Chương 70: Tu la tràng.

(*) Chỉ tình huống hỗn loạn, căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm hoặc giữa các nhân vật.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

"Vào nhà, vào nhà đi, ngồi xuống rồi nói chuyện." Trịnh Bất Lục nhanh chân dẫn đầu, nhiệt tình mời Lâm Nhã Chí vào nhà.

Trần Thi Dật vốn lo tình huống sẽ gượng gạo: "..." Giờ thì có vẻ không gượng gạo thật, chỉ có bà là bị chồng cũ và chồng hiện tại bỏ quên sau lưng.

May mà vẫn còn một người chưa bị mỡ heo che mắt hoàn toàn. Đi được nửa đường, Lâm Nhã Chí cuối cùng cũng nhớ ra, dừng lại chờ bà: "Thi Dật, cùng vào đi."

Trịnh Bất Lục cười cười: "Thi Dật rành đường lắm, cô ấy tự vào được."

Trần Thi Dật: "..."

Bà hừ nhẹ: "Lâu rồi không tới, quên mất nhà anh trông thế nào rồi."

Trịnh Bất Lục nhún vai, vô cùng thuần thục trong việc phủi trách nhiệm: "Hồi ly hôn anh đã nói để lại căn nhà này cho em, em không chịu lấy đấy chứ."

Trần Thi Dật trợn mắt: "Thế nên tôi mới quên luôn."

Trịnh Bất Lục câm nín, vợ cũ vẫn sắc bén như ngày nào, không tài nào bắt bẻ được. Lâm Nhã Chí lặng lẽ chen vào giữa hai người, chắn tầm nhìn của Trịnh Bất Lục: "Anh Trịnh, vào nhà đi, vào rồi nói chuyện."

"Được, được." Trịnh Bất Lục lại một lần nữa bị vẻ ngoài hiền hòa của Lâm Nhã Chí mê hoặc, quên bẵng chuyện đấu khẩu với vợ cũ, khoác vai Lâm Nhã Chí đi vào.

Thiệu Ti Giai giơ hai tay ra sau gáy, vươn vai một chút, lắc đầu chậc chậc: "Đúng là tu la tràng."

Trần Thi Dật liếc cô một cái, không hiểu "tu la tràng" là gì. Thiệu Ti Giai nháy mắt với bà, đầy ẩn ý: "Yên tâm đi, mẹ kế, dì vẫn còn cửa thắng đấy!"

Trần Thi Dật: "...???" Bọn trẻ bây giờ nói chuyện sao mà khó hiểu vậy?

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đi phía sau hai người họ, Hà Di Quân theo sau cùng.

Trịnh Bằng Khinh chậm lại vài nhịp, chắc chắn Hà Di Quân nghe được giọng mình rồi mới lên tiếng với Lâm Khiển: "Ba anh rộng lượng thật đấy."

Lâm Khiển có vẻ khó hiểu: "Sao lại nói vậy?"

Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng: "Chỉ có ông ấy mới có thể làm bạn với ba em, anh thấy đúng là không đáng."

Lâm Khiển càng thêm thắc mắc: "Có gì không ổn sao?"

Cuộc đối thoại của hai người khiến Hà Di Quân đi phía sau lạnh toát cả sống lưng. Từ lúc nhà Lâm Khiển xuất hiện, bà ta đã căng thẳng như chim sợ cành cong, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Khó khăn lắm mới chịu đựng xong màn chào hỏi, còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy cuộc nói chuyện này. Tim Hà Di Quân như rớt một nhịp, vội vàng bước lên trước, cắt ngang bọn họ: "Ấy, suýt nữa quên hỏi, trưa nay mấy đứa muốn ăn gì? Để dì bảo nhà bếp chuẩn bị."

Trịnh Bằng Khinh đầy ý cười nhìn bà ta: "Không phải dì đã chuẩn bị cả buổi sáng rồi à?"

Hà Di Quân dịu dàng đáp: "Dì sợ không hợp khẩu vị của các cháu mà."

Lâm Khiển cười nói: "Cô chu đáo quá."

Nụ cười của Hà Di Quân không đổi: "Toàn người trong nhà cả, đây là chuyện nên làm mà."

"Ồ." Lâm Khiển đáp một tiếng, rồi thản nhiên gọi món, "Vậy cháu muốn ăn đậu hũ sốt gạch cua, canh giò hầm măng tươi, xá xíu da giòn, thịt luộc sốt tỏi..."

Anh một hơi gọi liền mấy món đặc sản của các vùng miền khác nhau, khiến nụ cười của Hà Di Quân dần cứng lại.

Cuối cùng, Lâm Khiển ngoan ngoãn nở nụ cười: "Thế thôi ạ, không gọi nhiều nữa, sợ làm phiền cô."

Nụ cười của Hà Di Quân đã hoàn toàn cứng đờ. Bà ta chỉ định tìm đại một cái cớ để cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa này, ai ngờ Lâm Khiển lại tưởng thật, còn gọi một đống món như thế.

Hơn nữa những món này lại thuộc nhiều trường phái ẩm thực khác nhau, cứ thế gọi đột xuất thì ngay cả đầu bếp chuyên nghiệp của công ty cung ứng cũng chưa chắc làm nổi. Rốt cuộc là thằng nhóc này có hiểu phép tắc khi làm khách không vậy?

Trong lòng Hà Di Quân bùng lên một cơn giận vô cớ, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười: "Thật ra hôm nay cô cũng chuẩn bị khá nhiều món khác rồi..."

Lời còn chưa dứt, Trịnh Bằng Khinh đã nói tiếp: "Những món này cháu cũng thích, dì Hà nhớ chuẩn bị đủ nhé, không được thiếu món nào đâu đấy."

Hà Di Quân: "..."

Bà ta cố giữ vẻ hòa nhã, nửa đùa nửa thật: "Nhiều thế này hai đứa ăn hết được không?"

"Ăn không hết thì để thừa chứ sao." Trịnh Bằng Khinh đáp đầy tùy hứng, "Gia đình giàu có bọn cháu không cần tính toán đến chuyện tiết kiệm."

Hà Di Quân: "..."

Hà Di Quân bấu chặt đầu ngón tay, cố gắng giữ vững nụ cười: "Nếu cháu thích, vậy để dì đi sắp xếp ngay."

Vào trong phòng, Trịnh Bất Lục và Lâm Nhã Chí đã ngồi xuống trò chuyện với nhau. Lăn lộn trong thương trường nhiều năm, Trịnh Bất Lục khó tránh khỏi những sở thích chung của đàn ông trung niên. Ông vừa pha trà, vừa kể về bộ sưu tập của mình cho Lâm Nhã Chí nghe.

Lâm Nhã Chí ngồi giữa Trịnh Bất Lục và Trần Thi Dật, khéo léo cắt đứt đường nhìn trực tiếp giữa hai người họ. Ông ra vẻ chăm chú lắng nghe chia sẻ của Trịnh Bất Lục, thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng, bầu không khí có vẻ hài hòa vô cùng.

"Miếng bánh trà này là quà từ một người bạn ở Điền Nam, trà đã qua lên men, rất khó mà có được, bây giờ trên thị trường không còn bán nữa..." Trịnh Bất Lục mở một hộp gỗ cổ điển, "Anh thử xem..."

Lâm Nhã Chí từ chối: "Đây là vật anh quý trọng, tôi không dám uống."

Trịnh Bất Lục không nói hai lời, bẻ ngay một miếng trà: "Quý trọng thì sao chứ? Trà phải để người hiểu nó uống mới có ý nghĩa, đúng không?"

Lâm Nhã Chí mỉm cười: "Đúng vậy."

Trần Thi Dật ngồi bên nghe mà muốn ngủ gật. Bà và chồng cũ thực sự không có điểm chung, mỗi sở thích của Trịnh Bất Lục đối với bà chẳng khác nào thuốc ngủ. Đương nhiên sở thích của bà đối với Trịnh Bất Lục cũng có tác dụng tương tự. Ban đầu bà nghĩ Lâm Nhã Chí có cùng gu với mình hẳn cũng sẽ không hứng thú với mấy chuyện của Trịnh Bất Lục, không ngờ...

Trần Thi Dật chết lặng khi thấy Trịnh Bất Lục ngang nhiên khoác vai Lâm Nhã Chí, giơ miếng bánh trà lên chỗ có ánh sáng tốt hơn, thao thao bất tuyệt: "Chất lượng trà trước tiên do nguyên liệu và quy trình quyết định, nên khi đánh giá một miếng bánh trà, có thể bắt đầu từ ngoại hình của nó..."

"Haiz..." Cuối cùng Trần Thi Dật không nhịn được mà ngáp dài, vươn tay lấy trà. Bà lúc này thật sự cần chút tỉnh táo.

"Ấy ấy, Thi Dật, đừng uống vội." Trịnh Bất Lục vội vàng đưa tay định ngăn bà lại, nhưng bị Lâm Nhã Chí nhanh mắt chắn ngay.

Lâm Nhã Chí mỉm cười nhìn ông: "Tôi nghĩ uống trà hẳn cũng có quy tắc riêng của nó, đúng chứ?"

"Đúng vậy!" Trịnh Bất Lục như tìm được tri kỷ về trà đạo, lập tức quên mất chuyện ngăn Trần Thi Dật, say sưa giảng giải với Lâm Nhã Chí: "Trà ngon thực sự, không phải uống, mà phải thưởng. Đầu tiên là nhìn sắc nước, rồi ngửi hương, cuối cùng mới từ tốn cảm nhận hương vị và hậu vị..."

Trần Thi Dật nghe đến mức đầu óc mụ mị, dứt khoát mặc kệ Trịnh Bất Lục. Bà cầm chiếc ly thủy tinh to chuyên dùng để uống rượu lên, tự rót đầy một cốc trà rồi "ừng ực" uống hết.

"A, tỉnh táo hơn hẳn." Trần Thi Dật lắc lắc đầu, cảm giác như vừa thoát khỏi cái bẫy nhồi nhét kiến thức của một gã đàn ông trung niên sến súa.

Nhưng lại nghe Trịnh Bất Lục "chậc chậc" hai tiếng, không ngừng lắc đầu, kéo Lâm Nhã Chí lại than thở: "Anh xem cô ấy đi, đúng là 'trâu già gặm mẫu đơn', chẳng biết thưởng thức gì cả."

Lâm Nhã Chí vẫn giữ nguyên nụ cười: "Anh đừng để ý đến cô ấy nữa, tiếp tục giảng cho tôi đi. Sắc nước nhìn thế nào? Hương thơm ngửi ra sao? Hương vị và hậu vị phải thưởng thức thế nào?"

Trần Thi Dật hoảng hốt liếc nhìn Lâm Nhã Chí. Ông còn chủ động đặt câu hỏi nữa sao! Những gã trung niên mê sưu tầm và phổ cập kiến thức thế này thì đến đường cùng cũng không được hỏi, nếu không họ có thể giảng từ ngày này sang năm khác mất.

Quả nhiên Trịnh Bất Lục nghe xong thì mừng rơn, lập tức dịch sát lại một chút: "Lâm lão đệ, anh tìm đúng người rồi..."

Trần Thi Dật ngửa mặt trợn mắt, cái gì đến rồi cũng phải đến, ngay cả "lão đệ" cũng gọi luôn rồi. Bà như thấy hàng ngàn viên thuốc ngủ đang ập về phía mình.

"Tôi vào bếp giúp một tay đây." Trần Thi Dật dứt khoát đứng lên. "Hai người cứ trò chuyện vui vẻ."

Thiếu nữ thanh tú Thiệu Ti Giai trầm tĩnh cả buổi cũng đứng lên theo: "Con cũng đi."

Trịnh Bất Lục không buồn giữ: "Tùy ý."

Lâm Nhã Chí cũng chẳng lưu luyến, chỉ dặn dò: "Cẩn thận là chính, không biết thì đừng cố."

Trần Thi Dật: "..."

Bên kia, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vừa vào nhà đã lập tức chạy đi, tránh mặt người lớn, cùng nhau lên sân thượng.

Sân thượng nhà họ Trịnh trước đây có người chuyên chăm sóc, trồng rất nhiều cây cối, thiết kế vô cùng đẹp mắt. Sau này khi Trịnh Bằng Khinh dọn ra ở riêng, hắn đuổi hết nhân viên giúp việc đi, để mặc sân thượng hoang phế. Đến gần Tết, Trịnh Bất Lục trở về, Hà Phi mới thuê một công ty thiết kế nội thất đến cải tạo lại. Lần này họ biến sân thượng thành một nhà kính trồng hoa.

Lúc này những loài dây leo vẫn chưa phát triển hoàn toàn, chỉ có một vài cây xanh quanh năm và hoa nở vào mùa đông điểm xuyết khắp nơi. Trên mái kính và những dây leo trang trí nhân tạo treo đầy đèn màu, nhưng vì ban ngày nên hiệu ứng ánh sáng không rõ ràng lắm. Bên ngoài nhà kính đặt một chiếc bàn dài bằng gỗ tự nhiên, cùng ghế sofa ngoài trời. Những chiếc ghế mây và xích đu được bố trí rải rác, tiện cho việc ngồi xuống nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.

"Chúc mừng năm mới." Nhân lúc Lâm Khiển đang ngắm hoa, Trịnh Bằng Khinh bất ngờ vòng tay ôm eo anh từ phía sau, rồi nhấc bổng lên xoay một vòng trước khi thuận thế đẩy anh xuống sofa ngoài trời.

Lâm Khiển không kịp phản ứng, cả người rơi xuống sofa, lưng dựa vào gối tựa mềm mại. Ngay sau đó Trịnh Bằng Khinh cũng nhảy lên, chống tay lên lưng ghế, hai chân tách ra quỳ hai bên đùi anh, hoàn toàn giam anh trong vòng vây của mình. Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn anh: "Ngày đầu tiên của năm đã được nhìn thấy em, năm nay nhất định sẽ là một năm tốt đẹp."

Lâm Khiển lười biếng tựa vào sofa, nửa nằm nửa ngồi rồi ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Vậy mỗi năm sau này của anh đều sẽ là năm tốt."

Đôi mắt Trịnh Bằng Khinh cong lên, hắn ghé sát lại cảm nhận hơi thở ẩm nhẹ của anh, thấp giọng nói: "Là em nói đấy nhé, mỗi cái tết sau này, em đều phải đón cùng anh."

Lâm Khiển vòng tay qua cổ hắn, trêu chọc: "Nói cứ như anh đã từng cho em lựa chọn vậy?"

"Tất nhiên anh sẽ cho em lựa chọn." Trịnh Bằng Khinh gần như áp sát chóp mũi vào anh, "Muốn làm bạn trai tốt nhất thế giới, trước hết phải tôn trọng tuyệt đối ý muốn của người yêu."

Giọng hắn kéo dài, dính dấp hơn một chút: "Em có thể chọn, hoặc là mỗi cái tết sau này đều ở bên anh, hoặc là..."

"Hửm?" Lâm Khiển nhướng mày.

Trịnh Bằng Khinh nghĩ một lúc, rồi đột nhiên bực bội: "Thôi bỏ đi, anh không nghĩ ra lựa chọn nào khác."

Hắn cắn nhẹ chóp mũi anh: "Vậy đừng chọn nữa, chỉ có thể ở bên anh thôi."

Lâm Khiển không hề ngạc nhiên với kết quả này, rất thẳng thắn tự buông xuôi: "Yên tâm đi, anh cũng không cần lo, cả đời này, em chỉ có một người bạn trai là anh."

"Chết tiệt." Trịnh Bằng Khinh khẽ nhíu mày, "Muốn đè em quá."

Lâm Khiển dứt khoát nhắm mắt: "... Vậy đến đi."

Trịnh Bằng Khinh lập tức cúi đầu xuống, đồng thời Lâm Khiển cũng hơi nâng cằm lên, hai người trao nhau một nụ hôn. Không khí phảng phất mùi thuốc pháo nhàn nhạt cũng không át nổi vị ngọt của nụ hôn này.

Bầu không khí quá mức hoàn hảo, khiến cả hai đều có chút quên mình. Trịnh Bằng Khinh lần theo cánh môi mềm mại của Lâm Khiển, hôn xuống cằm, rồi trượt dần xuống cổ. Lâm Khiển buông tay khỏi cổ hắn, chuyển sang ôm eo, kéo hắn sát lại gần hơn. Trịnh Bằng Khinh không kiềm chế nổi, luồn tay vào vạt áo len của anh...

Đúng lúc này, một tiếng "đoàng" đột ngột vang lên từ xa, ngay sau đó là một tràng pháo nổ dồn dập như mưa bão trút xuống. Lại có người đốt pháo trái phép rồi.

Tiếng động bất ngờ khiến hai người đang chìm trong mập mờ khẽ giật mình, Trịnh Bằng Khinh hai chân nhũn ra, trực tiếp ngồi phịch xuống vị trí nhạy cảm của Lâm Khiển.

"Đệch mẹ, anh phải đi báo cảnh sát mới được." Trịnh Bằng Khinh bực bội chửi thề.

Sau đó, hắn cúi đầu nhìn nơi hai người đang dán sát vào nhau, lại tiếc nuối than thở: "Haiz, vì sao loài người lại phát minh ra quần dài chứ?"

Lâm Khiển nâng mí mắt nhìn hắn: "Để ngăn trẻ vị thành niên làm chuyện phạm pháp ngày đầu năm."

Vừa dứt lời, anh bất ngờ trở mình, ôm lấy eo Trịnh Bằng Khinh rồi lật hắn xuống sofa, bản thân cũng thuận thế đè lên, trực tiếp ngồi lên người hắn, cố ý đè chặt phần dưới đang rục rịch, nhướn mày cười như không cười: "Thiếu niên à, từ cổ trở xuống đừng có cử động lung tung thì hơn."

Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh lập tức sáng mắt lên, hưng phấn thốt ra: "Mùng một tết đã cưỡi ngựa, năm nay quả nhiên là một năm may mắn, quá kích thích!"

Lâm Khiển: "..."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro