Draco Malfoy, cậu là tên khốn nạn!!
Cho đến khi chạm phải một màn bắt nạt, chúng tôi không nói gì với nhau nữa.
- Luna?
Blaise kêu lên.
Tôi tạm thời không nhớ lắm về cái tên này, nhưng tôi rất ấn tượng tôi thề.
Nhưng chưa kịp để tôi phản ứng, Blaise đã chạy lên trước, và đỡ cả lọ mực đang được ném vào con bé cậu ấy gọi "Luna"
- Tụi ranh này, chẳng có phép tắt gì cả, bắt nạt bạn học? Hay ho quá nhỉ?
Tôi trừng mắt với tụi còn đang cứng nụ cười kia.
- Thì sao? Liên quan gì tới một Slytherin như cô?
Cứng nhỉ? Chị thích rồi đấy.
- Nhìn đi, em đánh người của chị rồi, liên quan không?
- Anh.. anh ta tự chạy tới. Đúng là anh ta tự gánh họa, liên quan gì tôi?
- Cho nên? Tụi bây là đang nói, một đám con trai, bắt nạt một cô gái, là hành động đúng? Tin được không? Ravenclaw mà cũng mất não như Gryffindor này.
Draco khoa trương cảm thán.
- Con quỷ quái dị đó, một con nhỏ điên khùng, bệnh hoạn, nó cút khỏi đây là đú.... khặc.
Trước khi thằng nhóc kia kịp nói hết, tôi thấy Blaise nhảy phắt qua chỗ thằng nhóc miệng mồm ngu ngốc kia, ấn nó nằm xuống đất, chĩa đũa phép chọt vào mồm thằng bé.
- Cảnh cáo mày, đừng liều mạng xúc phạm con bé. Con bé là người của tao.
Blaise thật là mất kiểm soát, bất quá tôi lại thấy hành động này làm cậu ấy đẹp trai đến lạ thường.
- Anh Blaise. Không đáng đâu.
Con bé "Luna" kéo tay Blaise lại, ngăn không cho cậu ấy làm loạn thêm, và tôi nghĩ con bé đó khôn ngoan đấy. Đang có nhiều người kéo tới.
- Cút!
Blaise nói và đám kia chạy biến. Ở lại chút nữa nào, chị không sợ bị phạt, chị muốn đánh mấy em, vì mấy em bắt nạt con gái mà.
Vì tôi thấy Pansy năm thứ hai trong cô bé này, nên tôi rất để tâm mà nhớ mặt từng đứa đang chạy đi. Chạy nhanh lên, chị mà bắt được. Chết tươi từng đứa.
- Blaise, cảm ơn anh. Làm dơ đồng phục của anh rồi.
- Anh không sao, ngược lại là em, ổn không? Luna?
Con bé gật đầu, rồi bắt đầu lủi đi, trong ánh mắt của ba đứa bọn tôi. Lại không mang giày, vì sao nhỉ? Có khi nào là bị bạn học giấu không?
- Cậu thích bé đó hả?
- Không phải bé đó, mà là Luna Lovegood, Ran.
Merlin ơi, biểu hiện rõ ràng quá rồi. Dám cá là Blaise thích con bé này luôn. Cho nên con bé nằm trong bảo hộ của tôi. Dù sau đó, tôi quên bén ngay con bé.
Khi tôi bắt đầu vào khuôn phép, không gây chiến, không đánh nhau, không chửi bạn bè ngu ngốc. Không tạo nghiệp cục súc. Thì con bé Greengrass lại nhào tới khiến tôi nhịn không được muốn đập bánh kem vào mặt nó.
Không phải chỉ vì chuyện năm ngoái, mà cả năm nay nữa. Nó phá hỏng lãng mạn, cùng sến súa mà Draco dành cho tôi. Trừ màn hoa Chocolate Cosmos rơi lả tả, vì không kiếm ra lí do.
Khốn nạn hơn là tôi biết nó phá, mà không thể làm gì, vì như vô tình cũng như cố ý, cô McGonnagall đi ngang qua. Bổn bảo bảo tổn thương, nhưng bổn bảo bảo không nói.
Để tôi kể cho vài vụ điển hình, mà đám bà tám trong trường đang bàn nhé.
Kinh điển thứ nhất.
Hôm đó, là một ngày nắng đẹp ơi là đẹp, nhưng Draco học được bùa tạo mưa hoa. Nên chúng tôi cầm ô trong suốt đi dạo dưới mưa.
Khi những cánh hoa bắt đầu kết thành tên tôi, nguyên gốc dòng chữ là "Tớ thích cậu, Ran Evelyn". Tôi không nghi ngờ gì về việc đây là trò của Blaise đâu, ưu việt như thế mà.
Vốn không khí đang rất lãng mạn, hòa hợp thì từ đầu ra, một Astoria Greengrass bị dị ứng hắt hơi liên tục. Và nó thành, "Tôi ghét cậu, Ran Evelyn"
Tôi nghiến răng muốn trẹo hàm, vừa đưa tay tính đánh nó, thì cô McGonnagall xuất hiện.
- Trò Malfoy, dùng hoa để công kích một cô gái là không nên, trò nên dọn sạch cái đám hoa này đi nhé.
Rồi cô với nó đi thẳng.
Vô tình đi ngang? Đừng đùa, sân sau trường chính là nơi mà tôi từ năm thứ nhứt đến giờ, đi lại ở đây nhiều sau thư viện, bình thường không thấy bóng ma nào, cứ đúng hôm Draco tính tỏ tình thì lù lù một Greengrass bị dị ứng?
Tôi mà tin đây là trùng hợp tôi đổi họ thành Black.
Kinh điển thứ hai, chính là hoa mây.
Trong lớp học bay, giáo sư đi vắng, chúng tôi bay tự do. Sau khi Draco thảo luận với Blaise cái gì đó, thì bắt đầu leo lên chổi, gom mây bằng đũa.
Vì tôi đứng gần hành lang phòng học, có mái hiên che nắng nên có thể dễ dàng nhìn thấy cậu ấy lượn tới lượn lui kéo mây tạo thành hoa.
Merlin ơi, con gái thì ai chả thích mấy thứ phi thường kiểu này. Cho nên khi bông hoa ở trước mặt tôi, tôi cảm động suýt khóc, tính hét lên Draco tôi thích cậu hoặc đại loại vậy, thì một Greengrass lại ngã ập xuống xua đi hết mây của tôi.
Tụt hết cảm xúc. Con ranh Greengrass khốn khiếp. Khi tuyến lệ của tôi tắt luôn chức năng, nó làm cho đôi mắt long lanh của thiếu nữ thành một đôi mât rực lửa của quỷ sa tan.
Tôi đưa tay, vừa kéo dậy, vừa bóp muốn nát tay Greengrass. Thì rất đúng lúc, khi tôi vung tay và thiếu năm giây nữa là vả trật hàm, con ranh láo toét Greengrass giáo sư McGonnagall vội vã từ hướng thư viện chạy qua nhìn tôi.
Tôi đành không tát nó, và đưa tay vỗ vỗ như phủi bụi người nó. Ờ dĩ nhiên là giả thôi.
Nên lúc nó rời đi, tôi thấy nó đi cà nhắc và không ngừng xua tay. Chủ yếu là tôi bóp cái tay nó từ lúc kéo nó đứng dậy, cho đến khi phủi bụi xong, nhưng nó không dám kêu la đó mà.
Còn chân thì vì sao bị vậy? Lúc phủi bụi, tôi rất ác liệt, dùng tay tặng nó một cú đánh nghe rất rõ.
Không đau thì tôi chuyển họ thành Greengrass.
Kinh điển ba, chính là vụ vừa xảy ra lúc nãy.
Draco nhờ mẹ cậu ấy đem tới hai cái bánh. Sau đó, trong cái bánh của tôi có một cái nhẫn vô cùng dễ thương. Draco nghiêm túc quay sang hỏi tôi:
- Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?
Tôi chưa kịp trả lời, Greengrass từ bàn ăn năm hai dịu dàng như nước, đi tới bàn ăn năm tư. Hỏi Draco:
- Draco học trưởng, em có thể lấy cái bánh này không?
Bánh của chị mà em? Sao em đi hỏi học trưởng của em làm gì vậy? Nếu không phải cô McGonnagall cùng rất nhiều giáo viên bất lợi cho chị ngồi trên kia, thì chị cho em dùng mặt đem bánh về bàn nhé con ranh láo toét?
Chính là uất ức mà không thể nói.
- Cho em ấy được không?
Draco quay sang hỏi tôi "được không"? Ôi gặp quỷ? Tưởng EQ cậu cao ra sao, hóa cũng chỉ ở mức trung bình. Hay cậu nghĩ chỉ cần lấy nhẫn ra rồi, bánh hay không bánh thì không quan trọng? Trọng điểm cậu nắm nằm ở đâu vậy hả Draco?
Tôi mỉm cười ngọt ngào, mà chết người với cậu ấy nói:
- Được.
Cậu đưa đi, tôi sẽ ném luôn nhẫn của cậu. Tiếng lòng của tôi khi nhìn cái bánh, ai cũng hiểu chỉ mình cậu ấy không hiểu. Làm tôi muốn bùng phát đánh người ngay khi cậu ấy đẩy cái bánh qua cho nó mang đi.
Ngay khi nó mang đi, tôi, Ran Evelyn đấm một cái vào bụng của Draco, trả nhẫn lên bàn. Cầm ba lô mà bỏ đi đùng đùng.
Hôm nay không có chung một tiết học nào, bằng không, Draco Malfoy, tôi thề rằng tôi sẽ không chỉ đấm mỗi bụng cậu.
Đây chính là tức đến tăng huyết áp mà Muggle đồn đại.
Cho đến khi tan học, cậu ấy, Draco Malfoy mới bắt được tôi mà hỏi chuyện.
- Cậu làm sao vậy?
Trên đường đi về chỉ hỏi câu, hoặc là:
- Tớ làm sai cái gì rồi?
Chính là như vậy đó, nhưng tôi tuyệt nhiên một chữ cũng không phun ra. Draco dù uất ức đến muốn khùng, vẫn kiên trì hai câu đó, luân phiên hỏi tôi.
- Ran.
Khi mà tôi và cậu ấy đang trong đỉnh điểm căng thẳn thì có người gọi tên tôi. Và tôi xoay người lại nhìn. A, là Cedric, anh ấy đang đi lại phía này. Tôi cười ngọt ngào dang tay ra với anh ấy, vui vẻ mà gọi:
- Anh Cedric!
Thật ra cái này là chọc tức Draco thôi, ai bảo lúc nãy cậu ta cùng với Greengrass khiến tôi phát cáu, mà đến bây giờ vẫn không biết tại sao lại thế, cậu ta không biết hỏi Blaise cùng lớp à?!
Cedric dĩ nhiên không biết ý nghĩ của tôi, nên rất nhanh mà theo tay tôi, ôm tôi một cái.
- Ran, sự thật là không gặp mấy tuần qua, làm tôi nhớ em lắm đấy.
Cedric ngọt ngào nói với tôi. Và urggg tôi nổi hết da gà.
Nhớ cái đầu anh chứ nhớ, sáng nào đi học mà chả gặp.
À không gặp thật. Vì tôi dậy trễ, toàn gần tới hết giờ ăn mới tới Đại sảnh đường. Còn anh trai này, thì dậy sớm, ăn sớm rồi đi học mất. Đúng là thanh niên gương mẫu
- Chắc là em cũng nhớ anh!
Tôi cười nói.
- Em nhẹ thật. Chương trình học hành nhiều quá hả?
Tôi sẽ không trả lời là dù nhiều hơn thì nó cũng bình thường như vậy, vì em không có áp lực học hành. Cũng không có áp lực chép bài. Trừ môn Độc dược. Tôi sợ chủ nhiệm nhà tôi lắm.
- Có thể. Ơ a...
Tôi la lên, khi mà Cedric vừa ôm nhấc tôi khỏi mặt đất, thì đã có một lực ôm eo tôi, kéo một cái, tôi liền chúi hụi lui về sau. Và bị nhấc khỏi mặt đất khỏi chừng mấy chục centimet.
- Draco!!
- Đây, không cần gọi.
Draco liếc tôi, Draco cứ vậy mà liếc tôi. Tủi thân không nói nên lời. Tôi quay sang Cedric và nói:
- Cậu ấy không còn thương em nữa, anh thương em đi!
Tôi thấy cái eo nhỏ xinh của mình, bị ép đến không thể nhỏ hơn nữa. Draco lại nhìn tôi với vẻ không vui. Không phải không vui, mà là tức giận luôn rồi. Nên tôi mới bị cáu đến đau eo.
- Tớ không thương cậu bao giờ?
Draco hỏi, thì tôi sẽ trả lời à? Đúng rồi đấy. Tôi hiền quá mà, nên mới bị bắt nạt.
Tôi sẽ không nói là nếu cậu ta không cáu eo tôi thì tôi sẽ thật sự không trả lời miếng nào đâu.
- Cậu liếc tớ!
Và cậu tặng Greengrass bánh của tớ. Tôi không nói vế sau.
- Tạm biệt Diggory!
Draco nói, thế là tôi bị xách đi trong sự ngơ ngác của cả Cedric và tôi? A? Gì đây?
- Rốt cuộc thì tại sao mình lại đứng đây?
Cedric bị bỏ lại, hết sức ngơ ngác cảm thán một câu. Hôm sau, bên Hufflepuff lại tung tin đồn :" Trai đẹp Cedric Diggory gặp gỡ Ran Evelyn, Draco Malfoy tức điên. Họ lại chia tay lần nữa." (Thật sự tôi rất cảm phục độ hóng hớt, và phóng đại của mấy cô gái rảnh rỗi)
...
Tôi bị vác đi, cứ như một cái bao cát mà vác đi, được rồi. Draco Malfoy cậu có điên thì điên vừa thôi.
- Draco!!!
- Đây.
Draco trả lời lời. Vẫn không ngừng bước chân.
- Thả tớ xuống.
- Cậu chắc chứ?
- Đúng! Ôi Merlin!
Tôi không tin được luôn. "Thả tớ xuống" là để tôi tiếp đất. Nhưng mà Draco lại "thả" theo nghĩa "thả" luôn.
Tôi đang quỳ trên nền nhà vì bị thả đây. Đầu gối ma sát mặt đường với vận tốc rất nhanh, tôi đau muốn khóc, nhưng vẫn kiên cường đứng dậy rồi ngẩng phắt lên trừng mắt với Draco. Một Slytherin cãi nhau cũng không được thảm hại.
- Draco Malfoy cậu có lí lẽ chút được không?
- Tớ không lí lẽ? Cậu thì có lí lẽ?
Draco hét lên tiếp lời.
- Ô? Do tớ à? Cậu hét lên cái gì hả?
- Cậu lạnh nhạt với tớ, xong thân thiết rồi nói câu đó với Cedric Diggory ngu ngốc bên Hufflepuff là do tớ chắc?
Khui ra vụ này rồi? Được! Làm tới luôn đi. Tôi đẩy vai Draco, và hét vào mặt cậu ấy:
- Thế cậu mập mờ, dây dưa không rõ với Greengrass dù biết tớ ghét nó đến cay đắng, là lỗi của tớ? Tớ làm sai cái gì mà để cậu mở miệng nói theo đuổi tớ và hành động thì lại dây dưa với Greengrass hả? Cậu nói xem?
- Tớ mập mờ với Greengrass? Cậu bị khùng à, bao giờ?
- Mới lúc nãy? Quên rồi à? Để tớ nhắc cho nhé? Draco, cậu đưa cái bánh ngọt tớ đang muốn ăn qua cho nó!
- Ơ, con bé hỏi xin, mà cậu còn nói được, còn gì.
- Trên bàn thiếu thức ăn à? Não cậu đâu, con nhỏ đó cố tình tới ra oai. Tớ nói được là cậu cho? Cậu là thằng ngốc à?
Tôi tức anh ách. Cái lúc đó Greengrass tới, đã dịu dàng như nước mà hỏi :"Draco học trưởng, em có thể lấy cái bánh này không?" Bây giờ không nói được há chẳng phải tôi ích kỉ à? Vậy nên tôi không thể làm gì khác, chỉ trông chờ cậu ta từ chối, mà cậu ta lại tưởng tôi muốn cho. Cho nó thật. Merlin ơi, như đã nói, tôi muốn tăng huyết áp luôn chả đùa.
Đừng có mắng nhau với Weasley nhỏ nữa, Draco, cậu có triệu chứng hỏng não như tên đó rồi.
- Làm sao tớ biết được. Nhưng mà cậu nói với Diggory như thế, cậu cũng không nghĩ đến tớ.
- Sao lúc lấy bánh của tớ cho con nhỏ đó, cậu không nghĩ cho tớ đi! Draco Malfoy, cậu là đồ không biết suy nghĩ.
- Cậu quá đáng rồi đó!
- Tớ quá đáng vậy rồi sao?
- Này...
Draco tiến tới nắm tay tôi, lại bị tôi hất ra không thương tiếc. Tức giận đến đỉnh điểm, tôi mắng.
- Draco Malfoy, cậu là tên khốn nạn!
Chưa hết, lại còn có vế sau là:
- Hoa tâm, ngu đần, bắt cá hai tay. Một thằng đểu chính hiệu!!!
Draco tức đến đỏ mặt, tay nắm chặt rồi hét lên với tôi.
- Còn cậu thì tốt đẹp quá mức. Con nhỏ ngu ngốc, kiêu ngạo. Ngu xuẩn, bệnh hoạn và lỗ mãng.
- Cậu là thằng không có đầu óc. Đầu to mà không có não!!
- Còn cậu thì lỗ mãng như tụi Gryffindor!!
- Cha tôi là một Gryffindor đó, rồi sao hả? Cái tên chồn hương điên nhà cậu. Tôi mà đồng ý quen cậu, thì Blaise có người yêu!!
Tôi cứng miệng đáp trả. Lần này, thì cậu ta hoàn toàn tức giận, chỉ vào mặt tôi rồi nói:
- Ừ tôi vậy đó! Cậu đi mà kiếm Cedric Diggory mà kêu anh ta theo đuổi cậu! Rồi quen anh ta luôn đi!!!
Dám nói vậy? Draco Malfoy, cậu đừng có mà liều mạng thách thức tôi.
- Được! Tưởng tôi sợ cậu chắc, thằng khốn đểu cáng. Bà đây không có cậu vẫn còn khối người đeo đuổi nhé!
Tôi hất tóc, xoay người bước đi. Mặc kệ đầu gối đang ứa máu đau điếng. Kiêu ngạo mà tùy ý, bước không thèm ngó ra sau.
...
Thầy Snape, xoa tai vì hai tiếng hét bang bang như tiếng súng. Hai đứa kia, cãi nhau sao lại ở trước cửa phòng ông mà cãi chứ? Vừa tính đứng dậy đuổi tụi nó đi, lại nghe thêm thông tin hai đứa ngoài kia cạnh mặt nhau, dứt khoát không để ý. Tiếp tục chấm bài tập.
...
Hôm sau chứng thực tôi không hề điêu ngoa nói dối, tôi thật sự là kéo theo một Cedric bằng xương bằng thịt vào Đại sảnh đường.
Sau đó còn rất vui vẻ hất mặt, lè lưỡi với Draco. Đã bảo là đừng có liều mạng thách thức tôi rồi mà?
- Em trẻ con vừa thôi!
- Anh ý kiến? Cẩn thận em cạnh mặt anh như Draco bây giờ.
- Được rồi, được rồi. Tạm biệt. Tan học gặp.
- Tạm biệt!
Sau đó, có rất nhiều loại tin đồn được đồn thổi. Nhưng chung quy vẫn là "Draco Malfoy bị Ran Evelyn bỏ rơi."
Tôi nghe được cũng không quản, còn hùa vào tung thêm tin nữa mới vui vẻ. Được rồi, tôi vẫn còn rất tức giận Draco. Mà Draco cũng tức giận tôi.
Hai đứa đều không chịu xuống nước, vậy nên chiến tranh lạnh, đến không nhìn mặt nhau.
Mà người vui vẻ nhất lại không phải Greengrass mà là Black.
Lúc nào cũng là nụ cười phơi phới. Có một lần tôi thấy Draco phạm lỗi, ông ấy không phạt mà còn vỗ vai cậu ấy kiểu :"Cháu bị bỏ rơi rồi à? Cậu hiểu mà, cứ tiếp tục như thế phát huy nhé?!"
Chính là kiểu ra vẻ tình thân nhưng lên mặt đó. Mà ra vẻ xong thì còn bồi thêm cho Draco một câu:
- Đáng đời lắm nhãi con! A, cháu của cậu đi thong thả!
Hôm đó, tôi vừa thấy thương xót, vừa buồn cười cho Draco.
Dĩ nhiên với độ cứng đầu của hai sẽ không ai chịu xuống nước mà nhường nhau rồi thế nên, thương xót thì thương xót. Tôi vẫn cứ không để ý cậu ấy.
Cho đến hôm nay, còn mười ngày nữa là đến tháng mười. Cũng như là khởi động cuộc thi gì nhỉ? À Tam pháp thuật. Chúng tôi một người từ thư viện ra (tuy tôi rất muốn nói đây là mình nhưng thật tiếc Draco từ đây đi ra) một người từ sân Quidditch vào, vừa hay bắt gặp một Blaise, và một Ravenclaw.
Tước khi Draco kịp gọi tên tôi, tôi đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, cậu ấy im lặng, và chúng tôi dõi theo cặp đôi nhỏ kia.
- Tôi không biết, nhưng ngày mai tôi sẽ có đáp án cho em.
- Em cảm ơn.
Tiếng leng keng, leng keng khi cô gái nhỏ Ravenclaw nghiêng người làm tôi nhớ đến con bé hôm bữa. Luna Lovegood. Trò chơi khăm với trò bắt nạt.
- Luna, em lại bị bạn học bắt nạt sao?
Blaise hỏi câu này làm tôi vô cùng chắc chắn rằng trí nhớ của mình không có sai tí nào.
- Ồ không sao đâu, họ chỉ đang chưa quá trưởng thành thôi.
Cô bé với mái tóc bạch kim dài xoăn, xoay xoay trên nền đất. Âm thanh leng keng leng keng từ sợi dây chuyền bằng nắp bia vang lên vui tai. Vậy mà tôi chẳng cảm thấy gì ngoài buồn bã khi cô bé quá bao dung mà không oán hận như vậy. Đây là chấp nhận và nghĩ cho người khác sao? Ôi Merlin, một cô bé tốt, chúng bắt nạt cô bé vì gì?
Cho đến khi tôi kịp hiểu gì đó, thì tôi thấy Blaise hôn lên trán con bé. Tin tôi đi, người cô đơn mà xem cảnh này thì không khác gì vạn tiễn xuyên tim vậy.
Ánh mắt Blaise thập phần ôn nhu, hành động lại dịu dàng còn nhẹ nhàng. Cái nắng của hoàng hôn không còn gay gắt, chỉ có phần ngọt ngào, chiếu lên đôi nam nữ có sự chênh lệch chiều cao khá đáng yêu. Thêm cả ý nghĩa của nụ hôn trên trán là :"Tôi muốn bảo vệ em" nữa, Blaise ạ, cậu chẳng khác gì soái ca trong ngôn tình cả. Thật là ngầu chết mẹ.
Nhưng mà chỉ với một đứa đọc tiểu thuyết cho Muggle như tôi thôi, chứ phù thủy thuần huyết bên cạnh tôi thì không chấp nhận nổi việc thằng bạn của mình bình thường trưng nụ cười giả quá điển hình, nay lại cười ngọt ngào với một nữ sinh có thể cho là quái dị thì không khỏi kêu lên :"Ôi Merlin"
Draco còn tặng hẳn cho Blaise ánh mắt quái dị. Nếu cậu ấy biết khi cậu ấy cười nhìn tôi cũng là biểu hiện giống Blaise bây giờ, thì còn dám trưng ra không, biểu cảm quái dị?
- Hình như có người đang nhìn.
Luna Lovegood điềm tĩnh nói. Thật sự nếu đánh giá, con bé này so với mấy đứa cùng tuổi có chút quái dị, nhưng mà sự điềm tĩnh đến ngạc nhiên này làm tôi không thể nghĩ thế nữa.
Nhưng trước mắt và cấp bách là tôi nên trốn đi thôi. Thế đấy trước khi tôi kịp suy nghĩ thì tôi đã kéo tay Draco đẩy lên bức tường rồi ép cậu ấy đứng sát vào đó rồi.
- Điên à? Làm gì sai mà phải trốn chứ?
Draco cứ thế hét ầm lên, chẳng lẽ tôi cũng hét ầm lên là dù cậu có là Malfoy, thì đi rình người ta hôn nhau lịch sự lắm hay sao mà không trốn?
Tôi sẽ không làm thế đâu. Ít nhất thì vì cô bé Lovegood kia. Vậy nên tôi hôn Draco để cậu ấy không nói nữa.
Chẳng biết là lần thứ mấy chúng tôi hôn nhau, nhưng không lần nào giống lần nào cả. Mỗi lần hôn luôn có cảm giác khác biệt.
Ví dụ như, bây giờ tôi cảm nhận được Draco vừa ăn sô cô la. Cho nên nó (nụ hôn) ngọt ngào.
Cho đến khi tôi và cả cậu ấy sắp chết ngộp vì không hít thở thì tôi buông cậu ấy ra, ngó đầu ra xem hai người kia đi chưa, và Draco đáp trả tôi bằng một câu rất thiếu đánh:
- Đừng tưởng hôn là mình tha thứ cho cậu.
- Bạn học Draco, nhắc nhở cho bạn nhớ là mình đây không phải bạn gái hay là cái gì của bạn đâu, cần bạn tha thứ chắc?
- Vậy cậu làm bạn gái mình đi.
- Cậu vừa bảo không tha thứ cho mình.
- Tớ chỉ tha thứ cho bạn gái của mình.
- Được, tớ đồng ý.
- Thật sao?
- Thật. Draco Malfoy, tớ Ran Evelyn chấp nhận làm bạn gái cậu.
Sau đó thì Draco hôn lên má tôi một cái rõ kêu.
So với tôi tùy tiện nói ra rằng cậu ấy là bạn trai tôi, thì cậu ấy bảo tôi làm bạn gái cậu ấy có ý nghĩa hơn. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đang bắt đầu quan hệ yêu đương một cách lãng xẹt. Giận nhau vô cớ để cãi nhau, rình mò bạn học rồi lại đồng ý yêu đương. Tôi nói thật là so với Blaise thì Draco đang kém rất xa về khoảng lãng mạn, nhưng là cậu ấy thì tốt rồi.
Là cậu thì mọi xấu xa, cũng không sao cả.
___________
- Tác giả bày tỏ bất lực. Hai nhân vật chính quá khác người. Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro