Chương 1: Tất nhiên kết hôn rồi.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Đúng 12 giờ đêm, Lâm Khiển nằm úp người trên chăn, khuỷu tay chống lên gối, gửi tin nhắn cho Trịnh Bằng Khinh.
Lâm Khiển: Sinh nhật vui vẻ 🙂.
Đối phương lập tức trả lời.
Trịnh Bằng Khinh: Đừng nói suông, làm gì đó khiến anh vui đi!
Lâm Khiển khinh bỉ: Chơi anh đấy nhé!
Trịnh Bằng Khinh cực kỳ mong chờ: Đừng chần chừ nữa, hành động lẹ đi!
Lâm Khiển: …
Lâm Khiển hậm hực: Anh tán được em rồi, vậy mà vẫn chưa đủ cho anh vui à?
Trịnh Bằng Khinh: Chưa đủ.
Lâm Khiển không thể không tự hỏi bản thân, rốt cuộc là vì cái gì mà mình lại dở hơi đồng ý hẹn hò với hắn? Làm kẻ thù cho tốt không được à?
Anh đưa ngón trỏ gõ gõ cằm, nhắn lại: Nói đi, muốn quà gì?
Nghĩ một chút, anh lại bổ sung: Nhắc anh một câu, số dư tài khoản của em còn ***** đồng, anh tự cân nhắc mà đưa ra yêu cầu nhé.
Lần này đối phương trả lời rất lâu, hộp thoại liên tục hiển thị "đang nhập" , lâu đến nỗi Lâm Khiển bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc Trịnh Bằng Khinh nhắn lâu như vậy là muốn quà gì? Không lẽ thật sự định tiêu sạch số tiền trong tài khoản của anh sao?
Lâm Khiển cân nhắc có nên thu hồi tin nhắn không. Dù sao thì anh cũng không phải mới lừa Trịnh Bằng Khinh một hai lần. Ngay khi Lâm Khiển đang đau lòng vì số dư tài khoản sắp về 0 thì Trịnh Bằng Khinh nhắn lại.
Trịnh Bằng Khinh: Không cần tiền.
Nội tâm Lâm Khiển: ... Ba chữ này mà phải mất cả nửa tiếng để gõ à?
Ngay lúc anh đang tức giận, tin nhắn tiếp theo cũng được gửi đến.
Trịnh Bằng Khinh: Lâm Khiển, kết hôn với anh đi.
Lâm Khiển sững sờ, khuỷu tay trượt xuống, cằm đập mạnh xuống giường. May mà có gối đỡ, nếu không thì đã xảy ra thảm án rồi.
Anh xoa cằm, thở một hơi: Anh biết mình đang nói gì không?
Trịnh Bằng Khinh: Anh gõ từng chữ một, em đoán xem anh biết không?
Lâm Khiển bật cười trong lòng: Sớm biết thế này thì trước kia cần gì phải làm như vậy?
Trịnh Bằng Khinh: Em muốn cười nhạo anh thì cứ cười đi. Dù sao anh từ lâu đã nhận thua rồi.
Trịnh Bằng Khinh: Đệch mẹ!
Trịnh Bằng Khinh: Chỉ thích mình em, không thoát ra được nữa, không được à?
Nhìn đống tin nhắn mà Trịnh Bằng Khinh gửi, Lâm Khiển gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt uể oải của hắn lúc này, không nhịn được mà bật cười, vội đáp: Được rồi được rồi.
Nhắn xong lại thấy hơi qua loa, có phần giống với meme "Ngoài mặt thì giả vờ đồng ý, nhưng trong lòng đã xem mày như thằng đần", thế là anh vội nhắn thêm: Bình tĩnh bình tĩnh, anh không tính là thua.
Lâm Khiển: Dù sao thì, em cũng thích anh.
Mặc dù Trịnh Bằng Khinh không trả lời ngay, nhưng với kinh nghiệm hơn mười năm đấu trí đấu dũng giữa cả hai, Lâm Khiển có thể dễ dàng tưởng tượng ra bộ dạng ngốc nghếch đang cười ngây ngô của đối phương.
Quả nhiên, khi Trịnh Bằng Khinh nhắn lại, ngữ khí đã ôn hoà hơn nhiều.
Trịnh Bằng Khinh: Lâm Khiển, anh đã lãng phí quá nhiều năm không được ở bên em, anh không thể tiếp tục ngu ngốc như thế nữa.
Trịnh Bằng Khinh: Đồng ý với anh, kết hôn với anh nhé.
Lâm Khiển cười nhạt: Cuối cùng cũng chịu thừa nhận trước đây mình ngu ngốc rồi à.
Lâm Khiển: Không sao, dù anh có ngốc thì em vẫn đồng ý với anh.
Lâm Khiển: Cầm hộ chiếu đi, gặp nhau ở sân bay.
Ở trong nước vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, hai người đàn ông muốn kết hôn chỉ có thể ra nước ngoài.
Hộp thoại lại liên tục hiển thị "đang nhập", nhưng nửa ngày sau, tin nhắn gửi đến vẫn ngắn gọn như trước.
Trịnh Bằng Khinh: Không gặp không về.
Lâm Khiển nhìn bốn chữ này, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Sau đó, tiếng cười ấy lại biến thành một tràng cười khúc khích.
Trong suốt hơn mười năm quen biết, Trịnh Bằng Khinh đã nói "Không gặp không về" với anh vô số lần. Nhưng trước đây tất cả đều là hẹn đánh nhau. Ai mà ngờ được hai kẻ từng như nước với lửa, không đội trời chung, lần này lại nói "Không gặp không về" vì hôn ước.
Trên đường đến sân bay, tâm trạng của Lâm Khiển có chút phức tạp. Anh mở điện thoại lên, tin nhắn cuối cùng của Trịnh Bằng Khinh vẫn dừng lại ở bốn chữ kia.
Trịnh Bằng Khinh chuyển đến trường cấp ba của Lâm Khiển vào năm lớp 11, từ đó bắt đầu cuộc đối đầu kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai người. Ngay cả bạn bè thân thiết của họ cũng vì mối quan hệ tồi tệ này mà chia thành hai phe đối lập, ngày ngày đấu đá.
Cho đến vài năm trước, khi tin tức cha của Trịnh Bằng Khinh chính là Trịnh Bất Lục - người giàu nhất thành phố bất ngờ bị lộ ra, rồi Trịnh Bất Lục lại xuất hiện trên bản tin với dáng vẻ khoẻ mạnh, lúc đó Hứa Dao - bạn thân của Lâm Khiển mới chịu tin Lâm Khiển thật sự không phải kẻ thù giết cha của Trịnh Bằng Khinh.
Thậm chí năm ngoái trong buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học Thập Nhị, một trong những chủ đề được các cựu học sinh nhắc đến nhiều nhất vẫn là truyền thuyết về cuộc ẩu đả giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh. Họ xem đó là một trường hợp kinh điển của việc "vì bồng bột tuổi trẻ mà hủy hoại tương lai xán lạn", khiến người ta không khỏi thở dài tiếc nuối.
Lâm Khiển đứng trong sảnh chờ sân bay, nhìn thấy Trịnh Bằng Khinh xuất hiện giữa dòng người đông đúc, đi thẳng về phía mình.
Nửa đêm nửa hôm, lại vội vã ra ngoài, Trịnh Bằng Khinh ăn mặc tùy tiện, ngay cả vali cũng không mang theo, chỉ đeo đại một chiếc túi, tay còn cầm hộ chiếu. Dẫu vậy, hắn vẫn nổi bật giữa đám đông, sáng rực chói mắt.
"Anh đến rồi." Trịnh Bằng Khinh đứng trước mặt Lâm Khiển, có lẽ vì căng thẳng, sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết. Hắn hỏi: "Em sẽ không hối hận chứ?"
Không đợi Lâm Khiển trả lời, hắn đã tự quyết: "Thôi kệ, dù hối hận cũng chẳng có ích gì."
Nói xong liền nắm lấy cổ tay Lâm Khiển, kéo thẳng người về phía cổng kiểm tra an ninh.
Lâm Khiển: "...".
Lâm Khiển bị hắn kéo đi, cũng không phản kháng, chỉ có chút bất đắc dĩ nói: "Ít nhất cũng phải cho em cơ hội bày tỏ thái độ chứ."
Trịnh Bằng Khinh khựng lại một chút, rồi vẫn kiên định tiếp tục bước về phía trước: "Em đã đồng ý rồi."
Lâm Khiển: "..."
Anh không thể làm gì, chỉ đành chấp nhận số phận, thuận thế vòng ngược tay nắm lấy cổ tay đối phương, giọng nói lẫn chút ý cười khẽ khàng: "Đúng đúng đúng, em đồng ý rồi, anh đừng sợ."
Bước chân của Trịnh Bằng Khinh lúc này mới chậm lại. Lâm Khiển chợt nhận ra, bàn tay đang nắm lấy mình vậy mà lại hơi run.
Ngày trước bọn họ đấu đá nhau dữ dội đến mức chạm mặt là đánh, Trịnh Bằng Khinh cũng chưa từng sợ hắn, thế mà bây giờ, vừa nhát gan vừa run rẩy, chẳng còn chút dáng vẻ ngông cuồng ngang tàng ngày trước. Lâm Khiển không thể không âm thầm khinh bỉ bản thân, cùng Trịnh Bằng Khinh đối đầu bao nhiêu năm, vậy mà đến giờ mới phát hiện hắn ngoài mạnh trong yếu, hoàn toàn không chịu nổi sự khiêu khích!
Mãi đến khi lên máy bay, ngồi ổn định vào chỗ, xác nhận Lâm Khiển không có dấu hiệu đổi ý vào phút chót, Trịnh Bằng Khinh mới thật sự bình tĩnh lại. Chỉ là lực nắm trên cổ tay Lâm Khiển vẫn còn hơi chặt.
"Chúng ta... thật sự sắp kết hôn rồi." Ngay cả chính hắn cũng không dám tin vào điều mình vừa nói.
Lâm Khiển cũng có chút xúc động: "Từ 'thật sự' này dùng quá chuẩn xác."
Vài năm trước, nếu kẻ nào dám nói có một ngày anh sẽ đồng ý kết hôn với Trịnh Bằng Khinh, thì cả anh lẫn đám bạn của anh đều chắc chắn kẻ đó sẽ chết rất thảm không chút nghi ngờ.
Chỉ có thể nói, cuộc đời khó đoán.
Máy bay cất cánh, Lâm Khiển nhìn qua ô cửa sổ, ngắm biển đèn không bao giờ tắt của thành phố này, chính thức nói lời tạm biệt với những năm tháng non nớt và ngông cuồng của tuổi trẻ.
Không biết có phải Trịnh Bằng Khinh suy nghĩ giống anh không, hắn bỗng trầm giọng cảm thán bên tai: "Nếu có thể quay lại từ đầu thì tốt biết mấy..."
Không đợi hắn nói hết câu, Lâm Khiển đã không nhịn được mà tiếp lời: "Nếu có thể quay lại từ đầu, chuyện đầu tiên anh phải làm là trong lễ tuyên thệ năm lớp 12 công khai rằng em là người đẹp trai nhất trường!"
Trịnh Bằng Khinh, đang chìm trong thâm tình nồng nàn: "..."
Sắp kết hôn rồi, vậy mà đối tượng của hắn vẫn không thể theo kịch bản lãng mạn, cứ nhất định thù dai như vậy hả?
Hắn mang chút uất ức gật đầu: "... Được."
Sau đó hắn kiên quyết bổ sung cho trọn câu tình tứ: "Thừa nhận xong, chúng ta có thể sớm ở bên nhau, không cần lãng phí nhiều năm như vậy..."
Lâm Khiển lại không nhịn được mà phá bầu không khí: "Anh tỉnh táo chút đi, đó là năm lớp 12 đấy..."
Trịnh Bằng Khinh: "..."
Hắn không sợ gì hết: "Dù là năm lớp 12 cũng không quan trọng bằng em."
Lâm Khiển lần này thật sự không nhịn được cười, rướn người cọ tóc vào cổ hắn: "Được rồi, nếu có thể quay lại, em cũng sẽ yêu anh sớm hơn."
"Ừm." Trịnh Bằng Khinh siết chặt vòng tay, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ đi, sau khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn."
Bóng đêm dày đặc, ngoài cửa sổ vẫn còn lác đác những tiếng động trầm thấp, có lúc thoáng thấy một ngôi sao lướt qua, như ánh sao băng vụt tắt.
Thế nhưng Lâm Khiển lại cảm thấy yên bình đến lạ, vùi mình trong lòng Trịnh Bằng Khinh, chìm sâu vào giấc ngủ.
Lâm Khiển mơ một giấc mơ.
Trong mơ, thời gian quay ngược, anh thật sự trở lại năm lớp 12 đầy hỗn loạn.
Trường trung học Thập Nhị có một truyền thống - vào ngày đầu tiên của năm học, toàn bộ học sinh khối 12 sẽ tham gia lễ tuyên thệ. Là học sinh giỏi đứng đầu trường nhiều năm, Lâm Khiển tất nhiên trở thành đại diện phát biểu, truyền động lực cho các bạn đồng trang lứa trước khi dẫn dắt họ đọc lời tuyên thệ.
Nhưng năm đó, vì mâu thuẫn giữa anh và Trịnh Bằng Khinh, buổi lễ đã hoàn toàn biến thành một mớ hỗn loạn.
Không rõ vì sao, Trịnh Bằng Khinh vừa trở lại sau kì nghỉ hè đã mang theo một cơn giận dữ khó lòng kiềm chế. Hắn dẫn theo đám bạn từ lớp kém, ngang nhiên đối đầu với Lâm Khiển. Lâm Khiển đứng trên sân khấu nói một câu, Trịnh Bằng Khinh ở dưới lập tức phản bác một câu, còn kéo theo cả đám người cười nhạo, khiến khung cảnh hoàn toàn mất kiểm soát. Đến lúc tuyên thệ, Trịnh Bằng Khinh thậm chí còn kéo theo một nhóm lớn học sinh rời khỏi hội trường, không thèm quay đầu lại.
Buổi lễ năm đó trở thành cơn ác mộng suốt năm lớp 12 của Lâm Khiển. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa là gì so với chuyện xảy ra sau này.
Chính sự kiện ấy đã khiến anh và Trịnh Bằng Khinh đối đầu suốt hơn mười năm, không thể tha thứ. Mãi đến 2 năm trước, khi cha Lâm Khiển ly hôn với mẹ kế, anh mới vô tình biết được sự thật năm xưa.
Cũng từ lúc ấy, anh và Trịnh Bằng Khinh mới thực sự hóa giải mọi khúc mắc. Nhưng mỗi khi nghĩ lại, vẫn không tránh khỏi cảm khái về trò đùa của số phận. Một trận hỗn chiến tưởng như vô nghĩa năm ấy, lại thay đổi cuộc đời của rất nhiều người.
Lâm Khiển mơ màng nghe thấy ai đó đang gọi mình.
"Khiển ơi, mau dậy đi!"
"Khiển à, đừng ngủ nữa, cả khối 12 đang chờ mày kìa!"
Giữa cơn mơ hồ, anh cảm nhận có người đang lắc vai mình, giọng nói rất quen thuộc nhưng lại không chân thật.
"Đừng lo đám con gái kia nữa, quan trọng là phải dằn mặt Trịnh Bằng Khinh trước!"
"Trịnh Bằng Khinh bị điên à? Vì chút chuyện của Đổng Minh Ân mà làm loạn lên thế này, có đáng không..." Một giọng khác xen vào, có chút bực bội.
"Đúng là có vấn đề thật, nhưng mà Hứa Dao à, mày cũng vừa phải thôi, gà thì đừng học đòi chơi game!"
"Khốn thế, mày còn là anh em của tao không đấy?"
"... Khiển ơi! Khiển ơi!"
Lâm Khiển bị lắc đến mức tỉnh cả ngủ, mở mắt ra lại đối diện ngay với một khuôn mặt vô cùng quen thuộc - Hứa Dao, bạn thân từ nhỏ, chiến hữu cùng anh chửi mắng Trịnh Bằng Khinh suốt hơn mười năm, tình bạn cách mạng vô cùng sâu sắc.
Nhưng khoan đã.
Tầm nhìn vẫn còn hơi mờ, anh nhìn khuôn mặt của Hứa Dao cứ lắc qua lắc lại trước mắt mình, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút xa lạ. Đầu óc anh còn chưa tỉnh táo hẳn, bỗng chốc không hiểu tại sao mình lại gặp Hứa Dao trên máy bay.
Trong khi đó, Hứa Dao vẫn tiếp tục lảm nhảm không ngừng: "Khiển, tao thấy chúng ta nên kéo Thiệu Tư Giai đi đánh Trịnh Bằng Khinh một trận... không, hai trận!"
Lâm Khiển: "..." Khoan đã? Hứa Dao không phải đã chấp nhận chuyện anh và Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau rồi sao? Sao giờ lại quay ngoắt 180 độ thế này?
Không còn cách nào khác, Lâm Khiển đành đặt tay lên vai đối phương, ngăn đối phương nói tiếp, nghiêm túc nói: "Hứa Dao, tao biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng dù mày có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận. Tao và Trịnh Bằng Khinh đang yêu nhau."
Nhìn thấy ánh mắt ngờ nghệch của Hứa Dao, Lâm Khiển quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh, hung ác bồi thêm một câu: "Hứa Dao, tao và Trịnh Bằng Khinh sắp kết hôn rồi!"
Đôi mắt Hứa Dao trợn to đến cực hạn. Ngay sau đó, xung quanh vang lên một loạt tiếng "Rầm! Bịch! Loảng xoảng!" - tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếng ghế bị xô đổ, tiếng ai đó làm rơi cặp sách xuống đất.
Lâm Khiển chậm rãi quay đầu lại: ??????
Cái đệch mẹ!!!!
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro