Chương 19: Quá quá đáng với hot girl.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

"Trịnh Bằng Khinh nhà các cậu sao không đến thế?" Vưu Ni Ni bực bội chất vấn Cẩu Tân Đậu, "Không phải bảo là cậu ấy sẽ đến à?"

Cẩu Tân Đậu ngậm ống hút, hời hợt đáp: "Bận học, không có thời gian."

Khóe miệng Vưu Ni Ni giật nhẹ, khó tin lặp lại lời cậu ta: "Bận học á?"

Trước đó, bọn họ đã tìm hiểu kỹ về Trịnh Bằng Khinh, học sinh lớp cuối của trường trung học Thập Nhị, dán mác "đẹp trai", "nguy cơ bị đuổi học", "đầu gấu cầm đầu", "chuyên gây chuyện". Một học sinh như vậy, lý do không đi tụ họp là "bận học".

Cẩu Tân Đậu nhún vai: "Còn gì nữa, tôi đây cũng bị ảnh hưởng, suýt nữa mang 《Năm năm thi, ba năm ôn luyện》 tới đây làm bài cùng các cậu luôn rồi."

Vưu Ni Ni suýt chút nữa đập vỡ cái đầu chó của cậu ta: "Nói thật đi, có phải cậu không thèm gọi cậu ấy không?"

Cô cực kỳ nghi ngờ Cẩu Tân Đậu sợ bị Trịnh Bằng Khinh giành mất sự chú ý, nên cố tình nói dối để lừa cô.

"Có gọi thật mà." Cẩu Tân Đậu oan ức, rõ ràng là Vưu Ni Ni chủ động tìm cậu gom người, cậu vốn đã không có ý định tán gái, làm gì có chuyện sợ bị cướp mất cơ hội.

"Không tin thì hỏi anh em chí cốt của đại ca đi."

Trước ánh mắt đầy oán khí của Vưu Ni Ni, Cẩu Tân Đậu đi đến mép sân trượt băng, chặn đường Đổng Minh Ân, người đang vịn lan can, loạng choạng tiến lên bằng tư thế chó bơi.

Đổng Minh Ân miễn cưỡng quay sang cô gái bên cạnh: "Cậu tự tập trước đi, lát nữa tớ quay lại dạy cậu."

Cô gái xấu hổ cười nhẹ: "Được."

Cẩu Tân Đậu bày ra vẻ mặt kính nể. Với cái trình sẵn sàng đo đường này của Đổng Minh Ân, thế quái nào lại tán được gái? Kết quả, Đổng Minh Ân vừa rời đi một lúc, cô gái kia liền như mũi tên rời cung, lướt đi xa tít, uyển chuyển bay nhảy trên sân băng. Cẩu Tân Đậu bừng tỉnh, hóa ra không phải thằng đấy tán gái, mà là gái tán nó!

Hôm nay Đổng Minh Ân cực kỳ hài lòng với buổi tụ họp này. Chủ động để cậu dẫn đi trượt băng là một cô gái đáng yêu lại có mắt nhìn, dọc đường cứ tấm tắc khen cậu mãi. Nếu không phải sắp phải đối diện với màn tra hỏi của Vưu Ni Ni, buổi hẹn này có thể nói là hoàn hảo.

Sự bực bội của Vưu Ni Ni đã viết hết lên mặt: "Không phải các cậu bảo Trịnh Bằng Khinh thích Nhuận Vi sao? Vậy tại sao cậu ấy không đến?"

Đổng Minh Ân liếc nhìn cô gái ngồi cách họ một bàn - cao ráo, da trắng, mắt to, mái tóc dài uốn sóng hoàn hảo, trông chẳng khác nào búp bê sống, chỉ cần nhìn một lần đã thấy ưa mắt.

Đây mới thực sự là nhân vật chính của buổi tụ họp hôm nay - Hot girl của trường trung học số Chín, La Nhuận Vi. Nhưng lúc này tâm trạng cô nàng rõ ràng không tốt, bực bội nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn những đôi nam nữ tay trong tay trên sân băng, vẻ mặt càng thêm khó chịu. Đổng Minh Ân có hơi chột dạ: "Không phải thích, chỉ là từng nói cô ấy đẹp thôi."

Vưu Ni Ni suýt lật bàn: "Khác gì nhau chứ?"

"Không không không, khác một nửa đấy." Đổng Minh Ân xua tay, do dự một lúc mới gian nan nói ra: "Đại ca nhà bọn tôi thích kiểu vừa xinh đẹp vừa học giỏi cơ."

Vưu Ni Ni cười lạnh: "Nhuận Vi cũng học giỏi mà."

"Thật á?" Đổng Minh Ân trố mắt.

Vưu Ni Ni kiêu hãnh nhướng mày: "Cô ấy nằm trong top 10 khối bọn tôi đấy."

Đổng Minh Ân vỗ đùi đánh "đét" một cái: "Đệch, tính sai rồi!"

Bọn họ vốn có định kiến với những cô gái có thể thích kiểu học sinh tai tiếng như Trịnh Bằng Khinh, phần lớn đều không mấy quan tâm đến chuyện học hành. Ai ngờ La Nhuận Vi lại là một học sinh giỏi hàng thật giá thật. Tất cả là do bọn họ không hỏi rõ ràng trước, suýt nữa khiến Trịnh Bằng Khinh bỏ lỡ một cơ hội yêu sớm.

Đổng Minh Ân đang lâng lâng vì gặp được một cô gái dễ thương cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Anh em ai cũng có đối tượng tiềm năng, chỉ riêng đại ca còn cô đơn lẻ bóng, thật sự không thể chấp nhận được. Huống chi La Nhuận Vi vừa xinh đẹp vừa học giỏi thế này, rõ ràng là một bến đỗ không thể bỏ qua.

"Để tôi gọi điện cho đại ca, nói lại với đại ca lần nữa!" Đổng Minh Ân nghĩa khí ngút trời, quyết tâm vì tương lai hạnh phúc của Trịnh Bằng Khinh mà tiếp tục nỗ lực.

"Không cần đâu, cậu ta tưởng cậu ta là ai?" Vưu Ni Ni lạnh lùng cắt ngang, "Tôi muốn xem thử sau này cậu ta có tìm được người nào vừa đẹp vừa giỏi hơn Nhuận Vi không."

Đổng Minh Ân: "..."

Cậu ủ rũ, không phải cậu không muốn giúp Trịnh Bằng Khinh vớt vát lại tình hình, mà thật sự là bọn họ đuối lý trước, không có cửa gỡ gạc. Toàn trường trung học Thập Nhị không có ai đẹp hơn La Nhuận Vi, chứ đừng nói đến chuyện vừa đẹp vừa giỏi. Chuyện này chỉ có thể trách kỳ thi đại học đã biến một kẻ trước đây chỉ nhìn mặt như Trịnh Bằng Khinh thành kẻ cũng phải quan tâm đến học lực.

Vưu Ni Ni hậm hực bỏ đi, tiến đến nói lại tình hình cho La Nhuận Vi. La Nhuận Vi có chút không cam lòng, tự mình đến hỏi Đổng Minh Ân: "Rốt cuộc Trịnh Bằng Khinh có ý gì đây?"

Đổng Minh Ân lập tức bày ra vẻ mặt đau xót, không ngừng đắp máu cho Trịnh Bằng Khinh: "Thật ra đại ca cũng không phải không muốn đến, chỉ là áp lực năm lớp 12 quá lớn, nên đã dồn toàn bộ thời gian có hạn cho việc học vô bờ bến rồi."

La Nhuận Vi bị sét đánh một cái, khịt mũi cười nhạt: "Vậy cứ để cậu ta học hành cho tốt đi."

Đổng Minh Ân: "..." Hot girl thật sự giận rồi.

Đổng Minh Ân quyết định từ bỏ hoàn toàn ý định vớt vát tình hình với Hot girl, đồng thời tiếc nuối thay cho Trịnh Bằng Khinh vì đã bỏ lỡ một cô bạn gái xuất sắc.

Đúng lúc này, trên sân trượt băng bỗng vang lên tiếng gọi của Lâu Tinh Quang: "Đại ca, đây này, đây này!!!"

Chỉ thấy Lâu Tinh Quang đang hăng hái vẫy tay về phía khu đổi giày. Đổng Minh Ân nhìn theo hướng đó, lập tức thấy Trịnh Bằng Khinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cổng ra vào sân trượt băng, thậm chí đã đổi xong giày trượt.

La Nhuận Vi cũng nhìn thấy hắn, lập tức nghi hoặc Đổng Minh Ân: "Không phải cậu ta đang đắm chìm trong biển học vô bờ sao?"

Đổng Minh Ân vỗ tay đánh "bốp" một cái, hớn hở nói: "Chắc chắn là vì cậu nên đại ca mới tới! Tôi biết mà, học hành có gì vui đâu, sao so được với một cô gái đáng yêu chứ?"

Câu nói này không phải là không có lý. Bọn họ hẹn nhau tụ họp ở sân trượt băng, Trịnh Bằng Khinh cũng không thể vô duyên vô cớ chạy đến đây.

La Nhuận Vi vốn đang lạnh mặt cũng hơi thả lỏng, còn Vưu Ni Ni thì cực kỳ đắc ý: "Làm bộ làm tịch vậy mà cuối cùng vẫn phải đến."

Đổng Minh Ân lười đôi co với Vưu Ni Ni, lập tức chạy về phía Trịnh Bằng Khinh: "Tôi gọi đại ca đây!"

Trên đường chạy đi, Đổng Minh Ân vui vẻ nghĩ, cuối cùng đại ca cũng tỉnh ngộ rồi, may mà đại ca chịu đến. Đợi đến khi đại ca biết La Nhuận Vi còn là học sinh giỏi của trường trung học số Chín, chắc chắn sẽ càng vui hơn.

Nhưng Đổng Minh Ân không hề hay biết, ngay khoảnh khắc Trịnh Bằng Khinh nghe thấy giọng của Lâu Tinh Quang, mắt hắn tối sầm lại, trong lòng chỉ cảm thấy bầu trời xanh mây trắng nắng đẹp bỗng chốc hóa thành bão tố cuồng phong.

Rõ ràng hắn đã từ chối buổi tụ họp này, nhưng lại được gợi ý một ý tưởng hay ho, sau khi đi thư viện xong có thể dẫn Lâm Khiển đi trượt băng, hiếm hoi lắm Lâm Khiển mới không phản đối.

Mà bọn họ đến sân băng này cũng là có lý do, bữa tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy được tổ chức ngay trong trung tâm thương mại này, trượt băng xong có thể tiện đường tham gia. Không ngờ tai họa giáng xuống từ trên trời, đám bóng đèn lại bám riết không tha.

Trịnh Bằng Khinh rõ ràng nghe thấy Đổng Minh Ân nói thời gian tụ họp là buổi sáng, vậy tại sao đến tận buổi chiều bọn họ vẫn còn ở đây?

Mấy học sinh cấp ba này thực sự không có chút khái niệm về thời gian.

"Đại ca, đại ca, đại ca!!!" Bộ dạng Đổng Minh Ân vung vẩy hai tay chạy tới như bay khiến Trịnh Bằng Khinh nhớ đến meme "tôi tới rồi" từng hot rần rần trên mạng nhiều năm sau, muốn giả vờ không nhìn thấy cũng rất khó.

"Đại ca." Cuối cùng Đổng Minh Ân cũng nhảy chồm đến trước mặt Trịnh Bằng Khinh, hồ hởi nói: "Mày đến sao không báo trước một tiếng? Hại hot girl người ta chờ mãi..."

Trịnh Bằng Khinh lạnh mặt cắt ngang: "Tại sao chúng mày vẫn còn ở đây?"

"Bọn tao vốn dĩ đã ở đây mà..." Đổng Minh Ân chớp mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh, vội bổ sung, "Vừa khéo hot girl tối nay có liên hoan ở đây, nên đổi thời gian sang chiều luôn..."

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng khi mùa xuân của đại ca cuối cùng cũng tới, hoàn toàn không nhận ra áp suất thấp trên người Trịnh Bằng Khinh, nhiệt tình tiếp tục quảng cáo: "Đại ca, tao nói mày nghe, hot girl trường trung học số Chín không chỉ xinh đẹp mà còn là học sinh giỏi của bọn họ, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của mày..."

"Tiêu chuẩn gì?" Một giọng nói lười nhác xen vào.

Lâm Khiển mang giày trượt, từ tốn lướt tới, vừa đi vừa hỏi.

Đổng Minh Ân: "..."

Cậu kinh ngạc đơ người, ngừng lại một lúc mới kinh hô: "Tại sao mày cũng ở đây?"

"Đến trượt băng." Lâm Khiển mỉm cười trả lời, sau đó hơi nghiêng người về phía Trịnh Bằng Khinh, giọng điệu có chút hứng thú: "Mới nãy chúng mày nói hot girl gì đó, phù hợp với tiêu chuẩn nào của anh ấy vậy?"

Lông tơ sau gáy Trịnh Bằng Khinh dựng hết cả lên. Đổng Minh Ân lại còn ngu ngốc tự thêm khó khăn cho hắn, lạnh lùng cười khẩy: "Liên quan gì đến mày? Người thích đại ca của bọn tao xếp hàng dài, mày có ghen tị cũng vô ích thôi."

Trịnh Bằng Khinh suýt nữa tung luôn một cú đá xoay người, dùng lưỡi giày trượt rạch một đường trên trán Đổng Minh Ân.

Lâm Khiển nhìn thoáng qua đám đông, lập tức phát hiện người nổi bật nhất trong đó, không kìm được mà khen ngợi: "Quả thực rất xinh đẹp."

Trịnh Bằng Khinh có ý thức muốn sống sót cực mạnh, ngay lập tức nghiêm mặt: "Vậy à? Anh bị mù mặt, không phân biệt được xinh hay không xinh."

Đáng tiếc Đổng Minh Ân lại ngu si kích hoạt ngay chế độ khó, nâng độ khó của hắn lên max: "Đại ca, cô ấy còn là học sinh giỏi của trường trung học số Chín nữa, đúng gu mày thích đó."

Trịnh Bằng Khinh hờ hững liếc cậu, giọng nói ẩn chứa mối đe dọa: "Mày nghĩ nếu lưỡi dao giày trượt cứa ngang đầu mày, thì sọ mày có chịu nổi không?"

Đổng Minh Ân bị hỏi đến ngây người, nhưng vẫn vô cùng lạc quan đáp lại: "Đại ca yên tâm, sân trượt băng này có trang bị bảo hộ rất tốt, không lo bị lưỡi dao cứa trúng đâu."

Trịnh Bằng Khinh tiếp tục ám chỉ: "Nhưng nhìn đầu mày có vẻ như lực hút nam châm khá mạnh đấy."

Đổng Minh Ân vô thức sờ sờ đầu mình, không hiểu sao cảm thấy da đầu hơi lạnh, nhưng vẫn định nói thêm gì đó. Lâm Khiển lúc này lại mỉm cười, hứng thú nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Hóa ra anh thích kiểu này à? Giờ em mới biết đấy."

"Kiểu gì?" Trịnh Bằng Khinh lập tức hóa thành diễn viên xuất sắc, mắt không chớp lấy một cái, thản nhiên nói, "Anh chỉ thích một kiểu duy nhất, xinh đẹp nhất, thành tích tốt nhất."

Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người duy nhất phù hợp tiêu chí này. Lâm Khiển bật cười, khoác tay lên vai hắn: "Yêu cầu này khó kiếm người yêu lắm đấy."

Trịnh Bằng Khinh vô cùng tự tin: "Chỉ cần có người chịu anh là được."

"Thôi nào, đi trượt băng thôi, anh dạy em."

Trịnh Bằng Khinh không thèm quan tâm đến Đổng Minh Ân nữa, kéo tay Lâm Khiển định rời đi.

Đổng Minh Ân sửng sốt, vội vàng hỏi: "Đại ca, mày không dẫn hot girl trượt băng à?"

Lâm Khiển vẫn giữ nụ cười, chờ Trịnh Bằng Khinh trả lời.

Trịnh Bằng Khinh lập tức nghiêm túc: "Chúng mày nhiều người thế mà không ai dẫn cô ấy sao? Tao phải dẫn Lâm Khiển."

Đổng Minh Ân ngơ ngác nhìn Trịnh Bằng Khinh nắm tay Lâm Khiển rời đi, niềm vui sướng vừa rồi lập tức tan thành mây khói, tức đến mức môi run bần bật. Lâm Khiển đúng là quá đáng!

Bình thường bắt nạt Trịnh Bằng Khinh còn chưa đủ, đến cả nhân duyên của hắn cũng không tha!

Hot girl đang ở ngay trước mắt, thế mà lại để Trịnh Bằng Khinh đi dạy Lâm Khiển trượt băng?!

Thật sự là quá đáng!

Quá đáng với hot girl!

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro