Angry

- Cân nhắc kĩ khi đọc chương này, mặc dù tôi cảm thấy cũng không đến nổi rõ ràng.
________________

Nhìn tới dòng chữ in trên mu bàn tay Karl, cùng với khuôn mặt đang muốn khóc lại nhịn xuống của thằng bé, thật sự muốn nổi khùng.

- Bà ta thật sự dám ra tay với em như thế?

Karl nhìn tôi như muốn nói rằng :"Chị hỏi thừa đấy à?"

- William không dọa chết được bà ta?

Sau đó lại nhận thêm được ánh mắt khinh thường:

- Ơ này Evelyn cùng Black có dọa được người không?

- Có mà!!

Tôi thản nhiên trả lời. Bởi đúng sự thật, Evelyn dọa chết bà ta được đó, chẳng qua là không muốn ra tay thôi.

- Thế sao chị còn không đuổi bà ta đi. Đau, chị nhẹ tay chút đi.

Karl rít lên, hơi hất hất cái tay, đoán chừng là đang muốn làm nũng.

- Em thấy Black, mùa hè, xém phá nát Bộ chưa hài lòng hay gì?

Lúc tôi nhấn bông thuốc xuống vết thương trên tay Karl lần nữa thì dòng chữ biến mất. Thuốc này ít nhất cũng phải ba mươi phút mới phát huy tác dụng chứ?

- Này, cây bút đó có giới hạn thời gian à?

Tôi hỏi Karl, sau đó có chút thấy thừa thãi, nhìn mặt ngu như thế sẽ biết được gì? Hơi thở dài, ngó sang đồng hồ mới biết đến giờ đi tuần tra hàng đêm rồi. Ôi Merlin, làm huynh trưởng thật vất vả.

- Mà này, ờ dù em biết chị với Potter không hòa hợp lắm, nhưng dù sao Black cũng muốn bao che cậu ta mà nhỉ? Nên là, ở phòng phạt của mụ hường phấn còn có cả cậu ta nữa. Chị biết không?

Có cả Harry à? Hơi nhíu mày. Tôi nhìn vòng liên lạc trên tay chút, trực tiếp gửi một tin nhắn nhỏ qua. Hết trách nhiệm.

Tôi thật sự không ghét Harry chỉ là có chút ý định bài xích... rất mâu thuẫn.

Hành lang vắng tanh không có bóng người, tôi ngáp ngắn ngáp dài, nói rồi mà làm huynh trưởng đâu có gì vui vẻ, thật phiền.

Khí trời lạnh lẽo, nhờ nhiệt độ từ áo khoác cùng mấy ngọn lửa đang cháy phập phùng mà ấm áp hẳn. Hương hoa nhàn nhạt nhờ gió lạnh vờn quanh chóp mũi, dễ chịu thật.

- Đừng hít khí lạnh nhiều quá!

Draco kéo cái mũ áo to xụ che hết cả gương mặt tôi, tôi bĩu môi tính phản bác liền nghe tiếng giày, cùng cái giọng đến không thể chán ghét hơn vang lên. Hường phấn Umbridge tới thật đúng lúc, vừa hay đòi món nợ trên người Karl xuống.

- Ối chà chà, xem ai đây? Trò Evelyn dễ thương, lâu lắm mới thấy trò nhen.

Draco bên cạnh sau khi thấy mụ hường phấn liền chen ngay lên chắn trước. Merlin, đây là sợ tôi làm gì bà ta à? Vậy là cậu ấy cũng biết chuyện kia?

- Ối chà chà, giáo sư Umbridge hôm nay bỗng có nhã hứng đi thăm em ạ? Chứ đợt trước giáo sư tránh em như tránh tà thì gặp thế nào?

Chính là dùng cách nói khinh khỉnh với cái giọng choe chóe của người đáp lại người.

Umbridge xanh mặt, có lẽ là đang hồi tưởng lại khoảng khắc bị mắng tháng trước, nào chưa đâu, chưa đâu, mới là khởi đầu thôi, đừng làm tôi mất hứng.

- Sao trò lại nói thế? Tôi mà trốn trò hả? Trò có đến lớp của tôi học đâu? Trò biết đấy, dù rất muốn thiên vị trò nhưng mà luật là luật...

Giả tốt bụng ở đây làm gì?

- Vậy... ừm... mai em đến lớp nhé?

Draco nhìn tôi một cái nhắc nhở.

- Ôi Merlin, chuyện thật lạ.

Umbridge cảm thán.

- Sao? Giáo sư không thích ạ?

- Ôi sao tôi có thể cấm trò tìm tới tri thức cơ chứ? Nào nào rất vui mừng.

Tôi cười nhếch mép, đẩy mũ áo rơi khỏi đầu, cúi đầu nhìn vào mắt Umbridge. Là bà ta chào mừng tôi tới nhé? Không phải tôi muốn tới đâu.

- Ngủ ngon nhé, giáo sư của tôi.

Tự mở đường cho hươu chạy thì đừng hối hận.

Draco nắm tay tôi kéo đi trước, sau tai vang lại tiếng chúc ngủ ngon của mụ hường phấn, ôi Merlin...

- Cậu điên rồi à? Lại muốn bày trò quỷ gì? Vì thằng nhóc đó có đáng không?

Draco hơi dùng sức chút liền dễ dàng đẩy tôi lên tường. Cảm giác được rõ ràng sự lạnh lẽo từ phía sau truyền tới, tôi hơi nhăn mày xoa xoa cổ tay mới bình tĩnh đáp:

- Cậu lấy quyền gì quản? Draco Malfoy, nhắc chứ để cậu quên, chúng ta chia tay rồi.

- Chia tay, chia tay, chia tay!! Suốt ngày ngoài từ đó thì còn từ gì mới mẻ hơn không? Sao cậu lại không hiểu? Sao lại cố chấp như thế? Cứ nhất thiết phải đem mình đặt vào vòng lặp này thì mới vui à?

Người đối diện thật sự điên rồi, nộ khí thật sự cảm nhận rất rõ ràng. Nóng giận lắm sao?

- Cậu hung dữ với ai đấy?

Tôi khoanh tay, hơi nhướn mắt, chính là rất có khí phách chèn ép Draco. Trước giờ chỉ có một lần duy nhất là tỏ ra yếu thế mà thôi.

- Cậu....

- Chắc chắn? Draco Malfoy, cho cậu năm giây để thả tay.

Dĩ nhiên là cậu ấy không sợ, nên Black xách cổ áo cậu ấy quăng đi luôn. Tôi đưa ngón tay cái với ông ấy, lần đầu tiên ông ấy làm tốt.

- Malfoy, những tôi tôi nói với nhóc hi vọng nhóc khắc ghi lại.

Black đã nói cái gì với Draco đấy? Đừng có nói là bép xép gì đó về tôi nhé? Này, nói xấu tôi là niềm vui của mấy người à?

- Chết tiệt!!

Draco đấm mạnh vào tường rồi bỏ đi. Tôi mờ mịt chẳng hiểu nổi. Chuyện quái gì thế?

- Mặt trời nhỏ, chuyện mà con nói...

- Dừng tại đây được rồi. Tôi không nói sâu thêm, tự tìm cách giải quyết đi. Harry Potter không nằm trong phạm vi quản lí của tôi.

Tôi chặn họng trước khi Black kịp nói mấy lời như chuyện đó phải làm sao, hay làm sao tôi lại biết, làm cách nào để Harry chia sẻ với ông ấy... vâng vâng và mây mây. Chính là không muốn giải quyết các rắc rối bắt nguồn từ người khác.

- Mặt trời nhỏ...

Tôi nhìn Black.

- Được rồi, Ran, hết giờ tuần tra rồi, ta đưa con về.

- Không cần đâu Black, ông vẫn là nên nghỉ cách giải quyết vụ của Harry đi thì hơn. Ngủ ngon.

Chỉ cần không để tâm sẽ không có vướng bận đau lòng.

Đó là tâm nghĩ vậy, thực tế lại như tát cái vào mặt. Tôi mất ngủ rồi, vì hành động chẳng ra sao của mình.

Nhìn chén soup nghi ngút khói trên bàn mà ngán ngẩm, đành vươn tay lấy quả táo trên đĩa trái cây. Vừa lấy xong liền bị tên nhóc còn nào đó dọa một trận:

- Chị ơi, chị đang cầm gì đó?

Âm cuối còn kéo dài một đoạn khoảng mấy giây đấy. Ôi Merlin...

- William em mù à? Cần đi khám không?

Pansy ngứa miệng chọt vào một câu.

- Cần ạ. Phải khám xem lí làm sao trong mắt em chỉ toàn là học tỷ Ran thôi ạ!

Chưa để tôi kịp rợn tóc gáy thì phía đối diện đã manh động bộp chộp suýt thì phóng cái dao qua luôn. Karl bị dọa, ngậm chặt miệng.

- Karl William, tôi thấy cậu đang làm phiền huynh trưởng đấy, năm nhứt còn không phiền bằng cậu.

Draco hơi lạnh giọng, nhưng cũng chẳng như mọi lần trực tiếp đuổi đi, trời sắp có mưa máu?

- Chị ơi, em có làm phiền chị không?

Tiểu thiếu gia William đáng thương hỏi tôi. Dĩ nhiên muốn trả lời là có, nhưng không hiểu sao mà bản thân lại hành động ngược lại.

Tôi dùng tay chống đầu, hơi xoay người nhìn trực diện Karl, đồng thời đưa tay đang cầm quả táo ra cho thằng bé:

- Em ăn không?

Mắt long lanh, Karl nhận lấy quả táo, điệu bộ vui mừng, thiếu chút là vẫy đuôi làm tôi thấy kì lạ.

- Chị cho em ạ?

Nếu tôi bảo không thì nó trả lại à? Hỏi câu vô nghĩa thật.

Nhìn Karl cắn miếng táo xong tự nhiên ngã xuống ghế, khiến Pansy đang ngồi gần đó phốc cái nhảy ra chỗ khác, mọi người xung quanh cũng bị dọa một phen.

Mà nhân vật chính gây ra náo loạn sau đó rất tỉnh bơ mà nói:

- A, quả nhiên, táo mà phù thủy vừa giỏi vừa xinh đẹp đưa thì có độc. Chỉ có nụ hôn đích thực mới cứu được, Ran, chị mau hôn em đi!!

Mọi người :"...."

Tôi :"..."

Bạch Tuyết bản fake à?

- Kiếm hoàng tử của em đi, chị nhớ trong cổ tích là hoàng tử hôn mới đánh thức được mà, phải không?

Đâu đó tiếng một đám nữ sinh đồng loạt vang lên:

- Phải!!! Hoàng tử đâu, mau xuất hiện hộ giá!!

Nghe mùi mấy bạn Hufflepuff hóng chuyện nhiệt tình nãy giờ, không thì chắc là mấy bạn Ravenclaw có trí tưởng tượng luôn phong phú đi?

- Ơ, hoàng tử thì cứu công chúa, và ngược lại chứ làm gì có cái chuyện hoàng tử cứu hoàng tử?

Karl hơi dỗi, ngồi lại đàng hoàng trên ghế, nói với tôi.

- Có đấy. Blaise từng cứu Malfoy không dưới một lần, em có muốn không?

Tôi đáp trả, lấy cái bánh ngọt vừa nhảy ra trên cái đĩa đưa vào miệng. 

Ừm... ngọt ngấy. Black làm đấy.

- Lovegood lại đánh em chết.

- Luna chẳng quan tâm đến em.

Karl bĩu môi, điệu bộ dỗi hờn. Tôi cũng chẳng dỗ dành. Thằng nhóc này càng dỗ nó càng lấn nước cho xem. Kệ nó đi.

...

- Trò Evelyn, trò ra ngoài ngay!!

- Sao ạ? Cô đuổi em khỏi lớp học ạ? Thế thì cô đừng trừ điểm đấy, rõ ràng là em muốn đi học mà cô ngăn cản con đường học tập của em đó!

Umbridge xanh mặt, lần nữa hét lên:

- Ra ngoài ngay!!!

Tôi nhún vai, ôm lấy balo từ từ đi ra khỏi lớp. Không phải tại tôi muốn trốn học đâu, tại giáo sư không cho tôi học thôi.

Mà lí do thì cũng vô lí cực mạnh, để tôi kể cho nghe, tình hình rất chi là tình hình thế này nè.

Hôm nay, có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà đúng không? Đấy vậy nên, tới tận khi vào lớp đã mười phút rồi tôi mới vác balo đi vào. Mà đã đi trễ thì sao?

Thì dĩ nhiên phải hiên ngang mà bước vào rồi, đi học trễ mà còn lén la lén lút cái gì? Low quá low, đây không chơi.

- Trò Evelyn, nghỉ lâu qua làm trò quên giờ vào học chính thức à?

- Nghỉ có tiết này chứ có phải nghỉ hết các tiết học đâu, giáo sư tưởng ai cũng thiếu trình độ chuyên môn như cô hả?

Tôi cười đến ngây thơ hỏi. Umbridge dĩ nhiên là nghe ra ý mỉa mai. Không não còn nghe ra kia mà.

- Trò Evelyn, tôi đã nói nếu trò có thành kiến với lớp của tôi thì trò đừng có đến.

- Cô bảo em đến mà? Em có tự nguyện đến đâu?

Draco nắm lấy tay áo tôi kéo kéo, cậu ấy đang có ý bảo tôi đừng làm loạn nữa. Nhưng mà tôi đã làm gì đâu?

- Tiếp tục bài học hôm nay.

Bỏ qua tôi luôn rồi, tinh thần cũng yếu quá rồi.

- Cô Umbridge ơi, theo em nhớ thì hôm nay học thực hành mà?

Đây chính là trả lại nguyên thái độ khi bà ta tự tiện xen vào các lớp học đấy.

- Tôi nghĩ mình mới là giáo viên.

- Cô đúng là giáo viên, nhưng hôm nay học thực hành mà ạ?

Lần nữa Umbridge bỏ qua tôi. Thật làm người ta đau lòng mà.

- Cô ơi, em bảo cô này, cái mớ lý thuyết kia không phải chỉ đọc suông là được đâu, nên mình học thực hành đi ạ!

- Trò còn phá rối nữa thì ra ngoài ngay!

Đã làm cái gì đâu? Cũng quái lạ quá rồi đó, bảo bảo tổn thương.

- Em vẫn cảm thấy mình học thực hành sẽ tốt hơn ạ!

Chính là sau câu này thì Umbridge cuối cùng cũng tức đến không nhịn nổi nữa tống cổ tôi khỏi lớp học. Merlin, quỷ xứ hà, người ta chưa làm gì đã bị tống đi, buồn hết sức hà.

Mà mới nhiêu đó thì còn chưa đủ loạn, phải nói đến thủ đoạn kết hợp với anh em sinh đôi nhà Weasley kia nữa.

Náo đến gà bay chó sủa một hồi. Nào là Umbridge đang đi bỗng té ụp xuống, tạo thành luôn cái hồ nước thật to ở tầng ba. Nào là tự nhiên Umbridge đang ăn bỗng dưng tóc rụng sạch. Hay là đang đề phòng trò chơi khăm tiếp theo thì biến thành con ếch rồi bị ném xuống hồ nước to kia. Cái hồ mà đã bị té tới lần hai, Umbridge đương nhiên nổi khùng mà dẹp nó đi. Nhưng tiếc quá, người tạo ra là hai anh em Weasley cùng tôi đấy, dẹp là dẹp được chắc?

- Chị, chị ngắm người ta chật vật thế này, chị vui vẻ ạ?

Karl hỏi tôi, khi tôi đang ngồi hóng Umbridge dẹp cái hồ nước.

- Trả thù cho em, em còn chê cái gì?

- Có mà thỏa mãn sở thích chọc người của chị.

Karl nói, còn ấn đầu tôi nữa chứ. Thằng nhóc này, không có tôn ti trật tự gì cả.

- William, chị nói nghe, cưng chết chắc rồi.

Tôi đứng dậy, túm cổ áo Karl, sau đó mạnh bạo lôi nó tới hồ nước, đẩy xuống. Dĩ nhiên là vì mụ Umbridge đã đi chỗ khác rồi đi, không thì sẽ là bài ca ám sát này, ám sát nọ cho xem.

- Mau kéo em lên, chị nỡ để em chết dưới đây à?

Karl phụng phịu nói với tôi. Tôi cười tít mắt rồi đưa tay ra:

- Chị ơi cẩn thận!

Cảm giác cả thân thể mất đi điểm tựa, rơi tự do vào trong nước, xong rồi, tôi không biết bơi. Lạnh quá... không phải...

Tới rồi, lại tới rồi, cảm giác phổi bị bao lấy bởi nước, xung quanh không có tiếng động, cổ tay đau nhói. Không thể vùng vẫy, không thể bám víu lấy gì cả.

Tôi sẽ chết sao?

Thật sự tới rồi...

- Chị ơi...

Karl cũng chết à? Sao tôi lại nghe tiếng thằng nhóc đó thế này?

- Mẹ nó, chị ấy mà bị gì thì cô cứ liệu hồn đi.

Tai ù đi, không còn tỉnh táo dù cơn đau từ vòng tay cứ kéo tới mạnh mẽ. Sợ quá, thật sự sợ hãi quá...

Ai cũng được, làm ơn... cứu tôi với...

- Tỉnh rồi?

Tôi chớp mắt, cảm nhận không khí quen thuộc tràn vào khoang phổi, a, hóa ra là còn sống?

- Malfoy?

Tôi đứng dậy, tiến tới chỗ Draco đang ngồi. Một mảnh mịt mù u tối, nếu không phải hương bạc hà quen thuộc cứ vờn tới lui trong không khí, thật sự nhận chẳng ra...

- Này, không lên tiếng, a?

Thật sự dọa người, Draco đột ngột đứng dậy làm gì thế? Hơi lùi ra sau né tránh cánh tay đưa tới, người trước mặt như nhìn thấu ý định mà nhanh tay giữ chặt lấy đôi vai gầy, dùng sức mà cố định, lại từ từ phát ra âm thanh trầm tĩnh:

- Vốn dĩ đã muốn buông tay, nhường cậu lại cho thằng ranh con đấy, nhưng mà nó không bảo vệ được cậu, Ran, tớ hối hận rồi.

Nói linh tinh gì thế? Khứu giác nhạy bén cảm nhận rõ ràng hương cồn vờn quanh chóp mũi. Draco uống rượu đấy à? Đổ đốn thế Lucius Malfoy có biết không đấy?

- Cậu say đấy à?

- Nghe rõ đây, Ran Evelyn, Draco này thích cậu. Ai cũng không cản được.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ, cảm giác ngứa ngáy không rõ ràng, Draco chậm rãi nói từng câu một.

- Black không cản được.

Black trước giờ nào có xen vào chuyện của tôi và cậu?

- Cha tôi không cản được.

Nhưng tôi sợ hãi cha cậu Draco.

- Kể cả cậu cũng không cản được. Là cậu tự chuốc lấy, đừng hòng buông tay lần nữa.

- Này, Draco Malfoy cậu điên à, bỏ tay. Này!!

Không được. Tôi không muốn. Draco Malfoy cậu điên cũng đừng kéo theo tôi.

- Khốn nạn!!

- Ừ, để kẻ khốn nạn này, giúp cậu!

Tiếng quần áo bị xé rách rõ ràng vang vọng khắp căn phòng. Bùa im lặng cùng đánh lạc hướng đều được triển khai. Vậy mà còn có cả bùa khóa chân. Cảm giác rõ ràng trọng lực biến mất, cả cơ thể đáp xuống nơi giường ngủ mềm mại.

Cả cơ thể đều nóng rực vì ngượng ngùng, thật chẳng mấy dễ chịu. Chuyện xảy ra sắp tới tôi không ngờ được, không lường trước, không tránh thoát.

Từng nụ hôn rơi trên cơ thể, trêu chọc, ngứa ngáy. Bàn tay hư hỏng mang nhiệt truyền khắp cơ thể. Như những con thiêu thân lao vào lửa, phản ứng sinh học nguyên thủy cơ bản nhất của nam nữ diễn ra.

Đau.

- Cậu... chết tiệt, Draco Malfoy, đau!!

- Cậu thả lỏng chút.

Tiếng dỗ dành bên tai nghe êm ả. Tôi nghiến răng, dùng sức báu vai Draco. Khốn nạn nhà cậu!!

- Cầm thú, biến thái. Tôi đau!!!

Không còn tiếng trả lời, chỉ còn những âm thanh mờ ám, cùng tiếng hôn vụn vặt dỗ dành.

Thực tế chứng minh rằng, nhất định không được phản kháng, không được cầu xin, cũng không được lên tiếng. Đau, cực kì đau. Cứ để Black hay thầy Snape biết xem... không được, hai người đó không được biết. Mất mặt.

- Nam nhân, cầm thú, không đáng tin!!!

Tiếng cười khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu, cảm giác tóc rối loạn đã được vuốt lại thành hình dạng ban đầu.

- Cả cơ thể tớ đều là của cậu rồi, nhớ chịu trách nhiệm với người ta.

Tôi :"....."

- Cút!!!

____________

- Năm mới an lành, một năm nữa cùng nhau đi, thăng trầm đều đã có đủ, cùng nhau đi tiếp, đón nhận những êm dịu, bình yên phía trước. Cuối cùng là năm mới an yên, hạnh phúc, hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Hạnh phúc thì chuyện gì cũng như ý! Năm mới, cùng hạnh phúc, cùng vui vẻ!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro