Chương 77: Đại ca lên tiếng.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Kỳ nghỉ của học sinh lớp 12 luôn bị cắt giảm đến mức tối đa. Ngay sau mùng bảy tết, học sinh lớp 12 của trường trung học Thập Nhị đã bắt đầu quay lại học.

Nhưng năm nay, bầu không khí ngày quay lại trường của lớp 12 trường trung học Thập Nhị rõ ràng khác hẳn những năm trước. Bất kể là học sinh hay giáo viên, ai nấy cũng đều rạng rỡ hẳn lên. Tuy vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi áp lực của kỳ thi đại học, nhưng so với các năm trước thì tinh thần và trạng thái của mọi người đều tốt hơn nhiều.

Lý do cũng rất đơn giản. Trong học kỳ trước, thành tích của cả khối 12 trường trung học Thập Nhị đã có một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Trong kỳ thi liên trường toàn thành phố cuối học kỳ, thành tích của lớp 12 trường trung học Thập Nhị đã bứt phá ngoạn mục, thậm chí còn vượt qua mức trung bình của trường trung học số Một - nơi có thành tích tốt nhất thành phố, khiến cả ngành giáo dục phải kinh ngạc và làm dấy lên sự nghi ngờ từ các trường khác.

Nghe nói - dĩ nhiên chỉ là nghe nói, vào ngày công bố kết quả, giáo viên của trường trung học số Một, những người nhiều năm liền độc chiếm ngôi vị quán quân của kỳ thi liên trường đã hoàn toàn ngơ ngác, không thể tin nổi một trường có thứ hạng trung bình nhiều năm nhưng trường trung học Thập Nhị lại có thể vượt mặt họ. Họ lập tức yêu cầu kiểm tra lại bài thi, thậm chí có người còn nghi ngờ trường trung học Thập Nhị đã biết trước đề.

Sự nghi ngờ này nghe có vẻ nhỏ nhen, nhưng cũng không phải là không có lý. Bởi ngoài việc điểm trung bình tăng vọt, điều khiến người ta chú ý nhất chính là thành tích của hai lớp cá biệt trong khối 12.

Giáo viên có kinh nghiệm đều biết nâng cao thành tích của học sinh lớp yếu khó đến mức nào, thậm chí trong một số trường hợp, còn khó hơn việc nâng cao thành tích của học sinh lớp trọng điểm đã gần đạt đến giới hạn. Thế nhưng điểm trung bình của trường trung học Thập Nhị lại chính là nhờ sự tăng vọt bất thường của hai lớp yếu mà được kéo lên. Sao có thể không khiến người ta nghi ngờ cho được?

Thế là dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của ban lãnh đạo và giáo viên trường trung học số Một, phía thành phố thật sự đã tiến hành kiểm tra lại điểm số của trường trung học Thập Nhị. Kết quả cho thấy thành tích của hai lớp cá biệt trong trường trung học Thập Nhị hoàn toàn trong sạch, không có bất kỳ dấu hiệu gian lận nào, thậm chí còn xuất hiện hai học sinh tiềm năng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho kỳ thi đại học.

Việc rò rỉ đề thi cũng hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Đề thi do thành phố ra chung, trường trung học Thập Nhị chỉ nhận được đề vào đúng ngày thi. Hơn nữa, hệ thống giáo dục thành phố vừa trải qua một đợt kiểm tra nghiêm ngặt, lãnh đạo sở giáo dục và Hoắc Bình Xuyên vẫn đang bị điều tra, cả ngành giáo dục đang trong tình trạng căng thẳng nên ai cũng dè chừng. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ ai có đầu óc cũng sẽ không dám làm chuyện ngu xuẩn như rò rỉ đề thi.

Thế nên lời giải thích hợp lý duy nhất chính là: Trường trung học Thập Nhị thật sự đã có một bước nhảy vọt trong học kỳ vừa qua, dùng thực lực để vượt qua trường trung học số Một và giành lấy vị trí quán quân trong kỳ thi liên trường.

Hơn nữa, do thiên tài học sinh giỏi của trường trung học số Một là Kha Mộc Tử đã được xác nhận tuyển thẳng và không tham gia kỳ thi cuối kỳ, nên ngôi vị thủ khoa toàn thành phố lần này đã thuộc về Lâm Khiển của trường trung học Thập Nhị. Trong phút chốc, tên tuổi của trường trung học Thập Nhị đã nổi đình nổi đám trong toàn thành phố.

Phụ huynh của học sinh lớp 12 luôn cực kỳ nhạy cảm với thông tin về thành tích học tập. Sau khi kết quả kỳ thi liên trường được truyền ra, nhiều gia đình có con em đang học lớp cá biệt đã cố gắng tìm mọi cách để chuyển con sang trường trung học Thập Nhị. Vì chuyện này mà trong suốt kỳ nghỉ Tết, ngành giáo dục của thành phố đã có một phen náo động.

Lâm Khiển cũng bị Kha Mộc Tử quấy rầy suốt mấy ngày. Lý do là vì thành tích của trường trung học Thập Nhị quá nổi bật, mà Lâm Khiển lại giành được vị trí thủ khoa toàn thành phố. Các giáo viên của trường trung học số Một không cam lòng, cho rằng việc Kha Mộc Tử vắng mặt trong kỳ thi là một trong những nguyên nhân khiến thành tích của trường trung học số Một bị lu mờ. Thầy chủ nhiệm lớp của Kha Mộc Tử thậm chí còn gọi điện cho gia đình cậu ta trong kỳ nghỉ Tết, mong cậu ta có thể tham gia kỳ thi liên trường của học kỳ sau để lấy lại vinh quang cho trường.

Với tinh thần hiếu thắng mạnh mẽ, Kha Mộc Tử lập tức động lòng, muốn phân cao thấp với Lâm Khiển để xác định ai mới thực sự là học sinh giỏi số một thành phố. Trong suốt kỳ nghỉ, cậu ta liên tục rủ Lâm Khiển thi đấu so kè bằng cách làm đề thi thử.

Lâm Khiển: “…”

Cuối cùng nhờ vào vài triệu tiền tiêu vặt của Trịnh Bằng Khinh, sự chú ý của Kha Mộc Tử đã thành công chuyển hướng. Lâm Khiển không khỏi cảm thán, quả nhiên tiền bạc chính là nguồn gốc của mọi tội ác, ngay cả tinh thần học thuật của sếp Kha cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của vật chất.

Ngoài ra, chiến thắng vang dội trong kỳ thi liên trường còn mang lại một sự thay đổi khác cho trường trung học Thập Nhị.

Nhiều giáo viên phụ trách các lớp cá biệt ở trường trung học Thập Nhị đều là những người có thâm niên lâu năm, nhưng vì nhiều lý do, họ vẫn chưa thể đạt được danh hiệu giáo viên cao cấp. Việc không có danh hiệu này lại khiến họ mỗi năm lại tiếp tục bị phân công dạy các lớp cá biệt. Kết quả là, thành tích của lớp cá biệt mãi không cải thiện, ảnh hưởng đến đánh giá chuyên môn của họ, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Nhiều người thậm chí đến lúc nghỉ hưu vẫn chỉ dừng lại ở cấp giáo viên bình thường.

Nhưng với bước đột phá trong kỳ thi liên trường lần này, con đường thăng hạng của nhiều giáo viên cuối cùng cũng có hy vọng. Cộng thêm sự vận động của hiệu trưởng Khâu, nếu không có gì bất ngờ thì sau khi khóa học sinh này tốt nghiệp, những giáo viên này sẽ được xét lên cấp giáo viên cao cấp, kéo theo đó là đãi ngộ được cải thiện. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để khiến các thầy cô càng thêm tận tâm tận lực trong năm học mới.

Những đồn đoán bên ngoài không hề làm ảnh hưởng đến nhịp độ học tập của thầy trò trường trung học Thập Nhị. Ngày đầu tiên đi học, theo thông lệ, nhà trường sẽ tổ chức lễ động viên cho giai đoạn nước rút của kỳ thi đại học.

Theo truyền thống của trường trung học Thập Nhị, lễ động viên sẽ có một học sinh đại diện lên phát biểu. Những năm trước, nhiệm vụ quan trọng này thường do học sinh đứng đầu toàn khối đảm nhận. Đại diện của học kỳ hai ở kiếp trước là do Hoắc Nghiệp Thụy, người đã nhận được suất tuyển thẳng đảm nhiệm.  Nhưng lần này, hiệu trưởng quyết định đổi mới, trường sẽ chọn ra hai học sinh đại diện, một từ lớp trọng điểm và một từ lớp cá biệt để phát biểu.

Quyết định này nhận được sự đồng thuận của toàn thể giáo viên khối 12. Việc cử đại diện từ lớp trọng điểm là truyền thống không cần bàn cãi, nhưng nếu xét về sự tiến bộ rõ rệt nhất trong học kỳ trước, không ai có thể qua mặt các lớp cá biệt. Màn lội ngược dòng của các lớp này đã trở thành tấm gương cho toàn trường. Còn về việc chọn ai, hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Dù xét về thành tích hay tầm ảnh hưởng, hai cái tên xứng đáng nhất cho vai trò này chính là Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh.

Thế là vào ngày đi học đầu tiên, toàn bộ học sinh lớp 12 lại một lần nữa tập trung tại hội trường lớn của trường. Khác với những lần trước khi học sinh các lớp ngồi tách biệt rõ ràng, lần này mọi người ngồi lẫn vào nhau. Điểm thay đổi rõ rệt nhất chính là khoảng cách từng được gọi là “khoảng cách xa nhất của trường trung học Thập Nhị” giữa lớp trọng điểm và lớp cá biệt gần như đã bị xóa nhòa. Nếu không nhìn kỹ, thật khó phân biệt ai là học sinh giỏi, ai là học sinh cá biệt.

Nhưng trên thực tế đám học sinh cá biệt ngày nào giờ đây cũng không còn đơn thuần là “học sinh cá biệt” nữa. Chúng không còn gây rối trong lớp, thành tích cũng không còn quá kém. Thậm chí, chúng còn thường xuyên được ban giám hiệu nêu gương trước toàn trường, điều này quả thật là một sự sỉ nhục đối với tinh thần “học sinh cá biệt” của chúng.

Sau khi điểm số kỳ thi cuối kỳ được công bố, những học sinh này thậm chí còn bị "liên minh học sinh cá biệt" của các trường khác trong thành phố khai trừ khỏi hội, chính thức mất đi tư cách “học sinh cá biệt chính hiệu”.

Có đôi khi, khi đi ngang qua những học sinh cá biệt của trường khác, những người từng cùng nhau trốn học, chơi game trong quán net,... chúng không khỏi cảm thấy hơi chột dạ.

Nhưng tất cả chỉ là bề nổi. Thực tế là những cựu “học sinh cá biệt” của trường trung học Thập Nhị giờ đây đang chìm đắm trong việc học, chẳng còn thời gian để bận tâm đến cách nhìn của người khác nữa.

Còn về học sinh trường trung học Thập Nhị, họ từ lâu đã quen với việc học sinh lớp trọng điểm và lớp cá biệt giao du thân thiết, không ai cảm thấy có gì lạ lùng nữa. Toàn bộ bầu không khí trong hội trường bất ngờ trở nên hài hòa một cách kỳ lạ.

Hứa Dao và Giang Đình Tuấn ngồi chung với học sinh lớp 8, bên tai không ngừng vang lên những lời trò chuyện rôm rả của đám học sinh lớp cá biệt.

“Má, mày biết không, điểm thi liên trường của tao tăng hơn 30 điểm so với năm ngoái đấy! Tiền lì xì năm nay cũng tăng gấp đôi luôn! Cảm giác như vừa trúng số ý!”

“Tao cũng thế, tao cũng thế! Giờ tao mua đồ ăn vặt còn không thèm nhìn giá cơ mà! Cảm giác này có phải là bành trướng quá không?”

“Hahaha, để tao kể cho mà nghe. Cô tao hồi trước cứ hễ đến nhà là khoe khoang thằng em họ, nói nó giỏi thế này thế kia chỉ vì nó học ở trường trung học số Một. Nhưng năm nay thì sao? Bà ta im re, không nói gì cả. Quá sướng!”

“Trời má! Mày y chang tao. Đám họ hàng nhà tao trước đây cứ thích hỏi điểm số, chẳng qua là để dìm tao xuống thôi. Năm nay thì khỏi nói, chẳng ai hó hé gì cả. Mà có hỏi thì cũng toàn hỏi cách nào chuyển trường sang trường chúng ta! Tao đúng là ngôi sao sáng nhất dòng họ mà!”

“Tao tao tao! Tao cũng vui không chịu nổi! Điểm thi học kỳ của tao đạt chuẩn đại học năm ngoái rồi! Thế là cả nhà cho đi du lịch biển ăn mừng luôn. Chúng mày nhìn xem tao có bị đen đi không?”

“Haizz, ba tao vốn đã tính sẵn đợi tao tốt nghiệp thì cho tao đi làm công nhân rồi. Ai ngờ học kỳ trước điểm số nhảy vọt, giờ ổng còn chuyển sang lập quỹ tiết kiệm để đóng học phí đại học cho tao cơ…”

“Nói đến chuyện này… Chúng mày còn nhớ ông anh bên trường trung học Thập Nhị trước hay chơi game chung với tao không? Học kỳ trước ảnh bỏ học, giờ đi làm lặt vặt. Tết vừa rồi đến nhà tao chơi, than thở bảo không có bằng cấp kiếm việc khó lắm, hối hận muốn quay lại đi học. Ảnh còn ghen tị với tao nữa…”

“Năm nay cũng phải tiếp tục cố gắng nhé!”

Lớp trọng điểm thấy học sinh lớp cá biệt vui vẻ và thay đổi như vậy thì ai nấy đều cảm thấy tự hào lây. Có chút xúc động, nhưng nhiều hơn là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.

Ngoại trừ Hứa Dao.

Lúc này Đổng Minh Ân nhất quyết ngồi sát bên Hứa Dao, nói chuyện đầy nghiêm túc: “Dao này, tan học chúng ta cùng đến nhà Lâm Khiển học bài đi.”

Hứa Dao liếc mắt nhìn cậu ta: “Tao thấy mày không thật sự muốn học đâu.”

Đổng Minh Ân ngay lập tức đáp lời đầy ngay thẳng: “Tao nghiêm túc đấy!”

Nhưng một lúc sau, cậu ta không nhịn được hỏi: “Chị của Lâm Khiển hôm nay có ở nhà không?”

Rồi cậu ta lại thở dài đầy u sầu: “Haizz, chẳng mấy chốc chị ấy phải quay lại trường rồi. Một khi đi rồi, không biết bao giờ tao mới được gặp lại nữa…”

Cậu ta một mình lảm nhảm mãi không dứt, cứ thấp thỏm không yên. Cuối cùng, Hứa Dao không nhịn nổi nữa, hỏi thẳng: “Rốt cuộc mày mê mẩn Thiệu Ti Giai ở điểm nào vậy?”

Mặt Đổng Minh Ân hơi đỏ lên, nhưng câu trả lời lại rất thẳng thắn: “Đẹp mà.”

Hứa Dao khó tin: “Chỉ vì đẹp thôi á?”

Đổng Minh Ân không đồng tình: “Cái này mà gọi là nông cạn à? Tao thấy nó có chiều sâu lắm! Mày đã thấy dáng vẻ chị ấy khi mắng người chưa? Aaa, thật sự đẹp chết mất!”

Hứa Dao: “…” Trước đây cậu thật sự không nhận ra Đổng Minh Ân có sở thích kỳ lạ như vậy.

Hứa Dao suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu mày thật sự thích Thiệu Ti Giai, vậy thì cố gắng thêm chút nữa đi. Thi đậu vào trường của chị ấy, sau này ngày nào cũng được gặp.”

Mắt Đổng Minh Ân sáng rực lên: “Nghe cũng có lý! Chị ấy học trường nào?”

Hứa Dao đáp: “Đại học C.”

Đổng Minh Ân sững sờ vài giây: “… Tại sao nhà Lâm Khiển toàn học sinh giỏi vậy?”

Hứa Dao liếc cậu ta một cái: “Không chỉ người nhà nó đâu. Trước khi kết bạn với Trịnh Bằng Khinh, bạn bè của nó cũng toàn là học sinh giỏi cả đấy.” Cậu điên cuồng khen ngợi chính mình!

Đổng Minh Ân tính toán khoảng cách điểm số của mình với Đại học C, một lúc sau yếu ớt hỏi: “Trường gần Đại học C nhất là trường nào?”

Hứa Dao: “…”

Hai người còn đang nói chuyện thì thấy Quách Đương Lập và Lý Cao ôm một cuộn gì đó màu đỏ, hớt hải chạy vào. Quách Đương Lập vừa chạy vừa la: “Kịp rồi! Kịp rồi! Đệch mẹ, mấy cái tiệm đó lười thật! Đã mùng 8 rồi còn chưa mở cửa, suýt nữa là không đặt được đồ. ”

Hứa Dao nhìn bọn họ một cái, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu định chặn lại hỏi thì đột nhiên âm thanh từ dàn loa trên tường vang lên, âm nhạc bắt đầu phát. Người dẫn chương trình cũng theo đó bước lên sân khấu.

Buổi lễ động viên diễn ra theo đúng trình tự. MC làm xong phần việc của mình, tiếp theo là hiệu trưởng phát biểu, đại diện giáo viên phát biểu, cuối cùng đến lượt đại diện học sinh phát biểu.

Danh tiếng của đại diện học sinh trường trung học Thập Nhị cực kỳ nổi. Người dẫn chương trình vừa nói ra cái tên "Lâm Khiển", cả hội trường lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay và hò hét vang trời. Học sinh lớp cá biệt không đứng ngoài cuộc giống như những lần trước, lần này bọn họ lại là những người reo hò to nhất. Có thể nói đây là điều mà tất cả đều mong đợi.

Không chỉ vậy, ngay khi Lâm Khiển vừa bước lên sân khấu, phía sau bỗng vang lên một tiếng hét lớn: “Đại ca, nhìn bên này!”

Tiếng hét này thu hút sự chú ý của toàn bộ giáo viên và học sinh trong hội trường. Mọi người đồng loạt quay lại, chỉ thấy Quách Đương Lập và Lý Cao “soạt” một tiếng, kéo căng tấm vải đỏ mà họ ôm trên tay. Đó là một tấm băng rôn khổng lồ, nền đỏ chữ trắng. Trên đó viết: Chúc mừng đại ca hoành tráng giành giải nhất toàn thành phố!

Hứa Dao: “…” Cậu hận bản thân vừa rồi không chặn bọn họ lại.

Lâm Khiển: “…”

Chỉ có anh là vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười, nhàn nhã nói: “Cũng chúc mừng mọi người, điểm trung bình của chúng ta đã giành vị trí số một toàn thành phố.”

Dưới sân khấu lập tức vang lên tràng pháo tay và tiếng huýt sáo nhiệt liệt. Có nữ sinh còn hét lớn: “Khiển ơi em yêu anh!”

Lâm Khiển bình tĩnh đáp: “Cảm ơn, không cần khách sáo vậy đâu.” Khiến cả hội trường cười ầm lên.

Hiệu trưởng Khâu cười tủm tỉm nói với giáo viên bên cạnh: “May mà hiệu trưởng không phải do học sinh bầu chọn, nếu không tôi đoán người kế nhiệm chắc chắn là Lâm Khiển.”

Giáo viên bên cạnh: “…” Ông còn có khiếu hài hước từ khi nào vậy?

Hiệu trưởng Khâu lại không hề phủ nhận: “Chủ yếu là tâm trạng tôi tốt thôi mà.”

Bài phát biểu của Lâm Khiển không có gì hoa mỹ, anh nghiêm túc đưa ra một số lời khuyên thực tế, sau đó cổ vũ tinh thần một chút là xong. Nhưng vì sức ảnh hưởng quá lớn, dù chỉ vài câu đơn giản nhưng cũng khiến mọi người hưởng ứng cuồng nhiệt.

Sau khi Lâm Khiển nói xong, đến lượt Trịnh Bằng Khinh bước lên bục. Là một đại ca lừng lẫy của trường trường trung học Thập Nhị, khí thế khi hắn lên sân khấu vẫn nghiêm nghị như ngày nào. Học sinh phía dưới cũng vô cùng phối hợp, nhất là những người từng thuộc lớp cá biệt, ai nấy đều nín thở chờ đợi bài phát biểu của đại ca.

Trịnh Bằng Khinh giờ đã cao hơn trước, dáng đứng thẳng tắp, vững chãi như tùng bách, mơ hồ toát ra uy nghiêm của một kẻ ở vị trí dẫn đầu, khiến không ít học sinh nhìn mà tim gan run rẩy. Aaa, muốn quỳ gối trước đại ca quá đi mất!

Trịnh Bằng Khinh cầm micro, quét mắt nhìn một vòng dưới sân khấu, rồi từ tốn mở miệng: “Những người vừa tỏ tình với Lâm Khiển, kéo hết ra ngoài.”

Cả hội trường: “…”

Hắn hừ một tiếng, đau lòng vô cùng: “Bây giờ là lớp 12! Lớp 12! Cả đầu óc chỉ biết nghĩ đến Lâm Khiển thì ra thể thống gì nữa! Mọi người phải chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ, yêu đương sớm là không được đâu, các bạn học sinh ạ!”

Hội trường: “…”

Khóe miệng Hứa Dao co giật, chỉ hận bản thân không đủ can đảm vạch trần hắn ngay tại trận. Còn bạn học Cẩu Tân Đậu thì rất bình tĩnh lặng lẽ nhẩm từ vựng tiếng Anh trong đầu. Là một trong hai "hạt giống" nổi bật của lớp cá biệt trong kỳ thi vừa qua, cậu đã quyết định năm nay cũng phải tiếp tục cố gắng học tập như trước, nhất định không để tâm trí xao nhãng vào những thứ khác.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro