Onslaught

- Thầy Snape, hiệu trưởng Umbridge tìm thầy.

Draco từ đầu không biết xông vào ngay lúc thầy Snape đang bôi dở thuốc, cho nên thầy ném việc bôi thuốc qua luôn cho Draco.

Merlin, giờ là lúc nào, bôi thuốc cái gì? Nhưng có vẻ không ai để tâm lắm. Cho nên tôi thật sự bị nhốt trong căn phòng đó để bôi thuốc.

Thật muốn nổi khùng:

- Cậu đổ cả lọ cũng được, miễn là xong cái này hộ tôi.

- Quá liều không có tác dụng.

- Vậy thì nhanh tay lên Malfoy. Và trả đũa phép của bọn họ đây.

- Ai nào?

- Cậu thừa biết là tôi nói đến ai?

Draco nhìn tôi không nói, sau đó lại tập trung bôi thuốc? 

Ôi, nhìn mặt tôi xem giờ có muốn đánh cậu ta không? Sao lại có cái con người ngang ngược thế này cơ chứ? 

- Cậu mà không trả tôi sẽ tự lục tìm đấy.

- Ồ vậy sao? Đeo giày vào, sàn nhà lạnh.

Tôi tháo giày ném mặt cậu ta đấy, sàn nhà lạnh cái gì? Chọc điên nhau hay gì?

- Đề nghị lại lần nữa, Draco Malfoy đưa đũa phép đây.

Sau đó thì thật sự đưa đũa phép cho tôi. Nhưng là cây đũa phép của cậu ấy?

Tôi:"....."

- Giờ trao đổi nhé? Nếu cậu không đưa đũa phép cho tôi, thì tôi bẻ gãy đũa phép của cậu. Đừng có nhìn cái kiểu tôi không dám, tôi dám đấy chồn sương.

Draco nhún vai đầy thách thức, tôi thật sự là đã ra tay suýt bẻ nó nếu không phải cậu ấy túm lại.

- Nói chơi làm thật à?

Tôi khinh thường đáp:

- Ai rảnh đùa với cậu?

Dù có chút bất đắc dĩ cậu ấy cuối cùng cũng lôi cái đũa phép ra. Làm vậy ngay từ đầu phải tốt không?

Nhìn cánh tay đã được băng bó tỉ mẩn, tôi ngay tức khắc đứng dậy, trước sự can ngăn của Draco, tôi dĩ nhiên là muốn đập cậu ấy rồi. Cậu ta, biết cái quái gì rồi phải không?

- Nói đi, cậu đột nhiên phá hỏng hiệp định đã bàn, chắc chắn là vì đã biết cái gì? Nói rõ cho tôi, Malfoy, hắn, ở nhà cậu?

Đôi đồng tử màu xám xanh đặt trưng của nhà Malfoy giãn nở nở hết cỡ, chấn động rất lâu, dường như là khó lòng che giấu. Cậu ấy thật ra vẫn còn rất ngây thơ.

- Không nói sao? Được rồi, cậu biết nhỉ, mụ Umbridge là máu lai. Thấp kém, chính là máu bùn mà cậu hay mắng chửi đấy. Làm việc dưới trướng mụ ta, vui không?

Lại lần nữa ngạc nhiên? Này cậu trai nhà Malfoy, phải hay chẳng là cậu quá sức ngây thơ vậy? Chuyện này mà còn không biết là thế nào vậy? 

À cũng phải, đâu phải ai cũng rảnh đi điều tra mụ hường phấn, huống hồ mụ ta còn ghét phù thủy gốc Muggle và các phù thủy lai. Nói chung là dường như hơi có chút nhức não.

Vòng tay sáng đỏ khiến tôi lần nữa quay trở về với mục tiêu ban đầu, rất không rõ tình hình ra sao, nhưng dường như có điều gì đó rất sai ở đây. Vì sao mà, hắn lâu như thế lại chưa giết Black? Cái vòng sáng lên thật sự là vì Black chứ?

Còn có thái độ của Draco, rốt cuộc tại sao là ngăn cản đến cùng khi biết người gặp nguy hiểm là Black?

Rốt cuộc là chuyện quái gì... Tôi có nên dùng tới quả cầu... Không...

Không được. 

Một lần là quá đủ, một lần là quá đáng lắm rồi. Tôi không thể lại như vậy. Không thể cứ nhìn thấy trước được mọi chuyện nhưng mà lại chẳng giúp được gì.

"Đùng..."

- Gì vậy?

Tôi cùng Draco đồng loạt kêu lên khi nghe thấy các tiếng nổ. Merlin, giờ phút này thì lại có sự cố nào nữa thế?

- Chị Ran. Mau đi thôi, chúng ta tới Rừng cấm. Harry và Hermione đã vào đó.

Trước khi để tôi kịp định hình cái gì thì Luna đã đi như bay tới kéo tôi chạy ra khỏi trường. Và dĩ nhiên kéo theo đó là cả gần chục người cũng đi theo. 

Đoán chừng đám Luna thoát ra được là tác phẩm của Pansy, quả là cạ cứng, không phản bội tôi phút chót thì chỉ có bồ ấy.

Lúc hội ngộ nhóm Hermione và Harry tôi nhìn thấy hai người có chút te tua, ném đũa phép cho hai người đó, tôi hòa nhã hỏi:

- Bị nhân mã rượt hả? Hermione bồ lỡ lời đúng không?

Harry hơi đen mặt, và Hermione thì không có nói. Sao cũng được tôi đoán trúng kết quả rồi. Miễn là giờ phút này không thấy mụ hường phấn thì sao cũng được.

- Nhưng mà, bây giờ hãy khoan bận tâm đến chuyện đó. Harry, bồ phát hiện được gì trong lò sưởi không? Có thực là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã bắt được chú Sirius không hay là...

Weasley nhỏ lên tiếng trước khi ai đó kịp tra thêm sự tình, và dường như điều đó khiến cứu thế chủ không thoải mái. Tôi cũng chả thoải mái cho cam.

- Có thực. Nhưng mình chắc chắn là chú Sirius vẫn còn sống, chỉ có điều mình không biết chúng ta có thể đến đó để cứu chú ấy bằng cách nào đây?

Cả đám đều im lặng, giờ thì người thông minh như tôi cũng thấy mình thật đần độn. Làm thế nào mới tốt nhỉ?

Và rồi tự nhiên Luna nói bằng một giọng gần như đương-nhiên-phải-vậy-thôi mà trước đây tôi chưa bao giờ nghe con bé dùng tới.

- Thì chúng ta sẽ phải bay thôi!

Harry nổi nóng quay sang quát Luna:

- Được lắm. Trước hết, "chúng ta" sẽ không làm gì hết nếu bạn tính luôn bạn trong cái "chúng ta" đó. Và sau hết, Ron là người duy nhất có chổi bay không bị quỉ khổng lồ canh giữ, cho nên...

Ginny Weasley reo lên:

- Em có một cây chổi bay!

- À thật ra tính cả cây Tia chớp của tôi nữa thì chúng ta có ba cây.

Weasley nhỏ phát cáu:

- Ừ, nhưng mà Ginny, em không được đi. Và Evelyn, nói nghe, một của tôi, một của cậu, mỗi cây chất ba lên à?

Tôi không nói, tự dưng thấy Weasley nhỏ trưởng thành ghê gớm. Ở đây có chín người, cậu ta tự động loại đi hai đứa nhỏ ra, thật sự có chút, hơi cảm động. Đó là nếu Draco không phản bác.

- Của tao nữa. Thân ái, đừng có nghĩ đến việc bỏ rơi, bởi vì tao sẽ không để Ran đi đến đó nếu tao không đi cùng.

Nghe mà muốn cho một bùa ngủ say.

Không ai thèm để ý Draco, và Ginny Weasley bên kia hàm đã bạnh ra khiến cô bé bỗng nhiên trông giống hai ông anh Fred và George hết sức.

- Xin lỗi nhé, nhưng em cũng lo cho chú Sirius không kém gì anh đâu!

Harry nghe tới đó mới mở miệng nói:

- Em còn quá...

Thì bé út nhà kia đã phản công dữ dội:

- So với hồi anh đáng nhau với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để giành Hòn đá Phù thủy thì em bây giờ còn lớn hơn anh hồi đó ba tuổi. Chính nhờ em mà đám quỷ tuần tra kia đang bị kẹt cứng trong văn phòng mụ Umbridge làm mồi cho mấy con quái bay khổng lồ...

- Ừ, nhưng mà...

Neville Longbottom lặng lẽ nói:

- Tất cả chúng ta đều cùng ở trong ĐQD. Mục đích của đoàn là chiến đấu chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, đúng không? Và đây là cơ hội đầu tiên mà chúng ta có được để chiến đấu thực sự – nếu không thì hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi thôi sao?

- Xin lỗi, nhưng ĐQD là cái gì?

Draoc hỏi câu nghe muốn đánh dã man.

- Dù sao cũng không liên quan tới cậu. 

Pansy bất đắc dĩ lên tiếng:

- Phải nhanh nghĩ cách cứu chú Black, bằng không thì cái vòng đó sẽ đốt cháy tay của Ran, cho nên chúng ta hòa thuận chút được không?

Harry mất kiên nhẫn: 

- Dĩ nhiên vì đây không phải trò chơi nên... 

Longbottom bèn giản dị cắt lời: 

- Vậy thì tất cả chúng ta đều nên đi. Tụi này đều muốn giúp. 

Luna vui vẻ nở nụ cười: 

- Chí phải. 

Harry đưa mắt nhìn Weasley nhỏ. Cá trăm phần trăm là đang nghĩ, nếu mà tụi nó phải lựa chọn bất kỳ thành viên nào của ĐQD để bổ sung vô nhóm, để cố gắng cứu nguy chú Sirius, thì sẽ không đời nào chọn Ginny Weasley, Longbottom hay Luna. Tất nhiên là cậu ta sẽ không loại tôi ra đi?

Harry đành rít qua kẽ răng: 

- Thôi được, dù sao cũng không thành vấn đề, bởi vì chúng ta vẫn không có cách nào đến được nơi đó. 

Luna bực mình nói: 

- Em tưởng chúng ta giải quyết vấn đề đó rồi mà! Chúng ta sẽ bay1 

Weasley nhỏ khó mà kềm chế được cơn giận của cậu ta, thô lỗ mà nói vào mặt Luna.

- Này, bồ có thể bay mà không cần chổi, nhưng những người còn lại trong đám tụi mình đâu có thể mọc cánh ra mỗi khi muốn... 

Blaise mà ở đây thì Weasley ăn đấm là cái chắc.

Nhưng rất tiếc là ở đây chỉ có Luna, nên con bé chỉ nghiêm trang nói: 

- Còn có những cách bay khác cách bay bằng chổi. 

Weasley nhỏ gặng lại: 

- Vậy chắc là chúng ta sẽ cỡi lên lưng con Khò Cạch hay con khỉ khô gì đó hả? 

Luna nói với giọng hơi giận dỗi: 

- Con Khò Cạch Sừng Gãy không bay được. Nhưng mấy con kia thì có thể bay được, và thầy Hagrid đã nói là chúng rất giỏi tìm ra địa điềm mà người cỡi chúng muốn đến. 

Tôi quay phắt lại nhìn thử là sinh vật nào. Và thật hay khi đứng giữa hai thân cây là hai con vong mã, với những con mắt trắng dã sáng lên một cách kỳ quái đang ngắm nghía đám người xì xào trò chuyện như thể chúng nghe hiểu hết mọi lời nói. 

Harry tiến về phía những con vong mã, nói khẽ: 

- Ừ nhỉ! 

Và dĩ nhiên là không phải ai ở đây cũng thấy Vong Mã. Tôi không phải ai đó ở đây. Nên ngay tức khắc, tôi nhảy lên lưng nó. Bỏ qua chuyện làm sao mà Luna nhìn thấy tụi nó. Khẽ giọng nói với Pansy:

- Lên đây, cậu bay một mình không ổn.

Pansy không rõ là thấy hay không nhưng đã ngay tức khắc đi đến bên cạnh tôi. Dù cho đang run rẩy thì cũng tin tưởng đưa tay để tôi kéo lên. Này cũng kì quái.

- Được rồi, hai người họ một con, nên chúng ta còn cần khoảng ba con nữa.

Hermione run rẩy vẫn điềm tĩnh lên tiếng.

- Tao nghĩ là cần bốn con, nói rồi đó, tao sẽ không để cô ấy đi một mình.

Draco ngang ngạnh.

- Tụi tao chết rồi.

Weasley nhỏ ngay tức khắc đập gãy lời cậu ấy.

Ginny Weasley quắc mắt, rồi nói ngay trước khi có chiến trann: 

- Năm, chị Hermione à. 

Luna bình tĩnh đếm: 

- Thực ra, em nghĩ tụi mình có tới chín người lận! Trừ hai chị ấy.

Harry nổi giận: 

- Đừng có ngớ ngẩn, chúng ta không thể hè nhau đi hết! Này nhé, bốn đứa bồ... 

Cậu ta chỉ vào Longbottom, Ginny Weasley, Luna và Draco.

- ... sẽ không can dự vô chuyện này, mấy bồ không... 

Cả bốn người đều phản đối ầm ầm. Và dường như mệt mỏi nên cậu ta nói cộc lốc: 

- Thôi được. Mấy người tự chọn đó nhé. Nhưng nếu không kiếm thêm được mấy con vong mã nữa thì mấy người không thể nào... 

Ginny Weasley nói một cách tự tin: 

- Ôi, sẽ có thêm nhiều con nữa đến mà. 

Cũng như Weasley nhỏ, bé út nhà Weasley đang đánh mắt về sai hướng, nhìn thì có vẻ như cũng đang ngắm mấy con vong mã vậy. 

- Cái gì khiến em nghĩ như vậy? 

Con bé nhẹ nhàng nói: 

- Bởi vì, tại anh không để ý đó thôi, chứ cả anh và chị Hermione đều dính đầy máu là máu, và chúng ta đều biết thầy Hagrid dùng thịt để dụ dỗ mấy con vong mã, có thể là lý do những con vong mã này xuất hiện ở đây... 

Ngạc nhiên thật. Hóa ra trong nha Weasley, mỗi Weasley nhỏ là bị đần.

Và như để minh chứng cho sự thông minh đó, thì chỉ vài giây sau đó một góc áo của Harry đã bị một con vong mã cắn nhẹ. Mà theo tôi thấy thì chỗ đó dính nhiều máu nhất. Và giờ thì hết viện cớ được, nên cậu ta buộc phải nói:

- Thôi được, lựa một con mà leo lên đi!

Cho nên, sau một hồi rắc rối thì cả bọn cũng xuất phát được. 

Trong lòng không rõ bất an vì sao, rất khó chịu nhưng lại không thể nào nói ra được. Nỗi niềm lo lắng này, là từ đầu mà có? Giống như sa chân vào một cái bẫy không thể nào thoái lui.

Lỡ như đến trễ? 

Lỡ như cứu không được?

Lỡ như lần này trực tiếp chứng kiến người ấy chết đi rồi sẽ như nào?

Trăm mối tơ vo, làm lòng nặng nề. Dường như thật lòng sợ hãi.

Con vong mã sải cánh bay nhanh đến chưa từng thấy. Ngay cả với Tia chớp tôi cũng chưa từng đi với tốc độ này. Thật sự, không hiểu sao lại thấy lòng lo lắng quá.

- Ran, sẽ ổn mà, tớ tin chú ấy sẽ ổn.

Pansy đằng sau vỗ về an ủi. Tiếng gió rít bên tai từng đợt nghe khó chịu, chỉ trong phút chốc chợt nghĩ, có khi nào không, rằng Ran Evelyn sẽ có ngày hối hận?

Hoàng hôn xuống, bầu trời chuyển sang một màu tím nhạt mờ mịt rải rác những ngôi sao bạc nhỏ xíu, rồi chẳng mấy chốc sau chỉ còn ánh đèn của những thành phố Muggle. Những khu phố náo nhiệt, mà sao lại buồn bã. Dường như ảm đạm đến không diễn tả. 

Những con vong mã tiếp tục bay miết vào bóng đêm giá buốt. Đem chiếc vòng nóng hổi, thổi nguội đi một phần. Ánh đỏ dường như biến mất làm tôi hoảng loạn. Nhưng mà lại chẳng giống như của Cedric khi ấy rực cháy lên rực rỡ, mà chỉ lặng lẽ biết mất. Là ý gì?

Tôi hoang mang...

Draco bay ngay bên cạnh nhíu mày rút đũa phép. Pansy đằng sau cũng nhanh chóng rút ra luôn.

- Cảnh cáo đấy, dù có là bạn từ nhỏ thì tớ cũng dám ra tay.

Lời nói nghe đanh đá thật. Nhưng lại chẳng khiến tôi vui lòng. Chuyện gì vậy...

Trong lúc cả hai vừa muốn tung trù ếm vào nhau, đầu của con vong mã bỗng nhiên nhắm hướng mặt đất và cả ba bị trượt tới trước mất vài phân dọc theo cần cổ con vật. Cuối cùng, cả hai người đành buông đũa phép mà nắm chặt con vật, dường như là đã tới nơi, bởi vì, vong mã đang dần hạ độ cao...

Tiếng hét của một đứa con gái vang lên mà đoán chừng là không phải của Luna, tôi liếc nhìn một chút, nhưng rồi, chẳng có ai rơi cả. Có lẽ là do Hermione bị dọa. 

Những ánh đèn màu cam rực rỡ càng lúc càng to hơn và tròn trịa hơn, khắp mọi phía. Tôi nhìn thấy nóc của những tòa nhà, những luồng ánh sáng dạ quang của côn trùng, và những ô sáng vuông vức màu vàng nhạt chính là những ô cửa sổ. Khá là bất thình lình, dường như vậy, chúng tôi sắp đáp xuống lề đường. Pansy bám chặt tôi và tôi bám chặt con vong mã bằng tất cả sức lực mà tôi có được, gồng mình chuẩn bị cho một chấn động đột ngột, nhưng con ngựa chạm xuống mặt đất tối thui nhẹ nhàng như một cái bóng. 

Tôi ngồi thẳng dậy, đợi chờ Pansy tuột xuống khỏi lưng ngựa rồi mới nhẹ nhàng nhảy xuống. Đôi mắt xám khói, láo liên ngó quanh quất con đường, có một cái thùng rác quá tải đứng cách cái trạm điện thoại công cộng bị hư một quãng ngắn, cả hai đều đã tróc sơn mất màu trong ánh đèn đường màu cam tẻ nhạt. Khung cảnh có chút hơi rùng rợn.

Nhìn cả đám đáp ngựa mà chỉ riêng Luna bước xuống nhẹ nhàng, tôi cảm thấy vong mã có lẽ hơi đáng sợ nhỉ? Draco còn đang xanh mặt.

Luna hỏi Harry bằng một giọng thích thú lịch sự, như thể tất cả những chuyện này chỉ là một chuyến đi dã ngoại thú vị:

- Bây giờ chúng ta đi đâu từ đây?

Harry nói:

- Lại đây.

Cậu ta vỗ nhẹ con vong mã một cách biết ơn rồi nhanh chóng dẫn đường đến trạm điện thoại công cộng hoang phế, mở cửa ra. Mọi người có vẻ ngập ngừng bối rối, nhưng Harry giục:

- Vô đi!

Anh em Weasley ngoan ngoãn bước vào trước, Hermione, Longbottom và Luna tự nhồi nhét mình vô sau, tiếp đến là nhóm ba người nhà Slytherin lượn vào? Và cuối cùng Harry tự ép mình bước vào cái trạm điện thoại.

Nếu đây thật sự là cửa vào Bộ, thì nói hơi thú vị đấy, chọn một nơi lớn hơn thì chết đấy à? Dĩ nhiên vì tôi chưa đến Bộ bao giờ, cho nên chuyện này hơi mệt trong người đấy. Chín thanh niên đang trưởng thành, trong một cái buồng điện thoại chưa được quá năm mét vuông? Hết nói. Đáng lí Bộ nên thiết kế bùa không gian ở đây.

- Chờ chút, tụi mình không thể kéo hết chín người vào. Cho nên, chia làm hai đợt đi.

Tôi lên tiếng. Và dù bất đắc dĩ thì cả bọn cũng phải đồng ý.

Cả đám đi ra lại, và chuẩn bị cho một lượt bốc thăm để phân chia thì tôi giơ đũa phép lên.

- Sleep!

Tôi ếm lên Draco, và ngay tức khắc cậu ấy nằm gục xuống đường.

Thật có lỗi!

- Cái gì?

Harry kêu lên. Và tôi không để tâm lắm mà hời hợt đáp:

- Bởi vì, nếu cậu ấy mà còn đi theo, thì chúng ta nhất định sẽ chết chắc. Đừng có quên, cha cậu ta là Lucius Malfoy! Bầy tôi trung thành của hắn.

Lần nữa tôi bước vào trong buồng điện thoại. Cả bọn ở ngoài vẫn cứ trầm lặng, một hồi.

- Không muốn cứu người à? Mau vào đi!

Thế là cả bọn tám người lại nhét vào cái buồng điện thoại nhỏ xíu. Thật lòng. Chán Bộ dễ sợ.

Giọng Harry vang trên đỉnh đầu kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp:

- Ai đang đứng gần cái máy điện thoại, làm ơn quay số sáu hai bốn bốn hai.

Weasley nhỏ quay, vì không gian chật hẹp mà cánh tay  cậu ta cong một cách quái dị khi quay số. Khi bảng quay số quay trở lại vị trí cũ, một giọng nữ êm ái vang lên từ trong cái hộp điện thoại.

- Chào mừng quí khách đến Bộ Pháp Thuật. Xin quí khách vui lòng cho biết quí danh và công tác.

Harry đáp rất nhanh:

- Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Ginny Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood, Ran Evelyn, Pansy Parkinson... Chúng tôi đến đây để cứu một người, trong trường hợp Bộ Pháp Thuật của bà chưa làm điều đó trước rồi.

Giọng nữ điềm đạm nói:

- Cám ơn. Xin quí khách vui lòng nhận phù hiệu và đeo trước ngực áo.

Nửa tá phù hiệu chui ra từ cái hốc kim loại, chỗ những đồng bạc cắc trả lại thường rơi xuống. Hermione đón lấy chúng và giơ chúng qua đầu em út nhà Weasley, đưa cho Harry mà không nói lời nào. Tôi liếc thấy cái phù hiệu trên cùng ghi:

Harry Potter – SỨ MỆNH GIẢI CỨU

Ý tưởng này là của người nào thế nhỉ?

- Thưa quí khách đến Bộ Pháp Thuật, yêu cầu quý khách chấp thuận cho khám xét và giao nộp đũa phép để đăng ký tại bàn an ninh đặt ở cuối hành lang Vành Tai.

Harry nói to:

- Được.

Dừng chút nói tiếp.

- Bây giờ chúng tôi đi được chưa?

Cái sàn của trạm điện thoại rung chuyển và lề đường dâng cao lên, qua khỏi cửa kính của trạm điện thoại. Bóng tối khép kín trên đầu, cùng với tiếng nghiến ken két tẻ ngắt, chúng tôi lún sâu xuống nền đất, và dường như là đang hướng đến Bộ Pháp Thuật. Ờ dĩ nhiên.

Một khe ánh sáng vàng dìu dịu rọi vô chân, tỏa rộng dần, dâng cao lên phủ khắp cơ thể. Đám con trai khuỵu đầu gối xuống, giơ cây đũa phép ra sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện chật chội có thể cho phép.

Tôi nhún vai, và lần nữa kiểm tra lỗi của vòng liên lạc.

Từ lúc vào đây, tôi đã cảm thấy, có gì đó rất lạ. Còn lạ hơn khi đang trên lưng mấy con vong mã.

Cửa điện thoại công cộng mở tung, cả đám nhanh chóng đi xuống hành lang. Nhưng kì quái là nó lại vắng tanh không một bóng người. Ít nhất thì cũng nên có bảo vệ dù đã là giờ tan tầm chứ nhỉ?

Chuyện này...

- Đi nào!

Ngay cả khi từ thang máy xuống tầng chín, ngoài tiếng "Sở Bảo Mật" thì không gian vẫn yên ắng như cũ.

Quái lạ!

Chẳng có một người nào ngoài chúng tôi ở đây. Không ổn!

Trong đầu kêu lên một tiếng. Đây chính là hoàn toàn bước vào bẫy. Bảo sao lại có cảm giác lạ lùng hóa ra là như vậy.

- Dừng, Harry! Lúc nãy bồ không gặp được Black? Bồ gặp ai?

Harry nôn nóng nên qua loa:

- Kreacher!

- Chính miệng nó nói Black tới Bộ?

- Không có, nhưng chú Sirius không có ở đó. Bồ đang lưỡn lự cái gì?

- Chạy về thang máy đi. Tất cả chúng ta đều bị lừa rồi, đây là một cái bẫy, Black không hề bị bắt.

Không một ai hiểu gì cả. Cả đám mơ mơ, hồ hồ không thể rõ.

"Bốp.... bốp.... bốp...."

Tiếng vỗ tay khoái trá vang lên từ chỗ nào đó. Đũa phép trong tay bị cất lại vào vòng không gian. Lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Chết tiệt thật!

- Vốn là chỉ định để Potter cao quý đây mơ hồ thôi, ai mà ngờ bị vạch mặt sớm vậy? Thôi thì đừng trách ta dùng bạo lực. Bắt tụi nó lại.

Giọng phụ nữ chóe tai vang trên đỉnh đầu vừa dứt đã có một top người vây quanh.

Nếu như tôi nhận ra sớm hơn chiếc vòng sáng lên chỉ là một tiết mục lừa đảo. Hay là nếu như bảo vong mã bay đến chỗ Black thay vì Bộ thì có lẽ sẽ không có tình huống này.

Bế tắc!

Đầu óc trống rỗng không thể nghĩ gì... Cổ họng khô khốc ảnh hưởng hoạt động. Tôi mím chặt môi.

- Đừng nghĩ đến chuyện chống cự nếu muốn sống. À xem nào? Harry Potter? Và hai con bé Slytherin?!

Người đàn bà với mái tóc đen xoăn xù từ từ đưa tay vuốt mặt Pansy, rồi mới đảo mắt liếc qua tôi, trong phút chốc mụ reo lên:

- Evelyn? Mày là con nhỏ Irene? Con khốn đã cướp mất hào quang của tao suốt thời đi học?

Lời chưa dứt tóc đã bị nắm, tôi nghiến răng tức giận. Và dùng cái cách của Muggle, đấm vào mặt mụ điên kia một cái.

Xong, hỗn chiến xảy ra.

Bên kia, nhóm Harry đã nhanh nhạy cho nổ một khu. Cả đám chạy tán loạn.

Khói bay mịt mù, lửa cháy khắp nơi, trận chiến bắt đầu!

_____________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro