Chương 44: Bóc phốt trên weibo.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Cùng lúc đó, lớp 8 đã nổ tung như một tổ ong vò vẽ.
Cẩu Tân Đậu là chuyên gia hóng hớt trong lớp , hiện đang cầm điện thoại, phấn khích truyền tin: "Mấy hôm trước weibo xuất hiện một tài khoản công cộng tên "Hốc cây của trường trung học Thập Nhị thành phố Dung"(*). Ai cũng có thể ẩn danh đăng bài lên đó. Rất nhiều học sinh của trường trung học Thập Nhị đã lên đó bóc phốt vụ tuyển thẳng. Sau đó có hàng loạt tài khoản hot chia sẻ lại, làm cả xã hội chú ý. Bây giờ ầm ĩ lắm, nghe nói có người gọi điện đến Sở Giáo dục và Ban Tuyển sinh để hỏi cho ra lẽ, thậm chí còn có cả chửi bới nữa..."
(*) Hốc cây = confession.
Đám bạn vây quanh cậu nghe say mê như uống rượu, thấy cậu dừng lại thì vội giục: "Rồi sao nữa? Bây giờ thế nào rồi?"
Cẩu Tân Đậu tiếc nuối: "Tao cũng không rõ, chuyện này là do bạn tao học trường khác kể trên QQ."
Thời điểm này, smartphone chưa phổ biến, weibo cũng chỉ vừa mới nổi lên, với nhiều người vẫn còn là một thứ mới mẻ. Đám học sinh cấp ba ngày ngày vùi đầu vào học, điều kiện lên mạng ít ỏi, chủ yếu dùng QQ để liên lạc. Một số đứa theo kịp xu hướng thì thỉnh thoảng có lướt weibo, nhưng cũng chưa hiểu rõ sức ảnh hưởng của nó. Thực ra không chỉ học sinh, ngay cả nhiều người lớn thường xuyên lướt web cũng chưa nhận ra cuộc cách mạng thông tin mà weibo sắp mang lại. Lúc này, khái niệm truyền thông tự do còn chưa phổ biến, đa số mọi người vẫn chỉ xem weibo như một trang mạng xã hội mới mà thôi.
Cẩu Tân Đậu phải chật vật dùng chiếc điện thoại hệ điều hành symbian của mình, mò vào QQ để lọc tin tức, nhưng vẫn chưa có cơ hội tận mắt thấy loạt bài viết đang hot trên weibo.
Một bạn cùng lớp tiếc hùi hụi, than thở: "Trời ơi, tao muốn biết vụ này rốt cuộc ra sao quá!"
"A, bạn tao gửi tin nhắn cho tao rồi! Nghĩa khí ghê!" Cẩu Tân Đậu vừa dứt lời, đám bạn lập tức túm chặt lấy cậu ta: "Mở ra coi! Mở mau!"
Bức ảnh trong tin nhắn là ảnh chụp màn hình của weibo bằng điện thoại, độ phân giải chỉ có một triệu pixel, mờ căm căm. Cả lớp châu đầu vào, căng mắt đọc từng chữ một. Cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra nội dung.
Dung Thị Chi Thanh: "Gần đây, tài khoản cộng đồng "Hốc cây của trường trung học Thập Nhị thành phố Dung" đăng tải thông tin về việc một hiệu phó của trường trung học Thập Nhị, ông Hoắc nào đó bị nghi ngờ lợi dụng chức quyền để giúp con trai mình gian lận thi cử, nhiều lần đứng đầu khối 12. Sau đó người này tiếp tục dùng thủ đoạn không chính đáng để đưa con trai mình vào danh sách tuyển thẳng của đại học F, đẩy học sinh đáng lẽ được tuyển thẳng ra ngoài. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều cơ quan báo chí đã liên hệ với Sở Giáo dục thành phố Dung để tìm hiểu, nhưng hiện tại chưa có phản hồi chính thức."
Dưới bài viết còn có nhiều tài khoản weibo lớn chia sẻ lại, mỗi bài đều có lượt bình luận và chia sẻ cực kỳ cao.
Mặc dù các bạn học sinh không thể mở phần bình luận để xem phản ứng của cư dân mạng, nhưng chỉ qua giao diện này thôi cũng đủ để thấy mức độ hot của sự việc. Điều đáng buồn cười là, những học sinh của trường trung học Thập Nhị, trung tâm của sự việc lại là những người biết chuyện muộn nhất.
Các bạn học sinh xem mà ngứa ngáy hết cả người: "A, tao cũng muốn tham gia hóng chuyện!"
Có bạn phụ họa: "Muốn lên mạng luôn quá!"
"Không ngờ lại có cái hố tâm sự hay ho thế này, tao phải lên bóc phốt Kha Thải Châu mới được."
"Aaaa, tao không có tài khoản weibo, tan học tao sẽ đăng ký ngay."
"Đệch mẹ, là học sinh trường trung học Thập Nhị mà chuyện hot thế này tao lại biết sau cả người ngoài."
"Muốn biết ai lên mạng bóc phốt quá, tao xin bái làm đại ca."
"Chẳng phải nói là nhiều người cùng bóc phốt à? Sao xung quanh tao chẳng thấy động tĩnh gì hết thế? Bạn bè tao bình thường giấu kỹ thế cơ hả?"
"Dù là ai đi nữa tao muốn kêu gọi quyên góp tặng người ta cái bằng khen."
Lớp 8 không phải là trường hợp cá biệt, tin tức xã hội gây chấn động này nhanh chóng lan truyền khắp trường, Quách Đương Lập và Lý Cao lại trở thành đại sứ quảng bá weibo, một đám người chặn ngay cầu thang, kéo các bạn học sinh đi ngang qua để tiếp thị: "Này bạn, về nhà nhớ đăng ký tài khoản weibo nhé, chia sẻ bài bóc phốt Hoắc Bình Xuyên đi."
"Trên weibo có một tài khoản công cộng tên là 'Hốc cây của trường trung học Thập Nhị thành phố Dung', đăng gì cũng được hết, bạn ơi, cơ hội chửi mụ Kha sư thái đến rồi đấy."
"Lần này Lâm Khiển bị oan quá rồi, chúng ta là bạn học của cậu ấy, nhất định phải đòi lại công bằng cho cậu ấy, thấy bài đăng trên weibo này chưa, không chia sẻ không phải là học sinh trường trung học Thập Nhị."
"Hoắc Nghiệp Thụy gian lận trong kỳ thi, bạn có tin tức đấy không? Không có tin tức thì không phải đàn ông, nhớ chửi cho nặng vào... Không được, như thế này chưa đủ nặng, để tôi dạy cho."
"Nhà không có máy tính hả? Ra quán net đi, đây, tôi cho bạn 5 tệ tiền net, khỏi trả lại..."
Bạn học lần đầu tiên nhận được tiền từ tay đầu gấu: "...Cảm ơn."
"Bạn ơi... ủa, là mày à..."
"Ừ, là tao." Dương Tôn Kiệt nhìn Lý Cao nhét tiền cho bạn học phía trước mà không biết nói gì hơn, chỉ cảm thấy hình tượng đại ca của đám người này giờ tan nát hết cả rồi, ai mà ngờ được, trước đây bọn họ còn chặn đường xin tiền cơ mà.
Khóe miệng Dương Tôn Kiệt giật giật: "Xem ra chúng mày thực sự rất ghét hiệu phó Hoắc nhỉ?" Đến mức tự bỏ tiền túi ra kích động các bạn học lan truyền tin xấu của ông ta.
"Sai rồi." Lý Cao nghiêm túc nói, "Bọn tao chủ yếu là đòi lại công bằng cho đại ca."
Đôi mắt tam giác của Quách Đương Lập trợn ngược lên: "Đến suất tuyển thẳng của đại ca bọn tao cũng dám cướp, lão già Hoắc Bình Xuyên đó đáng đời."
Dương Tôn Kiệt: "..." Cậu ta thực sự muốn hỏi Quách Đương Lập, mày còn nhớ mình từng là đại ca một thời không?
Nhưng Dương Tôn Kiệt chưa kịp nói ra, Lý Cao đã khoác vai cậu ta, vừa đe dọa vừa dụ dỗ: "Nói mới nhớ, mày cũng từng được đại ca bọn tao cho tập đề ôn thi trọng điểm, tình nghĩa thế nào cũng nên làm chút gì đó cho đại ca chứ."
Dương Tôn Kiệt: "..." Lúc cho đâu có nói là có nghĩa vụ này đâu.
Quách Đương Lập cũng xáp lại, nhìn cậu ta: "Vậy mày chịu trách nhiệm tuyên truyền cho lớp 4 đi."
Dương Tôn Kiệt, người đột nhiên được bổ nhiệm làm đại sứ tuyên truyền của lớp 4: "..."
Cậu ta có chút khó xử: "Làm chuyện này ở trường có ổn không vậy?"
Quách Đương Lập trợn mắt: "Cứ làm đi rồi tính."
Sự thật chứng minh, lo lắng của Dương Tôn Kiệt không phải là không có lý do, chuông vào lớp vừa reo, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã chạy vào lớp truyền đạt mệnh lệnh của lãnh đạo nhà trường, nghiêm cấm học sinh trong trường lan truyền "tin đồn" trên weibo.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 đặc biệt căng thẳng, nói trong lớp: "Hiệu phó Hoắc nghe nói có học sinh cố tình chặn người khác nói chuyện này, đang rất tức giận, còn điều tra xem là học sinh lớp nào..."
Quách Đương Lập và Lý Cao chột dạ nhìn nhau, không dám nhìn thẳng vào giáo viên chủ nhiệm, chỉ nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nói tiếp với giọng đầy chính nghĩa: "Dù sao thầy tin chắc chắn không phải học sinh lớp mình, học sinh lớp mình đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, nếu cô Kha hoặc giáo viên khác đến hỏi thăm, mọi người nhớ nói không biết là được."
Học sinh đồng thanh đáp: "Rõ ạ."
Giáo viên chủ nhiệm lúc này mới cười híp mắt nói: "Vậy mọi người tiếp tục chăm chỉ học bài, cố gắng lần thi tới đều tiến bộ nhé."
Hoắc Bình Xuyên không ngờ rằng, ông ta đã lo lót các mối quan hệ trên dưới một cách chu toàn, vững chắc như một pháo đài, đặc biệt là ở trường trung học Thập Nhị, hiệu trưởng Khâu sắp mãn nhiệm, quyền lực trên danh nghĩa đã suy yếu, trong trường không ai có thể đối đầu với ông ta, đóng cửa lại thì nơi này là thiên hạ của ông ta.
Ngay cả lá đơn tố cáo mà Lâm Nhã Chí gửi cho Sở Giáo dục mấy ngày trước cũng được chuyển nguyên vẹn vào hộp thư của Hoắc Bình Xuyên, khiến ông ta vô cùng đắc ý, đang nghĩ xem phải chỉnh đốn Lâm Nhã Chí thế nào để hả giận. Không ngờ rằng thất bại cuối cùng lại ập đến từ bên ngoài.
"Ba ơi, suất tuyển thẳng của con thực sự mất rồi sao?" Hoắc Nghiệp Thụy nhìn ba mình đầy vẻ khó tin.
Nhớ lại cảnh tượng trong lớp, đến giờ cậu ta vẫn thấy toàn thân khó chịu. Cậu ta vừa mới làm màu xong, đang chờ xem Lâm Khiển mà mình ghét trở thành kẻ thất bại thảm hại, tin tức đột ngột ập đến như thiên thạch giáng xuống, đập cho cậu ta gần như mất trí. Tiếng bàn tán giả vờ nhỏ nhẹ nhưng vẫn nghe rõ mồn một của các bạn học vẫn văng vẳng bên tai:
"Oa! Thật hay giả vậy, suất tuyển thẳng của Hoắc Nghiệp Thụy mất thật rồi à?"
"Ờ, vốn dĩ đó đâu phải suất tuyển thẳng của nó đâu? Mất là đáng đời."
"Không thể nào đâu nhỉ? Chẳng phải nghe nói cái người kia đã lên nắm quyền rồi, đến hiệu trưởng Khâu cũng không làm gì được sao?"
"Buồn cười chết mất, chỉ là một hiệu phó trường học thôi, tưởng mình là tầng lớp quyền quý gì cơ đấy?"
"Phụt, xin lỗi tao không nhịn được cười, phù, mẹ nó chứ, sao tao cứ nhịn không được thế này, phì. "
"Chậc chậc chậc, trứng gà gặp đá, không biết người nào đó giờ có yên ổn không nhỉ?"
Cũng là do Hoắc Nghiệp Thụy quá đắc ý sau khi đạt được lợi thế, muốn trút giận trước mặt Lâm Khiển mà không giữ được hình tượng ban đầu, khiến bản thân bị không ít người chán ghét, đến mức các bạn cùng lớp cũng không thể chịu nổi. Điều khiến Hoắc Nghiệp Thụy xấu hổ và tức giận nhất là sau khi đọc xong bài thơ về nhân quả báo ứng, Hứa Dao còn bồi thêm một nhát dao: "Bạn Hoắc cũng đừng quá buồn. Nếu mày cảm thấy không thẹn với lòng về thành tích thi giữa kỳ này, thì với trình độ của mày thì tham gia kỳ thi đại học cũng có thể đỗ một trường không tệ đâu." Cuối cùng, Hoắc Nghiệp Thụy không chịu nổi ánh mắt dò xét của bạn học, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh rời khỏi lớp học và lập tức chạy đến văn phòng hiệu phó.
Sắc mặt của Hoắc Bình Xuyên còn khó coi hơn cả cậu ta. Hoắc Nghiệp Thụy khó lòng chấp nhận sự thật: "Ba, chuyện này chắc chắn không phải thật đúng không? Ba từng nói quan hệ cấp trên đã lo liệu xong, suất tuyển thẳng nhất định là của con mà..."
"Câm miệng!" Hoắc Bình Xuyên giận dữ ném cây bút thép trong tay thẳng vào mặt con trai, "Nếu không phải do mày vô dụng đến mức chép đáp án cũng sai thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện như thế này!"
Ban đầu, ông ta đã sắp xếp mọi thứ kín kẽ, chỉ cần Hoắc Nghiệp Thụy đạt được thành tích xuất sắc tuyệt đối thì suất tuyển thẳng này có thể dễ dàng được xử lý một cách danh chính ngôn thuận, không ai có thể chỉ trích. Thế mà lại để xảy ra sai sót ngay ở khâu dễ nhất. Bài bóc phốt trên Weibo lần này chủ yếu đưa ra hai bằng chứng lớn: Một là vấn đề trong quy trình xét tuyển, hai là sự cố trong kỳ thi giữa kỳ lần hai của Hoắc Nghiệp Thụy.
Vấn đề về quy trình xét tuyển còn có thể biện minh bằng cách "xử lý linh hoạt", nhưng việc Hoắc Nghiệp Thụy viết đúng đáp án của một câu hỏi bị in sai trong đề lại là bằng chứng chí mạng khiến dư luận không thể tin vào bất kỳ lời giải thích nào từ phía chính quyền.
Trước đây Hoắc Bình Xuyên không có tài khoản weibo, nên không biết chuyện trên mạng đã gây xôn xao đến mức nào. Đến khi cấp trên thông báo xuống, bản thân ông ta cũng vô cùng kinh ngạc. Ban đầu còn định tiếp tục chạy chọt cho Hoắc Nghiệp Thụy, nhưng lần này dù có thế nào thì cấp trên cũng không chịu nhượng bộ. Thậm chí, một số lãnh đạo trước đây vẫn thân thiết với ông ta cũng không nhịn được mà mỉa mai: "Con trai anh giờ là "thần thi cử' được cả nước dõi theo, nếu vẫn để nó nhận suất tuyển thẳng thì cả hệ thống giáo dục của thành phố Dung đều sẽ bị điều tra lại đấy."
Lúc này, Hoắc Bình Xuyên mới vội vã đăng ký tài khoản Weibo, vừa mở ra đã thấy hàng loạt chủ đề nóng: "Hoắc XX của trường trung học Thập Nhị", "Vụ gian lận ở trường trung học Thập Nhị"... Nhiều tài khoản có sức ảnh hưởng lớn cũng đã chia sẻ tin tức liên quan. Chỉ đến khi ấy, Hoắc Bình Xuyên mới hiểu được vì sao cấp trên lại gọi Hoắc Nghiệp Thụy là "thần thi cử".
Một bài đăng được lan truyền rộng rãi có nội dung: "Tên Hoắc Nghiệp Thụy này đúng là đỉnh thật! Câu hỏi in sai mà cũng có thể viết đúng đáp án, đúng là thần thi cử, nắm giữ chân lý tuyệt đối. Chia sẻ bài đăng này, thần thi cử sẽ phù hộ bạn thi gì cũng đúng, khoanh bừa cũng trúng. Nếu không trúng thì tức là đề thi có vấn đề, vì đã được thần thi cử ban phước thì làm sao sai được!"
Tài khoản đăng bài có tới 400.000 người theo dõi. Trong thời kỳ bùng nổ lưu lượng trên weibo sau này, con số này có thể không là gì, nhưng ở thời điểm đó, đây là con số thuộc top đầu, đủ để tạo ra làn sóng dư luận khổng lồ. Nhờ vậy, biệt danh "thần thi cử" của Hoắc Nghiệp Thụy nhanh chóng lan rộng.
Bị bút thép của Hoắc Bình Xuyên ném trúng mặt, Hoắc Nghiệp Thụy ngay cả rắm cũng không dám thả, cúi đầu co rúm như chim cút, run rẩy hỏi: "Chuyện... chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao?" Với nhận thức của một học sinh thời điểm đó, Hoắc Nghiệp Thụy không tài nào hiểu nổi chuyện xảy ra trong một trường trung học, sao lại có thể khiến cả xã hội biết đến?
Sắc mặt Hoắc Bình Xuyên âm trầm: "Thời gian tới mày đừng đến trường nữa. Chờ tao xử lý xong rồi hãy quay lại."
Hoắc Nghiệp Thụy hoảng hốt: "Thế... thế con còn được thi đại học không?"
Hoắc Bình Xuyên nhìn con trai như nhìn một thằng ngu: "Mày nói xem?"
Hoắc Nghiệp Thụy chỉ cảm thấy hai chân bủn rủn: "Nhưng...ba... con..."
Hoắc Bình Xuyên mất kiên nhẫn: "Mày cái gì mà mày? Cho dù không vào được đại học F thì tự mày thi một trường trọng điểm cũng đâu có vấn đề gì?"
Hoắc Nghiệp Thụy cúi đầu, lí nhí: "Con biết rồi..."
Sau khi Hoắc Nghiệp Thụy rời khỏi văn phòng, Hoắc Bình Xuyên mới mở điện thoại, nhìn tin nhắn từ một số lạ: "Chuyện này đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Cấp trên đã ra chỉ thị, nhất định phải có câu trả lời rõ ràng cho công chúng. Ông hãy tìm một người để chịu trách nhiệm đi."
Sau giờ tan học, nhóm học thêm như thường lệ tập trung trước cửa văn phòng nhỏ của Kha Thải Châu. Đúng lúc đó, họ bắt gặp bà ta lủi thủi ôm một thùng đồ đạc bước ra ngoài.
Trịnh Bằng Khinh lịch sự hỏi: "Chủ nhiệm Kha, văn phòng này cô dùng xong rồi à?"
Kha Thải Châu: "..."
Đổng Minh Ân hùng hổ chen lên trước, tò mò hỏi: "Kha sư... ơ, chủ nhiệm, sao cô lại ở đây? Cũng muốn học thêm à?"
Kha Thải Châu trừng mắt lườm cả nhóm đầy tức tối, gằn giọng: "Tôi chỉ quay lại kiểm tra xem mấy đứa có làm hỏng văn phòng của tôi không thôi!"
Nói xong, bà ta không cho họ cơ hội chất vấn, ôm chặt đống tài liệu, tức tối bỏ đi nhanh như một cơn gió. Đổng Minh Ân nhìn theo, không nhịn được cảm thán: "Kha sư thái quá là người có ý thức bảo vệ của công luôn ấy."
Trịnh Bằng Khinh: "..."
Sau khi lùa cả đám nhỏ vào văn phòng để học bài, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng có thể thả lỏng, dựa vào bức tường bên ngoài rồi nói chuyện với nhau. Trịnh Bằng Khinh xoa đầu Lâm Khiển, nói: "Chúng ta gặp may thật, mọi chuyện còn suôn sẻ hơn dự tính."
Lâm Khiển cười:"Dù có không thuận lợi, em cũng sẽ khiến nó trở nên thuận lợi."
Trịnh Bằng Khinh vuốt tóc anh, tay trượt xuống vành tai, nhẹ giọng trêu chọc: "Bạn trai anh đương nhiên là lợi hại nhất rồi."
Lâm Khiển gật đầu: "Nhưng lần này phải cảm ơn Kha Mộc Tử, nhờ cậu ấy mà bọn mình tiết kiệm được rất nhiều công sức."
Thực ra, lỗi in sai trong câu hỏi thêm của bài thi toán không phải là một sự cố ngẫu nhiên. Ngay từ sau kỳ thi giữa kỳ lần đầu tiên, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã nảy sinh nghi ngờ với Hoắc Nghiệp Thụy, từ đó bắt đầu nhìn lại tất cả những gì họ từng trải qua ở kiếp trước. Để xác minh giả thuyết của mình, Lâm Khiển tìm đến người bạn mới quen Kha Mộc Tử, nhờ cậu hack vào hệ thống trường trước kỳ thi tháng lần thứ 2, bí mật sửa đổi câu hỏi trong phần bài toán thêm điểm, sau đó lại âm thầm sửa lại như cũ, tạo ra một vụ lỗi in giả.
Tất nhiên, ngay từ đầu, Lâm Khiển cũng thành thật nói rõ mục đích của mình. Kha Mộc Tử là một otaku đơn thuần, vừa nghe nói là để vạch trần tiêu cực trong thi cử liền đồng ý ngay không chút do dự, nhờ vậy mới có vụ "sự cố thi cử" của Hoắc Nghiệp Thụy. Ngay cả tài khoản công khai trên Weibo mang tên "Hốc cây trường trung học Thập Nhị của thành phố Dung" cũng là do Kha Mộc Tử giúp lập trình. Còn về cái gọi là "nhiều người tố cáo", thực chất đều là một tay Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh lên kế hoạch.
Nhắc đến chuyện này, Trịnh Bằng Khinh không khỏi khâm phục: "Đúng là thiên tài lập trình có thể tạo ra cả một công ty niêm yết, mới tí tuổi đầu mà đã hack được hệ thống trường rồi."
Lâm Khiển im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói thật: "Theo lời sếp Kha, chủ yếu là do hệ thống của trường mình quá tệ. Cậu ấy bảo chỉ cần dùng máy học tập Tiểu Bá Vương cũng có thể hack vào."
Trịnh Bằng Khinh: "..."
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro