Beauxbatons và Dumstrang
- Tranthihaian quà tem hai chap liền 💙💙💙
______________
Tôi hẹn hò với Draco là chuyện mà sớm muộn gì cũng tới tai Black. Cho nên việc tôi đang nhìn ông ta, bắt nạt hai con rắn nhỏ năm hai là hiển nhiên.
- Trừ mười điểm nhà Slytherin.
- Vì sao?
Tôi đi lên, đứng trước hai đứa nhỏ, phẩy tay kêu chúng đi.
- Con yêu, tụi nó dùng đũa phép trên hàng lang. Mỗi đứa năm điểm là mười điểm. Lần này, không bất công chứ?
Black trả lời tôi, còn nhướn nhướn mày. Ông ấy cao hơn tôi, chứ không là tôi đưa tay dựt cho tóc ổng rụng hết rồi. Người gì mà thiếu đòn.
Lại nói đến vụ thiếu đòn, hai đứa năm hai bị dở người à? Dùng đũa phép thì cái này tôi kiếm cớ kiểu gì được cơ chứ? Nhưng mà Ran Evelyn luôn may mắn, nên khi tôi xém chút phải chịu thua, thì có hai người bên Gryffindor, đang cầm đũa phép, đi tới đây. Hình như là đang vội nên mới ếm bùa cho bút lông ngỗng tự viết.
Bình thường tôi sẽ không kêu đâu, nhưng rất tiếc, hôm nay không phải một ngày đẹp trời.
- Vậy thì trừ lũ Gryffindor kia luôn đi.
Hai bạn kia nghe được, nhưng nghĩ rằng Black sẽ thiên vị mình nên dửng dưng.
A, nếu gặp lại tôi sẽ khuyên hai bạn ấy là, tôi đang đứng trước mặt Black đây, ông ta không thiên vị tôi? Lại đi thiên vị mấy người?! Được rồi, mấy người nên biết đây là một câu chuyện hài hước đến không thể cười.
- Trừ nhà Gryffindor mười điểm.
- Ơ chú Sirius.
Tụi nó ngạc nhiên và tiếng chuông vào tiết reo lên, tôi được nghỉ tiết cuối nên thong dong. Còn tụi nó thì bắt đầu chạy như vong đuổi.
- Xong việc rồi, tạm biệt!
Tôi vẫy tay với Black, rồi chạy biến trước khi ông ta kịp nói thêm câu ngu ngốc nào nữa.
À không tính là ngu ngốc, chỉ là kiểu con gái yêu đương cha ngăn cản, không nhất trí phản đối quyết liệt với người bạn trai này, làm tôi không thể thích nghi được. Rất tiếc nhưng mà, tôi chưa muốn nhận Black làm cha của mình.
Thậm chí nếu được tôi không muốn có một mối quan hệ nào với ông ấy. Nhưng chính tôi biến mối quan hệ của tôi và ông ấy thành như bây giờ, mối quan hệ, một người cho đi, một người miễn cương nhận lấy. Về điểm này, tôi thành thật thấy mình vô cùng tệ hại và tàn nhẫn.
Black thật sự tốt, nhưng cái cách mà ông ấy hành sự, hay làm như có lỗi mà nuông chiều tôi, tôi thật sự rất ghét nó.
Chỉ là ghét nó thôi.
Tôi mơ màng nghĩ ngợi không hiểu sao, sau đó lại đi về phía hồ Đen, lại như có như không đứng đó nghịch nước. Sau đó còn có tiếng gọi.
"Hãy tới đây, tới đây, khi con về với ta, ta sẽ bảo vệ con thay nàng ấy."
Ai vậy?
Tôi mơ hồ lẩm bẩm
"Tới đây với ta con yêu"
Tôi nhăn mặt, sau đó, hình như lại có cảm giác chân bị kéo một cái té hụt xuống nước, khiếp. Bộ tôi bị nhắm vào trò đùa dai nào rồi à?
May mà là nước cạn đi vào được. Đó là tôi nghĩ trong lòng tôi. Thực tế khắc nghiệt, tôi không những không đi vào bờ được, mà còn gần như là ngồi trên mặt nước, mà lướt ra giữa hồ vậy. Ai mà chơi ác thế?
- RAN!
Một tiếng hét vang lên, sau đó thì tôi chìm luôn không lướt nữa. Ôi thật may mắn là so với bờ cách không xa, cũng không sâu lắm.
Hít thở một hơi, tôi bắt đầu từ xoay người để bơi vào bờ. Rồi chợt trước mặt tôi, trồi lên một cái đầu bạch kim ướt đẫm, thề là tôi sợ chết vía, vì tưởng là ma.
- Cậu làm tớ sợ chết khiếp.
Draco đưa tay ôm chặt tôi nói. Tôi trong lòng cậu ấy suy tính, có nên nói là cậu ấy cũng làm tôi sợ hết hồn không?
Nhưng vì tôi quá khôn ngoan và thông minh, nên tôi đem những lời đó ném ra sau đầu hết. Và vòng tay ôm lại cậu ấy, thân thiết gọi:
- Chồn sương nhỏ!
- Ừ?
- Đừng lo, tớ biết bơi.
Tôi biết là câu này sát phong cảnh, nhưng mà không kết thúc nhanh thì năm phút nữa, sẽ bị người ta đồn quái dị đó.
Trời sắp tối, Draco Malfoy cùng Ran Evelyn nhảy hồ Đen tự tử vì gia đình ngăn cấm yêu đương.
Dám lắm sẽ có tin đồn kiểu này, nếu tụi tôi còn ở dưới đây, và đám con gái Hufflepuff đi ngang qua.
Draco không hài lòng, gõ vào trán tôi một cái rồi kéo tôi lên bờ, đi về ký túc Slytherin.
Trong cơn gió lạnh buổi đêm thổi qua, tôi đi sát bên Draco run rẩy, được rồi, cái hôm bị phạt dưới trời tuyết làm sao mà tôi không chết vậy?
- Gặp quỷ, Ran cậu làm gì mà ướt thế?
Tôi nheo mắt nhìn người trước mặt, xác định là người quen thì mới không đạp người ta vì câu hỏi vô duyên. Hỏi kiểu gì mà không cho người ta trả lời dối trá miếng nào, vậy nên tôi hỏi ngược lại.
- Thế bồ làm sao mà khô thế hả Aiden?
Vừa hỏi xong tôi ho khụ khụ luôn. Vẫn câu hỏi cũ nhảy ra trong đầu, làm sao hôm đó đứng dưới trời tuyết một tiếng mà tôi không chết?
- Câu hỏi kiểu gì vậy?
Aiden tỏ vẻ, không chấp nhất trẻ con cởi áo chùng của cậu xuống, choàng qua cho tôi. Trước khi để tôi kịp phản ứng mà trả lại, có người đã phản ứng trước tôi.
- Cầm cái áo dơ bẩn của mày về, Avery.
Draco kéo tôi, và cái áo chùng choàng lỏng lẻo của Aiden rớt xuống đất luôn.
- À, Malfoy mày cũng ở đây à? Xin lỗi, mày mờ nhạt quá, tao không thấy.
Aiden nhặt áo lên, cười cợt đáp lại. Sao cậu ta có thể vào Hufflepuff trong khi sở hữu nụ cười điển hình của Slytherin vậy?
- Nếu định nghĩa về sự mờ nhạt của mày, là làm lơ bạn trai của bạn mày, thì tao rất vui lòng không chấp mày.
Sau khi Draco nói xong câu này, tôi thấy Aiden nghiến răng trèo trẹo, không che dấu tí nào.
Cậu ấy còn thích tôi à?
- Bạn trai là mày tự nhận thôi, cậu ấy đã xác nhận đâu.
Cả trường đồn ầm lên rồi, Aiden, cậu nói cái này thật không có thực tế gì cả. Nhưng nếu vì các tin đồn phát sinh trước đó với Cedric nữa, thì tôi có thể thông cảm cho cậu đấy.
- Mày hỏi thử xem, tao phải hay không?
- Cậu là bạn gái hắn ta à?
Aiden trừng mắt gắt gao với Draco, xoay sang tôi lại nhìn một cách rất chi dịu dàng, khiến tôi, bỗng chốc, nghĩ mình nên dứt khoát:
- Không...
Tôi nghĩ một đằng làm một nẻo đó. Cho nên khi thấy nụ cười của Aiden làm cảm giác tội lỗi của tôi dâng trào.
- Tớ là bạn trai cậu ấy!
Tôi bồi thêm. Được rồi, xin lỗi Aiden, tới hơi nhây, nhưng sự thật đúng là thế. Hôm qua, Draco thua cá cược, nên tớ là bạn trai cậu ấy, còn cậu ấy là bạn gái tớ.
- Có nghĩa là hai người đang hẹn hò?
Aiden mờ mịt hỏi.
- Ừ.
Tôi xác nhận.
- Ran, mình nói thật, gu đàn ông của cậu thật tệ. Chúng ta không nên làm bạn nữa đâu.
- Ơ này, Aiden, cậu nổi điên à?
Tôi vừa dứt câu đã không thấy người đâu. Lạy Merlin, thật sự còn thích tôi à?
Tôi tội lỗi, ngó qua Draco đang thỏa mãn khoát vai tôi. Bộ dạng cậu ấy thật ngu ngốc. Lời này chỉ tôi biết thôi, không nên để cậu ấy nghe đâu.
- Về thôi.
Sau đó, chúng tôi về phòng sinh hoạt. Và được đón chào bằng cặp mắt soi mói của Blaise.
- Đi dạo dưới mưa cho lãng mạn à? Tưởng mày không nghe theo bí quyết theo đuổi con gái của tao nữa rồi chứ?!
- Ngoài trời có mưa để dạo à? Blaise, sống dưới lòng hồ Đen lâu quá, khiến cậu không phân biệt được thời tiết? Chả trách, Lovegood mãi không đổ.
Tôi giễu cợt lại Blaise, cậu không được bắt nạt người của tôi đâu.
- Luna, không phải đối tượng yêu đương của mình, nói bao lần thì cậu mới tin?
Tôi đưa đôi mắt màu xám xinh đẹp của mình nhìn cậu ấy. Ý rất rõ ràng là, sau bao nhiêu hành động che chắn, hôn trán, tôi sẽ bảo vệ em, cậu bảo không phải đối tượng yêu đương? Blaise, cậu xem người ta là em gái à?
Blaise nhún vai, tôi ghét bỏ ra mặt, mắng cậu ấy:
- Blaise Zabini, cậu là badboy. Draco cậu không được chơi với cậu ấy. Cherry đi về.
Cherry hình như hiểu cuộc trò chuyện của chúng tôi, nên dứt khoát, một người một mèo, chảnh chọe, kiêu kì bỏ về phòng.
- Đừng tự khiến mình xấu xa.
Draco nhìn Blaise yên lặng trên ghế nói. Bởi vì, tâm tư mà Blaise dành cho Luna Lovegood nhà Ravenclaw không chỉ là yêu đương đâu.
- Không cần quản. Lo cho bản thân trước.
Blaise hời hợt trả lời rồi đứng dậy đi về phòng.
...
Tôi tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng xanh đã xuyên qua nước, có nghĩa hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi rất vui vẻ vì điều đó cho đến khi biết, hôm nay là thứ năm. Và hôm nay là ngày trăng tròn. Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ do Moody đứng tiết.
Nước mắt lăn dài trên mi thật sự.
Nhưng so với tưởng tượng của tôi nó còn tệ hại hơn. Lão Moody nói sẽ thi triển lời nguyền Độc đoán lên từng người trong chúng tôi, để chúng tôi biết cách phòng tránh nó. Thật điên rồ!!!!!!!!
Một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, và ông ta thì thi triển nó lên học sinh? Ôi chẳng hiểu cụ Dumbledore nghĩ cái gì khi để ông ta đồng làm giáo viên với thầy Lupin vậy? Còn tệ hơn việc để Black làm giám thị đặc biệt thiên vị nữa.
- Nhưng… nhưng thầy nói đó là bất hợp pháp mà thầy? Thầy nói… nói là áp dụng nó lên một người nào là…
Hermione ấp úng nói, và tôi cũng muốn phản đối nhưng đáng tiếc, câu sau của ông ta dập tắt hi vọng.
Con mắt giả của Moody xoáy vào Hermione và nhìn chằm chằm cô bé bằng một cái nhìn kỳ quái, không chớp mắt:
- Thầy Dumbledore muốn các trò được truyền dạy cái cảm giác thật. Nếu trò muốn học theo cách khó – là khi có ai đó ném lời nguyền lên trò thì họ có thể kiểm soát được trò hoàn toàn – thì tốt thôi. Trò được miễn. Cứ việc đi ra ngoài.
Được rồi, tôi không chăm chỉ, nhưng mà thầy Snape sẽ nổi điên nếu bắt gặp tôi lang thang vào giờ này. Thư viện không phải nơi trú ngụ thích hợp đâu, hôm trước, lúc tôi cùng Draco hẹn hò bí mật (thực ra là làm bài tập) thầy Snape từ đâu đó đi ra. Thiếu chút xíu nữa là tôi hét ầm lên. Cho nên tôi không muốn trốn trong đó nữa.
Khi Moody ra hiệu cho từng đứa, từng đứa lên để ông ta thi triển lời nguyền kinh khủng khiếp kia. Thì tôi lại đang chán ghét, dù nhìn điệu bộ của đám Gryffindor dính bùa rất thú vị.
Chúng không muốn, nhưng lại khống chống lại được, thật tàn nhẫn, mỗi lần ông ta dừng thi triển lời nguyền tôi đều thấy tụi nó thở một hơi đầy mệt nhọc. Kể cả Slytherin cũng vậy.
- Evelyn, tới lượt trò.
Cầu Merlin, đừng để con bị điều khiển đến thảm quá nhé?
Draco bên cạnh lo lắng thay tôi, cậu ấy vẫn còn đang nắm tay tôi đây này.
- Nhanh lên, để còn tới người khác nữa.
Moody hối, và dù không muốn, tôi cũng phải bỏ tay Draco và nhít từng bước nặng nề lên đó.
- Chà, xem làm gì thì thích hợp với một đứa kiêu ngạo như trò.
Tới đi, nói nhiều thế hù ai? Tôi nghĩ cứng vậy thôi, chứ sợ chết khiếp rồi.
- Imperio.
Ông ta chĩa và tôi và đọc thần chú.
Khác với suy nghĩ của tôi thì cảm giác này rất tuyệt vời. Mọi suy nghĩ, mọi lo âu đều được quét sạch, chỉ còn để lại những yên ả, dễ chịu, sự bồng bềnh nhẹ tênh như những đám mây. Một niềm hạnh phúc khó tả.
Tôi hoàn toàn thả lỏng, và chỉ còn chút ý thức là có rất nhiều người đang nhìn mình.
- Bắt chước một con mèo, kêu meow...
Trong lúc mơ hồ nhất, tôi cả thấy mình chuẩn bị mở miệng ra kêu meow, và hành động như một con mèo thì lại có kháng cự tự nhiên khiến tôi hoàn toàn dừng lại.
- Kêu meow đi...
Lại có kháng cự sinh ra. Không rõ ràng lắm, nhưng nó giúp tôi nhận thức, thử làm đi và mày sẽ cực mất mặt đấy con nhỏ ngốc nghếch.
Bẩm sinh, cứ đụng tới ngốc nghếch thì tôi lại minh mẩn hơn hẳn nên tôi nhất quyết không bắt chước mèo.
- Kêu meow, kêu ngay!!
Tôi nghe tiếng Moody cứng rắn kêu to lên, nhưng xin lỗi, so với sự đau đớn của việc bị điều khiển thì tôi ghét bị cho là ngốc nghếch hơn. Nên dù có dằn xé cứng ngắc từ hai bên làm tôi khó chịu, thì vì không để bị cho là ngốc nghếch, tôi ép sự khống chế của lời nguyền Độc đoán đi mất.
Và chống tay lên bàn học của ai đó gần đấy để đứng vững. Mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt và tôi biết, lời nguyền mất tác dụng. Chỉ vì tôi bị chê là ngốc nghếch. Thật dở khóc dở cười, bình thường Draco chê, tôi cũng chẳng phản ứng mãnh liệt kiểu này. Chỉ có thể nói, do tôi bài xích cái sự điều khiển kia quá lớn.
- Chà, thật bất ngờ. Trò Evelyn, trò vậy mà lại chống lại sự điều khiển của lời nguyền. Thậm chí còn chưa từng làm theo nó. Tốt lắm tốt lắm.
Moody cho tôi một lời khen mà tôi chẳng muốn mong đợi gì về nó.
Tôi hít thở ổn định, và rất muốn nhắc nhở Moody rằng, nếu thầy cho là em yếu kém, thì nhắc lại thưa giáo sư, em tướt đũa phép của thầy. Dù chẳng vinh hạnh mấy.
Tôi đã kịp về chỗ nhanh chóng, trước ông ta đem tôi ra làm mẫu thí nghiệm cho cả lớp. Và người sau tôi, thu hút ông ta hơn hẳn. Harry Potter. Chúa cứu thế, tôi không hoài nghi biệt danh này đâu, vì cậu ấy vừa cứu tôi khỏi một người quái dị.
Và rất thảm thương, rằng cậu ấy không có may mắn như tôi. Bị bắt làm đi, làm lại tới tận bốn lần. Đến khi cậu ta thật sự xua tan hoàn toàn lời nguyền như tôi.
Vui vẻ. Dù tôi thấy tội lỗi. Tiết học kết thúc trong vẻ mặt tái xanh, của nhiều người. Vì trò điều khiển của Moody thật ác. Draco miễn cưỡng là người cuối cùng, nên dù thiếu chút là bị điều khiển thì cái tiết học chết dẫm này kết thúc.
Nhưng trước khi kịp than thở, thì tôi nhận ra mình còn cả đống việc để làm. Bài tập năm tư, tăng đột xuất (đó là lí do Draco chịu vào thư viện với tôi), nhất là môn Biến hình, cùng Độc dược. Thật sự là nghiến răng mới làm xong. Dù tôi không đến mức đó, nhưng nhiều đứa như vậy.
Thậm chí tôi bắt đầu chán ngán, và phải lôi ra một cây bút ghi theo ý nghĩ mà mới sáng chế ra chỉ để làm bài tập môn Lịch sử Pháp thuật. Vì các bài luận được giao cho viết thật dài, và tôi thì đau tay khi phải làm các bài luận khác của môn Độc dược. Vì thầy Snape đã bóng gió nói sẽ hạ độc một vài đứa, để kiểm tra những gì chúng tôi học được về thuốc giải. Nên tôi đặc biệt chuyên tâm về các bài luận môn này. Và còn ớn lạnh hơn khi giáo sư Flitwick yêu cầu tụi tôi đọc ba cuốn sách để chuẩn bị cho bài học về bùa Triệu tập. Tôi sẽ không khoe khoang mình thành thạo thuần chú này.
Và môn làm tôi chán nản nhất vẫn là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, lạy Merlin. Đã chán, còn giao nhiều việc.
Những con Quái Tôm Đuôi Nổ đang lớn với một tốc độ đáng nể mặc dù vẫn chưa ai phát hiện ra là chúng ăn cái gì. Lão Hagrid rất sung sướng, và như một phần của “dự án”, lão đề nghị chúng tôi cứ cách ngày lại tới căn chòi của lão vào chiều tối để quan sát lũ Quái tôm và ghi lại những hành vi lạ lùng của tụi này.
- Tôi sẽ không đến.
Draco nói thẳng thừng khi lão Hagrid đề nghị chuyện này với điệu bộ của một ông già Noel đang rút một món quà cực lớn ra khỏi túi. Tôi cũng đồng ý với cậu ấy.
- Coi mấy thứ đồ điên đó trong giờ học cũng quá đủ rồi, cảm ơn.
Nụ cười tắt hẳn đi trên gương mặt lão Hagrid, lão cáu kỉnh:
- Biểu gì thì làm nấy, hoặc không để ta bắt chước thầy Moody … nghe nói trò biến thành con chồn đẹp lắm, Malfoy.
Cả đám nhà Gryffindor cười rần. Và nụ cười đó tắt hẳn khi tôi khoanh tay, kênh kiệu và lười nhát nói:
- Cứ thử đi giáo sư Hagrid, tôi đảm bảo rằng mình sẽ ra tay hết sức nhẹ nhàng, không chỉ dừng lại ở tướt đũa phép đâu.
Rất rõ ràng, dù Draco có thể để tôi thân mật gọi cậu ấy là chồn sương nhỏ, thì cái kí ức bị biến chồn đó, không hề dễ chịu gì. Hay như cách nói của cậu ấy :"Cứ để cha tao biết được chuyện này, rồi ông ấy sẽ đá đít mấy lão già đó khỏi trường. Biến một người nhà Malfoy thành chồn ư? Đây rõ ràng là sỉ nhục." Có thể thấy cậu ấy rất cay cú cái vụ này. Và có lẽ lắm nó là một cái đánh rất đau vào mặt cậu ấy.
Thân là bạn gái, tôi rất không vừa lòng khi bạn trai mình bị một đám người ỷ đông bắt nạt cả.
- Trò sẽ không dám tấn công giáo sư đâu.
Hagrid hẳn là thất vọng vì không trả đũa được những gì Draco đã làm từ năm nhứt đến giờ với lão. Dù rất thương cảm, nhưng vì Hagrid thuộc phe nhóm sư tử kia, nên tôi không rảnh để tụi nó đắc ý.
- Cứ thử đi, và giáo sư Hagrid đây sẽ biết tôi dám hay không.
Tôi đặt một ngón tay lên môi và cười ngọt ngào. Draco vui vẻ khoác vai tôi, và khiêu khích đám Gryffindor cùng lão Hagrid.
Nhìn vẻ mặt, dù tức giận nhưng không làm gì được của đám người đó, tôi hả hê.
Tôi vốn rất tôn trọng lão, nhưng từ khi lão đem mấy con quỷ dị, tôi mất hoàn toàn tôn trọng. Nên nhìn họ uất ức, thì tôi vui vẻ, không phải tôi phản nghịch giáo sư hay gì đâu.
- Hai cậu xấu quá, hùa nhau bắt nạt một đám ngốc làm gì?
Blaise đụng vai Draco mỉa mai, tôi hất mặt không thèm nói chuyện. Đồ badboy!!!
Tiết học kết thúc, và dù nói gì, thì cách ngày tôi vẫn đi quan sát và ghi lại những hành vi lạ lùng của Quái tôm.
Bổn bảo bảo rất khổ tâm.
Sau đó, thì chúng tôi tiếp nhận thêm thông tin. Thứ sáu, lúc sáu giờ, ngày ba mươi tháng mười, phái đoàn trường Beauxbatons và Dumstrang sẽ tới đây để thi đấu Tam pháp thuật. Các lớp học kết thúc sớm nửa giờ.
Tuyệt, kết thúc xong thì về đi ngủ. Nhưng trái với sự không quan tâm của tôi. Những ngày sau đó, cả trường bùng nổ thảo luận về cuộc thi này. Có lẽ tôi là trường hợp đặc biệt. Thậm chí khi nghe Cedric nói anh ấy sẽ đăng kí tham gia, tôi còn hời hợt tặng anh ấy mấy chữ:
- Đừng chết nhé. Cẩn thận đó!
Tôi cảm thấy mình quá có tâm khi chúc được vậy.
Khi gần đến ngày ba mươi tháng mười, lâu đài cùng các giáo sư hình như cùng được đổi mới.
Tôi có thể cảm thấy sự sạch sẽ và láng bóng không nói thành lời mỗi khi đi học, và hết sức ngạc nhiên khi các giáo sư khác, ngoại trừ thầy Snape, trở nên cáu gắt và khẩn trương. Người nghiêm nghị như cô McGonagall đã hét lên với Longbottom khi cậu ta gắn tai lên xương rồng. Khi chúng tôi học bùa Tráo đổi.
Khi chúng tôi tới nhà ăn điểm tâm vào buổi sáng ngày ba mươi tháng Mười, tôi nhận thấy Đại sảnh đã được trang hoàng suốt đêm qua. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường, mỗi cái tượng trưng cho một Nhà: màu đỏ với con sư tử là nhà Gryffindor, màu xanh với con chim ưng vàng đồng là nhà Ravenclaw, màu vàng với con lửng đen là nhà Hufflepuff, và màu xanh lá với con rắc bạc là nhà Slytherin.
Phía sau dãy bàn giáo viên, một tấm biểu ngữ lớn nhất mang toàn bộ các huy hiệu của Hogwarts: sư tử, chim ưng, con lửng, và con rắn, tất cả quây quần quanh một chữ H to đùng.
Tôi hờ hững bao nhiêu, mọi người lại phấn khích bấy nhiêu. Pansy cũng vậy, thậm chí cô nàng còn đang nhìn lại mình trong gương và hi vọng bùa làm đẹp phát huy đến chiều.
Tôi ngái ngủ, và gục đầu vào vai Draco. Và một bàn tay tách hai chúng tôi ra:
- Giữ khoảng cách, nam nữ gần nhau sẽ tạo ra bụi, cảm ơn.
Black nói đó, xong xoay người đi lại phía bàn ăn giáo viên, thậm chí còn quay lại nhìn để chắc rằng hai chúng tôi không có dính vào nhau nữa.
- Há miệng.
Draco dường như không quan tâm lắm, cậu ấy lo phần đưa đồ ăn vào miệng tôi hơn.
- Mình không ăn cái này.
Từ sau khi được người ta chăm sóc, tôi, một đứa không kén ăn thứ gì cả. Trở nên không muốn ăn cái này, không muốn ăn cái kia. Khó chiều vô cùng. Ấy vậy mà Draco, cũng chiều cho được. Đáng yêu thế chứ.
- Vậy thì món ăn.
Draco lại lần nữa, đưa một cái nĩa đang ghim trứng trước mặt tôi, và tôi thì ăn nó. Ăn trứng giảm được cân, mặc dù tôi cảm thấy mình không cần giảm.
Không khí hôm nay chộn rộn rất dễ chịu. Ai cũng trông chờ vào việc Beauxbatons cùng Dumstrang sẽ tới, đến mức không tập trung nỗi vào giờ học. Còn tôi thì dù tập trung đấy, nhưng mà cũng giống mấy đứa cùng bàn ngồi ngẩn ngơ thôi, vì không cần chép bài. Dĩ nhiên là không phải trong tiết thầy Snape. Mà có lẽ hôm nay dùng cũng không sao, môn Độc dược vậy mà dễ thở qua đi, tin nổi không? Dĩ nhiên tin rồi.
Sau đó, chúng tôi bị tống về ký túc xá, thay áo chùng, và nón phù thủy. Tôi dùng dây buột tóc, cột hờ phần đuổi, đội cái nón lên, chỉnh lại áo xong thì đứng bên cạnh Draco, chuẩn bị nối đuôi tiếp các bạn học ngoại quốc.
Giờ thì tôi tò mò họ sẽ đến bằng gì rồi?
- Dùng tên lửa phóng tới à? Chậm thật.
Tôi đùa cợt nói.
- Tên lửa là cái gì?
Draco hiếu kì quay qua hỏi.
- Là thứ giúp cậu bay lên trời đó, chồn sương nhỏ.
- Đồ của Muggle?
Tôi thấy Draco khinh thường rồi nên không nói nữa.
- A, đây rồi! Trừ khi tôi quá sức lầm, chứ phái đoàn trường Beauxbatons đang tới gần!
Cụ Dumbledore nói.
- Đâu?
Đám học sinh hỏi.
- Coi kìa!
Một học sinh năm sáu chỉ về phía cánh rừng.
Một cái gì đó lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều một cây chổi, không, phải cỡ hàng trăm cây chổi, đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẫm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên.
- Rồng à? Nếu thế thì năm sau, tớ chuyển qua đó học.
Tôi phấn khích. Ước mơ vuốt ve rồng chưa bao giờ cháy bỏng như bây giờ.
- Đừng có điên. Không phải đâu, cậu xem.
Draco nói đúng. Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì tôi nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng tôi, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.
- Pegasus? Ôi Merlin ơi, năm sau tớ chuyển sang Beauxbatons học.
Đứng trước những sinh vật này, tôi luôn không khống chế được sự phấn khích. Đó là lí do, năm ba, khi Bằng Mã xuất hiện, tôi vui vẻ đến dám cưỡi nó bay, và gây khó dễ với Hagrid khi ông ta phá hoại niềm vui tiếp xúc với các kiểu sinh vật như này của tôi.
- Cậu thật tầm thường. Chỉ là ngựa có cánh.
Draco khinh thường tôi nói.
- Cậu có cánh đi rồi hẳn nói nhé?
Tôi nghênh mặt đáp lại, và trông chờ vào màn xuất hiện của Dumstrang. Thề là dùng rồng, thì tôi lập tức chuyển qua đó học. Mặc dù khá bất khả thi.
Tại vì đồng phục, cùng hiệu trưởng trường Beaxbatons làm tôi hết muốn mơ mộng.
Hiệu trưởng hình như là người khổng lồ lai, và đồng phục mỏng manh. Mười tám đứa học sinh đứng sau Maxime (hiệu trưởng) run lẩy bẩy, và e dè đánh giá tòa lâu đài Hogwarts. Tôi sợ lạnh, và ớn khổng lồ, nên dù rất cưng mấy con ngựa kia thì xin khướt từ.
Sau một màn chào hỏi với cụ Dumbledore, thì bà Maxime tiến vào trong Hogwarts, gọi theo đám nhóc của bà với một chất giọng uy quyền.
Và chẳng để tôi chờ lâu hơn nữa thì Dumstrang hình như cũng tới rồi.
Một tiếng động lớn, lạ lùng, kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía này. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông…
Tôi đảo mắt rồi nhìn về phía cái hồ.
Đứng từ trảng có nhìn qua khoảnh đất, thấy rất rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ: những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra…
Một vật giống như một cái sào đen và dài từ từ nhô lên ngay chính giữa xoáy nước đó… Một cánh buồm?
- Thuyền buồm à?
Tôi buột miệng hỏi, rồi dẹp luôn ý định chuyển trường.
Từ từ, tuyệt đẹp, chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại; và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ boong tàu trông như mắt mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, tôi nghe một tiếng “tòm”, một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và “uỵch” một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.
Hàng loạt người to lớn đổ bộ về phía này, sau khi nhìn rõ hơn thì không phải, họ cũng bình thường như những người khác thôi. Vì họ mặc áo lông vô cùng dày nên mới trông to con như thế.
- Dumstrang lạnh lắm sao?
Tôi hỏi, nhưng lần này lại không thấy có chút động tĩnh nào từ phía Draco. Cho đến khi tôi quay sang nhìn mới mới vỡ lẽ.
À, người yêu của tôi đang mê mẩn một chàng trai.
- Nếu biết có Viktor Krum mình đã xin cha cho học ở Dumstrang rồi.
Tôi nhướn mày. Quyết định không nói. Nói gì được, chẳng lẽ nói sức hút của tôi thua một chàng trai? Ôi Merlin, tôi mới không làm nữ phụ đam mỹ đó!!!!
___________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro