Labyrinth
- Karl William, đã là giờ giới nghiêm còn ra ngoài, cấm túc hai tuần.
- Chị hủy hình phạt của em, đi thôi.
Lần này là tôi chủ động kéo Karl đi, thằng bé cũng ngơ ra mà bước theo luôn.
- Ran, tớ từng nói "Draco này thích cậu. Ai cũng không cản được." Trong đó bao gồm cả cậu.
- Thế nên ý anh là gì? Cản không được thì làm sao? Chị ấy cũng đâu thích anh Malfoy? Tự đơn phương thì cũng đừng kéo chị ấy vào.
Karl cáu gắt đáp lại, dường như thằng nhỏ chẳng quan tâm rằng người đứng trước nó là ai, có phải mà người nó hay rén không, chỉ thấy nó kích động muốn đánh người.
- Về thôi, chị thấy mệt rồi.
Karl thật sự muốn đánh người, chỉ là khi nghe tôi nói thế liền không nóng nảy nữa. Nắm chặt tay tôi, thằng nhóc kéo tôi đi luôn. Này.. này ít nhiều gì thì tôi cũng là học tỷ của nó mà. Chỉ là dường như tôi không muốn quản lắm. Cho nên muốn dắt trẻ tới nhà thì để thằng bé làm đi, nó vui là được
- Chị, ngủ ngon. Nhớ lời lúc nãy của em đó, tạm biệt.
Karl tiến tới, dự phỏng là muốn hôn trán tôi? Tôi liền lùi ra sau, cười xã giao mà không thất lễ:
- Em về đi.
Có lẽ là hụt hẫng, nhưng mà chưa được mấy giây liền đưa ngón trỏ lên gõ trán tôi.
- Này, chị chưa già, đừng cổ hủ thế.
Cổ hủ cái gì? Tôi bị ảnh hưởng bởi truyền thống nam nữ thụ thụ bất thân của Đông Nam Á được không? Dù gì cũng là một nữ nhi rất truyền thống đó.
- Hôn một cái thì không có em bé được.
Lời này Karl nói nhỏ bên tai tôi, nói xong, tôi còn nghe có tiếng cười trầm ổn bên tai. Ranh con, lưu manh. Mặt tôi đỏ bừng, bỏ mặc thằng nhóc, mở cửa đi vào phòng. "Rầm"
Âm thanh khi cánh cửa bị đóng một cách thô bạo.
Ôm lấy gò má đang nóng bừng vì đỏ, tôi trượt người xuống cửa gỗ, gục đầu xuống đầu gối.
Giờ thì không xấu hổ nữa, chỉ thấy đau lòng thôi. Vạn nhất không ngờ được, không thể ngờ Draco lại nghĩ tôi là người như vậy. Khó chịu, bực bội? Không hẳn, chỉ là đều quá khó khăn cho nhau khi cả hai đều mất niềm tin lẫn nhau rồi...
Từ vụ việc Cedric kéo tôi ra khỏi hồ nước chứng minh, cho đến một Karl William xuất hiện cho cuộc sống náo nhiệt hẳn. Có lẽ từ đó đến nay, niềm tin cậu ấy đối với tôi cũng mỏng manh như hạt giấy giữa mưa rào mà thôi.
Hạt giấy thì làm cách nào tồn tại khi bị ướt? Niềm tin đã vụn vỡ thì không cách nào hàn ghép. Tôi còn đang ngây thơ hi vọng điều gì? Chẳng phải kết cục này là tôi chọn lấy sao? Chấm dứt với những người có liên quan đến thế lực hắc ám. Chọn cách không còn quan hệ. Chính tôi tàn nhẫn...
Tôi còn đang hờn giận oán trách ai? Là bản thân tự cố chấp mà...
Chỉ là không ngăn nổi bản thân khóc nức nở...
Vật lộn từng ngày, từng ngày, đã từng hi vọng nhận một lời cổ vũ, động viên, dù chỉ là hời hợt, như cố lên, nhưng chắc có lẽ là mơ mộng nhiều quá... Làm sao đây? Tôi cảm thấy rất đau, cũng cảm thấy quá mệt mỏi... Tôi phải làm sao? Tiếp tục như này, rất khổ sở...
Một mình đối mặt với mọi thứ. Chưa từng có ai hỏi rằng tôi có sợ hãi hay không, vì họ nghĩ tôi luôn mạnh mẽ đến phi thường... Đã từng biểu hiện rằng mình không mạnh mẽ đến thế, nhưng chẳng ai chịu hiểu cả, kể cả Draco cũng thế... Mệt rồi, cũng sợ hãi rồi, nhưng họ không có tin tôi...
...
- Ran, chị đã từng sợ hãi chưa?
Tiếng của Karl từ ngoài vọng vào, đều đều bên tai Ran như một cọng rơm may mắn cứu vớt con bé khỏi bóng đêm mịt mù. Nó vẫn khóc, nhưng chẳng còn mấy tiêu cực nữa.
Karl ngay từ lúc Ran đi vào phòng cho đến khi nghe thấy tiếng thút thít chưa từng rời đi dù một phút giây nào cả. Cậu tựa người vào cánh cửa phòng đã đóng chặt, dần dần trượt người ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không để ý lắm đến việc câu hỏi của mình không có đáp án, lại hỏi thêm câu khác:
- Em chưa trải qua cảm giác của chị bao giờ, liệu chị có thể nói thêm về nó cho em nghe không?
Vẫn không có tiếng đáp trả nào ngoài những tiếng khóc nho nhỏ len giữa những kẻ hở truyền ra ngoài. Dù có thể, Karl vẫn không nản lòng, rất nhiều câu hỏi nhằm mục đích được đặt ra, rất nhiều, rất nhiều. Dù chẳng có câu trả lời nào, nhưng rất đều đặn cách một phút lại có câu hỏi mới.
- Chị, lần này không phải câu hỏi nữa đầu. Trễ lắm rồi, mai em có tiết Độc dược nữa, nên nói câu cuối rồi mai lại nói tiếp nhé được không?
Lại một phút trôi qua mà không có câu trả lời, Karl đứng dậy, xoay người đối diện với cánh cửa kia, không to không nhỏ nói với người đang ngồi sau cánh cửa rằng:
- Chị, đừng khóc nữa, cũng đừng sợ hãi, em vẫn luôn bên chị đây. Ngủ ngon nhé, chị gái... nhỏ?
Karl hơi ngơ với vật thể vừa lao vào lòng mình. Hương hoa Chocolate Cosmos vờn quanh chóp mũi khiến cậu nhận ra ngay.
Chị gái nhỏ của cậu, cảm động rồi.
...
Tôi đã khóc rất nhiều, cũng đã từng mệt mỏi rất lâu, nhưng bây giờ có lẽ là sắp hết rồi. Mở khóa cánh cửa đã đóng chặt, hành động tiếp theo là tôi mà cũng dường như không phải tôi. Vòng tay qua eo Karl tôi ôm lấy thằng bé, khẽ thì thầm:
- Cảm ơn em.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Karl, thằng bé cũng đang cuối xuống nhìn tôi. Khoảng cách chiều cao không quá chênh lệch khiến tôi phát giác chút nữa thôi đã chạm môi rồi.
Ngại ngùng buông tay ra liền bị kéo chặt lại. Karl cười tươi đến mức không thấy cả mắt, tôi thì muốn sặc cả không khí đến nơi vì ngượng ngùng. Cũng ngay lúc đó Draco đi tuần về rồi, cậu ấy e hèm, sau đó đi ngang qua hất cả vai Karl khiến thằng bé hơi buông tay ra.
- Chị giáng sinh cùng em đi chơi nhé?
- Giáng sinh, mày vẫn bị cấm túc đó ranh con.
Draco tiếp lời, tôi nhìn cậu ấy qua vai Karl khẽ nhíu mày rồi bảo:
- Được đi thôi. Chị đi ngủ đây, em ngủ ngon.
Karl vẫn còn cười, dùng ngón tay vuốt dọc mũi tôi, khẽ gõ lên chóp mũi rồi mới chịu buông tay ra.
- Mai gặp.
Xoa đầu tôi xong liền chuyển hướng về kí túc xá rồi. Tôi nhìn theo còn có chút ngẩn ngơ.
- Nhỏ hơn còn muốn xuống tay?
Draco đối diện mỉa mai, tôi không buồn để ý, lùi lại một bước, nắm lấy cánh cửa muốn đóng lại:
- Hỏi cậu đấy, sao? Chưa gì hết đã thay lòng rồi sao?
Thô lỗ, Draco đưa tay chặn cánh cửa của tôi lại. Tôi nhắm mắt hít thở sâu. Bình tĩnh chút đã nào:
- Tôi với cậu chia tay lâu rồi, không thể thay lòng sao? Hơn nữa, em họ tôi còn dám xuống tay huống chi nhỏ hơn có mấy tháng tuổi?
- Cậu...
- Tôi cái gì mà tôi? Cậu đơn phương tôi thì ảnh hưởng gì đến việc tôi yêu đương thế? Trả chìa khóa đây. Nếu cậu còn dám vào phòng tôi lần nào nữa tôi sẽ nói với chủ nhiệm đấy.
Cánh cửa lại lần nữa bị đóng lại, chỉ khác biệt rằng lần này không có tiếng khóc nào cũng chẳng có những lời an ủi thì thầm bên tai. Chỉ nghe được tiếng mắng chửi, cũng có tiếng đạp cửa. Trực tiếp ếm lên một bùa phép yên lặng, tôi nhảy lên giường, thở hắt một hơi. Vỗ vỗ hai má, được rồi. Đi ngủ thôi.
...
Ngồi trên bàn ăn, tâm trạng dường như dễ chịu hơn hẳn. Lấy miếng bánh mì trên bàn cùng với trứng, nhanh chóng làm cái sandwich trứng rồi để sang một bên. Cái đó không phải dành cho tôi, dù sao thì tôi cũng không ăn đồ nhiều tinh bột lâu rồi
- Ran ơi, sáng nay chị không chờ em?
Karl dễ dàng đẩy Pansy ra an tọa bên cạnh tôi. Tôi nhìn thằng bé, đẩy đĩa sandwich sang cho nó, rồi mới chậm rãi nói:
- Nếu chờ em thì cả hai đều không thể ăn sáng.
- Cho em à? Đồ ăn bình thường bỗng ngon hơn mọi ngày á chị ơiiii
Pansy còn chưa tỉnh ngủ nhưng tôi thấy rất rõ nó đưa tay lên đập Karl cái bốp:
- Bớt cái giọng tợm lợn đó đi William, chị buồn nôn.
- Parkinson bắt nạt em.
Karl nhìn tôi mếu máo, Pansy cũng nhìn tôi luôn. Đó là một ánh nhìn đầy nghi ngờ:
- Ừ, chị thương. Pansy đừng có chọc em nó.
Cái này là trêu, nhưng mà qua tai mấy người nào đó thì lại là một câu chuyện khác.
- Quen nhau rồi à?
Blaise hỏi, đẩy ly sữa sang cho tôi. Tôi nghiêng đầu, nhìn cậu ấy một cách bất đắc dĩ:
- Không hẳn.
- Chị ấy muốn mập mờ với em
Karl tiếp lời, tôi đập vai thằng bé. Tôi nói với nó như thế bao giờ?
- Không sao, mập mờ là bước đầu đi tới thành công đó em. Tin chị.
Pansy vỗ vai động viện. Tôi ném cho cậu ấy cái nhìn đầy cảnh cáo, thả ra thì sẽ nháo thành cái gì đó rất mất kiểm soát.
- Mà này, nhỏ hơn cậu một tuổi, cũng muốn ra tay hả?
Lời này là Blaise nói, tôi cười cười đáp lại:
- Karl nhỏ hơn mình có bốn tháng tuổi, chứ không có tròn một tuổi rồi thêm mấy tháng như Luna đâu Blaise, cậu còn nhẫn tâm gạ con bé thì cậu nghe xem lời kia là cậu nên nói hả?
- Mình sai rồi.
Blaise nói, đưa tay đầu hàng. Tôi cười cười. Tưởng cà khịa tôi mà dễ hả?
- Mình biết mà.
Tôi chống cằm cười. Karl bên cạnh xoa đầu tôi, giống như rằng bộ dạng xù lông của tôi thì đáng yêu lắm:
- Em đi học, chị đừng quên chuyện Giáng sinh đó.
Cho đến khi Karl đi một đoạn xa rồi thì hai đứa kia một triệt để bùng nổ.
- Này quen thật đấy à? Quên Draco rồi?
Pansy vội vã.
- Không phải chứ? Tiến tới đâu rồi?
Blaise liền tiếp lời.
- Tới đâu là tới đâu, mới hôm qua cậu ấy còn tránh Draco mà, Blaise cậu hôm qua có phát giác được gì không?
- Bận dỗ Luna.
- Không dỗ được cũng đáng lắm.
- Lạc đề, mà quen thật à? Bắt đầu một tình yêu mới, đổi gu?
- Có thôi đi không?
Tôi nhẹ giọng hỏi.
- Thôi liền đây, vậy huynh trưởng có thể xóa bỏ hình phạt cho con người đáng thương này?
Tôi liếc cậu ấy một cái, phất tay:
- Bỏ qua cho cậu đấy.
- Yêu cậu.
- Dẹp đi, vẫn là cậu nên đi dỗ dành Luna.
- Đi liền đây.
Năm năm lịch học cứng ngắt nhưng tiết đầu hôm nay trống trơn làm chúng tôi thông thả hẳn. Nếu không phải trách nhiệm của huynh trưởng tôi sẽ không dậy sớm một chút nào đâu. Vì luôn sợ hãi không thể tỉnh dậy nên ngủ rất ít, thành ra vì thế mà luôn muốn ngủ vào buổi sáng.
- Tớ không có ý kiến gì nếu bồ quen...
- Dừng, đổi xưng hô à? Sao đấy?
- Aiden bảo như thế nghe thân thiết hơn.
- Tiếp tục.
Tôi phất tay, chán mấy đứa yêu nhau. Muôn màu đủ kiểu.
- Ờ quên, nếu bồ và William quen nhau thì mình không ý kiến đâu. Nhưng mà thật sự quên được rồi, bồ yêu được William chưa? Nếu chưa thì đừng làm khổ thằng bé.
Thật ra yêu hay chưa yêu tôi đều không biết. Luôn là trạng thái có nên bắt đầu với Karl không, có nên thích thằng bé không? Có nên để thằng bé xuất hiện trong kế hoạch trong tương lai của mình không? Tôi cũng không biết mình đã đủ dũng khí hay chưa. Bắt đầu một mới tình mới, bắt đầu một vòng lặp khác, bắt đầu một câu chuyện khác... cũng cần thật nhiều, thật nhiều niềm tin, và chân thành. Nhìn tới bóng lưng đã đi tới cánh cửa Đại sảnh đường còn quay đầu lại nhìn tôi cười... Cảm nhân được chân thành của em rồi, thì liệu có thể vượt được gian nan, mà đi đến cùng hay không [1]
Liệu chị có thể lắng nghe những bí mật gió thổi từ phương xa tới mà yêu em hay không, Karl William?
____________________
- [1] Lấy cảm hứng từ ost Trạm kế tiếp là hạnh phúc - Bức thư của gió
- Quyết định rồi, giờ mình lên thuyền Ranka với Drarry đi mọi người =))))))
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro