Chương 22: Bắt quả tang

Editor: Myy

____

Mặc dù thành lập phòng làm việc hơi rườm rà, nhưng Hứa Tân Di có một chút kinh nghiệm, cũng không đến mức luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Ngoại trừ có hơi phiền não việc tuyển nghệ sĩ ra còn lại hết thảy đều thuận lợi.

Nhưng cô không ngờ rằng, An Nhã vậy mà làm việc năng suất như vậy, tuyển được mấy người ở bên Thiên Ngu, thậm chí còn dương dương đắc ý nói với cô: "Tân Di, cô yên tâm đi, mấy người này đều là nhân tài, không phải loại ăn không ngồi rồi đâu. Sau khi Trời Ngu "thay máu" công ty bằng đám người mới, nội bộ công ty đều loạn cả lên. Mấy người này đã sớm nghĩ đến chuyện chuyển công ty khác rồi, tôi vừa mới kêu cần tuyển nhân viên, ai cũng theo."

Nhân viên trong công ty Hứa Tân Di biết rất ít, nhưng cô tín nhiệm An Nhã, người có thể lọt vào mắt An Nhã sẽ không quá kém.

"Có những ai vậy?"

"Biết Trần Mạt không? Trước đó ở trong công ty, thanh danh so với cô còn thối nát hơn, nói anh ta không xứng được đứng ở vị trí hiện tại, bị cư dân mạng bôi đen các kiểu. Nhưng chỉ trong một năm, Trần Mạt đã tẩy trắng được tất cả. Còn có vài người trong bộ phận Pr, bộ phận tìm kiếm tài nguyên, bộ phận Marketing, những người có nhân tài đều đến chỗ chúng ta hết, tôi đã hứa cho bọn họ tiền lương gấp đôi. Tôi nói cô nghe, với tình trạng bây giờ của Thiên Ngu, chắc chắn không được bao lâu nữa bọn họ sẽ phá sản thôi."

Hứa Tân Di như nghĩ tới điều gì, suy tư gật đầu.

"À phải rồi," An Nhã dường như nhớ ra cái gì, "Không phải lúc trước cô nhờ tôi tìm hộ văn phòng làm việc sao? Tôi chọn được chỗ này cho cô, cô nhất định sẽ thích."

Sau khi xử lí thỏa đáng các loại thủ tục và chứng minh, Hứa Tân Di đi xem mấy địa điểm vẫn chưa hài lòng lắm nên liền ủy thác cho An Nhã.

Từ đó đến bây giờ mới có mấy ngày, tìm được nhanh như vậy sao?

"Chỗ nào vậy?"

"Đường Trường Ninh, cao ốc Tân Hải." An Nhã ý vị thâm trường, nói: "Chỗ ấy cách Nhất Phẩm Lan Đình rất gần, đối diện còn là công ty của Dịch Dương nữa đấy. Sao? Nơi này không tệ phải không? Tôi đặc biệt chọn cho cô đó."

... Ồ, cảm ơn cô nhiều lắm.

Hứa Tân Di biết An Nhã có ý tốt, không có ý gì khác mới tìm văn phòng đối diện với công ty Dịch Dương. Cô đột nhiên hiểu được cảm giác có nỗi khổ mà không thể nói thành lời.

"... Ngoại trừ cao ốc Tân Hải ra, còn chỗ nào khác không?"

"Hả? Có vấn đề gì ư?"

Hứa Tân Di muốn nói lại thôi.

Bỏ đi.

Ở gần cẩu nam nhân này thì đã sao, dù gì cô cũng không cần phải thường xuyên đến phòng làm việc.

"Không có gì, vậy quyết định chọn cao ốc Tân Hải đi." Nghĩ nghĩ, Hứa Tân Di bàn giao cho cô ấy, "Còn nữa, hai ngày qua chúng ta đã vất vả rồi, nếu tối mai có thời gian tôi sẽ mời mọi người một bữa cơm."

"Vậy tôi đây chờ tiệc chiêu đãi lớn của bà chủ nha."

"Yên tâm, không quên mời cô đâu."

***

Thân làm bà chủ, Hứa Tân Di vung tiền như rác, mời nhân viên tương lai đến ăn cơm tại Ung Phúc.

Chỗ này ở trung tâm thành phố A, phòng ăn được thiết kế theo kiểu dáng Châu Âu từ thế kỷ trước, sau nhiều lần sửa chữa được bà chủ hiện tại nhìn trúng, thuê mười năm, bây giờ đã trở thành câu lạc bộ tư nhân.

Bởi vì là câu lạc bộ tư nhân, muốn đi ăn một bữa cơm ở đây phải là hội viên mới được.

Mà muốn trở thành hội viên rất đơn giản, chỉ cần nộp phí mười vạn, nhưng phải có người bảo lãnh.

Đám nhân viên sau khi ngồi xuống đều rầm rộ líu lưỡi, "Ai da, tới tận bây giờ tôi cũng không dám nghĩ tới mình vậy mà sẽ có một ngày được đến Ung Phúc ăn cơm cơ đấy. Không được rồi, tôi phải quay lại video đăng lên story mới được."

"Trời ạ, tôi nghe nói cái đũa này được làm từ vàng, là thật hay giả vậy?"

"Tôi cảm thấy mình như đang nằm mơ í, tôi nghe nói ở đây giá một đĩa khoai tây chiên cũng đã lên tới ba chữ số lận rồi đó."

"Đừng nhà quê như vậy, đây là Ung Phúc, làm gì có khoai tây chiên cho cô ăn?"

An Nhã và Hứa Tân Di chậm rãi đi vào, nghe được câu nói như thế bật cười một cái, "Từ hôm nay trở đi mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ tự mình gọi, hôm nay bà chủ tương lai của chúng ta bao."

Nói xong, An Nhã vỗ vỗ vai bà chủ Hứa.

Hứa Tân Di cũng cười nói: "Đúng vậy, đã là đồng nghiệp thì chính là người một nhà, muốn ăn cái gì cứ tuỳ ý gọi đi, hôm nay tôi bao hết."

Nhân viên phục vụ đưa menu tới.

"Thật sao? Vậy chúng tôi cũng không khách khí nữa nha."

"Ai cần cô khách khí? Mau chọn đi." An Nhã cười đứng dậy, nói với Hứa Tân Di: "Tân Di, để tôi giới thiệu cho cô một chút, vị này là Trần Mạt, tôi đã từng kể với cô rồi đấy."

Hứa Tân Di bừng tỉnh đại ngộ, "Trần Mạt, chào anh. Đúng là duyên phận mà, trước kia làm chung với nhau, về sau vẫn vậy."

Trần Mạt đã ngoài ba mươi, bớt đi vài phần ngây ngô của tuổi trẻ, bốn chữ "thành thục ổn trọng" rất hợp với anh ta.

"Hứa tiểu thư, có thể cùng cô..."

Hứa Tân Di chen ngang lời nói của anh, "Đã làm việc chung rồi thì không cần xưng Hứa tiểu thư nữa, anh có thể gọi tôi là Tân Di, hoặc là bà chủ cũng được."

Trần Mạt sững sờ, ngay lập tức cười với cách nói chuyện dứt khoát của Hứa Tân Di: "Bà chủ, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

"Đương nhiên, vậy coi như anh đã giao quyền sống chết của mình vào tay tôi rồi nhé."

Hứa Tân Di thốt ra lời này, mọi người đều bật cười.

Bọn họ làm nghề này, đã từng gặp qua biết bao loại người trong giới giải trí. Hứa Tân Di ngang ngược càn rỡ, căn bản chẳng là gì trong showbiz.

Fan hâm mộ cảm thấy ngứa mắt, nhưng đối với bọn họ thì không quan trọng.

An Nhã lục tục giới thiệu các nhân viên khác, Hứa Tân Di yên lặng nhớ kỹ tên của từng người, về sau những người này đều là lực lượng trụ cột của cô, phòng làm việc cuối cùng có thể đi tới đâu cũng đều dựa vào bọn họ.

"Mọi người ăn trước đi, tôi đi toilet một lát."

Tân Di rời tiệc, vào toilet trang điểm lại, vừa ra khỏi cửa phòng, có một thiếu niên dáng người cao gầy đằng trước đã mạnh mẽ lao tới phía cô, dù mặt lộ rõ vẻ kinh hoảng, cũng không khó để thấy được ngũ quan rất xinh xắn của thanh niên.

Uỳnh --

Một người chạy quá nhanh, một người tránh không kịp, hai người đột ngột đụng phải nhau.

Vai Hứa Tân Di bị đụng phải, gót chân đứng không vững lảo đảo nghiêng về sau mấy bước, mắt thấy sắp bị ngã sấp mặt, thanh niên dáng người gầy gò đã phản ứng rất nhanh, bắt lấy cánh tay của Hứa Tân Di, giữ một khoảng cách vừa phải đỡ cô dậy.

"Rất xin lỗi, tôi..." Thiếu niên thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn Hứa Tân Di, nháy mắt liền sửng sốt, "Hứa... Tân Di? Chị Tân Di, là chị sao?"

Hứa Tân Di ôm lấy đôi vai bị đụng đau của mình, có chút ấn tượng với thiếu niên trước mặt, nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra được là ai.

"Cậu là?"

Thiếu niên kích động nói: "Em là Giang Niệm, thành viên nhóm BIG_FIVE trong công ty Thiên Ngu ấy ạ."

Hứa Tân Di bừng tỉnh đại ngộ.

Bảo sao cô lại thấy quen mắt như thế, thì ra là trước đó đã từng thấy trên poster, nhưng chưa từng gặp qua người ngoài đời thực, cho nên không nhớ lắm.

Bây giờ được gặp trực tiếp rồi, đúng là người thực đẹp hơn trên poster nhiều.

Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng bóc giống như trứng gà, gương mặt tạo cho người khác một loại cảm giác rất thoải mái. Dáng người cao gầy lại không yếu ớt, có cảm giác đặc biệt dồi dào sức sống, là mẫu người lý tưởng của giới trẻ bây giờ.

Khi đó cô đã cảm thấy kỳ lạ, cậu bé xinh đẹp đáng yêu như thế, tại sao lại không nổi được?

Bây giờ được gặp ngoài đời rồi, lại càng kỳ quái hơn.

"Thì ra là cậu..." Hứa Tân Di thưởng thức sắc đẹp xong, mới nhìn thấy cậu có vẻ hơi gấp gáp, nói: "Tôi không sao đâu, cậu có việc vội thì đi trước đi."

Ánh mắt Giang Niệm nóng như có lửa, không ngừng quay đầu nhìn phía sau, hầu kết khẩn trương co rúm, giống như là gặp phải việc gì rất cấp bách vậy.

Thần sắc lộ rõ vẻ nôn nóng, dường như đã cùng đường, rốt cục cậu cũng nhịn không được mở miệng với Hứa Tân Di, "Chị Tân Di, chị có thể... giúp em một việc được không?"

"Giúp gì?" Hứa Tân Di cau mày lại.

Theo lý mà nói, một cậu bé đẹp trai như Giang Niệm mở miệng xin giúp đỡ thì cô chắc chắn sẽ không thể từ chối, nhưng lý trí lại cảnh cáo cô, người dám gây chuyện ở câu lạc bộ Ung Phúc cũng không phải bình thường.

Đừng thấy cô bình thường toàn diễu võ giương oai ngang ngược càn rỡ ở giới giải trí, thật ra trò nào cũng có chừng mực, chỉ đắc tội với người cô giải quyết được thôi, còn ngược lại nếu chẳng may gieo hoạ thì cũng đành phải cầu xin cẩu nam nhân Dịch Dương kia đến cứu cô chứ biết làm sao.

"Công ty bảo em tới tiếp khách, nói là có người xem trọng em, đồng ý cho em một vai trong một bộ phim truyền hình. Nhưng em vừa đến họ đã động tay động chân với em, còn không cho em đi, em vất vả lắm mới ra được ngoài, chị có thể nào..." Nói đến đây, Giang Niệm ngậm miệng, hình như cũng tự biết mình không quen biết Hứa Tân Di đã mặt dày nhờ vả, "Xin lỗi chị Tân Di, em... Không làm phiền chị nữa, em đi trước ạ."

Nói xong, không đợi Hứa Tân Di nói tiếp, Giang Niệm không một chút do dự nhấc chân chạy về lối ra vào.

Hành lang vắng vẻ không bóng người, giống như cuộc gặp mặt ngẫu nhiên vừa rồi thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Về phòng, Hứa Tân Di vẫn nghĩ đến việc này, An Nhã nhìn cô liền biết có tâm sự, cười hỏi: "Đi đâu mà về lâu vậy? Chuyện gì xảy ra hả?"

"Mọi người biết nhóm BIG_FIVE không?"

"Tại sao lại không biết?" Trên bàn cơm có người mở miệng, "Cái nhóm này ban đầu là do chúng em training đấy, rõ ràng bên trong nhóm có vài hạt giống tốt, nhưng lại sống chết không thể hot được. Bên bộ phận truyền thông phân tích rằng có thể là do showbiz đang có rất nhiều nhóm tiểu thịt tươi mới ra mắt, cho nên cư dân mạng cảm thấy nhàm chán. Lúc em rời chức hình như có nghe lén được tin tức nội bộ, nhóm này chuẩn bị bị công ty từ bỏ rồi, cho các thành viên tách ra solo và đi diễn mấy bộ phim xem có nổi được không đấy."

"Vậy em có biết Giang Niệm không?"

"Biết, có ít chuyện về cậu ấy lắm, rất tài năng về mọi phương diện, mà lại còn trẻ nữa. Công ty chắc định sẽ chuyển cậu ấy sang mảng diễn viên. Em nghe nói tính cách của cậu ấy rất tốt, vâng lời mọi người, trong nhóm cậu ấy là người nghiêm túc nhất, thanh niên vô cùng ưu tú."

Hứa Tân Di nghe xong như có điều gì suy nghĩ.

"Chị Tân Di, sao vậy ạ?"

"Không có gì," Hứa Tân Di lấy lại tinh thần, cười nói: "Thuận miệng hỏi một chút mà thôi."

***

Sau khi cơm nước no nê, mấy nhân viên chào tạm biệt với Hứa Tân Di rồi đi về.

Xe của Hứa Tân Di đỗ ở trước bãi đỗ xe của Ung Phúc, lúc đang cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, phía đuôi xe truyền đến tiếng động, một bóng người lắc lư đứng dậy.

Hứa Tân Di giật mình, An Nhã cũng sững sờ, mở đèn pin điện thoại chiếu về phía đuôi xe.

"Ai đấy!"

Đèn pin chiếu ánh sáng lên người kia, cậu giơ tay lên che mặt mình theo phản xạ.

"Giang Niệm?" Hứa Tân Di chần chờ nhìn cậu.

Nghe được tiếng Hứa Tân Di, Giang Niệm từ từ hạ tay xuống, đèn pin chiếu vào mặt cậu.

Đúng thật là Giang Niệm, nhưng người này quá khác so với Giang Niệm của một tiếng trước. Khuôn mặt vốn trắng nõn, bây giờ ở chỗ đuôi lông mày và gò má lại xuất hiện mấy cục máu bầm, khoé miệng bị rách còn lưu vết máu, cả người trông vô cùng chật vật. Áo khoác không biết vứt ở nơi nào, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía trên toàn là bùn đất và cỏ dại, còn có vài dấu chân nữa.

"Sao cậu lại thành ra như vậy?"

Giang Niệm không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Tân Di, chậm rãi cúi đầu xuống, nói: "Em không sao đâu, em chỉ sợ bị người ta bắt nên mới không đi. Em nhận ra số đuôi xe của chị, cho nên... chị Tân Di, chị có thể chở em một đoạn đường không ạ?"

Cứ cúi thấp đầu như vậy, cơ thể đơn bạc bị cơn gió đầu mùa thổi qua, run lẩy bẩy. Gương mặt bầm tím đầu tóc rối bời, ánh mắt mờ mịt, có loại cảm giác bị người ta ức hiếp, khiến người khác nhịn không được sinh ra lòng bảo vệ.

Đừng nói Hứa Tân Di, mà ngay cả người tung hoành tình trường nhiều năm, đã qua bao nhiêu bụi hoa mà không dính phiến lá nào là An Nhã cũng không thể nhịn được.

"Được chứ! Mau lên xe đi, đừng để người ta đánh!"

Hứa Tân Di còn chưa lên tiếng, An Nhã đã kéo cửa ghế sau để Giang Niệm lên xe.

Nhưng Giang Niệm vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích, ngẩng đầu, trong con ngươi sáng ngời tràn đầy sự thấp thỏm, cậu nhìn về phía Hứa Tân Di, ý muốn hỏi thăm ý kiến của cô, cứ như nếu như cô từ chối thì cậu sẽ thật sự không lên vậy.

... Như này cmn ai chịu được?

"Lên xe đi, tôi chở cậu."

Giang Niệm đột ngột cười xán lạn, "Cảm ơn chị Tân Di!"

Hai người lên xe, rời đi.

"Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao cậu lại ra nông nỗi này?" An Nhã từ xưa tới giờ là người vô cùng thương hương tiếc ngọc, trai trẻ đẹp bị bắt nạt ở trước mặt cô, trái tim như bị người ta cào vậy, vừa ngứa vừa đau.

Giang Niệm cười toe toét, "Công ty kêu em đi tiếp khách, em không đồng ý, cho nên..."

"Là vị khách kia đánh hả?"

Giang Niệm giữ yên lặng ngầm biểu thị sự thừa nhận.

"Công ty như l**!" An Nhã nổi giận mắng: "Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng phá sản!"

Hứa Tân Di nhìn lướt qua đằng sau, "Cậu ở đâu?"

"Em ở Hoa Danh Uyển, nếu như chị Tân Di không tiện đường thì cứ đưa em đến chỗ vắng người để em tự đi bộ về là được."

"Hoa Danh Uyển? Ok, bọn chị tiện đường, để chị đưa em về."

Thiếu niên nở một nụ cười ngượng ngùng, "Vậy làm phiền chị và chị Tân Di ạ."

"Không có gì, không phiền mà."

"À, nhóm các cậu bây giờ như nào rồi?"

"Không ổn lắm," Giang Niệm nói: "Bọn em đã rất lâu rồi không có lịch trình làm việc."

An Nhã thở dài, "Các cậu có tài năng vậy mà, không thể bị công ty rác rưởi kia hao mòn thanh xuân được, cậu đã nghĩ tới việc huỷ hợp đồng với công ty chưa?"

"Huỷ hợp đồng ạ? Em chưa nghĩ đến," Giang Niệm lắc đầu, giọng của cậu rất trong, tràn đầy thanh xuân, lúc nói lời này không có một chút oán trách, "Chúng em không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng."

"Cũng đúng."

Chủ đề dừng ở đây.

Nửa tiếng sau, xe đỗ lại ở cửa Hoa Danh Uyển.

An Nhã nhìn khu chung cư cũ nát, "Em ở chỗ này?"

Giang Niệm mỉm cười, cũng không bởi vì hoàn cảnh mà cảm thấy khó xử, nói: "Em tạm thời chưa có tiền, vậy nên ở chỗ này trước. Chị An Nhã, chị Tân Di, hôm nay thật sự rất cảm ơn hai chị, em có thể kết bạn Wechat với các chị hay không? Có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp các chị."

"Không có gì, tiện tay thôi mà."

An Nhã lấy điện thoại ra, kết bạn với Giang Niệm.

Giang Niệm nhìn về phía Hứa Tân Di.

"... Add đi." Hứa Tân Di và Giang Niệm kết bạn Wechat.

Sau khi xuống xe, Giang Niệm nhìn phương hướng chiếc xe rời đi, ngón cái lau đi vết máu ở khóe miệng. Còn đâu bộ dáng run lẩy bẩy vừa rồi, trầm lặng đứng tại chỗ nhìn avatar của Hứa Tân Di trên Wechat.

Trên màn hình điện thoại phát ra ánh sáng soi sáng nửa gương mặt, máu dưới khoé mắt càng lộ rõ, khiến mặt mày thâm thúy của cậu tăng thêm mấy phần kiêu ngạo và hoang dã.

Trên đường trở về Hứa Tân Di càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hồi tưởng đến cảnh mới vừa gặp Giang Niệm.

"An Nhã, cô có cảm giác cốt truyện này hơi quen không, giống như truyện cô vợ nhỏ của tổng giám đốc bá đạo?"

"... Cái gì mà cô vợ nhỏ của tổng giám đốc bá đạo?"

"Cô có cảm thấy chuyện phát sinh ngày hôm nay rất giống mấy vụ trong tiểu thuyết hay không? Anh hùng cứu mỹ nhân ấy... trùng hợp quá rồi."

"Tiểu thuyết? Vậy ý cô là, Giang Niệm cố tình sắp đặt?"

"Không biết nữa, mặc dù không thấy có chỗ nào bất thường, nhưng tôi cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy." Nghĩ nghĩ, cô cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Trong tiểu thuyết Giang Niệm chỉ là một nhân vật phụ, đâu xuất hiện nhiều như vậy?

Trên đầu chữ sắc có con dao (1), không thể bị sắc đẹp làm lú lẫn đầu óc được, vẫn nên giữ lại mấy phần lý trí thì hơn.

(1) Trên đầu chữ sắc có con dao: Từ tư duy tạo chữ của cổ nhân mà lý giải, chữ tượng hình của chữ "Sắc" (), bên trên tựa như hình dạng của một con dao (), mà bên dưới là một chữ "Ba" (). Ý tứ này chính là nói, nếu như thấy sắc liền mờ mắt, liền sẽ để lại cho mình một vết sẹo khó mà xóa bỏ trong cuộc đời. Cũng sử dụng điều này để khuyên răn con người chớ nên trầm mê trong sắc đẹp, tránh hại người hại mình.

***

Ba ngày sau, phòng làm việc của Hứa Tân Di đã chính thức được khai trương, có tất cả mười lăm nhân viên bắt đầu vào việc.

Ngày đầu đi làm đã xảy ra chuyện lớn.

"Sao vậy?" Vừa đến công ty, Hứa Tân Di đã phát hiện bầu không khí hơi nặng nề, không bình thường.

"Tân Di, cô xem, có phóng viên chụp được hình ảnh chúng ta đi ăn cơm ở câu lạc bộ Ung Phúc." An Nhã đưa một tờ tạp chí cho Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di nhận lấy, tiêu đề trên tạp chí là mấy chữ to thình lình: Diễn viên nổi tiếng giấu tên nửa đêm xuất hiện tại câu lạc bộ Ung Phúc với minh tinh nào đó, quần áo xộc xệch không chỉnh tề.

Ảnh chụp là Hứa Tân Di và Giang Niệm, đã được làm mờ.

Nhưng được làm mờ cũng như không, mù lòa cũng có thể nhìn ra được cô gái trong hình là Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di vuốt ve bìa tạp chí, nửa ngày vẫn không nói tiếng nào.

Nếu như không phải đang ở trước mặt mọi người, cô thật sự muốn ôm tạp chí khóc một trận.

Có trời mới biết cô có bao nhiêu kích động, ngay cả tay cầm tạp chí cũng không khỏi run rẩy lên.

Đã bao lâu? Đã bao lâu rồi?

Suốt ba tháng, ròng rã ba tháng! Tạp trí hóng hớt rốt cục cũng xuất hiện tên của cô!

Cô suýt chút đã cho rằng mình đã bị công chúng lãng quên, thật sự không nghĩ đến phong hồi lộ chuyển (2), cư dân mạng vẫn chưa quên cô! Mọi người vẫn nhớ cô!

(2) Phong hồi lộ chuyển: nghĩa là đột nhiên thay đổi 180 độ.

Nhìn sắc mặt Hứa Tân Di nặng nề, An Nhã cho rằng là vì cô đang lo lắng cho scandal của mình. Cũng phải, lúc trước dù Tân Di xuất hiện rất nhiều trên tin tức, nhưng đã debut nhiều năm như vậy, đúng là chưa từng có tin đồn nào dính líu tới đàn ông.

Cô biết, Hứa Tân Di thích Dịch Dương, cho nên không muốn có tin đồn của mình với các sao nam khác, khiến Dịch Dương hiểu lầm.

"Tân Di, tạp chí này đưa tin linh tinh thôi, cô đừng lo, có chúng tôi ở đây, sẽ không làm vụ này to chuyện ra đâu."

Trần Mạt mở miệng, "An Nhã nói đúng, bà chủ, cô yên tâm, chúng tôi có kinh nghiệm xử lý loại scandal này, nhất định có thể xử lý sạch sẽ cho cô."

Sắc mặt Hứa Tân Di càng thêm âm trầm, "Tôi biết rồi, nhưng mọi người đừng lo lắng quá, chỉ là một tạp chí nhỏ thôi mà, không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là cuối tuần tôi khai máy, đến lúc đó trên mạng chắc chắn sẽ có người bôi đen, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng nhé."

Dừng lại một lát, cô nói: "Tạp chí này tôi cầm đi trước. Bây giờ tôi có chút việc phải đi về nhà một chuyến, mọi người quay lại làm việc đi nhé."

Nói xong, cô vội vàng cầm tạp chí chạy về nhà.

Haiz, gần đây không kiếm thêm chuyện, cô suýt chút nữa đã cho rằng mình và cẩu nam nhân Dịch Dương kia thân thiết hơn rồi.

Sau khi trở về Dịch gia, Hứa Tân Di ròng rã suốt cả tối cũng không biết nên để tạp chí ở đâu, để khi Dịch Dương về, liếc mắt là có thể nhìn thấy tin tức của cô.

Ghế sô pha?

Không được, vứt ở trên ghế dễ thấy quá, cũng không mấy khả quan.

Tủ đầu giường cũng không được, đặt ở đó giống như giấu đầu lòi đuôi vậy.

Nhìn khắp cả phòng, nghĩ mãi, cuối cùng khoá chặt ánh mắt vào thùng rác.

Chính là nó!

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hứa Tân Di vội vàng ném tạp chí vào trong thùng rác, trước khi Dịch Dương vào phòng mau chóng chui vào trong chăn.

Im ắng.

Dịch Dương vào phòng, ánh mắt nghi ngờ nhìn người đang nằm ở trên giường, trùm chăn hơn nửa cái đầu.

Im lặng vậy sao?

"Chồng, anh về rồi đấy à?"

"Ừm."

Dịch Dương buông cặp công văn xuống, sau đó vào phòng thay quần áo ở nhà cho thoải mái, ngồi trên ghế salon đọc văn kiện mang về nhà.

-- "Mình phải làm gì để thu hút sự chú ý của anh ta bây giờ?"

Dịch Dương chau mày, hắn đoán không lầm mà, cô ta lại bày trò rồi đấy. An phận được mấy ngày, rốt cục không nhịn được nữa rồi.

"Chồng ơi, hôm nay anh có thấy mệt không? Có muốn nghỉ ngơi sớm không?"

"Vẫn ổn, không mệt."

-- "Mình nên nói như thế nào mới làm anh ta chú ý vào trong thùng rác được đây?"

Thùng rác?

Dịch Dương tùy tiện nhìn sang thùng rác cạnh chân, liếc qua đã thấy một quyển tạp chí bên trong.

Tạp chí?

Nhìn kĩ, trên bìa tạp chí có chèn một cái tiêu đề to đùng 'Diễn viên nổi tiếng giấu tên đêm hôm xuất hiện ở câu lạc bộ Ung Phúc với một nam minh tinh nào đó, quần áo xộc xệch.'

Còn đính kèm theo cả tấm ảnh chụp đã bị làm mờ, là ảnh Hứa Tân Di cử chỉ thân mật với một người đàn ông nào đó.

Dịch Dương nhíu mày, thì ra là vậy.

Nhưng hắn không nói gì, mà chỉ tiếp tục vô cảm lật văn kiện.

"Chồng ơi, em thấy hơi đói, anh có thể lấy bánh quy ở trên ghế cho em được không?"

Dịch Dương thuận tay ném một gói bánh quy cho Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di xé mở.

Lúc này ăn sẽ tăng cân, nhưng cô không quản được nhiều như vậy.

Từ tốn ăn xong, Hứa Tân Di bò đến cuối giường, vứt vỏ bánh vào ngay thùng rác bên chân Dịch Dương. Vỏ bánh rơi không trúng như ý nguyện.

Dịch Dương vô ý thức nhìn về phía thùng rác, khom người nhặt vỏ bánh lên, ném vào trong thùng rác.

"Cái thùng rác này..."

-- "Mau mau mau! Mau phát hiện scandal trong tạp chí của tôi đi!"

-- "Mau ném quyển tạp chí vào người tôi, chỉ thẳng mặt hỏi 'Sao cô dám bỏ tôi để lêu lổng với tên đàn ông khác bên ngoài! Thằng trong tạp chí là ai! Tối nay không nói rõ ràng thì đừng mong được đi ngủ!'."

-- "Tên khốn này chán ghét mình như vậy, nói không chừng còn muốn ly hôn với mình! Dù có không ly hôn cũng phải chiến tranh lạnh với mình đến cùng, vậy thì mình có thể có được vài ngày an ổn rồi."

Dịch Dương cười lạnh, đi đến chỗ điện thoại bàn, ở trước ánh mắt mê mang khó hiểu của Hứa Tân Di cầm lấy ống nghe, nói: "Dì Chu, thùng rác trong phòng đầy rồi, dì lên dọn cho cháu nhé."

Hứa Tân Di: "?"

Cô nhàu nát cái chăn, nghiến răng nghiến lợi.

-- "Cái quyển tạp chí to đùng mà không nhìn thấy? Chữ lớn thế cũng nhìn không thấy? Tên điên này là mù đấy à! Không dùng mắt nữa thì đi quyên góp cho người cần đi!"

-- "Tôi còn trẻ mà đã quá đen đủi, vậy mà lại phải gả cho tên mù lòa!"

Dịch Dương biểu tình ngưng trọng, hình như vừa phát hiện ra cái gì, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Hứa Tân Di, khom người nhặt quyển tạp chí trong thùng rác lên, nhìn lướt qua.

"Hứa Tân Di, sao cô dám bỏ tôi lêu lổng với tên đàn ông khác ở bên ngoài? Thằng trong tạp chí này là ai? Tối nay mà không nói rõ ràng thì đừng hòng được đi ngủ."

Đang chuẩn bị diễn một màn tiểu bạch thỏ khóc lóc thảm thương, Hứa Tân Di muốn nói lại thôi.

"..." Sao lời kịch này lại nghe quen tai thế nhỉ?

***
Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Tân Di: ... Hơi quen?

Dịch Dương: Chúng ta tâm linh tương thông :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro