Chương 15: Múa rìu qua mắt thợ

Editor: Myy

___

Bên này gây ra động tĩnh, rất nhanh liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Nhân viên phục vụ run như cầy sấy liên tục xin lỗi, "Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không cố ý đâu ạ!"

Người phụ nữ cố ý ngáng chân anh ta vốn định chờ xem dáng vẻ Hứa Tân Di bị giội rượu đỏ, nhưng trong nháy mắt mấy ly rượu đỏ này lại đều bị hất lên người của Dịch Dương. Cơ hội tốt để khiến cô bị xấu mặt cứ như vậy liền biến mất.

"Xin lỗi? Anh làm việc kiểu gì vậy?"

Mặt mũi người phục vụ kia khẽ trắng bệch.

Đây chính là trường hợp mà hôm qua quản gia đã cảnh báo trước cho bọn họ. Những người đến bữa tiệc này có thân phận gì anh ta là người rõ ràng nhất. Ba ly rượu đỏ này giội xuống, đồng nghĩa với việc công việc này của anh ta không chỉ không giữ được, mà bộ âu phục kia anh cũng phải bồi thường.

Nhưng bộ âu phục kia đắt như vậy, sao anh ta bồi thường nổi?

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Nghiên đang chào hỏi khách khứa nghe tiếng liền chạy đến, thấy mẩu thủy tinh vỡ vụn và vết rượu dưới dất, nghi hoặc hỏi.

"Nghiên Nghiên, tên nhân viên phục vụ này bưng rượu không cẩn thận, làm văng hết lên người Dịch Dương rồi."

"Cái gì?" Tần Nghiên nhìn vết rượu đỏ trước ngực Dịch Dương, mi tâm nhíu chặt, vừa định nói chuyện, tên nhân viên phục vụ kia lại tiếp tục nói xin lỗi.

"Tần tiểu thư, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không cố ý!"

Tần Nghiên vừa định mở miệng nói chuyện.

"Không sao," Hứa Tân Di đứng ra từ phía sau Dịch Dương, nhìn trước ngực hắn, vẻ mặt ôn hoà nhìn nhân viên phục vụ kia nói: "Cậu cũng đâu có ý xấu, tôi tin là không phải cậu cố ý. Cậu không sao chứ?"

Nhân viên phục vụ câu nệ lắc đầu, "Không sao ạ."

Những người xung quanh chụm đầu lại ghé tai xì xào bàn tán.

"Không có việc gì thì tốt rồi." Hứa Tân Di cười nói với Tần Nghiên: "Cô cũng đừng trách cậu ta, một bộ quần áo thôi mà, không quan trọng. Phải không, Dịch Dương?"

Câu nói này, ngược lại khiến Tần Nghiên giống như đang muốn làm khó dễ tên nhân viên phục vụ này vậy.

Mùi thơm của rượu đỏ quanh quẩn ở chóp mũi, Dịch Dương đen mặt, phun ra từ  trong cổ họng một tiếng 'Ừ' .

Thật ra trước khi bị giội rượu, Dịch Dương đã mơ hồ đoán được nhân viên phục vụ kia có thể sẽ bởi vì một chút tác động mà ngã sấp xuống, không rời đi là bởi vì dưới đáy lòng từ đầu đến cuối còn cảm thấy mình may mắn, thậm chí còn có mấy phần hiếu kì.

Hắn muốn nhìn xem Hứa Tân Di sẽ làm thế nào để đối phó với cục diện này.

Nghìn vạn lần không nghĩ tới, đây chính là biện pháp của Hứa Tân Di.

Dùng hắn chắn rượu!

Có thể nói là tự làm tự chịu, Dịch Dương nào còn có lời gì để nói nữa.

Bị Hứa Tân Di đoạt lời, Tần Nghiên phản ứng rất thần tốc, nói với người phục vụ kia: "Không sao, lần sau nhớ cẩn thận một chút là được, cậu đi xuống trước đi."

Song, lại nói với Dịch Dương: "Để em dẫn anh đến phòng bên kia thay quần áo nhé."

—— "Chậc chậc chậc, chủ nhân bữa tiệc mời một người đàn ông đã có vợ vào phòng thay quần áo, bước tiếp theo có phải là trực tiếp lên giường không?"

Dịch Dương giật giật cà vạt, bực bội gấp vặn mi tâm, vừa định đi với Tần Nghiên thay bộ quần áo lại nghe được Hứa Tân Di nói như vậy.

Một lần coi như là trùng hợp, hai ba lần cũng không thể coi như là trùng hợp nữa rồi.

"Không cần, cô là chủ nhân bữa tiệc, ở lại chào hỏi khách khứa đi, để nhân viên phục vụ dẫn tôi đi là được."

Gương mặt Tần Nghiên có một chút cứng ngắc, sau đó gật đầu, để một nhân viên phục vụ dẫn Dịch Dương vào phòng đổi quần áo.

"Dịch Dương, em đi với anh..."

"Cô đợi ở đây!" Dịch Dương vẫn chưa hết giận, lại nghe được câu trong lòng Hứa Tân Di, không khống chế nổi chính mình.

Ly rượu đã vỡ được quét dọn, vết rượu trên sàn nhà cũng đã được lau sạch sẽ. Tần Nghiên nói xin lỗi với những vị khách xung quanh, sau đó hàn huyên với mấy người bạn từ nhỏ vài câu, cuối cùng mới đi đến trước mặt Hứa Tân Di.

Toàn bộ quá trình này đều không có những người khác trong Tần gia ra mặt.

Một mình đảm đương có thể thấy được chút năng lực của Tần Nghiên.

"Hứa tiểu thư, cảm ơn cô và Dịch Dương đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"

Nhìn nụ cười vô hại của Tần Nghiên, trong lòng Hứa Tân Di có chút không tình nguyện.

Vì một cẩu nam nhân mà hãm hại nhau, không đáng, còn không bằng ở lại đây uống chút rượu ăn cái gì.

Nhưng người ta đã tìm tới cửa, cũng không nên ra vẻ mình quá yếu đuối.

"Được."

"Mời Hứa tiểu thư đến bên này."

Hai người ra ngoài sân, là vườn hoa của khách sạn, trong hoa viên trồng các loại hoa cỏ khác nhau, thời tiết mùa đông nhưng vẫn nở hoa.

"Những bông hoa này đều được khách sạn lấy ra từ nhà kính...," Có lẽ là thấy được Hứa Tân Di lộ vẻ ngạc nhiên, Tần Nghiên giải thích: "Nhưng cho dù những bông hoa này có đẹp hơn đi chăng nữa thì cũng không phải nở rộ do mùa đông này. Những cành hoa được lấy ra từ nhà kính trải qua một đêm, chỉ sợ đều sẽ bị héo tàn. Cũng giống như con người vậy, bất kể là kết bạn hay là yêu đương, dù giàu có hay nghèo nàn cũng phải chọn người thích hợp với bản thân mình. Cho nên cuộc sống mới sinh ra bốn chữ "môn đăng hộ đối" ấy, cô nói xem có phải không, Hứa tiểu thư?"

Hứa Tân Di gật đầu, không nói một lời, biểu thị tiếp tục lắng nghe.

"Tôi và Dịch Dương đã quen biết từ lâu, lúc còn rất nhỏ tôi đã chơi chung một nhóm với anh ấy, mấy người vừa nãy đều là bạn tôi đó. Khi còn bé xảy ra quá nhiều chuyện, tôi nghĩ ngay cả Dịch Dương chắc hẳn cũng không còn nhớ rõ nữa."

Tần Nghiên giống như đang nhớ lại quá khứ, hoài niệm lúc trước, "Anh ấy đã từng nói, sau này khi lớn lên sẽ lấy tôi, sẽ dùng cả đời để chăm sóc tôi. Đáng tiếc về sau anh ấy sinh bệnh, quên hết tất cả. Sau này khi chúng tôi lớn lên, học trung học anh ấy thậm chí còn không nhận ra tôi, nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra anh ấy."

Hứa Tân Di đồng cảm gật đầu, thở dài trong lòng.

Đây đúng là truyện ngôn tình thể loại thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành mà.

"Sau này chúng tôi đều học chung trường từ trung học, lên cấp ba, đến tận lúc học đại học. Mặc dù anh ấy hơn tôi mấy lớp, nhưng ở trong trường học chúng tôi đều dính nhau như hình với bóng. Dịch Dương đối xử với ai cũng rất lãnh đạm, nhưng chỉ có tôi biết, anh ấy đối xử với tôi khác với những người kia. Tôi không biết anh ấy còn nhớ hay không, nhưng anh ấy đã từng nói, chờ nếu khi tôi 25 tuổi còn chưa kết hôn sẽ cưới tôi. Bây giờ tôi đã 25, nhưng anh ấy lại cưới cô."

Tần Nghiên nhìn Hứa Tân Di cười cười, "Cô đừng hiểu lầm, cũng đừng để ý, tôi chỉ muốn kể cho cô nghe quá khứ của Dịch Dương mà thôi."

Hứa Tân Di gật gật đầu, cô nhịn không được hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau này," Tần Nghiên mỉm cười, vô ý thức vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, "Sau này chúng tôi học các ngành khác nhau, anh ấy học ngành tài chính, tôi học ngành thiết kế, số lần gặp mặt càng ngày càng ít. Khi đó tôi xuất ngoại, có một đoạn thời gian rất dài không có nào liên hệ được với anh ấy, sau khi về nước thì anh ấy đã tiếp quản Dịch thị rồi, chỉ khi tôi đến Dịch gia mới gặp được anh ấy một chút."

"Tôi cho rằng nếu tôi trở về, hai chúng tôi sẽ có cơ hội. Nhưng không nghĩ đến, Dịch lão gia vậy mà để cô kết hôn với Dịch Dương chỉ bởi vì có hôn ước với nhau."

Nói đến đây, Tần Nghiên cười khổ, "Tôi biết Dịch Dương kính trọng ông mình, không đành lòng ngỗ nghịch với ông. Lúc trước do ông cô lâm bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất là được nhìn thấy cô kết hôn, Dịch lão gia không muốn Hứa lão gia ra đi trong tiếc nuối, cho nên liền để cô kết hôn với Dịch Dương."

"Cô biết không? Lúc tôi nghe được tin tức ấy rất bất đắc dĩ, đều là người có giáo dục tiên tiến, lại còn hứa hôn như thời xã hội phong kiến. Tôi biết Dịch Dương muốn tự do, vậy mà cũng có thể chấp nhận chuyện ấy. Anh ấy thậm chí còn có thể chịu được việc kết hôn và sống cả đời với người mình chưa từng gặp. Tôi không biết anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí hay chưa, nhưng hiện tại xem ra, anh ấy không yêu cô, cũng chưa sẵn sàng sống cả đời với cô."

Hứa Tân Di thở dài, cũng đúng.

Tên quái đản này không yêu cô còn muốn kết hôn với cô, thanh xuân tươi đẹp của cô cứ như vậy bị hủy hoại ở trên người cẩu nam nhân này.

"Nghe nói cô rất thích Dịch Dương, là thật sao?"

... Bị ép phải thích có tính không?

"Tân Di, tôi biết cô rất thích Dịch Dương, nhưng cô biết đấy, thích cũng không nên đến từ một phía, nó phải xuất phát từ cả hai bên. Nếu như cô nỗ lực đơn phương, cô sẽ không thể nào đạt được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này được."

Hứa Tân Di muốn nói lại thôi.

Tần Nghiên nói rất đúng!

Đạo lý cô đều hiểu, chỉ không hiểu một thứ chính là cẩu nam nhân kia tại sao cứ dây dưa không chịu ly hôn với cô.

Tên cặn bã!

"Yêu không thể bị ép buộc, cô không thể như vậy được. Mình khổ cũng không nên khiến người khác khổ theo. Đáng lẽ cô nên buông tha anh ấy, để anh ấy đi tìm hạnh phúc của chính mình, đây mới là yêu."

Không phải tôi nên buông tha anh ta, mà là cầu xin anh ta buông tha cho tôi.

Nếu như có thể thì đã ly hôn lâu rồi.

Ai muốn sống cả đời với tên khùng kia chứ?

"Vậy ý của cô muốn nói là, Dịch Dương thích cô?"

Tần Nghiên sờ cái vòng trên tay, ôn nhu cười một tiếng, "Chiếc vòng tay này là quà sinh nhật anh ấy tặng cho tôi khi tôi mười tám tuổi. Mấy năm qua tôi luôn đeo trên tay, cách đối xử đặc biệt của anh ấy tôi có thể cảm nhận được. Tôi tin là, anh ấy yêu tôi."

Cả đời này, có lẽ Tần Nghiên đều phải bám lấy Dịch Dương.

"Tần Nghiên, cô nói sai rồi, có lẽ anh ấy thật sự không yêu tôi, nhưng cũng có thể khẳng định rằng anh ấy không yêu cô. Nếu như anh ấy yêu cô, tại sao lúc cô xuất ngoại lại không liên lạc cho cô? Nếu như anh ấy yêu cô, tại sao lại đồng ý kết hôn với tôi? Nếu như anh ấy yêu cô, vậy thì vì sao hôm nay lại dẫn tôi tới tham gia tiệc sinh nhật của cô khiến cô khó chịu? Tôi lắng nghe cô nhiều như vậy rồi, cũng nên cho cô một lời khuyên, chớ vì một người đàn ông không đáng mà bám riết không tha. Có lẽ cô không biết, nhưng như thế rất ghê tởm."

Ý cười trên mặt Tần Nghiên bỗng nhiên biến mất.

"Hứa Tân Di, cô có ý gì?"

"Tôi không có ý gì, chỉ là đang khuyên cô mà thôi. Cô khuyên người khác thì được, nhưng lại không nghe người khác khuyên sao?"

"Vậy là cô không muốn ly hôn với Dịch Dương chứ gì?"

"Tôi sẽ không chủ động ly hôn với Dịch Dương, nếu như cô có biện pháp khiến Dịch Dương ly hôn với tôi thì ok." Đúng là hài, làm như cô muốn ly hôn là được í?

Cái mạng này còn chưa chắc đã giữ được, chưa được chạm vào nhóm tiểu thịt tươi, chưa đợi được chồng ở nhà trẻ lớn lên, cô không thể bị làm hư.

Tần Nghiên trầm mặc nhìn cô, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

"Nếu như tôi có thể khiến Dịch Dương đề nghị ly hôn trước, cô sẽ đồng ý chứ?"

Hứa Tân Di khiêu khích đáp lại, "Đương nhiên là được."

Tần Nghiên nhìn thoáng qua đằng sau cô, chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt, Hứa Tân Di liền hiểu.

Ngay trước mặt Tần Nghiên thoải mái liếc mắt, "Cô có biết tôi là diễn viên không? Mấy trò trẻ con này tôi đều đã chơi chán rồi."

Trước vẻ mặt nghi hoặc không hiểu của Tần Nghiên, Hứa Tân Di trực tiếp lảo đảo về phía sau, ngã xuống đất.

Tiếng bước chân có thể nghe thấy rõ ràng.

Hứa Tân Di ngẩng đầu, không ngoài dự đoán thấy được Dịch Dương đang đứng trước cửa hoa viên, bên cạnh hắn là mấy người bạn xấu của hắn.

"Dịch Dương, anh tới rồi sao?" Hứa Tân Di nức nở, giống như con chim nhỏ bổ nhào vào trong ngực Dịch Dương, khóc lóc chỉ vào Tần Nghiên, bụm mặt, giống như vừa phải chịu ủy khuất cực lớn, "Tần Nghiên nói muốn em ly hôn với anh, cô ta muốn quay lại với anh, em không đồng ý cô ta liền đánh em! Anh coi, cô ta vừa đẩy em ngã. Anh xem trên mặt em có lưu lại dấu vết không, có phải bị huỷ dung rồi không?"

Hứa Tân Di ngửa mặt lên cho hắn nhìn.

Nghe được câu này, Tần Nghiên lập tức luống cuống.

Tình tiết bị đảo lộn, cô ta bối rối nhìn về phía Dịch Dương, chân tay luống cuống bất lực, chỉ sợ Dịch Dương hiểu lầm, "Em không có nói như vậy..."

Hứa Tân Di giống như con lười ôm lấy Dịch Dương không buông, căm giận nhìn Tần Nghiên, "Cô có nói, chính miệng cô nói muốn ép tôi rời khỏi Dịch Dương. Tôi sẽ không làm như vậy! Cả đời này tôi cũng sẽ không rời khỏi anh ấy!"

Một người nổi tiếng thích gây chuyện hung hăng càn quấy, một người ủy khuất khó xử muốn giải thích.

Ở trong mắt người ngoài, trong lòng đều hiểu rõ ai đúng ai sai.

Dịch Dương một lời khó nói hết nhìn Hứa Tân Di diễn.

Diễn như vậy làm sao có thể lưu lạc được trong giới giải trí vậy? Đạo diễn ngày nay đều mù hết rồi à?

"Hứa Tân Di, nói thật đi, chuyện gì đã xảy ra?"

"Đúng vậy đó, Nghiên Nghiên, có gì cậu cứ nói thẳng đi, đừng sợ, chúng tớ làm chủ cho cậu." Lũ bạn cô ta mở miệng bênh vực.

"Mình không nói như vậy..." Tần Nghiên ráng kìm nén nước mắt, giống như không có chút nào hổ thẹn nhìn Hứa Tân Di.

Đúng là một người phụ nữ nhỏ đáng thương quật cường.

Hứa Tân Di đột nhiên buông Dịch Dương ra, vứt cái biểu cảm mếu máo trên mặt, vuốt vuốt tóc, mỉm cười, thần thanh khí sảng.

"Không có gì đâu, chúng tôi chỉ là đang tập diễn xuất thôi ấy mà," Hứa Tân Di lau nước mắt vốn không tồn tại trên mặt, nói: "Vừa nãy Tần Nghiên đang nói về ngành của tôi, cô ấy tâm huyết dâng trào có chút hiếu kì, cho nên liền phối hợp diễn với tôi tiết mục tranh giành tình yêu này. Mọi người thấy thế nào? Kỹ năng diễn xuất của bọn tôi không tệ chứ? Có vẻ mọi người đều bị lừa gạt rồi."

"Tần Nghiên, có phải vậy không?"

—— "Dám múa rìu qua mắt thợ, chơi trò tâm cơ trước mặt bà, cũng không nghĩ xem tôi là ai. Bà đây là diễn viên đấy nhé!"

—— "Muốn hãm hại tôi hả? Nằm mơ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro