Tàu tốc hành Hogwarts.
Cuộc sống một tháng qua của tôi khá bình thường, hết ăn rồi ngủ, đôi lúc quá chán thì sẽ luyện bùa phép và làm vài chuyện mà tôi cho là ngớ ngẩn, nhưng giúp ích. Hoặc không. Dẫu sao thì rời xa thành thị hiện đại, học chút phép thuật trong nhà trọ được sử dụng phép thuật không tệ mà.
Cuối cùng cũng tới ngày mà tôi mong chờ, ngày 1 tháng 9.
Hôm nay, một con sâu ngủ như tôi lần đầu tiên thức dậy vô cùng sớm 7:30 sáng. Tôi cảm thấy tự hào ghê gớm nha.
Tôi mặc cái áo sơ mi trắng, phối cùng chiếc váy xanh lam bèo nhúm các kiểu.
Đưa mắt nhìn mấy đôi giày được xếp một góc nhỏ trong rương tôi thở dài không biết nên mang cái gì mới đúng, vì phải nói là giày của tôi ý không là những đôi đen cao cổ, thì cũng là mấy đôi giày dây chéo đính gai xung quanh, à còn mấy đôi sandal không giống nam không giống nữ nữa.
Trời ơi nghĩ mãi vẫn không biết nên mang gì, tôi là không muốn ấn tượng đầu tiên của người khác với mình trở nên là kỳ quái đâu nha.
"Xẹt xẹt"
Cái tiếng này quen quen nha.
Nhớ rồi bữa con cú đưa thư cũng có tiếng này. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, quả nhiên là nó, nhanh chóng di chuyển tới mở cửa cho con cú bay vào.
Nó đậu trên bàn gần đó, nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, con Cherry lười biếng "meo meo" rồi ngủ tiếp. Cherry à? Cưng có thể đừng bất cần như vậy không?
Tôi nhìn miệng con cú, nó đang gặm gì đó, ơ không tính nhả ra sao? Tôi suy nghĩ chút, chợt nhớ tới từng đọc đâu đó rằng phải bo nó 5 knuts nó mới giao đồ, nghĩ là làm tôi lục cái túi trên bàn lấy đủ 5 knuts đưa nó.
Ha, nó nhả ra rồi.
Tôi nhìn nó bay đi rồi cầm cái bưu phẩm nó để lại mà thắc mắc, gì đây nhỉ?
Xé ra mới biết bên trong là một chiếc hộp có đôi giày búp bê trắng, quào, ai mà hay thế? Biết tôi đang cần giày luôn, đem đôi giày đeo vào đôi chân, vừa in, khoang đây là chất liệu ở Muggle (nhờ đọc sách mà tôi biết) hơn nữa còn là ở cửa hàng tôi rất thích bán, là họ tặng sao? Họ vẫn quan tâm tôi, tôi nhảy lên vì vui mừng chợt nhận ra bên trong còn có một lá thư.
Lấy ra đọc, tôi thở dài. Tôi tự mình đa tình mất rồi.
Nội dung bức thư cũng chẳng có gì hay ho, đại khái nói rằng tôi không phải con họ, dừng trên danh nghĩa vẫn là con họ nên đừng làm họ mất mặt.
Lời nói đầy mâu thuẫn gì đây?!
Vò nát lá thư, ném vào sọt rác. Tôi kiểm tra lại rương, rồi đem con Cherry nhốt vào lồng, khó khăn lôi cả con mèo và cái rương xuống dưới.
"Ran bé bỏng của ta, hôm nay, cháu dậy thật sớm nha!" Cô chủ nhà trọ là một người vô cùng dễ thương, trong thời gian ở đây tôi quý bà ấy nhất.
"Hôm nay, cháu nhập học thưa cô!"
"À Hogwarts? Năm sau con cô chắc cũng sẽ nhập học ở đó có gì cháu giúp nó nhé?"
"Dạ được ạ, mà cô ơi có gì ăn không ạ?"
"Có sandwich trứng này cháu ăn đi."
Cô ấy đẩy một dĩa sandwich ra cho tôi. Cô ấy làm khá ngon nha, ít nhất là hơn tôi làm nhiều nghĩ tới có chút tổn thương. Sao tôi vụng về thế nhỉ?
Sau khi ăn xong tôi để tiền trên bàn như thường lệ, cô ấy nhìn tôi cười rồi cho người làm của mình ra giúp tôi đem cái rương nặng nề kia đi ra bỏ lên chiếc xe taxi vừa gọi ngoài đó. Cô ấy thật tốt bụng.
Nói một tiếng cảm ơn, rồi chạy ra chiếc taxi kia.
Từ đây tới nhà ga Ngã Tư Vua cũng mất khoảng một tiếng rưỡi. Nhìn cái đồng hồ trên tay, không sao mới chín giờ thôi mà.
Khoảng thời gian ngồi trên chiếc xe là những giây phút tôi cảm thấy khó chịu nhất, tên tài xế cứ nhìn tôi qua kính chiếu hậu như sinh vật lạ. Tôi chỉ đọc mấy cuốn sách phép thuật mà người bình thường như ông ta không thấy thôi mà. Hừ lạnh tôi nhìn ra cửa sổ.
Không quá lâu sau đó ông ta đã đưa ta tới nơi, còn có chút tốt bụng giúp tôi để cái hành lí nặng nề của mình xe đẩy. Trả tiền cho ông ta, rồi thầm cảm thán, may mà hôm trước đã đổi một ít Galleon thành bảng Anh.
Lấy vé ra xem, tôi ngó nhìn xung quanh.
Xem nào sân ga chín-ba-phần-tư? Tôi nhìn một hồi chạy một hồi cũng không thấy đâu.
A điên mất thôi, chỉ còn có 15' nữa là đúng 11:00 rồi vậy mà... Tôi có chút chán nản đẩy xe chậm chậm, chợt nhìn thấy tên nhóc ở tiệm may trang phục, tôi đẩy xe tới chỗ cậu vỗ vai một cái:
"Chào bạn!"
Tất nhiên người tôi vỗ vai không phải kẻ nói nhiều mà là cậu đeo mắt kính. Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"A, chào, chúng ta đã từng gặp nhau phải không?"
"Phải!" Tôi cười hòa nhã với nó rồi đưa tay ra, "Chào bạn, mình là Ran Evelyn, bạn có thể gọi mình là Ran nếu muốn. Hân hạnh được làm quen."
Tôi làm quen với cậu ta sở dĩ là muốn hỏi đường thôi, nhưng ngơ thế này... Tin được không đây?
Cậu ta đưa tay ra bắt tay tôi rồi cười nói: "Chào Ran, mình là Harry Potter, bạn cũng có thể gọi mình là Harry."
Dẫu cậu ta ngơ, nhưng trông rất chân thành. Vậy xem như người bạn đầu tiên của tôi trong hành trình mới này vậy.
"Bồ có biết sân ga chín-ba-phần-tư ở đâu không?" Hai chúng tôi cùng lên tiếng, rồi cùng bật cười.
"A, sắp tới giờ rồi vậy mà..." Tôi cùng Harry khẽ thở dài. Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng tôi cùng Harry và chúng tôi nghe lóm được vài ba câu họ đang nói.
"... đầy Muggle, biết ngay mà..."
Harry cùng tôi quay lại nhìn.
Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của Harry và tôi.
Bà ta lại tiếp tục nói: "Xem coi, sân ga số mấy? Chín – ba – phần – tư!"
Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ: "Má ơi, con muốn đi..."
"Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước."
Đứa con trai có vẻ là đứa lớn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry cùng tôi chăm chú nhìn. Lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn thì biến mất, tôi nhíu mày khó hiểu, phải chăng cần đọc thần chú gì đó để qua được?
Người đàn bà múp míp, chỉ vào một trong mấy đứa con lại nói: "Fred, tới phiên con."
Một trong mấy đứa con trai còn lại nói: "Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?"
"Xin lỗi con, George à."
"Đùa tí thôi, chứ con là Fred. "
Anh ta nói xong là chạy mất, người em song sinh của anh ta hối hả chạy theo gọi ơi ới.
Lần này tôi xác định là không cần đọc thần chú gì cả vì chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu?
Tôi không thể hiểu được.
Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thấy nó đâu nữa.
Tôi thấy thật khó chịu, và có chút không kiên nhẫn để hiểu những chuyện đó nữa rồi đành hỏi thăm người đàn bà múp míp:
"Xin phép hỏi bác..."
Bà đáp: "Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh."
Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao hơn tôi, tôi chắc chắn thế, có lẽ nó hơi gầy, có chút lóng ngóng, mặt đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc.
Tôi đáp: "Dạ nhưng mà... con... không...biết..làm..."
"Làm sao vô sân ga hả?" Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, tôi khẽ gật đầu. Bà nói tiếp: "Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước đi Ron."
"Ơ... dạ." Nhìn cậu ta đẩy xe rồi biến mất qua hàng rào một lần nữa, lại có chút dũng khí để đi tiếp, nhưng mà, oa oa, vẫn còn sợ lắm.
Tôi đẩy Harry lên trên. Cậu bạn mới quen suốt quá trình hỏi thăm im lặng, bây giờ lại hiểu lòng người một cách thần kỳ. Cậu ta gật đầu với tôi rồi đẩy xe đi trước.
A, cũng biến mất rồi!
Siết chặt tay cầm xe đẩy tôi từ từ đẩy xe, con bé nhỏ lúc nãy lần này lại lên tiếng, tên gì ấy nhỉ? À Ginny.
"Chị gái, đừng sợ không sao đâu!"
Tôi quay lại nhìn Ginny, lấy trong áo khoác một cái kẹo đưa cô bé: "Cảm ơn em, Ginny, kẹo này cho em!" Lần này tới lượt nó nhìn tôi, à quên mất đây là kẹo ở chỗ tôi mà, "Em chỉ cần bóc vỏ ra rồi ăn thôi."
Hít thở sâu tôi chạy thật nhanh, hàng rào ngày một gần, nó như muốn hút tôi vào vậy, oa, giờ muốn dừng cũng không được rồi...
!!!!!
Tôi xuyên qua hàng rào rồi yeah!! Giỏi lắm!!
Đưa mắt nhìn xung quanh tôi thấy Harry vẫy tay với mình, tôi chạy lại đập tay với cậu ấy.
"Bồ thấy mình giỏi không qua được rồi nè!!"
Tôi thấy Harry nhìn tôi cười.
"Ừ, giỏi lắm."
Có lẽ còn tính xoa đầu tôi nếu cậu ấy không lùn hơn haha, muốn xoa đầu chị, chờ cưng cao hơn đã rồi nói chuyện.
Tôi cười cười, còn đang tính sẽ đi chung tìm một toa tàu trống vậy mà chợt một dòng người xen qua giữa chúng tôi. Cứ vậy, tôi và người bạn đâu tiên của mình cứ thế lạc nhau.
Quaoooo!!!
Biết trêu đùa nhau thật, nhưng dù sao đã đến đây rồi, học cùng một trường thể nào cũng gặp nhau nên tôi cứ vậy bình thản đi lên tàu.
Tôi cố chen lấn vượt qua đám đông người, đem cái rương, cùng cái lồng nhốt con mèo lười nhác của mình kéo lê dọc tàu, kiếm một toa trống.
Bất ngờ, tôi nghe một bạn giọng một bạn nam vang lên sau lưng mình: "Này bạn ơi, mình giúp bạn nhé!" Không những nói mà còn có động tác chạm vai.
Chậc, đừng chạm vào tôi, tôi cắn cậu đấy.
Tôi hơi xoay người lại, tỏ ra lịch sự nhất có thể nhất tay cậu ấy ra rồi từ chối cậu ấy: "À không cần đâu phiền lắm!"
"Bạn không để mình giúp mới chính là phiền đấy. Bạn biết đấy là một quý ông mà không giúp một quý cô khi cô ấy đang gặp khó khăn thì thật khó coi."
Haha...
Cậu muốn quý ông thì tránh xa tôi ra chứ thật là...
"Không cần đâu, mình không muốn mắc nợ ai đó."
Tôi tiếp tục từ chối, cố lấy cái rương đã bị tên kia cầm lên, khốn thật, muốn chửi bậy.
"Bạn đang đứng trước toa của mình nên không phiền đâu, dù gì cũng còn trống mà."
Cậu ta cười rồi, tự nhiên như kiến đẩy cửa toa tàu, có lẽ muốn nhường tôi vào trước.
"Thôi được, vậy cảm ơn bạn!"
Tôi xách cái lồng có con mèo mập kia, di bước đi vào trong thì chợt xoay người ra ngoài lại...
"Sao vậy?" Cậu ta hỏi tôi.
"À không có gì mình vẫn nên đi kiếm toa khác." Tôi cố ném ra nụ cười tươi nhất có thể tính đánh bài chuồn thật nhanh nhưng đời nào như mơ, tình cũng nào như thơ.
"Ồ, cô bé nhỏ ở tiệm Malkin?! Gặp nhau sớm hơn tôi tưởng đấy. Sao vậy? Vào ngồi cùng đi chứ?"
Tới rồi!!!
Tên vừa lên tiếng chính là tên tôi gây sự đó, trời ạ, hôm nay sao xui dữ vậy huhu.
Tôi vừa tuyệt vọng, vừa vội vã cố giành lại cái rương nặng nề từ tay cậu bạn tỏ vẻ quý ông: "Ha, cảm ơn ý tốt của bạn nhưng không cần đâu, tôi sợ mọi người thấy phiền."
"Không sao, toa tàu rộng, không sợ phiền, cứ vào ngồi cùng, hay bạn sợ tôi?"
Ranh con đáng ghét, có cần thù dai như vậy. Tôi khẽ lầm bầm chửi cậu ta, thế nhưng lời phát ra âm thanh lớn vẫn là một câu lịch sự:
"Trên tàu hẳn còn nhiều toa trống, tôi chắc không cần ở đây, chứ không phải sợ cậu đâu..."
Tuy cứng miệng là thế chứ thừa biết tàu cũng chẳng còn mấy toa còn trống. Khâm phục sự can đảm của chính mình quá Ran ơi... Nhưng chưa kịp đợi tôi vui xong, tiếng "xình xịch" vang lên bên tai khiến tôi cảm thấy ba chấm... Ông trời à? Người cũng muốn hại con sao?
"Tàu chạy rồi còn chần chờ gì nữa mà không vào?"
Tên ranh con, có khuôn mặt nhợt nhạt kia vừa nói xong, cũng là lúc cái rương cứ thế tuột khỏi tay tôi.
Tôi nhìn theo cái bạn "quý ông" kia, âm thầm hạ chiến thư. Từ nay, chúng ta chính thức là kẻ thù!!!
Tôi miễn cưỡng đi vào trong ngồi, nhìn bạn "quý ông" kia đem cái rương của mình đặt lên kệ. Có chút không đành lòng, huhu muốn thoát khỏi đây thật sớm nha. Bao giờ tàu cập bến vậy?
Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói:
"Này, dịch vào trong ngồi đi!"
Đưa mắt nhìn cái tên nhợt nhạt đang đứng kia. Hừ ngồi đâu chả được, lắm lời làm gì. Dù trong lòng là thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch vào trong ngồi, Ran mày thật không có tiền đồ
"Malfoy, cậu đây rồi, chúng tớ tìm cậu mãi!" Một tên có vẻ khá mập nhưng cao đấy, đẩy cửa đi vào, cánh cửa dẫn đến tự do đây rồi.
"Gregory, toa đầy người rồi, chúng ta đi thôi." Tên lùn hơn tên kia kéo áo hắn nói, tự nhiên cảm thấy có mùi mờ ám a, máu hủ nữ lại nổi lên rồi.
"Toa sẽ không đầy nếu không phải có sự xuất hiện của nhân vật không mời mà đến nào đó!" Con nhỏ đối diện tôi lên tiếng.
Chậc, thật làm tôi liên tưởng đến con Hải Oanh ở lớp nha, nó chảnh chọe y chang con này.
"Ha, phải rồi, là tôi không được mời, nên tôi đi đây, hai cậu cứ vào ngồi đi!" Tôi, mở lồng, thả con Cherry xuống đất, rồi đứng dậy vươn tay lấy cái rương đồ ra khỏi kệ, kéo đến cửa.
"Bạn tóc bạch kim gì đó ơi, tránh ra được không đừng có chặn ngay cửa như thế chứ?!" Tôi trừng mắt nhìn thằng nhóc nhợt nhạt kia, muốn gây với chị hả?
"Như đã nói ban đầu, toa này rất rộng, đủ cho sáu người ngồi, không cần đi đâu cả!" Cậu ta chậm chạp lên tiếng.
"Nhưng mà..." Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là, ngồi với mấy cậu tôi không thoải mái? Như thế thì thật bất lịch sự.
"Hay là bạn không thích ngồi cùng chúng tôi!?"
Trúng phóc!
Tôi nhìn tên nhóc nhợt nhạt gật đầu, vậy mà cậu ta cứ thế cười lên, có vẻ như thích thú lắm.
"Vậy thì càng phải giữ bạn rồi, giờ thì xin phép." Cậu ta lấy cái rương của tôi đẩy ra sau cho một trong hai tên vừa vào kia giữ rồi, để một trong hai tên vừa vào đó đem yên vị lại trên kệ. Mặc kệ ánh nhìn của mọi người kéo tôi vào trong.
"Kỳ cục, bỏ ra!"
Tôi vùng vẫy bao nhiêu cậu ta siết chặt tay tôi bấy nhiêu. Cậu ta ngồi xuống rồi, tôi vẫn chưa hết vùng vẫy. Này này, giỡn mặt hả, tôi cúi xuống cắn vào tay cậu ta.
"Con nhỏ kia nhả ra!"
"Bạn bỏ tay tôi ra, rồi tôi nhả!"
Tôi ú ớ nói mấy câu đó, ha, may mà hắn cùng đám kia nghe hiểu, vì tôi nghe tiếng cười của ba đứa con trai mà. Hình như là bị nhóc nhợt nhạt dọa sợ nên mới nín lại chứ không cười tiếp rồi.
"Ừ ừ, tôi sẽ bỏ tay bạn ra, bạn nhả ra trước đi!"
"Tôi có phải trẻ con đâu mà tin bạn!"
"Phụt haha!!"
Tôi lại nghe tiếng cười.
Cười cái mặt mấy người, chẳng có chuyện gì vui cả.
Cậu ta hình như đau quá, cuối cùng cũng bỏ tay tôi ra, tôi cũng nhả tay cậu ra. Vươn một tay lên chưa kịp chạm đến cái rương đã bị giật ngược, hại tôi trượt chân té.
Nhắm mắt cảm nhận cơn đau sắp tới tôi có chút không cam lòng. Một phút, rồi hai phút... năm phút sau rồi ủa sao không cảm thấy đau nhỉ? Chờ đã còn có chút mềm mềm, còn có hương thơm nữa nha, quào sàn xe có lót thảm a?
Mà khoan nếu tôi té dập mặt chắc chắn phải có tiếng cười chứ đằng này lại không có, lại thêm cái kiểu như cơ thể đang bị mấy ánh mắt dòm ngó nữa khó chịu quá.
Tôi mở mắt ra nhìn mới thấy ủa? Màu trắng sao? À còn có cái gì nặng nặng trên lưng, giống tay người ngẩng đầu lên nhìn thấy cái mặt của tên ranh con kia, khẽ lắc đầu lầm bầm:
"Ảo giác là ảo giác thôi!"
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ầy con nhỏ kiểu ngạo đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, tên "quý ông" thì ngạc nhiên đến nỗi không ngậm được miệng, hai tên kia thì cứ nhìn chằm chằm, như thể lạ lắm. Và rồi tôi xác định nó không phải ảo giác, chết tiệt.
Chống hai tay xuống đệm ghế, cố gắng ngồi dậy nhưng mà...
"Bạn gì đó ơi? Không nặng hả? Mau mau bỏ tay ra cho mình ngồi dậy đi!"
Tôi dùng cái ngọt xớt mà con Hải Oanh hay dùng với mấy bạn nam ra nói với tên này, cứ cảm thấy rợn rờn, đây chắc chắn không phải giọng tôi, tuyệt đối không phải
"Nếu như bạn hứa không rời khỏi toa này sẽ thả bạn ra!" Tôi muốn cắn chết tên này rồi nhai. "Và đừng nghĩ đến ý định cắn tôi nữa, bạn nên biết đấy tư thế này của bạn không cắn được gì đâu."
Đúng là như hắn nói thật, vì duy nhất chỗ tôi có thể cắn là ngực hắn, và chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra. Chẳng khiến tôi tò mò thật đấy, vì gì mà muốn giữ tôi ở lại đây chứ?
Nhưng còn người luôn phải biết co biết duỗi.
"Được tôi hứa, bạn mau thả tôi ra đi."
Như chỉ đợi có thế hắn liền đỡ tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phần ghế sát cửa sổ, ý bảo tôi ngồi xuống.
Lạy chúa, tên này không phải có bệnh chứ?
Tôi hừ lạnh một cái, cúi xuống bế con Cherry lên rồi ngồi xuống.
"Này, bạn bị cắn chưa chừa à?"
Tên đó đúng là có bệnh tự nhiên lại nắm tay tôi. Chẳng phải bên kia là bạn gái cậu ta à? Sao không qua nắm tay bạn gái cậu đi, nắm tay tôi làm gì để cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt đó chứ? Có biết là tôi dễ bị sợ hãi lắm không?
"Đề phòng bạn bỏ trốn."
Tôi nhìn cậu ta như nhìn đồ bệnh.
Bỏ trốn cái đầu cậu, làm như tôi là tội phạm không bằng. Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng chẳng đôi co, vì nó sẽ không có lợi. Thả lỏng người dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân tôi nghe mấy người đó nói chuyện.
Toàn chuyện tào lao, không gây hứng thú để tôi chen nhưng cũng mà qua đó mới biết được tên của mấy người họ.
Con bé chảnh chọe, bạn gái của tên ranh con là Pansy Parkinson, là một tiểu thư con nhà quyền quý, hèn chi kênh kiệu bỏ xừ. Hơn nữa là dù tôi không nói gì nhưng cô ta nãy giờ toàn đá xéo tôi. Mà tôi lại chính là kiểu người, người nào sẽ không ưa tôi tôi sẽ không nói chuyện với người. Cho cô ta tức chết luôn, đáng đời lắm. Nhìn lòi mắt thì tôi cũng chả quan tâm nữa đâu.
Còn đám con trai thì, tên "quý ông" giúp đỡ tôi Blaise Zabini. Sau sự kiện kia, gương mặt có sức tàn sát kia và cái ước mơ có thể kết bạn với tất cả cô gái trong trường của cậu ta, tôi tự động liệt cậu ấy vào danh sách đen của đen đen đen!!!
Hai đứa mà xém cho tôi "tự do", múp míp là Vincent Grabbe tên cao hơn là Gregory Goyle, hai tên đó chắc chắn là cận vệ cho thằng ranh con kia, vì tụi nó hiểu và nghe lời ranh con kia thế mà.
Cuối cùng là thằng ranh con ngồi canh tôi, Draco Malfoy. Và sau hàng loạt cái vụ chiến nhau tưng bừng từ khi ở tiệm của phu nhân Malkin đến giờ tôi quyết định cho cậu ta đứng đầu danh sách đen của đen đen đen!!!
À mà, đặc biệt cái đám này rất ghét Muggle, nếu biết tôi lớn lên ở Muggle liệu có giết tôi không? Tôi chìm vào trong suy nghĩ của mình cho đến khi bị siết tay. Điên à? Đau lắm đấy!!
Tôi quay qua trừng mắt nhìn Malfoy:
"Tên?"
Ôi trời, hay nhỉ? Hỏi tên mà bạo lực thế à?
"Bạn học này, bạn hỏi tên hay ép cung? Siết chặt tay tôi thế không biết đau à?"
Malfoy nhìn tôi rồi thả lỏng tay ra bớt, đúng đồ khùng!!
"Tôi hỏi hai lần rồi mà hồn bạn cứ bay đi đâu đó chứ có phải tại tôi đâu." Cậu ta thản nhiên như mình đúng lắm.
Tôi bực mình, vì thế cao giọng: "Ờ, không phải tại bạn, tại tôi được chưa? Hết chuyện nhé!?" Nói xong, tôi nghiêng đầu dựa vào phần ghế sát cửa sổ. Buồn ngủ rồi, không thèm quản chuyện mấy cậu.
"Này, cậu chưa nói tên mình cho tôi, ê, con nhỏ kia... Hơ ngủ rồi!"
Đó là những từ cuối cùng tôi nghe trước khi chìm vào trong mộng đẹp.
_______________________________
Giới thiệu chương sau:
"Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?"
Tôi thấy Harry nắm chặt ghế miệng lẩm bẩm:
"Đừng vô Slytherin. Đừng vô Slytherin!"
Sau đó tôi không biết Harry và cái nón lôi thôi gì nữa chỉ biết là một lúc sau nó hét lên :"GRYFFINDOR!!!"
Harry rời cái ghế chạy đến dãy bàn nhà Gryffindor, huynh trưởng Percy đứng dậy bắt tay cậu ấy một cách nồng nhiệt, trong khi hai anh em sinh đôi nhà Weasley gào lên:
"Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"
Không phải chỉ là Harry Potter thôi sao? Bộ có chuyện gì lớn lắm hả? Chắc là Harry Potter với thế giới phép thuật này rất quan trọng đi.
Dẫu sao thì tôi cũng chỉ mới tiếp xúc với nó nên chẳng cần quan tâm nhiều dữ làm gì. Dẫu cậu ấy có là gì thì cũng là bạn tôi mà.
"Ran Evelyn!"
Tôi nghe giáo sư McGonagall gọi tên, có chút giật mình chỉnh lại váy, rồi tiếng lại ghế, đem chiếc nón kia đội lên đầu.
"Chậc chậc, so với những gì nhóc thể hiện nhóc còn kiêu ngạo hơn nữa. Thông minh chẳng phải bàn vì nó là thứ không bao giờ thiếu trong nhóc. Ôi... Dĩ nhiên tài năng lại chẳng phải hạng vừa. Chà bất ngờ là chịu đựng mọi chuyện rất cao đấy. Cô bé can đảm, liều lĩnh hơn những gì mình nghĩ đó. Một cô bé rất xuất sắc. Xem nào, Hufflepuff ? Hay Ranvenclaw? Nhà Gryffindor? Khoan đã, là Evelyn sao?"
Tôi lạnh lùng đấu tranh: "Đừng dựa vào họ của tôi mà phân loại, tôi là Ran chứ có phải Evelyn thôi đâu!"
"À rồi, không dựa vào họ há? Là Ran chứ không phải Evelyn! Ái chà chà, hóa ra lại có bí mật thú vị và tham vọng đến thế này."
Từ từ, có luôn á?
Nhưng chẳng kịp để tôi suy nghĩ gì, nón phân loại đã hô thật to....
________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro