Chương 11: Bữa sáng đầy bão tố.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Rõ ràng đã thề sẽ trở thành phòng tuyến đầu tiên chống lại "viên đạn bọc đường" của kẻ địch, thế mà lại ăn sạch bữa sáng của đối phương, còn ợ một cái rõ to ngay trước mặt hắn.

Hứa Dao xấu hổ cúi gằm mặt.

Trịnh Bằng Khinh dùng ánh mắt thể hiện sự khinh bị cực kỳ sâu sắc nhìn cậu ta, sau đó kéo tay Lâm Khiển: "Đi canteen ăn đi."

Lâm Khiển nhìn cái bánh bao chỉ còn một nửa và ly sữa đậu nành đã cạn đáy, khẽ gật đầu: "Đi thôi."

Hứa Dao lập tức ngẩng đầu: "Tao cũng đi."

Trịnh Bằng Khinh khoanh tay, cúi xuống nhìn cậu: "Mày chưa ăn no à?"

Hứa Dao: "Tao không phải... Ợ."

Cậu ấm ức che miệng, nước mắt lưng tròng: "Tao không có... Ợ."

"Aaaaaa!" Hứa Dao nhảy dựng lên, tuyệt vọng hét một tiếng, "tao không đi nữa! Ợ"

Nói xong liền quay đầu bỏ chạy mất dạng, cậu không thể chịu nổi nỗi nhục vì bị nấc liên tục nữa!

Trịnh Bằng Khinh nhìn theo bóng dáng xa dần, khóe môi không kìm được cong lên, cuối cùng cũng tiễn được cái bóng đèn này rồi! Giờ có thể đường hoàng chính chính tận hưởng không gian riêng tư với bạn trai, cùng nhau ăn một bữa sáng đậm chất thanh xuân học đường. Đây mới là những kỷ niệm đáng để sau này hoài niệm!

Lâm Khiển không biết trong đầu Trịnh Bằng Khinh đã viết sẵn một kịch bản hoàn mỹ, chỉ tiện tay treo cặp sách của mình lên vai hắn, thản nhiên nói: "Em đi vệ sinh, anh cứ đi gọi đồ trước đi."

Trịnh Bằng Khinh quen tay đỡ lấy cặp, cười tủm tỉm: "Được."

Nhìn nụ cười tươi rói kia, Lâm Khiển giơ tay vỗ vai hắn một cái, nhắc nhở: "Bớt hưng phấn đi bạn trai à. Mình vẫn đang yêu sớm đấy."

Trịnh Bằng Khinh thở dài: "Kiếp trước bị kìm nén quá lâu, kiếp này thật sự không thể kiểm soát được trái tim nóng vội muốn khoe ân ái của anh nữa."

Lâm Khiển nhướn mày nghi ngờ: "Kiếp trước anh cũng kìm nén rồi à?" Chẳng qua do kiếp trước họ yêu nhau quá muộn, thời gian để Trịnh Bằng Khinh thể hiện chưa đủ bung xoã thôi chứ gì?

Trịnh Bằng Khinh mặt không đổi sắc nói: "Hết cách rồi, tình yêu nó khiến con người ta không có lối thoát mà."

Lâm Khiển túm tóc hắn kéo nhẹ một cái: "Anh nói mà làm em mắc tiểu quá."

Tiệm tạp hóa trước cổng trường trung học Thập Nhị ngoài việc bán văn phòng phẩm và đồ ăn vặt ra thì còn phục vụ bữa sáng đơn giản, chủ yếu là nước nóng và mì ly. Ông chủ còn chiên trứng và xúc xích để bán kèm.

Trước cửa tiệm có mấy chiếc bàn xếp đơn giản, vào giờ ăn sáng lúc nào cũng chật kín học sinh của trường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang chiếm được một bàn, vừa ăn mì vừa tức tối chửi rủa Lâm Khiển.

"... Tối qua về nhà càng nghĩ càng tức, rõ ràng biết đây là âm mưu bỉ ổi của Lâm Khiển mà không vạch trần được nó, đúng là nuốt không trôi cục tức này!" Đổng Minh Ân bực bội nói.

Sắc mặt Lâu Tinh Quang cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, khuyên nhủ: "Hết cách rồi, vì đại ca, nuốt không trôi cũng phải nuốt."

"Đại ca..." Đổng Minh Ân ngập ngừng, nhớ lại cảnh Trịnh Bằng Khinh phải nhẫn nhịn trước mặt Lâm Khiển, không khỏi thở dài một tiếng, "Haizz..."

Lâu Tinh Quang cũng thấy không cam lòng: "Lâm Khiển chiếm được suất tuyển thẳng một cách trắng trợn, đáng tiếc là tình huống lúc đấy không cho bọn mình đứng ra vạch trần bộ mặt thật của nó!"

Đổng Minh Ân đập bàn: "Bực thật sự!"

Hai người vừa thở dài ngao ngán vừa gắp ba miếng là hết tô mì. Đột nhiên, Đổng Minh Ân vỗ đùi: "Phải rồi, hôm nay có tiết của lão già nhà Lâm Khiển đúng không?"

Lâu Tinh Quang cố nhớ lại thời khóa biểu, lập tức thốt ra một câu: "Tiết ba, toán học tử thần."

Hai người nhìn nhau, lập tức trao đổi ánh mắt ăn ý. Đổng Minh Ân hào hứng xoa tay: "Có thể dùng Lâm Nhã Chí để trút giận cho đại ca."

Nếu hỏi trong trường Trịnh Bằng Khinh ghét ai nhất, thứ nhất chắc chắn là Lâm Khiển, còn thứ hai chính là cha của anh, Lâm Nhã Chí. Không ai biết rõ Trịnh Bằng Khinh ghét Lâm Nhã Chí vì ghét Lâm Khiển hay là ghét Lâm Khiển vì ghét Lâm Nhã Chí. Nhưng nếu bọn họ ghét Lâm Khiển là vì mối thù với Trịnh Bằng Khinh, thì sự căm ghét của họ dành cho Lâm Nhã Chí hoàn toàn xuất phát từ bản thân ông ta. Bởi vì con người Lâm Nhã Chí, thật sự là quá đáng vãi luôn!

Các giáo viên khác khi gặp lớp 8 thường áp dụng biệt pháp mềm mỏng, hoặc đơn giản là giả vờ không thấy gì. Học sinh có học hay không cũng được, chỉ cần không gây rối là được. Phần lớn thầy cô khi giảng bài ở lớp 8, một là ấm áp như mùa xuân, hai là trong suốt như không khí. Chỉ riêng Lâm Nhã Chí, gặp mạnh thì càng mạnh. Không, phải nói là càng mạnh hơn.

Dạy học thì chẳng ra gì, nhưng lại cực kỳ am hiểu các kiểu áp chế. Khí thế trùm khối của lớp 8 từng có thời bị ông ta đè bẹp hoàn toàn, mãi đến năm lớp 11, khi Trịnh Bằng Khinh chuyển vào mới dần khôi phục lại phong độ ngày xưa. Nói sao nhỉ, đại ca chính là đại ca. Cả trường trung học phổ thông Thập Nhị này, chỉ có Trịnh Bằng Khinh mới dám đối đầu trực diện với thầy giáo lạnh lùng nhất trường, thậm chí từng thẳng tay đẩy cửa rời khỏi lớp ngay giữa tiết dạy của ông ta. Nghĩ đến dáng vẻ oai phong của Trịnh Bằng Khinh ngày trước, Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang lại thấy cay cay sống mũi.

"Bây giờ đại ca với Lâm Khiển ngoài mặt đang duy trì hòa bình, bọn mình không tiện động vào Lâm Khiển, nhưng đối phó với Lâm Nhã Chí thì vẫn có thể." Lâu Tinh Quang trầm ngâm.

Đổng Minh Ân có hơi lo lắng: "Nếu Lâm Khiển biết, có gây khó dễ cho đại ca không?"

Lâu Tinh Quang suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Quan hệ giữa Lâm Khiển và Lâm Nhã Chí đã tệ từ lâu rồi, chắc không quan tâm đâu."

Đổng Minh Ân nở một nụ cười hiểm ác: "Thế thì tốt, hôm nay nhất định phải cho Lâm Nhã Chí biết tay, giúp đại ca xả cơn giận này!"

Lâu Tinh Quang cực kì đồng tình: "Đại ca đã làm quá nhiều vì bọn mình, đây là điều ít ỏi mà bọn mình có thể làm cho anh ấy."

Hai người bắt đầu bàn bạc xem nên phá rối tiết học của Lâm Nhã Chí như thế nào, hoàn toàn không để ý có một ánh mắt đang dán chặt vào họ.

"Hóa ra là vậy." Khóe môi Hoắc Nghiệp Thụy cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, cậu ta đứng dậy nói: "Ông chủ, tính tiền."

Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang vừa bàn bạc xong, hai người đập tay một cái, chuẩn bị đứng dậy thì chợt thấy Trịnh Bằng Khinh thảnh thơi bước tới. Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang nhìn nhau một cái, Lâu Tinh Quang nói: "Chuyện này tạm thời đừng nói với đại ca, coi như một bất ngờ dành cho đại ca đi."

Đổng Minh Ân gật đầu, cả hai lập tức thu lại biểu cảm, lúc này Đổng Minh Ân mới giơ tay gọi Trịnh Bằng Khinh: "Đại ca, bên này."

Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh nhìn qua, sắc mặt dường như tối sầm lại, trông không vui vẻ cho lắm.

Đổng Minh Ân thở dài: "Đại ca không còn vui vẻ như trước nữa rồi."

Lâu Tinh Quang cũng nghiêm túc gật đầu: "Hy vọng những gì bọn mình làm có thể giúp đại ca nở nụ cười trở lại."

Mà lúc này, Trịnh Bằng Khinh đang hào hứng mong chờ khoảnh khắc thế giới chỉ có hai người, không ngờ lại có thêm hai cái bóng đèn xông ra, mặt lập tức sa sầm, miễn cưỡng bước đến, chào hỏi qua loa: "Hai bọn mày cũng ở đây à."

Đổng Minh Ân gật đầu: "Bọn tao vừa ăn sáng xong."

Trịnh Bằng Khinh liếc qua hai hộp mì ăn liền rỗng trên bàn, trong lòng vui như mở hội nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: "Ồ, thế thì chúng mày đi trước đi."

Không ngờ Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang lại không có ý định rời đi, mà còn tự nhiên ngồi lại. Lâu Tinh Quang thản nhiên đáp: "Không sao đâu, bọn em đợi anh ăn xong rồi đi cùng."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Trong lòng Trịnh Bằng Khinh: Mau cút đi!!!

Ngoài miệng vẫn duy trì phong thái đại ca ấm áp: "Không cần đâu." Trịnh Bằng Khinh giả vờ quan tâm, liếc nhìn đồng hồ: "Chúng mày đi trước đi, đừng để trễ giờ học."

Đổng Minh Ân cười khẩy: "Trễ một chút cũng không sao mà..."

Còn chưa nói hết câu, bỗng bị Lâu Tinh Quang thúc cùi chỏ một phát, nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng.

Lâu Tinh Quang nhìn Trịnh Bằng Khinh, nghiêm túc nói: "Bọn tao sẽ chăm chỉ học tập, không đi trễ đâu."

Đổng Minh Ân lập tức tỉnh ngộ, gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng!"

Trịnh Bằng Khinh nhìn hai tên vẫn không nhấc mông lên nổi, ra sức ẩn ý: "Thế thì mau đi đi, đừng chậm trễ."

Đổng Minh Ân đầy lưu luyến, tử tế muốn ở lại thêm chút nữa: "Bọn tao nhìn mày gọi đồ ăn xong rồi đi."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Bọn mày bị điên à???

Chỉ cần chịu đi là tốt rồi, Trịnh Bằng Khinh cũng lười đôi co với hai người này, trực tiếp gọi với vào quán: "Bác ơi, cho cháu hai tô mì."

Đổng Minh Ân nghe thấy, vội nói: "Lão đại, em ăn rồi."

Lâu Tinh Quang cũng tiếp lời: "Em cũng ăn rồi."

"Ừ, biết rồi." Trịnh Bằng Khinh thầm nghĩ: Vậy thì mau đi đi!

Sau đó tiếp tục gọi món: "Bác ơi, mỗi tô mì thêm một trứng và một cây xúc xích."

Đổng Minh Ân có chút ngượng ngùng: "Đại ca, mày không cần khách sáo thế đâu."

Nhưng Trịnh Bằng Khinh bận gọi món, chẳng thèm để ý đến cậu ta, vẫn tiếp tục: "Thêm hai chai sữa chua nữa."

Bác chủ quán hào sảng đáp lại: "Có ngay"

Đổng Minh Ân thấy lão đại cứ nhất quyết như vậy, cảm thấy không tiện từ chối ý tốt của anh, đành nói: "Nếu đại ca đã gọi rồi... vậy em ăn thêm chút nữa vậy..."

Trịnh Bằng Khinh nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Lúc này, Lâu Tinh Quang đột nhiên để ý thấy điều gì đó, nghi ngờ hỏi: "Đại ca, sao mày lại đeo hai cái cặp vậy?"

Vừa lúc bác chủ quán bê hai tô mì ra, đặt lên bàn: "Bạn trẻ, mì của cháu đây, đợi hai phút là ăn được rồi."

Đổng Minh Ân lập tức vươn tay định cầm một hộp, miệng vẫn lầm bầm: "Em thật sự no rồi, chỉ ăn trứng với xúc xích thôi, không ăn thêm được nữa..."

"Để mì xuống."

Giọng điệu của Trịnh Bằng Khinh vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng Đổng Minh Ân lại bất giác run lên, vội vàng đặt hộp mì nóng hổi xuống bàn. Cậu ta ngơ ngác nhìn Trịnh Bằng Khinh, chẳng lẽ đại ca gọi cho hai người bọn họ, nhưng lại định một mình ăn hết cả hai tô?

Ngay lúc này, Trịnh Bằng Khinh đột nhiên đứng lên, hướng về phía cổng trường vẫy tay: "Ở đây."

Đổng Minh Ân theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đi về phía này.

Bên tai vang lên giọng Lâu Tinh Quang, mang theo chút nghẹn ngào: "Đại ca... cái cặp anh đeo kia... không phải là của Lâm Khiển đấy chứ?"

Trước mắt Đổng Minh Ân bỗng tối sầm lại. Không thể nào, không thể nào. Đại ca của bọn họ lại sa ngã đến mức xách cặp hộ cho Lâm Khiển, còn chủ động đến sớm để gọi đồ ăn sáng cho nó?

Trịnh Bằng Khinh hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng sóng gió bão bùng của hai tên kia, thuận miệng đáp: "Ừ."

Câu trả lời như sấm sét giữa trời quang. Đổng Minh Ân không đứng vững được nữa, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, còn tiện tay hất đổ một cái ghế bên cạnh.

Lâm Khiển không phải người! Không! Phải! Người!

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro