Chương 34: Đêm trước phiên tòa (1)
Sau khi đưa Alice tới Hẻm Xéo, Cedric làm theo lời cô bé đi tìm Hedwig trong chuồng cú. Cô nàng trắng muốt nổi bật vô cùng giữa đám cú công của Hogwarts nên anh không gặp chút khó khăn nào trong việc tìm kiếm.
"Xin chào cô bé." Anh vuốt lông nó, "Alice bảo mày đem tao đi tìm Sirius Black, mày làm được không?"
Hedwig mổ xuống tay anh một phát như trách móc Cedric vì nghi ngờ khả năng của nó rồi ra hiệu bảo anh đi theo. Anh ngồi lên cây Tia Chớp mà Alice giao cho, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi theo Hedwig, mà cô bé cũng dùng hết sức bay thật nhanh để dẫn đường.
Từ Hogwarts đến nơi Sirius Black đang lẩn trốn tai mắt của Bộ cho dù dùng hết tốc độ cũng phải mất hơn nửa tiếng. May mắn là thời tiết hôm nay không quá xấu, ngoại trừ trời có chút lạnh khiến tay Cedric gần như đông cứng ra thì không có chút cản trở nào. Đáng ra anh có thể độn thổ cho nhanh, nhưng anh không biết địa điểm mình cần tới là nơi nào, hơn nữa có khi chỗ đó cũng có bẫy rập hoặc bùa chống độn thổ - dù sao thì nơi một tên tội phạm ẩn núp không thể nào không có phòng bị.
Anh đáp xuống trước một hang động bằng đá nằm sâu trong một dãy núi, được che khuất bởi những bụi cây cùng khu rừng rậm rạp bất thường giữa mùa đông này. Trên mặt đất phủ tuyết ngoại trừ dấu chân của anh thì cũng chỉ có dấu chân động vật mờ nhạt sắp bị che lấp. Cedric hít thở đều, lấy hết mọi dũng cảm của mình để chuẩn bị đi đối đầu với tên tội phạm khét tiếng mà đứa em gái mới bảo là vô tội.
"Ngài Black? Ngài có trong này không?"
Anh ngập ngừng gọi với vào. Đáp lại Cedric chỉ có âm vang của anh đập vào vách đá rồi vọng lại, và hình như có thêm cả tiếng gầm gừ của dã thú. Nhớ lại những gì Alice đã dặn mình, anh vẫy tay gọi Hedwig để nó đậu lên cánh tay:
"Ngài Black, thật xin lỗi vì làm phiền ngài vào giờ này, nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần đến ngài. Tôi là bạn của Harry, Hedwig có thể làm chứng. Bây giờ em ấy đang gặp nguy hiểm, thầy Dumbledore nói chỉ có những người có quan hệ huyết thống trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua liên kết gia đình mới giúp em ấy kéo dài được mạng sống. Bởi vì thế nên tôi tới đây tìm ngài, cha đỡ đầu của Harry. Tôi thề với phép thuật của mình tôi không có nửa chữ nói dối, tôi cũng cam đoan đảm bảo Bộ sẽ không động được một ngón tay đến ng..."
"Gâu!"
Cedric còn chưa dứt lời, một con chó đen tuyền gầy trơ xương chạy từng trong hang động ra, nhảy vồ lên người anh. Nó ngửi Hedwig như đang kiểm tra xem đây có phải hàng giả hay không, móng vuốt ấn lên cổ anh như đe dọa. Thế rồi con chó đó dần thay đổi hình dạng, nó biến thành một người đàn ông cao nhỏng, đường nét khuôn mặt vô cùng sắc xảo nhưng vì suy dinh dưỡng trầm trọng mà trông vô cùng hốc hác. Gương mặt này không thể nào xa lạ với Cedric hơn được nữa, suốt năm học trước nó được in đầy trên những tờ Nhật Báo Tiên Tri và thậm chí là bản tin của Muggle. Sirius Black, tù nhân đầu tiên trốn khỏi đám giám ngục, trốn thoát khỏi Azkaban thành công.
"Mi nói Harry xảy ra chuyện?"
Chú Sirius trợn mắt, gằn từng chữ một.
"Phải. Có vẻ như em ấy bị tấn công bằng phép thuật hắc ám. Bây giờ thầy Dumbledore và thầy Snape đang giúp em ấy cầm cự nên cầu xin ngài hãy tới Hogwarts càng nhanh càng tốt."
Cedric vươn tay làm dấu thề.
Sirius biết Hedwig không phải giả, thằng nhãi mặc trên người đồng phục Hufflepuff này cũng không phải là kẻ xấu - chú đã nghe ngóng khá nhiều về những đối thủ của cún con nhà chú, và Cedric Diggory không phải kẻ hèn hạ đến độ lấy việc sống chết của người khác ra làm trò đùa. Hơn nữa trong tay anh chính là cây Tia Chớp chú đã mua tặng Harry vào năm ngoái, chú biết chỉ có những người thân thiết với thằng bé mới được động vào nó. Thế nên lần này chú tin vào mắt nhìn người của Harry.
"Mi tốt nhất là không nên nói dối." Sirius vươn bàn tay đầy xương xẩu của mình ra nắm lấy cổ tay anh, một tay khác thì giữ lấy Hedwig, "Bây giờ ta sẽ độn thổ đến phụ cận Hogwarts, chuẩn bị tinh thần đi."
"Bụp" một tiếng, hai người một cú biến mất.
Sirius độn thổ đến Lều Hét, từ đây có thể đi vào trường thông qua con đường bí mật nối với cây Liễu Roi. Hai người không quan tâm nhiều đến nội quy, trực tiếp cưỡi lên cây Tia Chớp bay vụt đến bệnh xá. Trên đường đi còn lướt qua mặt lão Filch, nhưng mà bọn họ không để ý, mặc kệ lão hét ầm lên với con mèo của lão.
Cửa bệnh xá vẫn đang đóng. Đúng như lời cụ Dumbledore nói, quá trình diễn ra không nhanh chút nào. Từ lúc cụ và Draco đi vào, anh với Alice vừa tới Hogsmeade, vừa tới Hẻm Xéo, anh còn vòng đi vòng lại, mất cũng phải chừng một tiếng, nhưng cánh cửa bệnh xá chưa hề có động tĩnh nào khác.
Sirius nóng lòng muốn biết tình trạng cún con nhà mình, toan đẩy cửa đi vào, may mắn là Cedric ngăn cản lại kịp thời:
"Xin đừng xúc động, ngài Black! Thầy Dumbledore còn đang ở trong đó thi triển phép, nếu ngài khiến thầy phân tâm rất có thể sẽ không cứu được Harry!"
Gân xanh nổi đầy trên trán và tay của chú, có điều chú biết cái gì nên làm, cái gì không, chỉ là ban nãy xúc động quá nên mới quên mất thôi.
"Tại sao Harry lại bị tấn công?"
Chú hỏi. Đáng ra Hogwarts phải là nơi an toàn cho thằng bé, không lý nào cún con nhà chú lại bị phép thuật hắc ám tấn công ngay trong khuôn viên trường cả.
"Tôi không được phép nói, thưa ngài, tôi đã hứa với Harry rồi."
Tuy rằng Cedric rất muốn nói hết sự thật, nhưng giằng co đến cuối anh lại chọn im lặng. Anh muốn tôn trọng quyết định của Harry, hơn nữa còn có một người khác biết rõ hơn anh nhiều. Nếu như thật sự cần nói, anh tin Alice sẽ sẵn sàng nói. Anh chưa đủ thân, cũng chưa đủ hiểu kế hoạch của họ, không có quyền lên tiếng.
"Kể cả khi Harry bị đến vậy rồi mà mi vẫn không muốn nói?"
Trông bộ dạng chú Sirius đen mặt bây giờ đáng sợ vô cùng.
"Tôi cũng muốn nói lắm thưa ngài, nhưng tôi không có đủ thẩm quyền để làm điều này."
Anh lắc đầu, từ chối cho ý kiến.
Hai người im lặng chờ đợi bên ngoài bệnh xá, trang phục mỏng manh, không thần chú giữ ấm, giống như cố tự hành hạ bản thân, buộc mình phải tỉnh táo.
"Ở bên đó! Tôi chắc chắn đó là Sirius Black!"
Cái giọng oang oang của lão giám thị Filch phá hủy bầu không khí tĩnh lặng này. Sirius trông rất bất mãn, mà Cedric thì lại nhíu mày thật chặt. Tình tiết này giống như là...
Lão Filch cầm cái đèn lồng cũ kỹ, miệng liếng thoắng khẳng định sự xuất hiện của Sirius Black, mà theo sau lão không phải chủ có mỗi bà Norris như thường lệ. Một nhóm ước chừng khoảng mười người đi ngay sau lão, ai nấy đều lộ rõ sát khí trên mặt, mặc đồng phục của Thần Sáng, nắm chặt đũa phép trong tay. Thậm chí là giáo sư chủ nhiệm ba nhà cũng đi cùng, chỉ có mỗi thầy Snape đang bận tìm kiếm độc dược là không có mặt.
"Sirius Black! Thật sự là hắn!"
Một Thần Sáng thốt lên khi thấy rõ mặt người đứng đối diện.
"Black! Có gì từ từ nói, trước hết trò thả trò Diggory ra đã!"
Người nói câu này là cô McGonagall. Hiển nhiên là bà cho rằng Sirius đã bắt Cedric làm con tin. Tự dưng bị đổ tội khiến chú không vui chút nào, cộng thêm với việc không biết được tình trạng cụ thể của Harry hiện giờ làm Sirius máu xông lên não.
"Tụi bây có ngon thì nhào vô! Ngoài James ra tao chưa ngán đấu tay đôi với đứa nào hết!"
"Trời ạ ngài Black...!"
Cedric căng hết da đầu để ngăn cách người cha đỡ đầu này của Harry với đám Thần Sáng sẵn sàng ếm bùa bất cứ lúc nào kia. Đũa phép của Sirius vẫn được giữ tại Azkaban, thế nên cái trong tay chú hiện giờ không phải thứ có thể phát huy được sức mạnh của chú. Chú có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào, đến khi ấy thì bao công sức cũng đổ sông đổ bể hết.
"Trò Diggory, mau lại đây, tránh xa hắn ra!"
Cô Sprout lo lắng cho học sinh nhà mình, liên tục thúc giục anh đi về phía mình.
"Chủ nhiệm, xin cô đợi một chút..." Cedric bất đắc dĩ đập Sirius một cái cho chú bình tĩnh lại, đồng thời cũng đứng trước người chú, đối mặt với những cây đũa phép của Thần Sáng, "Mọi người bỏ đũa xuống đã. Chúng ta có thể nói chuyện từ từ, ngài Black thật sự không có ý xấu!"
Alice có nói Sirius vô tội, nhưng mà anh lại không biết tại sao chú vô tội. Anh không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể kéo dài thời gian hết mức có thể chờ cô bé quay lại.
"Diggory! Mi không nên cản trở người thi hành công vụ! Để ta xem xem chuyện này truyền đến tai ba mi thì sẽ thế nào..."
Lão Filch xoa tay, hằm hè đe dọa. Cedric thề, trông lão đáng ghét tới nỗi anh chỉ muốn đấm lão một cái rồi ếm cho lão một đống lời nguyền cho đỡ ngứa mắt.
"Hành động của cậu sẽ được coi là đồng lõa của Black, cậu Diggory. Nếu cậu không tránh ra thì chúng tôi buộc phải bắt cả cậu."
Một Thần Sáng lạnh tanh nói. Trông dáng vẻ của bọn họ chắc là đã chuẩn bị tinh thần tống cả Sirius lẫn Cedric vào Azkaban rồi. Giữa lúc bầu không khí căng thẳng tựa như bong bóng sắp vỡ này sắp đạt đến điểm bùng nổ, một tiếng "bụp" rất nhỏ vang lên, ngay sau đó là một cô gái tóc bạch kim cùng một con gia tinh xuất hiện.
"Dừng tay được rồi đấy."
Alice nhíu chặt mày. Nó đã cố gắng về nhanh nhất có thể rồi, vậy mà đám Thần Sáng này còn thính hơn cả chó nghiệp vụ nữa, chưa chi đã đến rồi. May sao gia tinh có thể độn thổ vào phạm vi Hogwarts, cũng không biết sao sinh vật mạnh mẽ như vậy lại cam chịu làm nô lệ cho phù thủy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro