Chương 28: Chung phòng.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

Bên trong một quán nướng không xa trường trung học Thập Nhị, lúc này có một bàn ngồi chật kín học sinh. Dù cùng ngồi chung một bàn, nhưng họ lại chia thành hai phe rõ rệt, ai nấy sắc mặt khác nhau, trông vừa gượng gạo vừa có chút lúng túng.

Nếu lúc này có học sinh trường trung học Thập Nhị ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây chính là hai nhóm (từng) nổi tiếng (là) đối địch nhất trường - Lâm Khiển cùng đám bạn bên lớp trọng điểm và Trịnh Bằng Khinh cùng đàn em bên lớp cá biệt. Mà nếu thực sự có người chứng kiến cảnh này, chắc là sẽ "hừ" một tiếng, lộ ra vẻ mặt như bị lừa rồi rời đi.

Hai nhóm này trước đây nổi danh là mày chết tao sống, mỗi lần xuất hiện cùng một chỗ thì khả năng xảy ra xung đột là siêu lớn. Học sinh trường trung học Thập Nhị có ai chưa từng hóng drama của bọn họ, chưa từng lao vào can ngăn đâu chứ? Vậy mà mới qua một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, đám con trai không đáng tin này nói làm lành thì lập tức làm lành! Chuyện này khiến những người từng thật lòng đứng về một phe, từng cổ vũ hết mình bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Nhưng điều mà học sinh trường trung học Thập Nhị không biết là, thực ra ngay cả thành viên của hai nhóm cũng còn đang không hiểu chuyện gì đây.

Chiều hôm ấy là lúc kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12 vừa kết thúc. Trường trung học Thập Nhị rất săn sóc khi sắp xếp lịch thi vào thứ Bảy để học sinh cuối cấp có thể nghỉ ngơi một ngày sau những giờ căng thẳng. Còn chuyện vì sao hai nhóm này lại cùng nhau xuất hiện ở quán nướng, phải kể từ hôm khai giảng...

Ngày hôm đó... cái ngày xoay chuyển cục diện một cách cứng nhắc ấy, không cần nhắc lại làm gì nữa. Hồi đó để chọc tức Lâm Khiển, Đổng Minh Ân cố ý bắt anh mời khách, nhưng không ngờ Lâm Khiển sảng khoái đồng ý luôn. Rồi mấy ngày trước kỳ thi tháng, anh lại chủ động nhắc lại chuyện này, còn chốt thời gian là sau khi thi xong, nó là để nhóm học bù cùng nhau thư giãn một chút, đồng thời gắn kết tình cảm.

Nhóm học bù khi biết mình phải "gắn kết tình cảm" với nhóm bên kia: "..." Nghĩ lại đi, chúng ta chẳng phải chỉ là quan hệ đồng minh vì lợi ích chung thôi sao?

Lúc này lại ngồi chung một bàn, ai nấy đều mang tâm trạng phức tạp. Chứng kiến hai đại ca ngày càng thân thiết, thậm chí còn có xu hướng dính nhau như hình với bóng, lại còn có cả ảnh bế công chúa đang lưu truyền khắp nơi, lời đồn về tình anh em biến thành hận tình giữa hai phe cũng dần lan rộng khắp trường.

Đến mức này thì dù là người bên nào đi nữa cũng không còn dám mạnh miệng phủ nhận bọn họ không phải bạn bè, hay chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Thậm chí vào những đêm tĩnh lặng, họ không khỏi tự hỏi lòng, chẳng lẽ mình thực sự đã nảy sinh tình cảm không nên có với kẻ địch trong quá trình dài chung đụng rồi sao?

Dĩ nhiên, cũng có người mang tâm trạng phức tạp theo kiểu khác hẳn. Cậu bạn Cẩu Tân Đậu ngồi cạnh Đổng Minh Ân từ đầu đến cuối vẫn im thin thít, cả người tỏa ra khí chất "Tôi là ai, tôi đang ở đâu?". Nếu cậu ta sớm biết cái tên rủ mình đi "ăn chùa" lại có ý định ăn chùa của Lâm Khiển, thì có đánh chết cậu ta thì cậu ta cũng không đời nào đến đây!

Đổng Minh Ân liếc nhìn Hứa Dao vài lần, rồi ho khẽ mấy tiếng để che giấu sự ngượng ngùng trong lòng: "Gọi món, gọi món đi."

Gần đến kỳ thi, mấy người Đổng Minh Ân cuối cùng cũng cảm nhận được chút áp lực mà chịu khó ngồi học vài ngày, thậm chí còn phá lệ chủ động đi hỏi bài nhóm học bù.

Nhưng điều khiến Đổng Minh Ân thấy khó hiểu là mỗi lần cậu nhờ Hứa Dao giảng bài, dù Hứa Dao giảng rất tận tâm, nhưng ánh mắt nhìn cậu cứ là lạ, vừa có chút mong đợi, lại xen chút ai oán khiến Đổng Minh Ân không thể không tự kiểm điểm, chẳng lẽ câu hỏi của mình thực sự ngu đến vậy à?

Sau này Đổng Minh Ân không chịu nổi nữa mà lén than thở với Lâu Tinh Quang, lúc này cậu mới phát hiện hóa ra Lâu Tinh Quang cũng gặp vấn đề y hệt. Mỗi lần hỏi Giang Đình Tuấn bài, ánh mắt đối phương cũng cứ kỳ kỳ, vừa có chút mong đợi, lại có chút đắng cay. Thế là hai thằng "anh" lớn trong nhóm rơi vào vòng xoáy tự hoài nghi trí thông minh của bản thân...

Đặc biệt là Trương Phàm Phàm lớp 8 trong thời gian đó cũng qua hỏi bài mấy lần, còn cẩn thận đánh dấu lại trọng tâm ôn tập, chăm chỉ nghiêm túc đến mức khiến mấy thằng đang "ngồi trên đống vàng mà không biết hưởng" như Đổng Minh Ân chợt thấy hơi chột dạ.

Giờ phút này Đổng Minh Ân có chút lúng túng khi đối diện với Hứa Dao, lặng lẽ đẩy thực đơn về phía cậu ta: "Cậu gọi trước đi."

Hứa Dao liếc Đổng Minh Ân một cái, im lặng nhận lấy thực đơn.

Đổng Minh Ân: "..." Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Thi xong rồi mà sao thằng đó vẫn nhìn mình kiểu đó hả trời!

Hứa Dao gọi món vô cùng thoáng tay, không đợi ai góp ý đã nhanh chóng đặt luôn một phần gấp mấy lần khẩu phần bình thường. Đợi cậu ta chọn xong xuôi, Đổng Minh Ân lại quay sang phục vụ nói: "Cho thêm một két bia, ướp lạnh."

Trịnh Bằng Khinh nhíu mày: "Học sinh cấp ba mà uống bia gì?"

Đổng Minh Ân ngơ ngác: "Đại ca, chính mày cũng uống mà?"

Lâu Tinh Quang tiếp lời: "Không phải mày còn hay nói uống say mới vui sao..."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Lại lần nữa bị ép hồi tưởng về thời học sinh hoang dại của mình.

Mặt hắn không đổi sắc: "Từ giờ cấm uống, đợi thi đại học xong rồi tính."

Đổng Minh Ân: "..." Thi đại học đúng là thứ tàn nhẫn không có tình người mà.

Lâm Khiển thấy mấy đứa trông tội nghiệp quá, nghĩ một chút rồi nói: "Hay là uống nốt lần này đi, lần tới phải đợi đến khi thi đại học xong mới được uống nữa đấy."

Người yêu đã lên tiếng, Trịnh Bằng Khinh đương nhiên vô điều kiện hùa theo, miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, chỉ lần này thôi."

Đổng Minh Ân hò reo một tiếng, tiếp tục gọi thêm bia. Còn Cẩu Tân Đậu vốn luôn cúi đầu giả vờ không tồn tại lại nhịn không được liếc mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh, vừa vặn trông thấy hắn tựa đầu vào cổ Lâm Khiển hỏi: "Còn em? Như cũ?"

Cẩu Tân Đậu: "...A, tao đau mắt quá."

Lâm Khiển còn chưa kịp đáp, Hứa Dao ngồi bên cạnh tai đã giật giật, không ngờ Trịnh Bằng Khinh bây giờ nói chuyện với Khiển cũng dùng đến kiểu câu như "Như cũ" này. Hứa Dao hừ một tiếng trong lòng, có hơi không phục, quyết tâm dùng hành động chứng minh mình vẫn là thằng bạn thân hiểu Lâm Khiển nhất. Cậu lập tức đứng dậy: "Khiển ơi, tao lấy cho mày chai coca nhé!"

Tiếc là dù Lâm Khiển đã có lại cơ thể năm mười bảy tuổi, nhưng linh hồn bên trong vẫn là kiểu già đời quý trọng mạng sống. Anh vội vàng ngăn lại: "Thôi khỏi, tao uống nước chanh."

Đúng lúc đó, Trịnh Bằng Khinh cũng nói với nhân viên phục vụ: "Cho một bình nước chanh đi."

Hứa Dao: "..."

Cậu buông xuôi, lặng lẽ tiếp tục đi về phía tủ lạnh: "Tao tự uống."

Cẩu Tân Đậu thấy thế, trong lòng thoáng dâng lên chút thương cảm, đầy cảm thông mà ném cho cậu một bậc thang: "Tao cũng muốn một chai coca."

Đổng Minh Ân vỗ một phát lên vai cậu ta: "Uống Coca cái gì, uống bia với bọn tao!"

Trong lòng Hứa Dao chua xót, đi nửa đường lại vòng trở về: "Thế tao cũng uống bia."

Lúc đầu đám Đổng Minh Ân đối với việc Lâm Khiển mời khách vẫn có chút gượng gạo, trong lòng từng nghĩ đến chuyện ăn qua loa có lệ xong rời đi. Nhưng sau một tháng bị hành hạ trong những buổi học bù khô khan và buồn tẻ, cuối cùng cũng được thả lỏng một ngày, trước mắt lại là đồ ăn ngon, bọn họ rốt cuộc không kìm chế nổi mà ăn uống nhiệt tình.

Hơn nữa có lẽ ôm tâm lý đây là lần cuối cùng được uống bia trước kỳ thi đại học nên nhất định phải uống cho sướng, mấy đứa này đều uống rất thoải mái, giữa chừng còn gọi phục vụ thêm bia mấy lần. Ban đầu mấy người bên lớp trọng điểm đều không uống, nhưng Hứa Dao là người đầu tiên tham gia vào cuộc vui. Cuối cùng không biết thế nào mà hết đứa này đến đứa khác đều nhập hội, chẳng mấy chốc cả bàn đều nâng ly chúc tụng.

Đến khi hai linh hồn trung niên đang an phận uống nước chanh nhận ra có gì đó không ổn thì cũng đã muộn rồi, đám bạn của bọn họ đã say hết cả lũ. May mà trong nhóm không có ai tửu lượng quá tệ, chỉ là chẳng rõ từ lúc nào, cả bàn đã ngồi lẫn vào nhau, không còn phân biệt rạch ròi như lúc đầu. Hai phe từng không đội trời chung giờ thì bá vai bá cổ, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa.

Đổng Minh Ân gục lên vai Hứa Dao, kể lể về tuổi thơ đau khổ của mình: "Có lần nghỉ hè... tao không muốn làm bài tập... nên... nên cố tình làm mất vở... kết quả, hu hu... chưa vui vẻ được hai ngày... mẹ tao... mẹ tao mua cho tao một quyển mới... rồi chủ nhiệm lớp tao nghe nói tao mất vở... tự mình đến đưa... đến đưa một quyển khác... hu hu hu... mùa hè năm đó, tao... tao phải làm hai quyển bài tập..."

Hứa Dao, đầu óc đã mơ hồ, căn bản không hiểu được nỗi đau của cậu: "Hai... hai quyển bài tập hè... không phải... không phải một lúc là làm xong rồi à?"

Đổng Minh Ân cụng đầu vào cổ Hứa Dao: "...Đâu có... đâu có nhanh vậy..."

Nói rồi, giọng cậu lại trở nên ấm ức: "Mày... mày cứ nhìn tao như thế... có phải, có phải khinh tao làm bài... làm bài chậm..."

Phó Nghi Phi cũng đã say mèm, nghe thấy câu cuối thì như cái máy lặp, lẩm bẩm theo: "Chậm... chậm quá..."

Hứa Dao không chịu nhận: "Ai... ai nhìn mày chứ..."

Đổng Minh Ân bỗng nhiên quật cường: "Mày có!"

Đổng Minh Ân vừa nói vừa cố gắng bắt chước ánh mắt của Hứa Dao. Thế nhưng trong trạng thái mơ màng, cậu không thể tái hiện được tinh túy trong ánh mắt của Hứa Dao, cuối cùng chỉ thành ra đờ đẫn trợn tròn mắt.

Thần kỳ là Hứa Dao đã say đến hồ đồ lại có thể hiểu được ánh mắt của cậu, lập tức lên án: "Tao dạy... dạy mày học... tại sao... tại sao mày không tặng quà cho tao! Tao... tao thấy không công bằng..."

Đổng Minh Ân mờ mịt: "Hả...?"

Cẩu Tân Đậu đỡ hơn một chút, vẫn ngồi vững trên ghế, nhưng lâu lâu lại lắc đầu thì thào: "Giả... chắc chắn là giả..."

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nhìn nhau, đồng thời: "..."

Lâm Khiển nói: "Để bọn nó về nhà trong tình trạng này à, em thấy không ổn." Một nhóm học sinh lớp 12 say khướt ngoài đường, nhất là mấy đứa bên lớp trọng điểm đều là con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh, nếu cứ thế mà về, chắc cha mẹ bọn nó phát điên mất.

Trịnh Bằng Khinh cũng cảm thấy đám này thật không biết tiết chế, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đưa hết về nhà anh đi, gọi điện cho phụ huynh bọn nó bảo tối nay không về."

Lâm Khiển cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, thế là hai người lần lượt gọi điện báo cho phụ huynh của đám bạn. May mà trong mắt người lớn, bọn họ đều là hình tượng đáng tin cậy nên không bị ai nghi ngờ. Sau đó cả hai gọi xe, lôi một đám say xỉn này về biệt thự của Trịnh Bằng Khinh.

Cũng may nhà hắn đủ rộng, có thể chứa hết đám người này. Chỉ là di chuyển một lũ say mềm không phải chuyện dễ dàng gì, giữa đường có đứa vung tay múa chân, có đứa thì nôn thốc nôn tháo, làm cả căn nhà thành một mớ hỗn độn. Vất vả lắm mới khiêng hết lên phòng, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đều kiệt sức. Sau khi kiểm tra chắc chắn bọn họ không có vấn đề gì nghiêm trọng, hai người mới mặc kệ.

Trịnh Bằng Khinh nằm vật ra sofa, trợn trắng mắt: "Chắc kiếp trước anh nợ bọn nó."

Lâm Khiển bật cười: "Chứ còn gì nữa."

Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng: "Mặc kệ bọn nó đi, chúng ta cũng đi nghỉ thôi."

Lâm Khiển gật đầu, hỏi: "Em ngủ phòng nào?"

Trịnh Bằng Khinh nhún vai: "Giờ chỉ còn một phòng trống thôi."

Lâm Khiển rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm sofa: "Vậy thì ai ngủ sofa?"

Trịnh Bằng Khinh cũng bình tĩnh không kém: "Cùng ngủ sofa cũng được."

Còn bổ sung: "Dù sao cũng có thể chồng lên nhau, đủ chỗ."

Thấy hắn kiên quyết như vậy, Lâm Khiển cũng không miễn cưỡng, bình tĩnh nói: "Vậy thì cùng ngủ chung phòng đi, hy vọng anh đừng hối hận."

Hứa Dao tỉnh lại với cơn đau đầu như búa bổ, mơ màng nhìn lên trần nhà xa lạ, rồi nhìn xuống chiếc giường xa lạ, người bên cạnh tuy không xa lạ, nhưng lại đủ để khiến cậu giật mình hoảng hốt... Cậu và Lâu Tinh Quang đang nằm chung giường!

Hứa Dao: !!!

Vẫn còn chếnh choáng hơi men, Hứa Dao lập tức lắc mạnh vai Lâu Tinh Quang: "Dậy đi, đây là đâu?" Sau đó lại hoảng hốt nhảy xuống giường, lao ra khỏi phòng, nhìn quanh căn nhà lạ hoắc, đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Cậu vừa ôm đầu vừa chạy gõ cửa từng phòng: "Chúng mày ở trong đó không? Đây là đâu hả?"

"Giang Đình Tuấn! Phó Nghi Phi! Phan Khải Bác! Có ai không?!"

"Khiển ơi mày ở đâu? Có ở đây không? Trả lời đi!"

Giọng nói oang oang của Hứa Dao đánh thức tất cả những kẻ say khướt trong nhà, từng cánh cửa phòng mở ra, ai nấy hoặc quần áo xộc xệch, hoặc dáng vẻ tiều tụy, vắt vẻo trên khung cửa. Đổng Minh Ân còn ợ lên mùi bia đêm qua, mắt nhắm mắt mở nói: "Mới sáng sớm mà om sòm quá vậy trời..."

Hứa Dao đầu đau muốn nổ tung: "Còn ngủ cái gì mà ngủ! Chúng ta bị bán rồi còn không biết! Đây là đâu vậy?"

Bị câu nói của cậu dọa, mọi người mới ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra môi trường xa lạ, nhất thời ngẩn ra, không hẹn mà hoang mang nhìn nhau.

Đúng lúc này, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Lâm Khiển tinh thần sảng khoái bước ra, thong thả nói: "Đừng hoảng, đây là nhà Trịnh Bằng Khinh."

Hứa Dao: "..."

Ngay sau đó, Trịnh Bằng Khinh cũng thò đầu ra, trên mặt là hai quầng thâm kinh khủng, đầy oán khí nói: "Chúng mày có thể yên lặng một chút không? Tao cả đêm không ngủ được đây này..."

Tất cả mọi người: "...???"

Cẩu Tân Đậu từ nhà vệ sinh bước ra: "!!!" May mà cậu đi vệ sinh xong rồi, nếu không chắc tè ra quần mất!

---

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro