Chương 10: "Chú Sirius, con nhớ chú! Rất nhớ chú!"

Cậu ngồi khoanh chân bên cạnh đống lửa, nghe tiếng "tách tách" giòn tan mà suy tư. Harry muốn nói chuyện với chú Sirius, cậu không muốn cuộc nói chuyện này bị bất cứ thứ gì chen vào - cho dù là Voldemort, Tử Thần Thực Tử, lão Igor Karkarof, cách hạ con rồng hay bất cứ chuyện gì khác.

"Ồ con ở đây sẵn rồi sao Harry?"

Cái đầu - lửa - chú - Sirius vừa mới hiện ra đã phải bất ngờ.

Harry nhìn chú, chú vẫn không khác gì với ký ức của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy như hàng trăm năm đã trôi qua kể từ ngày hình ảnh chú ngã vào cánh cổng tò vò rồi biến mất in hằn vào trí nhớ cậu. Đôi mắt chú còn vương nét hoang dại ám ảnh của mười hai năm ở Azkaban, nhưng chú luôn dùng sự dịu dàng nhất để nhìn cậu, chú chỉ nhìn thấy đứa con bé bỏng Harry Potter của chú mà thôi, không phải Cậu Bé Sống Sót hay Cứu Thế Chủ gì cả.

"Chú Sirius!"

Harry tự nhủ rằng mình đã ba mươi mốt, tuổi tác không chênh lệch với chú bao nhiêu, phải cư xử thật trưởng thành để chú tự hào. Có điều cậu không làm được, uất ức của những năm tháng qua tưởng chừng như bị thời gian mài mòn bỗng tuôn ra và hoá thành nước mắt.

Harry khóc.

Cậu khóc như một đứa trẻ cứng đầu đòi sự chú ý, yêu thương của cha mẹ. Cha James và mẹ Lily không còn, cha Sirius cũng từng không còn, nhưng bây giờ, cha Sirius Black của Harry Potter đang ở đây, cách cậu rất gần, tựa như chỉ bằng một sải tay vươn ra mà thôi.

"Chú Sirius, con nhớ chú! Rất nhớ chú!"

"Ôi thôi nào Harry ngoan của chú, sao con lại khóc rồi? Ai bắt nạt con? Chú Sirius trả thù cho con được không? Đừng khóc nữa nào..."

Sirius vốn định liên lạc để báo cho Harry cần phải cẩn thận đám người Dumstrang, nhưng đứa nhỏ của chú đột nhiên khóc đầy uất ức như vậy, dăm ba tên Tử Thần Thực Tử cũng bị ném ra sau đầu hết.

Nhìn cha đỡ đầu cuống cuồng lên dỗ mình, tâm trạng Harry đã khá hơn phần nào. Cậu thật sự biết ơn Merlin đã cho cậu trở lại trước khi quá muộn, bây giờ cậu có một người cha đỡ đầu yêu thương mình hết mực, có một đứa con hiểu chuyện sẵn sàng rút đũa phép ra bảo vệ cậu dù hành động đó có thể khiến cô bé gặp rắc rối với nội quy trường, tương lai có lẽ là sẽ có thêm một người bạn đời thấu hiểu và sẽ chào buổi sáng với cậu bằng những niềm hạnh phúc. Cho dù cái giá phải trả là lõi ma thuật bất ổn định, có khả năng biến thành squib thì vẫn quá tuyệt vời.

"Chú Sirius, được rồi, là do con nhớ chú quá thôi." Harry vươn tay lên gạt nước mắt, "Chú biết không chú, năm nay con ở trường lấy được năm điểm cho nhà từ tay thầy Snape, vừa mới sáng nay còn lấy được hai mươi điểm ở lớp cô McGonagall, bài luận môn Bùa chú của con còn được O làm thầy Flitwick khen ngợi,..."

Harry cẩn thận kể lại những chuyện đáng mừng, giấu nhẹm việc cậu và Ron giận dỗi cũng như sự việc với nhà Hufflepuff. Những chuyện tiêu cực như thế này không cần phải khiến cha đỡ đầu của cậu đau lòng.

"Con thật sự xuất sắc, Harry. Chú luôn tự hào về con, nhưng thứ lỗi cho chú, có một số việc chú cần phải báo trước cho con, có thể sẽ cắt đứt niềm vui giữa chừng của con."

Chú nhìn Harry kể chuyện với đôi mắt sáng ngời, đáy lòng nhói lên khi bắt buộc phải tạm dừng dòng hồi ức hạnh phúc của đứa nhỏ lại.

"Con nghĩ là con biết, chú Sirius." Harry lắc đầu, "Có lẽ là chú muốn nói tới Igor Karkarof của Dumstrang, một tên Tử Thần Thực Tử sống dai như đỉa. Những chuyện này con đều đã biết hết rồi, thế nên con mong hôm nay sẽ không có bất cứ thứ gì hay tin gì phá rối cuộc trò chuyện của con và chú."

"Harry! Sao con lại biết chuyện này chứ, chẳng lẽ hắn động chạm gì đến con trai của chú?" Cái đầu lửa của Sirius vừa nghĩ tới khả năng này đã hừng hực bùng lên mạnh mẽ, "Con mau nói cho chú, chú đi cắn chết hắn! Dám động vào con trai chú!"

"Ôi không phải đâu chú Sirius." Harry vội trấn an cha đỡ đầu của mình, "Tối hôm nay bác Hagrid dẫn con đi xem... ờm... đề thi của vòng một, chú biết đấy, con là một quán quân. Trên đường trở về con bắt gặp Igor Karkarof, cánh tay có Dấu hiệu Hắc ám của lão không may lộ ra, nhưng vì con mặc Áo choàng Tàng hình nên lão không nhìn thấy con."

"Ồ, lượn đêm à, con đúng là một Gryffindor."

Chú cười ha hả, sau đó đột nhiên nhớ tới đây là đâu, hạ giọng xuống.

"Chú yên tâm đi ạ, con đã hạ bùa Im Lặng quanh đây rồi."

"Harry của chú sao lại giỏi như vậy!"

Sirius đột nhập vào nhà của một phù thủy đã đi vắng để dùng lò sưởi liên lạc, bởi vậy mà chỉ cần phòng sinh hoạt chung Gryffindor không có người, chú có thể nói chuyện với Harry cả đêm. Hai người chỉ nói những chuyện bình thường nhất, từ việc sáng nay Harry ăn gì, học gì, nói chuyện với những ai. Đơn giản như thế, nhưng đối với cả hai đều là một liều thuốc tinh thần.

"Con quên nói với chú." Harry khoanh chân nói, "Con làm quen được với một người học Độc dược và Thảo dược học rất giỏi, các môn còn lại cũng không tệ, luôn có khả năng được toàn E hoặc thậm chí là toàn O, còn rất tốt với con nữa, điểm con kiếm về được cho nhà đều nhờ con bé cả."

"Hửm? Harry, đừng nói với chú là con đã muốn yêu đương rồi nhé? Thế nên mới nói với chú?"

Sirius nhướn mày.

"Ôi không đâu chú, khả năng con hẹn hò với thằng Malfoy còn lớn hơn khả năng con hẹn hò với Alice, à, cô bé con nói tới tên Alice Evans." Nghĩ đến cảnh mọi người cho rằng cậu và con gái mình là một đôi, Harry rùng mình, "Con nói với chú vì... con nghĩ là chú sẽ không thích con bé. Chú biết đấy, con kết bạn với một... ờm... nói sao nhỉ... Một Slytherin."

"CÁI GÌ?" Nhờ có bùa Im Lặng, Sirius không cần phải hạ giọng nữa, "Con giao du với Slytherin? Cái lũ RẮN ĐỘC kiêu ngạo đó?"

"Con biết ngay chú sẽ thế này mà." Harry lắc đầu, "Thế nên con mới nói trước cho chú. Con nghĩ là, kỳ nghỉ hè này con sẽ không về căn nhà kia, con muốn về nhà với chú. Nhưng con không thể để Alice một mình, con sẽ nói với chú nguyên nhân sau. Con cần sự thông cảm của chú, chú Sirius. Con bé thật sự rất quan trọng với con, giống như chú vậy, con coi Alice như co.. em gái mình."

"Sao con có thể qua lại với đám Slytherin đó..."

Sirius lẩm bẩm cằn nhằn, nhưng ít nhất chú đã không nổi xung như ban nãy nữa. Cả chú và Harry đều rõ ràng, cậu thèm khát hơi ấm của gia đình hơn bất cứ ai hết. Cha mẹ mất đi từ bé, phải ở cùng với gia đình dì dượng chỉ biết nô dịch, khi đi học thì vướng vô biết bao nhiêu rắc rối từ Hòn đá Phù Thủy, con Tử Xà đến lũ Giám Ngục,... Phiêu lưu mạo hiểm cũng không tệ, nhưng Harry cần những giây phút yên bình bên gia đình hơn cả.

"Giáng Sinh năm nay có lẽ con phải ở lại trường, làm một quán quân Hogwarts không vui chút nào, mà Alice chắc là cũng ở lại trường làm bài tập. Kỳ nghỉ hè tới chú sẽ được gặp Alice, và con tin là chú sẽ thích con bé thôi." Nắm bắt được thái độ có phần dịu xuống của cha đỡ đầu, Harry lập tức tiến công dũng mãnh, "Cô bé là trẻ mồ côi giống con, chú Sirius. Trước kia Alice vốn dĩ học ở Beauxbatons, nhưng có chút nguy hiểm đã xảy ra, nghe nói có Ma Cà Rồng đã trà trộn vào trong trường và tấn công con bé. Con bé không biết gì về tình hình nước Anh cả, vào Slytherin là bởi vì cử chỉ tao nhã cô bé đã quen ở Beauxbatons rất giống một quý tộc."

Sirius không nói gì, nhưng cái đầu lửa của chú cứ quay qua quay lại trông xoắn xuýt lắm. Chú ghét Slytherin là thật, có điều con trai đỡ đầu bé bỏng của chú muốn làm bạn với một Slytherin, điều đó có nghĩa là Slytherin kia không đến nỗi nào. Chú tin vào mắt nhìn của Harry, có cụ Dumbledore ở đó, chút tiểu xảo như dùng phép thuật mê hoặc gì đó không xảy ra được.

"Thôi được rồi, chú tạm nghe con. Nhưng chỉ có một ngoại lệ này thôi đó, cái nhà toàn rắn độc kia làm gì có ai tốt..."

Harry gần như thức nguyên đêm đó để trò chuyện với Sirius, cho tới tận khi chú thấy trời đã tờ mờ sáng mới rời đi. Cậu không thể không cho mình một liều thuốc tỉnh táo để tiết học hôm nay được thuận lợi. May mà từ khi làm Thần Sáng, đặc biệt là khi con gái mình chào đời, trong túi không gian cậu luôn mang theo bên người không thiếu thứ này, đây là một trong những loại dược thường dùng nhất của Thần Sáng. Ước chừng nửa tiếng sau, có người từ các khu ký túc xá lần lượt đi ra, nhưng vì tác dụng của bùa Xem Nhẹ vẫn còn nên không ai để ý đến Harry.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Gryffindor không có bất cứ tiết học chung nào với Slytherin. Hơn nữa hôm qua Alice đã cảnh cáo không được phép làm phiền vì cô bé cần hoàn thành bài tập, thành ra hôm nay Harry chưa làm lành với Ron đi một mình. Trên đường đi cậu bắt gặp Cedric đang được một đám con gái vây quanh - y như đời trước, mà hình như hồi ấy Harry còn cố tình tung một bùa Diffindo để giữ chân anh lại nói chuyện riêng, khiến chiếc cặp mới của Cedric bung bét hết cả ra. Nhưng hồi đó bọn họ không quen nhau, còn bây giờ thậm chí đã có một buổi luyện tập bùa Mê cũng nhau hai ngày trước, Harry chỉ cần giơ tay chào:

"Đàn anh Diggory, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không ạ?"

Ngay lập tức cậu cảm nhận được cái lườm cháy mặt từ đám con gái đi cùng anh. Harry có thể nhận ra được vài gương mặt quen thuộc của các cô nàng thường xuyên đọc to một đoạn trích nào đó từ bài báo mụ Rita Skeeter viết ra, lấy việc đâm chọc và mỉa mai cậu làm niềm vui. Có người còn không thèm kiêng kỵ, khoe ra chiếc huy hiệu "Potter Thúi Hoắc" xuất phát từ tay đám Malfoy ra trước mặt Harry như thị uy.

"À, ừ, được chứ." Cedric nhanh chóng đáp lại, quay sang nhìn đám con gái, "Mọi người cứ lên lớp trước đi, nói chuyện xong với Potter tôi sẽ tới ngay. Xin phép thầy Flitwick giúp tôi nếu tôi tới trễ nhé."

Đợi tới khi các cô nàng chạy đi hết rồi, Harry mới nói:

"Không ngoài dự đoán, bài thi thứ nhất là Rồng."

"Em biết từ đâu?" Cedric nhíu mày, "Mà đám Krum với Delacour..."

"Anh yên tâm đi, hai người bọn họ đều biết hết rồi. Để cho công bằng thì em nghĩ anh cũng nên được biết." Cậu nhanh chóng ngắt lời vị huynh trưởng Hufflepuff, "Chiều thứ năm tuần sau em nghĩ chúng ta không cần tiếp tục tập bùa Mê nữa đâu, bài thi thứ nhất sẽ bắt đầu trong nay mai thôi."

"Bùa Mê cũng là một trong những đề thi thường thấy của kỳ thi O.W.Ls và phục vụ cho kỳ thi N.E.W.Ts đấy. Em thật sự không cần nữa sao?"

Cedric có hơi thất vọng hỏi lại.

"Ít nhất thì không phải bây giờ."

Harry lắc đầu.

"Thôi được rồi... Bao giờ em cần luôn có thể tìm anh, bữa nào anh sẽ gửi thư cho em từ địa chỉ nhà mình để em có muốn liên lạc thì con cú của em có thể tìm thấy anh ở đâu."

"Giờ thì anh nên lên lớp nhanh đi, bằng không em sẽ bị những bài ca nhai đi nhai lại của các quý cô Hufflepuff làm cho phiền chết mất."

Harry nhún vai rồi quay người định đi.

"À Harry, chuyện cái huy hiệu... Anh không làm bọn họ cất đi được..." Cedric kéo tay em lại, "Coi như anh xin lỗi thay họ..."

"Em đâu có để ý đâu?" Harry nghiêng đầu, "Anh không cần cứ phải xin lỗi cho người khác thế đâu đàn anh, anh đâu có lỗi."

Nói xong cậu nhanh chân chạy xuống nhà kính nơi sẽ học tiết Thảo dược học của cô Sprout sáng nay. Cậu không chừa cơ hội cho Barty Crouch con giữ mình lại. Harry xin thề, nếu như cậu dám bỏ tiết để cùng lão Moody giả bàn bạc về một vấn đề cỏn con (đối với Cứu Thế Chủ ba mươi mốt tuổi) như cách hạ con Rồng, Alice sẽ xé xác cậu ra làm nguyên liệu cho một nồi dược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro