Chương 22: Khoảnh khắc để đời. (1)
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Bữa tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy được tổ chức tại một nhà hàng buffet tầm trung đến cao cấp trong trung tâm thương mại. Cậu ta bao trọn một nửa không gian nhà hàng, tuy chưa thể gọi là "đại gia", nhưng trong số các bữa tiệc sinh nhật của học sinh trung học xung quanh thì đây cũng đã được xem là quy mô hoành tráng, đủ khiến phần lớn bạn học chỉ có thể cắt bánh sinh nhật ở nhà phải ghen tị một phen.
Thế nhưng đến nơi rồi mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra Hoắc Nghiệp Thụy vẫn luôn trông có vẻ bình thường không mấy nổi bật ấy, không chỉ chịu chi mà còn có quan hệ rất rộng. Ngoài bạn bè cùng trường, bữa tiệc còn có không ít nhân vật nổi tiếng từ các trường khác. Những người này đều là những gương mặt làm mưa làm gió của các trường trung học trong thành phố, nhiều cái tên ngay cả những học sinh mải học ở trường trung học Thập Nhị cũng đã từng nghe qua.
Danh sách khách mời bao gồm: Cặp đôi hot girl trường trung học số Chín La Nhuận Vi và Vưu Ni Ni; Kha Mộc Tử - thiên tài khoa học tự nhiên của trường trung học số Một, người đã đánh bại sinh viên đại học để giành giải lập trình quốc gia khi mới học lớp 11, còn từng được lên báo; Thiếu gia nhà giàu nổi tiếng của trường trung học số Bư, lưu ban đến năm 19 tuổi vẫn đang học lớp 12, nhưng mỗi ngày đều lái siêu xe đến trường - Trịnh Trọng.
"Hoắc Nghiệp Thụy quen biết rộng thật đấy." Học sinh giỏi mọt sách Hứa Dao, người chỉ quen biết bạn bè trong trường, líu lưỡi cảm thán, rồi ghé tai Lâm Khiển chia sẻ một tin tức sốt dẻo mới nghe được: "Tao vừa nghe nói con trai của Cục trưởng Giáo dục thành phố cũng đến."
Lâm Khiển chợt hiểu ra. Đời trước anh và Hứa Dao vì đánh nhau mà bị xử phạt, trở thành nhóm học sinh ngoài rìa của lớp, không được mời tham gia bữa tiệc này. Khi đó anh chỉ nghe kể lại về sự hoành tráng của bữa tiệc, giờ đây tận mắt chứng kiến mới biết Hoắc Nghiệp Thụy đã mời đến những nhân vật nào.
Các bạn học khác cũng ngỡ ngàng không kém, nhưng Lâm Khiển thì hiểu rõ, hơn mười năm sau, trong số những gương mặt làm mưa làm gió của các trường này, hơn một nửa sẽ thành công rực rỡ trong sự nghiệp, thậm chí có người còn vươn đến đỉnh cao của ngành. Ví dụ như Kha Mộc Tử của trường trung học số Một, sau này sẽ tự khởi nghiệp thành công. Không lâu trước khi Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh sống lại, công ty livestream của cậu ta vừa niêm yết trên sàn Nasdaq. Mà đời trước, quỹ đạo phát triển của Hoắc Nghiệp Thụy cũng gắn chặt với những nhân vật này.
Lâm Khiển nghĩ một lúc. Đời trước Hoắc Nghiệp Thụy được tuyển thẳng vào đại học, lên Bắc Kinh học. Nhưng bản thân cậu ta không có năng lực gì quá nổi bật, ít nhất là Lâm Khiển chưa từng nghe về bất kỳ thành tích đáng nể nào của cậu ta. Thế nhưng xét trên góc độ trung lập, Hoắc Nghiệp Thụy lại là người thành công nhất trong đám bạn học. Nguyên nhân chính là vì cậu ta có một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Bản thân cậu ta chẳng giỏi giang gì, nhưng xung quanh toàn nhân vật lợi hại, người này kéo một chút, người kia nâng một chút, cuối cùng cậu ta cũng ở biệt thự, lái siêu xe. Nghe đâu vợ cậu ta sau này còn là một mỹ nhân có tiếng trong giới.
Lâm Khiển rất ghét Hoắc Nghiệp Thụy, đời trước sau khi tốt nghiệp trung học lập tức thẳng tay chặn hết tin tức về cậu ta. Nhưng Hoắc Nghiệp Thụy lại là kẻ hoạt động tích cực nhất trong nhóm bạn cũ, năm nào cũng sốt sắng tổ chức họp lớp. Đến lúc cậu ta kết hôn, còn mở tiệc linh đình, mời rất nhiều khách khứa. Đám cưới xa hoa ấy trở thành câu chuyện nổi tiếng trong hội bạn học cũ, ảnh cưới của cậu ta thì tràn lan trên bảng tin của Lâm Khiển. Nghĩ đến đây, Lâm Khiển đột nhiên cảm thấy gương mặt vợ của Hoắc Nghiệp Thụy trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng trước đây anh chưa từng có cảm giác này.
Loại cảm giác như sắp nhớ ra điều gì đó quan trọng nhưng lại không tài nào nắm bắt được khiến Lâm Khiển vô cùng khó chịu. Anh đang cố gắng lục lọi trí nhớ thì bị Hứa Dao huých cùi chỏ một cái, giọng điệu giả vờ nghiêm túc nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười hóng chuyện: "Ê Khiển, có một gái xinh đang nhìn mày kìa."
Bị Hứa Dao chọc cho phân tâm, Lâm Khiển nhíu mày, theo ánh mắt của cậu mà nhìn qua. Quả nhiên có một cô gái trông như vô tình nhưng thực chất là đang len lén quan sát cậu. Thấy Lâm Khiển quay sang, cô ta vội vàng rời mắt đi.
Lâm Khiển: "..." Đây chẳng phải là cô gái hồi chiều chặn Trịnh Bằng Khinh lại để giải thích hay sao? Hình như là học sinh trường trung học số Chín. Anh đoán chắc cô ta nhìn mình vì chuyện ban chiều, khóe miệng giật giật một cái rồi dứt khoát làm như không thấy.
Hứa Dao lại bắt đầu bô bô kể mấy chuyện bát quái cậu ta vừa đào được: "Ô, cô gái đó tao có nghe qua rồi! Cổ là hot girl của trường trung học số Chín, kết hợp với hot girl La Nhuận Vi của bọn họ được gọi chung là 'Cặp đôi hotgirl của trường trung học số Chín'. Khiển này, vận đào hoa của mày tới rồi đấy..."
Lâm Khiển vốn đã thu tầm mắt về, nhưng vừa nghe hai chữ "hot girl", trong lòng bỗng nhiên khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lần nữa. Đúng lúc này, ánh mắt của anh đụng thẳng vào ánh mắt của Vưu Ni Ni, người vừa lén nhìn anh thêm lần nữa. Vưu Ni Ni không ngờ Lâm Khiển cũng đang chú ý mình, hai người lại chạm mắt nhau, cô nàng bất giác có chút ngại ngùng, mỉm cười dịu dàng với anh Hứa Dao càng kích động hơn, nhéo mạnh vào cánh tay Lâm Khiển: "Khiển! Cô ấy cười với mày kìa!"
Thế nhưng Lâm Khiển chẳng buồn để ý cậu ta. Hứa Dao ngạc nhiên quay sang nhìn, chỉ thấy Lâm Khiển đang đờ người nhìn Vưu Ni Ni. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa vui mừng vừa cay đắng, giống như con heo nhà mình nuôi rốt cuộc cũng biết đi tìm rau ăn, mà còn vừa nhìn đã nhắm ngay một bông cải trắng hạng hot girl. Chỉ là có chút mất mặt, hot girl mới cười một cái đã choáng đến mức không thốt nên lời rồi.
Hứa Dao đâu thể ngờ được, Lâm Khiển chẳng phải bị hot girl làm cho mê mẩn, mà là bị sét đánh đến choáng váng. Bởi vì cuối cùng anh cũng nhớ ra người xuất hiện trong bức ảnh đám cưới của Hoắc Nghiệp Thụy, bức ảnh từng được lan truyền khắp bảng tin bạn bè nhiều năm sau, chính là cô gái trước mặt này, Vưu Ni Ni.
Trong lòng Lâm Khiển đổ mồ hôi lạnh. Chiều nay thấy cô ta chặn Trịnh Bằng Khinh, anh còn nghĩ rằng cô gái này dù tính khí không tốt nhưng ít nhất cũng có mắt nhìn người. Vậy mà sau này lại đi lấy Hoắc Nghiệp Thụy? Thẩm mỹ này, đúng là tụt xuống vực sâu luôn rồi! Sinh ra một cảm giác nghi ngờ đối với gu chọn chồng của Vưu Ni Ni trong tương lai, Lâm Khiển không nhịn được lại liếc cô thêm hai lần, cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho cô. Haizz, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng nhìn người thì đúng là quá kém!
Vưu Ni Ni sau màn náo loạn với Trịnh Bằng Khinh buổi chiều, cứ tưởng cơ hội giữa mình và Lâm Khiển coi như chấm dứt. Không ngờ lại gặp lại anh trong tiệc sinh nhật này, càng không ngờ hơn là đối phương cũng lén nhìn mình suốt nãy giờ. Trong lòng Vưu Ni Ni có chút phấn khích, không nhịn được mà hí hửng nói với La Nhuận Vi: "May quá, tụi mình tới tiệc sinh nhật rồi."
La Nhuận Vi vẫn đang phiền lòng chuyện của Trịnh Bằng Khinh, suýt nữa thì trợn ngược mắt: "Chả có gì tốt cả. Cái tên Hoắc Nghiệp Thụy này thật kỳ lạ, không hiểu mời tụi mình làm gì, có thân thiết gì đâu."
Vưu Ni Ni: "... Cậu lúc đầu không phải cũng rất mong chờ sao?" La Nhuận Vi hừ lạnh một tiếng, không đáp.
Lúc trước cô mong chờ là vì Cẩu Tân Đậu nói Trịnh Bằng Khinh cũng được mời. Nhưng giờ Trịnh Bằng Khinh đã trở thành một sự tồn tại khiến cô bực bội, gặp hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Vưu Ni Ni thì hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, tự động lọc bỏ cảm xúc cáu kỉnh của La Nhuận Vi. Cô còn ngượng ngùng hỏi bạn thân: "Cậu nói xem, mình có nên qua chào cậu ấy một câu không?"
La Nhuận Vi: "..." Đây là kiểu bạn thân khỉ gì vậy? Cô vừa bị mất mặt vì Trịnh Bằng Khinh, bạn thân lập tức tính chuyện tán bạn của cậu ta? Cô bực dọc nói: "Cẩn thận người ta hỏi cậu là ai đấy.'"
Vưu Ni Ni làm mặt xấu, trong lòng chẳng mảy may để ý. Dù sao chuyện Trịnh Bằng Khinh thích La Nhuận Vi cũng chỉ là tin đồn, còn chàng trai kia thì sao? Cậu ấy đã lén nhìn cô đến năm sáu bảy tám lần rồi còn gì.
Trong lúc Vưu Ni Ni đang ngập ngừng kéo rụng từng cánh hoa trong đầu: "Đi, không đi, đi, không đi..." thì nhân vật chính của bữa tiệc, Hoắc Nghiệp Thụy, bỗng nhiên tiến lại gần, nở nụ cười chân thành với cả hai: "La tiểu thư, Vưu tiểu thư, rất vui vì hai bạn có thể đến dự sinh nhật của tôi."
La Nhuận Vi cười xã giao: "Sinh nhật vui vẻ, Hoắc thiếu gia."
Vưu Ni Ni khách sáo hơn một chút, cũng lên tiếng chúc mừng sinh nhật.
La Nhuận Vi tiếp tục lạnh nhạt nói: "Không ngờ Hoắc thiếu gia lại đích thân mời chúng tôi."
Hoắc Nghiệp Thụy không trả lời ngay mà chuyển ánh mắt sang Vưu Ni Ni, trong mắt ngập tràn dịu dàng: "Có lẽ Vưu tiểu thư không nhớ, nhưng chúng ta từng học chung lớp phụ đạo của thầy Chu."
Vưu Ni Ni gật gù, đáp bừa: "Nhớ mà." Đồng thời, ánh mắt vẫn tiếp tục liếc về phía Lâm Khiển.
Lâm Khiển tình cờ thấy Hoắc Nghiệp Thụy bước đến chỗ hai người họ, trong lòng nổi lên chút tâm tư hóng hớt về đám cưới sau này của cậu ta, thế là không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Vừa nhìn đã thấy Hoắc Nghiệp Thụy thâm tình nhìn Vưu Ni Ni, trên mặt Lâm Khiển lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, xem ra lịch sử vẫn cứ đi theo quỹ đạo vốn có. hot girl chấn động trường trung học Thập Nhị năm nào, cuối cùng vẫn gả cho cái tên Hoắc Nghiệp Thụy này. Phải biết sau này Hoắc Nghiệp Thụy còn phát tướng, trở nên cực kỳ béo!
Lâm Khiển lắc đầu thở dài, thay Vưu Ni Ni cảm thấy đáng tiếc. Vẻ tiếc hận này rơi trọn vào mắt Vưu Ni Ni, trong lòng cô lập tức bùng nổ hoa đào, cậu ấy không vui vì mình đang nói chuyện với người con trai khác đúng không? Vưu Ni Ni lâng lâng như trên mây, ánh mắt khi nhìn Hoắc Nghiệp Thụy cũng dịu dàng thêm mấy phần. Cô hướng về phía Lâm Khiển ra hiệu một chút, ngọt ngào hỏi: "Hoắc thiếu gia, bạn nam bên kia là bạn học của cậu à? Cậu ấy tên gì vậy?"
Hoắc Nghiệp Thụy vốn đang đắm chìm trong nụ cười của Vưu Ni Ni, không ngờ câu tiếp theo lại là hỏi thăm về người khác. Cậu ta như bị tạt một gáo nước lạnh, nhìn theo ánh mắt của Vưu Ni Ni, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hoắc Nghiệp Thụy hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Nếu có thể quay lại quá khứ, dù có liều mạng để cả lớp biết mình ghét cay ghét đắng Lâm Khiển, cậu ta cũng tuyệt đối không mời cậu ta và đám bạn đến dự sinh nhật!
Cậu ta không thể nào ngờ nổi, Lâm Khiển đã chói sáng trong trường học suốt ngày này tháng nọ còn chưa đủ, giờ đến sinh nhật cậu ta cũng phải đến cướp sạch sự chú ý! Nên biết, bữa tiệc hôm nay nếu nói là tiệc sinh nhật thì chi bằng nói là nền tảng xã giao mà cha cậu ta đã mất công tạo dựng cho cậu ta. Hoắc Bình Xuyên tận dụng toàn bộ nhân mạch, mời cho bằng được con cái của các nhân vật máu mặt và tinh anh của các trường đến đây, mục đích là giúp Hoắc Nghiệp Thụy xây dựng quan hệ. Nền tảng đã sẵn sàng, Hoắc Nghiệp Thụy chỉ cần nắm lấy cơ hội để thể hiện bản thân.
Vì điều này, cậu ta còn đặc biệt tìm đến studio để thiết kế tạo hình. Nhưng có sửa soạn kỹ đến mấy cũng không bằng có người sinh ra đã toả sáng. Lâm Khiển chỉ đơn giản thay một bộ đồ, lập tức nhẹ nhàng càn quét cả bữa tiệc. Đến cả hot girl mà Hoắc Nghiệp Thụy thầm thương trộm nhớ bao lâu nay cũng bị Lâm Khiển thu hút.
Hoắc Nghiệp Thụy còn nhỏ tuổi mà đã thấm thía cảm giác "may áo cưới cho người khác", trong lòng chua xót vô cùng. Cậu ta uất nghẹn đến mức muốn thổ huyết, nhưng bên ngoài vẫn phải gắng gượng ra vẻ rộng lượng và thân thiện, nói: "À, cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi, tên Lâm Khiển."
Không ngờ Vưu Ni Ni vừa nghe liền sáng mắt: "Hóa ra cậu ấy là Lâm Khiển! Tôi từng nghe qua, lần thi toàn thành phố của kỳ trước ấy, người xếp hạng hai chính là cậu ấy phải không?"
Hoắc Nghiệp Thụy: "... Là cậu ấy."
Giọng điệu của Vưu Ni Ni tràn đầy phấn khích: "Không ngờ ngoài đời cậu ấy lại như thế này!"
Hoắc Nghiệp Thụy: "..." Cậu ta cảm thấy bản thân cần cấp cứu khẩn cấp ngay lập tức.
Hứa Dao và Giang Đình Tuấn hào hứng len lỏi khắp nơi, thu thập tin đồn từ các trường. Lâm Khiển lại chẳng hứng thú với những buổi tụ tập kiểu này của học sinh cấp ba, càng không quan tâm đến mấy chuyện ai thầm thích ai, ai từng theo đuổi ai. Anh chỉ lấy chút hoa quả, ngồi chán nản trong góc vừa ăn vừa giết thời gian.
Anh nhắn tin cho Trịnh Bằng Khinh: "Bạn trai ơi, khi nào anh đến?"
Ngoài ngờ lần này Trịnh Bằng Khinh không trả lời ngay mà mãi mười lăm phút sau mới nhắn lại: Sắp rồi.
Một lát sau lại gửi tiếp: Anh nhớ em.
Câu chữ vẫn như bình thường, nhưng Lâm Khiển lại có linh cảm tâm trạng hắn không được tốt lắm. Anh không hỏi gì, chỉ đáp: Em cũng nhớ anh.
Gửi xong, anh đưa tay lấy một miếng hoa quả thì mới phát hiện không biết từ lúc nào, có một người đã ngồi xuống ở phía đối diện. Một nam sinh có làn da trắng, mang dáng vẻ điển hình của dân IT, tựa cằm lên tay, cả người toát ra cảm giác "chán quá đi mất". Lâm Khiển nhận ra cậu ta - bây giờ là quán quân cuộc thi lập trình cấp quốc gia, sau này là CEO công ty công nghệ niêm yết trên sàn chứng khoán, Kha Mộc Tử. Nể mặt một ông chủ lớn trong tương lai, Lâm Khiển đẩy đĩa hoa quả về phía cậu ta: "Cứ tự nhiên."
Kha Mộc Tử ngẩng mặt nhìn anh, bỗng chốc ngồi thẳng dậy, hứng thú nói: "Tôi biết cậu, cậu là Lâm Khiển, người đứng thứ hai kỳ thi toàn thành phố kỳ trước."
Lâm Khiển nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm: "...Chắc là tôi đấy." Không phải anh cố tình chần chừ, chỉ là thời gian đó cách anh rất xa rồi, anh thật sự không nhớ rõ.
Kha Mộc Tử lại vô cùng phấn khích: "Vậy chắc cậu cũng biết tôi nhỉ?"
Tôn trọng ông chủ lớn là chuyện nên làm, Lâm Khiển cười: "Biết chứ, ... bạn học Kha Mộc Tử." Suýt thì buột miệng gọi "sếp" mất rồi.
Kha Mộc Tử chậm rãi nghiền ngẫm câu này, cảm thấy đối phương nhớ mình như bạn học lâu năm vậy, lập tức hài lòng mỉm cười: "Thật ngại quá, tôi hơn cậu mười ba điểm."
Không ngờ nhân vật làm mưa làm gió trong ngành công nghệ tương lai, khi còn đi học cũng so đo chuyện điểm số với người khác, thậm chí còn nhớ kỹ đến vậy. Vô tình chứng kiến cảnh tượng trẻ trâu của một ông chủ lớn, Lâm Khiển: "..."
Anh giả vờ cũng nhớ: "...À, đúng rồi."
Kha Mộc Tử khịt mũi: "Cậu cũng khá đấy, trước khi chuyển đến đây, hồi còn học ở trường Trường Hưng, tôi thi chung toàn thành phố thường hơn người thứ hai ít nhất hai mươi điểm."
Linh hồn trung niên đã sớm không còn nhiệt huyết ganh đua điểm số, Lâm Khiển hờ hững tặng cho Kha Mộc Tử một dòng bình luận: "666."(*)
(*) Khen người khác trâu bò, đỉnh của chóp,...
Kha Mộc Tử lại không hiểu câu thuật ngữ thịnh hành nhiều năm sau. Cậu ta nghi hoặc: "Ý gì vậy?"
Lâm Khiển: "..."
Nhìn Kha Mộc Tử nghiêm túc đặt câu hỏi, rồi nhớ đến cảnh nhiều năm sau, trong buổi lễ gõ chuông IPO(*) của công ty livestream, Kha Mộc Tử cùng các nhà đầu tư giơ ngón cái hô vang "666", Lâm Khiển cảm thấy tâm trạng vô cùng vi diệu. Thế là anh quyết định phổ cập cho Kha Mộc Tử về cụm từ này, cũng như cách nó trở nên phổ biến nhờ vào chính nền tảng livestream của cậu ta trong tương lai. Kha Mộc Tử nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, trầm tư một lát rồi nói: "Câu này hay đấy, tôi phải học theo mới được."
(*) Initial Public Offering, là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.
Lâm Khiển: "..." Đợi đã, tương lai không phải diễn ra theo cách này đâu mà!
Nhờ có câu "666" mở màn, Kha Mộc Tử dường như coi như đã chính thức làm quen với Lâm Khiển, vừa nhai trái cây vừa phàn nàn: "Cái tiệc sinh nhật này chán quá, toàn người không quen, biết thà ở nhà viết code cho xong."
Lâm Khiển tò mò: "Cậu không phải bạn của Hoắc Nghiệp Thụy à?"
"Không hẳn, mới gặp đúng một lần, mà cậu ta còn chưa từng khen tôi '666'." Kha Mộc Tử nói với vẻ không mấy bận tâm.
Lâm Khiển: "..." Đúng là người có tố chất thành ông chủ lớn, hóa ra rất cần người khác khen ngợi.
"Nhưng mà ba cậu ta có gọi điện tới nhà tôi, nói Hoắc Nghiệp Thụy muốn kết bạn với tôi, bảo tôi rảnh thì đi dự sinh nhật. Ba tôi không quan tâm, nhưng mẹ tôi thì không cho tôi từ chối." Kha Mộc Tử ngáp một cái: "Ba cậu ta không phải là phó hiệu trưởng trường các cậu sao? Nhà này giàu ghê, tổ chức hẳn tiệc sinh nhật để kết giao bạn bè."
Lúc này Lâm Khiển mới hiểu ra, Hoắc Nghiệp Thụy không có quan hệ rộng như họ tưởng, bữa tiệc này hoàn toàn là do Hoắc Bình Xuyên dụng tâm sắp xếp để trải đường cho con trai. Anh nhớ mang máng về chuyện nhiều năm sau, khi công ty của Kha Mộc Tử lên sàn, Hoắc Nghiệp Thụy từng khoe khoang trong nhóm bạn học rằng nhờ có quan hệ với Kha Mộc Tử, cậu ta đã mua được cổ phiếu nội bộ của công ty trước khi IPO.
Hoắc Bình Xuyên về sau có thể bám rễ sâu, tác oai tác quái mà vẫn đứng vững không đổ, e rằng cũng không tách rời khỏi những mối quan hệ mà con trai ông ta gây dựng được trong giới nhân mạch thành phố. Không thể không thừa nhận, nhân phẩm của Hoắc Bình Xuyên không ra gì, nhưng tầm nhìn khi lên kế hoạch tương lai cho con trai thì đúng là xa hơn phần lớn các bậc phụ huynh.
Lâm Khiển nhìn Hoắc Nghiệp Thụy, người đang đi khắp bữa tiệc, trò chuyện vui vẻ với các nhân vật hàng đầu đến từ nhiều trường khác nhau. Nhìn cảnh này, anh lờ mờ thấy được bóng dáng của Hoắc Bình Xuyên ở chỗ cậu ta. Thực ra so với Hoắc Nghiệp Thụy, Lâm Khiển còn rõ ai trong số những người có mặt ở đây sẽ thực sự thành công trong tương lai hơn. Nhưng với anh, người mà anh muốn nắm lấy nhất, anh cũng đã có rồi. Vừa nghĩ đến Trịnh Bằng Khinh, Lâm Khiển bất giác mỉm cười, tiếp tục ngồi thu lu ở góc nhỏ, vừa thư thả ăn hoa quả, vừa lơ đãng quan sát bữa tiệc.
Khả Mộc Tử nhìn anh một vòng, rồi đột nhiên lên tiếng: "Nhưng so với Hoắc Nghiệp Thụy, tôi nghĩ ở đây có nhiều người muốn làm bạn với cậu hơn."
Lâm Khiển cắn một quả cà chua bi, cười nói: "Vì tôi đẹp trai hơn à?"
Khả Mộc Tử giật giật khóe môi, đáp: "Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi kết bạn với cậu vì cậu học giỏi."
Lâm Khiển suýt chút nữa phun cả miếng cà chua ra. Không ngờ trong mắt ông chủ lớn Khả Mộc Tử, họ đã được xem như bạn bè. Lại càng không ngờ, lý do kết bạn của ông chủ lớn này lại đơn giản như vậy. Lâm Khiển dần hiểu ra tại sao kiếp trước Khả Mộc Tử lại chơi với Hoắc Nghiệp Duệ. Dù sao thì hồi đó, trên người Hoắc Nghiệp Duệ cũng có hào quang suất đặc cách vào đại học F. Lâm Khiển vừa nghĩ thông suốt thì Khả Mộc Tử lại bổ sung thêm một câu: "Với lại cậu đã hô '666'cổ vũ tôi."
Lâm Khiển: "..." Giờ anh thật sự tò mò, kiếp trước Hoắc Nghiệp Thụy đã nịnh nọt Khả Mộc Tử kiểu gì để có thể khiến ông chủ lớn này cảm động đến mức kéo hắn vào danh sách bạn bè ngay lập tức.
Khả Mộc Tử hào hứng thảo luận với Lâm Khiển về những nghiên cứu lập trình gần đây của mình, còn Lâm Khiển thì đầy hổ thẹn. Dù đều là học sinh giỏi nổi danh trong thành phố, nhưng đẳng cấp của anh và Khả Mộc Tử thực sự cách nhau quá xa. Người ta đến dự tiệc vẫn không quên học thuật cơ mà!
Khả Mộc Tử đang nói đến cao hứng thì bất ngờ có một cô gái trông thanh tú chạy đến, cắt ngang cuộc trò chuyện: "Khiển à, cậu ở đây à!"
Cô gái này là bạn cùng lớp của Lâm Khiển, tên Đường Uyển Kỳ. Lâm Khiển nhìn cô: "Có chuyện gì vậy?"
Đường Uyển Kỳ có chút ngại ngùng, nói: "Tớ muốn nhờ cậu bế tớ đi một vòng quanh nhà ăn."
Lâm Khiển khó hiểu: "Tại sao?"
Đường Uyển Kỳ nhún vai: "Thua trò T or D rồi."
Lâm Khiển: ==
Lâm Khiển: "..." Anh cảm thấy chuyện này thật sự quá hoang đường, đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải. Anh nhướn mày, hỏi: "Sao không nhờ người khác?"
Đường Uyển Kỳ chớp mắt vô tội, thành thật đáp: "Bọn họ bảo tớ tìm cậu."
"Lý do?"
Cô cười hì hì: "Vì cậu đẹp trai nhất."
Lâm Khiển: "..."
———
Mình không ngờ chương này tận hơn 10k chữ nên mình đã chia ra hai phần cho đỡ dài.
Wattpad thì hay lỗi mà wordpess thì mình lại không biết lập ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro