Chap 65: Xin Lỗi.....

Sau khi Anna ngất đi thì mọi người cực kì lo lắng và nhanh chóng đưa Anna vào bệnh viện gần nhất.

|Tại Bệnh Viện Hoshi|

Anna đã được đưa đến bệnh viện, hiện tại đang cấp cứu bên trong, tâm trạng của mọi người đang rất lo lắng, khi đưa đến đây người Anna như nhũng ra, còn nhưng vết thương cũng bắt đầu rỉ máu, Gakushuu và Karma là hai người bế Anna, áo hai người đã nhuộm đỏ từ lúc nào.

Chờ được khoảng 30 phút thì đèn tính hiệu phòng cấp cứu đã tắt, một vị bác sĩ bước ra và nói:

"Rất may mọi người đã đưa cô bé đến kịp lúc, chỉ cần chậm trễ 1 phút nữa thì e là cô bé sẽ mất mạng! Hiện tại cô bé đã qua cơn nguy kịch, đã chuyển đến phòng hồi sức, mọi người có thể đến phòng 1011 để thăm bệnh, một lát khi cô bé tỉnh thì hãy báo để tôi đến khám. Tôi xin phép"

Vị bác sĩ kia nói một mạch xong rồi bước đi, cả lớp E và cả ba giáo viên nghe được thì vui mừng khôn xiết, Anna đã qua cơn nguy kịch rồi!!!

Tất cả như hối hả chạy đến phòng 1011 như lời vị bác sĩ kia nói, đến nơi thì họ cùng bước vào.

"Anna vẫn chưa.....tỉnh" Kayano buồn bã nói

Nagisa quay sang an ủi: "không sao đâu, rồi cậu ấy sẽ tỉnh thôi"

Okuda cũng cười và nói với cô bạn của mình:" Nagisa nói đúng đấy, không sao đâu, cầu đừng buồn, Anna sẽ tỉnh nhanh thôi"

Koro sensei và hai vị sensei còn lại đứng nhìn các học sinh đang lo lắng, họ đã hiểu, học sinh của họ cũng trưởng thành hơn rồi, không còn quá bồng bột, biết lúc dừng, biết khuyên ngăn, biết lo lắng cho nhau!

Khoảng 15 phút sau thì Anna có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người mừng rỡ vây quanh giường bệnh của cô

"Ưm..sao mọi người lại ở đây? Đây là đâu??" Anna tỉnh dậy ngạc nhiên nói

"Cậu không nhớ gì xảy ra với mình sao?" Gakuashuu hỏi

Karasuma sensei quay lại nói: "tôi đi báo bác sĩ" nói rồi ông bước ra ngoài

Anna nhắm mắt suy nghĩ một lúc thì nhớ ra tất cả, cô nói lớn: "cậu và Karma đánh nhau có bị thương không? Tên bất nhân kia không đáng để hai người đánh!!"

Koro sensei bước đến ôn nhu nói: "nào nào, ổn cả rồi Anna, Karma và Asano đều không bị thương, em cảm thấy như thế nào rồi?"

Anna ngồi dậy một cách chậm rãi và nói: "Em ổn rồi ạ"

Kayano bắt đầu nức nở nói: "cậu quá đáng lắm, sao lại để mình bị bắt vậy hả?? Ai bắt cậu?"

Anna an ủi nói: "Thôi nào, chẳng phải tớ ổn rồi sao? Kẻ đã bắt tớ là...."

Anna chưa kịp nói xong thì vị bác sĩ khi nảy bước vào, mọi người đứng sang một bên để bác sĩ khám cho Anna, khám xong ông quay lại nói:

"Cô bé đã ổn, mặc dù vết thương bị nhiễm trùng, đừng để vết thương bị ướt và tránh ăn các món hải sản, thịt bò nhé! Ngày mai cô bé có thể xuất viện"

Karma lộ rõ vẻ mừng rỡ và nói: "cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ kia cười hiền đáp lại rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Thấy Karma đang sốt ruột thì như hiểu ý của học trò nên Koro sensei bước lên nói:

"Được rồi các em, bây giờ chúng ta về thôi, để Anna còn nghỉ ngơi, em ấy vừa tỉnh thôi"

Bitch sensei cũng lên tiếng: "đúng đấy, về thôi, hôm sau Anna được xuất viện rồi" 

Gakushuu lên tiếng, giọng cậu trầm văng lên: "em xin phép ở lại, dù sao hai người trông cũng đỡ hơn một người"

Koro sensei cũng đồng ý, Karma thì không có ý kiến, thế là mọi người ra về để lại ba người trong phòng, khi mọi người ra khỏi phòng thì Gakushuu lên tiếng:

"Tôi đi mua ít đồ ăn cho hai người" nói xong cậu bước ra ngoài, mục đích cần nhất là để hai anh em họ hòa trước đã!

Sau khi Gakushuu bước ra ngoài thì Karma và Anna đồng thanh nói: "Anh/em xin lỗi nhóc/nii"

Karma thở dài, cười hiền nói:" xin lỗi, anh hai không nên cọc cằng với nhóc"

Anna vừa vui vừa buồn, nước mắt cứ thế mà tuông, cô nức nở:

"Em xin lỗi, đáng ra em không nên hỗn, em cũng không nên bỏ nhà đi, em xin lỗi"

Karma ngồi xuống giường, xoa đầu cô em gái đang khóc nức nở kia mà cười hiền, cậu nói:

"Rồi, không sao rồi, ổn cả rồi"

Anna chỉ biết khóc nức nở, Karma chẳng làm gì ngoài việc vuốt lưng an ủi cô, Gakushuu đứng bên ngoài cửa thấy mà chạnh lòng, người con gái ấy đã bị tổn thương, cậu chỉ có thể thấy cô khóc, vì cậu đã không cứu được cô sớm hơn, nếu sớm hơn thì chắc chắn sẽ không có cớ sự này...

Cứ thế đứng bên ngoài đến khi cậu thấy Anna đã nín khóc, cậu mở cửa bước vào và nói:

"Tôi mua ít thức ăn đây, hai người ăn đi"

Anna quay sang với đôi mắt còn đỏ hoe, Gakushuu thấy nhưng cố tình lờ đi, đặt túi thức ăn xuống bàn, Karma liền nói:

"Anna tối còn ở lại đây một đêm, tôi về lấy đồ, sáng hôm sau xuất viện thì có thể lên lớp"

Cả hai người kia đồng thanh "Uh" một tiếng, thấy vậy Karma không nói gì, đá nhẹ vào chân Gakushuu một cái rồi đi ra ngoài

"Cậu ổn hơn chưa?"

Anna cúi mặt xuống, cố che đi những giọt nước mắt sắp rơi mà nói: "Tôi ổn rồi, cảm ơn..và tôi cũng muốn xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến cậu và mọi người lo lắng"

Gakushuu nghe thế thì thở dài, cậu muốn lắm, muốn ôm thân thể kia, muốn ôm người con gái đang buồn bã kia vào lòng như lúc trước, nhưng...cậu sợ làm vết thương của cô đau, nó gần như rãi rác khắp người cô. Cậu đành ngồi xuống cạnh Anna, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu của cô và nói:

"Được rồi, không cần nhịn đâu, khóc thì khóc đi, dù có gì đi nữa thì cũng có tôi ở đây"

Anna ngước mặt lên, cười nhẹ, lắc đầu nói: "Hứa thì phải giữ, nói là phải làm, tôi hứa không khóc thì sẽ không khóc" 

"Những vết thương ấy...còn đau không?"

"Còn hơi nhức, có lẽ sao ổn, nè tôi ăn được chưa? Đói lắm rồi ấy"

Gakushuu nghe thì phì cười, đi lấy thức ăn trong túi ra, ngồi xuống cạnh cô, món cậu mua cho Anna là cháo, cháo trứng bách thảo

"Thơm quá" Anna bất giác thốt lên

"Đây, ăn đi" Gakushuu múc một muỗng, thổi cho nguội rồi đưa sang cho Anna

Anna chu mỏ nói: "Nè, tôi có bị liệt đâu mà đút, tôi tự ăn được mà, làm như bệnh nặng lắm ấy"

"Thế sao cậu không nhìn lại tay mình đi? Vết thương không, bây giờ một là ăn, hai là nhịn!"

Anna bất lực, cậu ta nói đúng quá mà, tay cô giờ toàn vết thương, sao mà cầm muỗng tự ăn?? Đành để cậu ta đút thôi!!!

Anna ăn một cách nhanh chóng, nhìn thì cũng đủ biết là cô chưa được ăn gì kể từ hôm bị bắt! Khi đút cho Anna ăn xong, cậu nói:

"Giờ thì cậu nằm nghỉ đi, tôi sẽ ngồi ở ghế, cần gì thì gọi"

Anna gật đầu đồng ý rồi nằm xuống giường, nhanh chóng cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô đâu hay biết, chàng trai kia khi thấy cô ngủ say thì đau xót nhìn những vết thương trên người cô, cậu ta cố gắng nén những giọt nước mắt nhưng không thành, nước mắt cứ thế mà rơi từng giọt

'Tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được cậu, phải chi tôi tìm được cậu sớm hơn....'

===END===
Hơi bị lâu rồi mới có chap :v kiểu này là chỉ có Chủ Nhật tui mới ra được chap quá ><

P/s: :)) m.n đã có lịch thi chưa :v chứ tui thấy hết tuần sau tui lên thớt ròi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro