Chương 25: Ai dỗ ai?
Người dịch + beta: 一个陌生人。
---
Tập thể học sinh trường trung học Thập Nhị rơi vào một sự im lặng kì quái.
Học sinh trường khác thì đầy ẩn ý: "Ờm..."
Ban đầu mọi người chỉ thấy Lâm Khiển và Trịnh Trọng bất ngờ lao ra sân băng. Hai người trượt quá nhanh, lại thêm chuyện ai cũng biết Lâm Khiển không biết trượt băng, thế nên phản ứng đầu tiên của tất cả là lo lắng cho anh, chẳng ai kịp nhìn kỹ tình hình trên sân. Nhưng khi thực tế dần dần trở nên khác xa với tưởng tượng, những tiếng lo lắng bắt đầu yếu đi, thay vào đó là ánh mắt đầy hoài nghi của học sinh trường khác.
Một người khá thân với học sinh trường trung học Thập Nhị nửa ghen tị nửa trêu chọc: "Trường chúng mày trình diễn xuất ghê..."
Không khí phút chốc lâm vào cảnh bế tắc. Sau giây phút im lặng ngượng ngùng, tất cả rất ăn ý mà giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sân băng.
Đến lúc này bọn họ mới nhận ra tình huống trên sân kinh hoàng đến mức nào. Mấy vị khách còn lại trên sân đã sớm biết ý mà lùi hẳn về phía rìa, nhường lại không gian trống trải cho hai nhân vật chính là Lâm Khiển và Trịnh Trọng.
Lâm Khiển hơi cúi người về phía trước, tư thế chuẩn mực chẳng khác nào một vận động viên Olympic mùa đông. Một tay anh nắm chặt cánh tay Trịnh Trọng, chân lướt nhanh đến mức ai đứng gần còn có thể nghe thấy tiếng lưỡi dao cứa qua băng.
Còn Trịnh Trọng thì không khác nào một món đồ bị xách trên tay, chẳng có lấy một tư thế ra hồn, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thăng bằng, bị động để Lâm Khiển kéo đi vùn vụt. Khuôn mặt cậu ta méo mó hẳn vì cơn gió lạnh quật thẳng vào người.
"Giờ tao không cần mày xin lỗi nữa, gọi ba đi."
Lâm Khiển nói xong, cơ thể đột ngột nghiêng sang một bên, trọng tâm hạ thấp. Anh vươn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt băng, động tác không khác gì một vận động viên trượt băng tốc độ chuyên nghiệp, thực hiện một cú rẽ ngoạn mục. Lưỡi giày lướt qua bề mặt băng, cắt ra một đường sắc bén, vụn băng lấp lánh bắn tung tóe trong không trung.
Tiếng hò reo lập tức vang dội khắp sân trượt băng. Không chỉ có đám bạn tham gia tiệc sinh nhật, mà cả những người qua đường trong trung tâm thương mại cũng bị thu hút, đứng lại quan sát.
Màn biểu diễn này của Lâm Khiển quá mức chấn động, ngay cả những người không hiểu về trượt băng cũng có thể cảm nhận được sự xuất sắc của nó. Bạn học của anh rốt cuộc cũng buông bỏ lo lắng, bắt đầu tận hưởng cảnh tượng đẹp mắt này. Dĩ nhiên, không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu.
Trịnh Bằng Khinh thì khỏi phải nói, sắc mặt đã đen đến mức không thể đen hơn. Trong khi đó hai người tận mắt chứng kiến Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ngã sấp mặt vào buổi chiều là Vưu Ni Ni và La Nhuận Vi lúc này đều trợn tròn mắt.
Vưu Ni Ni phấn khích đến mức hai má đỏ bừng: "Không ngờ bạn Lâm Khiển lại giỏi thế này..."
La Nhuận Vi giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, nhếch môi: "Ha, không ngờ."
Cách đó không xa, Hoắc Nghiệp Thụy gần như nghiến nát hàm răng. Lúc thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh xung đột với Trịnh Trọng, cậu ta đã vui thầm trong bụng. Trịnh Trọng nhà giàu, tính khí ngang ngược, nếu có thể đánh nhau với Lâm Khiển thì chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Đến khi thấy Lâm Khiển kéo Trịnh Trọng lao vào sân băng, cậu ta càng thêm hưng phấn. Cậu ta và nhiều người khác đều biết Lâm Khiển không biết trượt băng. Nhưng khác với những người lo lắng cho anh, cậu ta lại mong Lâm Khiển mất mặt một cách thảm hại, tốt nhất là ngay trước mặt Vưu Ni Ni.
Nhưng cậu ta không ngờ, Lâm Khiển lại có thể diễn vai "tay mơ" giỏi đến thế. Một kỹ thuật trượt băng đỉnh cao đến mức này mà vẫn có thể dựng lên cái danh "không biết trượt băng" suốt bao lâu. Diễn xuất còn cao tay hơn cả Trịnh Bằng Khinh. Hoắc Nghiệp Thụy cảm thấy lòng tin của mình với các bạn học đã hoàn toàn sụp đổ.
Sự chú ý của hôm nay đã hoàn toàn thuộc về Lâm Khiển. Tuy Hoắc Nghiệp Thụy là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật nhưng lúc này đã bị tất cả lãng quên. So với cậu ta, Cẩu Tân Đậu - người cũng tận mắt chứng kiến thảm kịch trượt băng vào buổi chiều lại có tâm trạng vi diệu hơn nhiều.
Nhìn Lâm Khiển một tay lôi Trịnh Trọng lướt đi như bay trên sân băng, rồi nhớ lại cảnh tượng anh cẩn thận ôm eo Trịnh Bằng Khinh, dè dặt đến mức cuối cùng vẫn ngã chổng vó vào buổi chiều. Cẩu Tân Đậu cảm thấy cả thế giới của mình đều trở nên mơ hồ. Kiểu thao tác rõ ràng trượt siêu đỉnh nhưng vẫn cố tình giả vờ không biết để dụ người ta dạy mình này Cẩu Tân Đậu đã thấy một lần, chính là cô bạn thích Đổng Minh Ân kia. Cậu nhìn Lâm Khiển trên sân băng, rồi lại liếc sang Trịnh Bằng Khinh đang có vẻ căng thẳng hơn hẳn những bạn học khác, lập tức hiểu ra.
Mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều bị Lâm Khiển nắm chặt tâm trạng trong tay. Rõ ràng là hai người đang biểu diễn, nhưng tất cả đều cố tình hoặc vô thức phớt lờ một người.
Ngay khoảnh khắc rẽ cua đầu tiên, lực hướng tâm khiến Trịnh Trọng cảm thấy như mình sắp bị hất văng ra ngoài. Gió gào rít bên tai, cậu ta có thể dễ dàng tưởng tượng nếu thực sự bị ném đi thì hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Lâm Khiển dùng tốc độ này nhanh chóng lao vào cú rẽ thứ hai, rồi thứ ba.
Tiếng reo hò xung quanh sân trượt vang lên không ngớt. Còn Trịnh Trọng ở trên sân thì chỉ muốn khóc.
Khi Lâm Khiển chuẩn bị vào khúc cua thứ tư, Trịnh Trọng cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực tâm lý nữa, sụp đổ hét lên: "Tao xin lỗi, tao xin lỗi, được chưa?"
"Không được." Giọng điệu Lâm Khiển lạnh lùng, thờ ơ từ chối, "Tao vừa nói gì nhỉ?"
Trịnh Trọng: QAQ
Ngay lúc cậu ta còn do dự, Lâm Khiển đã hoàn thành cú rẽ thứ tư. Lần này, anh cố tình nới lỏng bàn tay đang nắm Trịnh Trọng. Trịnh Trọng hoàn toàn sụp đổ, hét lên trong tuyệt vọng: "Ba!!!"
Lâm Khiển dần giảm tốc độ, kéo theo Trịnh Trọng trượt chậm lại và trở về mép sân băng. Đám bạn học xung quanh như thủy triều ập tới, vây chặt lấy hai người.
"Aaaaaa Khiển ơi cậu lợi hại quá đi!"
"Quá xuất sắc, văn võ song toàn, đúng là niềm tự hào của trường trung học Thập Nhị!"
"Húuuuuu, hôm nay tao lại càng mê Khiển hơn rồi!"
"Rốt cuộc là ai đã lừa tao là thằng Khiển không biết trượt băng vậy? Tao phải đánh chết kẻ đó! Làm hại tao bị bạn bè bên trường trung học số Chín chửi từ nãy đến giờ!"
Giữa đám đông nhốn nháo, Kha Mộc Tử bị đẩy ra tận mép, lẻ loi giơ tay hô một câu rất nhạt nhẽo: "666."
Hứa Dao đầy ghen tị, nghiến răng: "Khiển ơi sao có thể đẹp trai đến vậy? Mày có từng nghĩ đến cảm xúc của bạn bè chưa? Tao không muốn làm con vịt xấu xí cả đời đâu..."
Lâm Khiển khiêm tốn cười: "Xin lỗi, vô tình khoe ra thôi."
Đám bạn học: "..."
Trịnh Trọng lại một lần nữa bị tất cả lãng quên: "..." Đây mà gọi là "vô tình khoe ra thôi" à? Đây rõ ràng là muốn lấy mạng cậu ta!
Trịnh Bằng Khinh đứng ngay hàng đầu tiên trong đám đông, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Khiển, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Lâm Khiển nhướn mày với hắn, sau đó chậm rãi đi sang một bên cởi giày trượt băng, rồi thuận tay kéo Trịnh Trọng mặt mũi đã tái mét lại gần: "Xin lỗi đi, nhãi con."
Trịnh Trọng từ nhỏ đã quen được nâng niu chiều chuộng, chưa bao giờ phải chịu cảnh này. Cậu ta cúi đầu, im lặng hồi lâu cũng không nói được lời nào.
Lâm Khiển thấy vậy, đặt một tay lên vai Trịnh Trọng. Cậu ta giật bắn người như chim sợ cành cong. Lâm Khiển kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nhãi con, nói phải giữ lời."
Trịnh Trọng ngẩng lên nhìn Trịnh Bằng Khinh, vành mắt hơi đỏ. Trịnh Bằng Khinh cũng nhìn cậu ta, bỗng nhiên nói: "Thôi bỏ đi."
Trịnh Trọng ngây ra.
Trịnh Bằng Khinh cười cười, mang theo chút tự giễu: "Trò trẻ con gây ra khi chưa hiểu chuyện thôi, ai cũng có lỗi. Tao không cần mày xin lỗi nữa. Hôm nay đến đây thôi, từ nay không ai nợ ai."
Thực ra, giữa hắn và Trịnh Trọng cũng chẳng có ân oán gì to tát. Đám con trai không lo học hành lúc đi học luôn có cả đống lý do để đánh nhau. Hồi đó hắn vừa biết chuyện Trần Thi Dật và Lâm Nhã Chí ở bên nhau, tâm trạng không tốt nên ra tay hơi mạnh. Sau đó hắn nhân chuyện này để làm cái cớ xin chuyển trường, nhất quyết vào trường trung học Thập Nhị.
Chuyển trường xong, hắn nhanh chóng bị cuốn vào chuỗi ngày dây dưa không dứt với Lâm Khiển, đến mức sớm đã quẳng Trịnh Trọng ra khỏi đầu. Nhưng không ngờ Trịnh Trọng lại luôn tìm hắn.
Trịnh Bằng Khinh thực sự hy vọng cậu ta có thể quên mình đi. Hắn không muốn cứ bị kéo trở lại với những ký ức thời niên thiếu ngu ngốc ấy nữa. Nhưng thiếu niên phản nghịch vẫn là thiếu niên phản nghịch. Ban đầu Trịnh Trọng còn không cam lòng, nhưng nghe vậy lại nổi giận, hùng hổ nói: "Không cần! Ông đây nói được làm được! Xin lỗi! Nghe rõ chưa? Xin lỗi!"
Trịnh Bằng Khinh: "...Được rồi."
Một màn náo loạn cuối cùng cũng khép lại. Dù là học sinh trường trung học Thập Nhị hay là học sinh trường khác, ai nấy vẫn vô thức liếc nhìn về phía Lâm Khiển. Riêng Hứa Dao thì ôm vai Giang Đình Tuấn mà "cạp cạp" suốt nửa ngày, khiến cậu đêm đó mơ thấy mình bị bầy vịt vây kín cả đêm.
"Các bạn ơi, quán sắp đóng cửa rồi, có cắt bánh sinh nhật không đây?" Nhân viên nhà hàng đứng ở cửa lớn tiếng nhắc nhở.
Hoắc Nghiệp Thụy đã gửi trước một chiếc bánh lớn ở nhà hàng, vốn định căn giờ để cắt bánh cùng mọi người, ai ngờ Lâm Khiển lại làm náo loạn đến mức chuyện này bị quên bẵng đi.
Hoắc Nghiệp Thụy mặt mày sa sầm, quay người đi về phía bàn: "Cắt ngay đây."
Những người khác cũng sực nhớ ra, vội vàng ùa vào theo. Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đi sau cùng. Không đợi Trịnh Bằng Khinh hỏi, Lâm Khiển đã chủ động giải thích: "Sau này em có đi học trượt băng."
Cái "sau này" mà Lâm Khiển nói đương nhiên là sau mười mấy năm nữa. Trịnh Bằng Khinh lập tức hiểu ra.
Lâm Khiển ngửa đầu nhìn trần nhà: "Anh cũng biết đấy, em hiếu thắng lắm. Lần trước bị anh húc ngã, em cứ canh cánh trong lòng mãi, nên lên đại học có thời gian là đi học trượt băng, luyện lâu lắm, còn vào cả đội tuyển trường."
Trịnh Bằng Khinh cố nhịn, nhưng rồi vẫn không nhịn được: "Vậy mà chiều nay em còn để anh dắt đi..."
Lâm Khiển vỗ tay một cái: "Tuy em trượt giỏi, nhưng vừa nghe anh bảo muốn dắt em trượt, em vui quá nên quên sạch luôn."
Trịnh Bằng Khinh nhìn anh thật sâu, có chút bâng khuâng: "Trước đây anh cứ tưởng mình dỗ người yêu rất giỏi, không ngờ thật ra là người yêu anh đang dỗ anh."
Lâm Khiển nhún vai: "Vậy sau này anh còn dỗ nữa không?"
Trịnh Bằng Khinh không chút do dự: "Dỗ."
---
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro