Chương 27: Tiếp tục thảo luận.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

Bữa tiệc sinh nhật sang trọng bậc nhất đối với đám học sinh cuối cùng cũng kết thúc. Hoắc Nghiệp Thụy không bao giờ ngờ tới, mọi tiêu điểm, mọi hào quang vào khoảnh khắc cuối cùng của bữa tiệc lại một lần nữa dồn hết lên người Lâm Khiển. Cậu ta ôm chặt bộ "Đề thi đại học toàn quốc 10 năm qua" nặng trịch, nhận lấy hóa đơn từ tay quản lý nhà hàng, trong lòng trào dâng một nỗi trống rỗng và căm hận khôn cùng.

Tiếc rằng chẳng ai bận tâm đến sự cô quạnh của cậu ta. Các bạn học dần dần ra về, dọc đường vẫn không ngừng bàn tán về những chuyện xảy ra giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vào tối nay.

Học sinh trường trung học Thập Nhị vì ôm trong lòng quá nhiều chấn động không có chỗ xả mà trướng bụng, bèn vô cùng nhiệt tình lôi kéo đám học sinh trường khác, hăng hái thuật lại những ân oán ngày xưa giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh. Nhưng câu chuyện lẫn cảm xúc của bọn họ vốn dĩ không được thấu hiểu, đám bạn trường khác sau khi nghe kể về việc trước khi nghỉ hè hai người kia vẫn còn đối đầu chẳng khác gì kẻ thù, bèn im lặng một lúc, sau đó là sự khinh bỉ đầy quen thuộc:

"Về khoản diễn sâu, đúng là không ai qua nổi tụi trường trung học Thập Nhị."

"Trước là nói bạn Lâm không biết trượt băng, giờ lại muốn tẩy não bọn tao là người ta với Trịnh Bằng Khinh từng ghét nhau đến chết đi sống lại, trường trung học Thập Nhị rốt cuộc là có phong cách chơi trội gì thế hả?"

"Con trai trường trung học Thập Nhị bất hòa với nhau đều cư xử thế này hả? Các ông có hiểu lầm gì về khái niệm 'bất hòa' không?"

"Đây có lẽ là màn giả vờ đồng lòng hoành tráng nhất mà tao từng chứng kiến, bọn trường trung học Thập Nhị làm thế nào mà đoàn kết được đến mức này vậy?"

"Đờ mờ, trong lòng tao lại có một chút ghen tị, tao cũng muốn có bạn học vừa giỏi vừa biết 'diễn' thế này!"

"Ờ, tao chỉ muốn một người bạn thù địch như kia thôi."

"Tao thì khác, tao muốn biết bây giờ buôn bán củ cải mà lãi cao đến mức này à?"

"Lời bọn trường trung học Thập Nhị nói mà mấy ông cũng tin à? Biết đâu đây chính là phong cách 'diễn' độc quyền của bọn nó thì sao!"

Đám học sinh trường trung học Thập Nhị rõ ràng toàn nói sự thật, vậy mà chẳng thể nhận được lòng tin của toàn bộ học sinh cấp ba trong thành phố: "..."

May mà bọn họ đi đông, còn có thể quây lại ôm nhau sưởi ấm:

"Rõ ràng học kỳ trước tao tận mắt thấy hai đứa nó đánh nhau ngoài sân thể dục, trí nhớ của tao không có vấn đề đâu đúng không?"

"Không, mày nhớ đúng rồi, tao không chỉ thấy, tao còn từng vào can cơ."

"À mà không phải hồi đó bên lớp 3 còn mở kèo cược xem hai đứa nó có đánh nhau tới lúc tốt nghiệp không à?"

"Vãi thật, cái đó tao biết. Kèo cược chúng nó làm lành có tỷ lệ 1 ăn 300. Biết thế lúc đó mua năm hào thì tuần này tao đã có tiền tiêu vặt rồi!"

"Không mua là đúng, kèo đó bị thầy bắt ngay tại trận vào hôm mở luôn, trắng tay hết."

"Phụt! Thế có ai thật sự biết hè vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Sao tự dưng qua kỳ nghỉ hè một cái là tình tiết không đi theo lẽ thường nữa rồi?"

"Đúng đấy, cú chuyển biến tình cảm này gượng ép quá trời, cứ như thể giữa chừng đổi biên kịch vậy."

"Nói thật, dù gì cũng học chung một trường, lúc thấy hai trùm trường làm lành với nhau tao cũng mừng lắm, chỉ là có thể chuyển biến từ từ chút được không? Tao ngộp quá."

"Giờ tao chỉ muốn biết Trịnh Bằng Khinh còn cần người dạy kèm nữa hay không!"

Hứa Dao và Giang Đình Tuấn vốn đi cùng Lâm Khiển, vậy mà lúc về lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi cùng Trịnh Bằng Khinh. Giang Đình Tuấn không nỡ, bèn xúi giục Hứa Dao: "Mày có muốn đuổi theo giành Khiển về không?"

Hứa Dao nhìn cái túi mà Trịnh Bằng Khinh xách trên tay rồi ngửa mặt lên trời, làm ra vẻ rộng lượng. Dù gì đó cũng là một thương hiệu mà cậu chưa từng nghe đến, được đồn là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tính thực dụng và tính nghệ thuật, đồng thời thể hiện toàn bộ giá trị của nó qua giá thành: "Thôi vậy, Khiển nó xứng đáng với thứ tốt hơn."

Giang Đình Tuấn: "......"

Giang Đình Tuấn vỗ vai cậu đầy thương cảm: "Đừng khóc, mày vẫn còn tao mà."

Hứa Dao chê bai trong một giây: "Cút."

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh chậm rãi bước đi trong đêm. Phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cả hai là thành phố vẫn đương rực rỡ ánh đèn, tựa như một đô thị phồn hoa không bao giờ tàn lụi.

"Đeo cho em đi." Lâm Khiển đột nhiên dừng lại, đưa cổ tay ra trước mặt Trịnh Bằng Khinh.

Anh đứng trên vỉa hè, cao hơn Trịnh Bằng Khinh nửa cái đầu. Sau lưng anh là tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố, mặt ngoài của nó được bao phủ bởi một lưới đèn led khổng lồ, không ngừng thay đổi ánh sáng và dòng chữ quảng cáo ở phía xa. Dòng chữ sáng rực trên vách tòa nhà ngay lúc này biến thành hàng chữ dọc khổng lồ: "l love Dung Thị".

Từ góc nhìn của Trịnh Bằng Khinh, chữ "Dung Thị" đã bị Lâm Khiển che khuất, chỉ còn lại "I love" treo lơ lửng trên cao, phản chiếu vào đáy mắt hắn, sau đó là hình bóng của Lâm Khiển.

Trịnh Bằng Khinh bất giác bật cười, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ chế tác tinh xảo rồi mở nắp, cẩn thận lấy đồng hồ ra ngoài, dưới ánh đèn rực rỡ, nghiêm túc đeo lên cho Lâm Khiển.

Lâm Khiển thu tay lại rồi nhìn thoáng qua, bật cười: "Đeo cho em bản nam à?"

Kiếp trước, người tặng đồng hồ là Lâm Khiển. Anh đưa phiên bản nam cho Trịnh Bằng Khinh, còn bản thân đeo phiên bản nữ.

Bây giờ, Trịnh Bằng Khinh lại đem bản nam tặng cho anh. Hắn gật đầu, lấy bản nữ ra, đưa cho Lâm Khiển: "Em cũng đeo cho anh đi."

Lâm Khiển giúp hắn đeo lên, sau đó giữ nguyên tư thế đứng trên vỉa hè, từ trên cao cúi xuống ôm lấy hắn, cười khẽ: "Chú rể và chú rể trao đồng hồ thành công."

Trịnh Bằng Khinh thuận thế hôn lên cằm anh: "Bất kể sinh lão bệnh tử, em không được rời xa anh."

Lâm Khiển bổ sung: "Trừ khi anh xấu đi."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Hắn hạ quyết tâm: "Vậy thì anh chỉ có thể đẹp trai cả đời thôi."

Lâm Khiển nhớ lại bộ dạng của Trịnh Bằng Khinh trước khi sống lại, tràn đầy tự tin: "Ít nhất đến trung niên vẫn ổn."

Hai người nắm tay nhau tiếp tục đi về phía trước. Trịnh Bằng Khinh thuận miệng nói: "Chiều nay anh gặp Trần Thi Dật rồi."

Lâm Khiển tùy tiện đáp lại, như thể chỉ đang trò chuyện bình thường: "Em đoán được rồi."

Trịnh Bằng Khinh kể lại cuộc gặp gỡ giữa hắn và Trần Thi Dật, Lâm Khiển hơi bất ngờ: "Bà ấy muốn quay về thành phố Dung à?"

Sau kỳ nghỉ hè ở kiếp trước, Trần Thi Dật gần như không quay lại thành phố Dung nữa. Bà luôn làm việc ở nơi khác, cho đến khi Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh gây ra sóng gió lớn.

Là mẹ kế của Lâm Khiển và là mẹ ruột của Trịnh Bằng Khinh, bà đã cãi vã với cả hai đến mức không thể hòa giải, cuối cùng chỉ có thể chọn cách né tránh. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ kiếp trước bà cũng từng có kế hoạch này, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức ấy.

Lâm Khiển vẫn không quen ở chung với Trần Thi Dật, nhưng sau khi trải qua kiếp trước, anh cũng không muốn làm tổn thương Lâm Nhã Chí thêm lần nào nữa. Có lẽ cũng vì chính anh và Trịnh Bằng Khinh đã ở bên nhau, nên anh phần nào hiểu được lựa chọn của hai người họ. Hoàn toàn buông bỏ là không thể, nhưng làm như không thấy thì vẫn được.

Trịnh Bằng Khinh hơi bực bội: "Lúc đó anh đã nảy ra ý nghĩ công khai ngay trước mặt bà ấy."

Lâm Khiển cho hắn một ánh mắt của đồng lõa: "Rồi sẽ có cơ hội."

Gió đêm thổi nhẹ, cuốn đi sự bực dọc đã đọng trong lòng Trịnh Bằng Khinh suốt buổi chiều.

Bỗng nhiên một chiếc siêu xe màu chói mắt từ phía sau rít ga lao tới. Gần đến nơi thì xe phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường xi măng tạo ra tiếng động chói tai, khiến hai người đang chìm trong bầu không khí ngọt ngào giật mình, không vui ngẩng mà đầu lên.

Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt bọn họ, Trịnh Trọng bước xuống từ trong xe. Cậu ta đi về phía hai người, vẻ mặt có chút xoắn xuýt.

Trịnh Bằng Khinh nhìn mà ghen tị từ tận đáy lòng: "Có bằng lái đúng là tốt thật."

Lâm Khiển: "... Em mong anh có thể thanh lọc tâm hồn của mình một chút."

Trịnh Trọng đứng trước mặt hai người, lắp bắp mở miệng: "Ờm thì, mày có thể dạy kèm cho tao không?"

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh: "???"

Thấy biểu cảm của bọn họ không đúng lắm, Trịnh Trọng vội vàng bổ sung: "Tao cũng có thể tặng mày món quà giống vậy!"

Trịnh Bằng Khinh: "!!!"

Lâm Khiển không do dự: "Không được."

Trịnh Trọng có chút ấm ức xen lẫn không cam lòng: "Vì sao chứ, tao mua nổi mà..."

Trịnh Bằng Khinh không nhịn được mà lên tiếng: "Mày lại muốn đánh nhau với tao à?"

Tuy không muốn so đo với những chuyện ngu đần thời trẻ, nhưng có người đánh chủ ý lên vợ mình thì lại là chuyện khác.

Lâm Khiển cười tiếp lời: "Thấy chưa, vì người ba thứ hai của mày không đồng ý."

Trịnh Bằng Khinh và Trịnh Trọng đồng thanh: "Người ba thứ hai?"

Lâm Khiển đặt một tay lên vai Trịnh Bằng Khinh, nhướn mày nhìn Trịnh Trọng: "Giới thiệu một chút, đây là ba hai của mày."

Anh vừa nói vừa "ồ" một tiếng, như mới phát hiện ra điều thú vị: "Trùng hợp ghê, mày còn mang họ Trịnh giống ba hai nữa kìa."

Trịnh Trọng: "..." Quá lỗ rồi!

Hôm sau đi học, Lâm Khiển phát hiện mình nhận được vô số ánh mắt từ các bạn cùng trường. Là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, tất nhiên anh đã quen bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng hôm nay rõ ràng số lượng người chú ý đến anh đã tăng lên gấp mấy lần. Không ít bạn vừa nhìn anh vừa tụ tập bàn tán, có bạn còn không kiểm soát nổi cảm xúc, kích động đến mức mặt đỏ bừng.

Lâm Khiển nghĩ một chút lập tức hiểu ra ngay. Đời trước, sau tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy, trường học cũng từng xảy ra tình huống tương tự, chỉ là khi đó người bị nhìn chằm chằm và bàn tán không phải anh, mà là Hoắc Nghiệp Thụy.

Trịnh Bằng Khinh đi cùng anh cũng nhanh chóng hiểu ra. Nhưng hắn lại quan tâm đến một vấn đề khác, hơi khó chịu nói: "Em làm ơn đừng tiếp tục tỏa sáng nữa! Bây giờ anh cảm thấy vô cùng nguy hiểm đấy."

Lâm Khiển túm tóc hắn, trả lại cái nồi này: "Không phải tại anh buff cho em à?"

Hai người vừa tương tác một chút, xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng hít vào, sự kích động của đám học sinh hoàn toàn bộc lộ ra ngoài.

"Thật thật thật! Hóa ra là thật."

"Không tin, chắc chắn là plot twist."

"Hai tên lừa đảo này! Rõ ràng nói là như nước với lửa cơ mà, thế mà... Thật đúng là càng đẹp trai càng giỏi lừa người khác."

"Hừ, tao cảm thấy hai bọn nó chỉ đang giả vờ hòa thuận thôi. Chứ Trịnh Bằng Khinh với anh em của hắn mới là tình cảm chân thành."

"+1, tao thật sự muốn biết là anh em nào khiến Trịnh Bằng Khinh tình nguyện làm 'vợ' của Lâm Khiển nữa, tao đệch con mẹ cảm động muốn khóc luôn rồi!"

Hai nhân vật chính hoàn toàn không để ý đến chuyện này, họ đã qua cái thời bận tâm đến mấy lời bàn tán của đám học sinh cấp ba. Đối với họ, kỳ thi tháng sắp tới mới là chuyện quan trọng nhất. Dù không để ý đến lời đám học sinh, nhưng bài kiểm tra của trường thì vẫn phải thi. Đây mới là nỗi buồn chân chính của những linh hồn già cả.

Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang trong lúc đó cũng bị cả đám trong lớp vây kín, tra hỏi tới tấp.

'Quá đáng nha, hai đứa mày lén lút kết thân với đám học sinh lớp trọng điểm mà không nói tiếng nào. Hại tao đứng trước mặt Trịnh đại ca nói xấu thầy Lâm, giờ lỡ đâu đại ca chỉnh tao thì sao? Tao sợ điên luôn rồi!"'

''Đệch mẹ, hại tao sáng nay gặp tụi lớp trọng điểm mà cảm thấy quái quái, không biết có nên chào hỏi không nữa."

"Tao thì khỏi phải lo cái đó, tại bọn nó chủ động chào tao luôn. Nghĩ lại còn thấy hơi kích động."

"Tao thật sự đếch ngờ, Trịnh Bằng Khinh đúng là có thể co được duỗi được, lại còn bế công chúa Lâm Khiển nữa chứ."

"Đừng nhắc nữa. Tối qua tao thấy lớp 7 đăng ảnh lên QQ space, suýt nữa thì mù rồi. Giờ tao vẫn còn nghi đó là photoshop đây."

"Không phải photoshop đâu, weibo cũng có người đăng mà, nhiều trường khác share lại lắm. Chắc chắn không thể giả được."

"Tao cũng thấy bài đó rồi, Trịnh đại ca với Lâm Khiển, còn cả trường trung học Thập Nhị của tụi mình nữa, chắc là đã nổi tiếng toàn thành phố rồi."

''Nhưng sao tao lại nghe đám trường khác bảo tụi mình thích làm màu vậy?"

"Nghe đồn Trịnh đại ca hy sinh bản thân vì một thằng anh em, rốt cuộc là thằng nào thế?"

"Thằng đó bước ra đây hai bước coi?"

Mọi ánh mắt dò xét đồng loạt đổ dồn vào Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang và Chu Đạo Tháp, quét qua quét lại đầy ẩn ý, ý tứ rõ ràng: Chúng mày tự thú đi.

Nhưng ba thằng bị vây cũng ngu người không kém đám còn lại là bao. Đổng Minh Ân yếu ớt lên tiếng: "Tao bị oan mà..."

Lâu Tinh Quang: "Tao cũng vậy..."

Chu Đạo Tháp: "Tao cũng vậy..."

Thấy không thằng nào chịu nhận, cả lớp thở dài đầy tiếc nuối.

"Trịnh đại ca vì chúng mày mà không tiếc hy sinh bản thân, vậy mà chúng mày lại không dám đứng ra nhận. Tao thay mặt lớp 8 khinh thường chúng mày."

"Trịnh đại ca không đáng bị như vậy, bỏ mấy thằng không có lương tâm như tụi mày luôn cũng được!"

"Trịnh đại ca nên đổi anh em rồi. Tao xin trịnh trọng tuyên bố tao thích Từ Bồng Bồng bên lớp trọng điểm."

Ba thằng vô lương tâm: "..."

Bạn học Cẩu Tân Đậu bình thường vẫn luôn hoạt náo nhất lớp hôm nay lại ngồi yên như gà con, bộ dạng cực kỳ an nhiên tự tại.

---

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro