Chương 85: Người cuối cùng biết chuyện.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
---
Lâm Nhã Chí lại bắt đầu hút thuốc. Trước đây, vì con trai không thích nên ông đã cai thuốc hơn nửa năm. Nhưng lần này, ông lại cố tình hút ngay trước mặt Lâm Khiển. Ông muốn cho con trai biết rằng ba nó cũng có thể nổi loạn.
Điều duy nhất không đủ ngầu chính là vì đã cai thuốc từ lâu, nên trong nhà không còn điếu nào. Sau khi đánh Trịnh Bằng Khinh một trận, ông đành hùng hổ đi xuống cửa hàng dưới lầu mua một bao thuốc. Chuyến đi này khiến cơn giận của ông mất đi sự liền mạch.
May mắn mà Lâm Khiển vẫn ghét ông hút thuốc. Thấy ông lấy bao thuốc ra, anh đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Ba, hút thuốc có hại cho sức khỏe."
Nhìn con trai vẫn quan tâm mình như mọi khi, tâm trạng Lâm Nhã Chí tốt lên một chút, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ông xoay bật lửa trong tay, "tách" một tiếng châm thuốc, hừ lạnh: "Còn hơn bị hai đứa bây chọc tức đến chết."
Lâm Khiển lặng lẽ nhìn ông, không nói gì.
Lâm Nhã Chí: "..." Đột nhiên cảm thấy áp lực vô hình.
Ông tự tiếp thêm can đảm cho bản thân, còn cố tình hít mạnh một hơi ngay trước mặt con trai: "Ba cứ hút đấy, ai cấm được ba? Dù sao tụi bây yêu đương cũng chẳng chịu nói ba biết đầu tiên."
Trịnh Bằng Khinh vẫn nằm trên sofa, rên hừ hừ: "Chú ơi, chú thế này mà cháu còn nói sớm thì liệu còn mạng mà đi thi đại học không?"
Khổ thân Trịnh Bằng Khinh, lúc này toàn thân bầm tím, tuy không rách da chảy máu, nhưng nhìn cũng đủ kinh hãi. Tất nhiên, Lâm Nhã Chí vẫn chọn chỗ mà đánh.
"Khụ khụ..." Ông hít hơi thuốc quá mạnh, bị sặc ngay lập tức. Ho sặc sụa xong, Ông tức giận giậm chân: "Chú mặc kệ, cháu dám động vào con chú thì phải là người đầu tiên nói cho chú biết!"
Khóe miệng Lâm Khiển giật giật một cái rất nhẹ. Anh thật sự không ngờ, cửa ải come out thì họ đã vượt qua được, nhưng lại không vượt qua nổi cửa ải thứ tự come out.
So với chuyện con trai là người đồng tính, điều khiến Lâm Nhã Chí tức giận hơn chính là ông lại không phải người đầu tiên biết chuyện này. Gen hiếu thắng của nhà họ Lâm đúng là ăn sâu vào từng ngóc ngách của cuộc sống.
Lâm Khiển thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Được rồi, hôm nay cho ba hút một điếu."
Lâm Nhã Chí hùng hồn đáp lại: "Ba thích hút bao nhiêu thì hút, từ giờ con không quản nổi ba nữa đâu."
Lâm Khiển nhìn ông, giọng điệu thản nhiên: "Ồ."
Lâm Nhã Chí: "..." Sao tự nhiên thấy chột dạ thế này?
Lâm Khiển hỏi: "Sau này ba chắc chắn không cho con quản nữa đúng không?"
Lâm Nhã Chí: "..." Tất nhiên là không! Con trai sao có thể không quản ông nữa chứ.
Ông bỏ điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống, hậm hực nói: "... Chỉ hôm nay thôi."
Trịnh Bằng Khinh lúc này đang rên rỉ bán thảm trên sofa cũng len lén quan sát tình hình giữa hai cha con. Nghe đến đoạn này, hắn như bị sét đánh đến mức quên cả rên.
Trịnh Bằng Khinh: "..." Ba vợ à, hơi thiếu chí khí rồi đấy.
Lâm Khiển gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Được, vậy hôm nay ba định hút bao nhiêu điếu?"
Lâm Nhã Chí mạnh miệng: "Liên quan gì đến con!"
Lâm Khiển lặp lại câu hỏi: "Bao nhiêu?"
Môi Lâm Nhã Chí khẽ run lên, ưỡn cổ đáp: "Ít nhất một bao."
Thấy Lâm Khiển im lặng nhìn mình, ông lại tự nhận là rất có cốt khí, bổ sung thêm một câu: "Ba sẽ không nhượng bộ đâu."
Trịnh Bằng Khinh cuối cùng không nhịn nổi nữa, quên luôn mình vẫn còn là một thương binh, bất giác bật cười thành tiếng: "Phụt".
Lâm Khiển và Lâm Nhã Chí đồng loạt quay đầu nhìn sang. Trịnh Bằng Khinh lập tức ôm lấy bắp chân mình, bắt đầu lăn lộn nhẹ trên sofa, rên rỉ thảm thiết: "Đau đau đau, đau quá!"
Lâm Nhã Chí nhìn đống vết bầm xanh tím nổi bật trên người hắn, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn một chút. Ông nhét bao thuốc vào túi, sải bước ra ban công: "Hôm nay ba nhất định phải hút hết một bao, tụi bây đừng hòng cản ba."
Trịnh Bằng Khinh tội nghiệp nhìn Lâm Khiển: "Quản anh, quản anh đi."
Lâm Nhã Chí: "..." Tức quá! Rất muốn quay lại đánh thêm trận nữa. Nhưng ông đã ra đến ban công rồi, nếu mà quay đầu lại thì hơi mất phong độ.
Lâm Nhã Chí đè tay lên ngực, kéo ghế mây ra rồi ngồi phịch xuống, châm thuốc, rít một hơi, động tác liền mạch dứt khoát.
Thấy cha mình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Lâm Khiển mới bước đến đỡ Trịnh Bằng Khinh dậy. Dù biết chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, anh vẫn thấy xót. Anh lấy hộp thuốc trong nhà ra, nói: "Đi, vào phòng, em bôi thuốc cho anh."
Trịnh Bằng Khinh bày ra vẻ mặt ngấn nước (giả vờ): "Ừm."
Vào đến phòng, hắn lập tức nằm vật xuống giường, tiếp tục rên rỉ bán thảm: "Honey, anh thấy anh sắp không ổn rồi."
Lâm Khiển lấy lọ dầu xoa bóp từ hộp thuốc ra, bất đắc dĩ nói: "Biết rồi, chỗ nào không ổn, em bôi cho."
Trịnh Bằng Khinh hừ hừ vài tiếng, hai tay bắt đầu chỉ khắp nơi trên người mình: "Chỗ này, chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này nữa..."
Hắn chỉ vào ngực, bụng dưới, đùi thì thôi, đằng này còn trắng trợn chỉ luôn vào chỗ kín.
Lâm Khiển đau lòng lắc đầu: "Ba em đúng là quá đáng, ngay cả chỗ này cũng đánh, chẳng lẽ muốn hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của anh sao."
Trịnh Bằng Khinh gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, quá đáng thật đấy. Nhưng giờ vẫn còn cứu chữa kịp, em mau xoa dầu cho anh đi."
Lâm Khiển suy nghĩ một chút, lục lọi trong hộp thuốc rồi lấy ra một chai dầu gió đã hết hạn: "Vậy thử cái này nhé."
Trịnh Bằng Khinh: "..."
Hai tay của Trịnh Bằng Khinh che chắn bộ phận quan trọng: "Thật kỳ lạ, chắc là cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của em nên nó vừa tự lành hẳn rồi."
Lâm Khiển ung dung đặt lọ dầu gió về chỗ cũ: "Vậy thì tốt quá."
Nói rồi, anh cầm chai dầu xoa bóp, trèo lên giường, bắt đầu cởi áo của Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh có chút ngại ngùng: "Dù đã khỏi rồi nhưng ba em vẫn đang ở ngoài, như này có hơi không ổn không?"
Lâm Khiển không để ý hắn, thẳng tay lột áo, đặt ngón tay lên vết bầm tím đang lan rộng trên vai hắn rồi ấn mạnh xuống.
Trịnh Bằng Khinh lập tức tru lên thảm thiết: "Á!"
Lâm Khiển: "Mấy suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu đã sạch chưa?"
Trịnh Bằng Khinh thật sự nước mắt lưng tròng: "Sạch rồi, em bôi thuốc đi."
Lâm Khiển cẩn thận thoa thuốc lên những chỗ bầm tím, xác nhận Lâm Nhã Chí đúng là có kinh nghiệm, không thực sự làm hắn bị thương, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Anh cúi xuống hôn hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua những vết thương, thấp giọng dặn dò: "Ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng làm em lo..."
Trịnh Bằng Khinh giữ lấy đầu anh rồi hôn lại, nhưng vẫn còn chút uất ức: "Trước đây em đánh còn mạnh hơn, khi đó em đâu có lo lắng?"
Lâm Khiển lần đầu tiên nói thật với hắn: "Thật ra... cũng có lo."
"Thật không?" Trịnh Bằng Khinh bật dậy, đột nhiên kích động, "Vậy trước đây em nói không thích anh, đều là gạt anh sao?"
Lâm Khiển gối đầu lên tay rồi nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút ý cười: "Còn cách nào khác đâu? Từ cấp ba đến lúc đi làm, anh gần như chiếm hết thời gian của em rồi, em không còn cơ hội quen ai khác, nên đành chia một chút lo lắng cho anh vậy."
Trịnh Bằng Khinh nhìn anh, bỗng nhiên đè xuống, vùi mặt vào cổ anh: "Thế mà em còn không chịu thừa nhận, hại anh thấp thỏm bao nhiêu năm trời!"
Lâm Khiển khẽ cười: "Lúc đầu em cũng không ngờ... anh lại nghiêm túc đến thế."
Trịnh Bằng Khinh hầm hừ: "Hai kiếp cộng lại, anh chỉ thích mỗi mình em, sao có thể không nghiêm túc được?"
"Ừm." Lâm Khiển vuốt nhẹ sau gáy hắn, cắn khẽ lên vành tai hắn, thấp giọng thì thầm, "Vì em cũng từng thấp thỏm mà."
Lâm Nhã Chí ngồi trên ban công, hút thuốc giải sầu. Càng hút càng thấy bực. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình là người cuối cùng biết con trai và Trịnh Bằng Khinh đang yêu nhau là ông lại đã muốn tức chết.
Giờ phút này, vấn đề con trai ông yêu đồng giới lại không còn nghiêm trọng nữa. Thay vào đó ông bắt đầu hoài nghi sâu sắc về mức độ quan trọng của mình trong gia đình.
Trời dần tối, không biết đã qua bao lâu, điện thoại của Lâm Nhã Chí đột nhiên reo lên. Ông cầm lên nhìn, là Trịnh Bất Lục gọi đến.
Chắc Trịnh Bất Lục cũng đã sớm biết chuyện hai đứa con yêu nhau rồi, dù sao ông ta cũng là người duy nhất đứng đầu nhà họ Trịnh. Chỉ có ông là người cuối cùng biết thôi.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhã Chí ném điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh một cái, sau đó mới bắt máy, giọng khàn khàn khó chịu: "Gọi làm gì?"
Trịnh Bất Lục bị giọng điệu thô lỗ bất thường của ông làm giật mình. Phải biết rằng trước đây mỗi lần gọi điện đến, Lâm Nhã Chí luôn nói chuyện rất văn nhã, dịu dàng, giống hệt con người của ông.
Lời chào hỏi hữu nghị vốn đã ra đến đầu lưỡi bị nuốt trở lại, Trịnh Bất Lục đành cười gượng, nói: "Lâm lão đệ, trợ lý của tôi nói nhà hàng có gọi xác nhận lại, bảo rằng mọi người không đến ăn, nên tôi gọi hỏi xem có chuyện gì xảy ra không."
Lâm Nhã Chí hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: "Anh còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trịnh Bất Lục ngơ ngác: "Lời này là sao?"
Lâm Nhã Chí cười khẩy: "Anh đừng giả vờ nữa, con trai anh chiều nay đã nói rõ với tôi rồi, tôi đều biết cả rồi."
Trịnh Bất Lục nghe vậy thì càng mờ mịt hơn: "Bằng Khinh nói gì với anh? Tôi thật sự không hiểu."
Lâm Nhã Chí điên cuồng chửi thầm trong lòng, họ Trịnh đúng là không có ai tử tế, giờ phút này mà còn giả bộ! Ông lạnh nhạt nói: "Chuyện con trai anh đang yêu con trai tôi, tôi biết cả rồi."
Lời vừa dứt, bên kia lập tức vang lên một tiếng gào chấn động đất trời: "Anh nói cái gì???"
Lâm Nhã Chí cũng có thể nghe thấy giọng của Trịnh Bất Lục vỡ tung qua điện thoại.
Ông khẽ cau mày: "Sao? Anh không biết à?"
Trịnh Bất Lục phát điên: "Tôi biết cái gì chứ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh không đùa với tôi đấy chứ? Bằng Khinh và cháu Khiển sao có thể..."
Trịnh Bất Lục nhất thời rối loạn, không biết sắp xếp câu từ ra sao: "Lâm lão đệ, anh nói rõ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trong giọng Lâm Nhã Chí bỗng nhiên lại phảng phất một tia vui vẻ: "Sao? Anh thật sự không biết à?"
Mặc dù rất nhẹ, nhưng Trịnh Bất Lục vẫn nhạy bén bắt được, ông lập tức khó hiểu vô cùng. Trịnh Bất Lục không hiểu nổi, trong chuyện này có gì đáng để Lâm Nhã Chí vui vẻ? Nhưng trước tiên vẫn phải trả lời: "Tôi thật sự không biết! Chuyện lớn như vậy, nếu tôi biết từ sớm thì có thể nhịn đến tận bây giờ sao?"
Ở đầu dây bên này, khóe miệng Lâm Nhã Chí đã bắt đầu không kìm được mà cong lên. Hóa ra mình không phải là người cuối cùng biết chuyện này!
Lâm Nhã Chí ngẫm lại những người biết chuyện trước ông. Thiệu Ti Giai, quan trọng hơn ông một chút, có thể chấp nhận. Trần Thi Dật, quan trọng hơn ông một chút, cũng có thể chấp nhận. Trịnh Bất Lục... không thể chấp nhận! Nhưng mà, Trịnh Bất Lục lại biết muộn hơn ông!
Tâm trạng u ám cả buổi chiều của Lâm Nhã Chí trong khoảnh khắc này bỗng đạt được một trạng thái cân bằng méo mó. Ít nhất thì ở hai gia đình này, ông vẫn quan trọng hơn Trịnh Bất Lục.
Trịnh Bất Lục đợi mãi không thấy ông trả lời, vội vàng gọi mấy tiếng: "Lâm lão đệ, anh mau nói rõ cho tôi xem rốt cuộc là chuyện gì?"
Tâm trạng Lâm Nhã Chí đột nhiên tốt hẳn lên, thậm chí còn có một sự thỏa mãn kỳ lạ. Ông bắt đầu lên giọng chỉ dạy Trịnh Bất Lục: "Trịnh lão ca, anh kích động thế làm gì? Chỉ là đồng tính thôi mà, đâu phải phạm pháp."
Trịnh Bất Lục: "..." Ông thực sự sững sờ. Nếu nhớ không lầm, giọng điệu của Lâm Nhã Chí lúc mới bắt máy đâu phải thế này? Sao mới qua có hai phút, ông ấy đã đột nhiên giác ngộ rồi?
Trịnh trùm tư bản, người từng bôn ba trên thương trường bao năm, vậy mà lúc này cũng hơi lắp bắp: "Không... không phải, Lâm lão đệ, đây là con trai tôi với con trai anh, chuyện này... chuyện này sao có thể xử lý đơn giản như vậy được?"
Lâm Nhã Chí cố tình bắt chước giọng điệu của Trần Thi Dật: "Tôi thấy hai đứa nó cũng tốt mà, anh cứ thoải mái đi."
Dù sao thì ông cũng nhìn ra rồi, bản thân không thể chia rẽ con trai với cái thằng nhóc ranh kia được. Thế nên chi bằng ở trước mặt Trịnh Bất Lục ra vẻ một chút, tận hưởng cảm giác thấy người ta bị dọa cho kinh hãi cũng không tệ.
Trịnh Bất Lục quả nhiên mơ hồ: "Lâm lão đệ, anh không đùa với tôi đấy chứ? Cứ vậy mà bảo tôi nhìn thoáng ra?"
Lâm Nhã Chí cười thầm, cảm thấy tên này đúng là không thức thời, nhưng giọng điệu vẫn rất phong thái: "Đúng, tôi chính là nghĩ vậy."
Trịnh Bất Lục: "Không được, tôi phải về ngay, tôi phải nói chuyện trực tiếp với bọn nó!"
Lâm Nhã Chí, tâm lý đã hoàn toàn méo mó, chỉ mong có thêm một người chịu nỗi khổ như mình, lập tức đáp: "Được, anh tới đi."
Cúp máy, Lâm Nhã Chí cũng không hút thuốc nữa, ném nửa bao còn lại vào thùng rác rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước vào nhà, còn vui vẻ gọi một tiếng: "Ba gọi đồ ăn nhé, các con muốn ăn gì?"
Cả buổi không có ai đáp lời. Lâm Nhã Chí cau mày, linh tính có gì đó không ổn. Ông bước đến trước cửa phòng Lâm Khiển, định đẩy vào thì phát hiện cửa bị khóa.
Lâm Nhã Chí: "!!!"
Ông lập tức đập cửa điên cuồng: "Tụi bây khóa cửa làm gì? Mau ra đây, đừng có im thin thít trốn trong đó! Ra đây ngay!"
"Ra mau! Không thì ba phá cửa đó!"
Chốc lát sau, cửa phòng bật mở. Lâm Khiển ngái ngủ nhìn ông: "Bằng Khinh bị ba đánh một trận, mệt rồi, đang ngủ."
Lâm Nhã Chí: "..." Haizz, ông không còn là một người đàn ông trung niên vô lo vô nghĩ nữa rồi.
---
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro