Dance

"Trò Evelyn, cảnh cáo trò, lần nữa trộm dược liệu của tôi, tôi sẽ phạt trò thật nặng."

"Ơ, em chỉ lấy có một chút ít dung dịch hoa thôi mà, thầy sẽ không keo kiệt với em vậy chứ?"

"Trò nói sao, chỉ dung dịch hoa?"

"Đúng rồi ạ! Chỉ dung dịch hoa thôi."

"Trò về đi, lần sau không được trộm nữa, tôi sẽ rất vui lòng bóp chết trò đó."

"Vâng..."

94.12.10

_____________

- Cởi ra!

Tôi nghe rất rõ mình đã nói thế. Khốn khiếp, tôi đã nghĩ mình sẽ làm thục nữ hôm nay đấy!

- Tại sao chứ?

Greengrass vênh lên. Như tôi đã nói chiếc váy là một thứ hết sức thướt tha dịu dàng, nên dù có hơi ngáo thì con nhỏ cũng trong thật nữ tính. Ôi chết tiệt tôi đang nghĩ cái quái gì thế?

- Như em thấy, em và chị đang mặc lễ phục hệt nhau, ờ... chỉ khác là chị có áo khoác, còn em thì không. Nhưng chị đây ghét nhất là đụng hàng, mà đụng hàng với ranh con như em thì càng không.

Tôi lạnh giọng nói. Greengrass cười khẩy, vân vê mấy loạn tóc lòa xòa hai bên trán khi tóc của con nhỏ đã vấn hết lên. Cắt cái đầu nó đi, thì nhìn từ trên xuống sẽ là một thể hoàn hảo với lễ phục.

Và chờ đã tôi không nghe ra mùi hoa Chocolate Cosmos, vậy là nó chưa dùng. Trong đầu nghĩ ra một trò hay ho có lợi cho bản thân

- Vậy tại sao chị không phải người cởi ra?

- Tại vì cô là người đạo nhái! Greengrass, tôi không biết cô có được chiếc váy bằng cách nào, nhưng tôi đảm bảo, cô cố tình đụng hàng.

Draco bên cạnh tôi lên tiếng, trên mặt cậu ấy có tia chán ghét. Lễ phục cậu ấy phù hợp với tôi, thì Greengrass cậu ấy cũng thế.

- Chẳng có bằng chứng thích đáng gì cả?

Greengrass nhẹ giọng lên tiếng. Nếu không phải đang mặc cái váy hơi bất tiện thì dám lắm Greengrass sẽ ăn một đạp từ tôi.

- Thứ nhất, chiếc váy từ chất liệu cho đến thiết kế đều là của Muggle. Trong thuần huyết ai cũng biết Evelyn tiếp nhận thời trang ở Muggle. Vậy xin hỏi, Greengrass nhà em không tiếp nhận Muggle cô lấy đâu ra một cái váy y hệt?

Tôi thản nhiên lắm, đang kiềm chế cơn giận thôi. Con nhỏ đó mà cứ dây dưa đừng trách nhau ác độc.

- Thì em đi mua.

- Xin hỏi mua ở đâu?

Tôi vòng ra sau đưa tay kéo nhãn mác trên áo con nhỏ đọc to:

- Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin? Từ bao giờ cửa hàng của cô ấy có loại trang phục này?

Greengrass không ngờ tôi sẽ soi mói, nhất thời không nói được im lặng. Và em gái nhỏ, em nghĩ mình là ai mà đòi đấu với chị?

- Thứ hai, học sinh năm hai không được phép đi dạ hội, sao lại có lễ phục, ai cũng biết lúc chị với Draco cãi nhau em bám theo đòi cậu ấy mời đi dạ vũ, nên đừng mở mồm nói là được mời trước với chị.

Greengrass nghiến răng, tìm không ra lí do phù hợp để phản bác. Tôi thở dài ngao ngán. Sao con bé cứ đối chọi trong khi luôn thua tôi?

- Thứ ba chính là, cởi ra ngay, hoặc đừng trách chị độc ác.

- Chị làm gì?

- Vậy là em chọn không cởi?

- Phải thì sao?

Greengrass vừa dứt lời, tôi rất vui vẻ, xé sạch ba lớp voan phối ren phần đuôi váy của Greengrass. Thật sự rất vui vui vẻ vẻ đứng giữa phòng sinh hoạt chung tạo một bùa chú hất sơn, hất lên chiếc váy mà Greengrass đang mặc.

Không đến nổi thảm họa, chỉ là không còn duyên dáng như ban đầu.

Vì phía trên trắng xanh, dưới lại là hồng cánh sen?

- Em không cởi ra? Chị liền tặng em một lễ phục mới, à, chết, phải dùng bùa hông khô chứ kẻo không kịp dự tiệc.

- Em... em thật sự không có... chị... chị...

Greengrass đúng là một bạch liên hoa điển hình, thấy Pansy cùng Blaise đi ra thì tỏ vẻ yếu đuối, giống như tôi đã ăn thịt nó. Lạy Merlin, chuốc nhục à? Hai đứa kia không bênh vực tôi, thèm vào bênh vực nó:

- Sao đấy?

Pansy hôm nay mặc chiếc đầm bằng lụa trơn màu trắng hết sức mềm mại quyết rũ, theo như tôi nghĩ xẻ cao lên bắp đùi nữa thì không nghi ngờ Delacour cũng chẳng đẹp bằng.

- Đụng hàng.

- Ôi thật kinh khủng, Greengrass xuống cấp đến mức đó rồi à?

Pansy quả nhiên là hiểu tôi, con gái mà, ai lại thích đụng hàng kia chứ?

- Em thật sự không biết mà. Em không cố ý.

Pansy tròn mắt như không tin nổi. Sau đó nhếch môi khinh bỉ, nó thừa biết Greengrass giả vờ. Váy của tôi là hàng của Muggle, Greengrass lấy cái quỷ gì mà có thể đụng hàng? Dùng chân nghĩ cũng biết là cố ý. Thật muốn nhổ vào mặt nó.

- À, em không cố ý hả? Không cố ý hả? Vì em không cố ý, mà chị thì không thích đụng hàng, giải pháp hợp lí là làm cho em một cái mới? Không phải sao?

Tôi thản nhiên vén tóc nói.

- Chị quá đáng, Draco học trưởng à? Chị ấy bắt nạt em.

Greengrass nhào tới chỗ Draco khóc lóc inh ỏi, Draco né qua một bên, chán ghét nó.

- À, cô ấy làm vậy không phải rồi. Để tôi thay cô ấy sửa lỗi nhé?

- Vâng?

Tôi nhìn Draco khó hiểu, sau đó thì thấy một thùng sơn từ đầu Greengrass đổ xuống. Bạn trai tôi thật tuyệt vời.

Blaise cười ngạo nghễ, vỗ vỗ tay nói:

- Merlin ơi, Greengrass đúng là cô điên hết sức. Người ta yêu nhau thắm thiết cô đi méc bạn trai người ta bạn gái làm gì sai, muốn chuốc nhục à?

- Ôi thôi nào Blaise, em nó không được bình thường mà. Draco anh yêu, đi thôi. Hai cậu cũng nên đi thôi.

Tôi khoác tay Draco, lúc đi qua Greengrass có thì thầm đôi lời.

- Chị đã rất cảnh cáo em đừng động đến chị. Sơn ma thuật này, ngoại trừ dầu gội đặc trị thì không ra đâu. Lúc nãy hất lên váy tạo đường cho em con đường còn có thể đi dự hội, mà em không muốn thì thôi chị không ép em đi nữa. Bạn nhảy của em là ai, chị sẽ chuyển lời em không đi được hộ nhé, con ranh ngu xuẩn?

Tôi cố tình nhắc tới dầu gội đặc trị đó, không tin Greengrass không dùng.

...

- Cảm ơn về món quà của chị, Evelyn.

Lovegood nói với Ran, sau đó chìa trước mặt nó một cái hộp quà.

- Không cần khách sáo! Em cứ gọi chị là Ran.

Ran mở hộp quà ra nói với Lovegood.

- Vậy chị cũng có thể gọi em là Luna.

- Ừ Luna! Chị cảm ơn, món quà của em, cái ghim cài áo đẹp lắm.

Ran cười với Luna và con bé đáp lại một nụ cười xinh xắn.

Một cách công bằng mà nói, Luna dù được cho là kì dị thì con bé cũng rất là xinh đẹp. Mái tóc bạch kim xoăn dài xõa ra được kẹp gọn bởi một cái vương miệng nhỏ xinh xinh. Một chiếc váy xòe màu vàng dài chấm đất, Luna thật sự rất giống một nàng công chúa nhỏ nhắn.

Nhóm Ran đến trễ, và đám đông thì đều vây quanh các quán quân đến mức Draco không soi được bạn nhảy của Hermione là ai. Cậu ấy bỏ cuộc ngay sau đó và bước vào trong ngồi vào một cái bàn nào đó rất xa cửa Đại sảnh. Thật hỗn loạn.

Ran vén váy, ngồi xuống cái ghế được Draco kéo cho, con nhỏ hướng ra cửa Đại sảnh và điều khiến con nhỏ bất ngờ là Pansy lại đang đi bên cạnh Avery đấy, và giờ thì ngồi xuống cạnh nó.

- Khai thật đi, quen nhau bao giờ?

- Hắn không tìm được bạn nhảy, mình cũng thế nên miễn cưỡng ghép cặp với nhau thôi. Cậu cũng không hi vọng mình đi với mấy anh không ngon lành gì đó chứ?

Pansy đốp chát lại với Ran, Ran không để tâm, tháo bỏ áo khoác, rồi nhìn tới dàn giáo viên bên trên cái bàn đầu Đại sảnh. Toàn những gương mặt thân quen, có cả cựu huynh trưởng Gryffindor. Ồ Black về rồi sao? Nhưng mà sự quan tâm của Ran lại đặt hết trên người thầy Snape. Đâu đó trong đầu lại nghĩ ra trò gì đó rất quái quỷ, bâng quơ trả lời Pansy:

- Mấy anh trai bên Dumstrang cũng ngon lành lắm ấy, chỉ cần cậu mở lời dám lắm nhiều người sẽ từ chối bạn nhảy của mình để đi với cậu.

- Thôi đi, mình không dùng đồ đã qua tay lũ man rợ trong trường.

Ran nhún vai, vân vê loạn tóc rồi nhìn ra bên ngoài cửa. Và đập vào mắt Ran là một cái gì đó hết sức dị hoặc.

- Tội nghiệp con bé đi cùng. Thằng Weasley, thời trang của nó, ha, thật sự tuyệt vời đến buồn nôn. Từ thập kỉ nào rồi?

Draco mỉa mai Weasley nhỏ khi cậu ta cùng cô bạn nhảy xinh đẹp của mình đi vào. Ran cũng có cùng ý nghĩ như thế. Ê răng hết sức. Hại mắt thật.

- Chào em công chúa nhỏ của Malfoy!

Fred hành lễ hết sức trịnh trọng nói, Ran thở ra một hơi. Phải nói thiệt là dù Fred đang hết sức đẹp trai thì Ran cũng muốn ném giày vô khuôn mặt đó, sao mà tội lỗi:

- Bạn nhảy anh đâu?

- Đi vào nhà vệ sinh rồi nên anh tranh thủ qua chào em. Biết đấy, Slytherin cùng Gryffindor thì không thân thiết mấy...

- Cho nên cút về bàn mình đi Weasley.

Draco thản nhiên nói.

- Cũng không phải nói với mày.

Fred chộp lại rồi đưa ra một hộp quà trước mặt Ran.

- Em sẽ rất muốn dùng cái này với Malfoy đó.

- Cái gì thế?

- Bánh mê sảng. Có thể moi vài thứ thú vị đó.

Fred thì thầm vào tai Ran nói. Ran bật cười khúc khích khiến Draco bên kia ngứa mắt hất Fred đi luôn.

- Chào em nha, cảm ơn cái công thức tâm thức hóa ngốc kia.

Dù Ran không muốn đưa lắm nhưng cho Fred cũng không sao đâu, anh ấy cũng dễ thương mà.

Những người chưa ổn định chỗ ngồi lục đục đi ổn định để các quán quân đi có thể thực hiện nghi lễ diễu hành hay gì đó.

Khi mọi người đã yên vị trong Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo bà. Tất cả làm theo và đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào và bắt đầu đi về phía cái bàn tròn to đặt ngay ở phía đầu của Đại sảnh. Các vị giám khảo đang ngồi ở đó. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao.

Ran vỗ tay vài cái cho có lệ, sau đó nghe thấy Pansy hoảng hốt nói:

- Cái quái gì? Nếu mình không nhầm bạn nhảy của Krum là Granger nhà Gryffindor?

- Ừ, đúng thế mà?

Ran thản nhiên. Và Draco thì còn hoảng hốt Pansy:

- Bằng cách nào đó, cô ta hôm nay rất khác ngày thường.

- Thừa nhận đi Draco, rõ ràng là cậu ấy đã sử dụng sách bùa chú làm đẹp mà mình đưa, nên giờ cậu ấy rất đẹp.

- Ừ phải.

Ran nhướn mắt lên, à Draco cũng thừa nhận chuyện này sao?

- Đại khái thì nếu cô ta không chơi với bọn Potter thì tớ cũng không có đối chọi với cô ta.

- À, vậy là cũng có nhìn nhận Hermione?

- Dù tớ có định kiến về gốc gác của cô ta, nhưng trí thông minh của cô ta thật sự đáng tôn trọng. Nếu cô ta ở Ravenclaw sẽ tốt đẹp hơn rồi.

- Tớ đồng ý!

- Em không đồng ý với ý kiến đó.

Luna đối diện Ran phản bác.

- Sao thế?

Blaise yêu chiều hỏi lại.

- Chị ấy quá bảo thủ về hình thức.

Luna trả lời, và Ran cho rằng Luna nói đúng, quả thật, theo một cách nào đó Hermione có vài chuyện quá bảo thủ. Và sau cái chính nghĩa tử tế khi lập ra hội S.P.E.W Ran nghĩ, Hermione cũng hợp với Gryffindor hơn là Ravenclaw ở điểm nào đó.

Ran thở dài, và bắt đầu thấy đói, nó nhìn vào cái đĩa vàng mọi ngày sẽ có thức ăn ngay khi nhập tiệc giờ chẳng có gì mà chán ghét. Lại nhìn thêm thực đơn trước mắt, giống mấy nhà hàng ở Muggle? Gọi món và người ta đem lên?

Ran đảo mắt, rồi nhìn tới món salad gà đặc biệt hay là gì đó, vừa tính gọi thì Pansy đã gọi hộ beef bourguignonne. Và trên đĩa Ran ngay lập tức hiện ra món ăn này.

- Tớ muốn bài xích mấy món ăn này!

- Rượu vang thôi mà.

Pansy tỉnh bơ cứ như thể cô nàng ăn món này thì không làm sao ấy. Vậy đấy, Ran đẩy đĩa của mình qua cho Draco và lấy đĩa goulash của cậu ấy.

Đồ uống của nó là một ly eggnog kem tươi. Tuyệt. Thế đấy.

Và món chính đã xong, sau đó thì nó ăn thêm pudding hạnh nhân, thiết nghĩ cách ăn uống hết sức rườm rà này sẽ khiến gia tinh dưới nhà bếp thêm nhiều việc đây. Mà thôi, tụi nó tự nguyên hết kia mà.

Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức, cụ Dumbledore đứng dậy và yêu cầu học sinh làm theo cụ. Và rồi với một cái vẫy đũa phép, cụ khiến cho tất cả những cái bàn bay lui về dọc theo các bức tường, chừa lại sàn Đại sảnh đường trống trải, và rồi phù phép cho hóa ra một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải của Đại sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi-ta, một cây sáo, một cây đại hồ cầm, và một số kèn túi.

Ban nhạc Quái Tỷ Muội đang kéo cả đoàn đi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay chào đón nống nhiệt vang dội; các Quái Tỷ Muội đều tóc tai bờm xờm và mặc toàn những tấm áo chùng đen được xé cho te tua một cách nghệ thuật. Họ cầm nhạc cụ và bắt đầu chơi. Các lồng đèn thắp trên các bàn từ đầu bữa tiệc đến giờ bỗng nhiên tắt ngóm, và các quán quân cùng bạn nhảy của họ đều đứng lên.

Ban nhạc Quái Tỷ Muội bắt đầu chơi một giai điệu chậm rì rầu rĩ. Các quán quân bắt đầu khiêu vũ, cho dù theo như Ran thấy thì Harry khá là bị động trong điệu nhảy. Cô bạn nhảy hoàn toàn điều khiến cậu ta.

Chẳng mấy chốc, hàng tá người tràn ra sàn nhảy. Draco và Ran không ngoại lệ.

- Oáp, khả năng khiêu vũ của cậu vẫn thật tệ hại.

Draco nhăn nhó nói khi bị Ran dậm vào chân. Ran lui một bước lơ mơ không tập trung dậm thêm một cái nữa. Vẻ mặt ngây ngô như thể không phải mình gây ra tội lỗi ý.

- Diggory chắc biết ơn mình lắm khi vớ hộ bạn nhảy vụng về như thế này cho anh ta.

- À, cậu cũng biết chỉ cần mình thích thì Cho Chang kia sẽ bị bỏ rơi phải không? Và cậu cũng vậy?

- Thôi nào.

Pansy và Avery nhảy bên cạnh Ran đồng loạt cười mỉa mai cảnh tượng của hai con người đã thích còn làm màu kia:

- Ôi Merlin, cậu nên thấy may là tôi chứ không phải Ran đi.

- Pansy, so với cổ kính như cô, tôi mong người hở ra một chút như Ran hơn!

- Không phải sắc đẹp, đó là, Ran sẽ giết cậu nếu cậu cứ liên tiếp dẫm lên chân nó như bây giờ.

- Xin lỗi.

Avery xấu hổ cúi đầu nhìn mấy bước nhảy của mình và bị Pansy dậm lên một cái:

- Khi nhảy thì ngẩng cái đầu lên.

- A, được rồi mà.

Blaise và Luna không nhảy vì Luna cảm thấy không có được khỏe.

- Hay là về trước đi?

- Cũng được!

Luna đáp, con bé đứng dậy và bắt đầu theo Blaise rời khỏi Đại sảnh.

Điệu nhạc kết thúc, Ran nói nhỏ với Draco vài điều thú vị. Và tiến tới chỗ thầy Snape.

Thầy Snape nhướn mắt khi thấy Ran tới gần thầy. Điệu nhạc chậm thứ hai lại nổi lên:

- Thầy có thể nhảy điệu này với em không?

Còn trưng ra nụ cười nịnh bợ. Được rồi, cho là nó rất đẹp, nhưng mà đáng ghét quá.

Thầy Snape suy nghĩ tới ai đó, cuối cùng miễn cưỡng ra nhảy cùng Ran. Black đang nói chuyện với Lupin bên kia trông thấy nghiến răng đến độ có bột trắng. Thiếu chút kiềm chế nữa là túm đầu Draco bẻ luôn. Không phải là bạn nhảy à? Sao lại có thể để con bé nhảy với cái thằng mấy chục năm không đổi sắc mặt đó chứ? Mà thằng đó cũng thiên vị cùng dung túng Ran quá rồi đấy. Ra nhảy cùng cơ. Phỉ nhổ trong lòng.

Ngược lại với Black oán hận một trời, Ran rất vui vẻ nhảy. Mục đích chính là dò hỏi về Irene, nếu thầy không nói nó sẽ dậm chân thầy rồi bảo mình không biết nhảy để thoát tội. Dù nó sợ thầy lắm cơ.

Nhưng Irene thì rất quan trọng. Và còn mục đích phụ trong trò quái quỷ này là làm toàn thể học sinh há hốc mồm. Được rồi, chính là muốn lên mặt. Chị đây là học trò cưng đó, mấy đứa thấy sao? Ghen tị đi chị đây chính là muốn mấy cưng ghen tị chết, ha.

À dĩ nhiên là nó có tính đến việc không mời được thầy Snape, thì sẽ vờ như hỏi vấn đề quan trọng và lượn qua mời Black. Black sẽ không từ chối nhảy với nó đâu. Nói sao thì vẫn là, thành công để đám nữ sinh ghen tị chết.

Ôi Merlin, vào mục đích chính đi. Nó hỏi:

- Năm đó, thầy có nhảy với Irene không?

- Hửm?

Thầy Snape ậm ờ, giữ nguyên vẻ mặt cho qua.

- Irene sinh nhật là ngày nào?

Ran tươi cười, và câu này mà thầy không trả lời, nó sẽ đạp chân thầy.

Ngay lúc thầy Snape tính nói, thì cả người nó va vào một ai đó khác.

- Ồ Greengrass không đạo nhái nữa à?

Ran mỉa mai. Greengrass bây giờ đang khiêu vũ cùng một chàng trai bên Beauxbatons và đã thay một bộ lễ phục khác. Màu đen phủ ánh kim. Hương hoa Chocolate Cosmos vờn quanh chóp mũi khiến Ran biết mình đã thành công.

- Chị nói gì em không hiểu.

- Ối Asturia (đọc sai tên) tóc cô đan rụn.

Cậu bạn nhảy của Greengrass hốt hoảng la lên chạy thói lui ra sau. Greegrass cũng nhận ra điều đó, con nhỏ ôm đầu mình và bắt đầu gào lên:

- Chị làm cái quái gì tôi rồi?

Thầy Snape nhìn Ran, Ran nhún vai:

- Đũa phép còn chưa rút thì làm gì được?

- Không chị thì không phải ai khác, ngoài chị thì ai có thể làm trò này. Mau dừng bùa phép của chị lại.

Greengrass nhào tới, Ran giật mình buông tay thầy Snape lùi ra sau. Black không biết đứng cạnh từ bao giờ đem Ran đặt ra sau.

- Trò Greengrass, trò đang học cái lỗ mãng của bọn nhà Gryffindor đấy à?

Thầy Snape ngọt ngào hỏi.

- Không phải chị ta thì là ai? Chẳng lẽ thầy à? Nực cười, chỉ có hai người là đứng gần em nhất thôi.

Greengrass hình như bị ép đến hồ đồ lớn tiếng với thầy Snape, chán sống thật mà. Sao càng lúc, Ran càng thấy hoàn hảo thế nhỉ?

- Trò đang nghi ngờ tôi? Trừ hai mươi điểm nhà Slytherin vì phỉ báng giáo viên, trò Greengrass cấm túc hai tháng với...

- Tôi!

Black cười nguy hiểm. Thầy Snape nhìn qua, rồi miễn cưỡng gật đầu.

- Giờ thì tới bệnh thất đi.

Thầy Snape nói, rồi phất áo choàng đi luôn. Thầy ơi khoan đã còn Irene thì sao?

Ran trơ mắt ra, câm nín hoàn toàn. Chuyện quỷ gì vậy?

- Hắn đi rồi.

Black nói.

- Cho nên?

- Ta nhảy với con được không?

Ran suy nghĩ chút rồi gật đầu. Black vui vẻ nắm tay Ran bước hai bước, hết nhạc.

- Xong rồi, tạm biệt nha?

Ran buông tay Black ra nói, Black câm nín không thể phản bác gì được luôn.

Ran trở về ngồi cái ghế bên cạnh Draco vừa hay một bản nhạc rất nhanh và sôi động vang lên. Ran không hứng thú lắm.

- Hỏi được gì không?

Draco đưa cho Ran ly nước ngọt ngào hỏi.

- Thấy rồi còn hỏi, không có hỏi được gì luôn!

Ran vùi đầu vào hõm vai Draco không vui lên tiếng. Draco vỗ vỗ đầu Ran rồi mới chậm rãi nói:

- Tớ có thể hỏi ba tớ về Irene hình như ông ấy cũng biết gì đó.

- Thôi đừng!

Ran không tin Lucius Malfoy, bằng một cách nào đó Lucius Malfoy khiến Ran có cảm giác không nên để Irene liên quan tới ông ta.

Và lại bằng một cách nào đó, Black đã ngồi cạnh hai đứa và nói:

- Trừ mười điểm từ nhà Slytherin trò Malfoy.

Ran giật nảy, ngồi cách Draco hai ba cái ghế gì đó. Sao giống đang yêu đương với bạn trai mà bị phụ huynh bắt gặp thế nhỉ?

- Black?

- Đây con yêu.

Black hồ hởi nói.

- Thôi quên đi.

Ran thở dài, không muốn nói nữa. Không thể lên tiếng bảo rằng :"Black ông đi chỗ khác đi." Dù nó không muốn nhận Black thì kiểu gì cũng giống con cái đuổi cha mẹ để hẹn hò cả, nên dẹp đi.

- Có muốn trốn đi không?

Draco thì thầm.

- Nào, đang chờ trò vui mà không sao!

- Hai đứa đang nói gì thế?

Black nhanh chóng ngồi chen giữa hai đứa luôn. Ran thở dài, đưa tay ra soi móng tay. Draco chán nản mở thêm vài chai bia bơ.

Và bằng một cách vui vẻ nào đó, bộ ba sư tử nhỏ lại ngồi cái bàn ngay trước mặt Ran.

- Anh Viktor? Ảnh chưa kêu bồ gọi là cưng Vicky sao?

- Có chuyện gì vậy Ron?

Weaslet nhỏ nói một cách gay gắt:

- Nếu bồ không biết thì để tôi nói cho mà biết.

Ran nghịch mấy loạn tóc, rồi lẩm bẩm tính xem bao giờ thì tóc Weasley nhỏ sẽ rụng. Cậu ta đang đáng ghét quá.

- Ron, cái gì…?

Weasley nhỏ phun ra:

- Hắn đến từ Durmstrang! Hắn đang đối chọi với Harry! Chống lại Hogwarts! Vậy mà bồ… bồ…

Rõ ràng là Weasley nhỏ đang loay hoay tìm lời đủ mạnh để miêu tả tội lỗi của Hermione:

- …bồ… bè đảng với kẻ thù. Bồ đang làm vậy đó.

Miệng Hermione há hốc ra. Và Ran thì bắt đầu rục rịch ngứa người rồi.

- Black, giáo sư Lupin tìm ông kia!

Ran nói, và giáo sư Lupin thật sự đang tìm ông ấy. Black dáng vẻ không muốn đi, nhưng cuối cùng bỏ qua mà đi với thầy Lupin.

- Cuối cùng cũng đi. Phiền chết người!

Draco ngồi gần Ran tựa đầu vào vai con bé, hơi thở nóng ấm phả bên bờ vai của Ran làm nó nhột nhột.

- Weasley nhỏ... ừm...

- Đang ghen thôi!

Draco trả lời Ran, vì cậu biết ai đó đang muốn nắm tóc Weasley rồi.

Cậu vừa dứt lời, Hermione nói:

- Đừng có ngu dữ vậy! Kẻ thù! Thiệt tình mà nói… ai là cái người háo hức phấn khởi khi anh ta mới đến đây? Ai là cái người muốn xin chữ ký của anh ta? Ai là cái người đã khư khư một bức tượng con của anh ta trong phòng ngủ, hở?

Ran nhìn sang Draco.

- Không có lố thế.

Draco trả lời khi thấy Ran nhìn mình.

- Chắc là anh ta đã rủ bồ khi hai người cùng ở trong thư viện chứ gì?

Weasley nhỏ mỉa mai nói

- Đúng vậy. Thì sao?

Hermione cáu tiết trả lời.

- Chuyện gì đã xảy ra… bồ tính rủ anh ta gia nhập Mặt trận Giải phóng Gia tinh hả?

- Không. Nếu bồ thiệt tình muốn biết, thì tôi nói cho mà nghe, anh ta… anh ta nói anh ta đến thư viện mỗi ngày là để tìm cách trò chuyện với tôi, nhưng anh ta không thể nào kiếm ra đủ can đảm!

Ố, chuyện này Ran không có biết. Nhưng thật sự khá ngọt ngào đấy. Một chàng trai thầm mến cô bạn trường khác, dù bề ngoài dũng mãnh nhưng bên trong mềm yếu. Thật giống mấy bộ phim thần tượng Muggle.

- Chà, vậy ra… đó là anh ta nói đó hả?

- Và bồ cho điều đó có nghĩa là gì?

- Quá rõ đi chứ lại? Hắn là đệ tử của lão Karkaroff, đúng không? Hắn biết bồ đang bồ bịch với… hắn chỉ tìm cách tiếp cận Harry tìm cách lấy thông tin của Harry, hay tìm cách đến đủ gần để trù ẻo bạn ấy…

Hermione mở miệng ra nói, giọng nói cô bé run run:

- Cho bồ biết, anh ấy chưa hề hỏi tôi một điều gì về Harry, không một điều gì cả…

Weasley nhỏ thay đổi lý luận như chong chóng. Cậu ta thông minh khi muốn thỏa mãn cái ấu trĩ đừng độn của mình, ha.

- Vậy thì anh ta đang hy vọng bồ sẽ giúp anh ta tìm ra ý nghĩa trong cái trứng của anh ta. Tôi chắc là bồ với anh ta đã chụm đầu với nhau trong cái phòng thư viện bé nhỏ ấm cúng đó…

Hermione tức giận nói to:

- Tôi không hề giúp anh ta về chuyện cái trứng! không bao giờ. Làm sao mà bồ có thể nói những lời như vậy chứ… Tôi muốn Harry thắng cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật này. Harry biết rõ điều đó, có không Harry?

Weasley nhỏ vẫn chế nhạo:

- Vậy thì cái cách bày tỏ ý muốn đó của bồ khôi hài quá đi!

Giọng Hermione càng ngày càng nóng nảy:

- Toàn bộ cuộc thi đấu này là nhằm tạo ra sự hiểu biết và tình hữu nghị với các phù thủy và pháp sư ngoại quốc!

- Không phải! Thi đấu là để chiến thắng!

Người chung quanh bắt đầu quay lại ngó tụi nó chằm chằm.

- Và nó không phải giành cho Potter chiến thắng. Mày quá nực cười Weasley. Dù Krum có tiếp cận con M.. à cô Granger hay không thì Krum vẫn sẽ hơn thằng nhãi Potter thôi.

Draco mỉa mai.

- Thế thì liên quan gì tới mày hả Malfoy?

- À dĩ nhiên chẳng liên quan đến tao, chỉ là mày tự cao quá làm tao buồn nôn.

Draco chỉnh lại cái nơ áo, rồi đứng dậy đút tay vào túi quần, thái độ ngạo nghễ nhìn tới Weasley nhỏ.

- Chó chết, còn mày thì làm tao phát tởm. Giả tạo, hống hách, thối nát. Mày tưởng cứ trưng đồ đẹp lên người thì che được cái tâm tính sớm mục rửa của mày à?

Ran mỉm cười, Weasley nhỏ à, cậu chết chắc rồi.

- Thầy nghe rõ rồi chứ? Weasley nhỏ sỉ nhục bạn học, phạt thế nào đây ạ?

Nó hỏi thầy Snape, thầy đang đi đâu đó, và cuối cùng lại vô tình nghe được câu của Weasley nhỏ. Ha, trách cậu ta kém may mắn.

- Trừ nhà Gryffidor hai mươi điểm sỉ nhục bạn học, Weasley, trò sẽ chịu cấm túc thêm một tháng với tôi.

Sau đó, thầy bỏ đi.

- Lũ hèn nhát, chỉ biết núp bóng lão dơi thối đó.

- À không, thầy Snape chỉ là khai màn nhỏ thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi. Ran Evelyn tôi thì cần núp bóng ai?

- Nào không náo.

Draco ngăn Ran lại trước khi nó triệt để bộc phát.

- Ron, bồ cũng thôi đi.

Hermione lên tiếng ngăn cản, nhưng Weasley thì không có não để hiểu.

- Biết gì không Hermione? Sao bồ không đi chỗ khác đi, ví dụ như đi tìm Vicky của bồ ấy, chắc là anh ta đang thắc mắc bò ở đâu ấy?

- Đừng gọi anh ấy là Vicky!

Hermione nổi giận đùng đùng, và Krum thì vừa hay đem hai chai bia bơ tới.

- Herm-own-ninny, em có làm sao khôn? Anh thấy mặt em đan đỏ dữ lắm.

- Em ổn, Viktor. Và Ron biết gì không? Nếu bạn không thích thì bạn phải biết giải pháp là gì chứ hả?

Mái tóc của Hermione lúc này đã tuột xuống khỏi cái búi thanh lịch, và gương mặt cô bé nhăn nhúm lại vì tức giận.

Weasley nhỏ khinh khỉnh đáp lại.

- Giải pháp gì hả?

- Lần sau mà có vũ hội nữa thì hãy mời tôi trước khi có người khác làm chuyện đó, chứ đừng vét chợ không xong rồi vớt vát tôi!

Hermione cộc cằn nắm tay Krum chẳng hiểu mô tê gì bỏ đi, bạn nhảy của Weasley nhỏ cũng bỏ đi khi con bé cảm thấy Weasley nhỏ cho rằng cãi nhau còn quan trọng hơn là mời nó nhảy.

- Ối, vỗ tay cho màn trình diễn đặc sắc nào. Mày thật mất sạch phong thái một quý ông Weasley? Rõ ràng nếu tao là Granger tao chắc chắn sẽ chọn Krum rồi. Ai lại chọn thằng thảm hại như mày? Không mời được ai? Rồi mới nhớ tới cô bạn thân? Hài hước thật.

- Malfoy, mày cứ thích xía mõm vào chuyện của người khác thế?

Weasley nhỏ bộp chột đáp lại, gương mặt đỏ lên vì tức giận. Draco chọt trúng tim đen quá mà.

- Mày nói to thế, tao chỉ bình luận thôi mà? Rõ ràng là một vở kịch hài hước.

Draco lấy ra dáng vẻ như đang bình luận thời tiết mà nói.

- Vậy sao? Tao càng thấy hài hước hơn khi mày mời Evelyn đó? Sao hai bây tính làm gì nhau? Chui vào bụi cây hun hít à?

- Còn mày thì muốn hun hít cũng chẳng có ai muốn làm cùng mày. Ôi một thằng nghèo mạt kiếp thảm hại, ờ xấu xí, và quê mùa? Đúng không nào?

Weasley nhỏ xấu hổ cực độ, nhanh chóng rút đũa phép ra và chĩa vào Draco:

- Tao sẽ cho mày biết tay.

Harry bên cạnh túm tay cậu ta lại.

- Đừng Ron, cậu ta chỉ đang khích tướng bồ thôi.

- Thử đi?

Ran không nể mặt Harry, nhướn mày khiêu khích:

- Ngay khi cậu vừa phóng một bùa chú tới, tôi đảm bảo đũa của cậu sẽ gãy tan tát.

- Bây giờ thì Malfoy núp váy con gái?

- Còn Weasley thì lại đang muốn dùng một bùa choáng yếu xìu không có tí lực nào đánh một nữ sinh lần nữa.

- Một đôi chết tiệt.

- Còn cậu là kẻ cô đơn. Đầu óc cũng chả ra sao. Điểm sáng duy nhất là làm bạn với Hermione bài tập mới kha khá nổi. À, cả Harry nữa, núp bóng danh tiếng của cậu bạn. Cậu bé còn sống?

- Ron, bồ trở về đi. Ran coi như vì mình, bồ đừng khích tướng cậu ấy nữa.

Harry khổ sở giật lấy đũa phép của Weasley nhỏ nhưng không giữ được cậu ta. Cậu ta lao tới chỗ Ran và Draco cực nhanh, nhưng Ran cũng né kịp và túm cậu ta, hợp lực cùng Draco đạp cậu ta ra chỗ đám đông.

- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!

Bên trong đám đông một giọng nữ hét vang, cố chạy khỏi đó nhưng mọi người thì bu kín lại xem trò hay.

Cedric khó xử cởi áo khoác trùm lên người Cho Chang và bảo hộ cô ta.

Ran khoanh tay đứng xem trò vui, nói thật Weasley nhỏ tác dụng chậm quá rồi. Sao chưa rụng hết tóc đi.

- Merlin ơi, Ron tóc của cậu....

Tới rồi kìa, vừa nhắc.

Khoảng khắc tiếng chuông báo hiệu đã nữa đêm vang lên bữa tiệc hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mọi người bị ép giải tán, vì thật sự là nửa đêm là tiệc tan rồi.

- Chúng ta cũng về thôi.

Draco giúp Ran mặc lại áo khoác, đưa tay ra để con bé khoác vào trở về phòng sinh hoạt chung.

Thật là một đêm khiến người ta vui vẻ mà.

_____________

- Nói nhỏ là, CIX hôm bay debut đó!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro