Ngoại truyện 3: Cuộc sống ở đại học.
Người dịch + beta: Gái xinh liễu yếu tơ đào.
———
"Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu ấy lại đến rồi!" Mấy nữ sinh mặc đồ rằn ri ngồi bệt trên đất, rì rầm to nhỏ, chỉ tay về phía bạn nam đứng dưới bóng cây xa xa, đôi mắt lấp lánh như phủ đầy ánh sao.
"A, đẹp trai quá đi mất! Cậu ấy như phát sáng vậy." Một cô gái ôm mặt, thốt lên đầy mê mẩn.
"Tớ nghe nói hot girl lớp bên đã để mắt đến cậu ấy rồi, định sau khi kết thúc huấn luyện quân sự sẽ..."
"Xì, nhanh thế á?"
"Tất nhiên phải nhanh rồi, cậu không thấy mỗi lần cậu ấy đến là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm sao? Ra tay chậm là chưa chắc còn cơ hội đâu."
"Đúng đúng, haizz, chỉ tiếc tớ không có khí chất như hot girl lớp người ta, nếu không tớ cũng thử một phen."
Lại có người nói: "Đừng ngốc nữa, người ta đâu phải sinh viên trường mình, không lý nào cứ đến đây xem huấn luyện quân sự hoài, tớ thấy tám phần là đến tìm người yêu rồi."
Bên cạnh có người phụ họa: "Có lý đấy."
"Ôi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ, haizz, vậy là hết hy vọng rồi."
Mọi người còn đang than thở thì một người nắm rõ tình hình lên tiếng phổ cập thông tin: "Không phải đâu, tớ điều tra được rồi, cậu ấy là bạn của Trịnh Bằng Khinh bên học viện quản lý, đến tìm Trịnh Bằng Khinh đấy."
Nghe đến tên Trịnh Bằng Khinh, ánh mắt vốn đang ảm đạm của các nữ sinh lại sáng rực.
"Aaaa, Trịnh Bằng Khinh á? Cậu ấy cũng đẹp trai lắm luôn ấy!"
"Đúng đúng đúng, so với bạn kia thì tớ còn thích kiểu của Trịnh Bằng Khinh hơn!"
"Thích cũng vô ích thôi, tớ nghe nói ngay ngày đầu nhập học đã có rất nhiều người hỏi thăm tình trạng quan hệ của cậu ấy, nhưng người ta tuyên bố thẳng thừng là đã đính hôn rồi đó."
Nghe vậy, xung quanh: "..."
Có người giật giật khóe miệng: "Thật hay giả vậy?"
Người nọ gật đầu: "Thật đó, nghe nói còn đeo nhẫn luôn rồi, chỉ đợi tốt nghiệp là kết hôn thôi."
Mọi người đồng loạt bấn loạn: "Là đính hôn từ cấp ba luôn sao?"
"Cái này... cái này cũng gấp quá rồi chứ?"
"Hay là hôn ước do gia đình sắp đặt?"
"Sắp đặt cái gì mà sắp đặt, thời này rồi, có phải nhà nào có ngai vàng thừa kế đâu."
Lại có người quả quyết: "Rồi cậu ta sẽ hối hận thôi. Học cấp ba mới tiếp xúc được bao nhiêu người chứ, đợi lên đại học rồi, nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ thì mới biết bản thân từng ngây thơ thế nào."
Người đầu tiên tung tin tiếp tục hừ lạnh: "Hối hận hay không thì chưa biết, nhưng nghe bảo bây giờ cậu ta đắc ý lắm, nếu không phải chưa đủ tuổi kết hôn thì đã chạy đi đăng ký từ lâu rồi."
Mọi người xung quanh lại: "..." Ánh mắt từng sáng bừng khi nhắc đến Trịnh Bằng Khinh giờ lại phủ một màn sương mờ mịt.
"Gì thế này..."
"Đây không phải hình mẫu hot boy tớ tưởng tượng..."
"Trông cậu ấy cũng đâu đến nỗi không tìm được người yêu, có cần vội vàng thế không..."
"Thôi bỏ đi, quay lại nói về bạn kia đi."
Mọi người đồng loạt gật đầu: "Đúng đúng đúng, nói về bạn ấy đi."
"Ít ra người ta vẫn còn độc thân..."
"Cho dù không độc thân thì ít ra vẫn có khả năng chia tay..."
Dù thế nào thì cũng hơn Trịnh Bằng Khinh. Mới mở miệng đã tuyên bố đính hôn, cắt đứt toàn bộ đường lui, chính thức bóp nát mọi ảo tưởng trong lòng người khác.
Gần đây, tình huống tương tự cũng thường xuyên xảy ra trong hàng ngũ sinh viên mới của đại học L ở kỳ quân sự. Và đối tượng được bàn tán, chính là người ngày nào cũng đến xem Trịnh Bằng Khinh huấn luyện, Lâm Khiển.
Đã một tháng trôi qua từ khi khai giảng, các trường đại học cũng gần kết thúc kỳ huấn luyện quân sự kéo dài khoảng một tháng.
Thời gian huấn luyện của đại học L bắt đầu chậm hơn đại học A một tuần, vì thế một tuần trước, khi đại học A kết thúc quân sự, Lâm Khiển lập tức tranh thủ lúc không có tiết để chạy sang đại học L xem Trịnh Bằng Khinh tập luyện, tiếp thêm động lực tinh thần cho hắn.
Trịnh Bằng Khinh có vóc dáng nổi bật, chân dài tay dài, ngay ngày đầu tiên đã bị huấn luyện viên để mắt đến, giao cho nhiệm vụ vác súng, cường độ luyện tập cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù vậy, mỗi tối trước khi ngủ, hắn vẫn đều đặn dành vài phút để gọi điện cho Lâm Khiển. Vì Lâm Khiển cũng đang trong thời gian huấn luyện quân sự nên Trịnh Bằng Khinh sợ ảnh hưởng đến anh, cũng không dám nói chuyện quá lâu.
Tính ra, hai người đã hơn nửa tháng không gặp nhau, đây là lần xa cách lâu nhất từ sau khi sống lại. Vì thế, ngay khi kết thúc kỳ quân sự của mình, Lâm Khiển lập tức tranh thủ mọi cơ hội để đến đại học L.
Anh vốn đã rất thu hút, sau một tuần kiên trì đứng bên sân huấn luyện thì đã trực tiếp trở thành cảnh sắc nổi bật nhất nơi này, cũng là niềm an ủi tinh thần cho các bạn nữ đang phải chịu đựng kỳ huấn luyện gian khổ.
Cuối cùng, khi buổi tổng kết quân sự của đại học L kết thúc, các sinh viên mới hoặc giải tán, hoặc xếp hàng rời đi, khán giả cũng lục tục ra về. Nhưng Lâm Khiển vẫn đứng yên dưới tán cây, yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, Trịnh Bằng Khinh đã len qua dòng người, lao đến chỗ anh.
"Anh nhớ em quá." Hắn mở rộng vòng tay, ôm chặt Lâm Khiển vào lòng, vùi mặt vào hõm vai anh, mồ hôi trên trán cũng dính cả vào cổ áo anh.
"Em cũng rất nhớ anh." Lâm Khiển vòng tay ôm hắn.
Trịnh Bằng Khinh vẫn còn mặc đồ rằn ri, nhìn từ xa sẽ không thấy rõ, nhưng khi ôm vào mới phát hiện lưng hắn đã ướt sũng, trên người còn thoang thoảng mùi mồ hôi.
Lâm Khiển không những không cảm thấy khó chịu mà còn siết chặt vòng tay hơn, dù thi thoảng có vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua anh cũng không bận tâm.
Có lẽ vì muốn bù đắp tiếc nuối của kiếp trước, nên kiếp này Trịnh Bằng Khinh sống rất nghiêm túc, dù lời nói và hành động lúc nào cũng khiến người ta phát bực, nhưng thực tế mỗi việc hắn đều nỗ lực hết sức mình, ngay cả huấn luyện quân sự mà sinh viên mới ai cũng kêu khổ, hắn cũng nghiêm túc hoàn thành từng chút một.
"Anh đen đi rồi." Lâm Khiển xoa nhẹ gáy hắn.
Trịnh Bằng Khinh không lười biếng trong kỳ huấn luyện, giữa trưa nắng chói chang cũng không cúi đầu, mà thể chất của hắn lại không phải kiểu chống nắng tốt, nên sau một tháng, cả người hắn đã đen thành một chủng tộc khác.
Hắn nghe vậy lập tức căng thẳng: "Sao? Anh có xấu đi không?"
"Không, vẫn rất đẹp trai." Lâm Khiển chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc đánh giá: "Độ đẹp trai của anh đã vượt qua giới hạn của màu da rồi."
Trịnh Bằng Khinh yên tâm, nhìn anh rồi nói: "Em cũng đen đi một chút."
Lâm Khiển gật đầu: "Không dùng kem chống nắng."
"Nhưng vẫn là người trắng nhất." Trịnh Bằng Khinh có chút bất mãn, đưa cánh tay của mình đặt cạnh tay Lâm Khiển, hai tông da đối lập hoàn toàn. Lâm Khiển trời sinh da trắng, hơn nữa còn là kiểu phơi nắng không dễ đen, bị phơi cả tháng trời cũng chỉ hơi ngả thành màu lúa mạch nhàn nhạt, còn hắn thì lại đen sạm đi rõ rệt.
Trịnh Bằng Khinh cau mày: "Làm sao đây? Có khi nào trông không xứng đôi nữa không?"
"Sao có thể chứ? Dù anh có biến thành bảy sắc cầu vồng, thì anh vẫn là người duy nhất trên thế giới này hợp với em nhất." Lâm Khiển nghiêm túc đáp.
Trịnh Bằng Khinh hài lòng, nắm tay anh: "Đi nào, mình đi ăn."
Hai người chậm rãi bước dọc theo lối đi trong trường. Khuôn viên đại học khác với cấp ba, bớt đi sự gò bó, thêm vào sự thư thái và tự do, rộng rãi hơn, cũng khiến con người ta dễ sinh lòng nôn nao hơn.
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vốn đã có chiều cao nổi bật, ngoại hình lại càng thu hút, nhất là khi Trịnh Bằng Khinh vẫn còn mặc bộ quân phục rằn ri, càng tôn lên đôi vai rộng và bờ eo thon của hắn. Làn da ngăm đen không những không làm giảm khí chất vốn có, mà ngược lại càng khiến hắn trông mạnh mẽ và sáng sủa hơn.
Lâm Khiển bên cạnh hắn dù đã bị rám nắng đôi chút nhưng trông vẫn trắng trẻo hơn, ngũ quan càng thêm thanh tú, giữa đám sinh viên mới đen thui lại càng nổi bật. Một đen một trắng sóng vai bên nhau, không ngờ lại có sự hài hòa đến kỳ lạ, suốt dọc đường đi thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng dường như họ đã quen với việc bị chú ý, họ không mấy bận tâm, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Ánh nắng gay gắt xuyên qua tán cây rơi xuống người họ, lại như có phần dịu dàng hơn. Chỉ là bóng râm không đủ, Trịnh Bằng Khinh chủ động để Lâm Khiển đi sát mép đường, còn mình thì chịu nắng nhiều hơn một chút.
Lâm Khiển thấy hắn thỉnh thoảng giơ tay che nắng, bèn kéo hắn sang: "Đi vào trong một chút."
"Haiz, chỗ không đủ." Trịnh Bằng Khinh liền vòng tay ôm lấy vai anh: "Đành chen chúc vậy."
Lâm Khiển bật cười, trừng hắn một cái nhưng cũng không phản kháng, chỉ tiện tay lau mồ hôi trên trán hắn: "Cả người đầy mồ hôi rồi."
Trịnh Bằng Khinh không để ý: "Ra mồ hôi thôi mà, da anh dày, không sao cả. Nhưng em thì không được phơi nắng nữa đâu, kiểu da như em không đen đi được nhưng lại đỏ lên, lỡ đâu cháy nắng thì nguy."
Lâm Khiển trực tiếp lau mồ hôi lên người hắn: "Vậy anh cũng đừng không biết thương mình như thế."
"Có em thương anh là được rồi." Trịnh Bằng Khinh nhún vai, hỏi anh: "Em muốn ăn gì? Ra ngoài ăn hay vào canteen?"
Lâm Khiển trầm ngâm: "Thử canteen trường anh xem, kiểm tra chất lượng bữa ăn tương lai của anh luôn."
"Được, vậy thì đi nhà ăn số hai, bên đó có hoành thánh." Trịnh Bằng Khinh nói xong, đôi mắt lập tức lộ ra vẻ thèm khát.
Lâm Khiển quá hiểu hắn, lập tức cảnh giác: "Anh lại có âm mưu gì đúng không?"
Trịnh Bằng Khinh không thèm giấu giếm, còn nở nụ cười đầy ám muội: "Em đoán xem?"
Lâm Khiển: "... Không muốn đoán."
Chẳng mấy chốc, anh đã biết Trịnh Bằng Khinh có ý đồ gì.
Khu ăn uống của đại học L có nhiều phong cách khác nhau, trong đó, nhà ăn số hai tuy đồ ăn không quá xuất sắc nhưng không gian lại đẹp, chỗ ngồi khá riêng tư, là nơi được các cặp đôi trong trường ưa chuộng nhất. Lúc này vẫn chưa đến giờ cao điểm nhưng canteen đã có không ít đôi ngồi vào bàn, một số còn không ngại ngần mà đút cho nhau ăn.
Lâm Khiển: "Ờm..."
Trịnh Bằng Khinh chậm rãi đặt tay lên vai phải của mình: "Ai da, anh vác súng suốt một tháng, giờ giơ tay lên cũng thấy mỏi."
Lâm Khiển lạnh lùng: "Anh có thể học mèo ăn cơm, trực tiếp vục đầu vào bát."
Trịnh Bằng Khinh: "..."
Nhưng hắn vẫn kiên cường cố tỏ ra đáng thương: "Thế em có xoa đầu mèo không?"
Lâm Khiển xoa đầu hắn một cái: "Ngoan, đi lấy cơm đi."
Chú mèo đen họ Trịnh lập tức chạy thẳng đến quầy bán hoành thánh, rất chuyên nghiệp gọi món: "Bác ơi, cho hai suất hoành thánh trộn khô, thêm hành lá, không rau mùi ạ."
"Biết rồi, hai hoành thánh." Nhân viên canteen này không thèm chớp mắt, rất nhanh múc hai bát hoành thánh đặt lên, tiện tay rắc luôn hai nắm rau mùi.
Trịnh Bằng Khinh: "..."
"Đầu bếp này không được rồi." Vừa nói, hắn vừa giúp Lâm Khiển nhặt hết rau mùi ra, lẩm bẩm, "Không có tí tình người nào cả."
Lâm Khiển cũng không quá để tâm: "Canteen mà."
"Hiếm khi được nghỉ, tối nay mình về 'tổ ấm tình yêu' ngủ đi?" Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ vô tình nhắc đến.
Sau khi xác định được trường học, Trịnh Bằng Khinh đã lên kế hoạch mua nhà gần đó để tiện sống chung với Lâm Khiển. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì Trịnh Bất Lục đã nhanh hơn, tặng luôn một căn hộ, bảo là quà bù sinh nhật cho Lâm Khiển, còn trực tiếp đứng tên anh.
Về chuyện này, Lâm Khiển không từ chối quá nhiều. Thứ nhất, anh và Trịnh Bằng Khinh vốn dĩ không thể chia tay, món quà này về bản chất chỉ là một cách thể hiện thái độ. Thứ hai, anh biết rõ giá nhà ở Bắc Kinh trong vài năm tới sẽ tăng chóng mặt, dù căn hộ không thể so với biệt thự nhưng vẫn sẽ tăng giá trị theo thời gian.
"'Tổ ấm tình yêu'?" Lâm Khiển khẽ giật khóe miệng.
"Em không thích cách gọi này à?" Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy thì 'phòng mới'?"
Hắn lại cảm thấy không hài lòng lắm: "'Phòng mới' nghe hơi bình thường, thiếu sức sống."
Lâm Khiển im lặng một lát, bình tĩnh nói: "Hay anh gọi thẳng là 'ổ dâm' luôn đi?"
Trịnh Bằng Khinh giả vờ ngại ngùng: "Như vậy thì trực tiếp quá."
Lâm Khiển liếc hắn: "Tay phải của anh không nhấc lên được đúng không? Xác định còn 'dâm' nổi không đấy?"
Trịnh Bằng Khinh: "..." Chỉ là tự vả vào mặt mình rồi.
Nhưng hắn không chịu thua: "Dán cao dán vẫn có thể dâm."
Lâm Khiển bật cười: "Anh nghĩ kỹ chưa?"
Trịnh Bằng Khinh khó hiểu: "Chuyện này có gì mà phải nghĩ?"
Lâm Khiển đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Bây giờ mặt anh và tứ chi đều đen, nhưng bên trong vẫn còn trắng. Cởi áo ra có khi em không nhịn được cười đâu."
Trịnh Bằng Khinh tưởng tượng thử cảnh đó, đột nhiên tỉnh táo lại: "Chuyện này cần phải bàn bạc thêm." Hắn không muốn sự nghiệp "hành sự" của mình có bất cứ hình ảnh mang tính chất hài hước nào.
Sau khi nhặt hết rau mùi ra, Trịnh Bằng Khinh đẩy bát hoành thánh đến trước mặt Lâm Khiển, mắt bỗng sáng lên: "Ấy, hay là mình tắt đèn rồi dâm?"
Lâm Khiển: "..."
Trịnh Bằng Khinh nhìn anh, nghiêm túc thảo luận: "Nếu em không đồng ý, thì ăn một miếng rau mùi đi?"
Lâm Khiển: "..."
Thứ nhất, anh thật sự rất ghét rau mùi.
Thứ hai...
Anh cúi xuống nhìn, bát hoành thánh đã bị nhặt sạch đến không còn một mẩu rau mùi nào.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro