Chương 5: Giao dịch mờ ám.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Bên kia, Trịnh Bằng Khinh vốn định tan lễ cái là lập tức chạy đi tìm Lâm Khiển. Kết quả còn chưa bước ra khỏi hội trường đã bị chủ nhiệm lớp bọn họ - Bạch Ngạn Trúc chặn lại.

Bạch Ngạn Trúc nhìn hắn với nụ cười ấm áp như cha hiền, xúc động nói: "Bằng Khinh à, thầy thật sự rất vui."

Trịnh Bằng Khinh khó hiểu: "Vui chuyện gì ạ?"

Bạch Ngạn Trúc thở dài, bùi ngùi nói: "Ban đầu thầy còn lo các em không coi trọng kỳ thi đại học, qua loa học cho xong lớp 12. Không ngờ các em lại xem Lâm Khiển làm tấm gương mà noi theo! Thầy đương nhiên vui mừng rồi..."

Vừa nói, ông vừa bắt đầu mở chế độ hoài bão tương lai: "Thật hiếm khi các em lại hiểu chuyện như vậy, thầy cũng không thể kéo các em thụt lùi. Đợi lát nữa thầy sẽ soạn lại kế hoạch ôn tập cho cả lớp, dù thế nào đi nữa cũng phải giúp các em thi đại học không tiếc nuối! Thầy nghĩ thế này..."

Trịnh Bằng Khinh nghe Bạch Ngạn Trúc thao thao bất tuyệt về tương lai phía trước, tâm trạng phút chốc phức tạp.

Kiếp trước sau sự kiện ẩu đả kia, lớp 8 hoàn toàn bị bỏ rơi. Bạch Ngạn Trúc từng dốc hết tâm huyết và sức lực vào lớp bọn họ, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự sụp đổ của cả lớp. Trước kỳ thi đại học, Trịnh Bằng Khinh đã không ít lần bắt gặp ông trốn trong nhà vệ sinh, một thân đàn ông mà lén lau nước mắt.

Nhưng khi ấy cuộc chiến giữa hắn và Lâm Khiển đã bước vào giai đoạn cao trào, hắn không thể thấu hiểu được nỗi khổ tâm của Bạch Ngạn Trúc, cũng không thể cứu vãn điều gì nữa. Sau khi bọn họ tốt nghiệp, Bạch Ngạn Trúc vì quá thất vọng mà xin từ chức, cuộc sống sau đó cũng không mấy suôn sẻ.

Bây giờ nhìn ông tràn đầy chí khí như vậy, Trịnh Bằng Khinh thật sự không nỡ nói với ông rằng trong đầu hắn hiện tại chỉ có một chuyện: Yêu đương.

Thấy Bạch Ngạn Trúc càng nói càng hăng, thậm chí đã bắt đầu phân tích chuyên ngành đại học nào phù hợp với từng người trong lớp, cuối cùng Đổng Minh Ân cũng không nhịn được, sốt ruột cắt ngang: "Thầy ơi, đừng có nói dông dài nữa, bọn em..."

Còn chưa dứt câu, sau lưng cậu đã vang lên một tiếng bốp nặng nề. Cậu bị vỗ mạnh đến mức suýt phun cả máu, kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Hệt như một sát thủ thực thụ, giết người không quay đầu.

Đổng Minh Ân rất hoảng loạn! Cậu biết ngay mà, Trịnh Bằng Khinh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho mối thù "loa phát thanh chợ rau"!

Nhưng điều khiến cậu càng hoảng hơn là câu tiếp theo của Trịnh Bằng Khinh. Hắn ngoan ngoãn gật đầu với Bạch Ngạn Trúc, giọng điệu đầy lễ phép: "Vâng ạ, em sẽ nghiêm túc đốc thúc Minh Ân và các bạn cùng học tập thật tốt."

Đổng Minh Ân tối sầm mặt mày, suýt nữa bật khóc. Có cần phải thù dai vậy không? Giận đến mức ép cậu phải học hành luôn à?.

Bạch Ngạn Trúc cảm thấy mãn nguyện, dường như đã thấy trước cảnh một nhóm thanh niên lầm đường lạc lối quay đầu, từng bước tiến lên đỉnh cao cuộc đời. Ánh mắt ông không thể nào hiền từ hơn nữa: "Bằng Khinh, có câu này của em, thầy yên tâm rồi."

Trịnh Bằng Khinh khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ thấu hiểu và sự kính trọng sâu sắc: "Đó là điều em nên làm."

Nhìn Bạch Ngạn Trúc vui vẻ rời đi, Đổng Minh Ân khóc không ra nước mắt, lao đến định bám lấy vai Trịnh Bằng Khinh. Kết quả, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của hắn, hai tay cậu liền lập tức cứng đờ giữa không trung, vội vàng chuyển hướng sang bám lấy bả vai của Chu Đạo Tháp bên cạnh. Vừa bám cậu vừa dùng khoé mắt len lén liếc Trịnh Bằng Khinh, thăm dò hỏi: "Đại ca... Vừa rồi mày chỉ nói thế để đối phó với thầy Bạch thôi đúng không?"

Trịnh Bằng Khinh liếc cậu một cái, giọng điệu lạnh lùng, vô tình nói: "Không, tao nói thật đấy."

Lần này không chỉ Đổng Minh Ân, mà cả đám còn lại cũng đều sững sờ. Chu Đạo Tháp kinh hoàng đến mức giọng nói cũng vỡ vụn: "Đại ca! Không phải chúng ta đã thỏa thuận là sẽ có một năm lớp 12 vui vẻ sao!"

Trịnh Bằng Khinh khẽ nhếch môi, trong lòng chợt nảy sinh một tia do dự. Hắn có tư cách mắng bọn họ sao? Nghĩ lại đời trước, trước khi thật sự bước chân vào xã hội, hắn cũng từng ngây thơ như thế.

Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ nhìn đám bạn ngây thơ chưa trải đời, ánh mắt vừa thương hại vừa sâu xa: "Nghĩ đến điểm số của tụi mày, tao thật sự không vui nổi."

Đổng Minh Ân và Chu Đạo Tháp nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được một dấu chấm hỏi to đùng.

"Đi thôi, đến chỗ bọn Lâm Khiển trước đã." Trịnh Bằng Khinh phất tay, dẫn đầu bước về phía khu nhà học bỏ hoang.

Dọc đường đi, Đổng Minh Ân len lén kéo tay Chu Đạo Tháp, thì thầm: "Nhìn giúp tao xem lưng tao có hằn dấu tay không? Tao nghi đại ca muốn mưu sát tao đấy."

Chu Đạo Tháp cũng đầy nghi hoặc: "Đại ca bị gì vậy?"

Ban đầu, bọn họ cứ tưởng Trịnh Bằng Khinh đòi loa phát thanh là để đấu võ mồm với Lâm Khiển. Nào ngờ hắn lại bất ngờ ca ngợi Lâm Khiển ngay trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường.  Còn mặt mũi của lớp 8 bọn họ ở đâu?

Đổng Minh Ân còn rối hơn cả Chu Đạo Tháp. Lúc này, Lâu Tinh Quang len lén thò đầu ra. Lâu Tinh Quang hạ thấp giọng: "Có khi nào Lâm Khiển dùng thủ đoạn gì không?"

Một câu đánh thức người trong mộng!

Ba người bốn mắt nhìn nhau, lập tức cảm thấy mình đã giải mã được bí mật về sự thay đổi của Trịnh Bằng Khinh.

Đổng Minh Ân vung tay đấm vào lòng bàn tay kia của bản thân, căm giận nói: "Lâm Khiển quá là tiểu nhân!"

Chu Đạo Tháp lập tức giơ tay ra hiệu "suỵt": "Nhỏ tiếng thôi, đừng để đại ca nghe thấy."

Lâu Tinh Quang gật đầu phụ họa: "Nếu đại ca không nói, tức là không muốn để chúng ta biết."

Đổng Minh Ân đau lòng thay cho Trịnh Bằng Khinh vì phải nén giận nhẫn nhục, lửa giận đối với Lâm Khiển càng bùng lên mạnh mẽ: "Lâm Khiển rốt cuộc đã làm gì với đại ca của chúng ta mà khiến đại ca dù tức giận cũng không dám lên tiếng vậy?"

Lâu Tinh Quang trầm giọng phân tích: "Tao đoán... có liên quan đến thành tích học tập của chúng ta."

Cả nhóm lần lượt đưa mắt nhìn nhau, trong đầu bỗng như có tia sáng lóe lên. Bọn họ đấu với nhóm Lâm Khiển bao lâu nay, chưa từng bị lép vế bất cứ phương diện nào, chỉ duy nhất thua kém ở chuyện học hành.

Chẳng trách Trịnh Bằng Khinh lại nói, "nghĩ đến điểm số của tụi mày, tao thật sự không vui nổi."

Mặc dù không biết Lâm Khiển đã làm gì với Trịnh Bằng Khinh, nhưng nếu không phải do thành tích kém, bọn họ cũng sẽ không bị bắt thóp.

Đổng Minh Ân khinh bỉ ra mặt: "Lâm Khiển thật không biết xấu hổ, nghĩ rằng có thành tích tốt là có thể muốn làm gì thì làm sao?"

Chu Đạo Tháp kéo tay cậu ta một cái, dùng ánh mắt ra hiệu về phía Trịnh Bằng Khinh: "Ít nhất thì thằng đó đã thành công bắt nạt đại ca của chúng ta rồi."

Đổng Minh Ân lập tức câm nín.

Bóng lưng của Trịnh Bằng Khinh cao ráo, thẳng tắp, trông như một người kiên cường bất khuất, nhưng bọn họ đều hiểu, vì sự vô dụng của mình, trên đôi vai tưởng chừng không gì lay chuyển được ấy lại đang gánh chịu áp lực nặng nề.

"Chúng ta không thể để đại ca một mình đối mặt." Đổng Minh Ân siết chặt nắm đấm.

Những người khác đồng loạt gật đầu.

Khi cả đám đang đồng lòng quyết tâm, đột nhiên một bạn cùng lớp bất ngờ nhảy ra từ bên cạnh, lặng lẽ tiến lại gần hỏi: "Bọn mày đang làm gì đấy?"

Đổng Minh Ân vốn đang đầy một bụng tức, từ trước đến nay, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, lớp 8 luôn đoàn kết ghét bỏ Lâm Khiển, vì vậy cậu không hề giấu giếm mà ác ý nói với cậu bạn tên Cẩu Tân Đậu này: "Chuẩn bị đi tính sổ với Lâm Khiển."

"Xạo quá đi nhé?" Cẩu Tân Đậu không tin nổi, "Sáng nay mày còn nói Trịnh đại ca sẽ làm Lâm Khiển bẽ mặt trong lễ tuyên thệ, đấy mà là bẽ mặt sao?"

Vì lan truyền tin sai, vừa rồi cậu ta còn bị Hoắc Nghiệp Thụy mắng cho một trận, nên giờ cũng cảnh giác hơn hẳn.

"Hừì!" Đổng Minh Ân đang định chửi ầm lên, chợt nhận ra Trịnh Bằng Khinh đang đi phía trước, vội vàng hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi: "Đó là kế tạm thời, kế tạm thời, mày hiểu không?"

Cẩu Tân Đậu ngơ ngác, tỏ vẻ mình học dốt, không hiểu mấy chiến thuật cao cấp này.

"Đều là mưu hèn kế bẩn của Lâm Khiển cả." Vì muốn giữ thể diện cho Trịnh Bằng Khinh, Đổng Minh Ân không nói ra suy đoán của bọn họ, chỉ cố hết sức bôi nhọ Lâm Khiển. Tuy không thể đưa ra ví dụ thực tế nào, nhưng với vốn từ chửi rủa phong phú, cậu ta đã thành công khiến Cẩu Tân Đậu tin rằng bọn họ thực sự có mối thù không đội trời chung với Lâm Khiển.

"Lâm Khiển đúng là cầm thú đội lốt người." Cẩu Tân Đậu nghiến răng căm phẫn, rồi lại hỏi, "Vậy chúng mày định đi tìm Lâm Khiển tính sổ thật à?"

"Tính sổ thì nhẹ nhàng cho thằng đó quá." Đổng Minh Ân hừ lạnh, siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc, "Lần này phải để bọn lớp trọng điểm trả giá."

Phải để bọn họ hiểu rằng, Trịnh Bằng Khinh không phải là kẻ mà Lâm Khiển có thể bắt nạt!

Cẩu Tân Đậu cố gắng giữ cho bản thân không để lộ sơ hở, hạ giọng hỏi: "Ví dụ như?"

Đổng Minh Ân lập tức cứng họng, chết tiệt, cậu còn chưa nghĩ ra cách nào đây!

May mà Lâu Tinh Quang đỡ lời kịp thời: "Không có chuyện gì mà một trận đòn không thể giải quyết."

Đổng Minh Ân vội vàng gật đầu: "Đúng! Lần này không đánh Lâm Khiển một trận, tao không mang họ Đổng!"

Cẩu Tân Đậu buột miệng hỏi: "Vậy mày mang họ gì?"

Đổng Minh Ân "hừ" một tiếng: "Tao mang họ Lâm giống thằng đấy."

Trịnh Bằng Khinh nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng, quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Cẩu Tân Đậu và Đổng Minh Ân đang thì thào bàn tán, liền hỏi: "Mày ở đây làm gì?"

Cẩu Tân Đậu cười gượng: "Tao tình cờ đi ngang qua, đi trước đây."

Trước khi rời đi, cậu ta còn không quên làm khẩu hình "cố lên" với Đổng Minh Ân, khiến Trịnh Bằng Khinh hơi nhíu mày.

Cẩu Tân Đậu vừa rẽ qua góc hành lang đã bị Hoắc Nghiệp Thụy giữ lại. Khuôn mặt Hoắc Nghiệp Thụy không biểu lộ cảm xúc gì: "Sao rồi?"

Cẩu Tân Đậu gật đầu, kể lại kế hoạch của Đổng Minh Ân và những người khác.

Hoắc Nghiệp Thụy nhíu mày: "Lần này không phải tin giả đấy chứ?"

Cẩu Tân Đậu nhặt lấy một vài câu chửi rủa Lâm Khiển của Đổng Minh Ân nói lại, khiến khóe miệng Hoắc Nghiệp Thụy giật giật: "Không ngờ Lâm Khiển có bản lĩnh lớn như vậy, khiến ngay cả Trịnh Bằng Khinh cũng phải khuất phục."

"Đúng là cầm thú đội lốt người mà!" Cẩu Tân Đậu không kìm được mà rơi nước mắt thương cảm thay cho Trịnh Bằng Khinh, rồi tò mò hỏi: "Cậu suốt ngày tìm hiểu chuyện của Trịnh đại ca với Lâm Khiển làm gì vậy?"

Hoắc Nghiệp Thụy thản nhiên đáp: "Hai người họ ghét nhau như vậy, tôi sợ họ làm ầm lên rồi xảy ra chuyện."

Cẩu Tân Đậu nhướn mày, không bình luận gì: "Không hổ là con trai hiệu trưởng tương lai, có trách nhiệm thật đấy."

Trường trung học Thập Nhị có một tòa nhà giảng dạy cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm, hiếm khi có người lui tới. Nhưng lúc này lại đang đứng chật ních hai nhóm học sinh đối lập rõ ràng.

Một bên có kiểu tóc hết sức doạ người, trông như hội những người hâm mộ phong cách Táng Ái Gia Tộc (*). Bên còn lại thì tỉ lệ đeo kính cực cao, trên mặt ai nấy đều như khắc ba chữ to đùng: "Học sinh giỏi".

(*) 葬爱家族 (Zàng'ài Jiāzú) là một nhóm thanh thiếu niên nổi lên vào những năm 2000 ở Trung Quốc. Họ có phong cách thời trang kỳ lạ, trang điểm đậm, thích chụp ảnh u ám, và thường thể hiện tâm trạng bi thương về tình yêu.

Dù vậy, cả hai nhóm đều đang hừng hực khí thế, trừng mắt nhìn nhau. Dù chưa ai lên tiếng nhưng bầu không khí đã căng như dây đàn.

Tình hình dường như sắp bùng nổ.

Ngoại trừ hai người đứng đầu.

Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ánh mắt họ đều nóng rực, nhưng chẳng hề có chút giận dữ hay thù hận nào. Quan sát kỹ hơn nữa, thậm chí còn có thể thấy một tia tình ý lặng lẽ ẩn hiện bên trong. Tiếc là bạn bè đứng sau lưng bọn họ đều tập trung cảnh giác đối phương, chẳng ai để ý đến ánh mắt của hai vị đại ca này.

"Anh đã làm được điều mà anh hứa với em." Trịnh Bằng Khinh mở lời trước, ánh mắt sáng rực.

Đổng Minh Ân và đám bạn lập tức thấy nhói trong lòng.

Quả nhiên! Đại ca của bọn họ và Lâm Khiển đã có một giao dịch bẩn thỉu không thể tiết lộ!

"Em còn nhớ em đã hứa với anh điều gì không?" Trịnh Bằng Khinh sợ Lâm Khiển lật lọng, vội xác nhận lại.

Lâm Khiển: "..."

Lâm Khiển khó khăn mở miệng: "Có thể đợi đến sau kỳ thi đại học được không..."

"Không thể!" Trịnh Bằng Khinh kiên quyết, giọng dứt khoát. "Đợi đến lúc đó thì quá muộn rồi."

Lâm Khiển: "..."

Đổng Minh Ân và đồng bọn càng tin chắc hơn. Hóa ra đúng là vì chuyện học hành! Chỉ là bọn họ không ngờ Lâm Khiển lại đê tiện đến vậy, còn muốn kéo dài đến sau kỳ thi! Rõ ràng là muốn bọn họ không kịp trở tay mà!

Đổng Minh Ân không nhịn được, lớn tiếng nói: "Lâm Khiển! Đừng có quá đáng! Bọn tao tuyệt đối không để mày trì hoãn đến sau kỳ thi đâu!"

Lâm Khiển kinh ngạc nhìn Trịnh Bằng Khinh, ánh mắt đầy ẩn ý: Anh bạo dạn vậy? Mới đấy đã công khai ra rồi à?

Trịnh Bằng Khinh vô cùng vô tội: Không phải, anh không có công khai!

Đúng lúc này, Lâu Tinh Quang can đảm bước lên trước một bước, dõng dạc tuyên bố: "Bọn tao không thể chờ thêm một phút nào nữa! Bọn tao phải bắt đầu học ngay bây giờ!"

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro