Chương 30: Như mày thấy đấy.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

Bên ngoài phòng liên tục vọng vào những tiếng ồn ào náo nhiệt. Trịnh Bằng Khinh uống cạn ly nước, đứng dậy mở cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn sững sờ.

Ghế sô pha, bàn trà cùng toàn bộ nội thất trong phòng khách đều bị dồn sang một bên, tấm thảm cũng bị cuộn lại, để lộ sàn nhà rộng rãi. Không gian trống trải càng làm nổi bật sự xa hoa của căn hộ, thể hiện rõ xuất thân không tầm thường của Trịnh Bằng Khinh.

Nhưng đám bạn học của hắn lúc này chẳng buồn để tâm đến điều đó. Cả đám xếp thành hàng dọc bên cạnh, căng thẳng dõi mắt về góc phòng khách, miệng không ngừng hò hét phấn khích: "Cố lên!", "Không được thua đâu đấy", "Danh dự lớp 8 trông cậy vào mày đấy!".

Trịnh Bằng Khinh nhìn theo ánh mắt họ, chỉ thấy Lâu Tinh Quang và Giang Đình Tuấn đang quỳ rạp trên sàn, mông nhô cao, hai tay chống xuống đất, mỗi người cầm một miếng vải gấp nhiều lớp, tư thế chẳng khác nào chuẩn bị thi đấu.

Trịnh Bằng Khinh không hiểu chuyện gì, hắn quay đầu tìm Lâm Khiển, lại thấy anh thản nhiên ngồi uống nước trên chiếc sô pha bị đẩy ra, hoàn toàn tách biệt khỏi đám học sinh trung học đang kích động.

Trịnh Bằng Khinh mở miệng: "Chúng mày đang làm gì vậy?"

Mọi người lúc này mới nhận ra hắn đã ra ngoài. Đổng Minh Ân lập tức vui vẻ vẫy tay gọi: "Đại ca, bọn tao đang thi xem ai dọn dẹp nhanh hơn! Mau lại đây cổ vũ đi!"

Trịnh Bằng Khinh: "...?"

Lâm Khiển cũng vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, nhướn mày cười: "Lại đây cùng xem kịch hay đi."

Trịnh Bằng Khinh bước đến, ngồi xuống sát bên anh, cả người vẫn trong trạng thái ngơ ngác, hỏi: "Đây là tình huống gì vậy?"

Lâm Khiển nhún vai: "Em bảo bọn nó phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được về, thế là bọn nó tự bày ra cuộc thi. Trước khi anh ra đây, bọn nó đã thi lau cửa sổ, trải giường, lau bàn và tủ rồi. Bây giờ đến phần lau sàn."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Hắn liếc quanh một vòng, quả nhiên trong nhà sạch bóng, sáng sủa hơn cả khi cô giúp việc mới dọn xong.

Lâm Khiển chợt nhớ ra điều gì đó, bổ sung: "À đúng rồi, hiện tại điểm số là 2:1, lớp trọng điểm đang dẫn trước."

Trịnh Bằng Khinh kinh ngạc: "Sao học giỏi mà làm việc nhà cũng giỏi vậy?" Giống như Lâm Khiển, đã là học sinh giỏi trời sinh, ngay cả yêu đương cũng có nhiều chiêu hơn người ta.

Nhưng nói xong thì hắn đột nhiên khựng lại... Khỉ thật, trọng điểm quan tâm của hắn bị kéo lệch rồi! Câu hắn cần hỏi lẽ ra phải là tại sao đám bạn mình lại ngu đến thế mới đúng chứ?

Lâm Khiển bình tĩnh đáp: "Không phải học giỏi thì làm việc nhà giỏi, mà là bạn anh quá giỏi phá hoại. Đổng Minh Ân lau bàn xong làm vỡ hai cái bình hoa." Vừa nói, anh vừa hất cằm ra hiệu về phía thùng rác, nơi có một túi đầy mảnh vỡ thủy tinh.

Trịnh Bằng Khinh thầm cảm thấy may mắn: "...May mà trong nhà không trưng bày đồ cổ."

Hai người trò chuyện thoải mái, không ai chú ý đến Cẩu Tân Đậu từ lúc Trịnh Bằng Khinh xuất hiện đến giờ vẫn thấp thỏm lo âu, còn lén lút quan sát họ bằng khóe mắt. Cậu ta trơ mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh ngồi sát bên Lâm Khiển, hai người đầu kề đầu nói chuyện, rồi rất tự nhiên.... cầm lấy cốc nước Lâm Khiển để bên cạnh, uống một hớp.

Cẩu Tân Đậu: !!!!!! Cái cốc đó vừa nãy Lâm Khiển còn đang uống! Chính mắt cậu nhìn thấy!

Lần đầu tiên trong đời Cẩu Tân Đậu cảm thấy hận bản thân vì biết quá nhiều. Cậu ta hoang mang dời tầm mắt về cuộc thi lau sàn, không dám nhìn đôi kia thêm nữa.

Bên kia, theo hiệu lệnh của Hứa Dao, trận đấu chính thức bắt đầu. Lâu Tinh Quang như một con chiến mã đang chuẩn bị xuất phát, hai chân sau điên cuồng đạp lấy đà, hai tay ấn chặt miếng giẻ, điên cuồng lao về phía trước, trông chẳng khác gì một con thuyền lắp động cơ phản lực, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra một vệt nước cuồn cuộn ở phía sau. Cậu còn tự lồng tiếng động cơ cho mình: "Hummm, hummm..."

Khí thế của Giang Đình Tuấn trông có vẻ không mãnh liệt bằng Lâu Tinh Quang, nhưng cũng đạp chân lia lịa, miệng lẩm bẩm liên tục, phối hợp nhịp nhàng từng bước một.

Nhóm bạn đứng thành hàng bên cạnh đều nghiêng người về phía trước, phấn khích hò hét:

"Tinh Quang nhanh lên, mày giỏi nhất đấy! "

"Giang Đình Tuấn cố lên, Giang Đình Tuấn cố lên!!!"

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình, hai người nhanh chóng lao đến vạch đích, gần như đồng thời nghiêng người, vẩy đuôi một cái rồi quay đầu, lập tức tiếp tục lau sang bên cạnh.

Cứ thế, hai người hết lao lên lại lao xuống, chạy qua chạy lại mấy vòng, cuối cùng cũng lau xong khu vực được phân công của mình.

"Tao lau xong rồi!" Giang Đình Tuấn là người đầu tiên giơ cao miếng giẻ, đứng bật dậy.

"Tao cũng xong rồi." Lâu Tinh Quang cũng vội vàng đứng lên theo.

"Vô dụng." Hứa Dao đắc ý nói, "Giang Đình Tuấn nhanh hơn mày."

Đổng Minh Ân cũng gật đầu: "Chưa chắc, cuộc thi này ngoài tốc độ còn phải tính cả độ sạch nữa, tao đề nghị mời trọng tài ra quyết định."

Trịnh Bằng Khinh nhìn đám bạn đang hùng hổ tranh luận xem ai lau nhà giỏi hơn, phút chốc cạn lời, khóe miệng giật giật, quay sang hỏi Lâm Khiển: "Cái cuộc thi nhảm nhí này còn có cả trọng tài á?"

"Có." Lâm Khiển liếc mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh, bình tĩnh đứng dậy, nói: "Tránh ra, tránh ra đi, để trọng tài đây kiểm tra xem ai lau sạch hơn nào."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Lâm Khiển chắp tay sau lưng, bước chậm rãi qua lại trên sàn, cẩn thận kiểm tra từng góc một, cuối cùng phát hiện một vệt bụi chưa được lau sạch trong khu vực của Giang Đình Tuấn.

Thế là Lâm Khiển trịnh trọng tuyên bố: "Tôi tuyên bố, người chiến thắng chung cuộc của cuộc thi lau nhà chính là đồng chí Lâu Tinh Quang đến từ đội 'Một dây leo bảy quả dưa'."(*)

(*) Thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa đầu chỉ về 7 anh/ chị em chung một nhà; nghĩa sau chỉ sự vật có nhiều nhánh như chung nguồn gốc.

Lâu Tinh Quang cùng Hứa Dao(*) và Chu Đạo Tháp reo hò phấn khích: "Thắng rồi thắng rồi!"

(*) Tác giả ghi thế thật, mình cũng không hiểu sao Hứa Dao lại đi hô cho phe địch.
Nguyên văn: 娄星光和许瑶、周道塔欢呼:"赢了赢了。"

Giang Đình Tuấn không phục: "Không thể nào! Tao đã dùng công thức để tính toán chính xác lộ trình lau nhà tối ưu, còn mô phỏng cả lực ma sát giữa giẻ lau và sàn nhà, từng bước mà tao đi đều là lựa chọn tối ưu nhất!"

Lâu Tinh Quang: "...?"

Đổng Minh Ân buột miệng: "Mày đang nói cái đếch gì vậy?"

Lâm Khiển vỗ vai Giang Đình Tuấn: "Lý thuyết của mày rất mạnh, nhưng kỹ năng thực hành vẫn còn thiếu một chút."

Trọng tài Lâm tuyên bố kết quả chung cuộc: "Toàn bộ các hạng mục thi đấu đều đã kết thúc, đội Bảy Quả Dưa và đội Tê Tê hòa nhau 2:2."

"Á, chỉ thiếu chút nữa thôi!" Giang Đình Tuấn tiếc nuối, nhưng vẫn rất có chí tiến thủ, kiên định nói: "Lần sau tao nhất định sẽ tính luôn cả sai số thực tế vào."

Đổng Minh Ân cũng không phục: "Tao vẫn thấy đội Bảy Quả Dưa của bọn tao nhỉnh hơn một chút."

Trịnh Bằng Khinh cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi: "... Tại sao lại là đội Bảy Quả Dưa?"

Đổng Minh Ân đáp: "Là Lâm Khiển đề xuất đấy, ban đầu nó bảo đặt tên là 'Một dây leo bảy đóa hoa', nhưng gọi là hoa thì ẻo lả quá, thế nên bọn tao đổi thành bảy quả dưa."

Trịnh Bằng Khinh: ... Thật con mẹ nó anh em Hồ Lô. Còn nữa, từ bao giờ mà Lâm Khiển đã thâm nhập được vào nhóm của Đổng Minh Ân vậy? Lại còn khiến bọn nó vui vẻ tiếp nhận đề xuất của mình?

Trịnh Bằng Khinh đỡ trán, đứng dậy nói: "Được rồi, dọn bàn ghế về chỗ cũ đi."

Phó Nghi Phi vẫn chưa hết hứng: "Nhưng vẫn chưa phân thắng thua mà..."

Hứa Dao nhíu mũi: "Nhưng tất cả vận động viên đều đã ra sân rồi."

"Không, vẫn còn người chưa thi." Phan Khải Bác đứng lặng lẽ ở một góc, đẩy gọng kính rồi sắc bén nhìn về phía Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh.

Hứa Dao vỗ tay cái 'bốp': "Đúng rồi! Khiển và Trịnh Khắc Khổ cũng có thể đấu mà!"

Trịnh Bằng Khinh: "...???" Trong một thoáng hắn không biết nên từ chối thi đấu trước hay chất vấn Trịnh Khắc Khổ là cái quần què gì trước nữa?

Lâm Khiển không do dự mà từ chối thẳng: "Trọng tài không tham gia thi đấu."

Dĩ nhiên Trịnh Bằng Khinh biết anh chỉ đơn giản là thấy cuộc thi này quá ngu xuẩn mà thôi.

Lâm Khiển nói xong liền tiếp tục chỉ huy mọi người: "Nhanh lên, dọn đồ về chỗ cũ đi."

Thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không chịu phối hợp, cả đám đều lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không dám ép buộc nên đành lục tục đi dọn dẹp đồ đạc.

Lúc này, nếu có người để ý một chút sẽ phát hiện bức tường vô hình giữa hai nhóm bạn vốn luôn tồn tại từ trước tới giờ đã biến mất. Trước đây tuy mỗi ngày đều cùng nhau học thêm, nhưng ngoài chuyện đó ra bọn họ gần như không còn giao lưu gì khác. Chỉ cần hai nhóm xuất hiện cùng một chỗ thì lập tức có thể thấy sự khác biệt rõ ràng, ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn một cái là biết ai với ai là cùng phe.

Nhưng bây giờ bọn họ không còn chia rẽ như trước nữa. Khi cần người hợp lực để dọn những món đồ nặng, họ không còn cố tình gọi người trong nhóm của mình mà chỉ hô ai đứng gần thì giúp. Chẳng hạn như lúc này, Hứa Dao và Chu Đạo Tháp đang hợp sức đẩy ghế sô pha về chỗ cũ. Mọi người hì hục một hồi mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của căn phòng, cuối cùng cũng có thể cùng nhau ngồi xuống trò chuyện.

Đổng Minh Ân không nhịn được cảm thán: "Đại ca ơi, nhà mày to thật đấy."

Trịnh Bằng Khinh không cố ý giấu diếm, nhưng cũng chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ đáp: "Ừ, ba tao rất giàu."

Đổng Minh Ân lập tức sáng mắt: "Vậy ông ấy còn cần con trai nữa không?"

Trịnh Bằng Khinh liếc cậu ta một cái: "Nếu cần thì cũng phải chọn đứa nào học giỏi, IQ cao."

Hứa Dao, Giang Đình Tuấn và mấy người khác nghe vậy thì hai mắt sáng rực.

Trịnh Bằng Khinh thản nhiên bổ sung: "Còn phải đẹp nữa."

Hứa Dao lập tức bĩu môi, bực bội nói: "Mày cứ nói thẳng là muốn tìm người như thằng Khiển đi, còn bày đặt úp úp mở mở lừa bọn tao."

Lâm Khiển bật cười rồi liếc nhìn đồng hồ, chẳng biết từ lúc nào mà trời đã về chiều, anh liền nói: "Tối nay ăn luôn ở đây đi, tao gọi đồ ăn ngoài."

Dáng vẻ chủ nhà của anh quá mức tự nhiên và thành thạo, đến nỗi hầu như không ai nhận ra có gì kỳ lạ, chỉ đồng loạt gật đầu hưởng ứng: "Được đấy, được đấy."

Lâm Khiển thành thạo lấy từ ngăn kéo bàn trà ra một tờ thực đơn đặt hàng, gọi thẳng vào số trên đó, lập tức một hơi báo ra hơn chục món cùng một lượng lớn đồ ăn chính. Cuối cùng anh đọc địa chỉ nhà Trịnh Bằng Khinh, vừa gật đầu vừa nói: "Đúng rồi, số 73, được, tới nơi thì bấm chuông là được."

Chuỗi hành động này tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ, mượt mà đến hoàn hảo. Chỉ đến khi cúp máy, anh mới nhận ra bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên kỳ lạ.

Trịnh Bằng Khinh đặt lại tờ thực đơn vào ngăn kéo, khó hiểu hỏi: "Sao chúng mày không nói gì vậy?"

Hứa Dao trừng mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau mới khó hiểu hỏi: "Khiển này, sao mày rành địa chỉ nhà Trịnh Khắc Khổ thế? Còn thuộc lòng luôn à?"

Lâm Khiển nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đang trông mong nhìn mình, ánh mắt chứa đầy dấu chấm hỏi khổng lồ... ngoại trừ Cẩu Tân Đậu.

Cẩu Tân Đậu vẫn đang cúi đầu nghịch tách trà, còn lẩm bẩm: "Trà này là trà gì nhỉ? Ngon thật đấy."

Lâm Khiển thản nhiên đặt tay lên vai Trịnh Bằng Khinh, nhướn mày nhìn mọi người: "Chúng mày nghĩ sao?"

Mọi người nhìn nhau, chỉ thấy Lâu Tinh Quang bỗng vỗ tay cái bốp: "Tao biết rồi! Buổi tối mày thường đến đây dạy thêm cho đại ca đúng không?"

Lâm Khiển: "..."

Những người khác lập tức bừng tỉnh:

"Trịnh Bằng Khinh đúng là chăm chỉ thật!"

"Không hổ danh 'Trịnh Khắc Khổ'!"

"Khắc khổ, khắc khổ, bội phục, bội phục!"

"Buổi tối học thêm đúng là dễ đói bụng thật."

Cẩu Tân Đậu tiếp tục nhấp trà, gật gù đồng tình: "Ừ, dễ đói thật."

Hứa Dao bĩu môi, trong lòng lặng lẽ rơi nước mắt: Quả nhiên, mình không còn là bạn thân nhất của Khiển nữa rồi.

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Đồ ăn được giao đến, Trịnh Bằng Khinh lấy bát đũa và cốc trong nhà ra để mọi người chia cơm và đồ uống. Đến khi ăn xong, vứt hộp đựng cơm và rác đi, trong phòng lại còn lại một đống bát đĩa bẩn chờ được rửa.

Mọi người cùng nhìn chằm chằm vào chồng bát đĩa chất đống, trong lòng đồng loạt dâng lên ý định chạy trốn.

"Tao có một ý này." Hứa Dao nhìn đống chén đĩa bẩn, ợ một cái rồi nói: "Để Khiển và Trịnh Khắc Khổ đấu thêm một hiệp rửa bát, phân thắng bại cho hai đội chúng ta."

Những người khác mắt sáng lên, đồng loạt gật đầu tán thành:

"Hay đó!"

"Đồng ý."

"Thêm một phiếu."

Quan trọng nhất là như thế thì bọn họ khỏi phải rửa bát.

"Được thôi." Lâm Khiển nằm dài trên sofa, ngửa mặt nói, "Vậy tao tuyên bố, đội Bảy Quả Dưa giành chiến thắng chung cuộc."

"Tại sao?" Hứa Dao không phục, "Còn chưa đấu mà, đây là thiên vị!"

Lâm Khiển lười biếng dùng mũi chân chạm vào Trịnh Bằng Khinh: "Em rửa bát chắc chắn không nhanh bằng anh."

"Đúng vậy, anh rửa bát nhanh hơn em." Trịnh Bằng Khinh cũng dùng mũi chân đá nhẹ Lâm Khiển một cái, sau đó đứng dậy, thành thạo thu dọn bát đĩa rồi mang vào bếp, vừa đi vừa nói: "Anh rửa cho."

Mọi người đơ mất mấy giây rồi nhìn theo bóng dáng Trịnh đại ca từng oai phong lẫm liệt giờ đang thành thạo thu dọn chén bát vào bếp, không lâu sau, từ bên trong vang lên tiếng nước chảy "ào ào".

Lâu Tinh Quang cảm thán: "Đại ca vẫn hiếu thắng như xưa!"

Chu Đạo Tháp gật đầu theo: "Ngay cả rửa bát cũng không chịu thua."

Cẩu Tân Đậu: "..." Cậu rõ ràng ăn chẳng bao nhiêu, vậy mà bây giờ không hiểu sao lại thấy no căng.

Một lúc sau, Lâm Khiển cũng đứng dậy: "Tao vào xem một chút."

Lâm Khiển vào bếp lập tức thấy Trịnh Bằng Khinh đang quen tay rửa bát, anh vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Trịnh Bằng Khinh: "Thật ra em rửa bát cũng khá nhanh đấy."

Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng: "Thì anh cũng không định để em rửa."

Từ khi ở bên nhau, việc nhà hai người cơ bản chia đều, nhưng Lâm Khiển không thích rửa bát, vậy nên Trịnh Bằng Khinh nhận luôn phần này.

Lâm Khiển dụi đầu vào vai hắn: "Được thôi."

"Cơm lúc nãy khô quá, có trái cây ăn không?" Hứa Dao vừa nói vừa bất ngờ xông vào bếp.

Và thế là tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Khiển đang ôm Trịnh Bằng Khinh.

Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh: "..."

Hứa Dao: "..."

Lâm Khiển bình tĩnh buông tay, chớp mắt nhìn Hứa Dao: "Như mày thấy đấy."

Hứa Dao: "..."

Hứa Dao cảm giác mình đã im lặng suốt cả thế kỷ, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói từ trong cõi hỗn độn.

"Hai chúng mày... như này, vậy, vậy tao có còn là bạn thân nhất của mày không?"

Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh: "..."

---

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro