Chương 69: Hai nhà gặp mặt.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Sau khi bàn xong chuyện mở tiệc chiêu đãi gia đình Lâm Khiển, Trịnh Bất Lục lại gọi Trịnh Bằng Khinh vào thư phòng.
Hai cha con ngồi xuống, cách nhau một chiếc bàn làm việc. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng không ai lên tiếng, bầu không khí chợt trở nên khó tả.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Trịnh Bất Lục thở dài trước, nói: "Phản ứng của Di Quân có chút không đúng."
Trịnh Bằng Khinh nhìn ông, vẻ mặt nửa như cười nửa như không: "Chỉ là 'có chút' thôi sao?"
Trịnh Bất Lục trước đó đã cẩn thận rà soát lại tác phong thường ngày của Hà Di Quân, đối với những hành vi của bà ta ít nhiều cũng sinh ra vài phần nghi ngờ. Chỉ là Hà Di Quân trước nay toàn dùng dao mềm, nếu thực sự truy xét thì bà ta hình như cũng chưa từng làm ra chuyện gì để trở thành bằng chứng xác thực. Những lời bà ta nói phần lớn đều là vô tình nhắc đến, khiến người ta khó lòng phân biệt rốt cuộc là cố ý nhắc đến hay chỉ tiện miệng nói ra.
Dù sao bà ta cũng đã theo ông nhiều năm như vậy, nếu không có chứng cứ rõ ràng, Trịnh Bất Lục thực sự không muốn chỉ dựa vào suy đoán chủ quan mà phủ nhận hết thảy những gì bà ta đã bỏ ra trước kia. Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống thì rất khó bị nhổ bỏ.
Từ đó về sau, mỗi một câu Hà Di Quân nói có liên quan đến Trịnh Bằng Khinh, ông đều phải suy đi nghĩ lại nhiều lần, mà mỗi lần suy ngẫm, ông lại hành hạ Hà Phi thêm một chút. Chỉ là những câu ấy đều mơ hồ không rõ, không chỉ đích danh ai, khiến ông không thể đưa ra quyết định.
Nhưng lần này thì khác. Trịnh Bất Lục nhìn con trai mình, trong ánh mắt có một nét sâu xa khó tả.
Trịnh Bằng Khinh tùy ý để ông nhìn, cơ thể hơi tựa về sau, dáng vẻ như thể không mấy bận tâm. Hắn đang đợi Trịnh Bất Lục tự mình đưa ra quyết định.
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Trịnh Bất Lục cũng chịu thua. Ông nhẹ nhàng gõ ngón trỏ lên mặt bàn: "Di Quân trước đây đã làm những gì?"
Thực ra ngay ngày đầu Hà Di Quân đề nghị mời gia đình Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh đã thẳng thắn nói rõ với ông về mối quan hệ giữa Lâm Khiển và Trần Thi Dật. Hai nhà họ từ lâu đã âm thầm đạt thỏa thuận, hoàn toàn giấu kín Hà Di Quân. Chính Trịnh Bằng Khinh yêu cầu Trịnh Bất Lục tạm thời đừng nói với bà ta. Hắn không giải thích lý do, chỉ bảo cứ chờ mà xem.
Bây giờ Trịnh Bất Lục đã hiểu hắn muốn mình nhìn thấy điều gì.
"Ba biết là được rồi, tin hay không không quan trọng, nhưng đừng nói với mẹ con."
Khi Trịnh Bằng Khinh rời khỏi thư phòng, Trịnh Bất Lục vẫn có chút mơ hồ.
Trước đây ông từng có nhiều suy đoán về Hà Di Quân, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Phụ nữ luôn có những suy tính của riêng mình, mà Trịnh Bất Lục lăn lộn trên thương trường nhiều năm, gặp đủ hạng người, tự nhận bản thân vẫn có lòng bao dung. Miễn là không chạm đến giới hạn. Thật đáng tiếc, con trai chính là giới hạn quan trọng nhất của ông.
Sau một hồi trầm ngâm, ông cầm điện thoại lên: "A lô, Hà Phi à?"
Hà Di Quân đi đi lại lại trong nhà họ Trịnh, lo lắng nghĩ đủ biện pháp để đối phó với việc Trần Thi Dật đến chơi, trong lòng bồn chồn không yên. Đúng lúc đó, bà ta thấy em trai mình bỗng nhiên quay lại.
Hà Di Quân ngớ người: "Sao em lại về rồi?"
Hà Phi còng lưng, ủ rũ đưa chìa khóa xe qua: "Anh Trịnh nói nhà có việc cần dùng xe, bảo em lái xe về..."
Hà Di Quân không hiểu: "Nhà họ Trịnh có bao nhiêu xe, còn thiếu chiếc của em chắc?"
Mặt Hà Phi đen sì: "Anh Trịnh chỉ nói tết này phải mời khách, cần nhiều xe, em cũng không dám hỏi thêm..."
Hà Di Quân: "..." Bà ta làm thư ký cho Trịnh Bất Lục bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không hiểu tình hình nhà họ Trịnh? Khi nào thì chuyện đãi khách của nhà họ lại cần đến nhiều xe như vậy? Rõ ràng đây chỉ là một cái cớ.
Đúng lúc này, Trịnh Bất Lục từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn hai chị em họ một cái, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Đã lái xe về rồi à? Cứ để chìa khóa vào chỗ cũ là được, còn cậu thì nhanh đi mua vé xe khách đi, đừng để đến lúc về quê ăn tết cũng không về được."
Ông rất hào phóng mà nói thêm: "Vé xe cứ mang về công ty thanh toán."
Hà Phi: "..." Vé xe khách từ thành phố Dung về quê tôi có 50 tệ thôi mà!
Ánh mắt của Hà Di Quân khẽ động, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Bà ta mỉm cười hỏi: "Anh Trịnh, lần này anh lại mời khách nào vậy? Sao không nói trước với em một tiếng để em còn sắp xếp giúp anh?"
Trịnh Bất Lục cười đáp: "Ừ, lát nữa anh gửi danh sách khách mời cho em, em lo liệu đi."
Thấy thái độ của Trịnh Bất Lục vẫn như thường, Hà Di Quân có chút mơ hồ. Vậy nên ông bảo Hà Phi lái xe về thật sự là do cần dùng đến à? Không phải cố tình làm khó sao?
Hà Di Quân trong lòng thấp thỏm không yên, cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như không có vấn đề gì. Một cảm giác được mất đan xen khiến bà ta cả ngày bồn chồn, không sao tập trung được.
Chính sách cấm đốt pháo ở thành phố Dung không được thực thi triệt để, sáng mùng một tết, tiếng pháo nổ vang khắp nơi, trong không khí phảng phất mùi thuốc súng nhàn nhạt, đó chính là hương vị của năm mới.
Trịnh Bằng Khinh dậy từ sớm, chỉnh trang bản thân gọn gàng, thay một chiếc áo len trắng đơn giản. Đợi đến khi chắc chắn trạng thái của mình hoàn hảo thì hắn mới hài lòng bước ra khỏi phòng.
Kết quả là vẫn có người dậy sớm hơn hắn. Hà Di Quân đã bận rộn trong bếp từ lâu. Thấy hắn đi ra, bà ta mỉm cười chào: "Bằng Khinh, chúc mừng năm mới. Sao cháu dậy sớm thế?"
Trịnh Bằng Khinh nhìn bà ta. Mái tóc được búi lên gọn gàng, trang phục thanh nhã giản dị, y hệt hình tượng bà ta từng xây dựng trước mặt Trần Thi Dật. Hắn khẽ cười: "Ừ, hôm nay có khách mà."
"Dì cũng nghĩ vậy nên dậy sớm chuẩn bị." Hà Di Quân nói.
Giọng Trịnh Bằng Khinh nhạt nhẽo: "Làm vậy chi cho cực? Chẳng phải có công ty dịch vụ lo liệu hết rồi sao?"
"Dì quen tay rồi." Hà Di Quân thu dọn đồ đạc một cách thành thạo, vừa làm vừa nói, "Hơn nữa nhân viên giúp việc 8 giờ mới đến. Cháu và mẹ cháu cũng lâu rồi chưa gặp nhau, dì muốn chuẩn bị chu đáo một chút..."
Bà ta dịu dàng nói tiếp: "Mấy năm nay ba cháu bận bịu quá, không quan tâm cháu được. Dì chỉ mong cháu đừng giận mẹ cháu nữa, như vậy lúc chúng ta không ở bên cháu cũng có thể yên tâm phần nào."
Trịnh Bằng Khinh lặng lẽ quan sát bà ta. Dưới mắt bà ta có một quầng thâm nhàn nhạt, dù đã trang điểm vẫn không che hết được. Đêm qua chắc hẳn đã trằn trọc cả đêm.
Hắn khẽ "ừ" một tiếng, chờ bà ta nói tiếp.
Quả nhiên, Hà Di Quân không đợi được phản ứng của hắn, lại không kìm được mà lên tiếng: "Nói mới nhớ, dì thấy khá bất ngờ đấy. Trước đây cháu nhắc đến mẹ cháu là lại cáu kỉnh, không ngờ lần này lại đồng ý để bà ấy và chồng bà ấy cùng đến..."
Trịnh Bằng Khinh đáp: "Chẳng phải dì luôn mong cháu hòa hợp với mẹ sao? Dì đối xử với cháu tốt như vậy, cháu cũng không thể cứ làm dì thất vọng mãi được."
Hà Di Quân: "..."
Bà ta kiên cường nở nụ cười vui mừng: "Cháu nghĩ được như vậy, dì thật sự rất mừng."
Trịnh Bằng Khinh chớp mắt: "Nhưng mà cháu cũng khá bất ngờ. Không ngờ ba cháu lại đồng ý cho mẹ cháu và chồng bà ấy đến chơi. Dì nói xem, sao ba cháu lại rộng lượng đến thế nhỉ?"
Hà Di Quân: "..."
Hà Di Quân gượng cười: "Chuyện đó có gì lạ đâu? Anh Trịnh trước giờ vốn rất rộng rãi."
Những lời dối trá về Trần Thi Dật năm xưa chưa bao giờ do chính bà ta nói thẳng với Trịnh Bằng Khinh. Hắn chỉ vô tình "nghe lén" được khi bà ta gọi điện thoại mà thôi. Trước mặt hắn, bà ta vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ hoàn toàn không hay biết gì hết.
Trịnh Bằng Khinh nhìn bà ta thật sâu, ánh mắt khó đoán, chỉ nhàn nhạt "ồ" một tiếng.
Bây giờ Hà Di Quân không còn dám chắc chắn chuyện này sẽ đi đến đâu. Mỗi câu nói không rõ ràng của hắn đều khiến bà ta bất an, lúc nào cũng như chim sợ cành cong. Bây giờ cũng vậy.
Một lát sau, Trịnh Bất Lục từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa hỏi: "Mọi người nhìn giúp anh, anh ăn mặc thế này có chỉnh tề không?"
Trịnh Bằng Khinh đang uống nước, vừa quay đầu nhìn liền lập tức phun thẳng một ngụm ra ngoài, ho sặc sụa.
Hà Di Quân cũng bị dọa đến sững người, nhưng với bản lĩnh thư ký bao năm, bà ta phản ứng cực nhanh, lập tức đáp: "Rất... rất trang trọng."
Trịnh Bằng Khinh lau nước mắt, mồ hôi rịn đầy trán: "Ba, hôm nay ba còn có lịch gặp thị trưởng à?"
Bộ trang phục này không thể gọi là "chỉnh tề" nữa, mà phải nói là "long trọng", thậm chí là "rất long trọng".
Hà Di Quân dù bình thường có giả vờ phóng khoáng thế nào thì giờ cũng không kìm được mà chua xót nói: "Anh Trịnh ăn mặc thế này là để gặp chị Thi Dật sao?"
"Em nói gì vậy." Trịnh Bất Lục không đồng tình, liếc bà ta một cái, thản nhiên đáp: "Anh ăn mặc thế này là để gặp chồng hiện tại của cô ấy."
Hà Di Quân: "...???"
Trịnh Bằng Khinh: "..."
Hắn không biết phải nói gì: "Ba đang nghĩ gì thế? Định so kè với ông ấy à?"
Trịnh Bất Lục khẽ hừ một tiếng: "Lần đầu gặp mặt, tất nhiên phải ra oai với ông ta, để ông ta thấy chồng cũ của Thi Dật xuất sắc thế nào, như vậy mới biết bản thân nhặt được bảo vật, sau này không dám đối xử tệ với cô ấy chứ."
Hà Di Quân: "..."
Trịnh Bằng Khinh không nhịn được bật cười: "Ba đã thấy mẹ con tốt như vậy thì năm đó còn ly hôn làm gì?"
Hà Di Quân: +1.
Trịnh Bất Lục còn nói rất có lý lẽ: "Cô ấy đúng là bảo vật, nhưng là ngọc phỉ thúy, còn ba chỉ thích kim cương. Thật sự không có tiếng nói chung."
Ông còn thở dài đầy bùi ngùi: "Hôn nhân ấy mà, đôi khi cũng giống như chơi đá quý vậy. Trước khi cắt ra, ai mà biết bên trong có gì."
Trịnh Bằng Khinh uống thêm một ly nước để giữ bình tĩnh, cuối cùng mặt không cảm xúc mà buông một câu: "Lo làm ăn cho tử tế, tránh xa cờ bạc, rượu chè, ma túy."
Trịnh Bất Lục: "..."
Lâm Khiển dẫn cả nhà đến nhà Trịnh Bằng Khinh, suốt dọc đường liên tục thu hút ánh nhìn của người đi đường. Lâm Nhã Chí đầy tự hào cảm thán: "Khiển và Ti Giai đúng là quá xuất sắc, ra đường lúc nào cũng bị vây xem."
Trần Thi Dật: "..."
Lâm Khiển: "..."
Thiệu Ti Giai không nhịn được mà trợn mắt: "Ba nhìn kỹ lại đi, người ta đang nhìn ba đấy?"
Lâm Nhã Chí khó hiểu: "Nhìn ba làm gì?"
Trần Thi Dật vô thức bổ sung: "...Nhìn bộ đồ của anh."
Lâm Nhã Chí cúi đầu ngắm nghía trang phục của mình: "Anh ăn mặc rất bình thường mà."
Những người còn lại: "..." Mặc nguyên bộ vest như đi gặp lãnh đạo vào sáng mùng một tết mà còn thấy bình thường. Lâm Nhã Chí hôm nay vẫn y như mọi khi, không hề có chút tự giác nào cả.
"Đến rồi." Lâm Khiển dừng bước.
Trần Thi Dật cũng đứng lại, nhìn căn nhà quen thuộc nhưng xa lạ trước mắt, bỗng dưng có chút xúc động. Lâm Nhã Chí đột nhiên quay lại, nhiệt tình nhìn bà: "Thi Dật, hóa ra chồng cũ của em giàu vậy à? Em đừng có mà động lòng lại đấy nhé..."
Khóe miệng Trần Thi Dật khẽ giật giật: "...Anh yên tâm đi."
"Chúc mừng năm mới." Trịnh Bằng Khinh đã bước ra đón từ trước, phía sau là Trịnh Bất Lục và Hà Di Quân.
"Chúc mừng năm mới, cháu Trịnh." Lâm Nhã Chí cười híp mắt chào hắn, sau đó ánh mắt sáng lên, "Ồ, hôm nay lại mặc đồ đôi với Khiển à?"
Hôm nay Lâm Khiển cũng mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, nhưng vì ra ngoài nên khoác thêm một chiếc áo dạ màu kaki. Hai người đứng cạnh nhau, một người sắc nét, một người nho nhã, vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Thiệu Ti Giai lạnh lùng liếc sang, cười nhạt: "Ba, đừng nói linh tinh, đó là đồ đôi của tình bạn đấy."
Trần Thi Dật nhìn con trai của mình và con riêng của chồng mới thân thiết đứng bên nhau, chào hỏi đầu năm, cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua.
"Thi Dật, lâu rồi không gặp." Trịnh Bất Lục lên tiếng chào hỏi trước.
"Lâu rồi không..." Trần Thi Dật lưu luyến rời ánh mắt khỏi hai đứa trẻ, quay sang chào chồng cũ. Nhưng vừa nhìn kỹ, bà lập tức cứng đờ tại chỗ. Bà hoảng hốt nhìn chồng cũ, lại quay sang nhìn chồng hiện tại, chỉ cảm thấy hình ảnh hai người này đang dần dần trùng khớp.
Lâm Nhã Chí thì vô tư hết mức, lúc này đã tự nhiên bước lên: "Anh là ba của cháu Trịnh phải không? Chào anh, tôi là ba của cháu Khiển."
Gen nhà họ Lâm có khả năng đánh lừa thị giác rất cao, ai nấy đều trông thư sinh, nho nhã, không có chút dấu hiệu bạo lực nào. Quả nhiên, Trịnh Bất Lục sáng mắt, lập tức đưa hai tay ra bắt tay Lâm Nhã Chí: "Chào chào, rất vui được gặp anh."
Hai người quan sát trang phục của nhau, đều không hẹn mà cùng sáng mắt lên, ngay tức khắc nảy sinh một cảm giác thân thiết như cố nhân gặp lại nơi đất khách quê người.
Lâm Nhã Chí: "Dạo này bọn trẻ hay đến nhà anh học, làm phiền anh nhiều rồi."
Trịnh Bất Lục: "Đâu có đâu có, nhờ có cháu Lâm tận tình giúp đỡ Bằng Khinh..."
Hai ông chú vừa gặp đã như quen từ lâu, không ngừng bắt tay, không ngừng trò chuyện, mà nội dung đối thoại thì đậm đà giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khiến những người xung quanh một phen ngơ ngác.
Trần Thi Dật ngẩn người đứng một bên, cảm thấy bản thân hình như không thể chen vào giữa chồng cũ và chồng hiện tại. Chẳng phải lo bà nối lại tình xưa với chồng cũ sao? Sao chồng bà lại nói chuyện hợp rơ với chồng cũ như vậy? Đàn ông đúng toàn là lũ "móng giò to" (*) mà!
(*) Thường dùng để chỉ đàn ông, đặc biệt là những người hay thay đổi, không đáng tin trong chuyện tình cảm.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro