Chương 42: Lâm Nhã Chí ngang ngược tàn bạo.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Lâm Nhã Chí vốn nổi tiếng nóng nảy, trong trường luôn có vô số lời đồn về những trận đòn vông "tặng" học sinh. Nhưng không ai ngờ, ngay cả hiệu phó ông cũng dám đánh.
Không khí trong văn phòng lập tức căng như dây đàn. Kha Thải Châu thét lên một tiếng chói tai, vội vã chạy đến đỡ Hoắc Bình Xuyên, vừa làm vừa lớn tiếng mắng: “Lâm Nhã Chí, anh dám đánh hiệu phó? Anh đúng là coi trời bằng vung! Một kẻ làm ô danh giáo giới như anh, tôi nhất định sẽ báo cáo lên trên…”
Lâm Nhã Chí cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứa qua người bà ta: “Chủ nhiệm Kha, nếu cô không phải phụ nữ thì tôi đã tiễn cô vào nhà tang lễ từ hai năm trước rồi. Bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Ai cũng biết Lâm Nhã Chí xưa nay nói đánh là đánh thật, chưa từng dọa suông. Kha Thải Châu còn đang gào thét, lập tức im bặt, căng thẳng đến mức bất cẩn nấc lên một tiếng.
Trong đám giáo viên, có người không kiềm được thở dài tiếc nuối… thật sự rất muốn xem cảnh Kha Thải Châu bị ăn đòn!
Bạch Ngạn Trúc, người cùng chủ nhiệm lớp với Lâm Nhã Chí, vội chạy đến giữ ông lại: “Thầy Lâm, bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói.”
Lâm Nhã Chí lạnh lùng đáp: “Giai đoạn ‘từ từ nói’ kết thúc rồi. Nếu hiệu phó Hoắc không nói được lời tử tế, vậy thì cứ động tay động chân luôn đi.”
Bị đá thẳng mặt trước đám đông, Hoắc Bình Xuyên mất sạch thể diện, giờ phút này lửa giận đã dâng đến tận đỉnh đầu. Hắn chỉ thẳng vào Lâm Nhã Chí, gằn giọng: “Con trai anh không giỏi giang thì trách ai? Giỏi thì cứ thi nhất đi! Không thi nhất được còn tới tìm tôi làm gì? Người thẩm định hồ sơ là sở tuyển sinh, anh giỏi thì đi đánh cả sở luôn đi!”
Lâm Nhã Chí mặt không đổi sắc, hờ hững nói: “Nói ra tên mấy đứa nhận hối lộ của ông đi. Tôi sẽ mang đồ nghề đến xử đẹp cả nhà chúng nó trong đêm nay.”
Các giáo viên: “…” Ánh mắt phức tạp.
Hoắc Bình Xuyên nghẹn họng, bị lời lẽ ngang tàng của Lâm Nhã Chí chọc tức đến suýt bốc khói, gào lên: “Lâm Nhã Chí, anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Đây là vu khống! Tôi yêu cầu anh lập tức xin lỗi tôi!”
Lâm Nhã Chí bẻ ngón tay, sắc mặt hung ác: “Hoắc Bình Xuyên, con trai ông hôm nay mới có điểm, mà hồ sơ tuyển thẳng lên từ nửa tháng trước. Tôi muốn hỏi xem, nửa tháng trước, nó lấy tư cách gì để được đề cử?”
Các giáo viên nhìn nhau, Hoắc Bình Xuyên thì mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng dù gì cũng là hiệu phó, hắn không dễ bị dọa như Hoắc Nghiệp Thụy, ngay lập tức cười khẩy: “Nó đứng nhất tháng trước, anh không nhớ à?”
Lâm Nhã Chí đáp ngay: “Năm nào cũng có học sinh ngoài hội học sinh đứng nhất, nhưng chưa từng thấy ai tự dưng được thêm một suất đề cử. Chẳng lẽ thành tích của con trai ông đặc biệt đến mức phải khảm kim cương lên sao?”
Đến nước này, Hoắc Bình Xuyên không còn ý định đóng kịch nữa, cười khinh bỉ: “Đúng vậy, là tôi tranh thủ cơ hội cho nó. Nó có năng lực, tôi giúp nó giành lấy một chút thì làm sao? Giờ nó cũng dùng điểm số chứng minh mình xứng đáng rồi, chẳng lẽ không được à?”
Sắc mặt Lâm Nhã Chí càng lúc càng đanh lại. Hoắc Bình Xuyên thì mỗi lúc một đắc ý: “Lâm Nhã Chí, nếu anh có bản lĩnh thì cũng tìm cách giữ suất tuyển thẳng cho con trai anh đi. Nhưng bản thân anh vô dụng thì trách ai? Ngay cả lớp chủ nhiệm cũng là lớp kém nhất…”
Hắn chưa nói xong, Bạch Ngạn Trúc đã không nhịn được nữa, trừng mắt cắt lời: “Hiệu phó Hoắc, học sinh lớp 8 không hề kém…”
Lâm Nhã Chí nhìn chằm chằm vào Hoắc Bình Xuyên: “Nếu Hoắc Nghiệp Thụy được đề cử tuyển thẳng theo đúng quy trình, hôm nay tôi tuyệt đối không nói thêm lời nào. Nhưng ngay từ đầu quy trình đã có vấn đề, dù thằng đó có thi mười lần đứng nhất thì tôi cũng không dễ dàng bỏ qua.”
Lâm Khiển đứng bên cạnh quan sát cuộc đối đầu giữa hai người, chợt hiểu ra vì sao ở kiếp trước, sau khi Hoắc Bình Xuyên lên nắm quyền, Lâm Nhã Chí năm nào cũng đứng cuối bảng đánh giá mức độ hài lòng của giáo viên.
Ở kiếp trước, sau sự cố ẩu đả của mình, Lâm Khiển bị buộc ở nhà, hoàn toàn không rõ chuyện gì diễn ra trong trường. Nhưng với tính cách của Lâm Nhã Chí, chắc chắn ông không thể dễ dàng chấp nhận hình phạt khi đó. Có lẽ, lần trước ông cũng đã đối chất trực tiếp với Hoắc Bình Xuyên, thậm chí có khả năng đã đánh ông ta một trận. Lâm Khiển thầm thở dài, đáng tiếc, kiếp trước hai cha con họ chưa từng thực sự nói chuyện với nhau, những gì Lâm Nhã Chí đã làm, anh gần như chẳng biết gì.
Nhân lúc mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người họ, Lâm Khiển nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Trịnh Bằng Khinh, sau đó đứng dậy, bình thản nói: “Ba, đừng kích động quá.”
Lâm Nhã Chí lúc này mới phát hiện ra con trai mình cũng có mặt trong văn phòng. Ông khẽ run lên một chút, nhanh chóng thu lại vẻ mặt lạnh lùng, thay vào đó là một nụ cười hiền lành: “Khiển à, sao con cũng ở đây? Ba đang bàn bạc công chuyện với hiệu phó Hoắc thôi mà.”
Hoắc Bình Xuyên: “…”
Các giáo viên: “…” Không ngờ một người ngang ngược tàn bạo như Lâm Nhã Chí lại có thể biến đổi sắc mặt nhanh đến vậy.
Lâm Khiển thì đã quen với trò đổi mặt này của ông, chỉ cười nói: “Có gì mà phải bàn bạc? Ai có thực lực thì người đó được thôi.”
Hoắc Bình Xuyên cũng nhanh chóng lấy lại vẻ đạo mạo, chỉnh lại cổ áo rồi nói: “Xem ra Lâm Khiển hiểu chuyện hơn thầy Lâm đấy. tuyển thẳng là chuyện dựa vào năng lực mà giành lấy, thầy Lâm sống ngần ấy năm rồi mà vẫn chưa nhìn thấu được sao?”
Nếu không phải có mặt Lâm Khiển ở đây thì Lâm Nhã Chí đã sớm động thủ. Ông cố nhịn, tiếp tục mỉm cười với con trai: “Khiển, con về lớp trước đi. Đợi ba bàn bạc xong với hiệu trưởng Hoắc rồi sẽ tìm con.”
Hoắc Bình Xuyên theo phản xạ rùng mình một cái, vội nói: “Việc này liên quan đến cả học sinh Lâm, không cần tránh em ấy.”
Các giáo viên: “…” Không ngờ, đường đường là hiệu phó mà cũng phải kéo theo một học sinh để bảo vệ mình, thật là…
Lâm Khiển cười nhạt: “Ba, đừng phí công nữa, hiệu phó không thể nào thừa nhận sai lầm đâu. Ba đánh ông ta, ngoài việc hả giận ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Thay vì thế, sao không báo cáo thẳng lên cấp trên?”
Các giáo viên: “Hả?”
Lâm Nhã Chí: “Hả?”
Hoắc Bình Xuyên vốn tưởng rằng dù sao Lâm Khiển cũng chỉ là một học sinh miệng còn hôi sữa, không khó đối phó như cha nó. Ai ngờ thằng nhãi này lại là một con hổ mang theo nụ cười, vừa mở miệng đã lập tức uy hiếp.
Lâm Nhã Chí xoa xoa nắm đấm, nhàn nhạt nói: “Ba có thể đánh xong rồi báo cáo.”
Hoắc Bình Xuyên rốt cuộc không nhịn được nữa, chỉ tay vào Lâm Khiển, lớn tiếng quát: “Học sinh Lâm, cậu chỉ là một học sinh, học mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu này ở đâu? Kết quả thi không tốt thì nên tự kiểm điểm, đằng này lại đi bôi nhọ bạn học, vu khống lãnh đạo. Kiểu tư tưởng như cậu quá nguy hiểm, theo tôi thấy, cậu không thể tiếp tục ở lại trường. Nếu làm hư hỏng các học sinh khác, ảnh hưởng đến tỷ lệ đỗ đại học của trường, thì tội này không nhỏ đâu…”
Kha Thải Châu lập tức hùa theo: “Đúng thế! Lâm Khiển đạo đức suy đồi, đúng là một phần tử nguy hiểm…”
Hai người một xướng một họa, ra sức chụp mũ lên đầu Lâm Khiển. Lâm Nhã Chí giận đến suýt nữa nhào tới, nhưng Lâm Khiển vẫn dửng dưng, chẳng thèm để tâm, thậm chí còn nhẹ nhàng giữ chặt cha mình lại. Anh cười nhạt, thản nhiên nói: “Hiệu phó Hoắc, thân ngay không sợ bóng nghiêng. Nếu ông không có vấn đề gì, sao phải sợ bị báo cáo?”
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng ngay lập tức khiến hai người trước mặt nghẹn họng. Hoắc Bình Xuyên nhận ra mình phản ứng quá mức, biểu hiện ra ngoài có chút chột dạ, sắc mặt liền trầm xuống: “Tôi chỉ không ngờ trong trường lại có một học sinh như cậu, đúng là tai họa của trường trung học Thập Nhị!”
Hồng Khả Ý sợ cứ tiếp tục thế này, Hoắc Bình Xuyên thực sự sẽ dùng quyền hạn của mình để đối phó với Lâm Khiển, vội vàng kéo anh lại: “Em vẫn còn nhỏ, đừng nhúng tay vào chuyện của người lớn.”
Kha Thải Châu vẫn kiên quyết đứng về phe Hoắc Bình Xuyên, giọng the thé: “Chuyện này hôm nay nhất định không thể cho qua dễ dàng!”
Lâm Khiển vẫn điềm tĩnh, nụ cười nhẹ trên môi không đổi: “Tất nhiên là không thể cho qua rồi. Khi tố cáo, em sẽ trình luôn cả chủ nhiệm Kha lên cấp trên.”
Kha Thải Châu: “…”
Các giáo viên: Hóng!!!
Kha Thải Châu giận đến run rẩy: “Phản rồi! Phản rồi…” Nhưng cả buổi không thốt thêm được lời nào. Quyền uy của bà ta vốn dựa vào nỗi sợ tự nhiên của học sinh đối với giáo viên. Nhưng với Lâm Khiển, một kẻ mang linh hồn của xã hội, thì mấy chiêu dọa dẫm đó chẳng có tác dụng gì.
Hoắc Bình Xuyên giận quá hóa cười: “Được lắm, vậy thì cứ đi tố cáo đi. Nếu cấp trên điều tra ra Hoắc Bình Xuyên tôi có bất cứ vấn đề tác phong nào, tôi lập tức từ chức, không nói hai lời.”
Ông ta nói câu này đầy khí thế, vì dù có mất mặt trước nhiều người, ông ta vẫn tự tin mình không có gì để sợ. Nếu không dàn xếp ổn thỏa với cấp trên từ trước, Hoắc Nghiệp Thụy đã chẳng thể dễ dàng vượt qua vòng xét duyệt tuyển thẳng như vậy.
Lâm Nhã Chí vẫn không cam tâm, quay sang nói với Lâm Khiển: “Khiển, hay là con nhắm mắt lại đi, lúc đánh ba sẽ cố gắng bịt miệng ông ta, coi như con không thấy, không nghe gì hết.”
Hoắc Bình Xuyên tức đến vỡ giọng: “Lâm Nhã Chí! Anh tưởng tôi không làm gì được anh sao?”
Lâm Khiển giữ chặt lấy cha mình: “Ba, không đáng.”
Lâm Nhã Chí vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng mặt mũi con trai vẫn phải giữ, cuối cùng chỉ đành hậm hực nói: “Hoắc Bình Xuyên, chuẩn bị sẵn xe lăn đi là vừa.”
Hoắc Bình Xuyên trong mắt tràn đầy ác ý, lạnh giọng cười nhạt: “Tôi chờ xem thằng vô dụng như ông có thể làm được gì.”
Ông ta còn định nói thêm, nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cửa: “Ồ, sao mọi người lại tụ tập ở đây thế? Đang họp à?”
Giọng nói bất ngờ phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng làm việc, khiến mọi người có chút thả lỏng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa, Bạch Ngạn Trúc là người đầu tiên lên tiếng: “Bằng Khinh, có chuyện gì thế?”
Trịnh Bằng Khinh cười híp mắt, nụ cười trông vô cùng vô hại: “Có một câu hỏi em dò đáp án rồi mà vẫn không hiểu, nên đến hỏi thầy đây.”
Nói rồi, hắn không quên tự khen mình: “Em đúng là một học sinh siêng năng, chăm chỉ mà.”
Bạch Ngạn Trúc lúc này thấy hắn thế nào cũng vừa mắt, cười tít mắt đáp: “Chứ gì nữa! Thầy nghe mấy bạn lớp trọng điểm đều gọi em là Trịnh khắc khổ đấy.”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Trịnh Bằng Khinh giả vờ không nghe thấy, thản nhiên bước đến trước mặt Lâm Nhã Chí, đưa ra một tờ đề thi: “Thầy Lâm, bài toán phụ này khó quá, em nhìn nãy giờ vẫn chưa hiểu, thầy giảng giúp em với.”
Lâm Nhã Chí lưu luyến thu lại ánh mắt đang trừng trừng nhìn Hoắc Bình Xuyên, liếc qua tờ đề một chút, chần chừ một lát rồi vẫn bắt đầu giảng bài: “Bài này đề bài tuy phức tạp, nhưng nếu phân tích rõ thì không khó lắm, chỉ là có một điều kiện cố ý gây nhiễu, em nhìn đoạn này…”
Ông chỉ vào một dòng trong đề bài, đang đọc dở thì đột nhiên ngừng lại.
Bài toán này do Chiêm Khang Tất, tổ trưởng tổ toán ra đề. Ông ta vốn rất đắc ý với bài toán này, thấy có học sinh đến hỏi thì không nhịn được mà dựng tai lên nghe lỏm. Đến khi nghe Lâm Nhã Chí đọc tới đây, ông ta lập tức lên tiếng: “Thầy Lâm, thầy đọc nhầm rồi, điều kiện không phải như vậy…”
Lâm Nhã Chí lại nhìn ông ta với ánh mắt kỳ lạ: “Thầy Chiêm, tôi không đọc sai.”
Sắc mặt của Chiêm Khang Tất chợt thay đổi, lập tức bật dậy, vội vàng chạy tới cướp lấy tờ đề, cúi đầu nhìn chằm chằm rồi trợn to mắt. Lúc này, Lâm Khiển cũng cất giọng: “Bài này em cũng không hiểu điều kiện này có ý nghĩa gì. Thầy Chiêm, đề của thầy khó quá, làm mãi không ra…”
Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ kinh ngạc: “Không thể nào! Gia sư của anh là gia sư giỏi nhất trường, sao có bài toán nào em lại không làm được?”
Lâm Khiển giơ tay ra hiệu “suỵt”: “Giữ bí mật.”
Lúc này, sắc mặt Chiêm Khang Tất đã thay đổi, ông ta vội vàng chạy đi lấy vài tờ đề dự phòng, đối chiếu nhiều lần, rồi sờ gáy nói: “Chắc là lỗi trong lúc in ấn, có thể ai đó vô tình chạm phải bàn phím. Không nhìn kỹ thì đúng là không phát hiện ra. Điều kiện này bị in sai…”
Lâm Nhã Chí gật đầu: “Nếu điều kiện thay đổi thế này thì bài toán này sẽ vô nghiệm.”
Trịnh Bằng Khinh bật thốt: “Ủa? Sao lại vô nghiệm? Chẳng phải có một bạn đã giải ra đáp án đúng rồi sao?”
Văn phòng giáo viên chợt trở nên im lặng, tất cả thầy cô đều đồng loạt thay đổi sắc mặt, ánh mắt vi diệu chuyển hướng về phía Hoắc Bình Xuyên. Hoắc Bình Xuyên vốn đang thấy Lâm Nhã Chí bị phân tán sự chú ý nên định chuồn đi, nhưng bước chân đột nhiên khựng lại.
Trịnh Bằng Khinh vẫn thản nhiên nói tiếp, giọng nói trong trẻo mà có sức xuyên thấu, vang vọng khắp căn phòng, truyền vào tai từng giáo viên một cách rõ ràng: “Đỉnh ghê! Điều kiện sai mà vẫn ra đáp án đúng, đây là thiên tài được thần linh nào sinh ra vậy?”
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro