2
"Jungkook, anh thích em!"
Jimin cúi gằm mặt, hai mắt nhắm chặt lại khó khăn thốt ra từng câu chữ. Về phía của cậu maknae, khi nghe được lời tỏ tình đầy bất ngờ của anh thì hết sức ngạc nhiên, đôi mắt đen láy mở to nhìn người trước mặt.
"Anh nói cái gì cơ?"
"Anh nói anh thích em."
"Ơ... không đúng, là anh yêu em."
Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong lòng lại dấy lên một cỗ giận dữ mà thẳng tay dáng một đòn lên đôi má mềm mại đang ửng hồng của vị hyung kính mến.
Lực ở tay khi tiếp xúc lên má tạo nên áp lực lớn khiến Jimin ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt, một bên má cũng theo thế mà sưng tấy lên, đỏ ửng. Anh đưa tay ôm lấy bên má mới ăn trọn cái tát của cậu maknae, cái đầu nhỏ cùng với đôi mắt đẫm nước mắt ngước lên nhìn cậu đầy ai oán.
Cậu khi lấy lại được bình tĩnh chợt nhận ra những điều mình vừa làm, vốn sẽ định tiến tới đỡ lấy anh rồi xin lỗi nhưng không hiểu sao, đôi chân vẫn không chịu nghe lời mà một mực đứng im.
"Anh có biết bản thân mới nói gì không?"
Jungkook gằn từng câu chữ.
Jimin nức nở, giọng nói vì khóc nhiều mà khàn đi rõ rệt.
"Anh biết chứ."
"Là anh yêu em thật nên hôm nay mới lấy hết can đảm để nói với em."
"Nhưng...."
"Hay là em đã yêu một ai đó khác nên mới không chấp nhận lời tỏ tình của anh ? "
Một cái tát nữa tiếp tục giáng xuống khuôn mặt đỗi xinh đẹp của Jimin.
"Tôi yêu ai không cần anh quản."
"Từ giờ đừng có mà tự tiện xen vào chuyện của tôi."
Nói anh ghen tỵ không phải là sai. Nói anh ích kỷ cũng không phải sai. Yêu một người là như thế. Là thấy người ta hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng, làm sao anh có thể tươi cười trong khi người mà anh yêu lại đang yêu say đắm một người khác mà thậm chí cũng có thể là một idol giống họ.
Cả cơ thể nhỏ bé như ngã khuỵ, không có lấy một chút sức lực, Jimin cứ mãi lặng im chịu đựng như vậy rồi khóc. Giá mà anh có thể đem những giọt nước mắt đau thương này nhờ hạt mưa kia đem gửi đến Jungkook.
Lúc anh trở về kí túc xá, trời đã tờ mờ sáng. Jin hyung đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cái lũ giặc quỷ còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Nhận thấy cánh cửa nhà mở, SeokJin hướng tầm mắt mình về thân ảnh nhỏ bé đầy cô đơn mới bước vào.
"Em lại ở phòng tập cả đêm đấy sao?"
"Dạ vâng, cũng sắp comeback nên em muốn tập luyện cho thật tốt."
SeokJin thương cậu em này biết bao ! Một tiểu thiên thần đã phải chịu đựng bao nhiêu lời miệt thị từ thiên hạ, đã phải chịu đựng bao nhiêu là khó khăn và tủi nhục, đã phải cố gắng biết bao nhiêu để có thể trở thành một Park Jimin hoàn hảo như bây giờ...
"Jin hyung~ "
Jungkook giọng ngái ngủ đầy nhõng nhẽo từ phòng bước ra.
"Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm? Vẫn còn sớm lắm đó."
"Em ngủ đủ rồi ạ."
Cả nhóm đều đã quen với sự thân thiết của SeokJin và Jungkook, đương nhiên Jimin cũng vậy. Anh không còn lấy làm lạ mỗi khi SeokJin tỏ ra cưng chiều cậu maknae nữa, dù gì thì hyung cả cũng là người đã vất vả nuôi lớn Jungkook và cả anh nữa.
Nhưng Jimin cũng là người.
Jimin cũng biết đau. Jimin cũng biết tủi thân. Jimin cũng biết khóc.
Khóc cho chính bản thân mình khi mãi chỉ là kẻ đến sau. Khóc cho chính bản thân mình khi mãi chỉ là kẻ thừa thãi.
Khóc cho chính bản thân mình khi mọi người vẫn thường nói anh là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác.
Hình như, anh lại khóc nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro