Chương 45: Đặc quyền của đại ca.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

"Không biết lần này có lật đổ được Hoắc Bình Xuyên không." Nhắc đến cái tên này, giọng điệu của Trịnh Bằng Khinh thoáng lạnh lùng.

Hình phạt từ vụ ẩu đả ở kiếp trước đã ảnh hưởng đến hắn và Lâm Khiển suốt mười mấy năm, kéo theo cả gia đình và bạn bè xung quanh họ rơi vào con đường đầy trắc trở. Suốt những năm tháng đó, họ luôn sống trong cảm giác tự trách và day dứt. Chỉ khi được sống lại một lần nữa, họ mới nhận ra bản án hủy hoại cả cuộc đời của một nhóm thanh thiếu niên vô tội kia thực chất chỉ là công cụ để cha con Hoắc Bình Xuyên thỏa mãn lợi ích cá nhân. Mà sau khi nắm quyền, ông ta còn bắt tay với Kha Thải Châu để vơ vét của cải, thao túng quyền lực, không biết đã phá hủy bao nhiêu tương lai của học sinh.

Lâm Khiển suy nghĩ một lúc, rồi thở dài bất lực: "Chắc là không dễ đâu. Hoắc Bình Xuyên dám ngang nhiên làm càn như vậy chắc chắn là có gốc rễ vững chắc, có người chống lưng. Muốn tránh bị liên lụy thì những kẻ đứng sau ông ta kiểu gì cũng tìm cách để bảo vệ ông ta."

Trịnh Bằng Khinh cũng đồng tình. Bọn họ đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, hiểu rõ quyền lực vốn dây mơ rễ má, không phải cứ tóm được một điểm yếu là có thể dễ dàng lật đổ một người.

"Nhưng mà..." Lâm Khiển dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay của Trịnh Bằng Khinh, giọng điệu kiên định, "Ai bảo vệ ông ta cũng vô dụng."

"Cứ quan sát tình hình trước đã." Trịnh Bằng Khinh rất bình tĩnh, thản nhiên gãi ngược vào lòng bàn tay của Lâm Khiển, "Dù sao anh cũng nhiều tiền lắm, lúc nào cần thì lại mua thêm mấy tài khoản marketing cho ông ta lên hot search."

Lâm Khiển: "... Có tiền thực sự có thể làm gì cũng được à."

Lần này vụ việc có thể bùng nổ trên mạng, phần lớn là nhờ vào nguồn tài chính hùng hậu của Trịnh Bằng Khinh. Hắn mua luôn suất quảng cáo của mấy chục tài khoản có lượng người theo dõi cao nhất, chỉ trong một đêm đã đưa chuyện này lên top trending. Không chỉ thế, hắn còn thuê người đăng bài trên các diễn đàn lớn để kích thích dư luận. Thật may là vào thời điểm này, gói hot search trả phí của weibo vẫn chưa phổ biến, nếu không Lâm Khiển nghi ngờ hắn có thể mua luôn toàn bộ trang chủ.

"Cũng bình thường." Trịnh Bằng Khinh khiêm tốn nói, "Bây giờ giá quảng cáo của mấy tài khoản marketing này vẫn còn rẻ, mà không phải quảng cáo cứng thì giá càng thấp. Đắt nhất lần này cũng chỉ có 20 ngàn tệ một lượt chia sẻ thôi."

Dù đã làm bạn trai của một thiếu gia nhà giàu suốt bao năm, Lâm Khiển vẫn thấy những câu thoại đậm chất nhà giàu này thật chói tai, bèn vươn tay vò tóc hắn: "Nói chuyện bớt xa hoa lại đi, học sinh cấp ba."

"Được thôi." Trịnh Bằng Khinh là người rất biết nghe lời bạn trai, nhưng chỉ giữ được phong cách giản dị hai phút rồi lại nhịn không được mà hỏi: "Cho anh khoe giàu thêm một phút nữa được không? Chỉ một phút thôi."

Nhìn bộ dạng ấm ức của hắn, Lâm Khiển bất đắc dĩ thở dài, giơ cổ tay lên xem kim giây trên đồng hồ: "Bắt đầu tính giờ."

Trịnh Bằng Khinh vui vẻ nói: "Nhân tiện lần này anh đã mua luôn hai tài khoản có nhiều fan, sau này mỗi người một cái, cùng làm hot blogger trên weibo."

Lâm Khiển: "..." Không ngờ sở thích chuẩn bị đồ đôi của Trịnh Bằng Khinh đã lan đến cả tài khoản weibo.

Trịnh Bằng Khinh giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Lâm Khiển: "Đây là một trong số đó."

Ban đầu Lâm Khiển không muốn bị cuốn vào mấy trò đồ đôi của học sinh cấp ba này, nhưng vừa liếc qua màn hình, anh lập tức bật cười: "ID gì đây?"

Trịnh Bằng Khinh đắc ý: "À, tài khoản này trước đây tên là 'Sơ Ảnh Hoành Tà Thủy Thanh Thiển (*), anh thấy cái tên rất có hồn nên mua về, sửa lại vài chữ."

(*) Cả câu thơ gốc là: "疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏" trích trong bài Sơn Viên Tiểu Mai của Lâm Bô, dịch thơ: "Thưa bóng đâm nghiêng lan mặt nước/ Thoảng hương toả xuống động hoàng hôn" (Bản dịch của Như Quy), tên ID là vế đầu của câu thơ này.

Lâm Khiển nhìn ID mới đã bị sửa thành "Sơ Ảnh Hoành Tà Khinh Thụy Khiển"(*), bình tĩnh nói: "Đưa em mật khẩu tài khoản còn lại, em cũng muốn đổi tên."

(*) "疏影横斜轻睡遣" không phải thơ, chỉ là thêm tên của hai bạn vào thôi. Mình dịch thuần Việt theo lối thơ thơ thì là: "Bóng cành thưa nghiêng đổ, giấc ngủ nhẹ nhàng trôi".

Trịnh Bằng Khinh lập tức tươi như hoa: "Em định đổi thành ID đôi à?"

Lâm Khiển véo cằm cậu ta, dịu dàng chiều chuộng: "Đương nhiên."

Đúng lúc Cẩu Tân Đậu đi ra nghe điện thoại, vừa mở cửa liền bắt gặp cảnh tượng đầy kích thích: Lâm Khiển đang nâng cằm Trịnh Bằng Khinh. Hai người họ đồng loạt quay sang nhìn Cẩu Tân Đậu, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

Cẩu Tân Đậu: "..." Cậu lập tức diễn vai người mù, mắt không thèm lấy nét, tai dí sát vào điện thoại: "Mày nói gì cơ? To lên chút, gió lớn quá, tao nghe không rõ..."

Một tuần sau, kết quả điều tra vụ gian lận thi cử ở trường trung học Thập Nhị được công bố. Đúng như Lâm Khiển dự đoán, Hoắc Bình Xuyên vẫn bình an vô sự. Nhưng điều khiến anh và Trịnh Bằng Khinh bất ngờ là người bị đẩy ra làm kẻ chịu tội lại chính là Kha Thải Châu.

Hoắc Nghiệp Thụy đứng ra tự thú, khai rằng cậu ta đã lén lấy đề thi từ bàn làm việc của Kha Thải Châu. Nhóm điều tra sau đó kiểm tra máy tính của bà ta và phát hiện bản ghi in của đề thi tháng. Khi đối chiếu lại, họ xác nhận đó là đề gốc không hề có lỗi in ấn. Trước mặt nhóm điều tra, Hoắc Nghiệp Thụy khóc lóc thảm thiết, vừa sụt sịt vừa ăn năn hối cải, nói rằng mình chịu quá nhiều áp lực trong năm cuối cấp nên mới lỡ phạm sai lầm. Cậu ta thậm chí còn xuất trình giấy chứng nhận từ bệnh viện, xác nhận rằng bản thân bị ảnh hưởng tinh thần do áp lực học tập quá lớn. Vì năm cuối cấp là giai đoạn đặc biệt, với sự sắp xếp của Hoắc Bình Xuyên, cuối cùng Hoắc Nghiệp Thụy chỉ bị hủy tư cách xét suất tuyển thẳng và bị buộc nghỉ học tự ôn thi tại nhà trong vòng một tháng.

Sau đó Hoắc Bình Xuyên cũng xuất hiện, chủ động nhận lỗi, khai rằng cái gọi là suất tuyển thẳng thứ hai hoàn toàn do một tay Kha Thải Châu sắp xếp. Theo lời ông ta, bà ta muốn tranh thủ trước kỳ đổi mới ban lãnh đạo của trường để giành thêm suất tuyển thẳng, nhằm nâng cao thành tích chính trị của bản thân. Còn sai lầm lớn nhất của ông ta là vì quá thương con, nên mới thiếu chặt chẽ trong khâu xét duyệt hồ sơ tuyển thẳng, dẫn đến những bất công trong quy trình. Cuối cùng, Hoắc Bình Xuyên chỉ bị xử lý với tội danh thiếu sót trong công tác, hình phạt là hủy tư cách xét duyệt thi đua trong năm và hoãn thăng chức một năm.

Trái ngược hoàn toàn, Kha Thải Châu lại chịu hậu quả nặng nề. Dù bà ta một mực khẳng định mình không hề tiết lộ đề thi, nhưng bằng chứng trên máy tính đã quá rõ ràng. Hơn nữa, quy trình xét duyệt suất tuyển thẳng thứ hai đúng là do bà ta một tay thao túng. Thêm vào đó, danh tiếng của bà ta trong trường vốn dĩ đã cực kỳ tệ hại. Dưới áp lực từ cấp trên, bà ta bị đẩy ra làm vật hy sinh và bị đuổi việc ngay lập tức.

Sở Giáo dục thành phố nhanh chóng ra thông báo về kết quả xử lý. Dĩ nhiên, cư dân mạng không hề hài lòng với quyết định này. Trên mạng tràn ngập những lời chất vấn và phản đối, cho rằng kẻ chủ mưu thực sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dù vậy, Sở Giáo dục giữ vững lập trường, khẳng định rằng mọi vấn đề đã được điều tra rõ ràng, những người có liên quan đều đã bị xử lý thích đáng và sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào thêm về vụ việc.

Mặc dù dư luận vẫn còn bức xúc, nhưng thực tế là phần lớn người ngoài cuộc không hiểu rõ tình hình nội bộ của trường trung học Thập Nhị. Chỉ sau vài ngày, trên mạng lại xuất hiện những tin tức nóng hổi khác, khiến vụ bê bối này nhanh chóng bị chìm xuống. Cuối cùng, mọi chuyện cứ thế mà bị ém nhẹm đi.

"Đại ca, đại ca!" Lý Cao đứng bên ngoài lớp chọn, thò nửa cái đầu vào từ cửa sổ, hô lên với vẻ mặt gian xảo.

Đáng tiếc, Lâm Khiển ngồi khá xa cửa sổ, lại còn đang đeo MP3 nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng gọi của cậu ta. Ngược lại, Hứa Dao bị tiếng hét thu hút, không nhịn được mà quay đầu nhìn.

Lý Cao gọi mãi mà Lâm Khiển không phản ứng, đang định phát sầu thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Hứa Dao qua khóe mắt. Lập tức, cậu ta vui vẻ vẫy tay gọi: "Bác ơi, bác ơi!"

Hứa Dao: "..." Đệch! Đây là trong lớp đấy!

Quả nhiên, cả lớp đều ngỡ ngàng. Mọi người nhìn Lý Cao ngoài cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn Hứa Dao. Có người đi ngang qua cậu không nhịn được cảm thán: "Dao à, hóa ra mày còn có người thân trong khối nữa cơ đấy."

Có người khác trêu ghẹo: "Không ngờ luôn, mặt mũi còn non thế này mà bối phận cũng lớn phết nhỉ."

"Trách sao hôm trước đi mượn tiền tao, bảo gọi một tiếng ba cũng không chịu, hóa ra là bậc trưởng bối thật."

Hứa Dao như đuổi ruồi, phẩy tay xua hai người kia: "Đi đi đi, cút."

Cậu bất đắc dĩ đi tới, tháo tai nghe của Lâm Khiển ra, bực mình nói: "Con trai của mày tìm mày này."

Vừa dứt lời, đã thấy Lý Cao vẫy tay nhiệt tình với cậu: "Bác bác, mày cũng đến đi."

Hứa Dao: "..."

Lý Cao tiếp tục hô lên: "Gọi cả đám bạn của mày theo nữa."

Hứa Dao mơ hồ: "Làm gì đấy? Họp gia đình à?" Cậu hoàn toàn không có hứng tham gia.

Nhưng Lý Cao lại thần thần bí bí, nhất quyết không chịu nói rõ, chỉ phấn khích dẫn mọi người đi về phía dãy nhà cũ, gần dãy nhà đầu tiên của trường có một khoảng sân xi măng nứt nẻ tứ tung. Vừa đến nơi, bọn họ thấy đã có một nhóm người đứng chờ sẵn ở đó, toàn là những gương mặt quen thuộc. Có Trịnh Bằng Khinh và Đổng Minh Ân bên lớp 8, đám học sinh cá biệt lớp 7, và bất ngờ hơn cả là Dương Tôn Kiệt cùng Trương Thiên Kiếm của lớp 4 cũng có mặt.

Vừa thấy Lâm Khiển đến, Trịnh Bằng Khinh lập tức lao lên đứng chắn trước mặt anh, ánh mắt sâu thẳm quét qua hai bên. Lúc này, bên trái Lâm Khiển là Hứa Dao, bên phải là Giang Đình Tuấn.

Giang Đình Tuấn chẳng biết gì, chỉ tò mò nhìn đám đông trước mặt rồi hỏi: "Sao chúng mày lại tụ tập ở đây thế? Định làm gì à?"

Ngược lại, Hứa Dao đã biết rõ tất cả, đành một mình gánh chịu áp lực từ ánh mắt của Trịnh Bằng Khinh: "..."

Mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng thấy Giang Đình Tuấn hoàn toàn không có chút tự giác nào, Hứa Dao đành ngậm đắng nuốt cay, miễn cưỡng nhích sang bên một chút, nhường lại vị trí bên trái của Lâm Khiển.

Trịnh Bằng Khinh hài lòng mỉm cười, vừa định tiến lên giành chỗ, thì đã thấy Lý Cao như một con chuột nhỏ chui tọt vào, lấp ngay chỗ trống mà Hứa Dao vừa nhường ra, hớn hở kéo tay Lâm Khiển nói: "Đại ca, bọn em giữ sẵn chỗ tốt nhất cho anh, đi theo em nào..."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Hứa Dao: "..."

Hứa Dao có thể tưởng tượng được cảnh Lý Cao biến thành một cái xác ngay lập tức. Quả nhiên, Trịnh Bằng Khinh nhìn cậu ta bằng ánh mắt nguy hiểm, lạnh giọng hỏi: "Mày có biết mày đang đứng ở một vị trí có người không?"

Lý Cao chẳng hiểu gì, nhưng lại cảm nhận được một áp lực vô hình, bèn dè dặt hỏi: "Hả?"

Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh giơ tay, túm lấy cổ áo của Lý Cao và nhấc sang một bên. Sau đó, hắn chậm rãi bước tới, đứng sát bên cạnh Lâm Khiển, liếc mắt nhìn Lý Cao, giọng điệu đầy sát khí: "Vị trí bên trái của Lâm Khiển, mang họ Trịnh."

Lý Cao bị dọa sững sờ, theo phản xạ hỏi lại: "Thế bên phải thì sao?"

Hứa Dao: "..." Cậu dường như có thể nhìn thấy cảnh Lý Cao bị bay xác.

Nhưng da mặt của Trịnh Bằng Khinh còn dày hơn cả tưởng tượng của Hứa Dao. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói: "Vị trí bên phải tất nhiên cũng mang họ Trịnh, nhưng tao rộng lượng, tạm thời để lại làm khu trải nghiệm cho chúng mày vậy."

Đến mức này thì ngay cả Giang Đình Tuấn cũng không thể chịu nổi nữa, bức xúc lên tiếng: "Cái khỉ gì vậy, chỗ bên cạnh thằng Khiển sao tự dưng lại mang họ Trịnh rồi? Nếu tính theo thứ tự đến trước đến sau, thì phải họ Hứa mới đúng..."

Hứa Dao đột nhiên bị gọi tên, lập tức hoảng hốt, điên cuồng cắt ngang: "Không có, tao không muốn, mày đừng nói linh tinh, tao sớm đã nhường lại rồi... Không đúng, tao rõ ràng chưa từng chiếm được chỗ này!"

Giang Đình Tuấn không ngờ một người lúc nào cũng coi trọng danh phận "bạn thân nhất của Lâm Khiển" như Hứa Dao lại chịu thua dễ dàng như vậy, lập tức đau đớn than thở: "Dao ơi, mày cam lòng để Khiển bị người khác chiếm đoạt như vậy à?"

Hứa Dao không chút do dự: "Cam lòng."

Trong lòng lại bổ sung: Không cam lòng cũng phải cam lòng.

Giang Đình Tuấn: "......" Tức đến nỗi đập chân bồm bộp.

Lý Cao đứng bên cạnh bỗng dưng bị gạt ra ngoài rìa, ngơ ngác nhìn đám người này tranh luận về quyền sở hữu chỗ đứng bên cạnh Lâm Khiển, trong lòng cảm thán: Đại ca đúng là có địa vị cao quý quá! Lại cảm thán tiếp: Nhị ca thật bá đạo!

Lâm Khiển nhìn Trịnh Bằng Khinh mang linh hồn hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn tranh chỗ đứng với đám học sinh cấp ba, không khỏi đưa tay kéo tóc hắn, bất lực nói: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế này."

Trịnh Bằng Khinh lập tức ngoan ngoãn, cười tít mắt: "Không, anh mới học lớp 12 thôi mà."

Lâm Khiển: "..."

Lý Cao thầm nghĩ: Vẫn là nhị ca có uy nghiêm, chỉ một câu đã trị được đại ca ngay lập tức!

Mọi người đang ồn ào thì bên phía đám đông vang lên giọng của Quách Đương Lập: "Tới rồi tới rồi, mọi người chuẩn bị đi!"

Chỉ thấy Quách Đương Lập cùng vài tên đàn em lớp 7 ôm hai thùng giấy nặng trịch, chen qua đám đông đi đến. Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đệch mẹ, bây giờ mua cái này cũng không dễ nữa. May mà cửa hàng tạp hóa ở phố cũ vẫn còn bán..."

Lâm Khiển lúc này mới nhớ ra, quay sang hỏi Lý Cao: "Rốt cuộc chúng mày đang làm cái gì vậy?"

Lý Cao vui vẻ trả lời: "Đại ca, anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Lâm Khiển nghĩ một lát, rồi lắc đầu.

Lúc này Quách Đương Lập ném hai thùng giấy xuống đất, hít sâu một hơi rồi nói: "Đệch mẹ, nặng thật, nhưng anh đây vẫn thấy vui!"

Lý Cao hào hứng tiết lộ đáp án: "Hôm nay là ngày cuối cùng cô Kha làm việc ở trường! Anh Lập nói phải đốt pháo ăn mừng!"

Lâm Khiển: "...?"

Trịnh Bằng Khinh cùng những người khác: "..."

Lý Cao vẫn tiếp tục tự nói: "Mấy quả pháo này cũng đắt phết đấy, nhưng dạo này mẹ em không kiểm soát tiền tiêu vặt nữa, gom góp một hồi em vẫn còn dư tiền kìa..."

Mấy tên đàn em của Quách Đương Lập bắt đầu dùng những cây tre dài đã chuẩn bị sẵn để treo pháo lên. Quách Đương Lập chạy đến trước mặt Lâm Khiển, vừa thở hổn hển vừa nói: "Đại ca, nhị ca, hôm nay bọn em định đốt năm trăm quả trước để khởi động. Chờ con chó Hoắc Bình Xuyên cũng bị lật đổ, bọn em sẽ đốt thêm một nghìn quả nữa, hai người thấy sao?"

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh trầm mặc một lát, rồi nói: "Hai nghìn quả đi, tao tài trợ."

Quách Đương Lập chắp tay cảm kích: "Nhị ca nghĩa khí quá!"

Dương Tôn Kiệt, đại sứ truyền thông trên Weibo của lớp 4 và người bạn Trương Thiên Kiếm: "..."

Trương Thiên Kiếm suýt nghẹn lời, run rẩy quay sang hỏi bạn mình: "Đám này này thật sự là đám du côn từng bắt nạt mày trước kia à?" Cảnh đám học sinh cá biệt dùng một tiếng "đại ca" hai tiếng "đại ca" để gọi học sinh giỏi thật sự quá kích thích.

Dương Tôn Kiệt mặt không cảm xúc: "Thế sự vô thường thôi."

Lâm Khiển quét mắt nhìn xung quanh, chậm rãi hỏi: "Dọn dẹp sạch sẽ chưa?"

Quách Đương Lập lập tức đáp lại bằng ánh mắt đầy tự tin: "Dọn hết rồi, còn có người canh gác, sẽ không bị giáo viên phát hiện đâu."

Lâm Khiển gật đầu: "Thế thì được, đốt xong nhớ để người ở lại dọn dẹp."

"Biết rồi." Quách Đương Lập gật đầu lia lịa, trong lòng tràn đầy sự kính nể. Đúng là đại ca mới, học sinh giỏi nhưng không hề cứng nhắc, thậm chí làm chuyện xấu cũng nhớ phải xử lý hậu quả.

Trước đó còn lo đại ca sẽ không cho bọn họ đốt pháo, nhưng bây giờ Quách Đương Lập hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cậu ta lấy ra một cái bật lửa, đưa đến trước mặt Lâm Khiển: "Đại ca, anh châm lửa nhé?"

Lâm Khiển lặng lẽ lùi lại một bước: "Không, mày làm đi."

Rồi lại dặn dò: "Cẩn thận một chút."

Quách Đương Lập lập tức tiếp nhận nhiệm vụ thiêng liêng này: "Rõ!"

Đám đàn em giơ cao cây tre treo pháo, luồn nó qua một cái cây to, để pháo thả xuống từ nhánh cây. Những người khác lập tức lùi lại, dưới sự chỉ đạo của Lâm Khiển, họ đứng cách xa pháo, tạo thành một vòng bán nguyệt. Dĩ nhiên vị trí xem đẹp nhất chắc chắn phải dành cho đại ca và nhị ca.

Quách Đương Lập từ nhỏ đã nghịch ngợm, chuyện châm pháo đối với cậu ta chỉ là chuyện vặt. Cậu ta lập tức lao nhanh đến, châm lửa rồi lại phóng về chỗ cũ trước khi pháo nổ. Kèm theo một tiếng "xì" nhẹ nhàng, pháo đột nhiên bùng nổ, âm thanh "bùm bùm" vang vọng trong không khí, xác pháo đỏ rực bắn tung tóe, bay khắp nửa bầu trời.

"Chúc mừng! Từ nay không còn phải nhìn thấy bà Kha nữa!"

"Không ngờ tao lại sống đến ngày này!"

"Chúc mừng, chúc mừng!"

Các học sinh mặt mày rạng rỡ, vui mừng chúc tụng nhau giữa tiếng pháo nổ, khung cảnh chẳng khác gì đón tết. Chỉ có Lâm Khiển là vẫn bình tĩnh đứng im tại chỗ. Trịnh Bằng Khinh bên cạnh anh còn bình tĩnh hơn, rất tự nhiên mà giơ tay lên, che tai cho Lâm Khiển.

Hứa Dao: "..." Giữa thanh thiên bạch nhật! Hai người không thể kiềm chế một chút sao?

Giang Đình Tuấn và Đổng Minh Ân cũng nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám lập tức: "..." Mặc dù Lâm Khiển có vẻ mặt lạnh lùng, Trịnh Bằng Khinh cũng đứng rất nghiêm túc, nhưng sao cảnh tượng này lại có gì đó hơi kỳ lạ.

Quách Đương Lập vốn đang bịt tai xem pháo, còn đắc ý vì đã nghĩ ra trò này. Nhưng khi vừa liếc mắt một cái, cậu ta lập tức nhìn thấy đại ca đang đứng khoanh tay, thẳng lưng, tràn đầy khí thế, còn nhị ca thì vô cùng cung kính che tai cho đại ca.

Quách Đương Lập: !!! Làm đại ca bao lâu nay, tại sao cậu ta chưa từng nghĩ đến việc dành cho mình kiểu đãi ngộ này?

Quách Đương Lập lập tức hậm hực bỏ tay xuống, kéo Lý Cao một cái: "Này, che tai cho tao."

Lý Cao: "???"

Nhìn theo ánh mắt Quách Đương Lập, cậu ta lập tức hiểu ra, liền nói: "Được thôi, anh Lập." Thế là Lý Cao bắt chước dáng vẻ của Trịnh Bằng Khinh, che tai cho Quách Đương Lập.

Ban đầu, Giang Đình Tuấn và Đổng Minh Ân còn đang suy nghĩ về hàm ý sâu xa đằng sau khung cảnh kỳ lạ này. Nhưng khi thấy Lý Cao và Quách Đương Lập bắt chước theo, cả đám lập tức: "???" Chẳng lẽ đây là đặc quyền mới của đại ca à?

Giang Đình Tuấn và đám bạn lớp trọng điểm bỗng đau lòng không thôi: Khiển mới đi theo Trịnh Bằng Khinh được bao lâu đâu, sao lại bị đám du côn này lây nhiễm thói hư tật xấu rồi chứ?

Hứa Dao: "..."

Cẩu Tân Đậu: "..."

Hai người biết quá nhiều chuyện, lập tức lặng lẽ thả tay đang che tai xuống, tiến lên phía trước, rồi dứt khoát dùng cả hai tay bịt mắt lại.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro