Chương 91: Quà sinh nhật.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Kim đồng hồ chỉ đến rạng sáng, đống lửa trại không còn được tiếp thêm củi, tàn lửa cũng đã lụi tắt, bữa tiệc náo nhiệt của học sinh trường trung học Thập Nhị rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.

Có người vẫn còn hưng phấn, nhưng cũng có người đã không nhịn được mà ngáp liên tục. Mọi người đỡ nhau đứng dậy.

“Đi đi đi, về ngủ thôi.”

“Má nó, buồn ngủ chết đi được, lâu lắm rồi mới thức muộn thế này.”

“Oa, vậy chắc mày không đủ chăm chỉ rồi, trước kỳ thi đại học ngày nào tao cũng ôn bài đến sáng, giờ đồng hồ sinh học vẫn chưa chỉnh lại được đây.”

“Tao cũng thế, nhìn đôi mắt tao này, còn long lanh bling bling không?”

“Tao chịu, thiếu ngủ năm phút thôi là tao sụp luôn, hôm nay vì chúng mày coi như tao liều rồi.”

“Đỡ tao một chút, mí mắt tao dính lại với nhau luôn rồi.”

Mọi người cười đùa rôm rả chuẩn bị quay về, nhưng hai hàng đèn nhỏ treo trên bãi biển đột nhiên vụt tắt. Lửa trại đã tàn, trước đó họ còn có đèn để soi đường, bây giờ ánh sáng duy nhất cũng mất đi, bãi biển lập tức chìm vào bóng tối.

Gió đêm từ biển thổi tới mang theo hơi lạnh, trong hoàn cảnh đen như mực thế này, bầu không khí có phần đáng sợ. May mà họ cùng nhau đi thành nhóm, nên cũng không đến mức hoảng loạn, chỉ là bắt đầu xì xào bàn tán.

“Chuyện gì vậy? Mất điện à?”

“Không thể nào, sao lại đột ngột thế chứ?”

“Má ơi, tao còn chưa tắm nữa, mất điện rồi thì làm sao đây?”

“Đệch, có khi nào không có điều hòa không?”

Cả đám đang than thở vì mất điện thì bỗng thấy một luồng sáng bập bùng từ con đường nhỏ bên cạnh biệt thự. Hai nhân viên của cửa hàng nào đó đang đẩy đến một chiếc bánh sinh nhật được trang trí đẹp mắt. Bãi biển chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa trên cây nến số “18” trên bánh tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn.

“Ai? Ai hôm nay sinh nhật vậy?”

“Ồ, mười tám tuổi kìa!”

“Chưa chắc đâu, có khi bánh đặt ngược, biết đâu là 81 thì sao?”

“Vậy câu hỏi đặt ra là, ở đây ai 81 tuổi?”

Thấy cả đám chìm vào suy nghĩ, Cẩu Tân Đậu bất lực nói: “Lịch trình đều do anh Khinh sắp xếp, bánh kem này ai đặt chẳng rõ rành rành sao?”

Cậu ta ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Ở đây còn ai dám nhận cái sinh nhật này không?”

Cả đám: Không dám, không dám.

Cùng lúc đó, Hứa Dao cũng lên tiếng: “Đúng rồi, ngày mai, à không, đã là hôm nay rồi, là sinh nhật Khiển. Nhưng chẳng phải Khiển trước giờ không tổ chức sinh nhật sao?”

Trịnh Bằng Khinh ung dung nói: “Đó là trước đây thôi, bây giờ em ấy theo tao rồi, sau này muốn tổ chức bao nhiêu sinh nhật cũng được, tổ chức theo cả mười hai cung hoàng đạo cũng chẳng sao.”

Lâm Khiển nhìn hắn, cười mà không nói.

Trịnh Bằng Khinh lập tức sửa lời: “Ý anh là, bây giờ anh theo em, sinh nhật này đương nhiên phải làm cho đàng hoàng.”

Hứa Dao: “…”

Những người khác: “…” Anh Khiển lợi hại thật.

Có người ái ngại nói: “Ôi, bọn tao không biết hôm nay là sinh nhật Khiển, chưa kịp chuẩn bị quà rồi.”

Những người khác cũng đồng loạt gật đầu tán thành.

Lâm Khiển vội xua tay: “Không cần đâu, được ở bên mọi người là món quà tuyệt vời nhất rồi.”

Lúc này, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng là dân cong, nhưng Lâm Khiển đáng tin cậy hơn Trịnh Bằng Khinh nhiều.

Trong lúc trò chuyện, nhân viên đã đẩy bánh kem đến trước mặt mọi người. Có lẽ Trịnh Bằng Khinh đã dặn trước nên họ không nán lại lâu mà tinh ý đặt xe đẩy xuống rồi rời đi, để lại không gian riêng cho đám học sinh.

“Vậy chúng ta hát bài chúc mừng sinh nhật đi.” Hứa Dao đề nghị.

Mọi người đồng loạt gật đầu, phối hợp nhịp nhàng vỗ tay và cất giọng hát.

Lâm Khiển nhìn con số “18” quá khổ trên chiếc bánh, lặng lẽ liếc Trịnh Bằng Khinh một cái. Tâm lý của Trịnh Bằng Khinh vững vàng, hoàn toàn không thừa nhận ý đồ ám chỉ của mình, vẫn thản nhiên nói: “Chúc mừng em trưởng thành.” Như thể chẳng có chuyện gì sắp xảy ra.

Lâm Khiển nhàn nhạt đáp: “Cũng chúc mừng anh.”

“Happy Birthday to you…”

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, Lâm Khiển thổi tắt ngọn nến trên bánh kem. Không gian lại chìm vào bóng tối, nhưng rất nhanh sau đó, từng đốm sáng nhỏ dần hiện lên trên bãi biển.

Trên bức tường ngoài của căn biệt thự trước mặt họ, những hàng đèn nhỏ bắt đầu sáng lên từng cái một, ánh sáng kết thành đường nét, rồi từng đường nét lại vẽ thành hình.

Cả nhóm học sinh đều kinh ngạc. Những chiếc đèn nhỏ này đều là thủy tinh trong suốt, lúc không sáng thì rất khó phát hiện. Không ai biết chúng đã được lắp đặt từ khi nào, ban ngày họ chỉ mải vui chơi, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của những chiếc đèn này. Nếu có thấy, cũng chỉ nghĩ đó là vật trang trí bình thường.

Nhưng giờ đây, khi đèn lần lượt được thắp lên, một hình ảnh dần hiện rõ.

Ban ngày, nơi này chỉ là một căn biệt thự mái nhọn sang trọng, nhưng giờ đây, ánh đèn đã vẽ nên hình hài của nó, một tòa lâu đài nhỏ. Nó lặng lẽ đứng bên bờ biển đêm, đẹp như bước ra từ truyện cổ tích.

Trương Phàm Phàm không nhịn được mà thốt lên: “Đẹp quá đi mất!”

Đường Uyển Kỳ cũng không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ: “Thật đấy… Rất đẹp.”

Dù mọi người đều biết ánh đèn này là vì ai mà sáng lên, nhưng trái tim thiếu nữ vẫn không khỏi rung động trước khung cảnh trước mắt. Cả đám lần lượt quay sang nhìn hai nhân vật chính, ánh mắt đầy hâm mộ xen lẫn trêu chọc.

Lâm Khiển mỉm cười, không hề bị những ánh mắt này làm bối rối, thậm chí còn khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói: “Xem ra, tối nay em chỉ có thể làm hoàng tử rồi.”

Trịnh Bằng Khinh gật đầu: “Vậy anh chính là hoàng tử phi.”

Cả đám: “…” Hai người có độc à? Tự do quá mức rồi đấy!

Hứa Dao vốn nhiều kinh nghiệm, lập tức khoanh tay chào kiểu giang hồ, không buồn hóng chuyện: “Cáo từ!” Nói rồi, xoay người bỏ đi không chút do dự.

“Trời ơi, buồn ngủ quá, tao đi ngủ trước đây!” Cẩu Tân Đậu nhanh chóng theo sau.

Những người còn định ở lại hóng chuyện thấy hai người đi đầu rút lui, dù có ngốc cũng hiểu nơi này không nên nán lại lâu, lập tức nối đuôi nhau rút về.

“Đi thôi đi thôi, về ngủ thôi!”

“Buồn ngủ chết mất, đỡ tao một cái.”

“Khoan đã, còn bánh kem chưa ăn mà?”

“Đem đi luôn! Hai người bọn nó có tình uống nước cũng no, không cần bánh kem.”

Số lượng hội độc thân trong nhóm quá đông, tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thế là cả đám quyết đoán gom bánh kem mang đi.

Chẳng bao lâu, tất cả đã tản đi hết, chỉ còn lại Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đứng đó. Tòa lâu đài phía sau, chỉ thuộc về riêng hai người.

Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng: “Coi như bọn nó biết điều.”

Nói rồi, hắn quay sang nhìn bạn trai, ánh mắt sâu thẳm: “Hoàng tử của anh, anh có quà cho em đây.”

Lâm Khiển nhìn hắn, áo thun quần đùi, rõ ràng không giống như có thể giấu thứ gì, không khỏi tò mò: “Ồ? Là gì?”

Trịnh Bằng Khinh khẽ cười, móc từ túi quần ra một dải ruy băng lụa màu tím. Không biết hắn giấu ở đó từ bao giờ. Sau đó, hắn đưa ruy băng vòng qua cằm mình, quấn một vòng, rồi khéo léo buộc thành một chiếc nơ tinh xảo trên đỉnh đầu. Động tác thuần thục, rõ ràng là đã luyện tập trước.

Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc nói: “Bây giờ, mời em mở quà.”

Lâm Khiển: “…” Có lẽ nên nói, hắn vẫn còn chút liêm sỉ, chưa trực tiếp buộc nơ vào chỗ không thể miêu tả sao?

Nhưng dựa vào hiểu biết của Lâm Khiển về hắn, chắc chắn hắn đã nghĩ tới điều đó. Chẳng qua vì khó thực hiện nên đành bỏ qua thôi. Lâm Khiển im lặng một lát, sau đó mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn, chậm rãi nói: “Quà của em, chúc mừng anh, như ý nguyện rồi.”

Sau một đêm buông thả, hôm sau, không ngoài dự đoán, tất cả bạn học đều dậy muộn. Mà Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh thì càng dậy muộn hơn, cuối cùng vẫn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

“Alô, xin chào.” Trịnh Bằng Khinh mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại, trực tiếp nhấn nghe.

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, sau đó mới vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng trầm hẳn xuống: “Sao lại là cháu nghe máy?”

Trịnh Bằng Khinh liếc nhìn màn hình, ừm, điện thoại của Lâm Khiển, cuộc gọi từ Lâm Nhã Chí.

Kỳ thi vừa kết thúc chưa được bao lâu, Lâm Nhã Chí đã bị triệu hồi về đơn vị, sống một cuộc đời biệt lập. Nếu không thì Trịnh Bằng Khinh cũng không thể thuận lợi cùng Lâm Khiển đi du lịch thế này.

“Ba vợ, chào buổi sáng.” Trịnh Bằng Khinh không chút sợ hãi, bình tĩnh chào hỏi, “Chú đợi chút, cháu đưa máy cho Lâm Khiển.”

Lâm Nhã Chí: “…”

Lâm Khiển nhận điện thoại, giọng còn khàn: “Ba, có chuyện gì ạ?”

Lâm Nhã Chí không trả lời ngay, mà tiếp tục thắc mắc: “Khiển à, sao lại là thằng ranh con này… à không, sao lại là cháu Trịnh nghe máy?”

Lâm Khiển hơi ngạc nhiên, ba anh mà cũng biết sửa lời sao? Rồi anh loáng thoáng nghe được giọng của Trần Thi Dật.

Lâm Khiển: Ồ.

Anh dừng một chút, hỏi ngược lại: “Ba, ba thật sự muốn biết sao?”

Lâm Nhã Chí trầm tư một hồi, uất ức nói: “…Không muốn.”

Lâm Khiển cười nhẹ: “Vậy ba gọi con có chuyện gì?”

Lâm Nhã Chí cuối cùng cũng nhớ tới mục đích ban đầu: “À đúng rồi, sinh nhật vui vẻ nhé Khiển.”

Ngay sau đó là giọng của Trần Thi Dật: “Khiển à, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Lâm Khiển đã nhiều năm không nghe thấy lời chúc sinh nhật từ ba mình. Anh nói từ tận đáy lòng: “Cảm ơn ba, cảm ơn dì.”

Lâm Nhã Chí lại hớn hở: “Khiển này, ba không thể ở bên con ngày hôm nay, nhưng ba đã chuẩn bị quà sẵn cho con rồi, có vui không?”

Lâm Khiển không hề chần chừ: “Vui lắm ạ.”

Lâm Nhã Chí: “Nó ở trong ngăn kéo thứ hai trong tủ phòng ba, con mau mở ra xem đi.”

Lâm Khiển: “Vâng.”

Lâm Nhã Chí gấp gáp: “Nhanh lên nào.”

Lâm Khiển: “Ừm.”

Chờ một lúc, Lâm Nhã Chí lại hỏi: “Sao rồi, lấy được chưa?”

Lâm Khiển suy nghĩ, ba anh gọi điện cũng không dễ dàng, không nỡ làm ông thất vọng, bèn đáp: “Lấy được rồi ạ.”

Lâm Nhã Chí đầy mong đợi: “Thích không?”

Lâm Khiển: “Rất thích.”

Lâm Nhã Chí có vẻ đắc ý: “Đây là mẫu mới nhất, vừa tiện lợi vừa thực dụng, khi con vào đại học cũng sẽ dùng được.”

Lâm Khiển cố nhớ xem dạo này có sản phẩm mới nào, vừa trấn định vừa đối phó: “Vâng, rất tiện lợi.”

Lâm Nhã Chí sung sướng: “Con mở album ảnh đi, xem tấm đầu tiên đi, thế nào thế nào?”

Album? Máy ảnh? Máy tính? Điện thoại?

Lâm Khiển nhìn hai tay trống trơn của mình, bình thản đáp: “Rất đẹp ạ.”

Lâm Nhã Chí không hài lòng lắm với đánh giá đơn giản này, nhưng vẫn hào hứng hỏi tiếp: “Thế con thấy ai đẹp nhất?”

Lâm Khiển: “…” Anh lập tức phân tích, không biết ba anh đã tặng thứ gì, cũng không biết bức ảnh đầu tiên là gì, nhưng từ chữ “ai” có thể suy luận ra nó liên quan đến người. Đã là người, thì có một đáp án an toàn nhất.

Lâm Khiển hờ hững đáp: “Chắc là con rồi.”

Quả nhiên, Lâm Nhã Chí cười tươi rói: “Vẫn là Khiển có mắt nhìn! Thiệu Ti Giai còn dám chê ba vẽ không đẹp, hừ! Ba dù không học qua nhưng tràn đầy cảm xúc! Mà cảm xúc chính là kỹ thuật tốt nhất!”

Lâm Nhã Chí cứ thao thao bất tuyệt, Lâm Khiển chỉ cười đáp lại, nhẹ nhàng ứng đối, cuối cùng không chỉ không bị lộ mà còn dỗ cho ông vui vẻ cười ha hả.

Trịnh Bằng Khinh đứng bên cạnh nhìn mà mí mắt giật giật, bạn trai hắn có kỹ thuật dỗ người như vậy từ bao giờ? Nghĩ đến số lần mình bị anh úp sọt, Trịnh Bằng Khinh lập tức cảm thấy có chút không công bằng.

Hắn len lén tới gần, đưa tay sờ eo đối phương một cái, mảnh mai, săn chắc, co giãn, làm hắn yêu thích không buông tay.

Không nhịn được, Trịnh Bằng Khinh trực tiếp nhào tới cắn một miếng.

Lâm Khiển đang bị Lâm Nhã Chí lải nhải đến xuất thần, đột nhiên bị cắn, phản xạ hét lên: “Trịnh Bằng Khinh, anh là chó à? Cắn cái gì mà cắn!”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Lâm Khiển: Đệch, lại bị hắn hại rồi.

Lâm Nhã Chí im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Khiển này, đưa điện thoại cho cháu Trịnh đi.”

Lại nghe ông bảo Trần Thi Dật:_”Thi Dật, em về phòng thí nghiệm trước đi.”

Trần Thi Dật có vẻ chần chừ, nhưng vẫn đồng ý: “Anh đừng làm ầm lên, đừng để người trong đơn vị nghe thấy.”

Xem ra, bà ấy cũng không chịu nổi nữa. Dù sao thì Lâm Nhã Chí cũng không thể đánh người qua điện thoại nên mặc kệ ông vậy. Lâm Khiển đưa máy cho Trịnh Bằng Khinh.

Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh nhận lấy, chủ động ra đòn trước: “Ba vợ đại nhân, tiểu quan phải đi làm bữa sáng cho Lâm Khiển rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, hắn lập tức cúp máy. Đơn vị của Lâm Nhã Chí kiểm soát rất nghiêm ngặt, một khi đã cúp máy thì trong thời gian ngắn sẽ không thể gọi lại.

Lâm Khiển: “…Làm bữa sáng?”

Trịnh Bằng Khinh ném điện thoại sang bên, xoay người nằm xuống, vươn tay ra: “Đến đây nào, bữa sáng của em đã sẵn sàng rồi.”

Lâm Khiển: “…Em no rồi.”

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro