Chương 6: Đạt thỏa thuận.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Lâu Tinh Quang vừa dứt lời, cả đám lập tức: ????
Lâm Khiển thở hắt một hơi, dùng ánh mắt hỏi Trịnh Bằng Khinh: Thằng em của anh đang nói cái gì vậy?
Trịnh Bằng Khinh cũng mơ hồ không kém, dùng sóng não trả lời: Anh cũng không biết...
Đổng Minh Ân và Chu Đạo Tháp cũng thấy là lạ, nhưng vì Lâu Tinh Quang luôn là người thông minh nhất nhóm, chỉ xếp sau Trịnh Bằng Khinh. Hơn nữa suốt dọc đường cậu ta phân tích về giao dịch giữa Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển nom cực kỳ có lý, nên bọn họ quyết định ủng hộ anh em vô điều kiện.
Trịnh Bằng Khinh không nhịn được mà giúp Lâm Khiển thắc mắc: "Mày đang nói cái gì thế?"
Lâu Tinh Quang nhìn thẳng vào Lâm Khiển, trong ánh mắt lộ ra một tia như đã nhìn thấu tất cả: "Lâm Khiển, đừng quên mày đã nói trong lễ tuyên thệ là bọn tao phải học tập với mày thật tốt!"
Lâm Khiển càng thêm bối rối. Đúng là anh đã nói câu đó với Trịnh Bằng Khinh trong lễ tuyên thệ, nhưng chỉ là để giải thích cho Trịnh Bằng Khinh. Giữa nhiều ánh mắt đang nhìn, anh không thể trực tiếp hét lên "Em cũng yêu anh" được.
Mặc dù Trịnh Bằng Khinh chắc chắn muốn anh công khai ngay tại chỗ. Nhưng đây là chuyện giữa hai người bọn họ, Lâu Tinh Quang chen vào làm gì?
Trịnh Bằng Khinh nhìn Lâu Tinh Quang, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy. Đổng Minh Ân không nhịn được ghé tai hỏi nhỏ: "Tinh Quang, mày nói vậy là sao?"
Lâu Tinh Quang nhìn lại cậu ta, ánh mắt sâu xa khó đoán: "Mày vẫn chưa hiểu à?"
Đổng Minh Ân chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu gì hết. Lâu Tinh Quang khẽ thở dài: "Đại ca...chắc hẳn đã nhờ Lâm Khiển dạy kèm cho chúng ta rồi."
Đổng Minh Ân giật mình, sau đó lập tức bừng tỉnh. Quả nhiên, mọi chuyện đều hợp lý! Chắc chắn Trịnh Bằng Khinh muốn nhờ học sinh bên lớp trọng điểm hướng dẫn bọn họ học tập, nhưng Lâm Khiển lại đê tiện đến mức lợi dụng chuyện này, bắt hắn phải cúi đầu trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Đây cũng là lý do sau đó Lâm Khiển mới nói: "Hãy cùng tôi học tập thật tốt nhé." Đây rõ ràng là một màn khoe khoang và uy hiếp trắng trợn!
Họ không thể ngờ rằng, để giúp họ có một năm cuối cấp nhẹ nhàng hơn, Trịnh Bằng Khinh lại phải chịu thiệt thòi đến mức này. Cái gì mà "lớp 12 vui vẻ", chẳng phải là vì có người đang gánh vác mọi thứ thay họ hay sao? Bây giờ Lâm Khiển còn muốn lật lọng, định kéo dài chuyện đã đồng ý với Trịnh Bằng Khinh đến sau kỳ thi đại học. Đợi đến lúc đó thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu!
Lúc này, trong lòng họ trăm mối ngổn ngang. Đổng Minh Ân suýt chút nữa đã lao đến chất vấn Lâm Khiển, nhưng lại bị Lâu Tinh Quang kéo lại. Lâu Tinh Quang tránh ánh mắt của Trịnh Bằng Khinh, thấp giọng nói: "Đừng cáu, đại ca không muốn chúng ta biết thì cứ giả vờ như không biết đi."
"Không được, tao phải hỏi rõ đại ca chuyện này!" Giọng Đổng Minh Ân nghẹn lại, đầy bất bình nói.
Lâu Tinh Quang hơi nhíu mày: "Đại ca đã khó xử lắm rồi đấy, mày còn muốn đâm thêm một nhát vào vết thương của đại ca hả?"
Trịnh Bằng Khinh là người cực kỳ sĩ diện, vậy mà vì bọn họ, đại ca đã phải cúi đầu trước kẻ mình ghét nhất. Sau đó không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu bọn họ cứ chạy đến mà hỏi cho ra nhẽ, chẳng phải sẽ lột trần bí mật mà đại ca muốn giấu kín nhất sao?
Họ nặng nề liếc nhìn Trịnh Bằng Khinh, rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn. Trịnh Bằng Khinh thấy đám đàn em tự dưng túm tụm lại, thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị, khiến cả người hắn nổi da gà. Hắn nhịn không được, cau mày lại.
"Thấy chưa?" Lâu Tinh Quang giữ chặt Đổng Minh Ân. "Đại ca đang lo lắng đấy, trước giờ đại ca chưa từng như vậy đâu."
"Nhưng tao vẫn không cam lòng!" Đổng Minh Ân nghiến răng.
"Tao cũng không cam lòng." Lâu Tinh Quang nghiêm túc giải thích, "Nhưng đại ca đã phải chịu ấm ức lớn như vậy rồi, mày còn nhẫn tâm để sự hy sinh của đại ca trở nên vô nghĩa sao?"
Chu Đạo Tháp cũng cảm thấy bức bối trong lòng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng: "Chúng ta không thể phụ lòng đại ca."
Đổng Minh Ân ngẩn người, vẫn còn đang do dự, nhưng Chu Đạo Tháp đã đưa ra lựa chọn trước. Cậu bước lên một bước, trịnh trọng nói: "Lâm Khiển, nếu mày đã nói sẽ để bọn tao học tập cùng mày thì hãy có trách nhiệm cho lời mình nói đi."
Lâm Khiển: ?
Nhìn dáng vẻ quyết tâm của đồng đội, Đổng Minh Ân cuối cùng cũng cắn răng quyết định, miễn cưỡng nói: "Đúng vậy, mày phải dạy bọn tao học!"
Lâm Khiển: ?? Chuyện dở hơi gì đây? Cả nhóm rủ nhau đến đòi học ké?
Trịnh Bằng Khinh: ???? Cái gì thế này? Cả nhóm rủ nhau đào góc tường nhà hắn à? Vừa nãy còn tụm lại bàn bạc, hóa ra là đang tính kế vợ hắn? Trong khoảnh khắc đó, hắn suýt nữa đã có ý định trở mặt xử đẹp mấy đứa đàn em của mình.
Nhìn phía đối diện đang tự biên tự diễn, Hứa Dao và những người khác nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu ra âm mưu của Trịnh Bằng Khinh. Hắn tính kế từng bước, không tiếc hạ mình nịnh bợ Lâm Khiển trong lễ tuyên thệ, hoá ra tất cả chỉ để lừa Lâm Khiển dạy kèm cho bọn họ. Bây giờ còn kéo theo cả nhóm cùng nhau đến vẽ bánh vẽ, vừa đấm vừa xoa ép Lâm Khiển phải chấp nhận. Đúng là không biết xấu hổ!
Hứa Dao không nhịn được mà lớn tiếng mắng: "Đừng có mơ! Tại sao Lâm Khiển phải dạy kèm cho bọn mày?!"
Phó Nghi Phi bất thình lình buột miệng nói ra một câu đùa lạnh tanh: "Dựa vào Bằng Khinh chăng?"
Mọi người: "..."
Trịnh Bằng Khinh: "..." Đột nhiên cũng muốn gật đầu phụ hoạ một chút.
Câu hài nhạt của Phó Nghi Phi khiến khí thế của Hứa Dao giảm đi phân nửa. Giang Đình Tuấn tức đến nỗi khóa cổ kéo cậu ta ra đằng sau: "Câm miệng, đồ đồng đội heo."
Trịnh Bằng Khinh thấy diễn biến mọi chuyện đang lao nhanh như ngựa sổng chuồng về một hướng kì dị, đến chính bản thân hắn cũng mơ mơ hồ hồ không hiểu gì cả. Tuy trong lòng rất không vui vì đám đàn em tự dưng nhắm vào vợ mình, nhưng khó có dịp đám "phi chủ lưu" (*) này lại chủ động nhắc đến chuyện học hành. Trịnh Bằng Khinh đành tự nhủ phải ưu tiên tương lai trước, không thể để sắc đẹp làm mờ lý trí, cố gắng dằn cơn bực xuống.
(*) 非主流" là phong cách giống HKT =))
Hắn cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh đồng bọn một trận, rồi nhìn sang Lâm Khiển, chậm rãi hỏi: "Em thấy sao?"
Hứa Dao lập tức ghé sát tai Lâm Khiển: "Khiển ơi, đừng trúng bẫy."
Lâm Khiển phất tay bảo cậu yên tâm, lại nhìn sang Đổng Minh Ân và mấy người còn lại, ánh mắt của họ như sắp phát sáng. Trong lòng anh cũng không khỏi cảm thán.
Nếu anh nhớ không nhầm, kiếp trước đám này chẳng có chút nhiệt tình nào với việc học, đến mức anh từng nghi ngờ liệu đám này có dành toàn bộ thời gian chỉ để đối đầu với mình hay không. Không ngờ lần này, hiệu ứng cánh bướm do anh và Trịnh Bằng Khinh sống lại lại gây ra ảnh hưởng lớn đến thế, thậm chí còn kích thích tinh thần học tập của Đổng Minh Ân và nhóm của cậu ta, dù sao thì ánh mắt của cả đám vẫn còn đang sáng rực thế kia cơ mà.
Trải qua những chuyện ở kiếp trước, Lâm Khiển luôn cảm thấy bản thân ít nhiều cũng có trách nhiệm với những người xung quanh. Nghĩ một lúc, anh nói: "Nếu bọn mày thật sự muốn học, vậy thì tao sẽ giúp bọn mày ôn tập."
Nghe thấy Lâm Khiển đồng ý, Đổng Minh Ân và những người còn lại lập tức thở phào, cuối cùng sự hy sinh của Trịnh Bằng Khinh cũng không uổng phí.
Bọn Hứa Dao lập tức hét lên: "Không được!"
Hứa Dao túm lấy cánh tay Lâm Khiển: "Khiển ơi, loại người như Trịnh Bằng Khinh không đáng tin, mày đừng để bị nó lừa!"
Trịnh Bằng Khinh: "???"
Khóe miệng Trịnh Bằng Khinh giật nhẹ: "Này, suy nghĩ khách quan một chút đi."
Hứa Dao hoàn toàn phớt lờ hắn, tiếp tục phân tích cho Lâm Khiển: "Khiển à, mày nghĩ kỹ đi, Trịnh Bằng Khinh sao lại vô duyên vô cớ khen mày đẹp trai?"
Lâm Khiển mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: "Cũng không hẳn vô duyên vô cớ, chỉ là nói thật thôi."
Hứa Dao: "..."
Hứa Dao bị chọc tức đến mức phải bật thốt: "Lâm Khiển!"
Quá đần rồi! Quá mức đần rồi! Sao Lâm Khiển lại dễ dàng bị những lời đường mật của kẻ địch mê hoặc như thế chứ!
Thấy bạn mình sắp lầm đường lạc lối, Giang Đình Tuấn quyết định đứng ra, đã không thể dùng lý lẽ để khiến Lâm Khiển thoát khỏi sự mê hoặc của Trịnh Bằng Khinh, vậy chỉ còn cách khuyên Lâm Khiển từ một góc độ khác.
Giang Đình Tuấn suy nghĩ một chút, nói: "Khiển này, tao nghĩ nên thôi thì hơn. Bọn nó đông như vậy, dù mày có muốn dạy kèm thì cũng không xuể đâu. Mày còn phải nghĩ cho bản thân nữa, chẳng lẽ mày không cần ôn tập à? Bây giờ đã là lớp 12 rồi đấy."
Hứa Dao lập tức gật đầu như giã tỏi.
Lâm Khiển nghe vậy thì có chút do dự. Dù sao anh cũng sống lại một đời, kỳ thi đại học với anh thật ra không còn quá quan trọng nữa. Nhưng vấn đề mà Giang Đình Tuấn vừa nói thì suýt nữa anh đã bỏ qua.
Dù sao thì anh cũng chỉ có một mình, sức lực có hạn. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, anh cũng không rõ mình sẽ mất bao lâu để ôn lại kiến thức cấp ba. Dạy kèm cho nhiều người như vậy chắc chắn sẽ rất mệt, chưa chắc đã đạt hiệu quả.
Lâm Khiển khẽ xoa đầu ngón tay, trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang nhìn Hứa Dao và đồng bọn, dò hỏi: "Hay là... chúng mày cũng tham gia đi?"
Nếu họ chịu giúp đỡ, mỗi người kèm một người thì gần như sẽ thành hình thức một kèm một, tốc độ ôn tập của mọi người cũng không bị ảnh hưởng nhiều.
Hơn nữa, Lâm Khiển vẫn còn nhớ mang máng một số đề thi đại học của kiếp trước, đến lúc đó có thể giúp cả đám đoán đề, điểm số chắc chắn sẽ ổn định.
Hứa Dao và đồng bọn: "...?" Không đúng, đây không phải kịch bản mà họ nghĩ tới.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Dao là muốn từ chối, nhưng lại bị Phan Khải Bác kéo lại. Hứa Dao trừng mắt nhìn cậu ta: "Làm gì đấy?"
Phan Khải Bác nhếch miệng, nhỏ giọng nói: "Nếu chúng ta không tham gia, Khiển nó sẽ một thân một mình xông vào hang cọp."
Hứa Dao: "...Khỉ thật!"
Phan Khải Bác cũng rất đau lòng: "Thằng Khiển đúng là quá dễ mềm lòng rồi."
Hứa Dao nghiến răng nghiến lợi: "Chúng ta không thể để sự lương thiện của thằng bạn mình bị đám tiểu nhân bỉ ổi lợi dụng!"
Phan Khải Bác gật đầu: "Nên chúng ta nhất định phải tham gia. Như vậy mới có thể giám sát đám Trịnh Bằng Khinh mọi lúc mọi nơi."
Hứa Dao khó khăn hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải dạy kèm cho kẻ địch à?"
Ánh mắt Phan Khải Bác lóe lên một tia cơ trí: "Đây gọi là kế sách tạm thời."
Hứa Dao thở dài một tiếng, bĩu môi miễn cưỡng đồng ý: "Chỉ có thể làm như thế thôi."
Hai bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Sợ Lâm Khiển lật lọng, Đổng Minh Ân còn khăng khăng muốn ký thỏa thuận và tự mình soạn thảo văn bản, tất cả mọi người đều phải ký tên ngay tại chỗ.
"Thỏa thuận: Kể từ hôm nay, Lâm Di (gạch bỏ) Khiển, Hứa Diêu (gạch bỏ) Dao, Giang Đình Tuấn, Phục (gạch bỏ) Phó Nghi Phi, Phan Khải Bác,... sẽ dạy kèm cho Trịnh Bằng Khinh, Đổng Minh Ân, Chu Đạo Tháp, Lâu Tinh Quang,... Thời gian: Mỗi ngày sau giờ tan học một tiếng. Học sinh lớp trọng điểm phải luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc về học tập cho học sinh lớp yếu".
XX năm XX tháng XX ngày." (*)
(*) Di: 遗\ Khiển: 遣;Diêu: 遥\ Dao: 瑶;Phục: 复\ Phó: 傅
Phục với Phó mà Đổng học dốt còn nhầm =)))
Nhìn bản thỏa thuận này, tất cả mọi người: "......"
Hứa Dao hiếm khi gạt bỏ thù hận, chân thành nói: "Thì ra bọn nó thực sự cần học thêm."
Giang Đình Tuấn: "...Tao cảm thấy khối lượng công việc sắp tới của chúng ta hơi bị lớn đấy."
Phó Nghi Phi: "Vãi thật, chữ này xấu quá đi mất! Bắt một con rùa nhúng mực cho bò lên giấy có khi chữ ra còn đẹp hơn!"
Phan Khải Bác: "..." Bỗng dưng muốn mặc kệ Lâm Khiển đang một mình trong hang sói.
Đổng Minh Ân và đám bạn chẳng hề nhận ra điều gì, vẫn đắc ý thúc giục Lâm Khiển và đồng bọn ký tên.
Trịnh Bằng Khinh nhìn tờ thỏa thuận viết tay, ẩn ý nhìn Lâm Khiển một cái: "Vất vả rồi."
Lâm Khiển khẽ cười, đối mắt với hắn: "Anh cũng thế."
Ký xong thỏa thuận, Lâm Khiển vươn vai: "Vậy hôm nay cứ thế đã nhé."
Trịnh Bằng Khinh vừa định mở miệng thì Phan Khải Bác đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu ta, chỉ thấy Phan Khải Bác chỉnh lại gọng kính, hướng về phía Đổng Minh Ân và đám bạn, nghiêm túc nói: "Thỏa thuận đã ký rồi, vậy bọn mày mau lấy sách ra, bọn tao sẽ đánh dấu những phần trọng điểm. Tối nay về nhà xem trước."
Đám Đổng Minh Ân: "..."
Tuy bọn họ ngoài miệng thì hô hào học tập, nhưng trong lòng thì vẫn chưa sẵn sàng đâu!
Lâm Khiển không ngờ bạn bè của mình lại có hiệu suất cao trong công việc đến vậy, hài lòng gật đầu: "Tốt lắm."
Lớp 12 rồi, phải tranh thủ từng giây từng phút!
Trịnh Bằng Khinh dĩ nhiên ủng hộ Lâm Khiển vô điều kiện, liếc nhìn đám Đổng Minh Ân: "Vậy chúng mày lấy sách ra đi."
Lâm Khiển cảm thán, kiếp trước bọn họ còn đối đầu nhau đến chết đi sống lại, không ngờ bây giờ lại có thể hòa hợp thế này.
Đúng lúc này, anh chợt quay đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt của Trịnh Bằng Khinh.
Hai người nhìn nhau.
Lâm Khiển chợt mỉm cười, đang định nghiêng người dựa vào thì bỗng một tiếng "Rầm!" cực lớn vang lên!
Cánh cửa cũ kỹ loang lổ bị ai đó đá mạnh, rung lắc vài cái rồi cuối cùng không chịu nổi, đổ rầm xuống đất. Trong làn bụi mù mịt bốc lên, Kha Thải Châu đi đầu, theo sau là hiệu trưởng và mấy giáo viên khối 12.
Bà ta vừa đi vào vừa giận dữ quát: "Lũ nhóc các cậu, đúng là coi trời bằng vung rồi..."
Nhưng lời còn chưa nói hết bỗng dưng nghẹn lại, cứ như bị ai đó bóp chặt cổ. Toàn bộ câu chữ chưa kịp thốt ra như khí bị nhốt trong bong bóng, căng phồng đến mức sắp làm đầu bà ta nổ tung.
———
Mình mô phỏng chữ của Đổng Minh Ân, chắc chữ của Đổng học dốt không xấu thế này đâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro