Ngoại truyện 9: Kết hôn.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

"Đến giờ rồi, đến giờ rồi."

"Đại ca, xuất phát thôi."

Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang và đám bạn cũ lớp 8 mặc vest thẳng thớm, xếp hàng đứng hai bên cổng lớn nhà họ Trịnh, cung kính mời Trịnh Bằng Khinh ra ngoài.

"Bằng Khinh, nhanh lên, đừng để Khiển đợi lâu." Trịnh Bất Lục căng thẳng đẩy Trịnh Bằng Khinh một cái, phía sau lại có người đưa tới một bó hoa: "Đừng quên cái này."

Trịnh Bằng Khinh nhận lấy bó hoa, lại có chút luống cuống tay chân kéo vạt áo lễ phục, lúc này mới thẳng lưng, bước ra khỏi cổng lớn.

Lâu Tinh Quang cổ vũ hắn: "Đại ca, đừng căng thẳng, bọn tao ở phía sau chống lưng cho mày đây!"

Trịnh Bằng Khinh hất cằm: "Sao tao có thể căng thẳng được chứ."

Châu Đạo Tháp nhíu mày: "Đại ca, mày đi cùng tay cùng chân kìa..."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Cẩu Tân Đậu vội đẩy Châu Đạo Tháp một cái: "Anh Khinh đi đường trước giờ vẫn luôn cùng tay cùng chân mà, không phải do căng thẳng đâu."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Trịnh Bằng Khinh dứt khoát vung tay: "Lên xe, xuất phát."

Ngồi lên xe rồi, hắn mới phát hiện hai chân mình vậy mà lại hơi run run. Biết sao được, ngày này, hắn đã đợi quá lâu quá lâu rồi. Lâu đến mức hắn vừa mới tốt nghiệp đại học đã đề nghị chính thức kết hôn với Lâm Khiển, thậm chí không muốn đợi thêm dù chỉ một ngày.

May mà Lâm Khiển trước giờ luôn ăn ý với hắn, lúc hắn đề nghị muốn kết hôn, Lâm Khiển cũng trực tiếp đưa mấy ngày đẹp đã chọn sẵn cho hắn, tất nhiên hắn phải chọn ngày gần nhất rồi.

Thực ra thì họ không thể lấy giấy chứng nhận kết hôn trong nước, cái gọi là kết hôn, đối với họ chỉ là một nghi thức mà thôi. Nhưng Trịnh Bằng Khinh rất muốn có nghi thức này. Hắn muốn cho Lâm Khiển tất cả những gì tốt đẹp nhất, bao gồm một tình yêu trọn vẹn, kéo dài đến hết cuộc đời.

Ban đầu bọn họ định tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, nhưng Lâm Nhã Chí và Trần Thi Dật vì lý do công việc nên không ra nước ngoài được, cuối cùng đành quyết định đổi thành tổ chức một nghi thức đơn giản trong nước, mời vài người thân và bạn bè thân thiết đến chứng kiến là được rồi, sau đó lại ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.

Nhưng vì đã tổ chức trong nước, hình thức hôn lễ vẫn phải bàn bạc cùng phụ huynh, cuối cùng mọi người quyết định quy trình vẫn theo kiểu Trung Quốc, giản lược đi một chút, không cần quá long trọng.

Dù vậy, nhiều chi tiết vẫn còn vướng mắc.

Ví dụ như ở khâu đón rể, Lâm Nhã Chí khăng khăng Lâm Khiển nên đi đón Trịnh Bằng Khinh, dù sao Lâm Khiển cũng trông giống chủ gia đình hơn. Còn Trịnh Bất Lục lại thấy nên để Trịnh Bằng Khinh đi đón Lâm Khiển, vì lúc đón "dâu" chú rể cần bế "cô dâu" ra khỏi cửa, mà Trịnh Bằng Khinh trông có vẻ khỏe hơn.

Vấn đề này rơi vào bế tắc, cuối cùng Kha Mộc Tử phải viết một chương trình "kéo búa bao" nhỏ, để hai ông ba có thể oẳn tù tì trực tuyến bằng cách nhấn nút, người thắng sẽ có quyền đi đón dâu.

Thi ba ván thắng hai, Lâm Nhã Chí thua. Thế là hôm nay, xe hoa khởi hành từ biệt thự nhà họ Trịnh, chạy về phía khu dân cư nhà họ Lâm.

Cùng lúc đó, trong nhà họ Lâm, Hứa Dao đã dùng ba lớp khóa để khóa cửa chính, xoa tay ra vẻ đầy mưu mô nói: "Cháu sẽ không để Trịnh Bằng Khinh dễ dàng đón Khiển đi đâu!"

Lâm Nhã Chí ngồi dạng chân trên ghế sô pha, gật mạnh đầu: "Được lắm, Hứa Dao, lát nữa nhiệm vụ làm khó Trịnh Bằng Khinh giao cho cháu đấy."

Hứa Dao vỗ ngực: "Chú yên tâm, cháu nổi tiếng là giàu sang khó cám dỗ, uy vũ không thể khuất phục, hôm nay nó không lột da một lớp thì đừng hòng bước vào cửa nửa bước."

Giang Đình Tuấn, Phó Nghi Phi và mấy người bạn vỗ tay rần rần: "Nói hay lắm, Dao ơi!"

Đang lúc hò hét ầm ĩ, chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa "cộp cộp", Đổng Minh Ân hô to: "Mở cửa mở cửa, đến đón chú rể đây."

Hứa Dao và Giang Đình Tuấn trao đổi ánh mắt với nhau, Hứa Dao hé một khe cửa, để lại một dây xích chưa tháo, hét ra ngoài: "Đưa lì xì mở cửa đây, 9 vạn 9 nghìn 9 trăm 9 mươi 9 tệ, thiếu một đồng cũng không mở."

Đổng Minh Ân kinh ngạc hét lên: "Đệch, cướp à!"

Hứa Dao đắc ý: "Khiển nhà bọn tao đáng giá từng này đấy!"

"Nói bậy!" Ngoài cửa truyền đến tiếng quát trầm đầy nội lực của Trịnh Bằng Khinh: "Lâm Khiển sao có thể chỉ đáng giá chừng ấy được!"

Hứa Dao vừa định đáp trả, liền thấy một tấm séc được nhét qua khe cửa, Trịnh Bằng Khinh nói: "50 vạn, không được thối lại."

Hứa Dao: "..."

Giang Đình Tuấn: "..."

Những người khác: "..."

Ngay sau đó, Trịnh Bằng Khinh lại nhét vào một xấp lì xì dày đến kinh ngạc: "Ngoài ra mỗi người thêm một vạn tệ tiền mặt lì xì nữa, mau mở cửa."

Hứa Dao và đám bạn nhận lì xì, lập tức mở cửa, làm tư thế cung nghênh: "Anh Khinh, mời."

Lâm Nhã Chí: "..."

Bọn Hứa Dao vốn còn chuẩn bị mấy trò chơi nhỏ để làm khó Trịnh Bằng Khinh, nhưng trước thế tấn công mạnh mẽ của đồng tiền, cả đám chỉ có thể thua tan tác như núi lở.

Hứa Dao sướng rơn: "Ối chà, làm anh em của Khiển một phen, tiền trả trước mua nhà của tao đủ luôn rồi."

Lâm Nhã Chí lườm Hứa Dao liên tục: "Hứa Dao, cháu còn nhớ lời thề của mình không?"

Hứa Dao xoa xoa bao lì xì: "Không nhớ nữa."

Lâm Nhã Chí: "..." Đồng tiền ác.

Hắn điên cuồng vung tiền, giải quyết một đống thử thách đón rể dễ như trở bàn tay, trực tiếp tiến vào khâu cuối cùng, tìm giày.

Ban đầu mọi người còn thấy hai người đàn ông kết hôn, có thể bỏ qua phần giấu giày này, nhưng bây giờ Lâm Nhã Chí lại thấy vô cùng may mắn, may mà ông đã kiên trì giữ lại phần truyền thống này, tuy rằng giấu giày da có hơi kỳ quặc, nhưng dù sao cũng là do chính ông giấu, không đến nỗi bị đồng tiền của Trịnh Bằng Khinh công phá dễ dàng.

Trịnh Bằng Khinh nhìn Lâm Nhã Chí: "Bố vợ à, ra giá đi."

Lâm Nhã Chí ngay thẳng ngời ngời: "Chú sẽ không bị mua chuộc dễ dàng đâu."

Hắn gật gật đầu, vung tay một cái, đám đàn em đi tới đón rể lập tức hiểu ý gật đầu, bắt đầu chia nhau hành động.

"Không có, ở đây không có."

"Chỗ này cũng không."

"Đại ca, không tìm thấy."

Lâm Nhã Chí cũng rất mát tay, cả đám người lượn một vòng trong nhà, vậy mà vẫn không tìm thấy giày để chỗ nào.

Lâm Nhã Chí đắc ý nhìn Trịnh Bằng Khinh.

Trịnh Bằng Khinh lại nhìn Lâm Nhã Chí.

Trần Thi Dật lên tiếng bên cạnh: "Nhã Chí, hay là..."

Hắn giơ tay lên, ngăn Trần Thi Dật lại, sau đó nói: "Bố vợ à, xem ra phải để con tự mình ra tay rồi."

Lâm Nhã Chí cười lạnh: "Chú không bị cháu dọa đâu."

Hắn sửa lại tay áo, xoay người đi thẳng vào bếp, không nói lời nào kéo ngăn đá tủ lạnh ra, sau đó từ bên trong lôi ra một chiếc giày da đã đông cứng, đặt cạnh một con cá khô cứng đơ, nếu không cẩn thận thì thật sự sẽ dễ bị nhầm lẫn.

Mọi người: "..."

Lâm Nhã Chí không thể tin nổi: "Sao cháu biết được?"

Hắn im lặng một lúc: "... Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

Đối với Lâm Nhã Chí mà nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nhà bếp.

Lâm Nhã Chí: "..."

Hắn nhấc nhấc chiếc giày da, tỏ vẻ hài lòng: "May mà không bị ám mùi cá khô."

Không biết Lâm Khiển đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, người hơi nghiêng dựa vào khung cửa, chân trần đặt lên mu bàn chân mang chân, hai tay khoanh trước ngực, buồn cười nhìn bọn họ: "Chú rể của em ơi, tìm thấy giày chưa?"

"Tìm thấy rồi!" Hắn hoan hô một tiếng rồi lao tới: "Honey, em cẩn thận chút, để anh đi giày cho em."

Mọi người: "..."

Hắn lao đến bên cạnh Lâm Khiển, đang định đi giày cho anh thì lại do dự một chút, nói: "Giày hơi lạnh, em đợi một lát."

Hắn cởi đôi giày của mình ra, đi vào chân cho Lâm Khiển, rồi tự mình đi đôi giày của Lâm Khiển, cỡ chân của họ tương đương nhau, đổi giày đi vừa như in.

Lâm Khiển cười nói: "Chồng em thật là chu đáo."

Trịnh Bằng Khinh một tay bế bổng anh lên: "Đương nhiên."

Mọi người: "..."

Lâm Khiển hôm nay mặc một bộ vest cùng kiểu nhưng hơi khác một chút so với Trịnh Bằng Khinh, tóc cắt ngắn đi một ít, ngũ quan thanh tú càng thêm nổi bật, khiến Trịnh Bằng Khinh nhất thời hoa mắt.

"Sao em lại đẹp như vậy chứ." Hắn không nhịn được mà dùng trán mình dụi vào trán anh.

"Chắc là để xứng với anh đó." Lâm Khiển cười nói, thuận tay vòng qua cổ hắn, giảm bớt gánh nặng cho hắn.

Mọi người: "..."

Tuy rằng hôm nay đúng là ngày vui lớn của bọn họ, nhưng mọi người vẫn mơ hồ cảm thấy hơi bị tổn thương.

Nghi thức kết hôn bọn họ làm đơn giản, nhưng cũng rất quy củ.

Chủ hôn đọc lời thề kết hôn, dưới sự chứng kiến của mọi người, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vô cùng trịnh trọng trao nhẫn cho nhau.

"Từ bây giờ, chúng ta đã là thông gia thật sự rồi." Trịnh Bất Lục kích động vỗ vai Lâm Nhã Chí.

Lâm Nhã Chí cũng gật đầu: "Không tệ, nhìn cháu Trịnh lâu một tí thì cũng rất đáng yêu."

Tuy rằng đau lòng vì cải trắng nhà mình bị lợn ủi mất, nhưng thời gian lâu dần, Lâm Nhã Chí cũng phát hiện con lợn con này cũng khá tốt, ít nhất thì ông vẫn chưa thấy con lợn con nào xuất sắc hơn Trịnh Bằng Khinh.

Ba của lợn con cũng là người không tệ, Lâm Nhã Chí nghĩ từ lúc mình về đơn vị công tác, cũng đã lâu không tán gẫu với Trịnh Bất Lục rồi, tuy rằng chủ đề của Trịnh Bất Lục khá là dầu mỡ nhàm chán, nhưng tri kỷ khó tìm, Lâm Nhã Chí cảm thấy mình cũng nên hòa hợp một chút với người bạn kết giao ở tuổi trung niên này.

Kết quả lúc ông quay đầu định tìm Trịnh Bất Lục nói chuyện, thì thấy Trịnh Bất Lục đang hau háu nhìn Thiệu Ti Giai, giọng điệu thương lượng: "Ti Giai, hiếm khi con về nước, con xem, hay là tuần sau cùng chú đi dự một bữa tiệc nhé?"

Thiệu Ti Giai ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Nhã Chí: "Không đi."

Trịnh Bất Lục đang định cố gắng thêm, thì thấy Lâm Nhã Chí đã ghé sát lại: "Anh Trịnh, ông muốn Ti Giai tham gia tiệc gì thế?"

Trịnh Bất Lục: "..."

Trịnh Bất Lục nào dám để Lâm Nhã Chí biết chuyện mình lén lút mượn con gái ông ấy ra ngoài làm màu, ông toát mồ hôi, vội nghĩ kế: "Không có gì, chỉ là một bữa tiệc bạn bè bình thường thôi, toàn nói mấy chủ đề tôi không hứng thú, tôi chỉ muốn tìm người đi cùng cho có người nói chuyện ấy mà..."

Lâm Nhã Chí nhìn ông ta, cảm thấy Trịnh Bất Lục cũng thật đáng thương, từng này tuổi rồi mà đến một người bạn nói chuyện hợp để đi dự tiệc cùng cũng không có, nghĩ đến việc ông ta cũng từng thật lòng đối đãi với mình, ông bèn tốt bụng nói: "Vậy à, thế thì tôi đi cùng ông nhé."

Trịnh Bất Lục: "..."

Lâm Nhã Chí thấy ông ta im lặng, không khỏi nhíu mày: "Sao thế? Không vui à?"

Trịnh Bất Lục nào dám, vội vàng nở nụ cười tiêu chuẩn với tám cái răng: "Đâu có, tôi vui quá nên quên cả nói rồi."

Sau hôn lễ, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh bắt đầu chuyến du lịch trăng mật của họ.

Họ đến quốc gia đầu tiên trên thế giới đón chào ngày mới, Fiji. (*)

(*) Fiji là Quần đảo thiên đường. Quốc gia tây nam Thái Bình Dương này chia cách Hawaii và New Zealand. Fiji nổi tiếng với các núi lửa, khí hậu nhiệt đới, rạn san hô đẹp mê hồn, bãi biển cát trắng, rừng rậm xanh um và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới.

Hai người lên máy bay, Lâm Khiển dựa vào vai Trịnh Bằng Khinh, nửa đùa nửa thật nói: "Lần này chắc là không quay lại quá khứ nữa chứ."

Vẻ mặt hắn bất cần: "Không sợ, lần này đã kết hôn xong rồi, hơn nữa cho dù có làm lại một trăm lần hay một nghìn lần, thì anh cũng sẽ ở bên em."

Lâm Khiển hôn lên tai hắn: "Ừm, em cũng vậy."

Máy bay cất cánh, lướt qua gió nhẹ, lướt qua mây trắng, bay về phía tương lai.

Lâm Khiển ôm Trịnh Bằng Khinh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Anh có một giấc mơ thật dài, trong mơ, anh nhìn thấy kiếp trước của mình.

Anh mơ thấy mình và Trịnh Bằng Khinh thuận lợi đến bờ bên kia đại dương, dưới sự chúc phúc của cha xứ, họ nhận được giấy chứng nhận kết hôn thuộc về riêng mình, dù cho ở trong nước không có hiệu lực, nhưng trong lòng họ, nó vẫn hoàn toàn có giá trị.

Anh mơ thấy phần sau của đời trước, anh và Trịnh Bằng Khinh về nước, cuối cùng cũng thật sự bắt đầu một cuộc sống mới, họ học được cách thẳng thắn đối diện với nhau, học được cách nhìn thẳng vào sự ngây ngô trước đây của mình.

Cuối cùng, trong những năm tháng dài đằng đẵng, họ đã học được cách hòa giải với bản thân trong quá khứ. Họ nhận được sự thấu hiểu, sự ủng hộ của bạn bè và thế hệ cha mẹ.

Anh mơ thấy nhiều năm sau, cuối cùng mình cũng có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với Lâm Nhã Chí, thời gian Thiệu Ti Giai về nhà cũng nhiều hơn, sức khỏe của Lâm Nhã Chí cũng dần dần tốt lên.

Anh mơ thấy Trịnh Bằng Khinh gặp Trần Thi Dật ở quán "Đậu Hà Lan Nhỏ", lúc đó Trần Thi Dật đã ly hôn với Lâm Nhã Chí, nhưng bà vẫn muốn gửi lời chúc kết hôn cho Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển, qua cuộc nói chuyện này, Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng biết được lời nói dối của Hà Di Quân.

Tổn thương lúc đó đã không thể cứu vãn, nhưng Trịnh Bằng Khinh vẫn lựa chọn thẳng thắn nói rõ với Trịnh Bất Lục. Vỏ bọc gia đình hòa thuận mà Hà Di Quân vun vén nhiều năm đã sụp đổ trong nháy mắt, bà ta bị Trịnh Bất Lục đuổi ra khỏi nhà, con trai của bà ta và Trịnh Bất Lục được kế thừa một phần tài sản, nhưng vinh hoa phú quý mà bà ta mưu tính cả nửa đời người vẫn bị Trịnh Bất Lục mang đi quyên góp hết.

Những ngày sau đó rất yên bình, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Cuộc sống của mọi người có lẽ không quá hoàn hảo, nhưng đều đang hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Đời người có lẽ luôn có những thiếu sót, nhưng mỗi bước đi đã đi qua, đều không nên bị phủ nhận.

Lúc Lâm Khiển tỉnh lại, máy bay đã bắt đầu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nadi. Những mảnh ký ức trong mơ đang thong thả lướt qua, nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như đã thật sự xảy ra, khiến anh bỗng chốc không phân biệt được thật giả.

Anh quay đầu lại, Trịnh Bằng Khinh cũng vừa mới tỉnh dậy, hai người nhìn nhau.

Lâm Khiển mỉm cười: "Em mơ thấy chúng ta."

Trịnh Bằng Khinh cũng cười: "Anh cũng vậy."

Lâm Khiển nói: "Chúng ta sống rất tốt."

Hắn gật đầu: "Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, nhất định sẽ sống rất tốt."

Lâm Khiển: "Anh có từng hối hận không?"

Hắn nghĩ một lát: "Đôi khi cũng có một chút, nhưng đời người mà, mỗi bước đều do mình tự đi, mỗi bước đều phải tự mình chịu trách nhiệm."

Hắn hôn Lâm Khiển: "Từ nay về sau, anh còn phải chịu trách nhiệm với em nữa."

Lâm Khiển hôn lại hắn một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết rất đẹp, viên ngọc trai của Nam Thái Bình Dương đang tỏa sáng lấp lánh.

Giống như cuộc đời vậy.

———
Một bài hát mình thấy khá hợp với bộ truyện này:

https://youtu.be/B4u5rptoQv8

Kết thúc rồi, chúc mừng cho Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, chúc mừng cho một cái kết viên mãn.

Đây là truyện đầu tay mà mình thầu trong quá trình thừa chết thiếu sống với môn Dịch nghe và Dịch viết ở trường. Vậy nên sẽ không thể tránh được những thiếu sót hẵng còn tồn đọng, như là word by word; như là sai chính tả; như là còn lộn xộn giữa số – chữ số và danh từ viết hoa – danh từ không viết hoa; như là sử dụng dấu câu chưa chuẩn xác,... Mình sẽ beta lại những chỗ thiếu sót này trong thời gian tới.

Cuối cùng là cảm ơn các bạn độc giả vì đã yêu thích Lâm Khiển, yêu thích Trịnh Bằng Khinh, yêu thích Lâm Tri Lạc, yêu thích bộ truyện "Đang chuẩn bị kết hôn với kẻ thù, chúng tôi bỗng cùng nhau sống lại" này.

Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở các bộ truyện khác mà mình thầu.

Trùng Khánh thân chào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro