Chương 67: Phản diện liên tục bị hành hạ.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

"Chào các cháu." Trịnh Bất Lục chào cả nhóm học sinh đang ôn tập.

Đám học sinh ngẩng đầu lên, thấy là ba của Trịnh Bằng Khinh, dù chuyện lúc nãy có hơi ngượng ngập nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào: "Chào chú ạ."

Trịnh Bất Lục bước tới, cúi đầu nhìn qua sách giáo khoa và vở bài tập trên bàn, có chút áy náy nói: "Chuyện lúc nãy là bên chú sai, hy vọng các cháu đừng để bụng."

Hà Di Quân đi theo bên cạnh, cũng mang vẻ mặt áy náy: "Thật ra cô chú rất hoan nghênh bạn bè của Bằng Khinh đến chơi, nó có nhiều bạn như vậy khiến cô chú thực sự rất vui mừng..."

Bà ta ngừng lại một chút, bất đắc dĩ nói tiếp: "Chỉ là trước đó cô chú có nghe một số thầy cô trong trường nói vài chuyện nên mới có chút hiểu lầm. Mong các cháu đừng để ý."

Quách Đương Lập và Lý Cao liếc nhìn nhau, có chút chột dạ. Chỉ có Lâm Khiển nhìn Hà Di Quân, giả vờ khó hiểu: "Không biết thầy cô trong trường đã nói gì với cô mà khiến cô hiểu lầm bọn cháu như vậy?"

Hà Di Quân đương nhiên không thể nhắc lại những lời đó. Giờ bà ta cũng không chắc những gì mình nghe được có thật hay không. Nếu xử lý không khéo thì chẳng phải sẽ để lại ấn tượng xấu hơn sao? Đây đều là bạn của Trịnh Bằng Khinh cả.

Bà ta cười gượng, có vẻ hối hận, lấp lửng nói: "Cô nghĩ chắc thầy cô cũng không cố ý đâu. Nhưng đúng là hiện giờ trong trường có một vấn đề thật, đó là giáo viên quá coi trọng thành tích. Khi nhắc đến học sinh có điểm kém thì thầy cô khó tránh khỏi vài lời phàn nàn. Nói tới nói lui, thế là thành ra hiểu lầm."

Câu này nói rất khéo, không đề cập chi tiết đến chuyện gì, bề ngoài như thể đang bênh vực giáo viên nhưng đồng thời cũng đẩy trách nhiệm sang họ.

"Vậy sao?" Lâm Khiển càng tỏ vẻ khó hiểu, một tay đặt hờ lên bàn, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói: "Ba cháu chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp Trịnh Bằng Khinh. Sao cháu chưa từng nghe ba cháu than phiền gì, cũng chưa từng nghe ông ấy nói thầy cô khác có phàn nàn gì cả?" (*)

(*) Hình như ở Trung Quốc giáo viên môn chính đều được tính là giáo viên chủ nhiệm thì phải? Trường cấp 3 của mình cũng thế.

Hà Di Quân: "..." Sơ suất rồi! Sao ở đây lại có con trai của một giáo viên chứ?

Lâm Khiển nhìn thẳng vào bà ta rồi chất vấn: "Xin hỏi là thầy cô nào đã phàn nàn vậy ạ? Cháu sẽ về báo lại với ba. Những giáo viên như vậy thật quá vô trách nhiệm."

Hứa Dao bất bình tiếp lời: "Đúng rồi! Quá đáng thế, dạy không tốt lại không chịu tự kiểm điểm, còn đổ lỗi cho học sinh là sao?"

Trịnh Bằng Khinh liếc nhìn Hứa Dao, chắc chắn anh vợ không hiểu màn đối đáp giữa Lâm Khiển và Hà Di Quân, chỉ đơn thuần là thấy bất bình thay cho mọi người. Từ khi làm gia sư cho đám học sinh cá biệt, Hứa Dao đã có tình cảm đặc biệt với bọn họ. Giờ cậu không thể chịu nổi nếu ai đó vô căn cứ mà vu khống cho học sinh như vậy. Đúng là anh vợ ngây thơ đáng yêu, hỗ trợ quá xuất sắc.

Quả nhiên, Hà Di Quân vốn chỉ muốn tìm một cái cớ để thoát khỏi chuyện này, không ngờ đám học sinh trước mặt lại quá mức nghiêm túc. Bài phát biểu của Hứa Dao khiến bà ta không thể không đáp lại. Cũng may kinh nghiệm của bà ta đủ dày dặn, lập tức dùng giọng điệu khuyên nhủ: "Cô thấy chuyện này không nên nói tiếp thì hơn, đừng để ảnh hưởng đến quan hệ giữa các cháu và thầy cô, nhỡ đâu làm ảnh hưởng đến việc học thì không hay."

Bà ta nói với vẻ mặt chân thành, như thể hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm dành cho bọn trẻ, khiến một số học sinh bỗng chốc không biết phản bác thế nào.

"Ơ..." Lâm Khiển hơi nghi hoặc, "Cô lạ thật đấy. Rõ ràng là cô gợi chuyện trước, nói được một nửa lại bảo sợ ảnh hưởng quan hệ thầy trò..."

Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy hoang mang: "Không biết cô cuối cùng là muốn nói hay không muốn nói đây?"

Hà Di Quân: "..."

Bà ta còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì một học sinh khác bỗng lên tiếng. Lâu Tinh Quang chỉ vào phần giải thích thành ngữ trong vở bài tập, đầy vẻ hiếu học mà hỏi Đường Uyển Kỳ: "Cô Kỳ, trong trường hợp này chúng ta nên dùng thành ngữ 'lùi một bước để tiến hai bước' hay 'muốn bắt phải thả' thì hợp lý hơn ạ?"

Đường Uyển Kỳ suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: "Tớ nghĩ, có lẽ dùng 'không biết mình đang nói gì' sẽ thích hợp hơn."

Hà Di Quân: "..." Những đứa học sinh này... Quả nhiên ai có thể làm bạn với Trịnh Bằng Khinh cũng đều không phải hạng bình thường. Bọn nó đang mỉa mai ai đấy?

Sắc mặt Trịnh Bất Lục dần trở nên khó coi, ông nhìn Hà Di Quân, giọng điệu nghiêm khắc: "Em quanh co lòng vòng làm gì? Chuyện này có gì mà không thể nói thẳng? Bạn học này nói rất đúng, những giáo viên vô trách nhiệm như vậy phải nói ra để mọi người cảnh giác, nếu không chẳng phải sẽ còn hại thêm nhiều học sinh hay sao?"

Thực ra Hà Di Quân không phải không muốn nói, mà bà ta chỉ muốn tỏ ra mình không thích bàn chuyện thị phi, lại quan tâm đến bọn trẻ thôi. Ai ngờ cậu học sinh nhìn thì thư sinh nho nhã kia lại có suy nghĩ thẳng thừng như vậy, một câu nói ra lập tức khiến bà ta trông như một kẻ giả tạo, cố tình diễn trò. Hơn nữa lại còn bị gán cho đủ loại cụm từ như "lùi một bước để tiến hai bước", "muốn bắt phải thả" và "không biết mình đang nói gì". Nghe thế nào cũng thấy đầy mưu mô ẩn ý.

Dù trong lòng khó chịu, nhưng bà ta vẫn giữ nụ cười nhẹ trên mặt, vỗ vỗ cánh tay Trịnh Bất Lục, bình tĩnh nói: "Haizz, chẳng phải là chuyện học kỳ trước sao? Anh còn nhớ lúc đó Bằng Khinh có chút mâu thuẫn với giáo viên toán không, em đã đến trường xử lý, chính thầy toán đó nói vậy..."

Bà khẽ thở dài: "Em nghĩ chắc thầy ấy chỉ là lúc đó đang nóng giận thôi."

Thực ra hồi đó Hà Di Quân chưa từng gặp mặt "giáo viên toán" nào cả. Toàn bộ chuyện này là bà ta nghe từ chủ nhiệm giáo vụ của trường trung học Thập Nhị. Nhưng liên tục bị chất vấn như vậy, bà ta rất cần lấy lại sự tín nhiệm trong mắt Trịnh Bất Lục, thế nên chỉ suy nghĩ trong chớp mắt, bà ta đã quyết định đẩy toàn bộ sự việc lên đầu giáo viên toán kia. Dù thế nào đi nữa thì mâu thuẫn giữa Trịnh Bằng Khinh và giáo viên toán kia là thật, chuyện này còn từng được thông báo thẳng đến tai Trịnh Bất Lục.

Quả nhiên nghe đến đây, sắc mặt Trịnh Bất Lục dịu đi đôi chút. Chuyện đó ông vẫn nhớ rất rõ. Nếu thật sự là như vậy thì những lời Hà Di Quân nói cũng hợp lý, có vẻ như giáo viên toán kia vì hiềm khích cá nhân mà sinh lòng oán hận. Ánh mắt Trịnh Bất Lục lóe lên một tia giận dữ, ông lạnh giọng: "Cái loại giáo viên như thế..."

Chưa kịp nói hết câu, giọng nói thanh thanh của cậu học sinh kia lại vang lên: "Cô à, sao cô lại nói dối nữa rồi?"

Hà Di Quân sững người, lúc này bà ta mới nhận ra bầu không khí trong phòng đã trở nên căng thẳng từ lúc nào. Trên mặt những học sinh xung quanh đều hiện rõ vẻ bực bội.

Hà Di Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà ta cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo: "Cháu có thắc mắc gì về lời của cô sao?"

"Không có, cháu rất chắc chắn." Lâm Khiển hờ hững nâng mí mắt lên, trong ánh mắt không chút gợn sóng: "Giáo viên toán của lớp họ chính là ba cháu."

Hà Di Quân: !!!???

Những học sinh khác đồng loạt khinh thường nhìn bà ta, Hứa Dao thì giận dữ nói: "Tưởng cô nói hay ho lắm, suýt chút nữa cháu đã tin rồi đấy!"

Đổng Minh Ân cười lạnh: "Xin lỗi, nhưng thầy Lâm đối xử với bọn cháu cực kỳ tốt, ngày nào cũng dành thêm nửa tiếng sau giờ học để dạy kèm miễn phí."

Những học sinh khác tuy không lên tiếng, nhưng ai nấy đều tràn ngập tức giận. Đặc biệt là đám học sinh lớp 7, bọn họ giận sôi máu. Lâm Nhã Chí là ba của đại ca bọn họ, mà ba của đại ca chẳng phải chính là ông nội của cả bọn hay sao? Vậy mà cái bà này lại dám ăn nói linh tinh! Bọn họ, những cựu lưu manh xem trọng thứ bậc giang hồ, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này?

Lâm Khiển khẽ thở dài: "Cô à, làm người cũng không nên quá đáng như vậy."

Hà Di Quân lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn. Bà ta chưa từng nghĩ tới việc giáo viên toán kia lại chính là ba của cậu học sinh này! Bà ta không dám quay đầu nhìn Trịnh Bất Lục, nhưng luồng khí lạnh toát ra từ ông đã bao trùm toàn bộ căn phòng, không cách nào che giấu được.

"Di Quân này, những gì em thường nói với anh có phải cũng hay giống vậy đúng không?" Giọng Trịnh Bất Lục rất bình tĩnh, nhưng Hà Di Quân đã theo ông hơn chục năm thừa hiểu rằng ông càng bình tĩnh, vấn đề càng nghiêm trọng.

"Đâu... đâu có chuyện đó..." Hà Di Quân muốn biện minh, nhưng lại không tìm ra được bất kỳ lý do gì. Chuyện này chỉ có thể trách bà ta tự cho mình thông minh nhưng lại không gặp may. Lúc này, cho dù bà ta có đổi giọng nói đó là lời của giáo viên khác thì Trịnh Bất Lục cũng không đời nào tin bà ta nữa. Hà Di Quân đau khổ đến mức muốn khóc.

Đúng lúc này, em trai bà là Hà Phi quay về.

"Anh Trịnh, chị, em mua đồ về rồi đây!" Hà Phi xách theo hai túi nhựa khổng lồ, hào hứng chạy lên lầu với vẻ mặt mong chờ được khen thưởng: "Em còn cất công chạy đến cửa hàng Dung Gia mua đó. Em còn đặt thêm không ít thứ khác, lát nữa nhân viên sẽ giao đến. Em mang mấy thứ này về cho các em ăn trước."

Dung Gia là trung tâm thương mại cao cấp nhất trong khu vực, cách nhà họ Trịnh khá xa nhưng hàng hóa ở đó luôn đảm bảo chất lượng.

Khi Hà Di Quân sai em trai đi mua đồ, bà ta đã liên tục ám chỉ là phải chọn những thứ đắt tiền nhất. Hà Phi cũng không ngốc, vất vả chạy xa như vậy chỉ để mua đồ tốt nhất, nghĩ bụng lần này chắc chắn Trịnh Bất Lục sẽ không thể bắt bẻ được gì. Anh ta mang đồ lên tầng hai, định phát cho đám học sinh, nhưng bầu không khí trong phòng lại có gì đó không ổn. Tất cả bọn họ đều lạnh lùng nhìn anh ta, không hề có chút phấn khích nào.

Hà Phi lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, chậm rãi quay đầu nhìn Trịnh Bất Lục, chỉ thấy ánh mắt của ông còn lạnh hơn cả đám học sinh kia. Khi hai ánh mắt giao nhau trong không trung, Trịnh Bất Lục bỗng mở miệng: "Chỉ đi mua đồ thôi mà mất từng ấy thời gian? Cậu định để bạn của Bằng Khinh chết đói à?"

Hà Phi: "...???" Anh ta đi chưa đến một tiếng đồng hồ mà? Với lại, bọn họ cũng đâu phải sống nhờ vào mấy món đồ ăn vặt này chứ?

Hà Phi ngơ ngác cầu cứu Hà Di Quân. Lần này bà ta không làm ngơ nữa, nhưng cũng không phải để giúp anh ta, mà là cùng Trịnh Bất Lục mắng: "Phi này, em làm việc kiểu gì vậy? Còn không mau xin lỗi các bạn đi!"

Hà Phi: "...???" Chẳng phải chị là người đã ám chỉ sao?

Anh ta không biết rằng Hà Di Quân lúc này cũng đang khổ sở không kém. Bà ta thật sự không còn cách nào khác, dời mâu thuẫn sang em trai mình vẫn tốt hơn là để Trịnh Bất Lục tính sổ với bà ta.

Hà Di Quân thật sự không hiểu nổi, vì sao chỉ mới về đây chưa đầy nửa ngày mà từ chỗ như cá gặp nước trong nhà họ Trịnh, bà ta lại biến thành gặp sóng gió như thế này? Nhưng bà ta lại không thể làm được gì, bởi lẽ tất cả những chuyện này đều do chính bà ta gây ra.

Trịnh Bất Lục trước nay luôn đặt trọng tâm vào công việc, những chuyện ngoài công việc thì ông đã quen dùng tiền để giải quyết. Đối với nhiều vấn đề, ông vừa không có thời gian vừa cảm thấy không cần thiết phải bỏ quá nhiều tâm tư để tìm hiểu.

Bao gồm cả Hà Di Quân. Bà ta là họ hàng của Trần Thi Dật, trước khi ông ly hôn đã giúp ông quản lý công việc chu toàn, sau khi ông ly hôn lại có thể giúp ông chăm sóc gia đình. Bà ta giỏi giang, biết điều, nhiều năm qua rất được nhà họ Trịnh tín nhiệm, vì vậy trước đây Trịnh Bất Lục vẫn luôn nghe theo bà ta mà không suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng những chuyện xảy ra hôm nay, những phản ứng bất thường của con trai ông, những lời lẽ liên tục bị lật ngược của Hà Di Quân, tất cả đều khiến Trịnh Bất Lục buộc phải suy xét lại mọi chuyện trong quá khứ.

Trịnh Bất Lục có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, tất nhiên là nhờ vào năng lực hơn người. Trước đây ông chỉ không để tâm mà thôi, nhưng một khi đã nghiêm túc suy nghĩ, những dấu vết tưởng chừng kín đáo ấy lập tức dần dần hiện rõ. Trong lòng Trịnh Bất Lục mơ hồ có suy đoán, nhưng ông vẫn chưa dám kết luận vội.

"Bằng Khinh, qua đây một chút, ba muốn nói chuyện nghiêm túc với con." Mọi khúc mắc, trước hết vẫn phải hỏi con trai mình đã. Trịnh Bất Lục tuy ít quan tâm đến chuyện gia đình, nhưng ông vẫn hiểu rõ tính cách của Trịnh Bằng Khinh.

Hai cha con vào thư phòng, Trịnh Bất Lục còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Trịnh Bằng Khinh đã lên tiếng trước: "Ba muốn hỏi con có phải cố tình đối đầu với Hà Di Quân không, đúng không?"

Giống như Trịnh Bất Lục hiểu rõ con trai mình, Trịnh Bằng Khinh cũng hiểu rõ cha mình, thậm chí còn hiểu hơn. Dù sao thì hắn cũng có thêm hơn chục năm để quan sát ông ấy. Hắn biết sự bất mãn của mình với Hà Di Quân chắc chắn không thể giấu được Trịnh Bất Lục. Quan trọng nhất là ngay từ đầu hắn cũng không định giấu.

Trịnh Bất Lục nghe vậy thì hơi sững người, không ngờ con trai lại nhạy bén đến thế. Ông hỏi ngược lại: "Vậy có phải không?"

"Phải đấy." Trịnh Bằng Khinh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, "Con diễn lố như thế rồi, chẳng lẽ ba còn không nhìn ra?"

Hắn không quên chép miệng một tiếng đầy khinh bỉ: "Con không tin đâu."

Trịnh Bất Lục: "..." Ông đương nhiên nhìn ra. Đừng nói là diễn lố, phải gọi là kịch tính đến mức đa nhân cách luôn ấy chứ.

Thế nhưng Trịnh Bất Lục lại không hề tức giận. Ông tìm Trịnh Bằng Khinh nói chuyện, vốn dĩ vì trong lòng đã có câu trả lời. Ông thở dài: "Ba biết rồi."

Trịnh Bằng Khinh nhướn mày: "Thật sự biết rồi? Không cần con phân tích giúp à?"

Trịnh Bất Lục: "..." Cái cảm giác quen thuộc này lại quay về rồi. Cái kiểu vênh váo ngạo mạn này mới đúng là con trai ruột của ông.

Trịnh Bất Lục nói: "Để ba suy nghĩ thêm."

Hà Di Quân dù sao cũng đã theo ông nhiều năm, từng là cánh tay đắc lực nhất của ông, thậm chí còn để em trai bà ta vào làm trong công ty mình. Chuyện này không thể nào tiêu hóa ngay lập tức được.

Trịnh Bằng Khinh đương nhiên hiểu điều đó. Thế giới của người lớn có quá nhiều lợi ích và ràng buộc, không phải cứ nói vài câu là có thể làm rõ. Nhưng hắn không quan tâm, người khác nghĩ gì, làm gì không quan trọng. Quan trọng là hắn đã đủ mạnh. Đủ mạnh để che mưa chắn gió cho những người bên cạnh mình.

Trịnh Bằng Khinh giơ tay làm động tác cổ vũ với ông: "Nghĩ xong rồi báo con một tiếng, dũng cảm gia nhập đội ngũ của con đi nhé!"

Trịnh Bất Lục: "..." Đây đúng là con trai ông, nhưng sao lại thấy sai sai thế này?

"Con đi học đây." Trịnh Bằng Khinh chớp mắt một cái, thản nhiên rời khỏi thư phòng.

"Khoan đã." Trịnh Bất Lục gọi hắn lại.

Trịnh Bằng Khinh quay đầu: "Hửm?"

Trịnh Bất Lục mặt không cảm xúc: "Gọi Hà Phi vào đây, để ba mắng thêm một trận."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro