Chương 33: Lớp 8 bị ô nhiễm.

Người dịch: 一个陌生人。
Kiểm tra chính tả: Chat GPT.

———

Vốn dĩ cái tình bạn mong manh giữa học sinh giỏi với học sinh kém khó lắm mới xây dựng được, vậy mà chỉ một kỳ thi tháng đã làm nó lung lay sắp sập. Không ngờ giữa chừng lại có Hoắc Nghiệp Thụy nhảy vào lật ngược tình thế, một mình kéo lại con thuyền hữu nghị đang chìm nghỉm này.

Hoắc Nghiệp Thụy vừa rời đi, bầu không khí trong phòng học nhỏ lập tức trở nên gượng gạo. Đổng Minh Ân hơi ngại, nói với mấy đứa lớp trọng điểm:  “Nó đâu có nói chúng mày, tự nhiên nhảy vào làm gì.”

Lâu Tinh Quang cũng quay sang Giang Đình Tuấn: “Đúng đó, chẳng phải mày cũng chửi tao như thế à…”

Giang Đình Tuấn hừ lạnh: “Sao mà giống được? Tao là gia sư của mày, Hoắc Nghiệp Thụy là cái thá gì.”

Hứa Dao bồi thêm một câu: “Đúng thế, chuyện trong nhà thì trong nhà tự giải quyết, ai cho người ngoài chõ mõm vào.”

Phó Nghi Phi thả tay áo xuống sau khi giả bộ xắn lên, chậm rãi nói: “Tao chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái trọng nghĩa khí. Đứa nào dám chửi bạn tao, tao đập hết.”

Cái kiểu bênh nhau trắng trợn này khiến Đổng Minh Ân với đám học kém thấy ấm lòng, nhưng cũng hơi khó tả.

Phan Khải Bác luôn im thin thít bỗng thở dài buồn bã: “Nhưng mà điểm số của tụi mày cũng thảm thật đấy, làm tao mất hết danh dự gia sư.”

Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang với Chu Đạo Tháp nhìn nhau, cuối cùng Lâu Tinh Quang gãi đầu rồi lên tiếng trước: “Tao sẽ học hành nghiêm túc.”

Đổng Minh Ân cũng hạ quyết tâm: “Tao nữa.”

Chu Đạo Tháp: “Tao cũng thế…”

Hứa Dao với mấy đứa kia nhìn nhau, gật gù: “Được, nói là phải làm đấy.”

Đám học kém cũng không vừa, lập tức gật đầu cái rụp:“Nhất định làm được.”

Trịnh Bằng Khinh đã lôi bọn nó học thêm suốt một tháng nhưng chẳng thấy chút tiến bộ nào lại không tin tưởng lắm, bỗng hỏi: “Thế nếu không làm được thì sao?”

Đám học kém: “…”

Lâm Khiển sờ cằm, nói: “Tao có cách.”

Đám học kém lập tức thấy sống lưng lạnh toát. Sau khi Lâm Khiển lên kế hoạch học tập và đề ra chế độ thưởng phạt, đám học yếu run rẩy ôm nhau, tự động viên:

“Phải cố lên!”

“Tao không muốn mất mặt đâu.”

“Hôm nay tao sẽ học thuộc hai mươi từ… không, ba mươi từ!”

“Tao đây dù gì cũng là ngôi sao nhỏ có tiếng của trường trung học Thập Nhị, sao có thể bị xử công khai thế này!”

Đổng Minh Ân quyết tâm hơn cả: “Tối nay tao sẽ học theo đại ca, thức trắng đêm làm bài.”

Trịnh Bằng Khinh: “…” Mẹ, lại đào vết sẹo của hắn! Đợi lát nữa phải tìm lý do tẩn thằng này một trận mới được.

Nhìn đám học dốt khí thế hừng hực, Phó Nghi Phi đột nhiên hỏi: “Không phải tụi mày thân với Cẩu Tân Đậu lắm sao? Sao không gọi nó học cùng?”

Phan Khải Bác cũng gật đầu: “Tụi tao có dư một gia sư một kèm một, gọi nó đến học chung đi.”

Dù gì cũng từng ngủ chung một giường, đám học sinh giỏi cảm thấy phải có trách nhiệm lo cho nó.

Đổng Minh Ân liếc nhìn hai tên còn lại, cả ba lập tức nở nụ cười đầy nham hiểm. Đã là bạn bè thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mất mặt thì cũng phải mất mặt chung!

Đổng Minh Ân hăng hái xung phong: “Để tao mời nó.”

Nói là mời, nhưng hôm sau, cái Cẩu Tân Đậu nhận được lại là thông báo.

Bị chỉ định phải tham gia nhóm học thêm, Cẩu Tân Đậu cứng đờ: “…”

Chỉ cần nghĩ đến hai trùm cuối của nhóm học thêm và mấy màn “không tiện nhắc đến”, Cẩu Tân Đậu lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Tao thấy học dốt cũng không tệ.”

Lâu Tinh Quang vỗ vai cậu ta, giọng mang theo sự uy hiếp: “Mày biết tao tốn bao công sức mới giành được suất này cho mày không?”

Đổng Minh Ân gật gù: “Đừng có được voi đòi tiên.”

Chu Đạo Tháp còn nhanh trí chêm một câu: “No không biết đói.”

Cẩu Tân Đậu: “…” Không biết, không biết, không biết!

Lâu Tinh Quang hơi nheo mắt: “Đồng ý không? Không thì tụi tao bắt nạt mày đó.”

Đổng Minh Ân: “Tao sẽ ép mày uống một cốc nước mỗi giờ.”

Chu Đạo Tháp: “Sau đó không cho đi vệ sinh.”

Cẩu Tân Đậu mặt mày méo xệch, suýt khóc: “… Tao học, tao học, được chưa?”

Lâu Tinh Quang lúc này mới hài lòng buông Cẩu Tân Đậu ra. Cẩu Tân Đậu bắt đầu cân nhắc có nên đi mua kính râm trước không, kẻo chưa học được gì đã bị chói mù mắt. Đúng lúc đó, Trương Phàm Phàm bỗng rón rén đi tới, ngập ngừng chọc vào tay Lâu Tinh Quang: “Ờm… nhóm học thêm của mấy bạn còn nhận người không? Mình… mình…”

Trương Phàm Phàm “mình” cả buổi mà vẫn không nói nổi câu hoàn chỉnh. May mà ý đồ của cô nàng không khó đoán. Lâu Tinh Quang gãi đầu, nói: “Xin lỗi nha, nhóm học bù của bọn mình đủ người rồi.”

Trương Phàm Phàm khẽ “à” một tiếng, lộ vẻ thất vọng: “Vậy… vậy làm phiền các bạn rồi.”

Thấy cô nàng mặt mày ủ rũ, Đổng Minh Ân an ủi: “Đừng buồn, nhóm học thêm này không hợp với bạn đâu. Nếu học không tốt thì hình phạt rất đáng sợ, bạn chắc chắn không chịu nổi.”

Cẩu Tân Đậu: "!!!!"

Lâu Tinh Quang cũng nói theo: “Ờ thì, mấy hôm nữa bọn mình tặng bạn một bộ ‘Đề thi đại học toàn quốc 10 năm qua’, nếu có gì không hiểu vẫn có thể hỏi bọn mình.”

Trương Phàm Phàm lập tức nở nụ cười, cảm kích nói: “Cảm ơn các bạn nhiều lắm!”

Chờ Trương Phàm Phàm đi khuất, Đổng Minh Ân quay sang Cẩu Tân Đậu, nghiêm túc răn dạy: “Thấy chưa, vừa nãy chính là minh chứng sống động của câu ‘no không biết đói’ đấy. Mày còn không biết trân trọng cơ hội này à?”

Vừa nói xong, quay đầu lại đã thấy sắc mặt Cẩu Tân Đậu trắng bệch, hoảng sợ nhìn bọn họ: “Khoan… chúng mày chưa nói với tao là học dốt còn bị phạt???”

Lâu Tinh Quang khoác vai cậu ta, cười đầy ẩn ý: “Yên tâm, mày chắc chắn chịu được mà.”

Cẩu Tân Đậu đột nhiên có cảm giác bị ép vào con đường không lối thoát, run giọng nói: “Nhưng mà tao không muốn chịu đâu…”

Bị dày vò bởi cảm giác có lỗi vì thành tích của Lâm Khiển xuống dốc, lại thêm cú kích thích từ Hoắc Nghiệp Thụy, đám đàn em học dốt của Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng bùng cháy quyết tâm học hành thật sự.

Học sinh lớp 8 tận mắt chứng kiến nhóm học sinh lười biếng, khó bảo nhất lớp bỗng lột xác hoàn toàn. Bọn họ mỗi ngày không chỉ vượt mặt Trương Phàm Phàm để trở thành hội đến trường sớm nhất, mà còn tích cực tham gia tự học buổi sáng, ai nấy đều choáng váng.

“Tao thấy lớp mình bị ô nhiễm rồi…”

“Trước đây tao cứ tưởng bọn nó là những học sinh lớp 8 thuần khiết nhất, ai ngờ đứa phản bội đầu tiên lại là bọn nó.”

“Chuyện này đâu có bất ngờ… tụi nó còn đi lại với đám lớp trọng điểm của Lâm Khiển cơ mà.”

“Đệch, chẳng lẽ đám này bắt tay làm hòa với lớp trọng điểm là để học hành à?”

“Chậc chậc, đúng là không chỉ học dốt không tới nơi tới chốn, mà đến kết bạn cũng không tới đâu hết. Một đám mưu mô…”

Mọi người đồng loạt lắc đầu, tiếc nuối cho một tình bạn thuần khiết đã bị vấy bẩn quá sớm.

“Nhưng mà đến Đổng Minh Ân còn bắt đầu học rồi, tao… tao bỗng thấy hơi chột dạ.”

“Haha, hôm qua tao định trốn học mà bị Trịnh đại ca bắt được, bị ép học thuộc mười lăm từ mới mới được về nhà…”

“Tao tự thú! Hôm qua tao còn đi xin tụi nó đánh dấu trọng điểm nữa… mà đúng là có ích hơn mấy cái tao tự gạch nhiều.”

“Tao nghe nói lần này Trương Phàm Phàm tăng mấy chục điểm nhờ học theo trọng tâm của Lâu Tinh Quang…”

“Thật không đấy? Chết cha, tao bắt đầu thấy lung lay rồi…”

“Không giấu gì tụi bây, tao cũng vậy…”

“Cái nguồn ô nhiễm này lây lan nhanh quá, hay là… tụi mình cũng học theo luôn đi?”

Không thể không nói, hiệu ứng dẫn đầu của các đại ca rất mạnh, nhất là khi trước đây chính đám Đổng Minh Ân cầm đầu gây rối, bây giờ cả đám lại nghiêm túc nghe giảng, mấy đứa khác càng không dám làm loạn.

Những ghi chú học tập vốn chẳng ai thèm ngó ngàng của Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang bỗng dưng hot rần rần. Vì người mượn quá nhiều, cuối cùng Trịnh Bằng Khinh phải giúp photo mấy chục bản, mỗi người một tờ, bọn Đổng Minh Ân mới lấy lại được sách của mình.

Bầu không khí học tập ở lớp 8 thay đổi rõ rệt. Không chỉ số người tham gia tự học buổi sáng tăng lên mà ngay cả giờ ra chơi vốn ồn ào náo nhiệt cũng bắt đầu xuất hiện cảnh học sinh tụm năm tụm bảy bàn luận bài tập. Mấy chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra ở những lớp cá biệt của trường trung học Thập Nhị.

Các giáo viên dạy lớp 8 đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Khi giảng bài, họ có thể thấy rõ số học sinh chăm chú lắng nghe đã tăng lên đáng kể, thậm chí còn có người chủ động đặt câu hỏi. Phải biết rằng trước kia dù họ có gào khản cả cổ cũng chưa chắc có ai chịu trả lời.

Cảm xúc luôn có tính lan truyền. Ban đầu không ít giáo viên dạy lớp 8 chỉ dạy cho xong chuyện, thậm chí nghĩ cách lấp liếm nội dung bài giảng cho qua. Nhưng nay lòng ham học đột ngột bùng lên ở đám học trò này đã khiến họ bị cuốn theo.

Người biết quay đầu luôn dễ khiến người ta xúc động. Dù tiến độ học tập của đám học sinh này còn tụt xa, phải dạy bài học một cách cực kỳ chậm rãi, câu hỏi đưa ra cũng ngô nghê đến mức buồn cười, nhưng chứng kiến sự thay đổi của họ, các giáo viên đều quyết định dành cho lớp 8 nhiều tâm huyết hơn. Thậm chí họ còn thiết kế giáo án chi tiết và dễ hiểu hơn để phù hợp với lớp.

Trong phòng giáo viên khối 12, số người bàn luận về sự thay đổi của lớp 8 ngày càng nhiều. Giáo viên chủ nhiệm lớp, Bạch Ngạn Trúc không còn vẻ mặt âu sầu như trước mà cả ngày cười hớn hở, tích cực trao đổi với các giáo viên bộ môn về tiến độ giảng dạy. Từ vị trí “giáo viên khốn khổ nhất khối”, thầy đã có một màn lột xác ngoạn mục, trở thành người hạnh phúc nhất phòng.

Sự chuyển mình của lớp 8 khiến giáo viên các lớp khác cảm nhận được áp lực không nhỏ. Vốn dĩ lớp 8 tập hợp toàn bộ học sinh có thành tích kém nhất khối, giáo viên dạy lớp cá biệt luôn kêu ca phàn nàn. Chưa từng có chuyện lớp này có một tinh thần học tập bùng cháy như vậy.

Quan trọng hơn, lớp cá biệt luôn mặc định là lớp có điểm số thấp nhất khối. Nếu chẳng may thành tích của họ vượt qua một số lớp khác thì các giáo viên dạy lớp đó còn biết giấu mặt vào đâu? Nghiêm trọng hơn có khi còn bị quy trách nhiệm làm việc tắc trách.

Thế là dưới sự kích thích từ lớp 8, giáo viên các lớp khác đột ngột siết chặt kỷ luật giảng dạy, gấp rút thúc đẩy tiến độ học tập. Nhưng khổ nỗi, các lớp đó đâu có một đại ca như Trịnh Bằng Khinh đứng ra dẫn đầu. Học sinh không thể nào thấu hiểu được sự căng thẳng của giáo viên, kết quả là giáo viên gào khản cả cổ, học sinh vẫn cứ dửng dưng như cũ. Các giáo viên lo sốt vó!

Hôm đó, đám Đổng Minh Ân lại dậy sớm đến trường chuẩn bị tự học buổi sáng. Kết quả, vừa bước vào cổng đã phát hiện ánh mắt của mọi người xung quanh có gì đó sai sai. Một thằng bạn ở lớp khác bá vai cậu ta, cười cười: “Anh Đổng, chúng mày máu chiến thật đấy.”

Đổng Minh Ân khó hiểu: “Mày nói cái đéo gì vậy?”

Thằng bạn đó lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh cho cậu ta xem.

Đổng Minh Ân liếc mắt một cái: “…”

Thằng bạn thở dài: “Tao nói rồi mà, mấy ông bà kia dạo này bị làm sao ấy, ép bọn tao học gấp đôi tốc độ bình thường. Hóa ra là do tụi mày…”

Khóe miệng Đổng Minh Ân co giật: “Ảnh này ở đâu ra?”

“Không rõ ai chụp được trong phòng giáo viên, giờ lan truyền khắp cả khối rồi. Mày cũng ghê lắm, dám ký thỏa thuận dạy kèm với tụi lớp trọng điểm…”

Trên màn hình chính là bức ảnh chụp tờ "thỏa thuận dạy kèm" đầy lỗi chính tả mà nhóm của Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã ký với nhau trong khu giảng đường bỏ hoang.

“Cái hợp đồng này làm ai cũng áp lực. Giờ mọi người còn chưa biết nên cố học trước hay cười mấy đứa tụi mày trước nữa…”

Đổng Minh Ân: “…”

Cậu lạnh nhạt đẩy đối phương ra: “Kệ tụi mày, đừng làm phiền tao, tao còn phải học từ vựng.”

Thằng bạn: “…”

Thằng bạn đó sững sờ: “Anh Đổng, mày là Đổng Minh Ân của trường trung học Thập Nhị đấy, mày chắc chắn muốn đi học từ vựng thật à?”

Đổng Minh Ân nhìn chằm chằm vào nó, chậm rãi mở miệng: “Abandon, a-b-a-n-d-o-n, abandon—”

Thằng bạn đó đờ người, vô thức đáp lại: “Bỏ, bỏ rơi…” (*)

(*) abandon đọc là “ờ-ben-đừn”, bỏ rơi (放弃) pinyin là fàngqì, đọc đại loại là “phang tri”, nói chung là chả liên quan gì đến hai chữ very gụt cả mà khen với ngợi =))

Đổng Minh Ân nhìn nó đầy khen ngợi: “Yes, very good.”

Thằng bạn: “…”

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro