Chương 43: Ông trời đâu có tha cho ai đâu.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
"Ba, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" Trong văn phòng hiệu phó, Hoắc Nghiệp Thụy hoảng hốt tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hoắc Bình Xuyên: "Bây giờ trong trường đang đồn... đồn rằng con đã lấy trước đáp án kỳ thi tháng nên mới giành được hạng nhất."
Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ, theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, lo sợ bị người khác nghe thấy.
Nói cho cùng, trong lòng cậu ta cũng có chút chột dạ. Tin tức về việc đề toán kỳ thi tháng có sai sót trong phần in ấn khiến bài toán phụ cuối cùng vô nghiệm đã lan truyền khắp khối. Bài toán này chính là yếu tố quyết định thứ hạng nhất và nhì toàn khối. Trước đó, nó được coi là một bài siêu khó, chỉ duy nhất một người giải được. Hoắc Nghiệp Thụy còn vì giải đúng bài này mà được giáo viên toán của các lớp điểm danh khen ngợi. Nhưng giờ đây, khi sự thật bị vạch trần, chuyện này lập tức làm dậy sóng dư luận trong trường.
Việc Hoắc Nghiệp Thụy có thể viết ra đáp án chính xác của một bài toán vốn không thể giải được, kết hợp với vấn đề quy trình xét tuyển đặc cách của cậu ta có dấu hiệu bất thường, đã khiến ngay cả những học sinh ngây thơ nhất cũng có thể đoán ra nội tình bên trong.
Đặc biệt, đám học sinh cá biệt lớp 7 và lớp 8, những kẻ luôn rảnh rỗi tìm chuyện gây sự lần này lại có lý do chính đáng để nhảy vào cuộc. Nhóm của Quách Đương Lập và Lý Cao trực tiếp chặn ngay cầu thang, y như cái cách bọn họ từng chặn học sinh khác để đòi tiền thuốc lá, nhưng lần này là để kể sinh động như thật về chiến tích lẫy lừng của Hoắc Nghiệp Thụy, người có thể làm đúng một bài toán sai điều kiện. Nhờ sự "tận tâm" của bọn họ, vụ việc không chỉ lan truyền với tốc độ chóng mặt mà còn được thêu dệt thêm nhiều tình tiết khó nghe. Trước đây, Hoắc Nghiệp Thụy từng kiêu ngạo bao nhiêu vì giải được bài toán này, thì bây giờ lại xấu hổ bấy nhiêu. Mà nhóm của Quách Đương Lập toàn là những kẻ ngang ngược, đánh nhau không chớp mắt, lại không sợ trời không sợ đất. Hoắc Nghiệp Thụy căn bản không dám tìm bọn họ lý luận.
Hoắc Bình Xuyên ngồi sau bàn làm việc, tức giận đập mạnh xuống bàn, giọng trầm đục: "Tên nhãi Trịnh Bằng Khinh chết tiệt đó."
Sau khi sự việc bại lộ, phản ứng đầu tiên của ông ta là tìm cách phong tỏa tin tức. Giáo viên thì dễ nói chuyện, ai mà chẳng nể mặt ông ta một chút? Nhưng hết lần này đến lần khác lại có cái gai trong mắt tên là Trịnh Bằng Khinh, mặt đầy chính khí mà phán một câu: "Thầy từng dạy chúng em, học sinh tốt thì không được nói dối."
Câu nói này suýt khiến Hoắc Bình Xuyên tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó, ông ta lén chặn Trịnh Bằng Khinh lại, dùng uy quyền của hiệu phó để gây áp lực. Khi đó, Trịnh Bằng Khinh biểu hiện vô cùng hoảng sợ, miệng luôn miệng nói sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nhưng ai ngờ vừa quay đi một cái, tin tức lập tức bùng nổ khắp trường. Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, nhưng Hoắc Bình Xuyên cảm thấy lứa học sinh này thật sự rất khó quản, cũng rất khó lừa gạt.
Hoắc Nghiệp Thụy tức đến đỏ cả mắt, nghiến răng nói: "Trịnh Bằng Khinh với Lâm Khiển cùng một phe, chắc chắn là cố ý."
Hoắc Bình Xuyên nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng lộ ra một tia hiểm ác: "Hai thằng nhãi đó, tao sẽ không để chúng yên đâu."
Nhưng lúc này, điều khiến Hoắc Nghiệp Thụy quan tâm nhất vẫn là tình cảnh của bản thân. Cậu ta dè dặt hỏi: "Ba, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đề thi ba đưa cho con rõ ràng là đúng mà."
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Hoắc Bình Xuyên cũng trở nên khó coi. Nhưng trước mặt con trai, ông ta vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hạ giọng nói: "Tạm thời suy đoán, có thể là do lúc in đề, ai đó vô tình ấn nhầm bàn phím khiến bố cục bị xáo trộn."
Lỗi này quá kỳ quặc, chỉ vài chữ bị thay đổi, nhưng nếu không đọc kỹ, ngay cả người ra đề như giáo viên Chiêm Khang Tất cũng chưa chắc phát hiện ra. Vậy mà chỉ cần thay đổi vài từ quan trọng, cả ý nghĩa bài toán đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Sau khi vụ việc xảy ra, Chiêm Khang Tất đã kiểm tra lại bản gốc trên máy tính. Nội dung gốc không hề có sai sót, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng trong quá trình in ấn, ai đó vô tình chạm vào bàn phím làm thay đổi nội dung. Vì đề thi của trường đều được in bằng máy của chính họ, nên khả năng này là cao nhất.
Hoắc Nghiệp Thụy nghe xong, ngây người ra: "Trùng hợp đến thế sao?"
"Lần này vận may có hơi kém một chút." Hoắc Bình Xuyên thở dài. Nhưng thực ra, đây đâu chỉ là "kém một chút"? Ông ta làm trong ngành giáo dục bao năm, chưa từng gặp phải chuyện quái lạ thế này. Tuy nhiên, ngoài "trùng hợp", bọn họ cũng không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn.
Hoắc Nghiệp Thụy bất an đến mức cả người đều căng thẳng: "Ba, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Con nghe nói Lâm Nhã Chí định tố cáo chúng ta... có thật không? Ba có gặp rắc rối không?"
Hoắc Bình Xuyên thấy con trai sắp hoảng loạn đến nơi, trừng mắt nhìn cậu ta: "Hoảng cái gì? Mày nghĩ tao phải sợ một thằng giáo viên quèn à?"
Vừa nói, ông ta vừa vô thức xoa nhẹ ngực, vị trí bị Lâm Nhã Chí đá trúng vẫn còn đau âm ỉ. Khi phát hiện ra vấn đề của đề thi, Lâm Nhã Chí suýt nữa lại lao vào đánh hắn thêm lần nữa. May mắn Lâm Khiển đã ngăn cản kịp thời, nếu không hắn còn mất mặt hơn nữa.
Giọng điệu của Hoắc Bình Xuyên lạnh lẽo: "Nếu Lâm Nhã Chí thực sự đi tố cáo, vậy càng tốt. Tao sẽ cho hắn thấy rõ, rốt cuộc ai mới là người làm chủ ở trường trung học Thập Nhị này."
Hoắc Nghiệp Thụy thấy cha mình ung dung như vậy, tâm trạng cũng dần ổn định hơn: "Thật sao? Chúng ta thực sự không sao chứ?"
Hoắc Bình Xuyên nhìn con trai không có chút khí thế nào, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng sợ cậu ta tự loạn trận tuyến, ông ta suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói: "Xem ra, cũng đến lúc cho mày biết một số chuyện rồi."
Nói xong, hắn vẫy tay gọi con trai lại gần, hạ giọng: "Quan hệ bên trên, tao đã lo liệu xong từ lâu. Đừng nói là một thằng phế vật như Lâm Nhã Chí, dù toàn bộ giáo viên trong trường có đi tố cáo cũng không thể động đến tao."
Hoắc Nghiệp Thụy sững người: "Thật sao?"
Hoắc Bình Xuyên cười lạnh: "Không thì mày nghĩ suất bảo đảm đầu vào của mày từ đâu mà có? Họ Khâu kia năm sau sẽ nghỉ hưu, lời lão ta không còn trọng lượng nữa. Cấp trên sớm đã giao quyền quyết định cho tao. Bây giờ, trong trường này, lời tao nói chính là thánh chỉ."
Hoắc Nghiệp Thụy lập tức mừng rỡ, trong lòng dâng lên một cảm giác như thể sắp được thừa kế ngai vàng: "Hiệu trưởng Khâu cũng không quản nổi ba sao?"
Hoắc Bình Xuyên khẽ hừ một tiếng: "Mày xem lần này lão Khâu có dám truy cứu ba không? Ông già đó còn biết nhìn tình hình hơn đám giáo viên kia, hiểu rõ bây giờ chẳng ai động được đến ba."
Ông ta nói, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh: "Nếu không phải ba không muốn làm quá lộ liễu, con trai của Lâm Nhã Chí vốn chẳng có cơ hội được đề cử. Không ngờ cái thằng này lại không biết điều, còn vong ân bội nghĩa, dám đến gây chuyện với ba. Đã vậy, ba sẽ cho nó thấy hậu quả của việc đắc tội với ba."
Lúc này, Hoắc Nghiệp Thụy mới hoàn toàn yên tâm, trên mặt lộ ra một tia đắc ý: "Vậy thì tốt quá, cha con nhà họ Lâm ức hiếp con quá đáng, ba tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ."
"Ba làm gì không cần mày dạy." Hoắc Bình Xuyên khẽ nhướng mí mắt, lộ ra vẻ không hài lòng, "Mày lo làm tốt việc của mày trước, đừng có kéo chân ba."
Hoắc Nghiệp Thụy rụt cổ lại, ấm ức nói: "Ba, nhưng mà bây giờ các bạn trong lớp đều không nói chuyện với con nữa, con phải làm sao đây?"
Hoắc Bình Xuyên không nhịn được mà vỗ mạnh vào đầu cậu ta: "Đáp án đặt ngay trước mắt rồi mà mày cũng chép sai, còn trách ai?"
Hoắc Nghiệp Thụy ỉu xìu: "Con đâu có biết sẽ xảy ra chuyện như vậy..." Thật ra cậu ta vốn không hiểu nổi bài toán đó, đáp án cũng là học thuộc mà ra, đừng nói là lúc làm bài chỉ liếc sơ qua, cho dù có cẩn thận đọc kỹ, cậu ta cũng không nhận ra có gì bất thường.
Dù sao cũng là con ruột, Hoắc Bình Xuyên cuối cùng vẫn không nỡ trách mắng thêm, bình ổn lại cơn giận rồi nói: "Đám học sinh đó mày không cần quan tâm, đều là bọn vô dụng không có mắt nhìn. Ngay cả việc ai đáng để kết giao cũng không phân biệt được, mày đừng phí thời gian với chúng nó. Đợi khi chỉ tiêu tuyển thẳng được xác định, mày chính là sinh viên tương lai của đại học F, còn đám kia chưa chắc đã thi nổi vào trường nào đâu, sau này có xứng để làm bạn của mày hay không còn chưa biết."
Hoắc Nghiệp Thụy tưởng tượng đến viễn cảnh xán lạn mà Hoắc Bình Xuyên vẽ ra, lập tức hớn hở ra mặt: "Con biết rồi, ba."
Do quy trình đề cử không hợp lý và nghi vấn nhận đề trước, khoảng thời gian này Hoắc Nghiệp Thụy rất không được chào đón ở trường. Ngay cả các bạn trong lớp trọng điểm vốn luôn đoàn kết và thân thiện, cũng dần trở nên lạnh nhạt với cậu ta. Ban đầu, Hoắc Nghiệp Thụy cảm thấy có chút khó xử, nhưng sau khi hiểu rõ thế lực của Hoắc Bình Xuyên, cậu ta làm theo lời dạy của ba mình, chỉ chống chế rằng mình từng làm qua bài tương tự, lúc thi không để ý đề nên cứ thế viết ra đáp án. Kết quả là các thầy cô quả nhiên không dám truy cứu quá sâu, bạn học lại càng chẳng thể làm gì được cậu ta.
Sự hoảng hốt ban đầu của Hoắc Nghiệp Thụy hoàn toàn biến mất. Cậu ta thay đổi hẳn thái độ, không đến mức vênh váo nhưng tuyệt đối không còn chột dạ, thậm chí cách nói chuyện với bạn cùng lớp cũng cao ngạo hơn trước, khiến sự bất mãn trong lớp ngày càng lớn.
Nhưng sự bức xúc của đám học sinh chẳng thể lay động nổi Hoắc Bình Xuyên. Chỉ hai ngày sau, tin tức truyền đến, sau khi được văn phòng tuyển sinh Tỉnh kiểm tra và đánh giá, Hoắc Nghiệp Thụy được xác định là học sinh xuất sắc về mọi mặt, thành tích càng nổi bật, nên được lựa chọn làm học sinh duy nhất của trường trung học Thập Nhị được tuyển thẳng. Học sinh trường trung học Thập Nhị lập tức chấn động.
Vụ việc đề cử đáng ngờ của Hoắc Nghiệp Thụy đã gây xôn xao dư luận từ lâu, lý do chống chế cũng không hề thuyết phục. Ai nấy đều cho rằng người đứng sau vụ này ít nhất sẽ thu liễm một chút, nhưng chẳng ai ngờ mọi chuyện vẫn phát triển theo hướng mà họ không muốn thấy nhất. Đừng nói đến học sinh, ngay cả các thầy cô dạy khối 12 cũng bất ngờ. Ban đầu, sau khi chuyện này xảy ra, ai cũng nghĩ rằng ít nhất hiệu trưởng Khâu sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho Lâm Khiển, nhưng kết quả này... lại chính hiệu trưởng Khâu là người thông báo cho họ. Hơn nữa, ai cũng nhận ra ông ấy bất lực nhường nào.
Lúc này mọi người mới dần hiểu ra những biến chuyển quyền lực trong trường suốt thời gian qua. Những giáo viên nhạy bén thì hoặc đã chọn phe từ trước, hoặc chí ít cũng giữ mình cho an toàn. Còn những người từng có xung đột với Hoắc Bình Xuyên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, cuối cùng cũng nhận ra những ngày tháng sắp tới của mình chắc là không dễ chịu gì.
Người duy nhất cảm thấy hả hê trước chuyện này, chính là Kha Thải Châu, kẻ đã bám chặt đùi Hoắc Bình Xuyên ngay từ đầu mà không hề lung lay. Vì Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, Kha Thải Châu đã bị đè ép suốt một thời gian dài. Nay cục diện quyền lực đã rõ ràng, bao uất ức bị dồn nén bấy lâu lập tức bùng phát. Bà ta hừng hực khí thế đi khắp nơi chỉ trích từng giáo viên từng chống đối mình, Hồng Khả Ý và Bạch Ngạn Trúc là những người đầu tiên bị bà ta mắng cho tan tác. Tất nhiên, nếu không sợ bị đánh, người mà Kha Thải Châu muốn mắng nhất chính là Lâm Nhã Chí.
Sau khi thể hiện đủ uy phong lãnh đạo trong văn phòng, Kha Thải Châu lại nảy ra một ý tưởng khác, lập tức đi hỏi ý Hoắc Bình Xuyên. Sau khi được ông ta gật đầu, bà ta liền chỉ vào hai giáo viên: "Cô! Và cả anh nữa! Lại đây, giúp tôi dọn đồ về phòng làm việc cũ."
Bạch Ngạn Trúc vội nói: "Chủ nhiệm Kha, phòng đó giờ không phải dùng để dạy thêm cho học sinh rồi sao? Sao cô lại..."
"Anh đúng là mù rồi." Kha Thải Châu mất kiên nhẫn ngắt lời, "Đó chẳng qua là do hiệu trưởng Khâu nhìn nhầm người, cứ tưởng Lâm Khiển là học sinh tài giỏi lắm. Nhưng kết quả thì sao? Nó có được tuyển thẳng đâu? Một đứa như vậy mà còn muốn tiếp tục chiếm phòng làm việc của tôi à?"
"Hiệu phó Hoắc đã nói, đó là phòng của chủ nhiệm, không thể để học sinh chiếm dụng." Kha Thải Châu nói xong, trừng mắt liếc Bạch Ngạn Trúc, rồi dẫn theo hai lao động bất đắc dĩ, hùng hổ đi về phía văn phòng nhỏ của mình.
Lúc này đang là giờ nghỉ giữa tiết, theo lý thì văn phòng nhỏ hẳn phải không có ai mới đúng. Nhưng khi Kha Thải Châu đẩy cửa bước vào, lại thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đang ngồi sát bên nhau, không biết đang nói gì. Nghe thấy tiếng cửa mở, hai người cùng ngẩng đầu nhìn qua. Lâm Khiển nhìn Kha Thải Châu với vẻ khó hiểu, mỉm cười hỏi: "Chủ nhiệm Kha, sao cô lại đến đây?"
Kha Thải Châu hừ một tiếng đầy đắc ý, phất tay như đuổi ruồi: "Đây là văn phòng của tôi. Từ nay về sau, các cậu không được vào đây nữa."
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vốn không phải những học sinh ngây thơ, thậm chí chẳng thèm hỏi "Tại sao?", mà chỉ đứng dậy. Lâm Khiển cười nhạt: "Chủ nhiệm Kha, cô chắc chắn muốn dùng văn phòng này chứ?"
Kha Thải Châu nhíu mày: "Cậu có ý gì?"
"Không có gì." Lâm Khiển bình thản nói, "Cô muốn dùng thì cứ lấy đi, coi như bọn em cho cô mượn."
Trịnh Bằng Khinh gật đầu: "Chuyện nhỏ thôi, có phải tranh giành trứng gà đâu."
Kha Thải Châu tất nhiên không hiểu câu bông đùa về trứng gà, nhưng lại nghe rõ ràng giọng điệu đầy khinh bỉ của Lâm Khiển. Bà ta lập tức giận dữ: "Mượn của tôi? Hai đứa bây thật sự coi văn phòng này là của mình à?"
Lâm Khiển cười nhạt, liếc nhìn Trịnh Bằng Khinh. Hai người không đôi co với bà ta nữa, thậm chí còn không thèm chào một tiếng, cứ thế sải bước rời đi.
Kha Thải Châu chưa từng bị coi thường đến mức này, lập tức nổi giận, quát lớn: "Thái độ gì đấy? Ai dạy các cậu vô lễ với bề trên thế hả?"
Trịnh Bằng Khinh dừng bước, đặt một tay lên vai Lâm Khiển, lạnh lùng quay đầu nhìn bà ta: "Chủ nhiệm Kha, cô đoán xem, tôi có tôn trọng cô không?"
Ánh mắt anh rất nhạt nhẽo, nhạt đến mức không đọng lại chút khinh miệt nào. Nhưng chính sự dửng dưng đó lại làm Kha Thải Châu rét run từ tận xương sống. Bà ta từng đối phó với không ít học sinh cứng đầu, nhưng chưa từng thấy ai như Trịnh Bằng Khinh. Hắn dường như đã sớm nhìn thấu sự yếu ớt đằng sau cái gọi là uy nghiêm của giáo viên, chỉ một ánh mắt hời hợt đã đủ để đập tan nó. Hắn thậm chí chẳng cần động tay, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Kha Thải Châu lạnh buốt tận tim.
Kha Thải Châu cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác. Một thằng nhóc miệng còn hơi sữa thì biết cái gì? Điều quan trọng nhất bây giờ là gì chứ? Chính là trường trung học Thập Nhị sắp đổi chủ! Bà ta đã sớm nhảy lên con thuyền Hoắc Bình Xuyên, tương lai xán lạn đang chờ ở phía trước!
Cũng giống như bà ta, Hoắc Nghiệp Thụy lúc này đang chìm trong cơn hân hoan và đắc ý tột độ. Khi biết tin danh sách bảo gửi đã được chốt, chút lo lắng cuối cùng trong lòng cậu ta cũng hoàn toàn tan biến. Quả nhiên, tất cả những gì ba cậu nói đều là sự thật, trường trung học Thập Nhị giờ đã là thiên hạ của Hoắc Bình Xuyên, còn cậu ta cuối cùng cũng trở thành "thái tử gia" danh chính ngôn thuận của trường này. Hoắc Nghiệp Thụy mấy ngày nay bị chèn ép trong lớp, giờ không nhịn nổi nữa, lôi kéo mấy thằng bạn thân bắt đầu ba hoa chích chòe: "Sở tuyển sinh tỉnh là công bằng nhất! Dù có đứa ganh tị với tao, đi khắp nơi rêu rao nói xấu, thì công lý vẫn rõ ràng. Giờ thì ai cũng thấy tao trong sạch rồi chứ?"
Mấy thằng vây quanh gật đầu lia lịa, cố tình nói thật to, cả lớp gần như nghe rõ mồn một. Nhưng những học sinh khác chỉ liếc nhìn nhau, tức thì có tức, nhưng chẳng ai dám hó hé. Giang Đình Tuấn với Phó Nghi Phi hợp lực ghìm chặt Hứa Dao: "Khiển bảo rồi, không được động tay."
Hứa Dao tức giận đấm mạnh xuống bàn: "Đồ tiểu nhân đắc chí!"
Hoắc Nghiệp Thụy đang thao thao bất tuyệt thì thấy Lâm Khiển vừa về lớp, cậu ta không nhịn được mà lượn lờ đến trước mặt anh, cười tỏ vẻ thương hại: "Bạn học Lâm à, mày cũng đừng buồn quá. Với thành tích của mày, đi thi đại học chắc cũng đậu được trường ngon đấy."
Lâm Khiển nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Thi đại học? Thi cái gì cơ?"
Hoắc Nghiệp Thụy sững sờ: "Mày mất suất tuyển thẳng rồi, chẳng lẽ còn định không thi?"
Lâm Khiển nhìn cậu ta với ánh mắt còn kinh ngạc hơn: "Ủa, Hoắc thiếu gia chưa nghe tin à? Ban nãy sở tuyển sinh vừa thông báo, thành tích lần kiểm tra thứ hai của mày có vấn đề, hồ sơ tuyển thẳng phải xét lại hết."
Hoắc Nghiệp Thụy đơ ra như tượng, mắt trợn trừng: "Mày nói gì cơ?"
Lâm Khiển nhướn mày, giọng điệu hời hợt: "Thầy hiệu trưởng Khâu vừa gọi tao lên văn phòng, vụ này gây ảnh hưởng xã hội hơi bị lớn đấy, chắc cấp trên không bảo vệ nổi mày đâu."
Hoắc Nghiệp Thụy hoàn toàn hoang mang, đầu óc rối thành một mớ bòng bong, không hiểu sao lại dính đến "ảnh hưởng xã hội". Nhưng cậu ta còn chưa kịp nghĩ kỹ, cả lớp đột nhiên vang lên một tràng cười rền trời rền đất: "Hahahahahahahaha."
Mọi ánh mắt đồng loạt quay lại. Chỉ thấy Hứa Dao vừa thoát khỏi sự kiềm chế của hai thằng bạn, đang đập bàn cười sặc sụa. Nhìn thấy mọi người nhìn mình, Hứa Dao ra hiệu cho Giang Đình Tuấn: "Nói!"
Giang Đình Tuấn lập tức hắng giọng, hùng hồn hét lên: "Thiện ác cuối cùng cũng có báo!"
Phó Nghi Phi chỉ lên trần nhà, ăn ý tiếp lời: "Trời xanh có mắt, nhân quả luân hồi!"
Phan Khải Bác giậm chân, kéo dài giọng: "Không tin thì ngẩng đầu mà nhìn!"
Hứa Dao dứt khoát chỉ thẳng vào Hoắc Nghiệp Thụy, chốt câu cuối cùng: "Ông trời có tha cho ai bao giờ đâu!"
Hoắc Nghiệp Thụy: "..."
Lâm Khiển: "..."
Cả lớp: "..." Rồi không nhịn được mà vỗ tay rào rào.
———
Đọc quả cuối mà cười ác =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro