Chương 9: Vọng mai chỉ khát.

(*) 望梅止渴 (Wàngméizhǐkě): Vọng mai chỉ khát (Trông mơ/ mận giải khát).
Câu thành ngữ có hàm ý dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân, hoặc để hình dung những mong muốn không thể nào thực hiện được.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Cuối cùng Trịnh Bằng Khinh vẫn để cho Lâm Khiển bám trên lưng mình, kéo anh tiếp tục đi về phía trước.

Trịnh Bằng Khinh cảm thấy bản thân đúng là một người đàn ông vô cùng đáng tin và có trách nhiệm, mặc dù Lâm Khiển nghi ngờ hắn chỉ đang muốn chứng minh mình hoàn toàn chịu được mấy trăm lần hôn kia.

Trịnh Bằng Khinh vừa kéo lê Lâm Khiển, vừa bắt đầu không yên phận mà đưa ra đề nghị: "Hay là tối nay em đến nhà anh ngủ đi, nhà anh không có ai."

Là con trai của Trịnh Bất Lục – người giàu nhất thành phố, Trịnh Bằng Khinh sở hữu một căn biệt thự vừa rộng vừa sang. Nhà Lâm Khiển chỉ cách nhà hắn mấy con phố. Hai người thường xuyên choảng nhau trên đường đi học, nhưng mãi sau này Lâm Khiển mới biết căn nhà to đẹp khiến người ta ngưỡng mộ đó thực ra chẳng hề có hơi người.

Cha mẹ Trịnh Bằng Khinh ly hôn từ khi hắn còn nhỏ, quyền nuôi dưỡng được giao cho cha. Nhưng Trịnh Bất Lục vì bận rộn với công việc nên chỉ có thể cung cấp cho con trai một căn nhà tốt nhất, tiền tiêu vặt nhiều nhất, còn thuê thêm bảo mẫu giỏi nhất, nhưng lại chẳng có nổi thời gian để ăn một bữa cơm cùng con.

Sau này, Trịnh Bằng Khinh dứt khoát đuổi cả bảo mẫu đi, một mình sống trong căn biệt thự trống trải, chuyên tâm đấu tranh với Lâm Khiển.

Nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không đánh nhau nữa, Lâm Khiển đoán hắn đang chuẩn bị dồn hết tâm trí vào việc tán tỉnh mình đây.

Anh lập tức vạch trần tâm tư của đối phương: "Với cái thân thể trẻ trung bốc đồng của anh bây giờ, em thấy qua đêm chắc là không đơn giản đâu nhỉ?"

Trịnh Bằng Khinh hùng hồn nói: "Em là bạn trai của anh, không đúng, là vị hôn phu của anh. Không phải nhân lúc còn trẻ nên tranh thủ bốc đồng một chút à?"

Lâm Khiển: "..."

Phải thừa nhận một điều, có đôi lúc Trịnh Bằng Khinh thật sự rất giỏi cãi lý.

Nhưng Lâm Khiển vẫn nghiêm túc nói với hắn một sự thật đau lòng: "Anh thanh niên ơi, anh quên em vẫn chưa đủ tuổi thành niên à?"

Trịnh Bằng Khinh: "... Đệch!"

Kiếp trước, hắn và Lâm Khiển yêu nhau là chuyện của nhiều năm sau, thuận theo tự nhiên mà thành. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày bọn họ lại bị vướng mắc bởi vấn đề tuổi tác.

Im lặng hồi lâu, Trịnh Bằng Khinh không cam lòng nói: "Vậy em mua cho anh một cái ti giả đi, coi như nhìn mơ giải khát cũng được."

Lâm Khiển từ phía sau gác cằm lên cổ Trịnh Bằng Khinh, hai cánh môi in một dấu hôn thật kêu lên má hắn. Ngay lập tức cảm nhận được gương mặt hắn nóng bừng, anh híp mắt cười: "Nhìn mơ gì chứ, hôn thì vẫn phải hôn, không thể không cho hôn được."

Trịnh Bằng Khinh thỏa mãn hừ một tiếng, nghiêm túc hạ quyết tâm: "Đợi đến sinh nhật năm sau của em, anh muốn một đêm bảy lần."

Lâm Khiển: "..."

Anh vỗ vai hắn, giọng điệu đầy ẩn ý: "Đừng thấy mình còn trẻ mà không biết quý trọng thân thể, phải nhìn xa trông rộng một chút."

Đầu óc Trịnh Bằng Khinh lúc này đã toàn mấy suy nghĩ đen tối, không để tâm: "Không sao, anh có thực lực."

Lâm Khiển tức đến mức dùng trán cụng mạnh vào gáy hắn.

Trịnh Bằng Khinh: "Ối..."

Tuy cuối cùng không đồng ý qua đêm ở nhà Trịnh Bằng Khinh, nhưng Lâm Khiển vẫn ăn tối cùng hắn.

Để ăn mừng việc hai người có thêm hơn mười năm để yêu nhau, Trịnh Bằng Khinh còn đặc biệt tự tay xuống bếp. Hắn đã sống một mình nhiều năm, tay nghề nấu nướng đã luyện ở mức khá ổn.

Hai người vừa ăn cơm vừa sắp xếp lại toàn bộ thông tin sau khi sống lại. Một lần nữa bước lên con đường này, Lâm Khiển lại không cảm thấy nhẹ nhõm khi biết trước tương lai. Ở kiếp trước, anh và Trịnh Bằng Khinh đã mắc quá nhiều sai lầm, cuối cùng khiến số phận của tất cả mọi người hoàn toàn lệch hướng. Lần này bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải dốc toàn lực để đưa mọi thứ về quỹ đạo.

Trịnh Bằng Khinh cũng nghĩ như anh, chỉ là xen kẽ vào đó quá nhiều suy nghĩ riêng, nhiều đến mức nói được một nửa thì bị Lâm Khiển ngắt lời: "Anh có thể đừng liên tục nhồi nhét việc hẹn hò vào một kế hoạch quan trọng như thế này không?"

"Không thể." Trịnh Bằng Khinh đáp chắc nịch, "Yêu đương cũng là một phần quan trọng của cuộc đời."

Lâm Khiển nghẹn lời nhìn hắn: "Dù sao cũng phải dời ra sau chứ? Giờ quan trọng nhất là giúp mọi người nâng cao thành tích trước kỳ thi đại học..."

Trịnh Bằng Khinh xoa tay: "Anh không chờ được."

Lâm Khiển buộc phải đau lòng nhắc nhở hắn: "Anh có nhớ chúng ta đã hơn mười năm không đụng đến kiến thức cấp ba không? Anh chắc bản thân còn đủ sức không mà hẹn với chả hò?"

Chỉ riêng việc bù lại kiến thức thôi đã đủ chết mệt rồi, nhất là với Lâm Khiển, vì để giữ vững hình tượng học sinh giỏi, anh còn phải lén lút tự học.

Trịnh Bằng Khinh đập bàn một cái, tức giận nói: "Đáng ghét thật, kỳ thi đại học chết tiệt."

Lâm Khiển về đến nhà thì đã gần mười giờ.

Anh hít sâu một hơi, mở cửa bước vào. Đèn trong nhà vẫn sáng, quả nhiên cha anh – Lâm Nhã Chí đang đứng trên ban công hút thuốc.

Nghe tiếng cửa mở, Lâm Nhã Chí quay đầu nhìn qua. Điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, ánh mắt thì lạnh nhạt. Xác nhận đúng là Lâm Khiển, ông lại quay đầu đi, nhả một vòng khói vào màn đêm.

Hai cha con đã nhiều năm không giao tiếp.

Tuổi thơ của Lâm Khiển gần như không có bóng dáng người cha. Lâm Nhã Chí quanh năm đi công tác xa, mẹ anh hầu như đã một mình nuôi nấng anh và chị gái Thiệu Ti Giai. Thậm chí ngay cả khi mẹ anh gặp chuyện ngoài ý muốn, Lâm Nhã Chí cũng không thể lập tức có mặt.

Sau khi mẹ mất, nhiều năm liền Lâm Khiển và Thiệu Ti Giai phải nương nhờ họ hàng, mãi đến khi Lâm Nhã Chí được điều về làm giáo viên toán tại trường trung học Thập Nhị.

Nhưng lúc này quan hệ của cha con họ đã không thể cứu vãn được nữa. Lâm Khiển bước vào giai đoạn nổi loạn, sự bất mãn vì cha vắng mặt nhiều năm ngày càng tích đống. Hai người đối chọi gay gắt, tranh cãi liên miên. Đến khi Lâm Nhã Chí tái hôn, quan hệ cha con chính thức trở nên lạnh nhạt. Trước đây còn cãi nhau, sau này thì chẳng buồn nói chuyện nữa.

Kiếp trước, Lâm Khiển cũng thường về nhà muộn thế này, chỉ là để tránh mặt Lâm Nhã Chí. Nhưng Lâm Nhã Chí lại hay thức khuya, cũng nghiện thuốc nặng. Bất kể Lâm Khiển về trễ cỡ nào, anh vẫn luôn thấy ông đứng trên ban công hút thuốc.

Mãi đến nhiều năm sau, anh mới biết Lâm Nhã Chí từng sống rất có quy củ, cũng không hề hút thuốc. Ông chỉ làm vậy để chờ anh về nhà. Lâm Khiển khẽ nuốt nước bọn, giọng nói có chút khô khốc: "Ba, con về rồi."

Lâm Nhã Chí đã quay đầu đi, nhưng cả người bỗng run rẩy. Ông giật mình quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc như thể không tin vào tai mình.

Lâm Khiển khẽ thở dài trong lòng. Kiếp trước giữa hai cha con họ bị ngăn cách bởi quá nhiều hiểu lầm.

Lâm Khiển từng nghĩ ba mình không hề quan tâm con cái, còn Lâm Nhã Chí lại nghĩ anh hận ông đến tận xương tủy. Vì thế khoảng cách giữa hai người ngày một xa, đến mức suýt nữa đã cắt đứt quan hệ.

Phải rất lâu về sau Lâm Khiển mới biết Lâm Nhã Chí đã hy sinh những gì cho hai chị em họ. Nhưng lúc đó tất cả đã quá muộn, dù có cố gắng hàn gắn thế nào đi nữa, quan hệ cha con của bọn họ vẫn chằng chịt đầy rẫy vết nứt. May mắn thay, bây giờ mọi thứ đã có thể bắt đầu lại từ đầu.

Lâm Khiển nhìn vẻ mặt sửng sốt đến mức không thốt nên lời của ba mình, khóe miệng giật giật rồi nói tiếp: "Ba ngủ sớm đi, đừng suốt ngày hút thuốc nữa."

Lần này Lâm Nhã Chí còn hoảng hơn, ông đã diễn lại một cảnh kinh điển, điếu thuốc trên môi rớt thẳng xuống đất, ngốc nghếch đến mức không nỡ nhìn. Mất một lúc lâu, ông mới ngờ ngờ nghệch nghệch đáp lại: "Được, được."

Nhìn ông lúng túng như vậy, Lâm Khiển chẳng thấy có chút uy phong nào của một giáo viên nghiêm khắc trên lớp, ngày ngày quát tháo học sinh cứng đầu. Anh bỗng dưng cảm thấy rất đồng cảm với đám học sinh của ba mình. Không nhịn được, Lâm Khiển hừ một tiếng: "Ba còn không mau đi ngủ đi?"

"Đi ngay, đi ngay đây." Lâm Nhã Chí lúc này đã hoàn toàn chuyển sang chế độ phản xạ có điều kiện, Lâm Khiển còn nghi ngờ ông hiện tại không ý thức được mình đang làm gì.

Anh thở dài, nhắc thêm một câu: "Ba nhặt tàn thuốc vứt đi trước đã."

"À, được." Lâm Nhã Chí máy móc gật đầu rồi cúi xuống nhặt.

Lâm Khiển đỡ trán, không nói gì thêm, xoay người về phòng.

Vài phút sau, Lâm Khiển nghe thấy ngoài cửa phòng vọng lại tiếng người khe khẽ ngân nga.

Lâm Khiển: "..."

Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng chắc chắn đó là giọng của Lâm Nhã Chí. Mãi đến trước khi sống lại, anh cũng không hề biết Lâm Nhã Chí biết hát. Thầy toán lạnh lùng nhất trường trung học Thập Nhị đâu rồi?

Lúc này, "thầy toán lạnh lùng nhất trường trung học Thập Nhị" đang vô cùng phấn khích đăng lên weibo: "Con trai bảo tôi nhặt tàn thuốc, con trai nói đúng." Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp tàn thuốc.

Kha Thải Châu đêm lướt eibo thấy bài đăng này: "..." Thằng nhóc Lâm Khiển này còn chẳng coi cha ruột ra gì, sao có thể không để lộ sơ hở gì chứ?

Sáng hôm sau, còn chưa đến lúc chuông báo thức kêu, Lâm Khiển đã bị tỉnh bởi tiếng động trong bếp.

Anh dụi mắt đi qua nhà bếp thì thấy Lâm Nhã Chí đang đeo tạp dề, bận rộn trước bếp ga. Cảnh tượng này vô cùng xa lạ với Lâm Khiển. Lâm Nhã Chí nấu ăn vụng về, kiếp trước ông chưa từng nấu ăn, trong nhà toàn gọi đồ ăn ngoài.

Thấy Lâm Khiển dậy sớm, Lâm Nhã Chí ngạc nhiên hỏi: "Sao dậy sớm thế?"

Lâu rồi không trò chuyện với con trai, giọng ông hơi gượng gạo, có vẻ không tự nhiên.

Lâm Khiển thầm nghĩ, ba có tự biết mình nấu ăn ồn cỡ nào không hả? Nhưng ngoài miệng chỉ đáp qua loa: "Con dậy học bài."

"Ừ." Lâm Nhã Chí không nghĩ nhiều, thấy Lâm Khiển định quay người đi thì ngập ngừng gọi lại, giọng có chút gượng gạo: "Ba đang làm bữa sáng, con ăn một chút nhé?"

Lâm Khiển hơi động lòng, cũng đoán được lý do ông đột nhiên nổi hứng nấu ăn. Anh nhìn thoáng qua bếp liền lập tức ngỡ ngàng, nhưng đối diện với ánh mắt vừa mong chờ vừa cố tỏ ra lạnh lùng của Lâm Nhã Chí, anh lại không nói lời từ chối được. Có lẽ kiếp trước Lâm Nhã Chí cũng từng muốn nấu bữa sáng cho hai chị em họ, chỉ là họ chưa từng cho ông cơ hội.

Lâm Khiển nhanh chóng nhớ lại chỗ để thuốc đau dạ dày trong nhà, bình tĩnh gật đầu: "Vậy cũng được."

Nghe thấy thế, Lâm Nhã Chí hào hứng quay lại bận rộn với bếp ga. Còn Lâm Khiển thì nhanh chóng chạy ra phòng khách, mở hộp thuốc tìm lọ thuốc đau dạ dày nhét vào túi. Hôm nay có thể ra khỏi nhà lành lặn hay không, tất cả phụ thuộc vào nó!

Hòa giải với ba thật không dễ dàng, không cẩn thận là mất mạng như chơi.

Trịnh Bằng Khinh tựa vào cột biển báo xe buýt trước khu nhà của Lâm Khiển, một tay đút túi quần, thi thoảng lại đá mấy viên đá nhỏ trên đường.

Hắn cao ráo, dáng vẻ xuất sắc, lại đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, cả người toát lên khí chất rạng rỡ, thu hút không ít ánh mắt từ người qua đường.

Trịnh Bằng Khinh cũng rất hài lòng với diện mạo hôm nay của mình.Yêu đương khi còn trẻ quả nhiên khác biệt, có thể làm được nhiều chuyện mà người lớn không làm được. Ví dụ như đưa đón bạn trai đi học.

Kiếp trước vì yêu đương quá muộn mà hắn chưa từng tận hưởng trọn vẹn thời học sinh. Giờ có cơ hội làm lại, hắn bỗng cảm thấy đời học sinh thật đẹp, hứng khởi đến mức sáng ra dậy sớm học thuộc năm mươi từ vựng tiếng Anh, tiện thể mang theo một túi đồ ăn sáng cho Lâm Khiển.

Ai ngờ chờ mãi mới thấy Lâm Khiển từ cổng khu chung cư bước ra, nhưng sắc mặt anh lại vô cùng tái nhợt. Trịnh Bằng Khinh lập tức hoảng hốt, chạy nhanh tới đỡ anh: "Em làm sao thế? Sao mặt mày khó coi thế này?"

Lâm Khiển phất tay, thở dài: "Làm con trai khó quá."

Trịnh Bằng Khinh nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ anh quá yếu ớt, liền đưa túi đồ ăn sáng ra: "Anh mang đồ ăn cho em này, ăn chút đi?"

Lâm Khiển vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ từ bánh bao, dạ dày lập tức quặn lên, không nhịn được mà "oẹ" một tiếng, nôn thẳng xuống đất.

Trịnh Bằng Khinh: "???!!!"

"Em bị sao thế?" Hắn cuống cuồng đỡ Lâm Khiển, vỗ lưng giúp anh nôn ra, còn chưa kịp phản ứng thì phía sau đã vang lên một tiếng quát giận dữ: "Trịnh Bằng Khinh, thằng khốn kiếp!"

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Dao mặt đầy giận dữ lao tới, vừa chạy vừa hét: "Buông Khiển ra! Có giỏi thì nhắm vào tao đây này!"

Trịnh Bằng Khinh: "..." Có hiểu lầm gì về hắn không vậy? Ai thèm nhắm vào Lâm Khiển chứ?

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro