Chương 17: Tâm lý yêu đương.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Lâm Khiển: Tiệc sinh nhật mà Hoắc Nghiệp Thụy cũng mời anh à? Thằng đấy muốn làm cái gì vậy?
Thứ Bảy, học sinh lớp 12 của trường trung học Thập Nhị vẫn phải đi học, nhưng tiết cuối là tự học. Lâm Khiển vừa ôn bài vừa nhắn tin với Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh trả lời: Ngoài mặt muốn kết bạn với anh, còn mục đích thực sự thì anh không rõ.
Lâm Khiển: Chẳng lẽ thân phận thiếu gia nhà giàu của anh bại lộ rồi?
Trịnh Bằng Khinh: Không thể nào, anh khiêm tốn thế cơ mà.
Hắn nhắn rất nhanh, tiếp ngay sau đó là một tin khác: Chỉ có người anh yêu nhất mới biết đằng sau vẻ ngoài giản dị này lại là một gia thế hiển hách như vậy.
Lâm Khiển chịu thua cái kiểu hễ có cơ hội là chèn vào một câu tán tỉnh đầy sến súa của hắn, dứt khoát lơ luôn: Thế anh có đi không?
Giữa dòng chữ của Trịnh Bằng Khinh lộ rõ vẻ chán ghét: Nói thật thì không muốn đi lắm, lại còn phải tặng không quà cho nó.
Sau đó lại thêm một tin nữa: Nhưng nếu bạn trai anh muốn đi thì dù thế nào anh cũng phải theo chứ.
Trong lòng bạn trai hắn: ...
Bạn trai hắn tỏ vẻ lực bất tòng tâm: Bạn trai anh cũng không có quyền quyết định, dù sao cũng là bạn cùng lớp, vẫn phải nể mặt người ta một tí.
Thực ra Lâm Khiển có chút tò mò chuyện Hoắc Nghiệp Thụy tổ chức tiệc sinh nhật.
Đời trước Hoắc Nghiệp Thụy cũng mở tiệc, nhưng khi đó cậu ta đã giành được suất tuyển thẳng vào Đại học F. Nói là tiệc sinh nhật, nhưng thực chất là tiệc mừng chiến thắng. Lâm Khiển vẫn nhớ mang máng, lần đó Hoắc Nghiệp Thụy mời rất nhiều người, nghe nói còn có không ít học sinh trường khác. Cũng từ bữa tiệc đó, mọi người mới phát hiện ra Hoắc Nghiệp Thụy có quan hệ xã hội khá rộng.
Còn "nghe nói" là bởi vì đời trước, Hoắc Nghiệp Thụy đã mời gần như cả lớp trọng điểm, chỉ trừ Lâm Khiển và nhóm bạn của anh. Nhưng kiếp này Hoắc Nghiệp Thụy không giành được suất tuyển thẳng, cậu ta lại mở tiệc tưng bừng để làm gì? Hơn nữa còn mời cả Trịnh Bằng Khinh?
Trịnh Bằng Khinh đoán theo hướng xấu nhất: Chắc là muốn lừa quà, dù sao bọn nhà giàu như bọn anh ra tay cũng hào phóng.
Lâm Khiển không nhịn được mà châm chọc: ...Anh nói đúng, chắc chắn là thằng đó nhắm vào tiền của anh rồi.
Xác nhận cùng nhau đi dự sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy xong, Trịnh Bằng Khinh nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Thời gian quý giá như thế, hắn không muốn lãng phí vào những chuyện và con người vô nghĩa. Được sống lại lần nữa, có quá nhiều điều đáng để làm.
Trịnh Bằng Khinh: Chủ nhật này kiểu gì cũng không thể ở nhà học bài nữa.
Đặc biệt là tối Chủ nhật còn phải tham gia bữa tiệc sinh nhật giả tạo của Hoắc Nghiệp Thụy.
Lâm Khiển gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng của hắn lúc này, chắc chắn đang chống tay dưới cằm, cả người tràn ngập sự chán chường. Nếu tinh thần có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì có lẽ bây giờ trên đầu hắn sẽ lơ lửng một linh hồn sắp lìa khỏi xác.
Từ khi sống lại, cả hai luôn bị trách nhiệm đè nặng, thúc ép bọn họ tiến về phía trước. Mà chướng ngại lớn nhất trước mắt hiển nhiên là kỳ thi đại học đã từng thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người ở đời trước. Vì bản thân, cũng vì bạn bè xung quanh nên suốt thời gian qua, bọn họ gần như không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Cả hai lao vào học bù một cách điên cuồng, nhất là Lâm Khiển, suất tuyển thẳng vào Đại học F của anh vẫn đang trong quá trình xét duyệt, mà kỳ thi tháng thì cận kề. Nếu kết quả quá chênh lệch thì không biết sẽ dấy ra bao nhiêu lời đàm tiếu và rắc rối.
May mà nền tảng học vấn của Lâm Khiển rất vững. Đời trước, để bù đắp tiếc nuối vì thi trượt đại học mà mình mong muốn, nên anh vẫn luôn chăm chỉ học tập trong suốt những năm học đại học, sau đó còn thi lên cao học. Nhờ vậy, dù lần này phải gấp rút tăng tốc, tiến độ của anh cũng dần theo kịp. Nhưng hậu quả của việc học bù điên cuồng là rất nhiều kế hoạch yêu đương ở tuổi thanh xuân mà Trịnh Bằng Khinh đã dự tính từ trước đều bị hoãn vô thời hạn.
Ở từng dấu chấm câu trong tin nhắn, đều viết đầy sự xót xa: Ban đầu anh nghĩ chúng ta vất vả lắm mới bắt đầu lại từ đầu, từ nay về sau sẽ là những ngày tháng cùng nhau ngắm trăng sao, từ thơ ca nhạc họa nói chuyện đến triết lý nhân sinh. Không ngờ cuối cùng lại thành ra ngồi xem văn xem toán, từ tiếng Anh bàn đến tổng hợp, biến thành một cặp học sinh khốn khổ...
Trịnh Bằng Khinh: Kêu gọi công khai: Dừng học và cứu lấy bạn trai em đi!
Lâm Khiển bật cười thành tiếng, trong lòng lại dâng lên chút chua xót. Bọn họ đã đối đầu với nhau quá lâu, cũng lãng phí quá nhiều thời gian. Hai người từng làm tổn thương nhau, dành những năm tháng đẹp nhất để lao vào cuộc giằng co không hồi kết. Đến khi ở bên nhau rồi, Trịnh Bằng Khinh vẫn luôn hối hận vì sự nông nổi của tuổi trẻ. Có lẽ vì muốn bù đắp, hoặc muốn lấy lại khoảng thời gian đã bị phung phí, hắn lúc nào cũng muốn làm gì đó cho Lâm Khiển, luôn cố gắng tạo ra những kỷ niệm mới để xóa mờ những vết thương cũ.
Sống lại một đời, những lưỡi dao năm xưa đã được tháo xuống từng cái một. Nhưng Trịnh Bằng Khinh vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn trồng đầy hoa trên những ký ức đó. Lâm Khiển không giống hắn, nhưng người này yêu anh đến vậy, sao anh nỡ để hắn thất vọng.
Lâm Khiển: ... Được thôi, vì anh bạn trai đẹp trai này, cuối tuần chúng ta đi
Tin nhắn còn chưa viết xong, anh đã lỡ tay bấm gửi.
Trịnh Bằng Khinh trả lời nhanh đến mức như đã chờ sẵn: Đi đâu? Đi đâu?
Lâm Khiển: Thư viện.
Năm phút trôi qua, Trịnh Bằng Khinh vẫn không hồi âm. Cuối cùng, tin nhắn tiếp theo cũng được gửi đến: Bạn trai em đang cận kề cái chết đây, em vẫn còn một cơ hội cuối cùng để cứu hắn đấy.
Lâm Khiển: -3-
Trịnh Bằng Khinh: Phản đối, đừng giả vờ dễ thương, bạn trai anh là mắt hai mí đấy.
Lâm Khiển: =3=
Trịnh Bằng Khinh: ... Được rồi, thư viện thì thư viện.
Đặt điện thoại xuống, Trịnh Bằng Khinh cố gắng nghĩ xem trong thư viện có kiểu nào thích hợp để hẹn hò hay không. Bên cạnh bỗng có người đẩy bàn hắn một cái. Đổng Minh Ân ghé sát lại, thấp giọng gọi: "Đại ca, đại ca... đại ca..."
Trịnh Bằng Khinh lạnh nhạt liếc cậu một cái: "Nói nhanh."
Đổng Minh Ân cười đầy thần bí, xen chút gian tà: "Ngày mai tụi mình đi thư giãn chút đi. Tân Đậu nó..."
Trịnh Bằng Khinh không đợi cậu nói hết, từ chối ngay trong một giây: "Không đi."
"Ấy, nghe tao nói hết đã." Đổng Minh Ân không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dụ dỗ, "Tân Đậu hẹn được mấy cô gái bên trường trung học số Chín đi trượt băng. Đều là những cô nàng xinh xắn, còn đang độc thân. Nó nói bên mình sẽ có người dạy bọn họ..."
"Không đi." Nghe đến việc kết thêm bạn bè, Trịnh Bằng Khinh giữ thân trong sạch lập tức càng kiên quyết từ chối hơn.
Thái độ cứng rắn của hắn khiến Đổng Minh Ân nghẹn lờ8, đành phải tung thêm quân át chủ bài: "Cả hoa khôi trường họ cũng đi đó. Chính là bạn gái mà học kỳ trước mày khen đẹp đấy, hơn nữa..."
Trịnh Bằng Khinh nghe vậy lập tức giật mình. Thời thiếu niên chưa từng yêu đương, hắn từng nghĩ mình là trai thẳng nguyên khối, cũng mơ hồ bày tỏ một vài đánh giá về con gái theo phong cách của đám thanh niên đang tuổi dậy thì háo sắc. Nhưng cái "học kỳ trước" mà Đổng Minh Ân nói với hắn đã là chuyện của mười mấy năm trước. Có ma mới nhớ nổi ai với ai.
Quan trọng nhất là hắn đã có bạn trai rồi, sao có thể để những tin đồn năm xưa ảnh hưởng đến hình tượng chung tình của mình được?
Sợ danh tiếng bị tổn hại, Trịnh Bằng Khinh lập tức nghiêm túc ngắt lời: "Thẩm mỹ của tao thay đổi rồi."
Đổng Minh Ân: "..." Mới qua một kỳ nghỉ hè thôi mà...
Đổng Minh Ân quay đầu nhìn Lâu Tinh Quang, hai người chạm mắt nhau, có chút bối rối.
Lâu Tinh Quang cũng tham gia vào đội ngũ thuyết phục: "Đại ca, học tập và yêu đương đều phải cân bằng. Mày sắp thành niên rồi, cứ do dự mãi thì sẽ lỡ mất cơ hội yêu sớm đó."
Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ẩn ý nhìn bọn họ. Ngay lúc Đổng Minh Ân tưởng rằng hắn đã bị lay động, Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng mở miệng, có chút không cam lòng: "Không có hứng."
Thật ra hắn đâu phải không có hứng, mà là hận không thể lớn tiếng khoe khoang việc mình đã sớm yêu đương rồi! Nhưng hiện tại là thời điểm đặc biệt, hắn và Lâm Khiển không chỉ là yêu sớm, mà còn là yêu đồng giới. Nếu ầm ĩ lên, e là có thể làm hỏng kỳ thi đại học thêm lần nữa. Vì tương lai của mọi người, dù trong lòng có vui sướng đến đâu, bề ngoài cũng chỉ có thể giữ kín như bưng. Mặc dù buổi tối thường xuyên không nhịn được mà trùm chăn cười khúc khích.
Đổng Minh Ân nhìn Trịnh Bằng Khinh miệng nói "không có hứng", nhưng biểu cảm lại thành thật viết rõ "không cam lòng", không khỏi nghĩ xa hơn. Đại ca thế này đâu phải không có hứng, mà là không dám yêu sớm! Đáng thương quá đi mất!
Đổng Minh Ân thấy lòng xót xa: "Đại ca, ngày nào cũng học, thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng... không sao mà."
Trịnh Bằng Khinh mất kiên nhẫn đóng sách lại: "Tao kén lắm, chỉ yêu người đẹp nhất và học giỏi nhất thôi."
Đổng Minh Ân lén lút thì thầm với Lâu Tinh Quang: "Đại ca điên rồi, tìm người yêu cũng phải xét điểm số nữa."
Lâu Tinh Quang đầy u sầu: "...Vấn đề bây giờ là, đại ca không đi, chúng ta phải làm sao?"
Đổng Minh Ân cũng bắt đầu đau đầu theo. Vốn dĩ bọn họ kiên trì khuyên Trịnh Bằng Khinh cùng đi là vì điều khiến hoa khôi trường trung học số Chín đồng ý ra ngoài gặp gỡ với đám chị em chính là vì chính hắn. Hơn nữa, học kỳ trước Trịnh Bằng Khinh cũng từng khen hoa khôi trường trung học số Chín một lần. Bọn họ còn tưởng chuyện này nắm chắc trong tay, là một mối nhân duyên tốt đẹp, nào ngờ Trịnh Bằng Khinh lại từ chối dứt khoát như vậy, hoàn toàn không cho ai cơ hội cứu vãn.
Cẩu Tân Đậu sau khi nghe kết quả này thì không lo lắng như bọn họ, cùng lắm là hoa khôi mất hứng thôi, dù sao mục tiêu của bọn họ cũng không phải là hoa khôi. Nhưng Cẩu Tân Đậu lại cảm thấy rất mới lạ: "Lần đầu tiên tao nghe thấy có người lớp 8 tìm bạn gái mà còn yêu cầu điểm số cao đấy. Trịnh đại ca đúng là ánh sáng của lớp mình, có lý tưởng ghê đó!"
Đổng Minh Ân lại không nghĩ vậy: "Đại ca nghĩ thế là sai rồi. Vừa muốn xinh đẹp nhất, vừa muốn học giỏi nhất, trường mình làm gì có nữ sinh nào đạt tiêu chuẩn như vậy?"
Lâu Tinh Quang cũng phàn nàn: " Đại ca độc thân bằng thực lực."
Trịnh Bằng Khinh cảm giác có nguy cơ tiềm tàng, lập tức nhắn tin cho Lâm Khiển.
Trịnh Bằng Khinh: Nếu Hứa Dao có giới thiệu bạn gái nào cho em, em nhất định phải từ chối kiên quyết đấy nhé.
Lâm Khiển: Đổng Minh Ân giới thiệu bạn gái nào cho anh à?
Rất thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề.
Trịnh Bằng Khinh: Anh đã dứt khoát từ chối rồi.
Đổng Minh Ân vẫn chưa từ bỏ ý định, làm lần cuối cùng để thuyết phục: "Đại ca, anh thật sự không đi à?"
Trịnh Bằng Khinh không thèm ngẩng đầu lên: "Tao ghét nhất là dắt người khác trượt băng."
Tay vẫn tiếp tục soạn tin nhắn.
Trịnh Bằng Khinh: Sau khi đi thư viện xong, mình đi trượt băng nhé, anh dắt em trượt.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro