Chương 35: Bảo đao rất mới.

(*) "宝刀很新" (bǎo dāo hěn xīn) đối lập với câu "宝刀未老" (bǎo dāo wèi lǎo) – nghĩa là "gươm báu chưa già", tức là dù tuổi tác lớn nhưng vẫn còn phong độ. Còn “bảo đao rất mới” là chỉ người không có kinh nghiệm, chưa làm được trò trống gì. Tương đương "trẻ người non dạ" và "gừng càng già càng cay".

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Quách Đương Lập là một tên côn đồ đang trong thời kỳ nổi loạn, xem quá nhiều phim “Người trong giang hồ”, suốt ngày mơ mộng học theo Trần Cận Nam, chiếm địa bàn rồi làm đại ca. Cậu ta đã khó chịu với Trịnh Bằng Khinh từ lâu, nhưng trước đây Trịnh Bằng Khinh ngang ngược còn hơn cả cậu ta, đến mức cậu ta cũng phải kiêng dè.

Lên lớp 12, Quách Đương Lập thấy khí thế của Trịnh Bằng Khinh không còn như trước. Cậu ta không đánh nhau gây rối nữa thì thôi, lại còn học theo đám mọt sách chăm chỉ học hành, như vậy thì còn gì là đại ca của lớp 8 chứ? Ý định soán ngôi trong đầu Quách Đương Lập càng lúc càng mạnh. Cho đến tối qua, bản thỏa thuận dạy kèm giữa Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển bị lộ trên mạng, hình tượng đại ca bá đạo của hắn hoàn toàn sụp đổ. Quách Đương Lập cảm thấy thời đại của mình cuối cùng cũng đã đến! Cậu ta lập tức gọi đàn em, sáng sớm đứng chờ sẵn trước cổng trường, quyết tâm tiếp quản danh hiệu đại ca trường trung học Thập Nhị.

Kết quả, khi nghe thấy Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển tuyên bố…

Quách Đương Lập: “???”

Đám đàn em phía sau: “???”

Quách Đương Lập ngang ngược quen rồi, chỉ nhường nhịn một mình Trịnh Bằng Khinh vì hắn còn ngang hơn. Còn lại, cậu ta chưa bao giờ coi ai ra gì, nhất là đám mọt sách lớp trọng điểm, mấy thằng đó vốn không cùng một thế giới với cậu ta.

Bây giờ nghe Lâm Khiển bày ra bộ mặt đại ca, còn bảo sẽ “chăm sóc bọn họ”, Quách Đương Lập có cảm giác mình bị chơi xỏ. Lửa giận bốc thẳng lên đầu, cậu ta nghiến răng quát: “Bọn mày chán sống rồi đúng không? Đừng tưởng đang đứng trước cổng trường thì tao không dám ra tay!”

Hứa Dao lập tức căng thẳng, vội la lên: “Đệch mẹ mày, đừng làm bậy, tao gọi bảo vệ đấy!”

Quách Đương Lập khinh miệt: “Đám lớp trọng điểm chúng mày ngoài gọi bảo vệ với mách giáo viên ra thì còn biết làm gì? Không chừng ở nhà vẫn còn bú sữa ấy chứ!”

Hứa Dao, người vẫn còn đang cầm hộp sữa canxi cho trẻ em: “…”

Lâm Khiển vươn tay ra hiệu cho Hứa Dao không cần xen vào, sau đó nở nụ cười vô cùng dịu dàng với Quách Đương Lập: “Nếu không phải đứng trước cổng trường, bây giờ mày đã quỳ xuống gọi tao bằng ‘ba’ rồi.”

Lý Cao không chịu nổi nữa, chưa kịp để Quách Đương Lập ra lệnh đã tức tối xông lên, chỉ thẳng vào mặt Lâm Khiển: “Mày chưa từng bị ăn đòn đúng không? Để bố mày dạy cho…”

Câu còn chưa dứt, Trịnh Bằng Khinh đã ra tay. Hắn túm chặt lấy ngón tay vừa chỉ vào Lâm Khiển của Lý Cao rồi giật mạnh về phía trước, tiếp đó bẻ ngược lại bằng một tốc độ nhanh như chớp.

“Rắc!”

Một tiếng khớp xương trật vị giòn tan vang lên. Lý Cao gào thảm thiết:

“Aaaaaaaaaa.”

Sắc mặt của Quách Đương Lập và cả đám đàn em đồng loạt tái mét. Thật lòng mà nói, bình thường khi đánh nhau, bọn chúng chỉ dựa vào thân hình to con và sức mạnh cơ bắp. Có đứa xem TV học được vài cú đấm móc là đã thấy đủ để khoe mẽ rồi. Nhưng kiểu ra tay như vừa rồi của Trịnh Bằng Khinh thì tụi nó chưa từng thấy bao giờ.

Trịnh Bằng Khinh cười mà như không, giọng điệu nhàn nhạt: “Có ai nói chuyện với đại ca như thế không?”

Sắc mặt Lý Cao vốn đã hơi nhợt nhạt, giờ lại càng trắng bệch. Cậu ta cố rút tay về, nhưng dù Trịnh Bằng Khinh trông có vẻ chẳng tốn chút sức nào, cậu ta vẫn không thể giãy ra. Cậu ta thử dùng tay còn lại đẩy Trịnh Bằng Khinh, nhưng vừa mới cử động, cơn đau nhói lập tức truyền đến từ gốc ngón tay bị bẻ.

“Đừng, đừng, đừng!” Lý Cao vội vàng cầu xin tha, không dám động đậy nữa, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Quách Đương Lập lập tức lao lên, giận dữ quát: “Thả tay ra ngay!”

Lâm Khiển hờ hững liếc cậu ta một cái: “Mày bước thêm một bước nữa, ngón tay của nó sẽ gãy luôn đấy.”

Lý Cao lập tức thảm thiết kêu lên: “Anh Lập, đừng qua đây, ngàn vạn lần đừng qua đây!”

Quách Đương Lập: “…”

Lâm Khiển không ngăn cản Trịnh Bằng Khinh, chỉ cười, nhìn thoáng Lý Cao: “Vừa nãy mày nói muốn dạy tao cái gì ấy nhỉ?”

Lý Cao: “…”

Trịnh Bằng Khinh không nói gì nhưng lại mạnh tay hơn một chút. Lý Cao hít một hơi đau đớn, không chịu nổi mà buột miệng: “Làm đại ca! Sau này mày là đại ca!”

Quách Đương Lập trợn mắt, không thể tin nổi đàn em của mình lại nhận thua nhanh như vậy. Danh dự của cậu ta bị tổn hại nghiêm trọng.

Nhưng nhục nhã hơn vẫn còn ở phía sau.

Lâm Khiển tỏ vẻ không hài lòng, chậm rãi nói: “Gọi đại ca là chuyện trước khi mày ra tay. Bây giờ thì đã quá muộn rồi.”

Lý Cao: “…” Không phải chứ, cậu ta chỉ mới giơ tay một chút thôi mà, người ra tay trước rõ ràng là Trịnh Bằng Khinh mà!

Nhưng cậu ta không còn đường lui, đành nhịn hỏi: “Vậy… vậy mày muốn gì?”

Lâm Khiển cười nhạt: “Tao nói rồi, gọi ba đi.”

Lý Cao: “…”

Quách Đương Lập chịu hết nổi. Ai trong trường trung học Thập Nhị mà không biết Lý Cao là đàn em thân cận của cậu ta?  Nếu để Lý Cao  gọi một tiếng ba, sau này cậu ta còn mặt mũi nào lăn lộn trong trường nữa?

Quách Đương Lập nghiến răng, không thèm lo cho tay của Lý Cao nữa, quát to một tiếng: “Đ!t mẹ mày, để tao cho bọn mày biết thế nào là lễ độ!” Nói rồi cậu ta điên cuồng lao thẳng về phía Lâm Khiển.

Lý do khiến Quách Đương Lập hoành hành trong trường là vì cậu ta cao to, sức mạnh hơn người. Cậu ta khi đánh nhau chỉ cần dựa vào thể hình và lực tay, gần như không ai cản nổi. Giờ phút này cậu ta đang tức giận ngút trời, càng bất chấp tất cả, trông như một con trâu mộng đang nổi điên lao về phía Lâm Khiển.

Hứa Dao hoảng hốt hét lên, định lao tới: “Đừng có mà làm bậy!”

Hứa Dao vừa định hành động, thì thấy Lâm Khiển vứt phăng cặp sách xuống đất, lao thẳng lên. Chỉ trong tích tắc anh đã áp sát Quách Đương Lập.

Quách Đương Lập lập tức vung nắm đấm, định đấm thẳng vào mặt Lâm Khiển. Nhưng đúng lúc đó, Lâm Khiển lại nhảy bật lên tại chỗ, chân dài vung cao, cơ thể xoay một vòng, một cú đá xoay người mạnh mẽ quét thẳng tới, đá trúng ngay hõm vai của Quách Đương Lập.

Một tiếng “Rầm” nặng nề vang lên, da thịt va chạm với xương cốt. Quách Đương Lập to con nhất nhóm bị đá văng sang một bên rồi đập mạnh xuống đất. Cậu ta đau đến mức không kêu lên nổi, chỉ có thể co giật tại chỗ, trông như một con trâu hấp hối.

Mọi chuyện diễn ra chưa đến mười giây.

Đám đàn em của Quách Đương Lập còn chưa kịp lao lên giúp đỡ, chân mới bước được nửa bước, đã thấy đại ca của mình bị đá bay. Mà còn chết rất thảm. Cả bọn nuốt nước bọt ừng ực, đứa nào đang nhấc chân thì cũng lặng lẽ đặt xuống lại.

Mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Lâm Khiển. Trịnh Bằng Khinh ra tay ác liệt thì còn hiểu được, dù gì hắn cũng là đại ca cũ, hung hăng chút cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Lâm Khiển thì sao? Lâm Khiển rõ ràng là cán bộ lớp, học sinh tiêu biểu, vẻ ngoài thì trông như một thư sinh trắng trẻo yếu ớt, đáng ra phải là kiểu chỉ cần xô nhẹ là ngã mới đúng. Thế tại sao Lâm Khiển lại ra đòn chuyên nghiệp như vậy? Tại sao cú đá ấy lại mạnh đến mức đá bay cả Quách Đương Lập to con nhất bọn?

Bầu không khí im lặng như đã chết.

Đột nhiên Lý Cao không chịu nổi nữa, hét lên: “Ba!!!”

Lâm Khiển ngoảnh đầu nhìn cậu ta, nở một nụ cười đầy yêu thương: “Ngoan.”

Trịnh Bằng Khinh lúc này mới chịu buông tay, nhìn Lâm Khiển đầy kiêu ngạo: “Quả nhiên vẫn là bảo đao chưa già.”

Nghĩ lại thấy không đúng lắm, hắn sửa lại: “Không, là bảo đao càng sắc bén hơn.”

Lâm Khiển kiếp trước vốn hiếu thắng, lên đại học xong còn học cả karate, từng đánh hắn thảm bại, khiến hắn cũng phải đi học võ phòng thân theo.

Nhưng trong tai đám người Quách Đương Lập, lời này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Lẽ nào Trịnh Bằng Khinh theo Lâm Khiển không phải để học hành, mà là vì bị Lâm Khiển đánh cho phục? Đám người Quách Đương Lập đều run lên bần bật, âm thầm rùng mình.

Lâm Khiển lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Đám mắc bệnh trẻ trâu này không đánh một trận thì không ngoan nổi.”

Anh bước đến bên Quách Đương Lập vẫn còn đang lăn lộn dưới đất rồi ngồi xổm xuống, hỏi với giọng điệu dịu dàng: "Ngoan nào, gọi ba đi."

Quách Đương Lập trong lòng đã sợ phát khiếp, nhưng tôn nghiêm của đại ca không cho phép cậu ta mở miệng, dù có rên rỉ thế nào cũng cố gắng nhịn không nói.

Lâm Khiển xoay xoay cổ tay, chậm rãi nói: "Mày nghĩ cho kỹ vào, bây giờ gọi thì còn là ba, chứ chậm chút nữa thì thành ông nội đấy. Khi đó đàn em của mày bỗng dưng lại lớn hơn mày một đời, mày chắc là muốn làm cháu không?"

Quách Đương Lập: "…" Thằng này là cướp à?

Đúng lúc này, từ xa vang lên một tiếng quát sang sảng: "Này, bên kia, đứng ngoài cổng mãi không vào trường là đang làm cái gì đấy?”

Cả đám quay đầu lại, thấy trưởng ban bảo vệ của trường đang chạy về phía họ. Hóa ra có học sinh trông thấy bọn đàn em của Quách Đương Lập chặn người, tốt bụng chạy đi báo cáo với bảo vệ.

Trước đây bọn Quách Đương Lập ghét nhất là ban bảo vệ trường, nhưng giờ phút này, lần đầu tiên trong đời bọn họ chân thành cảm kích sự tồn tại của bộ phận này.

Chẳng mấy chốc, trưởng ban bảo vệ đã chạy đến nơi. Quách Đương Lập cảm thấy anh ta bây giờ như thể vị thần cứu mạng, suýt nữa đã bật thốt lên một tiếng "Cứu cháu với!".

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lâm Khiển đã đứng phắt dậy trước, chỉ vào Quách Đương Lập vẫn còn nằm trên đất, nói với trưởng ban bảo vệ: "Anh Vương, bạn này dẫn người chặn cháu."

Quách Đương Lập: "…!!!"

Đàn em của cậu ta: "…!!!"

Quách Đương Lập không nhịn được thốt lên: "Mày coi trưởng ban bảo vệ là thằng mù đấy à?"

Nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu, trưởng ban bảo vệ đã vung chân đá cậu ta một cái rồi mắng: "Lại là bọn mày! Suốt ngày cậy mạnh bắt nạt người khác, bình thường bắt nạt bạn học còn chưa đủ, bây giờ đến cả Lâm Khiển cũng dám động vào? Có phải nghĩ tao không trị được bọn mày không hả?”

Quách Đương Lập oan ức hét lên: "Cháu không có!"

Một tên đàn em đứng ra phân bua thay cậu ta: "Trưởng ban Vương, anh Lập không đánh người, là Lâm Khiển đánh anh ấy đấy, chú nhìn xem, anh ấy bị đánh đến mức còn chưa bò dậy được này!"

Quách Đương Lập: "…" Dù những gì đàn em nói là sự thật, và cũng là vì muốn nói giúp cậu ta, nhưng nghe sao mà chói tai quá vậy?

Trưởng ban Vương nghe xong thì cúi đầu nhìn Quách Đương Lập lăn lộn dưới đất, cả người đầy bụi bặm, trông như vừa bị xe tải tông phải, có hơi nghi ngờ nhìn sang Lâm Khiển.

Lâm Khiển khoanh tay sau lưng, cười ngoan ngoãn: "Cháu không có đâu ạ, bạn ấy tự chạy tới rồi không đứng vững, tự bạn ấy té ngã đấy chứ."

Quách Đương Lập: "…" Học sinh lớp trọng điểm mà lại dám nói dối trắng trợn trước mặt mọi người!

Trưởng ban Vương quay sang Quách Đương Lập, ánh mắt đầy nguy hiểm, lạnh giọng nói: "Tụi mày giỏi lắm, không chỉ bắt nạt bạn học mà còn dám nói dối? Nhìn cái thân xác của mày đi, Lâm Khiển mà có thể đánh cho mày nằm bẹp luôn á? Tao nhất định phải báo chuyện này lên trên!"

Đám đàn em lập tức tái mặt, Quách Đương Lập cũng hoảng loạn không kém. Cậu ta đã dính hai lần cảnh cáo mạnh rồi, nếu thêm một lần nữa là xác định bị đuổi học. Nhưng điều làm cậu ta tuyệt vọng hơn chính là thái độ của trưởng ban Vương. Đến nước này thì cậu ta nói gì cũng vô ích, làm sao có thể chống lại một câu nhẹ bâng của Lâm Khiển? Xưa nay chỉ có cậu ta bắt nạt người khác, lần đầu bị nếm mùi oan ức và nhục nhã.

Trưởng ban Vương còn định mắng tiếp, nhưng Lâm Khiển đã lên tiếng: "Thôi bỏ đi chú Vương, bạn ấy chưa kịp động thủ đã tự té sấp mặt rồi, vậy cũng chưa tính là đánh nhau mà."

Trưởng ban Vương vốn đã ngứa mắt với bọn Quách Đương Lập từ lâu, lạnh giọng nói: "Nhưng cũng phải cho tụi nó một bài học."

Lâm Khiển cười nhạt: "Nhưng nếu báo cáo lên trên, e là sẽ ảnh hưởng không tốt đến chú. Lúc nào cũng có học sinh gây sự trước cổng trường, biết đâu có người sẽ nghĩ bảo vệ làm việc không tới nơi tới chốn thì sao?"

Mấy năm lăn lộn ngoài xã hội không hề uổng phí, vài câu nhẹ nhàng của Lâm Khiển đã chọt trúng nỗi lo của trưởng ban Vương. Quả nhiên, chú ấy bắt đầu do dự.

Thấy đối phương dao động, Lâm Khiển bồi thêm một cú chốt hạ, cười tủm tỉm: "Nếu chú chưa yên tâm, chi bằng giao các bạn này cho cháu đi."

Trưởng ban Vương cuối cùng cũng gật đầu: "Cháu định làm gì?"

Lâm Khiển mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Quách Đương Lập cùng đám đàn em rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Trưởng ban Vương nhìn Lâm Khiển yêu cầu Quách Đương Lập và đám đàn em phải học hành tử tế, mỗi lần thi đều phải có tiến bộ, không khỏi lắc đầu thở dài: Học sinh ngoan vẫn là học sinh ngoan, ngay cả cách xử lý lũ côn đồ cũng ngây thơ như vậy. Tụi nó mà chịu nghe lời Lâm Khiển thì đúng là có quỷ!

Thế nhưng có lẽ vì chú ấy đang đứng đó quan sát, đám Quách Đương Lập lại tỏ ra vô cùng phối hợp, thậm chí còn nghiêm túc ký vào bản cam kết với Lâm Khiển. Trưởng ban Vương cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành để mặc bọn chúng, hừ lạnh rồi đuổi cả đám vào trường, không quên cảnh cáo: "Liệu mà ngoan ngoãn vào, không thì chờ ngày bị đuổi học đi!"

Đến nước này, khí thế ban đầu của Quách Đương Lập và đám đàn em đã bay sạch, cả bọn lầm lũi bước đi, trông chẳng khác gì gà con bại trận.

Chờ trưởng ban Vương rời đi, Lâm Khiển mở bản cam kết ra, thản nhiên bổ sung thêm một điều khoản: "Lần kiểm tra tháng sau, mỗi đứa ít nhất phải tăng 50 điểm so với lần trước. Nếu không đạt thì đừng có gọi tao là ba nữa, ngoan ngoãn mà làm cháu đi."

Quách Đương Lập: "..."

Lý Cao và đám đàn em: "..."

Lâm Khiển thuận tiện giới thiệu Trịnh Bằng Khinh cho tụi nó: "À, đây là ba hai của tụi mày."

Hứa Dao: "...!!!" Bọn mày ngay cả làm ba cũng phải có đồng bọn hả?

Trịnh Bằng Khinh cau mày khó chịu: "Anh không cần đám con này."

Lâm Khiển lại chỉ sang Hứa Dao: "Còn đây là bác cả của tụi mày."

Hứa Dao: "..."

Lần đầu tiên Hứa Dao và Trịnh Bằng Khinh đứng chung một chiến tuyến, nghiêm túc từ chối: "Tao cũng không cần lũ cháu này."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro