🤡Chương 4: Bạo lực gia đình*

Có người chèn ép nên giờ Fourth không khác gì người thất nghiệp. Tuy vậy, cậu lại thấy khá vui, vừa hay có thể tranh thủ thời gian chơi vài ván cờ với ông nội, còn có thể chọc cá.

Ông nội thấy Fourth sắp sửa thành bạn già của mình tới nơi liền hỏi: "Fourth, dạo này công việc của con thế nào? Có gặp khó khăn gì không?"

"Dạ?" Fourth đi một quân cờ, có vẻ như ông nội đã đoán ra điều gì đó, cậu chỉ trấn an: "Con không sao đâu ông. Một thời gian sau sẽ lại ổn thôi ạ. Hơn nữa, con cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho Gemini."

"Ừ. Tùy ý con thôi. Có việc gì cần thiết con cứ nói với ông một tiếng. Ông sẽ giúp con." Ông cụ vẫn chưa thôi lo lắng.

Fourth gật đầu, mỉm cười nịnh nọt: "Vâng, ông thương con thì nhường con ván này đi ạ. Chứ ván nào con cũng thua ông, con không chơi với ông nữa đâu."

"Chậc, nhóc con chỉ được cái miệng!" Ông nội vỗ vai Fourth, bày việc cho cậu làm: "Thôi, ở nhà hoài cũng chán, con tới công ty xem Gemini làm việc đi."

Fourth nghe thế liền sáng mắt lên: "Như thế cũng được hả ông?"

Từ lúc Gemini trở về, Fourth chưa bao giờ được đến công ty thăm Gemini. Quả thật, cậu có nghĩ tới nhưng không dám hỏi. 

"Đương nhiên. Con là người nhà Titicharoenrak, sao lại không thể tới." Ông nội tâm lý nói thêm: "Lần đầu tới hay là ông dẫn con đi nhé?"

Fourth sợ ông đi đường nhiều mệt, lớn rồi thì phải tự túc, cậu lắc đầu: "Dạ không cần đâu ông. Giờ con đi chuẩn bị bữa trưa rồi mang tới cho Gemini ạ."

---

Lúc Fourth đến công ty, vừa hay là lúc nghỉ trưa. Cậu xách theo hộp cơm hình SpongeBob, cẩn thận chỉnh lại khẩu trang và kính trước khi đến quầy lễ tân, lỡ có người nhận ra thì loạn mất.

Chị gái lễ tân thấy có người bịt kín mít đi tới, lòng nghĩ kì lạ nhưng vẫn chuyên nghiệp mỉm cười: "Xin chào, cậu cần tôi giúp gì ạ?"

"Xin chào, tôi muốn gặp Gemini." Fourth nghĩ nghĩ một hồi rồi nói như vậy.

"..." Nghe xong yêu cầu, mặt chị gái lễ tân rõ ràng hơi đơ ra. Gemini không sai thì là sếp lớn của họ, chỉ cần nói một câu là có thể gặp sao?

Ranh con ở đâu chui vô đây quậy phá vậy hả?!

Bên trong nghĩ vậy chứ bên ngoài vẫn cười, chị gái lễ tân hỏi lại cho chắc: "Dạ, ý của cậu là ngài Gemini Norawit đúng không?"

Fourth gật đầu, ngây thơ nói: "Đúng vậy. Tôi đến tìm người đó đó. Cô liên hệ với cậu ấy giúp tôi nhé?"

"Thật xin lỗi, nhưng mà hiện tại ông chủ của chúng tôi đang không có ở đây. Hơn nữa, nếu như cậu muốn gặp ngài ấy thì phải có lịch hẹn trước. Mong cậu thông cảm." 

Chị gái lễ tân xinh đẹp phổ biến quy luật cho Fourth, đi đâu cũng phải xếp hàng nha.

"Au, vậy sao?" Fourth nhìn hộp cơm trưa trong tay mà bối rối, không thể nói ra thân phận của mình, cậu đành hỏi: "Vậy cho tôi hỏi khi nào Gemini về đây?"

Chị gái lễ tân mỉm cười đáp: "Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ lịch trình của ông chủ được ạ."

"Vâng, cảm ơn chị." 

Fourth thở dài, không làm khó chị lễ tân nữa. 

Đằng nào Gemini cũng chưa về, cậu ra ghế ở sảnh chờ, ngồi suốt nửa tiếng, ê cả mông mà vẫn không thấy Gemini đâu, cuối cùng còn suýt thì ngủ gật.

Ở phía lễ tân lúc này, sau khi nghe báo cáo từ phòng bảo vệ, có đối tượng khả nghi ở sảnh chờ, mặc quần áo đen, đội mũ và bịt kín mặt, chị lễ tân liền nhớ đến người đàn ông vừa nãy tìm sếp lớn. 

Không thể không nghi ngờ, chị nhìn người đàn ông đang gật gà gật gù ở hàng ghế chờ: "Hình như không giống lắm?"

Tuy nhiên, vì sự an toàn của mọi người và công ty, phòng tránh trước vẫn hơn, chị lễ tân nhấc máy báo cáo đối tượng tình nghi cho phòng bảo vệ.

Chỗ Fourth, cậu gật gù được một lúc thì quyết định đi mua cafe. Nếu không lúc Gemini về, có khi cậu cũng chả biết.

Trong lúc chờ mua cafe, Fourth nhận thấy có một vài người đang nhìn mình, theo phản xạ của một người nổi tiếng, cậu giơ tay kéo thấp vành mũ, cúi đầu chỉnh khẩu trang và kính đen. Nhưng chính những hành động giống như né tránh này lại khiến Fourth càng giống đối tượng khả nghi hơn.

Phòng bảo vệ biết tin liền điều người ra, bọn họ đứng từ xa quan sát tình hình, cảm thấy lúc thích hợp đã tới liền xông lên.

Fourh vừa mới nhận ly cafe, chưa kịp quay người đã bị người ta túm tay, Fourth phản kháng thì bị đẩy ngã rồi ghì xuống đất, hai tay quặp về sau nhanh chóng bị còng lại, căn tin bất ngờ lộn xộn và hỗn loạn một phen.

Fourth: "?!?!"

Sau đó, chả hiểu mô tê gì, trời đất quay cuồng một hồi, Fourth đang ngồi trong phòng bảo vệ, bị tra hỏi không khác gì tội phạm.

Đội trưởng đội bảo vệ là một ông chú, nheo nheo mắt nhìn đối tượng khả nghi: "Khai mau, cậu lảng vảng ở sảnh chờ công ty chúng tôi làm gì? Là thế lực nào phái cậu tới?!"

Fourth: "..."

Trong đầu cậu hỏi chấm cực kì, cậu chỉ đi đưa cơm trưa cho chồng thôi mà.

Cảm giác như đang ở trong một bộ phim hình sự nào đó, Fourth thật thà đáp: "Chú có nhầm gì không? Cháu có lảng vảng quanh sảnh chờ đâu, rõ ràng cháu chỉ ngồi một chỗ."

"Camera đã ghi lại bằng chứng, cậu đừng có chối với tôi!" Chú bảo vệ thấy đối tượng khả nghi bịt kín mít, ngứa mắt nên giật phăng cái khẩu trang ra.

"Chú đừng!" Fourth chỉ kịp nói một câu, song khẩu trang vẫn bị giật ra ngay sau đó, kính còn đen đã bị rơi ở đâu đó trong lúc hỗn loạn không biết.

Nghĩ mà thấy toi, ngày hôm nay tiêu đề báo sẽ là: Đối tượng tình nghi ở sảnh chờ NOAH, không ngờ lại là người đang flop mấy tháng nay! Giấu tên Fourth.

Khẩu trang bị giật xuống, lập tức lộ ra gương mặt trắng trẻo và sáng sủa, trông không khác gì công tử bột của nhà tài phiệt nào đó. 

Chú bảo vệ không khỏi cảm thán: "Ô hổ, cái mặt đẹp trai thế này mà lại đi làm chuyện phạm tội, đúng phí của giời!"

"Au chú, cháu bảo cháu không phải tội phạm mà. Chú xem lại camera đi!" 

Fourth chỉ lo chứng minh mình trong sạch, hoàn toàn chưa thấy vấn đề cần quan tâm ở đây là người ta không nhận ra cậu là người nổi tiếng.

Anh bảo vệ trẻ vẫn đang xem lại camera, đối chiếu với Fourth một phen, nhìn nhìn khuôn mặt cậu trai cứ như học sinh cấp ba, bỗng nói: "Sao tôi thấy cậu quen quen nhỉ?"

"Dạ?" Khoan đã nhé, hình như hai người này không nhận ra Fourth?

Giờ Fourth mới nhận thức được vấn đề quan trọng hơn cả, người nổi tiếng lúc đeo khẩu trang thì không muốn bị nhận ra, nhưng lúc tháo khẩu trang mà không có ai nhận ra thì đó mới là vấn đề lớn. 

Fourth hỏi trong ngỡ ngàng: "Mọi người không nhận ra tôi là ai hả?"

"Là ai là là ai?" Mặt các nhân viên bảo vệ khó hiểu, thế giới có hơn 8 tỷ người, mỗi ngày họ cũng gặp cả trăm người, ai mà nhớ hết được.

"Reng reng reng!" Đúng lúc này, điện thoại của Fourth chợt kêu lên.

Fourth vội bảo với chú bảo vệ: "Chú ơi, chú giúp cháu lấy ra rồi nghe với ạ."

"Ừ." Chú bảo vệ lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt Fourth, tên hiển thị là P'March - thư ký của Gemini. 

Nhờ chú bảo vệ ấn nút nghe, Fourth nói vào trong điện thoại: "Alo P'March ạ, hiện tại tôi đang gặp chút chuyện dưới phòng bảo vệ ở sảnh chờ. Anh có thể xuống giúp tôi một chút được không?"

"Hả? Ý phu... à không, ý sếp nhỏ là sao ạ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm." 

Về đến công ty, March mới kiểm tra điện thoại, thấy có tin nhắn từ nóc nhà của sếp là vội mở ra xem ngay.

Nóc nhà của sếp: Bao giờ thì anh với Gemini về vậy?

Sau đó gọi điện cho Fourth liền, ai ngờ lại nghe được mấy câu như thế, nhất thời anh thư ký phải ngơ ra.

Fourth nói rõ hơn: "Sảnh chờ ở NOAH, tôi vừa bị bắt vào phòng bảo vệ rồi. Có chút hiểu lầm, anh đến giúp tôi với."

"Hả!?" March nghe vậy thiếu điều nảy tim ra ngoài, anh vội giơ tay chặn cửa thang máy, cúp điện thoại rồi quay sang nhìn sếp, mặt hơi hơi bất ổn.

Gemini nhíu mày: "Sao vậy?"

March khó vẽ nụ cười: "Sếp, tôi nghĩ chúng ta nên đến phòng bảo vệ một chút thôi." - Anh thư ký nhìn sắc mặt Gemini mới nói tiếp: "Sếp nhỏ vừa bị bắt vào đó rồi ạ."

Gemini: "..."

Cái cục nợ này rảnh quá nên chạy đến công ty gây chuyện cho hắn à?

---

Quay lại phòng bảo vệ, sau một hồi đối chiếu lại, bọn họ phát hiện đã nhận nhầm người. Đối tượng tình nghi cũng mặc giống Fourth, đã lảng vảng ở sảnh chờ từ sáng. Khi thấy Fourth bị bắt, có vẻ như đối tượng tình nghi quá hoảng nên đã lập tức trốn thoát ở cửa trước. Nói chung mỗi nguy hại đã đi ra khỏi công ty, và giờ thì phòng bảo vệ đã bắt nhầm người.

"Ô hổ, biết ngay mà! Cái mặt đẹp thế này thì sao mà là tội phạm được." Chú bảo vệ chỉ chỉ Fourth, lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng.

Fourth: "..."

Nãy chú có nói thế đâu ạ!

Sự việc đã sáng tỏ, Fourth bị bắt oan, đội bảo vệ nghiêm túc và chân thành gửi cậu một lời xin lỗi.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu! Sự sai sót của chúng tôi đã gây nên thiệt hại cho cậu, mọi chi phí bồi thường chúng tôi xin phép chịu và mong cậu sẽ bỏ qua cho chúng tôi!"

"Không sao đâu." 

Không hề tính toán, Fourth vẫn bị còng tay liền nhắc: "Chú tháo còng cho cháu với."

Lúc chú bảo vệ chuẩn bị tháo còng tay, cửa phòng bảo vệ đột nhiên mở ra, sếp lớn của bọn họ bước vào. Tất cả mọi người giật mình một phen, kinh ngạc nhìn ra cửa.

Không quan tâm ai đang nhìn mình, việc đầu tiên Gemini làm là nhìn Fourth. Bộ dạng hơi nhếch nhác, tóc tai bù xù, áo phông trắng bên trong bị đổ một mảng lớn cafe, hai tay bị còng về đằng sau, trông không khác gì tội phạm.

Nghe thấy động tĩnh, Fourth cũng quay ra nhìn, thấy người tới là Gemini liền nhẹ lòng. Cậu muốn giải thích gì đó, nhưng rồi lại bị sự tủi thân lấp kín, mềm giọng gọi: "Gem?"

Giọng Fourth không giấu nổi sự đáng thương đến tội nghiệp, một tiếng gọi cũng như đang gián tiếp mách với Gemini rằng cậu bị oan. 

Gemini bước tới, đáp lời ngay để trấn an: "Ừ, tôi ở đây rồi."

Đoạn hắn quay sang nhìn bảo vệ, lạnh giọng nói: "Tháo còng."

Bác bảo vệ ngơ người một lúc mới vội tháo còng tay cho Fourth.

Gemini kéo Fourth đứng dậy, nhìn kĩ người từ trên xuống dưới, nâng mặt cậu xoay trái xoay phải để kiểm tra kĩ hơn. Hắn thấy một vết đỏ ở má, nổi bần bật trên nền da trắng, rồi lại kiểm tra đến hai tay vừa bị còng, cũng hằn vết đỏ, hàng mày mỗi lúc nhíu một sâu. 

Hành động tự nhiên của sếp lớn với người bị oan khiến các nhân viên bảo vệ đồng loạt hít vào một hơi, âm thầm đổ mồ hôi.

Bỗng dưng sếp lớn thở dài một hơi, không biết là tức giận hay là bất lực, không tiếng động tạo nên áp lực trong cả căn phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Gemini bình tĩnh hỏi nhân viên bảo vệ, mắt chưa rời khỏi Fourth, lông mày hắn sắp nối thành một hàng.

Người này mà bị làm sao, không khéo tối về hắn lại ăn thêm mấy gậy của ông mất.

March thấy nhân viên bảo vệ không hiểu, ra hiệu cho một người trả lời đi.

Thế là cậu bảo vệ trẻ tuổi liền báo cáo tình hình.

Biết được đầu đuôi câu chuyện, sếp lớn chỉ gật đầu một cái. Fourth thấy Gemini cứ không nói gì, xem xem xét xét cái gì trên người cậu từ nãy giờ.

Cậu chọt vào mặt hắn một cái, khó hiểu hỏi: "Làm gì vậy?"

Gemini bị chọt nhiều đâm ra quen, khẽ chậc một tiếng bất mãn, nhưng tùy ý Fourth chọt thêm mấy cái nữa.

Không thấy người ta trả lời nhưng người ta hành động.

Gemini lấy mũ trên bàn đội lại cho Fourth, cả khẩu trang cũng đeo hộ người ta, vừa chỉnh lại mũ vừa bảo: "Đừng chọt nữa, đi theo tôi."

"Đợi chút." Fourth quay lại xách hộp cơm trưa hình SpongeBob trên bàn, giơ lên cho Gemini xem: "Tôi mang cơm trưa cho cậu nè."

Nghe vậy, Gemini nhất thời không biết nói gì. Hắn nhìn hộp cơm hoạt hình, rồi lại nhìn qua đôi mắt biết cười của Fourth. Đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng Gemini vẫn có thể biết được lúc này Fourth đang vui vẻ, chắc hẳn sau lớp khẩu trang là nụ cười tươi và đáng yêu như thường lệ.

"Ừm, cảm ơn." Gemini mỉm cười dịu dàng, nhận lấy hộp cơm, tự nhiên nắm cổ tay Fourth kéo đi.

Nhưng Fourth đi được vài bước chợt nhớ ra một chuyện, cậu quay lại kéo khẩu trang xuống, hỏi lại lần nữa: "Này, các anh thật sự không nhận ra tôi hả? Không thấy quen chút nào thật đấy à?"

Các nhân viên bảo vệ đồng thời ngơ ra, khó hiểu tại sao nhóc này cứ chấp niệm về cái vụ người quen hay không quen vậy.

Gemini: "..."

Sếp lớn lại thở ra một hơi đầy bất dắc dĩ, kéo lấy tay Fourth: "Đi thôi nào."

Fourth không chịu, quay ra phụng phịu với hắn: "Ao, sao bọn họ không nhận ra tôi chứ? Gemini, có phải ba tháng tôi không có việc làm nên giờ mọi người đều quên mặt tôi rồi không?"

Gemini mặc kệ Fourth, kéo cậu ra thang máy, tiện thể an ủi: "Hình của cậu trên mạng thiếu gì. Search một cái là ra rồi."

"Nhưng mà..."

Thấy Fourth còn muốn phụng phịu nữa, Gemini liền chốt một câu: "Cậu cũng đâu phải người nổi tiếng siêu cấp vũ trụ gì, sao mà tất cả mọi người biết đến cậu được!"

Mắng xong lại xoa ngay: "Ngoan, đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi nữa."

Fourth: "..."

Bị ông xã chê bai, Fourth không thể không nổi cáu: "Sao? Giọng tôi thì làm sao? Cậu dám ghét bỏ à?!"

Quá bực mình, Fourth giơ tay lên định đánh cho Gemini một phát, mà Gemini cũng không phải vừa, theo phản xạ tự nhiên, chỉ tay cảnh cáo trước khi bị đánh: "Cậu dám đánh thì tôi sẽ kêu bảo vệ bắt cậu như lúc nãy."

Fourth nghe thế thì sợ hãi, cậu không muốn bị bắt nữa đâu, thế là nhóc ta liền thẳng tay vỗ cho Gemini một phát, bộ dạng không coi ai ra gì: "Tôi dám rồi đấy, cậu báo đi!"

Gemini: "..."

Sếp lớn chỉ biết ôm má, bất lực bại trận, thấy thư kí đi đến liền uất ức bảo: "Tôi muốn kiện cậu ta tội bạo lực gia đình. Anh làm cho tôi một cái đơn đi."

March: "???"

Vụ gì vụ gì? Nãy tôi chưa xem được! Hai người diễn lại đi được không?

"Ồ, vậy cơ à?" Fourth cười khẩy, rảnh tay vỗ cho Gemini phát nữa: "Bấm thang máy đi. Cậu tính đứng đây đến bao giờ!?"

Không muốn đôi co với đồ hổ báo, Gemini răm rắp nghe lời, tiến lên bấm thang máy, rồi nhẹ giọng nói: "Cậu bớt hung dữ với tôi đi, một mình ông nội thôi là đủ lắm rồi."

Nghe giọng uất ức dữ dội chưa kìa!

Fourth thương bạn nên kéo bạn qua gần phía mình, vuốt vuốt tóc sau gáy bạn, dỗ dành dịu dàng: "Đừng giận Fourth mà. Sau này không hung dữ với ông xã nữa nhá!"

Vừa nghe thấy chất giọng ấy là nổi da gà, Gemini lật lời nói lại: "Thôi cậu cứ đánh tôi tiếp đi."

Fourth: "Ơ?"

Ông xã cậu bị tự ngược à???

-__-

Én: Những điều thú vị tôi còn chưa kể hết đâu ạ.

Gem Gem: Fot Fot là cái đồ hung dữ!

Fot Fot: Gem ~ Tôi muốn cái đó, cả cái kia nữa cơ.

Gem Gem: Đều mua hết cả đi.

March: Sếp nhỏ nhưng không hề "nhỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro