Chương 32: Hời rồi hời rồi.

Người dịch: 一个陌生人。
Kiểm tra chính tả: Chat GPT.

———

Hứa Dao ngơ ngác nhìn Lâm Khiển, nhất thời nghẹn họng:

“…” Đệch mẹ, cậu quên mất định nói gì rồi!

Lâm Khiển nhướn mày, làm bộ liếc đồng hồ, cười đầy ý vị: “24 tiếng đã trôi qua, mày còn chưa tiêu hóa xong à?”

Hứa Dao: “…” Muốn đập đồ quá đi mất! Ừm, đập luôn cái đồng hồ kia! Không đúng, rõ ràng yêu sớm còn bẻ cong người khác là mày với Trịnh Bằng Khinh, tại sao hai đứa chúng mày vẫn bình tĩnh như thường, còn tao mới là đứa hoang mang vậy hả?

Hứa Dao thực sự muốn cạo đầu Lâm Khiển ra, gào lên với anh: Mày có biết mày đang làm cái đéo gì không!!!

Nhưng cậu không làm vậy, vì Lâm Khiển tám chín phần sẽ lạnh nhạt đáp lại: “Biết chứ.” Giống hệt hôm qua.

Nghĩ tới đây, Hứa Dao lại cảm thấy tim mình nhói lên. Hôm qua cậu tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Khiển ôm Trịnh Bằng Khinh trong bếp nhà hắn. Cú sốc thị giác quá lớn, ban đầu cậu còn không dám nghĩ lệch hướng, thậm chí còn tự an ủi rằng chắc chỉ là tình anh em đơn thuần.

Nhưng ngay cả một đứa ngoài cuộc như cậu còn hoảng hốt, thế mà hai đứa trong cuộc lại bình tĩnh đến lạ, không cho cậu lấy một giây tự an ủi mình, trực tiếp công khai ngay tại chỗ. Thái độ tự nhiên đến mức làm Hứa Dao có cảm giác chuyện vốn dĩ phải như vậy.

Lúc đó còn có nguyên đám bạn học ở ngoài phòng khách, cậu sợ bị người khác nghe thấy, thế nên mới bỏ lỡ cơ hội chất vấn tốt nhất. Tối về nhà, cậu càng nghĩ càng thấy không đúng, trằn trọc cả đêm, vắt từng chuyện từ đầu năm lớp 12 ra suy xét lại, cuối cùng đột nhiên thông suốt! Mẹ nó chứ, thì ra hai đứa này đã yêu nhau ngay dưới mí mắt mọi người từ lâu rồi!!!

Nhận ra sự thật quá bất ngờ, suýt chút nữa Hứa Dao bật khóc. Ban đầu cậu có rất nhiều thứ muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nhìn Lâm Khiển vẫn bình tĩnh như không, cậu bỗng nghẹn họng. Ngây ra một hồi lâu, cuối cùng Hứa Dao hỏi một câu vô thưởng vô phạt: “Hôm qua, tại sao mày lại nói thật với tao?”

Nếu Lâm Khiển muốn giấu, Hứa Dao chắc chắn cũng sẽ tin, nhưng anh đã không làm vậy. Lâm Khiển nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt trầm tĩnh: “Mày là bạn thân nhất của tao. Tao nghĩ tao không cần phải giấu mày.”

Hứa Dao đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng rồi, bởi vì cậu là bạn thân nhất của Lâm Khiển, nên Lâm Khiển mới không giấu giếm cậu điều gì, thậm chí chuyện quan trọng như vậy cũng là nói với cậu đầu tiên. Lâm Khiển tin cậu như thế, cậu không thể phụ lòng tin ấy được.

Tất nhiên, Hứa Dao không biết rằng Lâm Khiển dám thẳng thắn với cậu, ngoài sự ăn ý bao năm qua, còn một phần là vì đời trước, sau khi anh và Trịnh Bằng Khinh công khai, Hứa Dao cũng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ họ. Khi đó, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã tích tụ nhiều khúc mắc hơn bây giờ, bạn bè xung quanh lại càng không ưa nhau, nhưng sau cơn sốc ban đầu và một thời gian ngắn để tiêu hóa, Hứa Dao vẫn chọn chúc phúc cho họ. Cậu tin tưởng Lâm Khiển, cũng tin vào lựa chọn của Lâm Khiển.

Sự thật đã chứng minh, đời này Hứa Dao vẫn không làm anh thất vọng. Cậu kiên định nói: “Tao sẽ giữ bí mật cho tụi mày.”

“Ừ.” Lâm Khiển gật đầu, “Giữ bí mật là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là hy vọng mày sẽ chúc phúc cho bọn tao.”

Hứa Dao: “…”

Lâm Khiển vỗ vai cái, nhìn cậu với ánh mắt động viên, lại nói tiếp: “Trịnh Bằng Khinh mà yêu đương thì chỉ hận không thể công khai cho cả thế giới biết, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc, tao thấy anh ấy sắp nghẹn đến điên rồi. Mày đã biết bí mật này, vậy thì hãy gánh lấy trọng trách này đi!”

Hứa Dao nghẹn ngào: “…… Tao có thể từ chối không?” Biết sự thật đã đủ khiến cậu đau đầu, cậu thực sự không có tâm trạng đi chúc phúc đâu!

Lâm Khiển suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói: “Có thể, nhưng Trịnh Bằng Khinh sẽ không tha cho mày đâu.”

Hứa Dao phát điên: “Tao làm gì sai mà nó lại đối xử với tao như vậy?”

Lâm Khiển liếc cậu một cái: “… Mày nghĩ xem?”

Hứa Dao: “……” Đáng lẽ cậu không nên tham ăn trái cây! Không nên bước vào cái nhà bếp chết tiệt đó!

Sau khi xác nhận thái độ của Lâm Khiển, Hứa Dao lại lo lắng chuyện khác. Cậu nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở: “Khiển này, lần này điểm số của mày tụt dốc nghiêm trọng như vậy, có phải là vì… vì… dồn hết tâm tư vào cái chuyện… yêu đương không?” Chính cậu cũng cảm thấy câu này nói ra thật hoang đường.

Lâm Khiển hỏi lại: “Mày thấy tao là người không biết phân nặng nhẹ à?”

Hứa Dao im lặng một lát: “Vậy lần này mày…”

Lâm Khiển gõ lên đầu cậu một cái: “Tin tao là được.”

Hứa Dao không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu: “Được.”

Lâm Khiển lại nói: “Còn tin cả Trịnh Bằng Khinh nữa.”

Hứa Dao khó chịu: “… Hai đứa mình nói chuyện không thể bỏ thằng đó qua một bên à?”

Lâm Khiển thản nhiên: “Mày phải tập quen với việc anh ấy như hình với bóng đi.”

Hứa Dao: “……” Không, tao không muốn quen chút nào!

Hai người nói chuyện xong, cùng bước vào phòng học nhỏ. Các thành viên trong nhóm học thêm đều đã có mặt đầy đủ, nhưng đám học yếu trông có vẻ ủ rũ, đứa nào đứa nấy trái ngược hẳn với thường ngày, ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm bài tập. Thấy hai người họ vào, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn một cái, uể oải chào hỏi.

Lâm Khiển thấy vậy, không khỏi tò mò: “Sao trông ai cũng như mất sổ gạo vậy?”

Anh vừa dứt lời, đã thấy Giang Đình Tuấn đập bàn một cái, lớn tiếng với Lâu Tinh Quang: “Cái bài này tao giảng rồi mà? Sao mày vẫn làm sai?”

Lâu Tinh Quang nhăn nhó: “… Tao quên mất.”

Giang Đình Tuấn tức điên: “Quên cái gì mà quên! Mày chưa từng nhớ thì có!”

Lâu Tinh Quang rụt người lại, không dám trả lời.

Lâm Khiển: “……”

Anh tiện thể khuyên một câu: “Bình tĩnh chút.”

“Bình tĩnh không nổi.” Giang Đình Tuấn mặt đen như than, lườm Lâm Khiển một cái, sau đó lại hung dữ trừng Trịnh Bằng Khinh, hầm hầm nói: “Cũng may điểm mày lần này tăng lên không ít, nếu không tao là người đầu tiên thay Khiển đánh mày.”

Kỳ thi tháng này, điểm số của đám học dốt không có chút tiến bộ nào, chỉ mỗi Trịnh Bằng Khinh là có sự cải thiện rõ rệt, nhưng Giang Đình Tuấn lại chẳng vui vẻ gì.

Trịnh Bằng Khinh: “……”

Hắn nhìn Lâm Khiển, hai người không hẹn mà cùng cười bật lên. Cái này rõ ràng không phải là Giang Đình Tuấn giận Lâu Tinh Quang, mà là giận Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh. Chắc chắn cậu ta cũng giống như những người khác, nghĩ rằng điểm của Lâm Khiển bị tụt là do dành quá nhiều thời gian kèm cặp cho Trịnh Bằng Khinh.

Có lẽ vì muốn lấy lại chút tôn nghiêm cho hội học dốt, Đổng Minh Ân yếu ớt giơ tay: “Thực ra… lần này bạn Trương Phàm Phàm lớp bọn tao cũng tiến bộ nhiều lắm.”

Cậu ta vừa dứt lời, Giang Đình Tuấn lập tức càng tức hơn, hóa thân thành chú rồng nhỏ, phun lửa về phía đám học dốt: “Người ta thỉnh thoảng mới đến nghe kèm còn tiến bộ, tại sao tụi mày chẳng nhích lên được tí nào? Tụi mày có lỗi với Khiển không hả?…”

Giang Đình Tuấn một mặt là hận sắt không rèn thành thép, mặt khác cũng thực sự tức giận vì thành tích của Lâm Khiển sa sút nghiêm trọng. Càng mắng càng kích động, mấy đứa học dốt bị nói đến mức không còn chỗ nào giấu mặt. Tụi nó vốn quen tự do, chưa bao giờ xem chuyện học hành là quan trọng, lại càng chưa từng bị mắng thẳng mặt vì chuyện này.

Đổng Minh Ân cũng có chút bực bội, vừa định lên tiếng thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói vang lên theo sau: “Ủa, chẳng phải mấy người đang học thêm sao? Sao lại thành mắng người rồi?”

Không khí trong phòng lập tức đóng băng, ai nấy đều cau mày nhìn kẻ không mời mà đến. Giang Đình Tuấn đang bực mình, thấy Hoắc Nghiệp Thụy - kẻ vừa cướp ngôi đầu bảng kỳ thi vừa rồi lại càng khó chịu, giọng điệu không mấy thiện cảm: “Cậu đến đây làm gì?”

Hoắc Nghiệp Duệ ra vẻ vô tội: “Đều là bạn học cả, tớ cũng muốn quan tâm đến tình hình học tập của mọi người thôi mà.”

Câu này đâm thẳng vào nỗi đau của cả nhóm, khiến sắc mặt tất cả lập tức thay đổi. Rõ ràng cậu ta đến đây để chế giễu.

Chỉ có Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vẫn điềm nhiên như cũ. Lâm Khiển còn cười hỏi: “Ồ, vậy cậu định quan tâm thế nào?”

Hoắc Nghiệp Thụy: “…” Đây rõ ràng là câu châm chọc mà!

Trịnh Bằng Kinh ngay sau đó tiếp lời: “Tôi thay mặt tất cả mọi người ở đây, mong chờ sự quan tâm của học sinh giỏi đấy.”

Hoắc Nghiệp Thụy: “…” Cậu ta vốn định đến để chọc tức nhóm này, ai ngờ hai đứa kia không những không tức giận mà còn thuận thế trói cậu ta lại.

Những người còn lại nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hứa Dao là người đầu tiên hưởng ứng: “Học sinh giỏi, đừng chỉ nói suông, đã quan tâm thì phải có hành động thực tế chứ.”

Giang Đình Tuấn khoanh tay, hừ lạnh: “Mong chờ sự quan tâm của học sinh giỏi.”

Đám học dốt cũng nhao nhao gật đầu: “Rất mong chờ.”

Hoắc Nghiệp Thụy cảm thấy ngực mình đau nhói. Mãi một lúc sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, cười lạnh: “Ồ, vậy mấy cậu muốn tớ quan tâm kiểu gì?”

Cậu ta còn chưa để ai kịp trả lời, đã chọc trước một câu: “Nói trước nhé, dạy kèm là không có đâu. Tớ không muốn lần sau rớt xuống hạng hai mươi mấy của khối đâu.”

Lời này vừa dứt, Hứa Dao và Giang Đình Tuấn lập tức bật dậy khỏi ghế. Nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì phải dạy cho thằng chó này một bài học! Hứa Dao mắt rực lửa: “Mày nói lại lần nữa xem!”

“Tớ nói sai gì sao?” Hoắc Nghiệp Thụy vẫn giữ vẻ mặt vô tội, giọng điệu mỉa mai: “Tớ chỉ lo cho bạn Lâm thôi. Mấy cậu là bạn của cậu ấy, không quan tâm thành tích của cậu ấy à?”

Nói rồi, cậu ta quay sang nhìn Lâm Khiển, giọng điệu vừa khiêu khích vừa ly gián: “Bạn Lâm này, cậu bỏ công sức giúp bọn họ học, thành tích của cậu thì tụt dốc, nhưng xem ra mấy người này cũng chẳng tiến bộ là bao. Cậu không thấy uổng công vô ích à?”

Câu này đâm thẳng vào điểm yếu của đám học dốt. Chút áy náy vẫn ngại nói ra của bọn họ giờ bị cậu ta vạch trần ngay tại chỗ. Cả đám đều là dạng nóng nảy, Đổng Minh Ân lập tức nổi đóa, bật dậy, định xông quả đấm cho hắn một trận rồi tính sau.

Không ngờ cậu ta còn chưa kịp động thủ, Giang Đình Tuấn đã lao đến trước, tóm cổ áo Hoắc Nghiệp Thụy, giật mạnh cậu ta về phía nhóm học yếu:  “Xin lỗi ngay, đ!t mẹ mày xin lỗi bọn nó ngay!”

Hoắc Nghiệp Thụy còn chưa kịp phản ứng, mấy đứa học dốt lại bị dọa sững người.

Hứa Dao cũng giận dữ quát: “Mày cũng có dạy bọn tao đéo đâu, học tốt hay không là chuyện của bọn tao, tới lượt mày lắm mồm à?”

Phó Nghi Phi và Phan Khải Bác cũng hừ lạnh: “Đúng đó, lo chuyện bao đồng!”

“Chậc, đứng nhất một lần thì ghê gớm lắm hả? Lo luôn thành tích cả khối rồi à?”

Cả đám xúm vào ném đá, không chừa cho Hoắc Nghiệp Thụy lấy một khe hở để chèn vào. Trong khi đó những đứa bị cậu ta mỉa mai lại chẳng nói một câu, chỉ ngơ ngác nhìn cả bọn vây lại dằn mặt Hoắc Nghiệp Thụy

Hoắc Nghiệp Thụy không ngờ đám Hứa Dao lại phản ứng dữ dội như vậy, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu ta. Nhìn cả đám khí thế hừng hực, mà ai nấy đều có “tiền án” đánh nhau trong trường, cậu ta bỗng thấy hơi chột dạ. Khó khăn lắm mới vùng ra khỏi tay Hứa Dao, cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng điệu lại hơi run:

“Tao… tao chỉ là quan tâm… quan tâm bạn học thôi mà…”

Lúc này Lâm Khiển cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Hoắc Nghiệp Thụy.

Dáng vẻ của anh ung dung, trên mặt không có lấy một tia tức giận như đám Hứa Dao, thậm chí còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng không hiểu sao, Hoắc Nghiệp Thụy lại cảm thấy áp lực này còn lớn hơn cả lúc bị Hứa Dao túm cổ áo. Cậu ta vô thức lùi một bước, rồi chợt nhận ra như vậy quá mất mặt, liền vội vàng đứng yên, nhìn chằm chằm vào Lâm Khiển, ánh mắt có phần chột dạ: “Cậu…”

Lâm Khiển khẽ cười, thong thả nói: “Bạn Hoắc nói nãy giờ về chuyện quan tâm, nhưng lại không có hành động thực tế, chẳng phải làm mọi người mừng hụt sao?”

Hoắc Nghiệp Thụy: “…”

Những người khác: “…” Đệch mẹ, sắp đánh nhau tới nơi rồi mà Lâm Khiển vẫn nhớ chuyện này à?

Hoắc Nghiệp Thụy không dám tiếp tục châm chọc nữa, chỉ có thể cứng rắn hỏi: “Cậu muốn tớ quan tâm thế nào?”

Lâm Khiển xoa cằm, ra chiều suy nghĩ rất nghiêm túc. Bên kia, Trịnh Bằng Khinh nhàn nhạt lên tiếng: “Hay là tặng mỗi người một bộ ‘Đề thi đại học toàn quốc 10 năm qua’ đi?”

Hoắc Nghiệp Thụy: “!!!!” Nếu không nhắc thì cậu ta suýt quên mất mình mò đến đây chọc ngoáy là vì cái gì rồi! Còn chẳng phải vì cái bộ đề thi chết tiệt kia sao!

Trịnh Bằng Khinh còn cố tình đâm thêm một nhát: “Tôi mới tặng bạn Hoắc một bộ, bạn Hoắc lập tức thi được hạng nhất toàn khối, xem ra bộ đề này hiệu quả ghê gớm thật. Bạn Hoắc được lợi rồi, cũng nên hồi báo mọi người một chút chứ?”

Hoắc Nghiệp Thụy: “!!!!” Liên quan cái rắm! Bộ đề đó cậu ta đã ném thẳng vào thùng rác ngay trong đêm sinh nhật rồi!

Lâm Khiển gật gù: “Ý này không tồi, em duyệt.”

Hoắc Nghiệp Thụy: “!!!” Đến lượt mày phê duyệt à!

Trịnh Bằng Khinh đếm lại số người, nói: “Chín người, vậy là chín bộ…”

Lâm Khiển ngắt lời: “Không đúng, Trương Phàm Phàm cũng hay đến, tính luôn cho bạn ấy một bộ đi.”

Trịnh Bằng Khinh vỗ tay: “Em chu đáo thật, vậy lấy luôn mười bộ cho tròn, Hoắc Nghiệp Thụy đi mặc cả cũng tiện.”

Hai người cứ thế bàn bạc với nhau, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Sợ Hoắc Nghiệp Thụy lật lọng, hai người còn cẩn thận viết hẳn một bản thỏa thuận tặng sách, bắt cậu ta ký ngay tại chỗ. Mà khác với Đổng Minh Ân, bản này được viết cực kỳ chỉn chu, chữ cũng đẹp mắt. Đến khi Hoắc Nghiệp Thụy hoàn hồn, cậu ta đã lỡ ký vào tờ thỏa thuận “mất nước” này rồi.

Trịnh Bằng Khinh hài lòng cất giấy đi: “Bạn Hoắc tranh thủ mua nhanh nhé, bọn tôi còn chờ học đấy.”

Hoắc Nghiệp Thụy tức đến suýt ói máu tại chỗ, nhưng không dám phản kháng. Ra khỏi văn phòng, cậu ta mới đá mạnh vào tường, nghiến răng ken két: “Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh, cứ chờ đó cho tao!”

Trong văn phòng, mọi người nghe thấy tiếng gào ngoài cửa, lập tức im lặng.

Hứa Dao hừ lạnh:  “Thằng trẻ trâu.”

Đổng Minh Ân: “Ảo tưởng vãi.”

Lâu Tinh Quang: “Chúng mày gom tiền lại đi, mai tao mua bao tải trùm đầu nó.”

Mấy người khác giữ cậu ta lại: “Anh Lâu, thôi đi.”

Chỉ có Trịnh Bằng Khinh vẫn đang cầm tờ thỏa thuận, vẻ mặt đắc ý: “Bộ ‘Đề thi đại học 10 năm qua’ này đắt chết mẹ, lần trước tặng nó mà tao tiếc đứt ruột. Ai ngờ nhanh vậy đã hồi vốn, còn lời thêm chín bộ, đây là phi vụ lời nhất tao từng làm.”

Những người khác: “…”

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro