Vị khách không được mời trong đêm.
00:00 Castle Combe, số 3, nhà số 304.
Trong đêm tối tĩnh mịch, đèn đường sáng trưng, ánh trăng hiu hắt không gian yên ắng đến đáng sợ. Căn nhà số 304 được mở cổng ngoài, một người đàn ông tiếng tới cửa chính của nhà, và gõ cửa.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng đập cửa vang lên điên hồi, Ran ở trên phòng ngủ tầng hai, trở mình lẩm bẩm vài chữ có ma. Rồi chợt giật mình tỉnh giấc...
Không đúng... vì sự an toàn sau khi chọc phải một khủng bố bên Tử Thần Thực Tử nó đã thay đổi vị trí nhà ở rồi... nhà trường cùng đồng ý làm thế, hơn cả có tra cũng tra không ra. Black ở sau xóa sạch vết tích rồi.
Còn nếu là Brave? Có chìa khóa mà tự vào là được.
Pansy sao? Không có khả năng, bây giờ là mười hai giờ đêm. Nhưng nếu thật là con bé đó, nó có thể tự vào. Chôm mất một chìa khóa dự phòng rồi kìa mà? Hơn cả, nó đã nói nó sẽ tạm thời không tới mà? Chia tay với Gemma Brave rồi tới nhà nó thì quá kì quặc, nhất là vào đêm tối tĩnh mịch thế này.
Hay Malfoy? Cấm cửa hắn từ mùa hè năm hai rồi, hắn không dám chạm vào giới hạn của nó đâu. Còn nếu thật, thì hắn cũng biết giờ này nó đang ngủ, trực tiếp dùng bùa mở khóa đi vào sẽ tốt hơn đập cửa chứ?
Hay là Aiden? Dám lắm, tên đó bị điên, nửa đêm gõ cửa nhà nó cũng không lạ lùng gì. Nhưng không đúng lắm, hắn biết dùng chuông rồi mà?
Nghĩ một hồi, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, mỗi lúc càng dồn dập hơn.
Tử Thần Thực Tử sẽ không lịch sự đến mức tới giết nó, còn gõ cửa bố cáo chứ?
Khoác cái áo choàng tơ lên người, cột chặt, rồi vơ lấy cây đũa phép bên cạnh. Cẩn thận bước từng bước xuống lầu...
Nếu như thật là Tử Thần Thực Tử tới thì sao?
Siết chặt đũa phép trong tay, Ran bỗng nghĩ tới cảnh tượng đẫm máu mùa hè năm nhứt, ông, bà nội, à ngoại chứ? Cũng vì một tên Tử Thần Thực Tử biết gõ cửa mà ngã xuống.
Đó là kí ức kinh hoàng mà Ran sẽ chẳng bao giờ có thể quên, dù cho có chết đi chăng nữa.
Chợt nhận ra, năm đó, hình như là hắn muốn lấy thứ gì đó từ đây, nhưng mà là thứ gì? Ran cũng chẳng biết. Đầu óc bắt đầu trì tuệ, nó đang tưởng tượng rằng mình sẽ bị giết, giống như cách Esther cùng Blue đã từng. Phải không?
Hay là chui xuống tầng hầm mặc kệ tiếng ồn trên này? Nhưng mà không hiểu linh cảm lại thôi thúc nó mở cửa...
Vậy nên, đành liệu mạng, nó tiến lại gần cánh cửa, tạo vài cái bẫy ở khoảng cách an toàn. Dù sao cũng phải chừa cho bản thân một đường lui chứ, phải không?
"Choang..."
Cửa sổ ở phía nhà bếp vỡ một lỗ, vừa đủ để một con chuột chui qua, nhưng ngoài cửa vẫn vang lên tiếng đập rất lớn, át đi cả tiếng mảnh thủy tinh đang rơi rớt xung quanh bồn rửa tay. Nếu không phải thính giác nó quá nhạy cảm cũng nghe không ra.
Ran khẳng định ngay lập tức, người phá cửa sổ là Pettigrew hắn muốn giết nó, người ngoài cửa dù là ai, cũng an toàn hơn hắn.
Mở cửa nhanh nhất có thể, rồi hướng người chạy ra ngoài, nó được ôm chắc chắn trong một vòng tay to lớn.
- Mặt trời bé nhỏ, tạ Merlin phù hộ, con không sao cả, ta rất mừng!
Black?
Ngạc nhiên đến cảm động, nhưng thời khắc này không phải là thời điểm hợp lí để hàn huyên. Đừng có đùa nữa, Pettigrew qua mặt được Black, chứng tỏ còn vài tên đi theo đó.
Nó vùng ra, đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng, rất nhanh chóng, kéo Black chạy đi, qua nhà Brave.
Nhà Brave suy cho cùng, dù gần nhà nó, nhưng lại là nơi an toàn nhất. Xung quanh có bùa chú khiến người ngoài dòng tộc Evelyn không nhìn thấy được, nhà nó cũng có đấy, nhưng mà Blue cùng Esther vô hiệu hóa rồi. Nó lại mới năm ba, Brave mới năm sáu có thể biết dùng sao? Hơn cả, Hannah lại không bên tụi nó, vì có công việc, thì sao có thể lập à? Có trách thì trách nó sơ ý đi.
Nghĩ nhiều thế làm gì? Chớp mắt một cái đã đứng trước cửa nhà Brave. Nó không đem chìa khóa, lẩm bẩm bùa mở khóa rồi chạy vào đóng nhanh cửa.
Sợ chết người rồi.
Nhà Brave tối om, Ran mở công tắc đèn lên, nhìn sang bên cạnh mới thấy Black bị thương rồi... Đi lanh quanh tìm hộp y tế, ông ta mà chết ở đây thì phiền lắm.
Black thở dốc, sau khi nghe tin tình báo rằng đám Tử Thần Thực Tử đã quyết định phá ngục cứu Pettigrew, cả người ông cứng lại. Lập tức tới Azkaban.
Trận chiến kịch liệt đến không còn gì hơn, Black bị thương không ít mới ngăn được giải cứu hết mấy người còn lại. Chúng chỉ cứu được Pettigrew. Thật mừng. Nhưng sau đó lại dâng lên lo lắng, tên Pettigrew đó từng ở Gryffindor, bản tính mạo hiểm e rằng ngay đêm nay sẽ tới chỗ bé con nhà y mất.
Bằng tốc độ nhanh nhất, ông phóng tới nhà nó, lại phát hiện, không hề có bùa chú cản trở? Gia tộc Evelyn cũng là gia tộc lớn kia mà? Rồi chợt nhận ra, hình như hai năm ngoái, Blue cùng Esther Evelyn đều chết rồi.
Ông chắc rằng mình đến sớm hơn đám Pettigrew, nhưng vẫn đập cửa, ông thật sự muốn xác nhận, xác nhận bé con nhà ông không sao, xác nhận rằng nó vẫn ổn. Nên mới kiên trì đập cửa để nó ra mở chứ không dùng bùa phá khóa.
Lúc đứng ngoài cửa, vì tai quá thính, nghe được tiếng bước chân ông cũng đã yên tâm phần nào, thế mà không mở cửa liền, bé con nhà ông đang lo sợ rồi.
Black biết cánh cửa không thể truyền tiếng nói, vì bùa câm, nên rất kiên trì mà đập cửa, ông tin rằng Ran sẽ mở.
Thế mà lại nghe tiếng thủy tinh vỡ, tim ông đập nhanh liên hồi, càng mạnh tay đập cửa, thiếu chút là phá nát nó rồi.
Khi thấy Ran mở cửa chạy ra, phản ứng đầu tiên là ôm nó. May quá con bé không sao cả...
Rồi sau đó, nó kéo ông chạy vào một nơi mà ông chẳng xác định rõ. Cuối cùng là ở trong một ngôi nhà khá ư cổ kính. Ở đây an toàn hơn sao nó không ở, ở cái ngôi nhà quỷ kia làm gì?
Ánh đèn điện đột ngột rọi vào mắt, sáng chói làm Black không thích ứng được, khi thích ứng được cũng là lúc bé con đang băng bó cho ông rồi, cười tít mắt có chút đau, nhưng ổn cả.
- Mặt trời bé nhỏ...
- Dừng, ông học từ ai cách gọi gớm ghiết đó vậy?
Bé con nhà ông vừa khinh thường cách gọi của ông kìa, lòng ông đau quá.
- Bé con...
Lần này thì Black trực tiếp bị ánh mắt Ran đả kích con bé này, làm ông hơi đau tim.
- Còn gọi tôi bằng cái kiểu quái dị gì nữa thì tôi ném ông ra ngoài đó, cho đám Tử Thần Thực Tử kia cấu xé ông.
- Ran em... ơ... chú Black?
Brave trong bôm dạng ngái ngủ đi từ trên lầu xuống, dụi mắt hai lần còn sợ mình nhìn lầm.
Ran từ sau vụ Pansy, vẫn tức Brave như thường, trực tiếp bỏ qua sự nghi ngờ của cậu, tiếp tục công việc rửa vết thương bằng cồn y tế mà lúc nãy nó kiếm được, cho Black.
- Chào, làm phiền cháu rồi, nhưng bên ngoài có Tử Thần Thực Tử.
- Sao ạ?
Brave ngạc nhiên, nói hơi to
- Nói nhỏ thôi, muốn cho bọn chúng biết vị trí à?
Ran khinh thường nói, muốn lôi nhau chết à? (Con gái nhà tôi, hình như toàn gắt với người nhà)
- Bé con... đau...
Black vừa gọi liền bị Ran nhấn mạnh vào vết thương, nó cười cợt, trừng mắt cảnh báo.
Bé con của ông bạo lực quá, bảo sao, lúc đó, biết ông là sát nhân bị truy nã vẫn dửng dưng như không. (Tại vì nó nghĩ, nếu muốn giết, thì Black sẽ giết nó ngay từ đầu rồi, nên mới trơ hết mặt ra thôi, nghĩ nhiều rồi)
- Băng bó xong rồi, đi thôi.
- Đi đâu?
Brave còn đang ngơ ngác hỏi.
- Đi tránh nạn. Muốn ở đây chờ tụi kia mò tới bóp nát từng người hay cái gì?
Vì sự hùng hồn của nó, gần một giờ sáng, mạng lưới Floo nhà Brave sáng, trực tiếp tới thẳng Ngã Tư Vua, tụi nó lại từ đó, đi tới nhà thầy Snape. Mặc kệ sự phản đối của Black. Black bảo trang viên ông an toàn hơn.
- Chúng ta dùng mạng lưới Floo này tới được nhà ông, chẳng lẽ họ không được, cái gì là an toàn hơn, nói nhỏ tôi nghe?
Dĩ nhiên kết quả Black dù là cha cũng không thể cãi câu nào, bị con gái, dắt mũi suốt trận
Bấy giờ, nhà thầy Snape vẫn còn sáng đuốt, thầy vừa pha xong độc dược và tính đi ngủ. Ấy vậy mà, lại có ba vị khách không mời mà đến.
- Chào thầy, buổi tối, tốt lành chứ ạ?
Ran cười nói, tuy nó biết thầy Snape hơi đề phòng nó sau vụ nó khui thầy thích Lily Potter, nhưng thầy sẽ không đánh nó đâu. Thật đó.
Bằng chứng là khi thấy nó, đũa phép của ông đã hạ xuống, nhưng vì bên lò sưởi lại sáng lên ánh lửa mà thầy Snape kéo nó ra sau lưng giương đũa luôn.
- Trò Brave?
- Chào thầy, xin lỗi vì làm phiền giờ này ạ!
Thầy Snape nhíu mày, con bé này thì còn có thể hiểu vì sao tới đây. Pettigrew được giải thoát rồi, không chạy tới đâu thì chạy đi đâu. Nó ghét Black như thế có thể tới đó tránh? Đám bạn kia, một giờ sáng có thể chạy tới? Chạy tới chỗ chủ nhiệm là đúng rồi. Thầy từng lỡ miệng nói địa chỉ cho nó (nó dụ dỗ thầy Snape nói ra đấy)
Vậy còn cái cậu bên Gryffindor này nữa sao chạy đến đây?
Lò sưởi lại lần nữa sáng lên. Từ trong đó bước ra là một người đàn ông, vì ngược sáng nên có chút khó nhìn. Thầy đoán là hai đứa nhỏ đều bị truy đuổi. Dứt khoát tung ra một đòn đánh bật người đàn ông ra một góc, rồi đẩy hai đưa nhỏ ra cửa.
- Thầy, nghe em nói đã. Người đó không phải Tử Thần Thực Tử đâu.
Brave reo lên, chặn thầy Snape lại muốn giáng thêm một đòn.
Ran không tình nguyện, không muốn nói, nên ngó nghiêng xem nhà thầy Snape luôn. Sập xệ quá, sao hoàn cảnh sống nhà thầy Snape tồi tàn quá vậy? Thiết nghĩ nó sẽ mua cho thầy một vài món đồ để cảm ơn.
- Hắn là ai?
- Đó là chú Black ạ!
Brave vừa dứt lời một bùa chú nữa được bắn ra. Ran hài lòng, gật đầu. Thầy Snape thật là quá đáng yêu mà!
- Này, cái thằng man rợ kia, muốn giết người à?
- Ô xem ai đang nói kia? Ngươi đang ở nhà của ta đó.
- Không phải Ran nằng nặc đòi tới đây, mày nghĩ tao sẽ tới à?
Black cáu kỉnh đáp.
Ran rất không hài lòng mở cửa nhà thầy Snape, nói với Black:
- Tôi nghĩ mình an toàn khi ở đây, ông không thích, thì xin mời đi cho! Cửa đằng này, không tiễn.
Hình như Snape với Ran đặc biệt hiểu ý nhau thì phải, cả hai đều muốn tống cái Black này đi cho khuất mắt.
Sirius Black bị con gái hất hủi, tủi thân ngồi một góc.
Ran rất không vui, cáu kỉnh hẳn, nhìn xem thử loại dược hóa ếch chính xoác là loại nào. Muốn ép Black uống.
- Anh Severus, tôi nghe có tiếng động, nhà anh có trộm à?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Ran dừng công việc tìm kiếm xoay người, nhìn ra phía cửa nơi tiếng nói vừa phát ra.
Ánh lửa hắt lên gương mặt nữ chủ nhân giọng nói.
Một bộ đồ ngủ bằng lụa đặc trưng nhà Evelyn đặt may năm ngoái. Mái tóc nâu nâu, giống màu tóc của Ran đến bảy, tám phần.
Đôi mắt đặc trưng của Evelyn, màu đen, Brave cũng là màu này. Ran giống Black, sở hữu đôi mắt màu xám khói, nên không giống.
Nhưng mà, gương mặt mới là điều khiến nó hoảng hốt, nó tiến lại gần, bóp má nữ nhân kia xoay qua xoay lại xem xét kĩ lưỡng mới lùi ra sau.
Gương mặt này, giống nó đến kinh ngạc, nếu không phải đôi mắt khác màu, cùng vẻ chín chắn, trưởng thành, vì năm tháng, mái tóc khác kiểu. Nó thật sự nghi ngờ mình đang đứng trước một cái gương đấy.
Nữ nhân ngoài cửa, mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Trong lòng có chút gợn sóng, liền xoay người muốn rời đi.
- Irene Evelyn? Là bà phải không? Trả lời tôi.
_____________
- Xong ba chương =))) vốn đang hớn, rốt cuộc bị chọc cho hết hớn rồi. Lại theo lịch 5 ngày up 1 chap nha mấy người yêu 💙💙💙💙💙
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro