Chương 37: Ai mới là con ruột?

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Bà Lý bình thường gặp nhiều đứa lưu manh như Quách Đương Lập rồi, đây là lần đầu tiên thấy một học sinh trông đứng đắn, thư sinh như Lâm Khiển. Vừa nhìn đã thấy có cảm tình, lại bị anh và Trịnh Bằng Khinh mỗi người nói một câu đến ngượng ngùng, vội hạ giọng: "Do dì kích động quá thôi, các cháu cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé."

Lý Cao đứng bên cạnh: Mẹ??? Sao mẹ đối xử với con không giống vậy???

Lâm Khiển nhìn bà Lý, rồi lại nhìn sang Lý Cao, hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Vừa nhắc đến chuyện này, bà Lý lại sôi máu, vặn tai con trai lôi lên phía trước, mắng: "Thằng nhóc thối này lại về nhà gạt tiền, bảo là mua gì mà sách tham khảo. Mở miệng là đòi cả triệu! Nhất định là lại định bao bạn bè nó đi net qua đêm…"

Vừa mắng, bà vừa thao thao bất tuyệt. Lý Cao lần này thật sự oan ức, vội vàng ngắt lời, chỉ vào Lâm Khiển: "Mẹ! Con nói thật mà! Danh sách sách tham khảo chính là do cậu ấy đưa!"

Lâm Khiển: "???"

Anh ngơ ngác, nhưng không vội phủ nhận, chỉ bình tĩnh nói: "Lấy danh sách ra tao xem thử."

Lý Cao lôi từ túi quần ra một mảnh giấy nhàu nát, vuốt ra rồi đưa cho anh. Lâm Khiển cầm lấy, quét mắt qua một lượt, sau đó mỉm cười, nói với bà Lý: "Dì ơi, đây đúng là danh sách sách tham khảo cháu thường dùng. Mua cả bộ thì giá khoảng một triệu hơn một chút."

Trịnh Bằng Khinh bỗng cười đầy ẩn ý, giọng điệu mang theo hàm ý sâu xa: "Nhưng nếu có người tài trợ thì có thể tiết kiệm được một khoản."

Bà Lý không ngờ hóa ra đây là sự thật, nhất thời hít vào một hơi: "Cái đ!t. Mấy quyển sách nát này mà mắc vậy á?”

Lâm Khiển: "…"

Bà Lý nhanh chóng nhận ra mình lại lỡ lời, mặt đỏ lên, lập tức chụm bốn ngón tay vỗ nhẹ vào môi mình: "Dì lại nói sai rồi, xin lỗi xin lỗi."

Lý Cao: … Rốt cuộc ai mới là con ruột vậy???

Lâm Khiển không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ, trịnh trọng tuyên bố: "Dì ơi, tri thức là vô giá."

"Đúng, dì hiểu đạo lý này mà." Bà Lý gật gù, rồi lại vặn tai con trai, tức giận nói: "Nhưng nếu thằng nhóc này thực sự mua sách để học thì dù mắc cũng đáng. Đằng này nó chỉ lấy cớ để lừa tiền! Nó với đám bạn heo chó của nó toàn tìm lý do để moi tiền, có bao giờ thực sự học đâu! Cầm tiền cái là phi thẳng ra net liền!"

Lý Cao gần như chấp nhận số phận, yếu ớt phản bác: "Lần này con không gạt mẹ…"

Bà Lý hoàn toàn không tin: "Mày tưởng đưa cho tao danh sách của bạn học là tao sẽ tin mày à? Mày nhìn người ta xem, rồi nhìn lại mày đi?"

Lâm Khiển vội hòa giải: "Dì ơi, dì cũng không cần nói như vậy…"

Trịnh Bằng Khinh tiếp lời: "Dù sao cũng là con ruột."

Hứa Dao đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Lý Cao: Dì ơi, mau tỉnh lại đi, đó không phải bạn bình thường đâu, mà là người yêu tà ác đó.

Bà Lý vẫn đang mắng mỏ về đám bạn bè của con trai thì bỗng nghe có người gọi: "Lý Cao, mày đứng đó làm gì? Mua sách xong chưa?"

Mọi người cùng quay đầu lại, thấy Quách Đương Lập dẫn theo đám đàn em nghênh ngang đi tới. Điệu bộ ngông nghênh ấy khiến phụ huynh vừa nhìn đã ghét. Quả nhiên sắc mặt bà Lý lập tức thay đổi, môi run rẩy như thể sắp xổ một tràng chửi bới. Chỉ là còn có Lâm Khiển đứng đây nên bà cố nén lại.

Quách Đương Lập vốn chỉ thấy Lý Cao nên tiện miệng gọi, đến khi nhận ra cả Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng ở đó thì hối hận đã muộn. Cậu ta chỉ có thể cắn răng đi tiếp, nhưng vẻ mặt hơi cứng ngắc. Lại gần hơn, cậu ta mới phát hiện mẹ của Lý Cao cũng ở đây. Biết bà Lý không ưa mình, cậu ta chỉ nhỏ giọng chào hỏi rồi quay sang hỏi Lý Cao: "Sao mẹ mày cũng ở đây?"

Lý Cao xấu hổ, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Bà Lý còn chưa kịp trút giận thì đã nghe Lâm Khiển lên tiếng: "Các cậu đang rủ nhau đi mua sách tham khảo đấy à?"

Lúc này bà mới để ý thấy trên tay đám Quách Đương Lập đều xách một túi nhựa lớn, lộ ra mép sách bên trong. Ngoài ra, ai cũng ôm theo một chồng sách dày cộp, trông hệt như ngày đầu tiên đi học nhận sách mới.

Sắc mặt Quách Đương Lập có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cứng giọng: "Sao? Bọn tao không được mua sách à?"

Lý Cao thở dài ủ rũ: "Mẹ tao không cho tiền."

Quách Đương Lập ngạc nhiên, quay sang nhìn bà Lý. Bà cũng lộ vẻ xấu hổ, nhìn cả bọn như đang nhìn người ngoài hành tinh: "Cái gì? Tụi mày thật sự đi mua sách hả?"

Dựa vào danh tiếng trước đây của mình và thái độ của bà Lý, Quách Đương Lập lập tức đoán được chuyện gì đang diễn ra. Bình thường cậu ta chẳng bận tâm đến điều này, nhưng giờ đứng trước mặt Lâm Khiển lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cậu ta lúng túng ho khẽ một tiếng, cứng đờ đáp: "Dạo này… đột nhiên có chút hứng thú với việc học thôi…"

Bà Lý đột ngột giáng một cái bạt tay lên đầu Lý Cao: “Mày không nói sớm! Thật sự muốn học thì tao lại không ủng hộ chắc?”

Lý Cao bị đánh đến mức khóe mắt rơm rớm nước, tủi thân thanh minh: “Con có nói, nhưng mẹ không tin…”

“Vậy là tại mày.” Bà Lý dứt khoát từ chối nhận lỗi. Sự thật rành rành trước mắt, bà không còn nghi ngờ con trai định giở trò nữa, liền sảng khoái lấy ví ra đếm tiền.

“Vừa hay hôm qua có khách mở quán ăn đặt mấy trăm cân cá, toàn trả bằng tiền mặt… Đây, cầm lấy.”

Lý Cao run run nhận tiền rồi nhìn xuống, phát hiện còn dư ra hai trăm tệ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy mẹ không mặc cả bớt tiền tiêu vặt của mình, lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của mẹ, kèm theo đó là một nỗi xót xa khó hiểu.

Chợt nghe bà Lý tiếp tục bắt chuyện với Lâm Khiển: “Bọn nó mua sách theo danh sách của cháu đúng không? Thế thì cô yên tâm rồi, nhìn cháu đã biết học giỏi rồi, sau này nhớ giúp đỡ Lý Cao nhà cô nhiều nhé…”

Lý Cao: “…”

Quách Đương Lập: “…” Trong lòng cậu ta tràn ngập cảm giác bất công. Thái độ của bà Lý với cậu ta trước giờ chưa từng có lấy một chút dịu dàng như vậy!

Lâm Khiển mỉm cười, trao đổi số liên lạc với bà Lý, hứa sẽ để mắt đến Lý Cao. Bà Lý nghe vậy thì vui vẻ rời đi, trước khi đi còn quay đầu trừng mắt với đám Quách Đương Lập: “Cả tụi mày nữa, lo mà học theo bạn Lâm đi. Không thì đừng có rủ rê con tao nữa.”

Quách Đương Lập: “…”  Cô ơi! Con mới là bạn thân chí cốt của Lý Cao mà!

Bà Lý đi khuất, đám người còn lại đứng yên một chỗ, bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Hứa Dao ho khan hai tiếng, cố phá vỡ sự im lặng: “Nếu biết sớm chúng mày định mua sách tham khảo, tao có thể xin danh thiếp của chủ tiệm sách cho, có khi được giảm giá.”

Lý Cao ngớ ra: “Học sinh giỏi mua sách có được giảm giá hả?”

Hứa Dao đáp: “Không, chỉ là gần đây có người trong lớp tao mua số lượng lớn nên thân với chủ tiệm thôi.”

Lý Cao ậm ừ: “Ồ…”

Lâm Khiển nhìn đám nhóc trước mặt, khóe môi cong lên. Đám thiếu niên tuổi này luôn sĩ diện, có chết cũng không chịu là người mở lời trước. Nhưng anh là người lớn, chẳng việc gì phải so đo với chúng. Anh chủ động chào hỏi, cười nói: “Nếu có chỗ nào không hiểu…”

Hứa Dao tưởng anh lại muốn dạy kèm, vội vã ngăn cản: “Khiển ơi, mày bình tĩnh, mày cũng phải thi đại học đấy.”

Lâm Khiển mỉm cười phất tay, tiếp tục nói với Quách Đương Lập và những người khác: “Chúng mày có thể trao đổi nhiều hơn với Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang. Nếu có gì không hiểu thì chúng nó sẽ hỏi lại bọn tao.”

Hứa Dao thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ kỹ lại thì đây cũng là một ý kiến không tệ, có thể nâng cao khả năng tư duy của Đổng Minh Ân và những người khác, đồng thời rèn luyện trách nhiệm của họ, thế nên gật đầu đồng ý.

Quách Đương Lập và nhóm của cậu ta sớm đã tưởng tượng ra cảnh Lâm Khiển vô cùng tàn nhẫn, giờ nhìn thấy vẻ hiền hòa thân thiện của anh, bỗng có cảm giác như được gió xuân ve vuốt. Hơn nữa ba người bọn họ cũng đã tỏ rõ thiện ý, nếu còn tỏ thái độ đối địch thì có vẻ không phải phép, thế là từng người cúi đầu đáp: “Được.”

“Vậy thì mau vào trường tự học đi.” Lâm Khiển nói.

Cả nhóm ngoan ngoãn gật đầu, đùn đẩy nhau đi vào cổng trường.

“Chúng ta cũng vào thôi.” Lâm Khiển quay đầu nhìn Trịnh Bằng Khinh, nhưng vừa quay lại đã thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình.

Lâm Khiển nhướn mày: “Sao? Hôm nay em lại đẹp trai hơn à?”

Trịnh Bằng Khinh không chút do dự: “Đúng vậy, ngày càng đẹp trai hơn.”

Hứa Dao bướng bỉnh chen lời: “...Bên cạnh hai người còn có người thứ ba đấy.”

Trịnh Bằng Khinh trực tiếp bỏ qua cậu, vẫn tiếp tục nhìn Lâm Khiển bằng ánh mắt dịu dàng, trong đáy mắt còn có chút xúc động: “Anh nghĩ lần này bố mẹ bọn họ về già có thể sống tốt hơn rồi.”

Lâm Khiển thoáng nghi hoặc. Trịnh Bằng Khinh nói “lần này”, hiển nhiên là đang ám chỉ kiếp này, chẳng lẽ đời trước của đám Lý Cao đã có kết cục không tốt à?

Trịnh Bằng Khinh nhìn ra thắc mắc trong mắt anh, gật đầu, khẽ nói: “Kiếp trước bọn nó không đỗ đại học, còn gia nhập xã hội đen, sau này bị thành tội phạm truy nã, đều bị kết án. Nhà Lý Cao vì nó mà tán gia bại sản. Anh còn từng thấy ảnh mẹ nó trong nhóm, hoàn toàn khác hiện tại, tiều tụy đến mức khó mà nhận ra.”

Lâm Khiển cũng bừng tỉnh. Đời trước anh hầu như không có giao thiệp gì với học sinh của các lớp đằng sau, càng không quen biết gì với Quách Đương Lập và nhóm của cậu ta, nên đương nhiên không biết sau này họ đã trải qua những gì. Trịnh Bằng Khinh ngược lại lại có quan hệ khá gần gũi với nhóm học sinh yếu kém này, ít nhiều cũng biết một chút tình hình.

Lâm Khiển gật đầu, trong lòng có chút cảm động, nhưng cũng thấy an ủi phần nào.

Hứa Dao đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn hai người ngày càng dựa sát vào nhau, lặng lẽ thì thầm như thể xung quanh chẳng có ai. Cậu đành miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở: “Hai bọn mày nói xong chưa? Sắp chuông rồi.”

Trịnh Bằng Khinh liếc đồng hồ, lập tức buông một câu chửi thề: “Đệch, lại không kịp mua bữa sáng rồi! Không được, phải đánh cho lũ con bất hiếu kia một trận mới được.”

Hứa Dao cười lạnh: “Lúc bọn họ mua sách tham khảo cũng đâu thấy ông bố như mày bỏ tiền ra?”

Trịnh Bằng Khinh liếc xéo cậu, thản nhiên đáp: “Mày nhìn kỹ đi, đây là bố ruột à? Đây là bố dượng đấy!”

Hứa Dao: “…”

Lâm Khiển còn hùa theo: “Đúng rồi, bố ruột thì bỏ tiền, bố dượng thì dạy dỗ.”

Hứa Dao: “…” Tình yêu đúng là thứ khiến bạn thân của cậu biến thành một người xa lạ.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro