Dress!

"Mắt cậu làm sao đấy? Tóc của cậu nữa?"

"Tớ đã đeo kính áp tròng đó. Và nhuộm lại màu tóc, đẹp phải không?"

"Phong cách Muggle? Đẹp đấy. Nhưng nhìn không quen."

"Cậu mà cũng không quen thì tốt rồi!"

"Sao lại tốt?"

"Không có gì!"

95.07.25

_______________

Sau sự kiện Draco ăn một cái tát thì cũng bớt nhây hơn. Cậu ấy thôi. Tôi cũng hơi hơi ngán, do vừa tát cậu ấy xong thì thầy Snape đi ngang.

Thầy không có phạt tôi, chắc do tôi đáng yêu quá thầy không nỡ phạt.

Nói dối đấy, thầy Snape xém bóp chết tôi tại chỗ:

- Trò Evelyn, đánh bạn học là một hành vi sai trái?

Tôi nhìn thầy chớp mắt một cái, ngây thơ bảo:

- Lừa gạt tình cảm nữ sinh còn sai trái hơn?

- Oh, thật sao Draco? Tôi mới không ngờ một Malfoy lại như vậy?!

Tôi thấy lông mày thầy Snape nhăn lại cực độ, như thể nếu Draco mà phát ra lời biện hộ nào không vừa lòng là chết ngay.

- Em... không đúng, mình lừa gạt tình cảm cậu bao giờ?

Draco nhìn tôi khó hiểu. Kiểu như cậu ấy chưa từng làm sai với tôi ấy. Lại đánh cho một cái bây giờ.

- Trò Evelyn?

Thầy Snape nhướn mắt nhìn tôi, tôi lùi ra sau, cười với thầy nói:

- Em cảm thấy tay mình đau quá, xin phép thầy ạ!

Sau đó chạy biến. Thề với Merlin là cái ánh mắt của thầy như kiểu :"Tôi sẽ bóp chết trò như bóp con gián". Rợn khiếp.

Mặc dù tôi cảm thấy, mình đứng đó, thì thầy cũng không có đánh tôi đâu. Tôi biết quá mà. Thầy mà muốn đánh tôi, thì tôi chạy không nổi đâu.

Vào những ngày cuối của học kì này trước Giáng sinh, dường như chẳng có ai có tâm trí học tập. Giáo sư Flitwick đã đầu hàng khi thấy không thể nhồi nhét gì được vô đầu lũ học trò khi mà rõ ràng, đầu óc chúng chẳng biết để ở đâu. Giáo sư đành cho phép chúng tôi bày trò chơi trong buổi học của ông vào ngày thứ tư, và tôi thì cho rằng nên phóng bùa im lặng lên Draco. Cậu ta hết đâm chọt Harry, thì quay sang nói chuyện với Blaise về lễ phục hay gì đó.

Cuối cùng là tôi, bạn gái cũng như nạn nhân xấu số nhất. Và tôi đã phải nói.

- Im lặng nào, nếu cậu còn không để tớ ngủ, tớ sẽ đá cậu qua chỗ Harry!!

- Cậu không thể đá một người nhà Malfoy!

Draco cáu kỉnh nói với tôi. Tôi trừng mắt với cậu ấy:

- Thưa tiểu thiếu gia Malfoy, tôi "đá" cậu còn được, chứ đừng nói đá, ok?

Draco giận trừng trừng nhìn tôi. Tôi không tình nguyện lấy tay đập mặt cậu ấy:

- Ngoan nào, chồn nhỏ!

Sau đó thì gục luôn trong lớp Bùa chú.

Và hiển nhiên không phải giáo sư nào cũng dễ tính, hào phóng như vậy. Thí dụ như giáo sư Binns thì không có gì có thể ảnh hưởng đến ông khiến ông ngừng cày xới các điểm ghi chú của mình về cuộc nổi loạn của Yêu tinh. Bởi vì giáo sư Binns chưa bao giờ chịu để cho cái chết của ông ngáng trở việc dạy học, nên tôi cho là một sự kiện nhỏ như dạ vũ đêm Giáng sinh chắc cũng không thể khiến ông ngừng dạy được. Và thật là đáng ngạc nhiên khi ông có thể làm cho những cuộc nổi loạn dữ dội và đãm máu của lũ Yêu tinh nghe ra cũng chán phèo như câu chuyện Draco dùng một tiếng đồng hồ mỗi sáng để vuốt tóc. (Merlin ơi, tôi từng thích môn này sao?)

Giáo sư McGonagall và giáo sư Moody cũng bắt chúng tôi học cho đến giây cuối cùng của tiết học. Thầy Lupin thì dễ tính hơn nhiều. Nhưng rất không may, buổi học cuối cùng trong năm Moody sẽ đứng lớp của tôi.

Và dĩ nhiên trong giờ học của giáo sư Snape thì đừng hòng trông mong chơi bời gì hết. Giáo sư nhìn quanh một cách khó chịu, thông báo cho chúng tôi biết là ông sẽ kiểm tra về thuốc giải độc trừ tà trong suốt buổi học cuối của học kỳ.

Tôi rất vui vẻ, vì mấy loại đó tôi làm hết sức tốt. Phi thường tốt. Ha, bạn cặp của tôi là một Malfoy hết sức yêu môn Độc dược mà.

Tối đó khi tôi đang hăng say vừa lật sách, vừa viết bài luận môn Thảo dược học ở phòng sinh hoạt chung, không biết ở đâu ra một Blaise hù tôi một cái, và cậu ta ăn cả cái cùi chỏ vào mồm.

Tôi không cố ý đi, phản xạ tự nhiên thôi.

- Draco, sao mày có thể bên cạnh con bé này mà không có thương tích gì vậy?

Draco nhìn Blaise giễu cợt nói:

- Vì tao không ngu như mày. Trêu chọc cô ấy.

- E hèm, xin lỗi nhưng cái gì cơ?

Tôi hắng giọng. Draco nhìn tôi rồi sửa lời:

- Tao trêu chọc được vì tao là bạn trai cô ấy.

Tôi nhướn mày, môi nở nụ cười như có như không nói về chuyện xảy ra cách đây không lâu.

- Cái tát đó không làm cậu tỉnh ra tí nào?

- Nào!

Draco ngọt giọng nở nụ cười quyến rũ với tôi. Và nó chẳng có tác dụng. Cho xin đi, nếu nó có tác dụng, thì không phải đối với tôi.

Tôi chẳng điêu ngoa đâu, khi bạn nhìn thấy một nụ cười như thế suốt bốn năm, bạn sẽ chẳng có phản ứng gì cả. Nhìn đến ngán ngẩm.

- Được rồi!

Draco chán nản, đổi tư thế từ ngồi sang nằm lên đùi tôi. Nếu không phải phòng sinh hoạt chung không có ai ngoài đám Blaise, cậu ấy sẽ bị hất xuống không thương tiếc.

Tôi mở một cuốn sách, úp lên mặt cậu ấy rồi nhướn mắt nhìn Blaise đang nhìn tôi, cùng Goyle và Crabbe đang hăng say chép đáp án bài tập một cách kì lạ.

- Sao?

Blaise đảo mắt một chút rồi nhìn tôi nói.

- Cậu biết Luna nhỉ?

Blaise muốn cái gì đây?

- Cho nên?

- Con bé hay bị bạn học bắt nạt.

À, hiểu rồi. Nhưng nếu cậu ấy không nói thì tôi cũng sẽ tặng cho con bé một cái vòng liên lạc, dù không thân thiết, nhưng tôi từng tuyên bố bảo hộ con bé.

Mà nói với vòng liên lạc, thiệt tình là tôi đang cố gắng cải tiến nó qua từng năm luôn ấy. Sau sự kiện Draco có thể tháo nó ra để thêm chức năng, tôi sẽ tăng độ khó trong việc lắp ráp. Tăng thêm chức năng nữa. Có thể nói chuyện giống điện thoại ở Muggle ấy. Mà điện thoại của Muggle làm sao nói chuyện nhỉ? (Sau đó tôi phải dùng một ngày học nguyên lí, và một ngày để áp dụng mà không sử dụng đến cột phát sóng hay gì đó)

- Tớ biết rồi, nhưng mà Blaise, cậu thật dễ thương đấy. Lo lắng cho người không phải đối tượng yêu đương quá cơ!!

Blaise nhìn tôi không phản bác, cũng không có nói gì. Này cậu ấy đang đề phòng một khi nói ra tôi liền có thể lần mò gì à? Quá đáng nha!

Trong lúc tôi hứng chí, muốn ép Blaise nói thêm, cửa đá bật mở. Pansy lần thứ hai trong năm mặc áo chùng của một Hufflepuff chạy vào. Cả người ướt nhẹp, còn đang nhỏ từng giọt trên thảm.

Tôi bật dậy mà quên mất ai đó đang nằm trên đùi mình. Draco kêu lên một tiếng đau đớn.

- Sao đấy?

Tôi bỏ qua Draco đi tới chỗ Pansy. Cô nàng cúi gằm mặt, và nước cứ nhỏ giọt xuống. Không đúng.

- Pansy, đứa nào làm cậu khóc?

Tôi nắm lấy cằm Pansy, nâng mặt con bé lên. Nước mắt giàn giụa, mắt đỏ hoe, nhìn muốn tát. Tha thứ, nhìn muốn tát đứa chọc con bé.

- Sao vậy? Hufflepuff mà cả gan dám chọc Pansy cậu à?

Blaise lười biếng lên tiếng.

- Im cái mồm xem nào.

Tôi nổi quạu với Blaise, Draco thôi than la đau, lên tiếng nói:

- Cậu bị ai đó bên đấy đá? Thật sao, Pansy?

- Này, Aiden đá cậu à?

Tôi hỏi. Pansy nghe tới đây tự dưng hét lên:

- Mình và thằng đần đó không có quen nhau. Chết tiệt!!

Gì gì? Tôi làm gì sai à?

- Bé ngoan không nói bậy nào, thế có chuyện gì?

- Chính là... thôi bỏ đi! Khốn khiếp!!!

Pansy nổi quạu, dứt khoát ném cái áo chùng vào cái lò sưởi luôn cháy quanh năm của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Tiếng tí tách của lửa vang lên rộn rã hòa cùng tiếng bước chân của cô nàng. Sau đó từ kí túc xá nữ truyền ra âm thanh đóng cửa cái rầm.

Tôi nhíu mày, chẳng lẽ năm nay lại phải lôi một người ra đập nữa à?

Không khí trong trường những ngày cuối rất náo nhiệt, các giáo sư ở trường Hogwarts không ngừng mong muốn gây ấn tượng cho các vị khách đến từ Beauxbatons và Durmstrang. Họ dường như quyết định trang trí tòa lâu đài một cách lộng lẫy nhất vào dịp lễ Giáng sinh này. Khi cuộc trang trí bắt đầu, tôi đã hết sức kinh ngạc khi thấy bên trong lâu đài được trang hoàng lộng lẫy tuyệt với đến như vậy.

Những cột băng vĩnh cửu đã được áp vào thanh cầu thang cẩm thạch. Mười hai cây thông Giáng sinh hằng năm trong Đại sảnh đường được trang hoàng bằng mọi thứ, từ những trái cầu lóng lánh đến những con cú thực bằng vàng rúc lên từng hồi và những bộ áo giáp đã được phù phép để hát những khúc thánh ca bất cứ khi nào có người đi ngang qua. Đại khái là có thể nghe một cái mũ sắt rỗng thuộc có phân nửa lời bài hát mà cứ hát nghêu ngao “Ôi hãy đến, tất cả những kẻ trung thành…” 

Tôi sẽ không vui vì bài hát đó. Đau đầu chết mất.

- À Ran chờ anh chút nào!

Tôi dừng lại, nhìn Cedric đang tới đây.

- Sao?

Cedric lấy chồng sách trên tay tôi, rồi nhìn tôi một chút:

- À chuyện là lâu rồi mới gặp em thôi.

- Hẳn liên quan quá cơ.

- Anh muốn cảm ơn về bông hoa băng, Cho thích nó lắm đấy.

- Ừ, thích là tốt.

Đôi lúc đồ của Blaise thật sự khá có tác dụng.

- Mà em biết không vòng thi thứ hai, à, anh có chút hơi không hiểu về nó.

- Hửm ý anh là gì?

Tôi nhìn Cedric, đừng bảo với tôi là anh ấy muốn hỏi tôi ý kiến giống như Harry hỏi cách diệt rồng nha?

- Rồng nữa à? Em không dạy phép tấn công đâu.

Cedric nhìn tôi cười cười:

- Không. Em nghĩ gì vậy. Quả trứng vàng đấy, em biết mà đúng không? Món đồ phải lấy ở vòng một.

- Thì?

- Nó phát ra tiếng kêu khá khó chịu. Anh không thể hiểu.

- Ý là anh không thể nghe luôn? Và điều gì khiến anh nghĩ em sẽ biết.

- Anh cảm thấy thế thôi. Em sẽ bỏ qua được tiếng ồn đó.

Cedric mà cũng cảm tính vậy à?

- Anh hỏi em không cảm thấy là gian lận à?

- Không, gợi ý là của quán quân và không có luật nào bảo quán quân không được tìm sự trợ giúp của bạn bè để tìm ra gợi ý cả.

- Em là bạn anh à?

- Không thì là gì?

Tôi nghĩ chút, sau đó trả lời:

- Anh là bảo mẫu của em.

Tôi bị Cedric kẹp cổ ngay sau đó. Tôi còn không ngờ Cedric còn có khuynh hướng bạo lực này.

- Này không phải anh muốn nhờ em giúp à?

- Phải rồi.

Cedric đã buông tôi ra trước khi tôi nổi máu bạo lực muốn vật ngã anh ấy.

- Ôi, được rồi, đưa quả trứng xem nào.

Ngay khi Cedric đưa quả trứng cho tôi, thì quán quân trường Beauxbatons - Fleur Delacour tới. Cô nàng hỗn huyết tiên nữ. Ờ, vậy đấy, làm sao đây lườm tôi làm cái quái gì?

- Tôi có thể nói chuyện với bạn không?

- Tôi?

Cedric chỉ vào bản thân. Delacour gật đầu, gương mặt xinh đẹp quắt lên nhìn tôi. Tôi ra vẻ chán chường rồi lượn qua chỗ khác. Gõ gõ quả trứng trên tay một chút. Ừm, vòng đầu tiên là rồng. Nó phun lửa, và bay trên không trung, bầu trời. Vậy vòng thứ hai sẽ có lẽ liên quan tới mặt đất, hoặc là nước. Ai chứ cụ Dumbledore thì dám lắm. Dung hòa trời đất, vâng vâng.

Nhưng mà đất với trứng liên quan gì? Ấp chờ trứng nở à? Thế thì không kịp nở đâu. Đây là mùa đông và trứng sẽ chết tươi.

Trong lúc tôi đang miên man với cái suy nghĩ của mình thì bên chỗ Cedric và Delacour vang lên tiếng nói:

- Bạn đi dạ vũ với mình được không?

Tôi tròn mắt khi phát hiện người nói là ai. Tóc đỏ và tàn nhang, không Weasley thì còn ai vào. Ngạc nhiên ha, ít nhất thì lúc này Weasley nhỏ đã chứng minh cái mũ không sai vì đã phân loại cậu ta vào, ừm Gryffindor. Vì thật sự hành động mời Delacour của cậu ta gan dạ đấy. Hơn một nửa nam sinh trường này muốn mời chị ta, mà không dám, cậu thật sự là anh dũng đấy Weasley nhỏ.

Lần thứ hai trong cuộc đời nhỏ nhắn này tôi có cái nhìn tốt về cậu ta. Nhưng mời xong chưa kịp chờ câu trả lời, người ta mới nhìn mà chạy mất là cái quỷ gì? Hey?  Cậu gì đó ơi, đừng có đập tan luôn cái niềm tin ít ỏi của tôi chứ?

- Đi thôi, trước khi anh cũng mời cô ấy làm bạn nhảy.

Cedric choàng vai tôi, kéo đi trong khi tôi chưa kịp xử lí chút thông tin nào. Quỷ quái. Nhưng xét về xuất thân của cô nàng, hình như tôi hiểu ra gì đó rồi.

Tôi bị Cedric kéo đến cái khuôn viên sau của trường. Chắc anh ấy không muốn Cho Chang nghĩ nhiều. Cô nàng Ravenclaw xinh đẹp đó, chờ chút, để tôi sửa lại. Cô nàng tầm thủ nhà Ravenclaw lúc nãy cũng có mặt ở đó. Ừm, tốt hơn nhiều rồi đó.

- Em nghĩ ra gì chưa?

Tôi nhìn Cedric chớp mắt. Đưa quả trứng ra và bảo:

- Đem ấp dưới đất chờ nó nở đi.

- Anh đáng lí không nên nhờ em, thật tình...

Cedric hết nói nổi nhìn tôi thở dài. Tôi kéo lại khăn choàng cổ, rồi mới tiếp lời:

- Em nghiêm túc đó. Bài thi đầu tiên là rồng, trên không. Bài thi thứ hai có thể là gì đó liên quan đến nước hoặc đất. Trời đất dung hòa. Anh thừa nhận đi, với phong thái của cụ Dumbledore thì có khả năng nghĩ ra trò này lắm.

Cedric như bị thuyết phục nhìn tôi, đùa, tôi điêu thôi mà ảnh cũng tin? Đánh giá cao trí thông minh của tôi quá rồi.

- Vậy thì phải mở quả trứng ra, rồi chôn xuống đất, chờ cái bên trong nó nở ra. Ôi Merlin, anh cự tuyệt chuyện này.

- Vậy để em mở, anh đào đi.

Cedric nhìn tôi miễn cưỡng, sau đó rút đũa phép tạo một cái hố. Tôi nhìn anh ấy bịt tai lại lùi ra sau, vẻ mặt hết sức bi tráng mà ngồ ngộ. Cái trứng này không có vấn đề gì chứ?

Kệ nó. Không quan tâm! Sau đó chưa đầy một giây, tôi đã hối hận. Cực kì hối hận khi mở nó ra. Sao lúc đó tôi lại quên anh ấy nói tiếng kêu rất khó chịu nhỉ?

Ôi Merlin ơi, thật sự là khó chịu đấy. Tiếng rít lên không ngừng nghỉ một cách chói tai phát ra từ quả trứng, tôi nhăn mặt đến điên khùng, nhanh chóng tiến đến cái hố mà Cedric đã tạo. Hận tại sao anh ấy lại đào xa thế, màng nhĩ tôi sắp không ổn rồi.

- Hai trò đang làm cái quái quỷ gì ở đây?

Chưa kịp để tôi quan tâm đó là ai, thì tôi bị một lực đẩy ụp một phát. Tôi ngã và quả trứng kia theo đà bay một đường cong hoàn hảo, đáp xuống hồ nước gần đó (một trong những thứ trang trí, dùng để gây ấn tượng với hai trường kia). Và không còn tiếng rít nữa. Vô cùng yên ắng.

Ồ phải rồi? Sao tôi lại ngu ngốc thế nhỉ? Bỏ vào nước nóng, thì trứng luộc cũng nở được. Ý của tôi là nếu bị luộc chín, thì có thể gỡ vỏ, giống việc tự tháo vỏ để ra ngoài của gà con ấy.

Đại khái thì có lẽ bài thi thứ hai là nước chứ không phải đất.

- Gợi ý? Cedric, nhờ một học sinh năm tư không phải ý hay!

Tôi đứng dậy, phủi đóng tuyết bám dính trên đồng phục, lại nhìn sang thầy Moody đang vui lòng xỉa xói tôi. Cho xin, tôi đây cũng không phải người tham gia thi, đoán linh tinh thôi mà?

- Dù sao thì hình như em cũng tìm ra rồi.

- Phải ờ có lẽ. Tôi đi đây, hai trò cũng nên vào trong trước khi cảm lạnh, tuyết rơi rồi.

Moody đi ngang qua tôi để trở vào trong lâu đài, lần nữa tôi nghe một mùi quen thuộc của dược tề. Là thứ quái quỷ gì thế?

Hình như tôi đã bỏ sót một cái gì đó hết sức trầm trọng.

Cedric lấy quả trứng lên, vỗ vỗ vai tôi. Và chúng tôi đi vào trong.

Kì nghỉ bắt đầu rồi, và tôi thì chuẩn bị lười chảy thay. Thật nhiều các bài tập ngày lễ được giao ra và tôi chỉ mất một ngày đầu tiên để làm xong nó. À tôi đã dùng chút mánh khóe. Nhỏ thôi chẳng ai để ý đâu.

Ngày đầu kì nghỉ thì yên bình thế đấy nhưng ngày sau thì không như vây. Bên Gryffindor đã bày ra trò gì đấy từ những chiếc bánh mà tôi tin chắc là tác phẩm của Fred cùng George. Không phải hai người đó, thì chẳng ai quậy đến nỗi tạo ra một loại bánh khiến người hóa chim lại hóa người đâu. Crabbe cùng Goyle cũng dính chưởng một lần. (Tôi chẳng biết lí do)

Đại khái thì dù cho có chút náo loạn thì cũng không ảnh hưởng mấy đến buổi dạ vũ sắp tới.

Giờ đây tuyết đã rơi dày trên mái tòa lâu đài và trên mặt đất. Những toa nhà di động của đoàn Beauxbatons màu xanh lơ nhợt nhạt trông giống như một trái bí rợ khổng lồ lạnh giá và đóng băng, nằm kế bên một ngôi nhà giống như làm bằng bánh gừng có trét kem là căn chòi của lão Hagrid. Trong lúc đó thì những ô cửa sổ ở mạn tàu của con tàu Durmstrang cũng nhòe đi vì băng và cột buồm thì trắng xóa sương giá. Bọn gia tinh ở dưới nhà bếp (Hermione đã lôi tôi xuống phòng bếp để thuyết phục bọn chúng, thật thảm thương là chúng uất ức nhưng chúng không dám nói, tôi cũng không thể nói trước một cô gái hừng hừng khí thế như vậy) cố hết sức làm giỏi hơn bao giờ hết với hàng loạt món thịt hầm nóng hổi béo bùi và những cái bánh có nhân thơm ngon vô cùng. 

Và dường như chỉ mỗi tôi và Delacour là không hài lòng mấy.

Chị ta vì sợ mập. Tôi thì thấy ớn. Nếu bạn ăn đồ ăn quá nhiều chất béo thì dù bạn ăn bao nhiêu cũng không mập cũng sẽ thấy ớn.

Tôi lấy một quả táo rồi cùng Draco đứng dậy, rời khỏi Đại sảnh. Draco nhìn trước ngó sau như chắc rằng Black không có ở xung quanh đây thì mới bắt đầu khoác vai tôi. Có lẽ Draco còn sợ Black hơn cả Moody.

Mà nhắc tới Black thì từ khi bắt đầu kì nghỉ, ông ta lặn đi chỗ nào rồi ấy nhỉ?

- Hermione à, bồ sẽ đi dự Dạ vũ với ai?

Tôi nghe tiếng Weasley nhỏ vang lên ở phía trước, chớp mắt nhớ chút hình như Weasley nhỏ chưa mời được ai thì phải? Đúng không ta? Đừng bảo với tôi là cậu ta nghĩ Hermione nói dối nên cứ dò hỏi về bạn nhảy của cậu ấy nha? Merlin ơi, thật đáng trách đó.

- Mình không nói cho bồ biết đâu. Bồ chỉ giỏi đem mình ra làm trò cười thôi.

Tôi đồng ý, nhưng Weasley nhỏ sẽ không thể nào đem Hermione ra làm trò cười được. Bạn nhảy của cô ấy là Krum. (Sau đó tôi bị vả đau đớn vì điều này, não của Weasley nhỏ chính là cấu tạo của ngu dốt.)

- Mày nói giỡn hả Weasley? Mày đừng có nói với tao là có kẻ nào đó lại đi mời cái thứ đó dự Dạ vũ chứ? Chắc không phải một tên Muggle hàm vẩu hả?

Trong khi tôi đang mơ màng, người bạn trai thân mến của tôi đã mất phong độ một quý ông, hạ thấp một cô gái? Sao thấy quen quen, hình như Weasley nhỏ cũng có thái độ này. Đã nói là đừng có đi theo chọc cậu ta nhiều quá rồi mà.

Tôi thở dài và mặc kệ việc Harry và Weasley nhỏ sắp nhào quá túm đầu Draco, nhưng Hermione đã không để việc đó xảy ra. Cô nàng nói to, và vẫy tay chào người nào đó đằng sau lưng tôi và Draco:

- Thưa giáo sư Moody ạ!

Ôi, nếu Draco mà tin câu này thì... thôi không gì đâu.

Lúc tôi nhìn qua, mặt mày Draco thất sắc và cậu ấy nhảy thối lui ngay, dáo dác nhìn quanh coi giáo sư Moody ở đâu. Ông vẫn còn ngồi tuốt ở bàn giáo sư, đang ăn món thịt hầm. Dù sao thì, ừm... con người à phù thủy cũng nên sợ một số điều gì đó mà. (Mà tôi sợ gì ấy nhỉ?)

Hermione nói giọng gay gắt:

- Trò cũng quắn đít chồn hương lên sao, Malfoy?

- Biến học trò thành chồn hương hay bất cứ gì đều không phải phương pháp đúng đắn gì cho cam Hermione. Bồ không phải người phá luật.

- Ôi được rồi. Nhưng cậu ta thật sự khó ưa.

- Ừm, bồ không cần thích cậu ấy đâu, cậu ấy là của mình.

Draco vòng tay qua eo tôi, coi bộ dường như rất vui vẻ. Harry cùng Weasley nhỏ đối diện nhìn mặt như sắp nôn tới nơi vì câu nói đó. Tôi không bận tâm lắm. Ừm. Vậy đi.

- Thôi nào, Merlin, tình yêu thật mù quáng.

Hermione than thở với tôi. Tôi buồn chán đốp chát lại:

- Hẳn là cô Granger đây cùng bạn nhảy của mình thì không ấy.

- Cô biết bạn nhảy của Hermione?

Weasley nhỏ thản thốt một cách ngạc nhiên.

- Dĩ nhiên. So sánh với cậu, ừm khập khiễng quá thôi mình bỏ qua.

- Mày con nhỏ Máu... à ờ, Granger có bạn nhảy thật á?

Draco hỏi tôi, và dường như hai tên con trai nhà bên cũng mong chờ đáp án.

- Bạn nhảy của cậu ấy sẽ làm cậu, và cả hai người há hốc cả mồm.

Tôi nháy mắt tinh nghịch với Hermione nói.

- Làm gì tới mức đó?

Weasley nhỏ cáu kỉnh đáp lời. Tôi nhún vai tỏ vẻ không liên quan.

- À đúng rồi, sách bùa chú làm đẹp, dù sao bồ cũng làm xong bài tập lễ rồi, thử đi.

- Mình sẽ cố.

Hermione nhận sách từ tay tôi nói.

- Xem nó như một bài tập, mình tin bồ làm được.

Hermione cười với tôi như một lời đáp và tôi phát hiện, hình như sau cái bùa chú điên khùng của Draco thì răng cô nàng đẹp hơn rồi, khá là xinh xắn đấy. Lúc trước cô nàng cũng xinh. Sao cũng được. Tôi chúc Hermione ngủ ngon rồi tiếp tục cùng Draco về phòng sinh hoạt chung,

Trên đường đi không quá dài, tôi bị một trận phiền nhiễu của Draco làm cho muốn úp cả tô khoai tây vào đầu cậu ấy.

- Bạn nhảy của Granger thật sự làm tớ há hốc mồm sao?

- Thôi đi Draco, mình nghi ngờ cậu thích Hermione chứ không phải mình rồi đấy.

Draco sau khi tôi nói câu đó, dứt khoát chán ghét ra mặt:

- Cho xin, một phù thủy gốc Muggle? Ba mình sẽ giết mình.

- Cứ làm như là mình thì ba cậu sẽ không giết cậu.

Tôi đang nói đến việc cha tôi là Black người phản bội thuần huyết. Chờ đã tôi vừa nghĩ cái quái gì thế?

- À, sau cái hôm ở Quidditch thế giới ba mình không còn có thái độ nữa. Viết thư cho mình, cũng có hỏi về cậu?

Lucius Malfoy? Ừm ông ta làm tôi nghĩ nhiều.

Và ngày giáng sinh cũng đến. Hơi ấm từ cái lò sưởi không đủ ấm áp làm tôi suy nghĩ nên tạo thêm. Tôi học khá tốt môn Biến hình, nhưng vẫn là, chờ tôi gia nhập được Biến hình cao cấp đã. Nhưng trước hết thì vì lạnh mà tôi phải tỉnh giấc rồi.

Thở dài, tôi xỏ dép bông, rồi tới cây thông nhỏ (đồ trang trí tôi cướp được đó, đừng hỏi vì sao cướp được) nơi đang có mấy hộp quà ở đó sẵn.

Blaise năm nay tặng hẳn hai món quà, một là kẹp tóc ma pháp mà theo như cậu ấy nói là có thể cản bùa chú, và hai là ừm? Tôi nheo mắt chút, và muốn đấm chết tươi Blaise. Ném hộp quà kia vào sọt rác, tôi tiếp tục mở quà. Pansy tặng lắc chân ma pháp. Cô nàng bảo là để tránh mấy đứa ghi thù tôi. Ghi thù tôi thì ghi thù chứ bọn nó dám đánh trực tiếp chắc? (Sau này tôi phải cảm ơn hai món quà này)

Harry tặng tôi sách "Cách nhận biết những người đàn ông tốt"? Oán hận giữa cậu ấy và Draco cao quá.

Hermione tặng tôi một cái khăn len, với một lời cảm ơn ngọt ngào. Aiden tặng tôi ờ "Thuốc chống biến thái"? Khỏi nói thì cũng biết lúc mở quà tôi bị nghẹn không khí. Pansy mà tặng cậu ấy lọ dầu gội kia cũng vừa lắm.

Flint tặng giày trượt băng ma pháp, anh ấy tùy ý quá. Hôm trước tôi nói là thích, nên anh ấy mua tặng luôn. Không có tâm gì cả.

Cedric có tâm hơn, tặng tôi cả lọ tinh dầu hoa Chocolate Cosmos. Kèm một lời cảm ơn sâu sắc. Có cảm giác hơi đau lương tâm. (Cedric bảo Cho Chang rất thích lọ dầu gội)

Brave với cô Hannah tặng hoa thủy tinh phát sáng, thứ đang thịnh hành trong Muggle, tôi thích nó đấy. Nhưng ở bên Pháp nên tôi không mua được. Quả nhiên vẫn là tin tưởng cô Hannah đi.

Tôi không nghi ngờ gì khi thấy Black tặng quà cho tôi đâu. Một đôi giày cao gót màu trắng có chút xanh nhạt. Trong Muggle nếu như tặng giày, sẽ phải xa cách... Tôi nghĩ nhiều thôi.

Và điều khiến tôi bất ngờ à, không bất ngờ lắm khi Greengrass gửi cho tôi một tấm ảnh, chụp lọ dầu gội, còn kèm tấm thiệp của Draco. Ha, chết cười.

"Cốc... cốc... cốc..."

Tôi ngó đồng hồ, chưa tới sáu giờ sáng nữa, ai lại làm phiền tôi giờ này?

- Là tớ đây!

Tôi nheo mắt, đoán chừng ai đó đang tính dùng bùa mở khóa ngoài kia. Thôi đi, sau vụ Cherry bé bỏng của tôi bị thảm sát, bùa mở khóa đã không thể nào mở cánh cửa kia nữa rồi. Tin tôi đi.

Sau đó, cánh cửa được mở trong sự ngỡ ngàng của tôi. Ai đó cười cợt xoay xoay cái chìa khóa phòng:

- Draco cậu lấy cái đó lúc nào?

- Hôm trước!

Draco trả lời tôi, đi tới tiện tay đóng cánh cửa lại. Đi tới ngồi xuống cạnh tôi, và một hộp quà được đưa ra.

- Giáng sinh vui vẻ.

- Tớ còn đang thắc mắc sao không có quà của cậu đấy, nhưng qua kí túc xá nữ thế này cậu đúng là dở hơi.

- Ồ không đâu.

Draco cáu kỉnh nói, nhanh chóng hết mức, trước khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã bị đè xuống sàn.

- Cậu sẽ hối hận nếu còn tấn công mình kiểu này đó!

Tôi trợn mắt và muốn đập chết Draco ngay bây giờ. Và cậu ấy thì không có sợ hãi gì cả đôi môi lành lạnh chạm nhẹ lên má tôi.

- Ha, yên tâm. Qua chơi với cậu thôi. Blaise nói cậu vẫn còn nhỏ lắm.

Draco bị đạp lăn sang bên.

- Thôi đi, cậu sẽ không muốn bị đánh nữa đâu, đừng trêu tớ.

- Được rồi, nào, tớ đang muốn giành cả ngày Giáng sinh này bên cạnh cậu đấy.

- À tớ thì không muốn.

Draco nhăn nhó túm lấy tôi một lần nữa và khóa chặt tay chân tôi trước khi tôi kịp vật cậu ấy ra sàn.

- Sao?

- Sinh hoạt bình thường của con gái, cậu muốn theo hầu luôn à?

Tôi nhìn Draco kì thị. Cậu ấy cười điệu bộ không xấu hổ.

Thế đây, nên thật sự là chúng tôi trải qua cả ngày Giáng sinh cùng nhau. Cho đến mấy tiếng trước khi dạ vũ.

- Về phòng cậu đi.

Tôi nói với Draco còn đang nằm trên giường tôi nghịch mấy món đồ chơi của tôi.

- Sao thế?

- Không đi chuẩn bị à? Tớ nghe Blaise nói cậu mỗi sáng đều dành một tiếng để vuốt mái tóc sao cho sáng bóng mà.

Draco bật dậy, thản nhiên nói:

- Làm ở đây thì có làm sao?

Có nhiều sao lắm, cậu tính trưng bản mặt tự luyến của cậu ra trước bạn gái cậu sao?

Lời đó giữ trong lòng thôi, không đem ra được đâu. Thế đấy, nên thật sự là dùng chung phòng tắm với nhau. Ôi Merlin, may mà hôm nay tôi không có gì bất thường.

Bỏ qua. Một chút bùa chú làm đẹp, có lẽ vậy, có thể khiến con người ta thay đổi vô cùng xuất sắc.

Tuy nó mất thời gian. Nhưng nó khá tuyệt. Tôi vung đũa phép điều chỉnh kiểu tóc, vấn hai sợi tạm gọi thế đi rồi dùng cái kẹp của Blaise cố định. Làm xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Xong! Thật hoàn hảo theo cách nào đó. (Trang sách vàng_Ngôi sao thời trang newus bạn không thể hình dung)

Công đoạn chuẩn bị hoàn tất. Mặc đầm, đeo thêm cái lắc chân Pansy tặng, đi giày, chuẩn bị xong.

- Chỉ như thế?

Draco hỏi tôi. Tôi nhướn mắt nhìn cậu ấy đang chỉnh lại cái nơ trên lễ phục, có chút hơi kì:

- Draco cậu từng nhìn thấy lễ phục của mình lần nào chưa?

- Chưa, sao thế?

- À, lễ phục của cậu còn hợp với lễ phục của mình hơn anh Cedric.

Tôi nói, tự nhiên Draco nhếch môi lên cười kiểu như tôi hơi ngu ngốc? 

Nhìn kiểu gì thì cái bộ lễ phục đen mà đầu đó có ánh xanh huyền ảo, lại thật sự hợp với cái đầm của tôi hơn cả cái bộ trắng như hoàng tử của Cedric, người mua lễ phục đôi, với tôi là thế quái quỷ nào?

Lần nữa có cảm giác tôi đã bỏ qua gì đó.

Draco bỏ qua tôi còn đang ngơ ngác, sao đó, tiến tới cái bàn đựng mấy cái hộp nhỏ của tôi, mở toàn bộ ra lục tìm gì đó.

Hình như tìm được rồi, nên cậu ấy quắc tay bảo tôi lại gần.

Cảm giác lành lạnh ở cổ khi sợi dây chuyền được đeo lên làm tôi ớn lạnh, chưa kịp rùng mình thì cổ tay lại tiếp tục có cảm giác y hệt.

- Tớ có thể tự đeo mà?

- Nói thật đi, cậu quên sự hiện diện của chúng nó rồi.

Ha, Draco nói đúng. Trên tai có cảm giác nặng nề. Quà năm nay của Draco là khuyên tai.

- Cậu có vẻ thích rubi xanh!

Tôi nói với Draco. Cậu ấy toàn tặng tôi mấy cái rubi màu xanh đó.

- Có thể cản nguyền rủa.

Draco trả lời ngắn gọn, rồi đeo luôn cái nhẫn tôi từng trả lại cho cậu ấy, lên tay tôi. Có chút giống cầu hôn.

Tôi khoác tay cậu ấy, và chúng tôi bắt đầu đi tới buổi tiệc. Nếu như không phải Greengrass cũng đang đứng ở phòng sinh hoạt chung, và nó không mặc cái lễ phục giống lễ phục của tôi như đúc.

- Cởi ra!

Tôi nghe rất rõ mình đã nói thế. Khốn khiếp, tôi đã nghĩ mình sẽ làm thục nữ hôm nay đấy!

___________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro