Ngoại truyện 7: Tiểu bá vương Thiệu Ti Giai (3) (1).
Người dịch + beta: Đức Anh quạc quạc.
———
"Các bạn đồng nghiệp thân mến, chúng ta đã ký kết thành công khung hợp tác hai năm với Kim Hoàng, chuyến du lịch nước ngoài năm nay chúng ta chắc chắn nắm trong tay rồi."
Sáng hôm sau, Đặng Hàn mặt mày hồng hào rạng rỡ tuyên bố tin tốt này trong văn phòng. Giám đốc marketing Cảnh Thế Quang của Kim Hoàng – doanh nghiệp nổi tiếng mà Tất Tiểu Phỉ liên hệ mãi không được đã đích thân đến tận nơi, do Thiệu Ti Giai và Đặng Hàn tiếp đón.
Cảnh Thế Quang ban đầu chỉ định ký hợp đồng hợp tác cơ bản nửa năm với Công nghệ Xuyên Thoa để thử nghiệm hiệu quả, nhưng Thiệu Ti Giai lại dựa vào tình hình doanh nghiệp của họ mà xây dựng cho ông một phương án cực kỳ chuyên nghiệp, đồng thời cung cấp số liệu chi tiết làm căn cứ, trình bày cho ông một kết quả có thể dự đoán được, cuối cùng, Cảnh Thế Quang bị thuyết phục, ký một mạch thỏa thuận khung thời hạn hai năm, giá trị cực lớn.
Vụ hợp tác này cộng thêm hợp đồng của mười mấy khách hàng nhỏ mà Thiệu Ti Giai đàm phán được trước đó, không chỉ bù đắp toàn bộ tổn thất bên Đông thị, mà còn vượt ra một phần giá trị. Thế là vừa tiễn nhóm người Cảnh Thế Quang đi, Đặng Hàn lập tức thông báo tin tức cho toàn bộ nhân viên phòng ban, lần này, anh không còn che giấu sự thiên vị của mình đối với Thiệu Ti Giai nữa.
"Vụ hợp tác lần này là do một mình Ti Giai đàm phán được, bây giờ, Ti Giai đã là quán quân thành tích của phòng chúng ta rồi." Giọng Đặng Hàn đầy vẻ tán thưởng: "Cô ấy chỉ vừa mới qua thời gian thử việc mà đã đạt được thành tích đáng nể như vậy, hy vọng mọi người đều có thể học hỏi cô ấy."
Mặc dù sau khi bị Tất Tiểu Phỉ chọc giận, Thiệu Ti Giai đã bộc lộ bộ mặt thật không kiêng dè của mình trong văn phòng, nhưng sự nỗ lực của cô thì ai cũng thấy rõ, dù có không cam tâm, có đố kỵ, nhưng không ai có thể phủ nhận thành tích ấy của cô. Trong văn phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngoại trừ nhóm Tất Tiểu Phỉ thì các đồng nghiệp khác đều hùa theo trêu chọc, thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng được, đều dành lời khen ngợi và sự kính trọng chân thành nhất, còn có người nhân cơ hội cổ vũ ầm ĩ đòi Thiệu Ti Giai mời khách.
Đặng Hàn vội nói: "Mấy người có cần mặt mũi không vậy, bắt cô bé vừa qua thử việc mời khách, có bản lĩnh thì nhắm vào tôi này."
Mọi người nghe vậy cười phá lên, quả nhiên chuyển sang đòi ké Đặng Hàn, Thiệu Ti Giai lại cười nói: "Không sao, tôi mời, tiền thưởng của vụ hợp tác này không cần phát cho tôi đâu, đưa cho mọi người làm kinh phí hoạt động đi."
Lời này của cô vừa nói ra, mọi người lập tức đều kinh ngạc.
"Vãi chưởng, thật hay giả vậy, Ti Giai, cô đừng bốc đồng nhé!"
"Cứ bốc đồng đi, cứ bốc đồng đi, đù, vậy cuối năm chúng ta chẳng phải sẽ từ du lịch Đông Nam Á biến thành du lịch châu Âu sao?"
Cũng có người tưởng cô không biết số tiền thưởng này là bao nhiêu, tốt bụng nhắc nhở: "Ti Giai, cô có biết tiền thưởng của cô là bao nhiêu không?"
Đặng Hàn cũng toát mồ hôi: "Ti Giai, cô đùa phải không?"
Thiệu Ti Giai khoanh tay trước ngực: "Mấy người nói nhảm nhiều thật, một câu thôi, có cần không?"
Mọi người: "..." Đúng là bá chủ văn phòng, cho tiền mà cũng khiến người ta không thể từ chối như vậy.
Lập tức có người phát ra âm thanh không có chút liêm sỉ nào: "Cần!!"
Đặng Hàn: "..."
Đặng Hàn nhìn Thiệu Ti Giai một cái, trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp, rất nhanh đã hiểu ra, trước đây Kha Mộc Tử từng nói Thiệu Ti Giai sắp đi du học, Thiệu Ti Giai cũng từng tỏ thái độ, đợi cô bù lại được số tiền tổn thất của vụ Đông thị sẽ từ chức. Hóa ra cô đang chào tạm biệt với các đồng nghiệp trong phòng ban. Lòng Đặng Hàn vô cùng phức tạp, có tiếc nuối có không nỡ, nhiều hơn nữa, là sự kính phục đối với cô.
Tuy thời gian mà Đặng Hàn tiếp xúc với cô không nhiều, nhưng cũng hiểu được phần nào tính cách của cô, biết rõ cô trước nay nói một là một, tuyệt đối không phải nhất thời hứng lên, nghĩ đến đây, anh cũng không khuyên nữa, vỗ tay về phía mọi người, nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta hãy cảm ơn Ti Giai đi."
Lãnh đạo đã lên tiếng, những người khác cũng không từ chối nữa, đồng loạt bày tỏ lòng biết ơn, còn có người không kìm được mà lo lắng cho Thiệu Ti Giai, cầm máy tính định tính tiền thưởng cho cô, bị Thiệu Ti Giai một tay ấn về chỗ ngồi: "Tôi biết tính."
Đương nhiên không phải cả văn phòng đều vui vẻ vì chuyện này, sắc mặt nhóm người Tất Tiểu Phỉ khá khó coi, một thành viên nhắn tin trong nhóm chat công việc của họ: "Tuổi còn nhỏ mà biết cách mua chuộc lòng người thật."
Tất Tiểu Phỉ thấy người trong phòng đều sắp nghiêng về phía Thiệu Ti Giai, không cam tâm, lập tức cười lạnh một tiếng, nói: "Mọi người có nhầm lẫn chuyện gì không vậy? Khoản tiền này vốn là bù đắp tổn thất bên Đông thị, Thiệu Ti Giai chẳng qua chỉ vá lại mớ rắc rối cô ta gây ra mà thôi, tiền thưởng vốn không nên là của cô ta, sao lại làm như cô ta hào phóng lắm vậy?"
Tất Tiểu Phỉ thành tích tốt lại có thâm niên cao, ở trong phòng đã quen thói bá đạo, cô ta vừa mở miệng, mọi người đều theo phản xạ im lặng lại.
Thiệu Ti Giai đang viết đơn xin nghỉ việc, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô ta, cười như không cười: "Nói lớn lên, tôi không nghe rõ."
Tất Tiểu Phỉ: "..."
Các đồng nghiệp khác: "..."
Trước đây Tất Tiểu Phỉ muốn chèn ép người khác, mọi người sợ rước họa vào thân nên đều không dám hó hé giúp đỡ, nhưng lần này có người thật sự không nhìn nổi nữa, liền nói một câu: "Tiểu Phỉ, cô nói như vậy là quá đáng rồi."
Tất Tiểu Phỉ vốn đã bị Thiệu Ti Giai dọa sợ, Thiệu Ti Giai vừa mở miệng, cô ta gần như theo phản xạ mà run lên một cái, suýt nữa là ngừng chiến rồi, nhưng người này vừa lên tiếng, lại khơi dậy cơn tức của cô ta, lập tức nói: "Tôi nói vốn là sự thật."
Tay chân thân tín của Tất Tiểu Phỉ cũng gật đầu: "Cô đừng tưởng mình thật sự là quán quân thành tích rồi, Tiểu Phỉ nói không sai, cô chỉ là bù lại tổn thất của vụ Đông thị mà thôi, có bản lĩnh thì cô ký thêm một hợp đồng lớn như vậy nữa về đi."
Đặng Hàn thấy họ trắng trợn chèn ép người mới như vậy, biết mình phải đứng ra, đang định nói, lại nhận được điện thoại từ lễ tân chuyển tới, đành phải nhấn nghe trước.
Cùng lúc đó, Thiệu Ti Giai cũng đứng dậy, từng bước tiến sát đến chỗ nhóm Tất Tiểu Phỉ: "Cãi cùn với tôi vô dụng thôi, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể dùng lý lẽ bác bỏ các người, nhưng mà tôi không muốn lắm..."
Nhóm Tất Tiểu Phỉ: "..."
Tất Tiểu Phỉ không kìm được giọng nói run lên một cái: "Vậy cô muốn làm gì..."
Ngay lúc này, giọng nói mừng rỡ của Đặng Hàn vang vọng khắp văn phòng: "Ti Giai, nhanh, mau chuẩn bị một chút, sếp Tiểu Lương của Kim Quảng đích thân đến công ty chúng ta nói muốn hợp tác, chỉ định cô ra mặt đàm phán, hiện đang đợi ở phòng khách rồi, cô mau lấy tài liệu rồi cùng tôi qua đó."
Lời của Đặng Hàn vừa dứt, cả văn phòng lập tức: "...???"
Ngơ ngác một lúc, mới có người lên tiếng: "Quản lý, Kim Quảng mà anh nói, có phải là Kim Quảng mà chúng ta biết không?"
Đặng Hàn nói: "Phải, chính là Kim Quảng mà trước đây chúng ta mãi không đàm phán được đó."
Đặng Hàn không quên bổ sung: "Còn là sếp Tiểu Lương của họ đích thân tới, chỉ định chỉ nói chuyện với Ti Giai."
Mọi người lần nữa: "..."
Tình cảnh này, phản ứng đầu tiên của mọi người vậy mà không phải là tính toán giá trị hợp tác mà Kim Quảng mang lại, mà lại cùng chung một ý nghĩ hướng ánh mắt về phía nhóm Tất Tiểu Phỉ. Ngay vừa rồi, nhóm Tất Tiểu Phỉ còn kiêu ngạo bảo Thiệu Ti Giai đi ký hợp đồng mới nữa đi, còn cố gắng chèn ép Thiệu Ti Giai. Mặc dù mọi người đều biết nhóm Tất Tiểu Phỉ cãi cùn, cũng không ai cảm thấy Thiệu Ti Giai cần phải chứng minh bản thân thêm nữa, nhưng cũng không bao giờ ngờ được, màn vả mặt lại đến nhanh như vậy.
Nhóm Tất Tiểu Phỉ trước nay kiêu căng ngạo mạn chưa từng chịu sự ê chề như vậy, đối mặt với những ánh mắt dò xét hoặc chế nhạo từ bốn phương tám hướng truyền tới, chỉ cảm thấy toàn thân không kìm được mà khó chịu.
Đặng Hàn không còn tâm trí để ý đến họ nữa, vội vàng nói: "Ti Giai, nhanh, mau đi tiếp sếp Tiểu Lương."
Thiệu Ti Giai lại không phấn khích như Đặng Hàn, không cần nói cũng biết, là Lương Ngạn Khanh tới rồi. Cô không có hứng thú nào với việc Lương Ngạn Khanh tìm tới đây, nhưng nếu hắn ta muốn đến tận cửa dâng tiền thì cô cũng không ngại, cô dừng bước, quét mắt nhìn nhóm Tất Tiểu Phỉ một cái, cử động cổ tay một chút rồi nói: "Đợi tôi quay lại."
Sau đó hất tóc đuôi ngựa, cầm tài liệu cùng Đặng Hàn đi ra ngoài.
Nhóm Tất Tiểu Phỉ: "..." Tại sao lại cảm giác chân mình run không ngừng như bị máy khâu nhập nào vậy.
Hôm qua Lương Ngạn Khanh đã gặp Thiệu Ti Giai, tuy gặp chút trắc trở, nhưng ngọn lửa trong lòng lại cháy càng mãnh liệt hơn. Đây mới là Thiệu Ti Giai mà hắn ta quen thuộc, độc lập, có nguyên tắc, tuyệt đối không chịu thiệt thòi, luôn có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc của hắn ta, mà vừa nghĩ đến Thiệu Ti Giai trước nay chưa từng để mình chịu thiệt thòi lại từng vì hắn ta mà đầm đìa nước mắt, buồn bã rời đi, Lương Ngạn Khanh càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng không thôi. Cô đã từng bị tổn thương sâu sắc như vậy, bây giờ có nói lời cay độc với hắn ta thế nào cũng là chuyện có thể thông cảm.
Thế là Lương Ngạn Khanh trở về lại cãi nhau một trận to với Đông Tô Hồng, cuối cùng cũng làm rõ được công ty và công việc của Thiệu Ti Giai, hôm nay liền nóng lòng tìm đến tận cửa. Lương Ngạn Khanh đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, công ty nhà hắn ta và nhà Đông Tô Hồng kinh doanh lĩnh vực tương tự nhau, Đông Tô Hồng khiến Thiệu Ti Giai mất một hợp đồng, hắn ta lập tức bù cho Thiệu Ti Giai một cái hợp đồng khác, chỉ cần có thể làm Thiệu Ti Giai vui, để cô đứng vững trong công ty thì tiêu chút tiền căn bản không đáng là gì.
Để Thiệu Ti Giai cảm nhận được thành ý của mình, Lương Ngạn Khanh tỏ ra vô cùng thân thiện trong quá trình đàm phán, đối với các điều kiện Thiệu Ti Giai đưa ra gần như không hề có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Cả quá trình Đặng Hàn căn bản không cần nói gì, chỉ cần trợn mắt há mồm là được rồi. Biểu hiện của vị sếp Tiểu Lương này có thể tóm gọn trong một câu: Thiệu Ti Giai, rót tiền cho cô đây.
Đặng Hàn: "..." Mãi cho đến lúc đi về văn phòng, cả người Đặng Hàn vẫn còn choáng váng.
Người trong văn phòng đều nóng lòng chờ đợi kết quả đàm phán với Kim Quảng, khó khăn lắm mới đợi được Đặng Hàn trở về, lại thấy mặt mày anh ngơ ngác, dáng vẻ hồn vía lên mây khiến lòng mọi người lập tức chùng xuống.
Chỉ có nhóm người của Tất Tiểu Phỉ là không nhịn được nhếch mép, còn cố tình làm ra vẻ tiếc nuối nói: "Quản lý này, không đàm phán được ạ? Anh cũng đừng buồn, chuyện này vốn không dễ dàng mà..."
"Im miệng." Đặng Hàn trước nay vốn tốt tính, hiếm khi lại quát lên một tiếng như vậy, sau đó mới từ từ nở một nụ cười như mơ, giọng nói cũng lâng lâng, "Các đồng chí, mục tiêu cả năm của phòng chúng ta đã hoàn thành rồi!!!"
Nhóm Tất Tiểu Phỉ: "???"
Các đồng nghiệp khác: "!!!"
Giọng của Đặng Hàn cao vút lên: "Sếp Tiểu Lương đã ký hợp đồng ngay tại chỗ rồi."
Mọi người: Vãi lúa!
Đây thật sự là màn ký kết hợp đồng dứt khoát và nhanh chóng nhất mà Đặng Hàn từng thấy trong đời, Lương Ngạn Khanh đối với Thiệu Ti Giai là có cầu tất ứng, Thiệu Ti Giai cũng không nhân cơ hội chơi khăm hắn ta, đương nhiên, cũng không khách sáo, nhanh chóng đàm phán xong khung hợp tác, trực tiếp in hợp đồng ra để hắn ta ký tên. Lương Ngạn Khanh cũng không do dự, lập tức ký ngay tại chỗ.
Nhưng khung cảnh sau khi ký hợp đồng có chút khác biệt so với dự kiến của Đặng Hàn, trong dự tính của anh, Lương Ngạn Khanh đã ký một hợp đồng giá trị lớn như vậy, lại còn đưa ra điều kiện ưu đãi thế kia, kiểu gì bọn họ cũng nên tiếp đãi người ta tử tế một chút, kết quả người ta vừa ký tên xong, Thiệu Ti Giai trực tiếp đứng dậy, thu hợp đồng, tiễn khách.
Đặng Hàn: "..." Đây thật sự là hiện trường vô tình nhất mà anh từng thấy.
Anh vốn còn lo Lương Ngạn Khanh tức giận đổi ý, ai ngờ Lương Ngạn Khanh không những không giận, mà còn ngược lại tha thiết nhìn Thiệu Ti Giai, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ dám đề nghị Thiệu Ti Giai tiễn mình xuống tầng.
Đặng Hàn: "..." Anh nghi ngờ có phải Lương Ngạn Khanh trước đây từng bị Thiệu Ti Giai đánh đập hay không, hơn nữa còn đánh đến mức mắc hội chứng Stockholm rồi.
Thiệu Ti Giai tiễn Lương Ngạn Khanh xuống tầng hoàn toàn là xuất phát từ thái độ công tư phân minh, bất kỳ khách hàng nào đến, cô đều sẽ tiếp đón toàn bộ quá trình, đối với Lương Ngạn Khanh cũng như vậy. Nhưng Lương Ngạn Khanh lại nghĩ nhiều hơn thế, suốt đường đi không ngừng đánh giá Thiệu Ti Giai, chỉ cảm thấy trong lòng xao động không yên.
"Được rồi, tiễn đến đây thôi, ngài đi thong thả." Thiệu Ti Giai đột nhiên dừng bước, mỉm cười tiễn khách.
Lương Ngạn Khanh lúc này mới phát hiện họ đã đến cổng khu công nghệ, vội nói: "Ti Giai, em đi uống cà phê với anh nhé."
Thiệu Ti Giai nhìn đồng hồ một chút, nói: "Không được, tôi còn phải vội về từ chức nữa."
Lương Ngạn Khanh: "???"
Lương Ngạn Khanh nghi ngờ mình nghe nhầm: "Em nói gì?"
Thiệu Ti Giai nhìn hắn ta: "Tháng sau tôi đi nước ngoài rồi, không từ chức nữa thì không kịp."
Lương Ngạn Khanh: "..."
Lương Ngạn Khanh khó tin: "Vậy hợp đồng anh ký thì sau này ai sẽ làm việc với anh?"
Thiệu Ti Giai nở một nụ cười chuyên nghiệp, khách sáo nói: "Ngài là khách hàng lớn, đương nhiên là quản lý của chúng tôi sẽ đích thân liên lạc với ngài."
Lương Ngạn Khanh gần như sụp đổ ngay tại chỗ, mọi việc hắn ta làm hôm nay là để Thiệu Ti Giai đứng vững trong công ty, để cô cảm nhận được tầm quan trọng của mình, hơn nữa, sau này còn có thể thường xuyên lấy cớ công việc để qua lại với cô. Lương Ngạn Khanh không bao giờ ngờ được, Thiệu Ti Giai vậy mà lại sắp từ chức, thế thì những gì hắn ta làm hôm nay hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa.
Lương Ngạn Khanh có chút tức giận: "Sao em không nói với anh?"
Thiệu Ti Giai khó hiểu: "Chúng ta không thân không thích, tại sao phải nói với anh?"
Câu hỏi ấy đã trực tiếp chặn đứng lời chất vấn của Lương Ngạn Khanh, phải rồi, cô bây giờ không phải bạn gái của hắn ta, không có nghĩa vụ phải báo cáo gì hết. Tuy là vậy, Lương Ngạn Khanh vẫn khó mà nguôi ngoai, nói: "Có phải em cố ý không?"
Thiệu Ti Giai thẳng thắn: "Không phải." Đối với cô mà nói, Lương Ngạn Khanh đã là một người dưng hoàn toàn, hắn ta thế nào thì liên quan gì đến cô?
Hợp đồng hôm nay là do hắn ta tự tìm đến cửa, Thiệu Ti Giai chẳng qua chỉ làm theo bổn phận của mình, bao gồm cả phương án cung cấp cho hắn ta, cũng là phương án chuyên nghiệp nhất. Lương Ngạn Khanh bất bình, vì mục đích của hắn ta không trong sáng, và còn có định kiến từ trước, Thiệu Ti Giai nên cảm kích lòng tốt của hắn ta.
Lương Ngạn Khanh nhìn Thiệu Ti Giai, ánh mắt cô trong trẻo và không có chút sợ hãi nào, cũng không có một chút giả dối nào, nhưng hắn ta lại không thể chấp nhận kết quả này: "Ti Giai, em đừng đi, quay về bên anh có được không?"
Lương Ngạn Khanh tiến lại gần một bước, giọng nói nhỏ đi một chút, nhưng vẫn mang theo sự tự tin bẩm sinh: "Anh nguyện ý làm mọi thứ vì em."
Thiệu Ti Giai lại rất dứt khoát: "Không cần."
Tim Lương Ngạn Khanh chùng xuống, ánh mắt hơi tối lại: "Chẳng lẽ em một chút tình cảm cũng không còn sao?"
Thiệu Ti Giai lặng lẽ nhìn Lương Ngạn Khanh một cái, cảm thấy hình ảnh của hắn ta có chút mơ hồ, cô thậm chí đã không nhớ nổi tại sao trước đây mình lại hẹn hò với hắn ta nữa. Người từng thích cô quá nhiều, người từng theo đuổi cô cũng không ít, nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì đến cùng, tính tình cô không được tốt lắm, đa số người theo đuổi lại đánh không lại cô, thế nên sau khi tiếp xúc sâu hơn, họ luôn phải cân nhắc một chút, lỡ như mình phạm lỗi thì có chịu nổi một cú đấm của cô không. Lương Ngạn Khanh có lẽ là kiên nhẫn hơn người khác.
Thiệu Ti Giai cố gắng nhớ lại một chút, Lương Ngạn Khanh còn tưởng mình lại có hy vọng, đang định tiếp tục cố gắng, thì lại nghe cô nói: "Không còn." Nghĩ rất lâu, cũng không nhớ ra được chuyện trước kia, thật sự là không còn tình cảm nữa rồi.
Lương Ngạn Khanh: "..."
Lương Ngạn Khanh không từ bỏ, bắt đầu dùng chiêu bài kể lể tình xưa: "Chẳng lẽ em không nhớ những niềm vui chúng ta từng có khi còn bên nhau sao?"
Thiệu Ti Giai: "Không nhớ."
Lương Ngạn Khanh thật sự sụp đổ: "Ti Giai, em đừng như vậy, có phải em vẫn còn giận anh không..."
Thiệu Ti Giai cảm thấy Lương Ngạn Khanh có chút buồn cười, nếu cô nhớ không lầm, nguyên nhân dẫn đến việc họ chia tay là vì hắn ta ngoại tình, chẳng lẽ hắn ta không cảm thấy dáng vẻ thâm tình mà bản thân thể hiện bây giờ, lại mâu thuẫn với hành vi của hắn ta sao? Trong lòng của Thiệu Ti Giai không có chút xao động nào, thậm chí còn hơi muốn cười.
"Tôi không giận anh." Thiệu Ti Giai nghiêm túc nói: "Nhưng nếu anh còn làm mất thời gian của tôi nữa, thì khó nói đấy."
Thiệu Ti Giai nói xong, sự kiên nhẫn cũng chính thức cạn kiệt, đang định rời đi thì đúng lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng phanh xe chói tai. Hai người quay đầu nhìn sang, liền thấy Đông Tô Hồng vừa bước xuống xe vừa hét lên với giọng khóc nức nở: "Lương Ngạn Khanh, em biết ngay là anh nhất định sẽ đến tìm cô ta mà!"
Thiệu Ti Giai liếc nhìn Lương Ngạn Khanh một cái, ánh mắt chứa đầy ý cười nhạo. Sắc mặt của Lương Ngạn Khanh bỗng căng thẳng một chút, cao giọng nói: "Hôm qua anh đã chia tay với em rồi mà."
Nói xong lại nhìn Thiệu Ti Giai, rất rõ ràng, lời này không chỉ nói với Đông Tô Hồng, mà còn nói với Thiệu Ti Giai. Nhưng Thiệu Ti Giai không hề có dáng vẻ tức giận hay đau khổ như hắn ta tưởng tượng, chỉ khó hiểu nhìn hai người họ.
Đông Tô Hồng chạy đến trước mặt họ, kéo cánh tay hắn ta: "Em không đồng ý, anh nói không tính."
Lương Ngạn Khanh hất cô ta ra: "Em đừng như vậy nữa, hợp thì ở không hợp thì tan, không được à?"
"Không được! Em tuyệt đối không chia tay." Mắt Đông Tô Hồng đỏ hoe: "Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, dựa vào đâu mà anh nói chia tay là chia tay?"
Ánh mắt Lương Ngạn Khanh lạnh đi: "Người anh thích trước giờ luôn là Ti Giai, chưa từng thay đổi."
Thiệu Ti Giai lặng lẽ lùi lại một bước, rất muốn nói các người có thể đừng kéo tôi vào được không? Đáp án rõ ràng là không thể.
Cả người Đông Tô Hồng run rẩy, chỉ vào Thiệu Ti Giai hét lớn: "Rốt cuộc cô ta có điểm nào tốt hơn tôi? Chẳng lẽ tôi không xinh đẹp bằng cô ta sao? Không ưu tú bằng cô ta sao?"
Lần này Thiệu Ti Giai không thể không lên tiếng: "Không phải."
Lương Ngạn Khanh vừa phải khống chế Đông Tô Hồng đừng phát điên, vừa phải để ý đến Thiệu Ti Giai, nhất thời sứt đầu mẻ trán, chỉ có thể nói: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được."
Đông Tô Hồng hét lớn: "Không thể miễn cưỡng? Bây giờ anh nói với tôi là không thể miễn cưỡng? Vậy mấy năm nay của chúng ta tính là gì?"
Lương Ngạn Khanh bị hàng loạt câu chất vấn của Đông Tô Hồng làm cho vô cùng khó xử, vội vàng nhìn Thiệu Ti Giai: "Ti Giai, em nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như vậy..."
"Mọi chuyện chính là như vậy đó." Đông Tô Hồng hét lên, giọng nói càng thêm cay nghiệt: "Anh nói anh thích Thiệu Ti Giai? Cô ta có gì? Ngoài gương mặt ra, cô ta chẳng là gì cả, chẳng có gì hết, anh ở bên cô ta, chính là tự hạ thấp bản thân."
Lương Ngạn Khanh nghe vậy nổi giận, kéo cô ta một cái: "Không được nói cô ấy như vậy."
Đông Tô Hồng đã bất chấp tất cả, ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ coi thường: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Lương Ngạn Khanh, Thiệu Ti Giai có thể giống như tôi, cho anh tài nguyên mà anh muốn không? Loại gà rừng đó, cả đời cũng đừng hòng bay lên cành cao hóa phượng hoàng!"
Tiếng cô ta vừa dứt, đột nhiên phát hiện mình không mở miệng ra được nữa. Ngón tay Thiệu Ti Giai kẹp chặt đôi môi cô ta, khiến miệng cô ta ngậm chặt lại. Trong khoảnh khắc, Đông Tô Hồng nhớ lại nỗi sợ hãi bị cô đổ cà phê vào miệng ngày hôm đó, sợ đến mức giãy giụa liên hồi, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được.
Thiệu Ti Giai lạnh lùng nhìn cô ta: "Tôi đoán cô cũng sẽ không xin lỗi, lần sau không được tái phạm."
Nói xong dùng sức kéo một cái, kéo môi Đông Tô Hồng ra phía trước một đoạn, trông vừa dài vừa nhọn, lúc này cô mới hài lòng, cười nói: "Xem này, mỏ gà."
Sau đó buông tay, để đôi môi của cô ta tự bật trở lại. Đông Tô Hồng vội vàng bụm chặt môi mình, kinh hãi nhìn cô, một câu cũng không dám nói nữa. Bàn tay của Lương Ngạn Khanh muốn giải cứu Đông Tô Hồng nhưng hoàn toàn không kịp, tay vẫn dừng lại giữa không trung, ngây người ra.
Thiệu Ti Giai ngáp một cái, cảm giác mình như vừa xem một vở kịch truyền hình dài tập sến súa không có chút giá trị dinh dưỡng nào, tình tiết khiến cô buồn ngủ rũ rượi, hai người trong kịch bản lại hoàn toàn không biết điều đó, còn luôn tự ý lôi cô ra sân khấu mà không cần ai cho phép. Cô mệt rồi.
"Hai người có thể tiếp tục, nhưng không được nhắc tên tôi." Thiệu Ti Giai nắm chặt nắm đấm, uy hiếp một chút, sau đó ung dung xoay người rời đi.
"Ti Giai, đừng đi, em nghe anh nói." Lương Ngạn Khanh lao tới định giữ cô lại.
Thiệu Ti Giai dứt khoát đảo mắt một cái, trực tiếp xoay người tung một cú đấm, Lương Ngạn Khanh ngã lăn ra đất tại chỗ.
"Ngạn Khanh!" Đông Tô Hồng vội vàng chạy tới đỡ hắn ta.
Lương Ngạn Khanh chỉ cảm thấy sống mũi đau nhói một trận, đầu óc choáng váng, trong phút chốc không thể suy nghĩ bình thường. Sao lại như vậy? Sao Thiệu Ti Giai lại có thể ra tay độc ác như vậy với hắn ta như vậy? Hắn ta có chút hoang mang, bên tai là giọng nói của Đông Tô Hồng, cô ta đang nguyền rủa Thiệu Ti Giai.
Lương Ngạn Khanh theo phản xạ bênh vực: "Đừng mắng cô ấy."
Đông Tô Hồng cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, đưa tay lên cào vào cánh tay hắn ta một cái: "Lương Ngạn Khanh, cô ta đối xử với anh như vậy, chẳng lẽ anh còn muốn quay lại với cô ta sao?"
Lương Ngạn Khanh muốn nói phải, nhưng lại không chắc chắn nữa. Hắn ta vốn tràn đầy tự tin, cảm thấy mình nhất định có thể theo đuổi lại Thiệu Ti Giai, cô đã từng vì hắn ta mà rơi lệ, vì tiền đồ của hắn ta mà lựa chọn chia tay, cô không thể nào quên hết điều đó được. Nhưng bây giờ, hắn ta đã không còn chắc chắn như vậy nữa. Cú đấm đó của Thiệu Ti Giai, thật sự không có một chút tình cảm nào.
Đông Tô Hồng thấy hắn ta do dự, cuối cùng tung ra át chủ bài: "Lương Ngạn Khanh, anh nghĩ cho kỹ đi, Thiệu Ti Giai có thể giống như tôi, giúp anh bắt được mối của Trịnh Bất Lục không?"
Vừa nhắc tới Trịnh Bất Lục, ánh mắt Lương Ngạn Khanh lập tức sáng tỏ ra, nhưng vẫn không cam tâm. Đông Tô Hồng liếc hắn ta một cái, thái độ cao ngạo hẳn lên: "Anh thật là có phúc mà không biết hưởng, ba tôi và Trịnh Bất Lục là bạn làm ăn mười mấy năm, nếu không phải nghe nói con trai Trịnh Bất Lục là đồng tính luyến ái, nói không chừng còn định giới thiệu tôi cho con trai ông ấy nữa kìa, có thể để anh đối xử với tôi như vậy sao?"
Lương Ngạn Khanh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia đau khổ. Từ khi con trai Trịnh Bất Lục tiếp quản chi nhánh công ty nhà họ Trịnh ở Bắc Kinh, nghiệp vụ của nhà họ Trịnh ở Bắc Kinh trong hai năm nay phát triển cực nhanh, bây giờ muốn hợp tác với nhà họ Trịnh, không còn dễ dàng như vậy nữa. Nhưng cha của Đông Tô Hồng là Đông Đức từ rất sớm đã có quan hệ làm ăn với Trịnh Bất Lục, nếu có ông ấy giúp đỡ dắt mối, rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Một bên đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta một cái, một bên lại có thể thúc đẩy sự nghiệp của hắn ta phát triển. Nội tâm của Lương Ngạn Khanh lại một lần nữa dao động không ngừng.
Đông Tô Hồng cuối cùng thêm một liều thuốc mạnh: "Anh nghĩ cho kỹ đi, Thiệu Ti Giai đi làm công ăn lương còn phải nhìn sắc mặt người khác đấy, anh chắc chắn muốn ở bên cô ta sao?"
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro