 - Bất lực tinh thần
Phòng chuyên mục xã hội một ngày nóng oi ả, máy lạnh chạy 23 độ toàn thời gian mới sống sót nổi, chỉ cần bước chân ra ngoài lập tức có cảm giác cơn nóng xâm chiếm vào trong lớp quần áo, cháy xém da thịt, như thể ma cà rồng sẽ bị ánh nắng làm tan thành tro bụi. Bàn làm việc tôi được bố trí cạnh cửa kính trong suốt nhìn xuống đường phố xô bồ bên dưới, mới nhìn qua có vẻ là chỗ lý tưởng cho sự sáng tạo bay xa, nhưng đối với mùa nắng, hóa ra lại nóng điên đảo, nóng thảm họa. Không thể phủ màn xuống vì một vị tiền bối trong phòng muốn hưởng ánh sáng thiên nhiên, mặc kệ thằng nhỏ người mới bị tấm kính hắt nóng vào mặt khổ sở, cũng phải, nó đâu có tầm quan trọng đặc biệt gì trong cái phòng này.
Mùa nóng tiền điện tăng, tiền thuê văn phòng cũng tăng, các sếp có vẻ cau có hơn hẳn, hay tại trời nóng quá mà ra, mặt ai cũng hầm hập. Ngồi làm đến giờ trưa, anh Thạch đàn anh rủ đi ăn trưa, nắng nóng ngại ra đường tôi định gọi đồ ăn ship tận nơi nhưng vì lịch sự phải nhận lời. Đường xuống bãi xe, anh nói đưa tôi đi "thực nghiệm", trao cho tôi cơ hội thể hiện bản thân, cũng chưa hiểu lắm, anh tiếp lời làm báo trên một năm rồi ít ra cũng phải có vài mối quan hệ đôi bên cùng có lợi kiểu này, giữa doanh nghiệp và nhà báo, tạm gọi là hợp tác cùng phát triển. Đàn anh thấy tôi mới chuyển qua, ít nói, hiền lành, dễ bảo, nên có thời gian anh sẽ tạo điều kiện đưa tôi theo để thiết lập thêm vài mối quan hệ có lợi. Nghe cũng thú vị phết, tôi đúng là đang cần phát triển quan hệ xã hội, không bao nhiêu là thừa, chung quy quen biết càng nhiều càng tốt.
Nhà hàng theo mô tuýp cung đình Huế sang trọng, không phải loại vừa, đàn anh bảo có người mời, không phải lo khoản tiền bạc, thật à? Cũng ái ngại chứ, không biết nhà hào phóng nào đây. Đường đi vào trải thảm đỏ, có người mở cửa cho chúng tôi, tôi ấn tượng nhất hàng cột gỗ to tướng ,sơn đen bóng, trên có khắc rồng vàng, trông rất là.. hoàng gia.
Tôi và anh Thạch ngồi cạnh nhau một bàn, đối diện là một cô gái có thể gọi là xinh đẹp nhờ biết cách make up, trang phục văn phòng khá bắt mắt, phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp, những người thế này tôi gặp nhiều rồi nhưng luôn bị nét duyên dáng của họ lôi cuốn. Cô ấy đứng lên bắt tay với đàn anh rồi đến tôi, hai người họ quen biết từ trước, đon đả trò chuyện, anh Thạch giới thiệu tôi với cô ấy và ngược lại. Tôi gọi người phụ nữ đó là chị Hoài vì lớn tuổi hơn, chị hiện đang làm Executive Manager cho một Agency, có thể tạm hiểu là công ty dịch vụ chuyên tổ chức event và làm PR cho các khách hàng công ty khác, là quản lý thảo nào phong thái hơn hẳn dân văn phòng tàn tàn như tôi. Món ăn được dọn lên, họ ăn thì ít bàn chuyện công việc là nhiều, khiến tôi ngồi cạnh bên cũng ngại, không ăn được nhiều chỉ nghe rồi gật đầu đồng tình.
Đại loại, bên công ty Agency này muốn nhờ cánh nhà báo chúng tôi đăng hộ một bài Advertorial (bài quảng cáo được cty viết sẵn gửi báo đăng), nhưng phí đăng là hơn 50 triệu tùy trang, nên chị Hoài muốn thương lượng với nhà báo chúng tôi có thể chuyển tính chất bài này sang dạng Editorial (bài do nhà báo viết từ tư liệu cty cung cấp), thứ nhất sẽ giảm được phí, thứ hai bài do nhà báo viết sẽ đạt hiệu quả PR cao hơn. Nếu nhận, tôi và anh Thạch sẽ được 15 triệu, người trực tiếp viết lại sẽ được 10 triệu, người hỗ trợ được 5 triệu, không phải mất công viết cả bài chỉ việc đăng hộ là có tiền, nghe hời đấy chứ.
Đàn anh tôi bảo đây là chuyện bình thường giữa cánh truyền thông và doanh nghiệp, lúc đầu còn lạ sau quen dần, nhưng không phải lúc nào cũng nhận được. Anh Thạch nhận làm giúp vì đây là người quen, làm ăn lâu dài, nói sẽ xem xét bài viết đó, chỉnh sửa lại cho giống tính chất một bài Editorial nếu cần.
"Thiên, em hiểu công việc bên kia nhờ chưa? Dạo này anh chạy bài bận quá, anh giới thiệu em edit giúp anh. Anh đưa em 5 triệu, được không?"
"..Dạ, để em xem bài" Đáng ra phải là 10 triệu chứ, nhưng thôi kệ, khởi đầu thế này đã là tốt rồi, dù sao vẫn nên biết điều với đàn anh, sau này còn trông nhờ họ.. Hơn một năm trong nghề, tôi cơ bản đã hiểu được bản chất nghề này, không biết điều, không tồn tại được.
"Ừ, edit rồi mail sang anh check nhé, nhớ viết lại cho khéo giống ý kiến bên thứ ba. Thứ hai đầu tuần đăng"
"Dạ"
Dạ nghe yểu xìu, anh Thạch vẫn cười tươi như hoa, tôi thì sắp áp lực rồi đây, giờ trước tiên phải lên mạng tìm thông tin sản phẩm, nhà báo kiêm thêm chức nhân viên PR. Đáng ra đưa bộ hồ sơ bao gồm cả miêu tả chi tiết sản phẩm cho nhà báo, thì bên kia đưa mỗi bài công ty viết cùng một trang A4 thông tin sơ sài, đọc nghe sặc mùi quảng cáo, thế quái nào bảo mình đăng lên không phải edit gì nhiều. Đâu đơn giản, sếp chịu cho đăng mới là lạ, phát hiện ra gian lận là ăn mày cả lũ. Vừa phải đúng tính chất là bài Edit, vừa phải bao gồm cả mấy ý quảng cáo, tốn chất xám đây, bởi vậy tự dưng đâu ai dâng cho mình mười lăm triệu xài chơi.
Thật tình tôi chỉ thích viết báo, quen dùng ngôn ngữ báo chí, đề tài nào tôi tâm huyết sẽ hoàn chỉnh ý tưởng trong vòng năm giây, với dạng viết giúp PR thế này thật sự không hứng thú. Tâng bốc thứ mà mình thậm chí còn chưa hiểu rõ nó, tất cả cũng vì tiền mà cố gắng.
Một ngày của tôi..
"Thiên, xong bài Edit cho Agency chưa em?" "Dạ, mai xong ngay anh"
"Thiên, cộng tác viên gọi báo huyện Nhà Bè đang nổi vụ nước cặn bẩn, tới thị sát viết bài đi em" "Dạ, lát hai giờ em đi vụ công nhân đình công bên Bình Dương rồi chạy qua Nhà Bè"
"Thiên, bài viết công nghệ đời sống deadline rồi, trưa nộp chị" "Dạ, chị"
"Thiên, ở trên mới giao đề tài mới, phác thảo cho anh bố cục, mail anh gấp nha em. À, trang tin online nhiều đọc giả gửi thư cho em, hồi âm họ sớm nhé" "Dạ, anh"
"Anh Thiên, tối đi xem phim với em không?" "Anh đang deadline dí sát mông rồi, thư thư rồi mình đi" "Ừm"
Giờ ăn trưa, tôi cầm ổ bánh mì trên tay vừa cạp bánh mỳ vừa cắm cúi vào laptop, không để tâm, thậm chí không nhìn lên, Hạ Minh sang tận phòng rủ đi chơi, cũng cả tuần chẳng đi hẹn hò một lần, cô ấy vừa ừm một tiếng nghe não lòng quay lưng đi thì tôi ngẩng lên.
"Tối anh chở em đi ăn, rồi về nhà, anh phải lo cho xong việc"
"Tới nhà em làm, có gì em góp ý cho"
"Có phiền ba mẹ em không?"
"Ba mẹ em đang đi du lịch"
"Er.. vậy có phiền em không?"
"Anh này buồn cười ghê, đã em mời anh ghé chơi, cứ hỏi mấy câu như không muốn tới vậy?"
"Đâu có, anh đùa mà, cho phép thì anh ngủ lại nhà em cũng được"
"Ừ, để em gọi hai bác ở nhà xin phép cho anh"
Hạ Minh mỉm cười tinh nghịch, tôi đã nói mà, em không giống bất kỳ cô gái nào tôi từng biết, bản thân là một cô gái, em độc lập và mạnh mẽ quá mức quy định. Trong mối quan hệ với em, tôi luôn cảm thấy mọi thứ quân bình, trách nhiệm không quá nặng nề, hay có lẽ bởi chúng tôi chưa chạm đến mức quan hệ đòi hỏi trách nhiệm cao. Từ khi biết em đến giờ vỏn vẹn năm tháng, chính thức quen nhau khoảng ba tháng, em đã ôm tôi ngay từ lần đầu tiên tôi chở em về nhà, thời gian sau đó chúng tôi tiến triển nhanh đến mức khó tin, yêu vội, yêu cuống cuồng lên như chính nhịp sống của tôi và đa số người Sài Gòn vậy.
Quen nhau hai tháng, tôi mới bắt đầu dám triển khai hành động một tay lái xe, một tay cầm lấy tay em, đối với dạng nhát gái như tôi thì nhiêu đó cũng đã là kỳ tích rồi. Tiễn tôi về trước cổng nhà, em thường hôn tôi ngay má, một hôm bạo dạn, tôi cả gan di chuyển từ má sang môi, em không từ chối, quan hệ tiến thêm một bước. Hiện giờ, chuyện hôn môi đã trở nên quá đỗi bình thường, sau mỗi lần đưa em đi chơi về phải chạm môi chừng hai phút.
Có điều tôi không hiểu lắm, cảm xúc trong lúc môi chạm thường trôi qua chóng vánh mà không lắng đọng nhiều, mang theo một chút hụt hẫng, đáng ra tôi phải thỏa mãn hơn thế này, ý tôi là mấy năm không hôn ai cả, đáng ra phải.. rạo rực hơn chứ!? Dòng cảm xúc chưa bao giờ đạt tới cao trào, không đủ khiến tôi mất khả năng kiểm soát bản thân. Cảm xúc là thứ tôi khó có thể diễn tả ra bằng lời, tôi không có ý gì bậy bạ, chỉ đơn giản hơi hụt hẫng, phải chăng cảm giác chai sạn, mất đi cảm xúc yêu thương ai đó là điều có thật..?
Lâu rồi không qua đêm ở ngoài, nói dối mẹ là đi nhậu cùng bạn học sợ trễ nên ở lại, kể ra một số cái tên quen thuộc, mẹ tôi cực kỳ tin tưởng con trai vì nó vốn ngoan, hiền và.. nhát, có cô nào chịu rước đi luôn mẹ tôi còn mừng. Nhà Hạ Minh rộng rãi, gọn gàng, ban công kiểu Pháp trồng đầy hoa, ban đêm mát rượi, phong cảnh hữu tình. Trên bệ ban công đặt một chiếc bàn và băng ghế nhỏ xinh như ghế ở công viên, tôi vừa ngó qua đã ưng, quá lý tưởng để ngồi làm việc, đánh máy một lúc gió hiu hiu ôm lấy thân thể mỏi mệt của tôi vì cả buổi trưa lang bạt bên ngoài từ Bình Dương ngược tới Nhà Bè. Tôi ngáp ngắn dài, nếu là dạng ghế dựa chắc tôi đã ngủ từ đời nào rồi. Phải thúc đẩy bản thân bằng cách tự tát vào mặt mấy cái, đánh máy thêm một lúc chịu không nổi nữa đầu tôi hơi gục xuống, chốc lại giật mình thẳng người lên. Cứ ngất ngư như thế cho đến khi cảm thấy vòng tay Hạ Minh đang choàng quanh cổ, tôi như tỉnh ngủ hẳn ra.
"Anh buồn ngủ lắm rồi đó, thôi vào nhà ngủ đi"
"Tự dưng em tới anh tỉnh ngủ luôn rồi, anh cố làm cho xong mai nộp"
"Vậy anh cứ làm đi, nếu em ở đây anh tỉnh ngủ thì em ở đây với anh" Nói rồi Hạ Minh nhấc ghế ngồi phía sau tôi, ôm quanh hông tôi như cách em hay làm khi tôi chở em. Cảm giác có ai đó tựa đầu vào vai thật hạnh phúc khó tả, hy vọng tôi cho em được cảm giác bình yên.
"Sao em không ngồi cạnh anh?"
"Em không muốn làm anh mất tập trung, khi em đang viết thứ gì đó nếu có người nhìn vào em sẽ rất khó viết, nên em ở phía sau cổ vũ anh"
"Em có thể nào.. bớt dễ thương đi một chút không? Em cứ vậy hoài chắc anh chết vì si mê em"
Hạ Minh bật cười, càng ôm tôi chặt hơn, đầu dụi vào lưng tôi lắc qua lại. "Thì em ở đây để làm anh si mê em mà, không si mê lại thành ra thất bại"
"Là sao? Ai sai em làm anh yêu em sao?"
"Không.. Ông trời cử em xuống, em là một thiên thần, anh cứ tin vậy đi"
"Ừm nhiều khi anh không tin được chúng ta đang yêu nhau, như mơ vậy, anh sợ mình tỉnh giấc.."
"Thật ra thì ban đầu em thấy anh bình thường thật, nhưng sau thời gian tiếp xúc, em thấy anh giỏi, nghị lực cao nữa, sự cố gắng, yêu nghề của anh thật sự rất đáng khâm phục"
"..Mất thời gian cả năm để các sếp thấy được sự cố gắng của anh, em đã thấy nó ngay từ đầu sao? Anh nghĩ hoài cũng không biết sao em lại chọn anh nữa Hạ Minh"
"Em nghe anh Danh kể về anh. Anh ấy nói anh là chàng trai tốt, nhiệt huyết, hết mình với công việc, dám nghĩ dám làm, anh sẽ thành công"
...
Anh đề cao tôi đến thế sao? Vậy tôi sẽ không làm anh phải thất vọng, những gì anh giúp tôi hôm nay tôi đều nhớ, tấm lòng anh tôi ghi nhận, tôi sẽ hoàn trả anh sau khi tôi thành công. Tôi chỉ cần một người ủng hộ, người hiểu tôi, hiểu năng lực của tôi, sẽ rất khó để tìm được, biết được anh chính là người đó tôi đã rất vui, rất phấn khởi, nhưng đời sống luôn tiếp diễn theo hướng không thể ngờ và oái oăm thay. Tội lỗi của anh, tôi không quên, tôi ám ảnh nó ngay cả khi mộng mị, nhưng chưa tới lúc tôi dạy cho anh một bài học về việc tôn trọng người khác, dù họ thấp cổ bé họng hơn anh, không có nghĩa anh tự tiện làm mà không thèm biết tới hai chữ hậu quả.
Cuối cùng cũng xong việc, phát hiện Hạ Minh sau lưng tôi cảm thấy đủ êm ái và ấm áp nên đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Tôi gấp laptop, trở người ẵm ngửa em trên tay, mang vào giường ngủ, kê gối đắp chăn đàng hoàng trước khi quay ra phòng khách ngủ. Cánh tay Hạ Minh níu tay tôi lại, chắc do tôi thiếu kinh nghiệm xoay sở bê nâng em có vẻ chông chênh nên làm em tỉnh giấc.
"Anh Thiên, đi đâu?" giọng Hạ Minh thỏ thẻ, âm lượng nho nhỏ, vừa vặn, tôi cảm thấy giọng nói nữ tính của em lúc này dễ thương vô cùng.
"Anh ra phòng khách ngủ"
"Sao phải vậy?"
"Er.. vì em thôi. Anh.."
"Anh không muốn ngủ với em hả?"
"Không phải.. nhưng sao được.. ngủ chung rồi lỡ có gì anh biết ăn nói sao với ba mẹ em"
"Anh quên anh đang là bạn trai em sao? Có gì thì có sao? Chuyện bình thường mà"
"Ừ.. thì bình thường. Em muốn sao cũng được.. Em nói anh là được"
"Anh đang run đó hả?"
"Không có"
Hạ Minh để tay lên miệng cười, chắc trông tôi lố bịch lắm, không hiểu sao tôi cảm thấy căng thẳng đến thế, tôi thừa biết em lớn lên ở Mỹ dĩ nhiên cách suy nghĩ thoáng hơn ở xứ này nhiều. Vậy mà vẫn thấy ngượng ngịu không hiểu nổi khi ở gần em, thật ra là bao giờ ở gần con gái tôi cũng có một số biểu hiện mất mặt như run, tim đập nhanh, tay chân lạnh, nói lắp bắp, nặng hơn có thể hoa mắt, chóng mặt. Tôi không biết nó có phải bệnh lý gì không? Hay là bệnh tâm lý? Tôi không dám đi khám, nói ra xấu hổ chết được. Quá bận rộn với công việc, tôi không có nhiều cơ hội để "luyện tập" gần gũi một cô gái, dần dần cái bệnh.. sợ gái nó trở thành mặc cảm, mỗi lần ở gần con gái là mặc cảm ấy lại dấy lên. Tôi khó chịu với chính bản thân mình, đây là một dạng bất lực tinh thần, tôi phải cố trấn an, lấy hết can đảm mới dám chui vào chăn nằm xuống cạnh Hạ Minh, mà tim vẫn đập thình thịch.
"Anh Thiên khác hẳn mấy người bạn trai trước đây của em" Hạ Minh lăn lại gần, trải cánh tay tôi ra và luồn vào nằm gọn gàng trên đó, tôi cố giữ bình tĩnh, sẽ thật mất mặt nếu cứ mang trong đầu mặc cảm quái dị. Tôi phải cố lên, cố lên Thiên ơi, mày nhất định làm được!
"Khác.. sao?"
"Anh Thiên..biểu hiện rất là trong sáng. Như kiểu trai còn zin ấy hihi"
"Anh chỉ.. đang cố kiềm chế bản thân thôi. Anh chỉ làm khi em cho phép"
"Em biết mà, khác thật đó, chưa ai từng nói với em như vậy. Chuyện nam nữ đôi bên cùng có lợi, em không xem trọng nó quá đâu, chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm phong phú"
Nếu nói vậy, cuộc sống tôi mấy năm qua chả phải lạt nhách sao? Thật đáng buồn.
"Anh sinh ra ở Việt Nam, quan niệm về chuyện thể xác khắt khe hơn phương Tây. Em nói anh quê mùa cũng được, nhưng nếu anh yêu một cô gái, anh sẽ giữ gìn cho cô ấy.."
"Anh nói dối, em gặp nhiều đàn ông lắm rồi, em make sure không có đàn ông như vậy, kể cả ở Việt Nam hay Tây. Em ngủ say anh sẽ mò lại gần em thôi"
"Sao em mất lòng tin vào đàn ông vậy? Đâu phải ai cũng như ai, em không cho anh tuyệt đối không làm"
"Anh là gay kín, phải không? Nói thật em biết đi"
Câu nói vừa thốt ra của Hạ Minh khiến tôi giật mình, chết lặng, đúng là tôi có bệnh sợ gái nhưng điều đó không có nghĩa tôi là.. Sao em lại có suy nghĩ đó, là đàn ông đâu phải ai cũng ham hố xác thịt đâu, hình như có cái gì đó sai sai, kệ đi, tôi chắc nằm trong thiểu số, có thể cả tháng làm việc mải mê không quay tay, không nghĩ đến tình dục. Em không tin tôi cũng đành chịu.
"Không có. Anh là trai thẳng, em thích thì anh làm cho em coi"
Bị nghi ngờ giới tính là điều khó chịu nhất trên đời, bởi bạn gái mình lại không thể chấp nhận được, em cứ thử khỏa thân trước mặt tôi xem, tôi không tin mình nằm yên được. Tôi vốn hiền lành và hơi nhát chứ không bị vấn đề nào về giới tính. Lời nói em chẳng khác nào đá động đến lòng tự trọng của tôi. Tôi cuống cuồng lên chứng minh tôi không phải như em nghĩ, tôi lao đến hôn em, lột phăng chiếc đầm ngủ em đang mặc. Ngón tay tôi đặt ở móc áo ngực em, một chút trì hoãn, tay tôi đang run chắc em cũng cảm nhận được, tôi đang cố dẹp đi nỗi mặc cảm ấy. Tôi loay hoay một lúc với móc áo, em mỉm cười vòng tay ra sau tự cởi, mặt tôi nong nóng, tôi thở khó nhọc, bắt đầu thấy hoa mắt, nó kéo tới rồi, không ngăn được. Tôi vẫn tự nhủ mình là đàn ông.. là đàn ông cơ mà.
"Anh Thiên, anh sao vậy?"
Tôi nằm vật xuống giường, mặt úp xuống gối thở gấp gáp, tôi không dám nhìn thẳng vào cơ thể trần trụi của Hạ Minh nữa. "Anh..anh không làm được. Anh xin lỗi. Em bỏ anh đi, anh không làm được.."
"Tại sao em phải bỏ anh?"
"Vì anh không đáp ứng nhu cầu cho em được.. anh không biết mình bị gì, nhưng anh sợ lắm"
Hạ Minh thở dài một tiếng. "Anh bị ức chế tâm lý khi ở gần con gái, tự ti về cơ thể hay khả năng, nó khiến anh căng thẳng, em nói đúng không?"
"Đúng, anh sợ làm em thất vọng, vì trước giờ em gặp nhiều đàn ông rồi, anh sẽ là người tệ nhất trong chuyện đó.."
"Ừm, không sao, miễn anh không gay là được. Em cho anh thời gian để chuẩn bị tâm lý"
"..Cảm ơn em. Anh buồn ngủ rồi. Em ngủ ngon"
Tôi quay lưng về phía Hạ Minh, một chút buồn và thất vọng về bản thân, em nói đúng tôi không tự tin về cơ thể mình, tôi chán nản khi nhìn mình trong gương, nhưng không có thời gian để cải thiện tình trạng cơ bắp tồi tàn. Khả năng của tôi.. cũng tệ nốt, tôi không duy trì được lâu, tôi luôn làm bạn gái hụt hẫng, sau nhiều năm một mình, tôi nhận ra mọi thứ thật nhẹ nhõm vì không phải gồng mình thể hiện nữa. Chỉ có thành tựu công việc mới làm tôi thăng hoa trong cảm xúc, tình yêu trở nên phù phiếm, nếu không ai yêu tôi, chắc cả đời tôi cũng chỉ vùi đầu vào công việc mà không có hứng thú tán tỉnh ai. (thanh niên chỉ thích hợp làm thụ đây rồi :)) )
Đang ngủ thì đoạn nhạc quen thuộc ngân lên giữa đêm, tôi mơ màng mò mẫm đầu giường tìm điện thoại, ai lại gọi giờ này không biết, vừa khó khăn lắm mới chợp mắt được.
"Alo Hồng Thiên xin nghe" tôi nói bằng giọng nửa tỉnh, nửa mê, bệnh nghề nghiệp vẫn hỏi bằng câu cửa miệng.
"Thiên, là anh"
"Cho hỏi anh là ai?" số lạ nên tôi phải hỏi lại.
"Anh Danh đây, xin lỗi vì gọi em giữa đêm" giọng nói quen quen truyền vào tai, tôi choàng mở mắt, bật dậy.
"Anh.. Danh. Có chuyện gì không? Sao anh gọi em giờ này?"
"Em đang ở nhà hay đâu?"
"Đang ở.. nhà. Có gì không anh?"
"Không có gì.. Anh đang ở gần nhà em.."
"Hả?Anh làm gì gần nhà em?"
"Bạn anh rủ xuống Hóc Môn chơi, say quá nên ở lại khách sạn dưới này.."
"Dạ.." không biết nói gì.
"Tự nhiên nhớ đến em.. Em ra với anh không..?"
"Anh nói gì vậy? Anh đang ở khách sạn, kêu em ra với anh? Anh nghĩ em là thứ gì vậy?"
"Không.. em hiểu lầm anh rồi. Anh say quá.. nói lung tung. Ý anh là.. em ra đường đi dạo với anh một chút.."
Hạ Minh trở mình chắc do tôi nói lớn ảnh hưởng em ngủ, tôi định đứng lên ra phòng khách nói chuyện thì em kéo tay tôi "Anh Thiên em nóng, giảm nhiệt độ phòng đi" Em nói trong khi vẫn nhắm nghiền mắt. Tôi che điện thoại ừm một tiếng.
"Anh say thì ngủ đi. Hai giờ mấy rồi, mai còn đi làm. Anh đi trễ được, em thì không, anh để em ngủ chứ"
"Anh nghe giọng nữ trong điện thoại..? Em đang ở với bạn gái? Sao phải nói dối anh.."
"Thì sao? Em ở đâu thì liên quan gì anh. Đời tư của em không tới lượt anh quản"
"Ừ em nói phải. Anh xin lỗi"
"..Em xin lỗi, anh dù gì cũng là cấp trên của em ăn nói như vậy là không phải. Nhưng sau này, nếu không có việc gì liên quan công việc anh vui lòng đừng gọi cho em"
"Nếu anh say quá nên lạc đường, bị cướp, nằm trên lề đường một mình, anh có được gọi em không..?"
"Anh bị cướp thì không có điện thoại để gọi đâu"
"Anh đi bộ đến khách sạn, mượn điện thoại gọi cho em, vì em ở gần đây"
"Anh nói thật không?" trong lòng tôi hoang mang lạ, tôi có cảm giác trò giả dụ này như thật, đặc biệt là khi nó được truyền đạt bằng giọng nói tông trầm buồn của anh.
"..Anh đùa thôi, anh ổn mà. Anh không biết là em đang ở với bạn gái, thôi em ngủ đi, anh không phiền em nữa"
Tút.. tút..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro